[PDT] P5C3

1299816597629345967_574_574

 

Phần V: Thù trong giặc ngoài, đăng quang vội vã

Chương 3: Đạo trị hậu cung

-Bệ hạ, tình hình không khả quan lắm. Quân Đại Thế đến sớm hơn dự tính. Ngô học sĩ hộ tống binh phù đến nơi thì phó tướng đã tử trận. Bây giờ chỉ còn mấy vị tướng nhỏ và học sĩ vẫn cố thủ thành. Cánh viện trợ đang tăng tốc tối đa, tin chắc đêm nay sẽ tới!
Ca Dương đảo tròn hai hòn lam thạch trong lòng bàn tay, màu xanh khúc xạ ra những tia sáng huyền ảo. Ngón cái của hắn đeo một chiếc nhẫn đầu rồng, đây là bàn tay quý giá nhất thiên hạ. Ca Dương không tỏ thái độ, hắn cứ nhìn món đồ chơi xinh đẹp, lúc lâu mới cất tiếng:
-Phái thêm Phong và Lôi đi tra nội bộ quân địch. Trẫm cảm thấy có điểm đáng ngờ… năm mươi vạn này… nhất định không phải chỉ có mỗi người Đại Thế.
-Ý hoàng thượng là…?
-Đúng! Có kẻ thứ 3 nhúng tay nhưng hắn giấu mặt.
-Tuân lệnh!
Người nọ thoắt một cái bay ra cửa sổ. Còn một mình Ca Dương đứng trong phòng, hòn đá dạ những gân ánh sáng xanh lam lên khuôn mặt, tựa như một giai điệu nhảy máu. Tứ bề tĩnh lặng, cả gió cũng không dám vào quấy rầy
-Tiểu Ninh Tử!
-Bẩm có thần.
-Ngươi nói xem, trẫm nên cử ai đi làm chủ tướng ở Bình Thành lúc này?
Ninh thái giám kinh ngạc đứng sau cánh cửa. Vấn đề lớn đến thế mà bệ hạ hỏi một nô tài, lòng hắn vừa mừng vừa sợ.
-Bẩm… bẩm… nô tài cảm thấy… Đô tướng quân là người thích hợp nhất. Ông ta là một người trầm ổn, giàu kinh nghiệm. Đối với loại chiến tranh lâu dài thế này, cả nước không ai giỏi hơn Đô Dư Mân.
Bên trong phòng không đáp lại. Tiểu Ninh Tử lo sợ mình nói gì sai, nuốt nước bọt vớt vác thêm một câu:
-Dĩ nhiên là… Đô Dư Mân có quan hệ sâu xa với Cao Từ, hai lão này cùng làm quan một thời, là bằng hữu lâu năm. Cái chết của Cao Từ và nhà họ Cao rất có thể gây nên bất mãn trong lòng Đô tướng quân… Nhưng mà…
Tiểu Ninh Tử chưa kịp nói hết ý thì nghe Ca Dương chắc nịch ra một mệnh lệnh:
-Dùng lễ phong Phi rước Đô Thư Kỳ vào cung, ban chiếu phong Đô Thư Doanh làm Thái học sĩ. Sáng sớm ngày mai, trẫm muốn thấy hai người đó đến đây diện kiến!
-Vâng… vâng, tuân lệnh!
Tiểu Ninh Tử hai chân ngắn liền chạy đi. Hắn có thể hiểu chiêu bài của bệ hạ. Đô Dư Mân là người trọng tình cảm nhưng cũng trọng xã tắc. Trong tình thế chưa thu phục được lòng trung thành của lão, chỉ còn cách ngầm bắt hai đứa cháu nội lão yêu quý làm con tin. Giữ Thư Kỳ, Thư Doanh trong tay, sẽ không lo Đô Dư Mân làm phản.
Ca Dương nghĩ đối sách này là sáng suốt nhất. Hắn không hề biết chính quyết định này đã khiến hắn hối hận suốt mười lăm năm sau đó. Nhiều khi con người muốn giữ tất cả trong tay nhưng ông trời không cho phép họ tham lam như thế!
.
Ải Bình Thành nước sôi lửa bỏng nhưng kinh thành và hoàng cung vẫn đắm chìm trong thói quen sung sướng, an nhàn của nó. Hoa ở vườn Thượng Uyển vẫn cắt tỉa, tưới tiêu mỗi ngày. Hiếm khi thấy Ca Dương dạo vườn hoa, bình thường hắn chỉ tới U Trì nghỉ mát. Triệu Hoàng hậu váy áo xinh đẹp, điểm trang tỉ mỉ, thân như cánh bướm nhẹ nhàng đậu lại bên tay Hoàng đế.
-Tham kiến bệ hạ!
-Miễn lễ.
Tinh thần Ca Dương không tốt lắm, mấy ngày nay đều lo đại sự, quên bén mất có một Hoàng hậu vẫn đợi ngài ở hậu cung. Triệu Tiếu Vy mắt cười đầy chân tình, nhu mì tháp tùng bên cạnh. Đế hậu bọn họ làm cho vườn thượng uyển thêm xinh đẹp.
-Bệ hạ, người gần đây luôn ở trong thư phòng, ăn uống thất thường, hay là tối nay đến chỗ thần thiếp…
Triệu Tiếu Vy vốn không phải cô gái hiểu đời, da mặt nàng mỏng, nói không hết câu. Ca Dương vẫn bước đều đều, mắt cũng chẳng nhìn, ai ngờ lại nghe hắn đáp:
-Tốt. Hậu trở về nghĩ ngơi, tối trẫm sẽ tìm nàng!
Tiếu Vy hơi ngạc nhiên sau đó mừng trong lòng. Yểu điệu thi lễ rồi dẫn cung nhân đi, động tác nhanh nhẹn không dây dưa. Có lẽ nàng không biết, Ca Dương yêu thích nhất chính là điểm này, gọi thì đến, đuổi liền đi, không ồn ào, không màu mè… người như vậy có thể thoái mái sống cùng hắn, ngoan ngoãn một chút sẽ không bị bạc đãi.
Quân vô hí ngôn, đêm đó quả thật Ca Dương đến Phượng Hòa điện. Từ khi Thái hậu chuyển về Từ Hi cung, tòa cung điện này chân chính thuộc về nàng. Tiếu Vy chuẩn bị bàn tiệc nhỏ, món ăn thanh đạm, chút âm nhạc nhẹ nhàng. Sinh ra và lớn lên trong hoàng tộc Trung Lương, thứ nàng học được chính là biết cách làm người khác thư thái. Ca Dương vui vẻ ăn cơm, ngẫu hứng cũng trò chuyện đôi câu. Khi trái cây và trà dọn lên, hắn mới nghiêm túc nói chút chuyện nhà:
-Ngày mai cháu gái Đô Dư Mân là Đô Thư Kỳ sẽ tới. Hậu hãy chú ý tiếp đãi.
-Đô Thư Kỳ?
-Uhm… chính là Đức phi. Nàng ta sẽ ở trong Phiêu Di điện.
Triệu Tiếu Vy mặc dù rất cố gắng nhưng nàng ít trải qua tình huống như vậy, sự chán nản và thất vọng trong mắt không thoát khỏi cái nhìn của Ca Dương
-Vy Vy!
-Aa… vâng ạ?
Mỗi lần hắn gọi “Vy Vy” đều khiến nàng hai tay đầu hàng. Tiếu Vy không có sức kháng cự trước một Ca Dương như thế
-Nàng là Hoàng hậu.
-Vâng?
-Hiểu không? Cho dù thêm ai bớt ai thì nàng vẫn ngồi ở cái ghế này. Hai vị ma ma trẫm ban cho nàng tuần trước chính là bảo bối khó kiếm. Thường xuyên đem hai bà bên cạnh, có vấn đề gì khó quyết thì phải hỏi ý kiến. Nàng đến Khương La không lâu, nhiều chuyện không hiểu rõ. Bản thân mình cũng phải học hỏi, quản lý đám đàn bà ồn ào đó cũng giống chăn bầy vịt, quơ qua quơ lại là chúng đi vào hàng ngũ…
Tiếu Vy đang uống trà thì bị sặc. Bệ hạ… ngài so sánh phi tần như bầy vịt thế này… không sợ các nàng đau lòng sao? Ca Dương nào có để tâm, hắn vẫn nghiêm túc dạy dỗ:
-Hiện tại hậu cung không có ai, nàng cứ bắt đầu thanh toán Đô Thư Kỳ kia trước. Chờ khi quen rồi một trăm Đô Thư Kỳ cũng không làm khó nàng. Đối với loại người này, mềm là không được, phải dọa cho nàng ta biết sợ. Trong hoàng cung này, chỗ nào nàng ta cũng có thể đến, duy Tân Kiến cung của trẫm tuyệt đối không cho vào. Còn nữa, tìm cách xử lý luôn a hoàn hồi môn của ả, tốt nhất không để ả có người đắc lực bên mình!
Bệ hạ nói về Đức phi, từ “nàng ta” biến thành “ả” nghe rất đương nhiên. Tiếu Vy bắt đầu hoài nghi có phải Hoàng thượng… không có hứng thú với nữ sắc… Tiểu Ninh Tử bên cạnh hắn tuy là thái giám nhưng cũng có khuôn mặt trắng trẻo, rất ư tiểu thụ… Còn cái vị học sĩ Ngô Hà Huy, tuy đã cưới vợ nhưng cũng là công tử ngọc thụ lâm phong, trắng tròn béo tốt,… có phải hay không…?
-Nói tóm lại, nghệ thuật trị đám đàn bà cao nhất chính là làm các nàng nghe chửi mà cười, đánh mà cảm ơn, đối với người nhà ngoan hiền hiểu lẽ, đối với bên ngoài kín kẽ kiêu ngạo. Để cho người ta thấy phi tử của trẫm ai ai cũng là giai nhân tài nữ, phải nể trọng. Còn đối với trẫm thì phải ngoan như cún, cấm vênh váo, cấm mưu mô, cấm làm ồn, cấm đeo bám,… Nàng nghe hiểu hết chưa?
-A… vâng vâng bệ hạ!
Tiếu Vy đầu óc choáng váng. Không ngờ lần đầu Ca Dương nói nhiều như vậy lại toàn dạy nàng đạo lý huấn luyện phi tần, nghe sao giống huấn luận chó ấy nhỉ? Thấy Hoàng hậu đã hiểu, Ca Dương lập tức đứng dậy:
-Được rồi, nàng nghỉ ngơi sớm, ngày mai để dành sức trừng trị Đô Thư Kỳ kia. Mọi chuyện trông cậy vào nàng, làm tốt có thưởng, làm sai sẽ bị cắt chức!
-…
Nói rồi Ca Dương đem người một đường đi thẳng, Triệu Tiếu Vy thất vọng nhìn theo. Ai ngờ giữa chừng hắn như nhớ ra cái gì, vội vàng quay trở lại.
-Bệ hạ muốn nghỉ lại chỗ thiếp sao?
-Hả? Không phải, trẫm lấy thêm chùm nho. Haizzz…. Sao nho ở đây lại ngọt hơn ở Tân Kiến cung vậy???
Ca Dương giở cái mặt tham ăn, lon ton chạy đi~~~ Hoàng thượng… ngài có nhiều vai cosplay thật đấy!!! Thần tượng sụp đổ aaaa.

Advertisements

One thought on “[PDT] P5C3

  1. Lâu không vào nhà Hoa Ban, vừa ghé thăm thì thấy ngay truyện mình đợi đã lâu..vốn dĩ mình trước kia rất lười cmt, cứ lặn mà đọc thôi, thật ngại quá..vậy mà hôm nay quyết định com vì k chịu nổi cái lí lẽ giáo huấn nữ nhân của bạn Ca Dương kia, đúng là bá đạo hết sức :))..lại còn vụ chùm nho nữa, chết cười =]]] cảm ơn Hoa Ban nhiều, truyện hay lắm..ah mà nhớ xong bộ này thì tiếp luôn bộ Tình yêu của sói luôn nha ..mình cũng mê bộ đó lắm ❤

    Số lượt thích

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s