[PDT] P3C1

998447_614341145265645_1088671390_n

昔昔鹽-水溢芙蓉沼

淥沼春光後,
青青草色濃。
綺羅驚翡翠,
暗粉妒芙蓉。
雲遍窗前見,
荷翻鏡裏逢。
將心托流水,
終日渺無從。

Tích tích diêm – Thuỷ dật phù dung chiếu
(Triệu Hỗ)

Lục chiểu xuân quang hậu,
Thanh thanh thảo sắc nùng.
Ỷ la kinh phỉ thuý,
Ám phấn đố phù dung.
Vân biến song tiền kiến,
Hà phiên kính lý phùng.
Tương tâm thác lưu thuỷ,
Chung nhật diểu vô tung.

Dịch thơ:

Tích tích diêm – Nước ngập ao phù dung

Cuối cảnh xuân nước ao trong vắt
Cỏ xanh xanh đậm sắc thơm nồng
Lụa hoa, chim thuý biếc cùng
Phấn thầm ghen vẻ tươi hồng phù dung
Mây khắp nơi ngoài song lảng vảng
Cùng hoa sen soi dáng gương trong
Nước trôi ký thác tấm lòng
Ngày đi, xa vắng không mong theo cùng.

PHẦN 3: Hai vị hoàng đế
Chương 1.Tranh ngôi đoạt vị

Một ngày sau khi linh cữu được đưa về kinh thành, hoàng cung lập tức rối loạn, dân chúng bên ngoài lao xao. Không ai lường trước Hoàng đế cùng Thái tử lại đồng loạt qua đời. Di thư chỉ nói truyền ngôi cho Thái tử. Bây giờ ngài đã không còn, ngai vàng kia trở thành mục tiêu của các hoàng tử khác. Bát hoàng tử mới mười ba, Hoa phi lại xuất thân trong gia đình tiểu quan, vốn không có thế lực chống đỡ. Tứ hoàng tử cũng có mơ mộng vương quyền nhưng không đấu lại Nhị ca cùng Tam ca.
Chu Lạc Kha Viêm hiện tại là hoàng tử lớn tuổi nhất.Thục phi nương nương lại có nhà mẹ đẻ chống lưng. Bà vốn là con gái của Binh Bộ thượng thư. Giao hảo của Thục phi và Nhị hoàng tử trong triều đình tốt hơn Tam hoàng tử nhiều. Tam hoàng tử trước giờ là người sống rất vô tư. Nhờ có mẫu hậu và huynh trưởng mà không lo chuyện tương lai, cứ an nhàn chờ làm vương gia. Tam hoàng tử ngoài vẻ hài hước vui nhộn thì không có gì đặt biệt, chưa thấy bộc lộ tài năng gì, trừ lần tranh luận với tiên hoàng về U Trì có để lại một chút ấn tượng trong lòng chúng quan.
Các thần tử không có vua như rắn mất đầu, triều chính đình trệ, lòng người sợ hãi hoang mang. Thục phi trụ lại Phượng Hòa cung, liên tiếp thúc giục Thái hậu đứng ra tổ chức lễ đăng quang. Chiếu theo luật Khương La, Nhị hoàng tử hiện giờ là người thừa kế hợp pháp. Hoàng hậu đối diện với nỗi đau mất chồng mất con, lại bị Thục phi chèn ép nên tâm tình cực xấu, nên ngất thêm mấy lần. Cả ngày hôm đó hoàng cung dậy sóng, từng tốp cung nhân chạy tới chạy lui, triều thần đứng trong điện nhìn ngai vàng trống không, bắt đầu chia đàn xẻ nghé. Mấy vị vương gia huynh đệ của tiên hoàng cũng lục đục kéo về kinh thành, kẻ đốt lửa người đổ dầu, loạn càng thêm loạn.
Trong thời điểm nhạy cảm như thế lại không thấy Tam hoàng tử đâu. Cung điện của Hoàng hậu bị Thục phi và các vương gia quấy rầy cũng không thấy Tam hoàng tử đứng ra ngăn cản, chỉ có hai tì nữ đứng sát bên bà, mắt như diều hâu khiến ai cũng không dám mạo phạm.
Khi hoàng cung rơi vào màn đêm thì mới tìm lại chút yên ắng. Ca Dương xuất hiện khiến Hoàng hậu thở phào nhẹ nhõm:
“Dương nhi… con hù chết mẫu hậu! Cả ngày hôm nay đi đâu?”
Ca Dương cười tươi tắn, quỳ xuống cho mẹ xoa đầu. Hoàng hậu lập tức tóm lấy cằm con trai, lắc qua lắc lại:
“Gì thế này? Sao bị trầy một đường như thế? Để lại sẹo thì sao?”
Hoàng hậu lập tức gọi người mang thuốc tới, cẩn thận thoa lên mặt hắn. Ca Dương thoải mái hưởng thụ tình yêu thương của mẹ. Bây giờ họ chỉ có nhau là người thân. Trong lúc Hoàng hậu thoa thuốc, hắn đột nhiên hỏi:
“Nếu phụ hoàng và hoàng huynh bị người khác hãm hại, mẫu hậu muốn xử lý chúng thế nào?”
Tay bà dừng lại, ánh mắt chợt lóe. Dù có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng bà ẩn nhẫn, cuối cùng đáp một câu:
“Ta muốn bọn chúng sống không bằng chết!”
Ca Dương cười cười và nhẹ nhàng gật đầu:
“Được!”
Đêm nay Ca Dương vẫn ở cùng Hoàng hậu. Hắn khuyên bà ngủ sớm để có sức đối diện với những biến cố vào ngày mai. Mặt trăng lưỡi liềm nằm vắt vẻo giữa tầng trời, cung điện tang thương chìm trong bóng đêm nhưng không hề tĩnh lặng. Lòng người đều biết sắp tới sẽ là một ngày dài…
Những ai sinh ra mang thân phận hoàng thất đều cùng chung một nỗi khổ. Kẻ có quyền khổ vì tham vọng, thà rằng không có cơ hội nào, chứ đừng tạo nên một khả năng dù là mong manh. Vương vị là ngọn lửa nóng mà qua bao thế kỉ vẫn có bầy bầy lũ lũ thiêu thân lao vào. Họ nhìn thấy uy, quyền, tiền, sắc mà không nhận ra mặt tối phía sau ngai vàng. Hoàng đế có tất cả trong tay nhưng đồng thời cũng đánh mất những thứ quan trọng nhất.
Hoa sen ở U Trì đón lấy ánh trăng mong manh như có như không. Thoang thoảng trong gió chứa đựng một giai điệu thần bí, nó len lỏi vào các ngõ ngách hoàng cung, nó xuyên qua khe cửa vào đến Phượng Hòa điện. Thứ âm nhạc vô thanh ấy vỗ về giấc ngủ của một con rồng đang thu tấm thân oanh liệt.
Một giọt sương trĩu nặng trên cánh sen hồng, chậm chạp lăn xuống rồi rơi tõm vào đầm nước lạnh ngắt. Có một đôi mắt mơ màng như nhớ về hồi ức xa xăm, lệ tuôn thành sương đêm rơi vào đầm nước. Bờ môi vẫn hát, bàn tay vẫn uốn lượn.
Phù Dung Lưu Hương này, không ai có thể múa đẹp hơn nàng…

Advertisements

One thought on “[PDT] P3C1

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s