[PVH] Phiên ngoại 13: Ninh nhi gặp một con ma

1185288_632169803482779_2063067926_n

Từ Tứ Phương Tụ đi về hướng Tây, ra khỏi thành Phú Ngô có một ngọn núi gọi là Yên Sơn. Núi này ở nơi hoang vắng, có nhiều cây độc và rắn rết cho nên ít ai đặt chân tới. Ba anh em rẽ cỏ mà đi, dừng lại trước một cái động tối u u. Bởi vì mẫu thân lại có thai, không tiện ra ngoài mà phụ thân thì dính mẫu thân như sáp đèn cầy, thế nên Đại Tiểu Bảo phải tự mình đi tới Ma giới dự tiệc mừng thọ của Ma hậu. Tố Ninh ham chơi kiên quyết đòi theo. Dưới sự mè nheo nài nỉ của con bé, Tố Minh Bảo đành giơ cờ trắng. Hắn giao nha đầu này cho hai con trai, năm dặn bảy dò phải trông chừng Ninh nhi. Họ xuất phát tương đối sớm nên Đại Tiểu Bảo đưa Ninh nhi đi ăn mỹ thực ở phàm giới trước, sau đó mới tới núi này tìm ma cổng gần nhất. Từ sau cuộc đại chiến lịch sử, dưới sự dẫn dắt của Ma hậu, ma tộc đã thu liếm rất nhiều, cùng Tiên giới giao hảo cũng khá tốt, đã có không ít cuộc bàn bạc song phương, công du của lãnh đạo hai giới. Một số dịp hội hè cũng có người đại diện ma tộc đến tham dự. Lần này Ma hậu gửi thiệp mời, khó mà từ chối!

Ba anh em đứng ở cửa động chờ một lát, lập tức ma cổng đã mở ra. Sứ thần Ma giới lịch sự xuất hiện, tặng vòng hoa hữu nghị rồi mời họ bước vào. Đại Tiểu Bảo đều là bán thần, lại có ma huyết, đi vào không ngại ngần. Chỉ có Ninh nhi cốt tiên chưa hoàn thiện, trước khi đi đã được phụ thân đeo cho bốn cái vòng hộ mệnh ở tay chân, tỉ mỉ chở che con bé. Ninh nhi xưa nay chỉ ở Hoa Đông, không biết Ma giới là thế nào, có gì ngon để ăn không. Bé mở to hai mắt, bắt đầu ra soát xung quanh, tìm thức ăn! Tố Linh nói không sai, kiếp trước nhất định Ninh nhi là một con heo!

Bé ôm sát vai đại ca, nhị ca thì bảo hộ sau lưng, giống như nhân thịt trong cái bánh bao. Bởi vì tiệc thọ của Ma hậu, khắp ma giới đều giăng đèn nhấp nháy đổi màu. Ninh nhi hiếu kì quan sát, phát hiện chúng là những bông hoa cúc phát sáng li ti, xinh đẹp vô cùng!

Ba anh em tới Ma cung khi tiệc đã bắt đầu. Ma hậu vẫn một thân vàng rực, tựa như vầng thái dương, cao quý ngự trên ngai vàng. Nàng là vợ của Ma vương, Ma vương lại là anh của phụ thân, vậy nên ba anh em đều nhu thuận gọi một tiếng “bá mẫu” rồi tặng lễ vật. Ma hậu nhẹ nhàng cười, chỉ vào ba chiếc ghế trống gần đấy.

“Lại được ăn rồi!!!” Ninh nhi nói lên suy nghĩ của mình. Trước mặt bé có những thứ bánh kì lạ, thức uống cũng lạ kì. Bọn họ không phải những tiên nhân duy nhất nhưng so với quân đoàn ma tộc hùng hồn, đây chẳng khác nào ở giữa vòng vây của địch. Cho dù hòa hảo tới đâu, khó ai nói trước bữa tiệc có xảy ra tranh chấp nào không, vì vậy mọi người ai cũng đề cao cảnh giác. Cho nên cuối cùng người sung sướng nhất tất nhiên là Ninh nhi nhà ta! Có hai vệ sĩ một tấc không rời, cô bé vô tư ăn uống, nếm hết mỹ thực ở ma giới. Thật không hiểu nổi cái bụng nhỏ  kia làm sao chứa hết đồ ăn ở Tứ Phương Tụ, lại thêm đồ ăn trong Ma cung… Không lẽ dạ dày của nó là một cái túi thần kì?

Mắt thấy thức ăn trên bàn đã hết nhẵn, Ninh nhi uống cạn cốc nước hoa quả rồi giật giật tay áo nhị ca

-Tiểu ca ca, Ninh nhi muốn đi vệ sinh!

Tiểu Bảo khó xử nhìn con bé. Chết thật, hắn chưa gặp tình huống này bao giờ, em gái muốn đi vệ sinh thì phải chuẩn bị vũ khí gì, chiến lược ra sao, có nguy hiểm tới tính mạng không? Xưa nay sự tổ chưa từng dạy hắn thủ pháp này, học thức quá hạn hẹp! Tiểu Bảo đành phải lĩnh giáo đại ca – người vốn thần thông quảng đại, trên đời này chuyện gì cũng biết, loại pháp thuật nào cũng tinh thông.

-Đại ca, Ninh nhi muốn đi vệ sinh!

Tiểu Bảo cảm thấy đây là đại sự cơ mật, cho nên cố ý thỏ thẻ vào tai Đại Bảo. Ai ngờ đại ca lại còn mịt mờ hơn.

-Cái gì? Làm sao bây giờ???

Hai anh em đồng loạt nhìn xuống ở giữa, Ninh nhi mặt đỏ bừng, mắt long lanh nước, hai chân xoắn lại rất kì quái.

-Muội… muội… muốn đi vệ sinh, huhuhuhu!!!

Nguy rồi! Em gái khóc rồi! Hai anh em không khỏi nhảy dựng lên. Ở nhà mỗi lần Ninh nhi mếu máo là phụ thân sẽ nghiêm mặt nhìn bọn họ, làm như mọi tội lỗi là do họ gây ra. Vì vậy Đại Tiểu Bảo đặc biệt bị ám ảnh bởi nước mắt của con bé. Lần này ra ngoài còn vác theo trọng trách nặng nghìn cân là chăm sóc muội muội, nếu nó mất một sợi tóc, nói không chừng anh em họ sẽ bị lột da!

Đại Bảo vẫn là người xưa nay lý trí. Hắn bình ổn tâm trạng, cố nhớ lại cách nương chăm sóc muội muội ngày bé. Thế rồi hắn ngoắc tay gọi một cung nữ ở gần đó.

-Các vị tiên nhân muốn dùng thêm món nào ạ?

Bởi vì thức ăn trên bàn đã hết, cung nữ này nghĩ rằng họ muốn gọi đồ ăn. Đại Bảo nét mặt trịnh trọng nói:

-Không cần, ngươi đi tìm cho ta một cái bô!

Cung nữ kia xém ngất xỉu

-Cái gì kia ạ?

Ninh nhi ngay lập tức lại khóc ầm lên

-Ninh nhi không cần bô, nương nói Ninh nhi lớn rồi không dùng nữa!!! Muội muốn đi vệ sinh mà huhuhuhu….

Chưa bao giờ phán đoán của mình lại sai lầm như vậy, mặt Đại Bảo không khỏi chảy xuống ba vạch đen ~~~

May là cung nữ kia nhanh trí hiểu ngay vấn đề.

-Tiểu tiên nga này… nô tì có thể dẫn cô nương đi nhà vệ sinh…

Hai anh em nghi hoặc nhìn lại

-Ngươi? Có thật không?

Gì mà thật với không thật hả trời? Chỉ là đưa cô bé này đi nhà xí thôi, có to tát lắm đâu? Cung nữ kia chắc không biết đối với anh em nhà nọ, vấn đề này phức tạp không thua gì hóa giải ma trận! Thế rồi Đại Tiểu Bảo trong tình huống nghìn cân treo sợi tóc đã hồ đồ giao Ninh nhi cho một người xa lạ.

Ninh nhi cuối cùng cũng đi vệ sinh xong, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Nhưng khi bé đẩy cửa bước ra, quangcảnh đã không giống lúc đi vào. Đây là đâu? Ninh nhi ngơ ngác đi trên một hành lang đầy hoa cỏ. Hoa lá ở đây đều là ma vật, tuy đẹp nhưng rất độc. Chúng uốn éo thân cây, dòm ngó con mồi đang ngơ ngác, đôi lúc muốn cuốn lấy Ninh nhi. May là có vòng bảo hộ mà đám ma vật đều bị tiên khí cường hãn thiêu rụi trước khi chạm vào bé.

Biết mình đã lạc, Ninh nhi tò mò nhiều hơn là sợ. Bé theo bản năng tùy ý đi lại, cuối cùng bước vào một căn phòng bí mật. Phòng này rất đẹp, lộng lẫy như phòng của cha mẹ, ở đó cũng có một cái giường lớn màu đỏ thẳm. Ninh nhi trầm trồ sờ mó, bé bị thu hút bởi một vật phát sáng long lanh. Nó nhìn giống một cái cốc hai tầng. Bên trên có lớp bã trà, bên dưới là dòng chất lỏng sóng sánh như dầu. Ninh nhi kề sát mặt mà nhìn, phát hiện một giọt nước. Nó cứ tụ lại, to dần rồi đột ngột rơi tõm xuống dưới. Mặt nước loan ra, tiếng vang thanh thúy. Ninh nhi xem quá nhập tâm nên không biết có một ngươi đang đứng sau lưng mình.

-Ngươi là ai?

Giọng nói mơ hồ như cơn gió, đem theo cái lạnh của tuyết sương. Ninh nhi quay lại và trông thấy một nam nhân toàn thân áo trắng, tóc đen dài bay phất phơ. Đôi mắt hắn trống rỗng, bóng hình hơi trong suốt.

-Con ma! Sao ngươi không ở âm phủ?

Ninh nhi ngạc nhiên thốt lên. Bé từng nghe phụ thân kể về những oan hồn vì ân oán mà không chịu đầu thai. Đây là lần đầu tiên bé nhìn thấy ma nha, con ma này cũng thật đẹp trai!!!

Ninh nhi không sợ, bé tự tin giới thiệu

-Ta là Ninh nhi độc nhất vô nhị ở Hoa Đông, tên ngươi là gì?

“Con ma” chớp chớp mắt, ngẩn ngơ hồi lâu mới đáp

-Không nhớ.

-Á? Vậy… sao ngươi lại ở đây?

-Ta… đang đợi người.

-Đợi ai?

-Lệ Lệ…

-Uhm? Người đó là ai?

-Nàng… là thê tử của ta!

-Nha nha! Thì ra ma cũng có thể kết hôn à? Phu nhân của ngươi cũng là một con ma à?

-Không… nàng không phải, nàng là…

“Con ma” lại mơ mơ hồ hồ không nhớ rõ. Lệ Lệ là ai? Nàng là thê tử của ta nhưng là ai???

Ninh nhi cảm thấy thương cảm, thì ra là một con ma mắc bệnh đần độn! Bé vỗ vỗ bàn tay trong suốt của con ma, tử tế an ủi nó:

-Không sao, không nhớ cũng không sao. Không nhớ có khi rất tốt!

Con ma chớp chớp mắt nghĩ ngợi. Phải rồi, Lệ Lệ cũng bảo vậy. Không nhớ cũng chẳng sao, chỉ cần nước trong kia đầy, nàng sẽ tìm cho ta một thân xác… Có thân xác, ta có thể chạm vào Lệ Lệ… Lệ Lệ là thê tử của ta, nàng từng nói khi nước trong kia đầy, nàng sẽ cho ta một thân xác, ta có thể ôm Lệ Lệ… Lệ Lệ là thê tử của ta… nàng từng nói…

Con ma lẩm bẩm một mình rồi quên hẳn sự tồn tại của Ninh nhi, hắn biến mất vào không khí.

Ninh nhi đi lạc làm cả Ma cung náo loạn. May mắn có người tìm được con bé ở cấm địa, giao trả cho Đại Tiểu Bảo. Hai anh em sợ hãi một phen, rút kinh nghiệm xương máu không bao giờ để muội muội rời khỏi tầm nhìn của mình nữa.

Khi họ trở về Hoa Đông thì đụng phải Tú Thanh tiên tử hai mắt đỏ hoe từ Hàn Lâm Viện đi ra. Ba người ngơ ngác nhìn nàng vội vã triệu pháp bảo, thẳng tắp từ đỉnh núi lao xuống. Buổi tối Ninh nhi líu lo kể cho cha mẹ nghe chuyến đi của mình, còn nhắc tới chuyện bị lạc và con ma bé gặp ở Ma cung. Đại Tiểu Bảo nơm nớp lo sợ nhìn phụ thân, phát hiện hắn đang cười nhẹ, không có biểu hiện tức giận. Nhưng mà… sự thật chứng minh không thể phán đoán tâm trạng của người bằng vẻ ngoài! Hai anh em bị treo ngược cả đêm, ngủ như con dơi!? Tiểu Bảo ấm ức nói với anh trai

-Đại ca, không có cách nào sao???

Đại Bảo u ám nhìn thế giới bị lộn ngược, máu dồn hết xuống đầu

-Cái này không phải “tiên trói” bình thường… Đại loại đến sáng mai có thể hóa giải…

Tiểu Bảo bất bình la lên

-Huynh là bán thần lợi hại nhất lục giới mà, sao lại thua một cái tiên pháp cỏn con chớ??? Phụ thân thật là biến thái!!!

Cách đó không xa lắm, Tố Linh đang soi gương chải đầu, nàng liếc sang nam nhân đang lười biếng tựa người bên gối

-Con nói chàng biến thái kìa!

Minh Bảo mắt không rời quyển sách, thờ ơ đáp

-Vậy cứ để chúng treo thêm một ngày nữa.

Tố Linh nhíu mày, đặt cây lược xuống, đi tới bên giường

-Chàng khe khắc với chúng nhưng lại ưu ái Ninh nhi, như vậy không tốt!

Minh Bảo ném quyển sách sang một bên, kéo nàng ôm vào lòng

-Ninh nhi là con gái, con gái là để cưng chiều. Còn đám con trai… phải nghiêm túc dạy dỗ!

Tố Linh nằm trong lòng hắn, sờ bụng than thở

-Vậy đứa trẻ này tốt nhất là nữ hài tử, kẻo lại bị chàng bắt nạt!

Minh Bảo nhẹ cười, vùi mặt tham lam hít mùi lan rừng thoang thoảng trong tóc nàng. Ánh nến trong phòng chập chờn, gió lùa vào rèm cửa đung đưa. Tố Linh giữ bàn tay đang vuốt ve bụng nàng, ngửa đầu lên hỏi

-Chuyện kia… chàng tính thế nào?

Minh Bảo cắn nhẹ vào chiếc cổ mảnh khảnh, lơ đãng đáp

-Hửm? Chuyện gì…?

Tố Linh bị nhột, đẩy đầu hắn ra nghiêm túc nói

-Còn chuyện gì? Là chuyện hai ca ca của chàng chứ sao!

Đôi mắt hắn lờ đờ, mong lung nhìn vào mắt nàng rồi chẳng nói chẳng rằng, tự nhiên… cởi áo! Tố Linh trợn mắt, miệng lắp bắp

-Thiếp… thiếp… đang nói chuyện nghiêm túc nha!

Minh Bảo vứt áo xuống giường, kéo bàn tay trắng trẻo đặt lên khoang ngực trần.

-Thấy cái này không?

Tố Linh sờ được nốt ruồi son bên dưới ngón tay, vẻ mặt mịt mờ

-Ta không biết chuyện gì xảy ra năm đó… Có lẽ nhị ca đã động tay động chân vào phép triệu hồi Ma Vực. Ba người chúng ta đều bị hút đi nhưng rồi cũng bị phun ra. Nó giống như một quá trình tháo gỡ và lắp ráp. Tháo ra thì đơn giản, ráp vào dễ lộn xộn. Ta và họ đều bị xay nhừ, tưởng sẽ nát ra rồi chết nhưng không ngờ nó tái tạo lại mọi thứ. Khi ta tỉnh lại mới phát hiện nguyên thần của mình đã bị trộn lẫn, nên chẳng thể nào dùng Thần lực được nữa, chắc họ cũng thế! Ngoài ra… ta còn có thêm cái này. Nốt ruồi này nếu ta đoán không lầm chính là sinh hồn của đại ca. Mỗi người đều có “Ba hồn bảy vía”. Sinh hồn tạo ra trí tuệ, giác hồn tạo ra cảm xúc, linh hồn là nền tản của luân hồi. Đại ca nhờ Kết phin trà mà ngưng tụ hồn phách, tiếc là phần sinh hồn này… ta tuyệt đối phải giữ làm con tin!

Tố Linh nghe một hồi, sau đó kết luận

-Như vậy… Ma vương sẽ bị ngốc nghếch sao?

Trời ơi, Ma vương mà ngốc nghếch không biết sẽ ra bộ dạng gì, thật mong chờ nha! Tố Linh rất chi khoái ý cười trên đau khổ của người khác, ai bảo hắn độc ác hại chết Bảo nhi của nàng, làm nàng và Bảo nhi xa nhau!

Minh Bảo cười nhạt, hôn lên khóe môi nàng, lại tiếp tục nói

-Về nhị ca thì chắc cũng bị mất gì đó và được gì đó… Huynh ấy là người làm thay đổi Ma Vực hồi chú, sẽ bị tổn hại nặng nhất. Chắc là phải rất lâu, rất lâu sau này mới có thể trở về…

Tố Linh bị hai từ “rất lâu” kia làm cho buồn phiền. Nàng nhớ lại thỉnh cầu của Tú Thanh cô nương.

-Trên đời này thật sự có “Tam Duyên hoa” sao?

Minh Bảo vuốt ve cái bụng to, gật đầu

-Có. Nhưng phải có duyên mới tìm được, mà nếu tìm được, cái giá phải trả vô cùng đắt!

-Haizzz… Tú Thanh cô nương số khổ mà… “Rất lâu” là tới bao giờ, năm đó Thái Hành lão quân cũng nói với nàng là “rất lâu”, lâu tới kiếp nào đây? Không lẽ chờ hết cả tiên kiếp sao? Luân hồi rồi liệu Tú Thanh có nhớ không?

Tố Linh buông hơi thở dài. Lúc này nàng nhìn Minh Bảo bên cạnh, lại nhìn đứa trẻ sắp sửa chào đời của họ, tự nhiên thấy cuộc sống này xa xỉ làm sao. Ánh mắt của nàng làm tâm ai đó nhốn nháo. Một động tác đơn giản đã đem Tố Linh đè xuống giường, Minh Bảo hỏi nàng:

-Sư phụ, nếu Bảo nhi cũng đi rất lâu… rất lâu, nàng có chờ đợi ta không?

Tố Linh khẽ cười, tay vuốt ve khuôn mặt thân thuộc.

-Chờ chứ! Dù hết đời, hết kiếp, ta cũng chờ chàng…

-Sư phụ…

Hai người tình nồng nhìn nhau chằm chằm, trong lúc Minh Bảo kích động sắp biến thành hành động thì Tố Linh lại thốt lên:

-Mà này, về sau chàng đừng gọi ta “sư phụ” nữa được không? Thiếp cảm giác như “nghé non ăn cỏ già” ấy! Ghê quá!

Minh Bảo nhướn chân mày

-Sư phụ, nàng không thấy lúc chúng ta trên giường gọi như vậy đặc biệt kích thích sao?

Tố Linh há hốc mồm, chộp ngay cái gối ném nào mặt Minh Bảo

-Khẩu vị của chàng cũng không phải nặng vừa! Chàng đúng là BIẾN THÁI!

-Sư phụ, sư phụ… đừng đá Bảo nhi.

-Cút ngay!!!

-Sư phụ đừng thẹn, lại đây hôn một cái…

-Biến!

-Sư phụ… áo yếm của ngài thật khó cởi, Bảo nhi xé ra vậy!

-Aaaaaaaaaaa, đồ đệ bại hoại!!!

Tác giả nói lên suy nghĩ của mình: Nhà họ Tố này cái gì cũng tốt, mỗi cái tội làm bùng nổ dân số (==), đề nghị tiên giới ban hành luật “cấm du lịch ở Kim Quy đảo”

Advertisements

3 thoughts on “[PVH] Phiên ngoại 13: Ninh nhi gặp một con ma

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s