[PVH] Phiên ngoại 12: Tác phong ăn uống

4b884e9etw1e4lsisjra2j20au135dib

Ở nước Vạn có một đô thị cổ tên gọi Phú Ngô thành. Trong thành Phú Ngô có một khách điếm nổi tiếng gọi là Tứ Phương Tụ. Chỗ này chính là cái lò bát quái hội tụ đầu mối thông tin của cả nước và các lân bang gần kề. Người tới đây thương nhân có, hành khất có, giang hồ có, thường dân có, quan nhân có, hoàng tộc có mà yêu ma và thần tiên thỉnh thoảng cũng có! Đa phần bọn họ đến đây để buôn chuyện, bàn tán thị phi, mua tin và bán tin… nhưng một số người tới đây còn vì… mỹ thực!

Ngày hôm đó khách điếm đang giờ cao điểm, nườm nượp người qua lại. Những câu chuyện, lời đồn rôm rả không dứt. Nhưng rồi vì nguyên nhân nào đó, âm thanh huyên náo bỗng giảm đi, nhỏ dần và tắt hẳn. Một sự im lặng kì quá xưa nay chưa từng có. Chả là mọi người đều quên mất điều mình muốn nói khi nhìn thấy ba vị khách lạ kia.

Hai nam nhân người trước kẻ sau bước vào, một người toàn thân hắc y, một người lại mặc bạch y, giống và khác tương phản dữ dội. Họ nhất định là một đôi song sinh nhưng vấn đề này không quan trọng bằng vẻ ngoài nghìn người có một này. Hắc y nam tử tựa như một khối sắt đúc, khuôn mặt tinh xảo và lạnh lùng làm nhiệt độ trong quán giảm xuống rõ rệt. Bạch y nam tử sóng mắt đầy ý cười, khóe miệng hơi nâng lên cứ như ban phát ánh nắng tứ phương, nhiệt độ trong quán tăng rõ rệt! Cứ lên lên xuống xuống làm cho người ta không kịp thích nghi. Nhưng mà điểm kích thích lớn nhất không nằm ở hai nam nhân tuyệt mỹ ấy. Khi họ bước vào trong, lúc này người ta mới nhận ra ở chính giữa còn có một tiểu cô nương toàn thân váy đỏ rực. Gọi là cô nương cũng chưa đúng, bởi vì cô bé này cùng lắm là tiểu hài tử 7-8 tuổi. Nó có phần rụt rè núp giữa hai nam nhân kia, mà hai anh em song sinh nọ cũng cẩn thận tỉ mỉ bảo vệ cô bé. Một bộ ba vừa lạ lùng, vừa mê hoặc đã cướp hết hồn phách của các quan khách. Mãi tới khi tiểu cô nương nọ cất giọng non nớt

-Ca ca, là chỗ này sao?

Ca ca! Hóa ra là ba anh em… Mọi người sực tỉnh cơn mơ, bắt đầu ý thức được mình đang nhìn người ta chằm chằm, ở Vạn quốc, nhìn như thế là thiếu lễ độ. Không ai bảo ai đồng loạt quay đi, những cuộc bàn tán được phục hồi nhưng chủ đề thì không như trước nữa.

Họ là ai?

Họ tới đây làm gì?

Khách điếm này mỗi ngày ra ra vào vào không biết bao nhiêu loại người. Nhưng tuyệt đối chưa từng có ai giống như vậy, lại không nghe nói hoàng thất nước nào có hoàng tử song sinh…

Ba vị kia chọn một cái bàn cách xa đám đông, tiểu cô nương ngồi giữa, hai anh trai như thần giữ cửa kiên cố thủ hai bên. Nói cũng phải, một cô bé nhỏ tuổi mà đã khuynh thành thế này lỡ sơ suất một chút là bị kẻ gian bắt đi. Tiểu nhị mặt hớn hở chạy tới chờ gọi món. Nói không phải khao trương, cả thiên hạ này không chỗ nào đồ ăn ngon hơn Tứ Phương Tụ. Ông chủ là một cao nhân giấu mặt, mời về một đầu bếp thần bí. Vị đầu bếp này ngay cả hoàng đế ban thưởng vạn lượng vàng rồng cũng không đầu quân vào ngự thiện phòng. Cho nên ai muốn ăn ngon chỉ có cách tự vác thân tới chỗ này mà giá cả cũng cao ngất ngưỡng. Người bình thường không có tiền vẫn có thể gọi đồ ăn hạng trung hoặc hạng xoàng. Còn đại gia hay chính khách thì chỉ cần vun bạc có thể mua sơn hào hải vị mà vua chúa cũng không dễ được ăn. Nghe nói hoàng cung là khách mối ở đây, từ tờ mờ sáng đã có cung nhân đứng chờ trước cửa, phái theo cả binh mã hộ tống thức ăn về. Ngày thường thì không nói gì, vào mùa đông họ thường phải chạy như ma đuổi, chỉ sợ thức ăn bị ngụi trước khi tới miệng vua. Thế là khách điếm này trở thành truyền kì của nghề ẩm thực, tiếng vang nghìn dặm!

Tiểu cô nương nhìn vào bản thực đơn, hít sâu một hơi bắt đầu bắn liên thanh:

-Ta muốn: phượng ngự tòa sen, thất điên bát đảo, song cầm hí thủy, bạch lộ hạ điền, tùng cúc chi quyến, hạnh sâm cải tây, đậu phụ nhẫn nhục, mật quả hành thất, đạo phi lâm hỉ, nem công chả phượng, cầm kì thi họa, thiên ngự đại quỳ, ngư ông đại hải, còn có… quái kình sốt cam, tiếu thú vương giả, giai nhân như họa, độc mộc tâm điền và…

Tiểu nhị nghe tới choáng váng, ngẩn ra không biết ghi chép thế nào. May là lúc đó hắc y nam tử lên tiếng:

-Ninh nhi! Muội đừng gọi nhiều như vậy… để nhị ca gọi đi!

Tiểu nhị cảm kích không thôi, quay qua nhìn bạch y nam tử. Chỉ thấy hắn que quẩy quạt giấy, tươi cười nói một cách xúc tích:

-Có gì ngon đem hết lên!

Tiểu nhị: ….

Và thế là mọi người trồ mắt nhìn một bàn thức ăn cao tới tận mũi. Tiểu cô nương tay cầm đũa, tay cầm thìa, hăng hái chiến đấu. Bạch y nam tử vừa ăn vừa cười, liên tục hỏi:

-Có ngon không? Muội ăn cái này này!

Hết đút cho tiểu cô nương lại tự gắp cho mình, thức ăn thầm lặng mà vơi đi. Trái ngược hoàn toàn chính là hắc y nam tử. Người này không nói chuyện, động tác nho nhã quý phái, làm người ta cảm thấy xung quanh hóa thành phong cảnh… Ba anh em này chẳng coi ai ra gì, giống như chết đói từ kiếp trước, bàn thức ăn đồ sộ thoáng cái chỉ còn đĩa rỗng không, làm người ta rất nghi ngờ có phải trong bụng của họ trừ ruột thì chẳng có tim gan thận phổi gì hết!?

Thấy hai người kia đã no tới lăn ra thở, hắc y nam tử mới đem ra một túi tiền nặng trịch, ném xuống bàn.

-Về thôi!

Hắn đá vào mông đệ đệ, lại dìu lấy tiểu muội muội, đối đãi cũng quá khác biệt đi! Tiểu cô nương đôi mắt long lanh, khuôn mặt mỹ lệ tỏ ra ủy khuất

-Đại ca ca, Ninh nhi no đi không nổi nữa…

Hắn chẳng nói chẳng rằng dứt khoát cõng cô bé lên vai.

-Đại ca ca, Tiểu Bảo cũng đi không nổi!

Người kia bắt chước giọng nói của muội muội, kéo kéo ống quần hắc y nam tử. Kết quả là… bị đá văng xuống đất!

-Đi không nổi thì tự lăn!

Chặc chặc, quả nhiên phân biệt đối xử! Hắc y nam tử vác theo con mèo lười nhẹ nhàng đi ra khỏi quán. Con mèo nọ còn quay đầu gọi với bạch y nam tử.

-Tiểu ca ca đi nhanh lên!

Vậy rồi bộ ba nhanh chóng biến mất, để lại phía sau là một đám tiểu nhị hối hả dọn dẹp và ông chủ quầy hăm hở đếm tiền. Khách sộp nha!!!

Advertisements

4 thoughts on “[PVH] Phiên ngoại 12: Tác phong ăn uống

  1. Vốn chỉ định ghé thăm mà ko hi vọng k nhiều ai dè thấy luôn 4PN.Đọc mấy chương này là thấy gđ hạnh phúc của Linh Bảo nhưng sao tự dưng cứ rớt nước mắt cơ chứ 😦 Qua bn khó khăn anh chị mới được hạnh phúc như vậy.Cảm ơn Hoa ban đã mang đến cho mọi người một Phù Vân Hoa khó quên đến thế.Mong là sẽ nhanh có câu truyện tiếp theo về 2 ông anh của Minh Bảo (HB nhớ ưu tiên anh Nhị ca với bé chuột trước nhé :p )

    Số lượt thích

  2. Khách sộp nha, nha nha nha! Ta cũng muốn làm khách sộp T^T (nhưng mờ hem có tiền)
    CÁi bé đỏ đỏ kia là đứa thứ 3 hở nàng? 2 ca ca thừa hưởng của phụ thân, còn bé này chắc là bên trong phúc hắc của phụ thân bên ngoài tiểu bạch của mẫu thân quá 😀
    Còn về con chuột tiên cô với ông anh thứ 2 của nam chính chưa lên sàn Hoa Ban ơi *chớp chớp*

    Số lượt thích

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s