[TT] Phần 1, Chương 2

20110903200136_rwrsv-thumb-600_0

Lính tốt ở địa phủ chính là đầu trâu và mặt ngựa. Nghe nói Diêm Vương đời thứ nhất là một người con của Nữ Oa thần mẫu, sống vào thời tối cổ. Ngài là đứa con không được sủng ái nhất, cho nên bị anh chị em đầy xuống âm ti, cả đời chưởng quản luân hồi, tính toán sổ sách. Một năm, hai năm thì không sao nhưng trăm năm, nghìn năm thì cô liêu chịu không thấu. Diêm Vương đành tìm đường lui cho mình, nghe nói Nữ Oa mẫu thân rất thích hội họa, nếu có thể vẽ kiệt tác lấy lòng có thể mẹ sẽ gọi mình trở về nhà.

Diêm Vương ôm hy vọng bắt đầu bày giấy và nghiên mực, họa một bức tranh mỹ nhân. Người trong tranh, dĩ nhiên là Nữ Oa tài giỏi xinh đẹp. Đáng tiếc một điều, Diêm Vương trời sanh tay chân vụng về, mắt bị loạn thị, đầu óc không bình thường. “Mỹ nhân” trong tranh nhìn không giống người, kiểu tóc hai sừng rất giống trâu, mặt thì lai lai giống ngựa. Diêm Vương vẽ xong, cảm thấy không vừa lòng, vò giấy ném xuống biển dầu. Vẽ lại, vò giấy, lại vẽ, vò giấy… không biết ông ta vẽ đã mấy trăm năm, đến lúc cảm thấy mỏi tay hoa mắt nhìn lại thì… âm phủ tự nhiên chen chúc một đám quái thai, người có cái đầu trâu, người có khuôn mặt ngựa. Thì ra pháp lực của Diêm Vương truyền vào ngòi bút, tuy không tạo ra mỹ nhân nhưng tạo thành rất nhiều trâu ngực. Đám người không ra người thú không ra thú này… Diêm Vương không biết tiêu hủy thế nào cho hết!

Lấy tinh thần tiết kiệm chống lãng phí, Diêm Vương huấn luyện họ thành lính âm phủ, chuyên đi tìm bắt hồn phách trốn luân hồi, dẫn dụ người chết về với âm ti, diệt trừ ma hồn, oán hồn làm hại nhân gian,… Trải qua bao thăng trầm, Thần giới rơi vào Ma Vực, Tiên giới đứng lên nắm quyền, Ma giới hoành hành rồi bị thu phục… chỉ có địa phủ vẫn trước sau như một, đầu trâu mặt ngựa trung thành tận tụy với nghề nghiệp của mình.

Bản chất của họ không là người, không là ma, không là tiên, cũng không là quỷ… họ đơn giản là những hình vẽ sinh ra, cũng chẳng có linh hồn và suy nghĩ thực thụ. Chính vì lẽ đó đầu trâu mặt ngựa là những con rối cực kì…. Ngu ngốc! Diêm Vương các đời tiếp theo biết rằng khó có thể trọng dụng bọn người này vì vậy họ nghĩ tới chiêu nạp thêm lính tốt. Người chết có nhiều con đường lựa chọn. Đôi khi họ chán ngán hồng trần, không muốn uống canh Mạnh Bà để lãng quên hoặc tâm si vọng tưởng với một người vĩnh viễn không thể nên duyên… Vậy là họ làm khế ước bán hồn cho Diêm Vương, trở thành lính địa phủ. Họ có linh hồn, có suy nghĩ, quả thật dễ sử dụng. Tuy bề ngoài không kinh dị như đầu trâu mặt ngựa nhưng bởi vì chức trách giống nhau, họ vẫn bị gọi là đầu trâu mặt ngựa.

Đội ngũ này cũng có phân cao thấp, những đầu trâu mặt ngựa giỏi giang tháo vát liền lên chức thành Hắc Bạch Vô Thường, có quyền sai khiến thuộc hạ. Ly Kính và Đậu Oánh là hai Hắc Bạch Vô Thường, họ ít khi trực tiếp lên nhân gian bắt hồn, đa phần chỉ phân chia công việc cho đầu trâu mặt ngựa, tính tiền lương và tiền thưởng mỗi quý. Thế mà hôm nay không hiểu sao Diêm Vương triệu họ tới, căn dặn đi Cao Triều dẫn một linh hồn trở về.

Ly Kính và Đậu Oánh rất lo lắng. Linh hồn nào mà họ phải đích thân đi? Nhất định là hồn ma lâu năm thành tinh, khó bề xử lý rồi! Địa điểm lần này là hoàng cung Cao Triều, đi theo lá tre chỉ đường, Ly Kính và Đậu Oánh bị dẫn tới đại nội điện. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, bọn họ sống nhiều năm cũng phải hít sâu hoảng sợ. Ma, ma, đâu cũng là ma!!! Những con ma này không giống hồn phách bình thường, trên người họ có dán bùa, loại bùa che mắt, tự vệ, không thể tùy tiện bị dẫn đi. Đây là Thái Kiến cung của đương kim hoàng đế, kiến trúc này rất giống các vách tường dưới âm phủ, là thứ phong thủy nghịch dương thuần âm, chỗ lý tưởng cho linh hồn nương náu. Bọn họ kinh ngạc, nép vào nhau đi về phía trước. Hai bên cổng lớn là Thần giữ cửa dáng dấp cao to, trang phục giống tướng Cao Triều, dĩ nhiên loại Thần giữ cửa này cũng do hồn phách đảm nhiệm. Dọc lối đi lác đác các hồn người bay qua bay lại, dường như vô cùng nhàn nhã sung sướng. Có cung nữ, có thái giám, có quân lính… đầy đủ như một cung điện cõi âm. Bọn họ đều được bùa bảo vệ, có thể lưu lại nhân gian mà không bị đầu trâu mặt ngựa phát hiện.

Thế oan hồn Diêm Vương muốn Ly Kính Đậu Oánh dẫn về là ai? Lá tre chỉ đường đưa họ tới mật thất bên trong Thái Kiến cung. Chỗ này tối tăm, chỉ có một ngọn nến sắp cháy hết ở trên thư án. Quanh phòng chất đầy chum sứ, giống như hầm ủ rượu. Trên nắp chum đều có bùa ghi tên tuổi, ngày mất… vậy là… mật thất này toàn là tro người? Sống ở âm ti, Ly Kính Đậu Oánh lẽ ra không còn thấy chuyện này rùng rợn mới phải!

Trên thư án có một cái chum nằm trơ trọi. Đây là tro của một người tên Vương Tam, con trai thứ ba của Vương thừa tướng, chết khi mới 22 tuổi. Ly Kính Đậu Oánh quay đầu nhìn nhau, đây chính là người họ muốn tìm.

Cửa mật thất bỗng mở ra, một phàm nhân bước vào phòng. Người này mặc áo lụa màu tím, phục trang cao quý, khuôn mặt khôi ngô, Ly Kính Đậu Oánh hơi khó chịu tránh sang một bên. Họ biết đây chính là hoàng đế của đất nước này, trên người hắn có Long mệnh, là thứ yêu ma quỷ quái luôn kiên dè.

Hòa Nghi Cảnh làm như không phát hiện Hắc Bạch Vô Thường. Hắn đi tới thư án, nhìn ngọn nếp sắp cháy hết, biết thời khắc mình đợi đã đến. Hắn đưa tay chạm vào chum sứ, hòm tro lạnh ngắt.

-Bệ hạ…

Vương Tam hiện thân, quỳ trước bàn. Hòa Nghi Cảnh không nhìn hắn, ngài vuốt ve cái chum, dường như buồn bã hỏi

-Ngươi thật quyết định đi? Không muốn ở lại với trẫm nữa?

Vương Tam mặt trắng bệnh, đây là biểu hiện của người chết do ngạt thở. Hắn cúi đầu mỉm cười

-Vâng, Ngọc nhi đi rồi, nơi này không còn gì cho thần lưu luyến nữa… Về phần đại ca…

Vương Tam cười giễu cợt

-Cứ để huynh ấy sống trong đau khổ và hối hận… Thần không định trả thù, bởi vì thần tin đời này có nhân quả, rồi người ác cũng bị báo ứng!

Hòa Nghi Cảnh gật đầu, không còn do dự mà đưa tay xé bỏ lá bùa. Vương Tam thở ra nhẹ nhõm. Ly Kính Đậu Oánh không chậm trễ tiến lên, hai bên kéo Vương Tam đứng dậy, sẵn sàng rời đi.

-Bệ hạ…

Vương Tam lưu luyến nhìn hoàng đế – người trước sau không hề nhìn hắn

-Nếu có kiếp sau, vi thần nguyện vì ngài báo đáp. Xin bệ hạ đừng làm khó phụ mẫu của thần.

-Trẫm giống người hẹp hòi tính toán sao?

-Haha, dĩ nhiên bệ hạ có lòng bao dung, xem dân như con, xem nữ nhân như quần áo, xem triều thần như bầy vịt ồn ào…

-Thôi thôi, ngươi làm ơn đi lẹ lẹ. Trẫm cảm thấy ngươi đi rất tốt, không có ai suốt ngày cậy khóe mỉa mai ta!

Ly Kính Đậu Oánh dẫn Vương Tam đi, trong lòng có trăm mối hoài nghi. Hoàng đế rõ ràng là phàm nhân, sao hắn có mắt âm dương, lại còn biết bùa ngải… Khi đem người về gặp Diêm Vương, Ly Kính Đậu Oánh càng thấy chuyện này rất kì lạ. Diêm Vương hỏi họ:

-Trong mật thất còn bao nhiêu chum cốt?

-Trời đất, còn nhiều vậy à??? Thế hắn có nói bao giờ thì thả người không?

-Không nói? Haizzz… thôi vậy… cứ coi như… thất lạc chưa tìm thấy vậy! Đầu năm nay số vụ mất tích tăng đột biến nhỉ?

Advertisements

11 thoughts on “[TT] Phần 1, Chương 2

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s