[PDT] P5C1

209

代贈

楊柳路盡處,
芙蓉湖上頭。
雖同錦步障,
獨映鈿箜篌。
鴛鴦可羨頭俱白,
飛來飛去煙雨秋。

Đại tặng
(Lý Thương Ẩn)

Dương liễu lộ tận xứ,
Phù dung hồ thượng đầu.
Tuy đồng cẩm bộ chướng,
Độc ánh điền không hầu.
Uyên ương khả tiện đầu câu bạch,
Phi lai phi khứ yên vũ thu.

Thay tặng

Đường liễu màu xanh thẳm,
Hồ sen hương toả đầy.
Dẫu cùng trong rèm gấm,
Người lặng, đàn im dây.
Thèm như đầu bạc uyên ương ấy,
Trời thu mưa khói lượn lờ bay.
(Người dịch: Lê Quang Trường)

Phần V: Thù trong giặc ngoài, đăng quang vội vã
Chương 1: Máu đỏ trên đại điện

Khương La điện trong một buổi sáng tháng tư nóng hừng hực. Triều thần hai tốp khom lưng cúi đầu. Phía trên cao vẫn là ghế rồng phủ lụa trắng. Ôn Chính có bộ râu quai nón rậm rạp, tuổi cao nhưng thân hình bề thế của một vị tướng khiến ông trông oai phong lẫm liệt. Nhị hoàng tử lại bé nhỏ, mảnh khảnh như thư sinh. Lúc này hai người đang đứng nhìn nhau, căng thẳng giằng co. Phía sau Ôn Chính có gần hai vạn thiết kị quân tinh nhuệ, sẵn sàng dùng vũ lực để đạt mục đích. Dưới tình huống một nước vô chủ, thần tử hoang mang, binh lực trở thành lá bài chủ chốt. Ai mà không cúi đầu trước lưỡi kiếm, luật lệ quy củ gì đó cũng thành mớ giấy rách, mạng sống mới quan trọng.
Ôn Chính hồi kinh tính tới nay tròn trĩnh 10 ngày. 10 ngày này hắn cho lính khống chế kinh thành để ra uy, đồn thổi rằng Ôn Chính vương ngàn xa lặn lội hồi kinh, bởi vì các vị hoàng tử tham ngai vàng mà đấu đá nhau, khiến triều đình không yên, hoàng cung nội loạn. Thế rồi hắn hiển nhiên khoác lên mình bộ dạng đấng cứu thế, đứng ra hòa giải thu xếp chuyện lớn nhỏ, sau cùng tất yếu sẽ bày ra cảnh “thuận ý trời làm vua”. Một kẻ quen lấy gươm nói chuyện, lấy thịt đè người như Ôn Chính Vương có thể nhẫn 10 ngày tính kế như vậy chắc chắn có quân sư đứng sau.
Hôm nay là thời cơ chín mùi, giặc đang lăm le bờ cõi, Ôn Chính buộc phải tiến hành bước cuối cùng: dùng vũ lực chiếm ngôi!
Nhị hoàng tử cũng không phải thằng ngốc. Ngoại công của hắn là Binh bộ thượng thư, trong tình huống nước không vua, ít nhiều ông ta vẫn nắm được binh quyền xét trên điều lệ Quốc pháp. Vậy mà sau khi di hài tiên đế hồi kinh vài ngày, Cao Từ bỗng biến mất. Thục phi bị đả kích một đòn, chưa tìm được tung tích Cao Thượng thư thì Ôn Chính đã kéo quân vây lấy hoàng thành. Bây giờ nơi này không khác gì hũ mật, ruồi nhặng khắp nơi ùa về!
Bảo vệ Chu Lạc Kha Viêm bây giờ chỉ có Quốc pháp – cái thứ vô hình mà không phải lúc nào cũng giá trị. Xét theo “Kế vị luật bộ thứ sáu”, trong trường hợp Hoàng đế băng hà mà chưa lập Thái tử thì hoàng tử lớn tuổi nhất sẽ lên ngôi. Nhị hoàng tử hiện tại danh chính ngôn thuận, người ủng hộ hắn đông đảo. Thế nhưng dưới bộ mặt hùm của Ôn Chính, kẻ nào dám liều chết không theo?
Thục phi mấy ngày nay bị giầy vò đến tóc bạc trắng, nhan sắc tiều tụy. Bà ta trừng trừng đôi mắt đầy tia máu, chỉ tay quát tháo:
-Ôn Chính vương! Ngươi đây là có ý gì? Muốn bức tử con trai ta, đoạt ngai vàng sao? Dưới vạn con mắt của quần thần, ngươi bất trung bất nghĩa, chống lại Quốc pháp, dấy binh làm loạn, tội này có chết trăm lần cũng đáng!
Thục phi chỉ là con hổ giấy. Vừa thấy Ôn Chính liếc đôi mắt sắt, tay cầm hờ đại đao liền nhảy ra sau lưng Kha Viêm, mồm mép vẫn oang oang:
-Ngươi… ngươi… phản rồi! Phản rồi! Ngươi đâu, đem hắn tống vào đại lao cho bổn cung!!
Lời vừa dứt, hàng loạt thiết kỵ không ai bảo ai lập tức rút kiếm, động tác đều răm rắp, tư thế uy hiếp. Trước một quân đoàn thế này, ai dám bước ra hỏi tội Ôn Chính nữa?
Nhị hoàng tử len lén lau mồ hôi, mắt giảo hoạt đảo lia. Hắn trăm tính vạn tính đối phó Tam hoàng tử, nhưng tuyệt đối không tính ra sẽ có thêm Ôn Chính thình lình xuất hiện. Hiện tại ngoại công chắc chắn bị Ôn Chính bắt cóc rồi, cái trụ lớn nhất đã mất, cho dù danh chính ngôn thuận cũng không ai dám đứng ra nói lý lẽ bảo vệ hắn. Ôn Chính muốn ngai vị, bước đầu tiên tất nhiên phải giết ngay đối thủ cạnh tranh.
Nhị hoàng tử đứng giữa trùng trùng quân binh, nhìn xuống đám quan thần gan nhỏ đã sợ tè ra quần, mấy tên dưới trướng Cao thượng thư cũng học nhau cúi đầu. Chu Lạc Kha Viêm chưa bao giờ thấy hoảng như lúc này. Buông tha? Có nên không? Hay phải hỏi là, Ôn Chính có cho hắn sống không?
Quân và Pháp cái nào sẽ thắng? Pháp do người định, nó chỉ có giá trị khi kẻ đó đứng trên đầu thiên hạ. Còn quân, là người và vũ khí, trong hoàn cảnh nào cũng đầy tính uy hiếp. Ai mà dại dột chịu chết vì bảo vệ luật lệ hoàng triều chứ? Cho nên, Chu Lạc Kha Viêm tuyệt đối thua!
-Hoàng thúc! Tuổi người đã cao, sao lại bon chen với con cháu? Thúc không sợ hôm nay đổ máu thì tai tiếng lưu đến ngàn năm à?
Kha Viêm đứng giữa chảo lửa vẫn cố gắng cứu rỗi, hắn có tài hùng biện, biết đâu sẽ tìm thấy cửa sống trong chỗ chết. Ôn Chính khinh bỉ vuốt bộ râu hùm, giọng nói của lão ồm ồm dội vang cả đại điện:
-Vì an uy xã tắc, sợ gì gánh chút tiếng xấu. Năm xưa Thái tổ sát phạt cả dòng họ Hạ Hầu, máu đổ thành sông mới tạo nên đại nghiệp. Bổn vương đau lòng nhìn cảnh nước nhà loạn lạc, hậu thế bất tài không lo nổi cơ đồ. Nay Thái hậu vì quá bi thương mà lâm trọng bệnh không dậy nổi, thân là người có tuổi nhất trong hoàng tộc, ta nỡ nào nhìn nó sụp đổ?
Xem, xem, lão quả nhiên có tài đổi trắng thay đen, lời lẽ hùng hồn triết lý như vậy, chỉ nghe mà không thấy phỏng chừng tin rằng lão là người quang minh lỗi lạc. Nhị hoàng tử cắn môi đến bật máu, Thục phi co rúm bám vào con trai, ở trên bục cao chỉ có hai người họ đơn độc…
Bỗng ngay lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng la hét, tiếng kim loại va chạm, tiếng bước chân,… Ôn Chính nhíu mày nhìn ra cửa lớn, mọi người nhìn ra cửa lớn…
-Kẻ nào đại nghịch bất đạo, dám rủa ai gia bệnh nặng liệt giường. Có xem ta là Thái hậu nữa không? Dám tự ý đứng giữa điện mà tranh ngôi báu?
Giọng nói cao rõ, ẩn chứa uy nghiêm và tức giận. Thái hậu một thân Phượng bào đỏ thẫm, tóc búi kiểu Loan Phụng cắm đôi chim vàng, hài nhung chậm rãi bước vào. Bà tuổi lớn mà còn đẹp như vậy, nhất là ánh mắt minh mẫn của một nữ nhân biết làm đại sự. Thái hậu ung dung đi vào, đầu kiêu hãnh ngẩng cao. Xung quanh bà là Ngự lâm quân giáp phục vàng kim, mặt ai nấy một mảng lạnh lùng như cỗ máy giết người không cảm xúc. Thiết kỵ căng thẳng nâng kiếm. Ngự lâm quân không biểu cảm lập tức chặt kiếm làm đôi, chém sắt như chém bùn. Mọi người ngây ra như phỗng, hoàn toàn bị đả kích. Họ quá sợ hãi thiết kỵ của Ôn Chính vương mà quên rằng Ngự lâm quân mới là cái đầu rồng. Thiết kỵ hả? Cùng lắm chỉ là chiếc vảy thôi!
Ngự lâm không một giây ngừng lại, xô dạt đám đông ra hai bên, mở lối đi thoáng mát cho Thái hậu. Lúc này mọi người mới thấy rõ, ung dung đi sau chẳng phải Tam hoàng tử và hoàng phi à? Ôn Chính mặt mày bậm trợn, chỉ tay không tin nói:
-Tại sao lại như vậy? Ngự lâm quân là để cho bà điều động sao?
Lão không tài nào hiểu nỗi, ba người này vốn đã bị giam lỏng ở hậu cung rồi, dự tính xử lý xong Nhị hoàng tử thì thanh toán nốt. Vì sao họ lại xuất hiện ngay lúc này? Lại còn có Ngự lâm quân?
Thái hậu hừ lạnh, bước lên bục cao ngang hàng với Ôn Chính. Vốn dĩ dáng người nữ nhân mảnh mai nhỏ bé nhưng bộ triều phục rườm rà khiến bà trông cao to, tóc búi loan phụng vừa khéo cao bằng đầu Ôn Chính:
-Vương gia giỏi thật đấy, dám giam lỏng ai gia trong Phượng Hòa điện, dám tự ý xuất binh hồi kinh, dám bỏ bê ải Bình Thành khi chưa có lệnh. Người đâu? Bắt trói hắn lại, chờ ngày thẩm vấn!
Rõ ràng lời lẽ của bà có uy hơn Thục phi gấp trăm lần. Ngự lâm quân không thèm quan tâm mũi giáo của thiết kỵ, động tác dứt khoát khống chế Ôn Chính. Mọi chuyện diễn ra như mơ, triều thần đầu óc mê man không hiểu gì. Thái hậu nhếch môi đắc ý, khóe mắt nhìn con trai mình như muốn hỏi “Thấy mẫu hậu ngầu chứ?”
Chu Lạc Ca Dương nháy mắt với bà, giống như đứa trẻ nghịch ngợm ngày nào. Ôn Chính sao có thể cam chịu? Lão vùng khỏi gọng kiềm của Ngự lâm quân, giống như con thú bị bức đến bờ vực nổi điên phản kháng.
-Lão yêu bà!!! Ngai vàng là của ta, giang sơn là của ta, ta giết chết ngươi!!!
Ôn Chính một khối cơ bắp cuồn cuộn xông tới, đánh bật Ngự lâm quân. Cùng với ông ta, thiết kỵ nhào ra đánh trả, một đoàn loạn rối tinh rối mù. Quan văn không có võ nghệ như lũ chuột nhắt chui rúc vào góc tường, núp phía sau lính Ngự lâm. Tiếng la hét, tiếng gươm giáo, tiếng than thở,… phút chốc đại điện uy nghiêm, cái nôi quyền lực của vạn dặm Khương La bát nháo như chiến trường. Chỉ có ngai vàng lạnh tanh ở trên là vẫn im lặng.
Thiết kỵ ỷ số đông. Ngự lâm một bằng mười. Rõ ràng có sự khác biệt về cấp bậc. Trong cuộc ẩu đả, lính áo vàng vẫn xếp thành hàng ngũ, từng tốp đưa lưng vào nhau để tự bảo vệ, tinh thần đồng đội đạt cao nhất. Thiết kỵ nào là khiên, nào là giáo, nào là mũ sắt, binh phục màu mè rườm rà nhưng đánh loạn như tân binh chưa qua rèn luyện. Không phải họ quá kém mà là Ngự lâm quá giỏi. Đứng trước một quân đoàn vàng chói tinh nhuệ cỡ này, lòng người không hoảng cũng khó. Bảo sao ai cũng muốn làm Hoàng đế? Chẳng kể chi vàng bạc châu báu, chỉ một đội Ngự lâm quân cũng đủ để đứng trên thiên hạ rồi!
Ôn Chính mắt đỏ như quỷ, chòm râu run bần bật. Hắn ném lao về phía Thái hậu. Ca Dương nhanh như chớp đánh gãy đường lao chỉ với cây quạt nan thường đem bên người. Ôn Chính giật mình, buộc phải ngừng lại nhìn kĩ chàng trai đó. Một khuôn mặt sạch sẽ thanh tú, tóc đen dài tùy ý cột sợi băng đỏ, kiện áo lam thanh thoát như bước ra từ đám mây. Ca Dương nhìn Ôn Chính, khẽ cười, hắn đứng giữa bốn phía đao gươm mà như dạo trong vườn hoa.
-Tam thúc, Hòa An vương gửi lời chào hỏi thúc!
Con ngươi của Ôn Chính co lại. Lão nhìn một vòng quân lính của mình đang từ từ ngã xuống, nhìn Nhị hoàng tử và Thục phi co ro ngoài kia, nhìn Thái hậu và Tam hoàng phi không hoảng không loạn đứng giữa một vòng Ngự lâm bình thản như tượng. Cuối cùng lão gồng hết sức lực, đem lưỡi đao chỉ vào mặt Ca Dương:
-Là ngươi! Chính là ngươi!
Ca Dương kéo khóe miệng thành một nụ cười dễ thương, đôi mắt lay láy chớp nhẹ:
-Bỏ xuống đi. Thúc thua rồi!
-Không đời nào!!! Ngươi chỉ là tên nhóc hỉ mũi chưa sạch!
Ca Dương lắc đầu:
-Đánh không kết quả. Đây là một phần ba thiết kỵ quân, thúc đành lòng để họ bỏ mạng vô ích trong khi ải Bình Thành sắp bị công phá sao?
Ôn Chính hít sâu một hơi, ngoan cố trừng mắt:
-Đừng tưởng có Ngự lâm quân là mày hay ho, Đại Thế là cái thá gì? Sau khi ta lên ngôi sẽ dẫn binh san bằng lũ chúng nó!
Ca Dương chầm chậm thu ý cười, chỉ một khắc đã thay đổi một khuôn mặt khác:
-Không phải cháu không cho thúc cơ hội, chính là thúc lựa chọn đường chết!
Lời vừa dứt, ý chưa kịp thấm vào đầu thì đã thấy thân ảnh của hắn biến mất. Tích tắc kề sát vào Ôn Chính vương. Lão giật mình theo bản năng tung quyền, lại thấy Ca Dương dễ dàng tránh được, tay nhẹ nhàng điểm một cái, đầu óc lão choáng váng, cũng không rõ hắn chạm vào chỗ nào. Ca Dương thân thủ quái dị, vài động tác đã khiến đại đao trong tay Ôn Chính rơi xuống, tiếng leng keng rõ mồm một giữa tạp âm hỗn loạn. Giống như điềm báo, cũng giống như tín hiệu, hai cánh quân không ai bảo ai bỗng từ từ ngừng lại, quay đầu nhìn về phía này. Một Ôn Chính cao to chắc nịch vì sao lại ngã khụy dưới chân một thiếu niên áo lụa mong manh? Ca Dương hạ mi mắt nhìn xuống, khuôn mặt lạnh lẽo đưa tay kéo mũ giáp của lão xuống, tùy tiện ném sang một bên. Tiếng mũ lăn lốc cốc giống như tiếng chuông điểm từng hồi kết của một đời người oanh liệt. Toàn thể tĩnh lặng!
-Chu Lạc Nghi Hầu, tước gọi là Ôn Chính vương, năm Sùng Nghi thứ hai mươi hai phạm tội mưu nghịch, rối loạn triều chính, gián tiếp dẫn giặc vào nhà. Phán tử!
Chữ “tử” nặng nề rơi xuống, cái đầu nặng nề rơi xuống,… Không có ai hít thở trong giây phút đó, chỉ thấy Chu Lạc Ca Dương nhẹ nhàng đặt cây đao nhiễu máu xuống khối thi thể, Ôn Chính chết dưới lưỡi kiếm của chính mình. Không ngừng lại một khắc, hắn thò tay vào kiện áo giáp, chuẩn xác rút ra binh phù màu đen tuyền. Ca Dương cầm binh phù, liếc nhìn đội thiết kỵ quân:
-Dọn dẹp sạch chỗ này, đem Vương gia của các ngươi rời đi.
Mấy nghìn quân hoang mang, rồi một kẻ chạy lên trên nhặt đầu Ôn Chính gào khóc. Cả điện chỉ còn tiếng nức nở ai oán đó. Sao lại đơn giản như vậy? Một Ôn Chính uy phong lẫm liệt cứ thế mà chết sao?
Ca Dương đi lên bục cao, tay kéo một cái, Long ngai bị bao phủ nhiều ngày giờ lại hiện ra, sáng đến chói mắt. Hắn nhìn sang Nhị hoàng tử lúc này hồn phách vẫn chưa trở về.
-Nhị ca, huynh có muốn nó không?
Kha Viêm bần thần nhìn đứa em trai chả mấy thân thiết của mình, lúc lâu mới ói ra một tiếng:
-Không.
Ca Dương gật gật đầu xem như hỏi ý xong, hắn ngồi xuống ngai vàng – vâng, cứ thế mà ngồi thôi!
Có ai đó đứng giữa đám người lố nhố gào to một tiếng:
-Ngô hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế!
Mọi người như được cảnh tỉnh, vài kẻ học theo quỳ xuống hô vạn tuế. Tiếng hô ban đầu còn nhỏ và do dự, dần dần lớn hơn, rõ hơn, đồng loạt… Không ai dám đứng bởi vì người chung quanh đều quỳ, họ có không cam cũng phải quỳ. Một khi đôi chân khụy xuống, chính là thể hiện lòng thuần phục. Cứ thế, triều thần, Ngự lâm rồi cả thiết kỵ đều không ngẩng đầu. Ca Dương chẳng nói gì, hắn thẳng tắp nhìn về Kha Viêm và Thục phi. Nhị hoàng tử cắn răng, đôi chân run run từng chút thu lại, “bịch” một cái, đầu gối chạm đất. Hắn không hề muốn, không hề cam tâm nhưng một màn mất đầu của Ôn Chính rồi, ánh mắt đen khịt như chim ưng của Ca Dương, Chu Lạc Kha Viêm theo bản năng ham sống sợ chết mà quỳ. Phía sau hắn, Thục phi tay xoắn khăn lụa, cả người run run mà ngã xuống, thật sự là ngã bệch chứ không quỳ nổi.
Ca Dương lạnh lẽo rời mắt đi, lại nhìn toàn thể Khương La điện. Hắn – không cần long bào, không có mũ miện, hắn là Hoàng đế, Hoàng đế từ cốt tủy chứ không vì lý do nào khác.
Ở gần đó, Triệu Tiếu Vy sóng mắt dâng tình nhìn Hoàng đế của nàng, lại thấy mắt ngài trông ra cửa điện. Ở cửa điện có gì, sao cái nhìn dịu hiền đến thế?

7 thoughts on “[PDT] P5C1

  1. cảm ơn Hoa Ban vì lời giải thích về hôn nhân cận huyết ở thời phong kiến. truyện bạn viết hay lắm. tiếp tục cầm bút và ngày càng hoàn thiện hơn nhé!

    Like

    • Vấn đề này Hoaban cũng từng giải thích với một độc giả trước đó, muốn tìm comment kia nhưng không thấy, đành phải nói lại từ đầu với bạn vậy ^^

      Anh chị em họ kết hôn với nhau, nghe thì có vẻ rất nghiêm trọng, rất đáng sợ, rất phi lý nhưng thực ra không phải. Trong xã hội hiện đại bây giờ, khi mà có hàng tấn bằng chứng khoa học cho thấy giao phối cận huyết phát sinh nhiều rủi ro trong gene đời sau, gây ra các đột biến dị tật, thiểu năng trí tuệ… tất cả điều này là hoàn toàn chính xác nhưng thử hỏi vào thời đại xa xưa, có ai quan tâm và suy nghĩ về vấn đề này không?

      Tùy vào thời cuộc mà chúng ta có những nhận định đánh giá khác nhau bạn ạ! Chẳng nói đâu xa, ngay chính triều đại nhà Trần ở Việt Nam. Từ sự kiện Trần Cảnh lấy Lý Chiêu Hoàng, kết thúc triều Lý, hoàng tộc nhà Trần xem đây là vết xe đổ, họ lo sợ những mối hôn nhân ngoại tộc sẽ khiến giang sơn rơi vào tay người khác. Vì lẽ đó trong suốt các triều đại nhà Trần, hoàng tử công chúa vương hầu BẮT BUỘC phải kết hôn trong gia đình. Tuy ko quá đáng tới mức anh chị em ruột cưới nhau nhưng mà bà con gần xa, anh em họ, con dì con cậu là rất phổ biến.

      Bạn thấy đó, vào thời ấy việc này không vị phạm bất kì chuẩn mực đạo đức xã hội nào cả, thậm chí ghi rõ trong luật pháp, cũng ko phải ngay lập tức phát sinh vấn đề. Theo dòng thời gian, năm sáu thế hệ liên tục kết hôn cận huyết thì lúc này mới sinh ra hậu quả đáng sợ.

      Một ví dụ tiêu biểu là câu truyện về Trần Hưng Đạo và công chúa Thiên Thành. Truyện này rất lãng mạn và đặc sắc nhé, bạn có thể search GG. Hưng đạo vương Trần Quốc Tuấn khi trẻ cũng trâu bò lắm. Anh này yêu thầm cô ruột của mình, tuy nàng đã được hứa hôn cho Nhân Đạo Vương nhưng vẫn cố chấp ko chịu từ bỏ. Thấy nàng sắp sửa bị gả cho người khác, anh chàng quyết định gạo nấu thành cơm xong xuôi chịu tội sau. Sự việc vỡ lở, vua Thái Tông phải cắt 2000 mẫu ruộng để bồi thường cho nhà trai, mẹ Trần Quốc Tuấn đưa sính lễ hậu hĩnh để anh chàng toại nguyện rước vợ về nhà.

      Trần Quốc Tuấn và Thiên Thành công chúa là cô cháu ruột, chiếu theo luật thời ấy là hôn nhân hợp pháp, nên họ đến đến với nhau. Kết cục của mối tình này rất đẹp, họ sống với nhau hạnh phúc tới già, sinh 4 con trai đều thông minh tài giỏi, trở thành tướng Hưng Vũ Vương, Hưng Trí Vương, Hưng Nhượng Vương, Hưng Hiến Vương tham gia kháng chiến chống Mông Nguyên.

      Qua câu chuyện này chắc bạn cũng hiểu phần nào. Trong bối cảnh cổ đại, có nhiều nhân sinh quan khác với hiện đại. Tất nhiên nếu chúng ta sống trong thế giới bây giờ thì phải follow những quy tắc khoa học của bây giờ.

      Nhắc tới Phù Dung trì cũng tương tự vậy, huống hồ Hòa An vương và Cảnh Chân đế là anh em cùng cha khác mẹ, đến đời Tư Tư và Ca Dương là một nửa anh em họ. Xã hội chấp nhận điều này, câu truyện của mình chấp nhận điều này, hy vọng độc giả cũng hiểu và chấp nhận được ^^

      Rất vui được giải đáp cho bạn, chúc bạn ngày tốt lành!

      Liked by 1 person

  2. Sở Phù Dung đứng ở cửa điện sao? Quận chúa sắp ra đời của Hòa An vương cũng chính là nàng à? Đầu thai chuyển thế? Trọng sinh?
    *lắc lắc đầu, mình thành bà cô đoán già đoán đoán non rồi*
    Thích truyện này lắm lắm….lắm…. lắm……lắm………(lắm)^n :))))))))
    Đọc một lèo 3 chương thiệt là thích, iu Hoa Ban nhiều ❤❤❤ :))))))

    Like

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s