[TT] Phần 1 Chương 6

20120728234234_mkkwm

[Vẫn như trước, đọc giả giúp mình soát lỗi ctả nhé, đa tạ ^^]

Đêm đoàn viên, mặt trăng tròn vành, ánh sáng bạc rực rỡ. Hòa Nghi Cảnh đi từ đại điện trở về nội điện, bước chân như người say. Lưu công công cầm đèn tháp tùng, khẩn trương sợ ngài bị ngã. Cung nữ im lặng thay áo bào, hoàng đế quên nhấc tay lên. Những người vô hình cũng cảm thấy có chuyện không ổn, ánh nến cứ lay động dù trong phòng không có gió. Lưu công công rót một tách trà long đĩnh, gọi hồn người trở lại. Bệ hạ máy móc uống, đặt cái chung rỗng xuống thều thào nói một câu:

-Lưu Đại Vệ, trẫm nghĩ… trẫm muốn nàng…

Bệ hạ muốn nữ nhân! Trời ạ, đây là câu nói hay nhất trong năm! Lưu công công còn chờ gì nữa? Tốc chiến tốc thắng thôi!

Hiệu suất của lão Lưu thật cao. Ngày hôm sau đã tìm đến Vũ y phường, đưa kiệu rước ngay cô gái đêm qua. Tạm thời cứ để nàng ở chung với nhóm tú nữ vừa được tuyển chưa phong vị. Sắp xếp đâu vào đó, an bài trong ngoài thỏa đáng, lão Lưu mặt cười hớn hở tìm bệ hạ khoe công. Hòa Nghi Cảnh gật đầu, vẻ mặt an tâm nhưng cũng bất an.

-Ngươi nói, nàng gọi là Tú Thanh? Họ gì?

-Bẩm, chỉ là Tú Thanh thôi, không có họ. Nghe nói tên này là do mama dạy múa ở Bình Ngô đặt. Nơi đó chiêu nạp trẻ lang thang, lọc người có tư chất bồi dưỡng từ nhỏ, cốt để mua bán hoặc tặng đổi. Tú Thanh cô nương cũng không biết thân sinh phụ mẫu, lớn lên ở phường múa, chưa qua tay ai cũng coi như trong sạch…

Hòa Nghi Cảnh nhíu mày. Vậy ra nàng vốn bị xem là đồ vật, nếu không phải may mắn được chọn đem cống thì đã tùy tiện ném cho tên quan lại nào đó, làm thiếp, làm ca kỹ, sau đó có người vừa mắt lại đổi chủ, đến lúc thanh xuân hết vẫn không nơi nương tựa, thành hàng quá hạn bị vứt đi…

Hoàng đế nghĩ quá nhiều, cứ suy diễn theo mô tuýp hồng nhan bạc mệnh thường thấy. Chỉ là một mỹ nữ Bình Ngô, sao hắn phải lo được lo mất thay nàng chứ? Hòa Nghi Cảnh lắc đầu, gần đây lấy cớ ăn khó tiêu mà không thị tẩm ai, có phải đến tuổi ba mươi thì sức kiềm chế giảm không nhỉ? Hắn chẳng lý giải nổi cảm giác đêm qua, khi nhìn vào đôi mắt ấy, tựa như thấy hết năm tháng bể dâu, thấy hết thương nhớ chờ đợi, thấy hết tạo hóa sinh tử… nghe nói dân tộc Vu ở Bắc Tạng có một loại bùa yêu, ai xui xẻo dính vào là sẽ trao hết tim gan cho nàng ấy trong chớp mắt. Tú Thanh này… có dùng bùa yêu với hắn không???

Ngày hôm sau, hôm sau, rồi hôm sau nữa… Hòa Nghi Cảnh thấy lòng bồn chồn, thần trí bất an. Hắn ném bút lông xuống bàn, thở dài bóp trán. Chương này xem mãi không sang trang, chả biết trên ấy viết cái gì… Hoàng đế gọi Lưu tổng quản

-Tú Thanh đang ở đâu?

Lão Lưu ngớ ra, chậm chạp trả lời

-Tú… Tú Thanh cô nương? Nô tài sắp xếp cho nàng ở cùng mấy tú nữ trong Trúc Uyển viện.

-Mấy ngày nay nàng ấy làm gì?

-Làm… làm… nô tài không biết rõ. Nghe mấy tiểu thái giám báo cáo nàng ta rất an phận, không dạo hoa viên, không đi thả diều, không ve vãn ở mấy nơi có người qua lại. Chỉ ở trong phòng, đúng giờ thì ăn cơm!

Lão Lưu thực sự thấy thích vị cô nương này. Tú nữ không giống phi tần, họ đều là con cái nhà quan hay hào môn thế gia. Tú nữ tuyển vào sau một thời gian “quá độ” mới được phong vị. Thường thì họ được dạy quy cũ trong cung, phạm vi đi lại không gò bó lắm, có thể che mặt gặp người ngoài. Những tú nữ này ai cũng chăm chỉ đi lại, họ mong có cơ hội gặp vua hay vị quan nho trẻ tuổi. Vẫn có người dự tuyển đơn giản vì muốn học hỏi, trong lúc chờ sắc phong thì xin được về. Người tham vọng nhất thì mong có long tâm, người cầu may thì muốn tìm phu quân trong số triều thần… Tóm lại ở Cao Triều này, quy định về tuyển tú rất thoáng, gần giống hội thảo mai mối, tìm bạn bốn phương… Sau thời gian quy định, người ở lại dĩ nhiên là những người muốn đến hậu cung, ôm mơ ước chim sẻ hóa phượng hoàng…

Tú Thanh cô nương này là ngoại lệ. Do chính Lưu tổng quản bên cạnh bệ hạ đưa vào, không qua vòng loại nào, ai nhìn cũng biết là được “chấm” rồi. Nàng ta nào dám lén phén dòm ngó nam nhân khác. Ở yên một chỗ như vậy là rất đúng ý lão Lưu.

-Sáng mai… không, tối nay đi, ngươi đưa Tú Thanh tới đây cho trẫm!

Lưu Đại Vệ đang rất đắc ý thì bị câu nói của bệ hạ làm ngu ngốc.

-Đưa? Đưa thế nào ạ? Chuyện này… không hợp lệ cho lắm. Tú nữ sao có thể….?

-Cái gì mà không hợp lệ? Lệ do ai quy định?

-Do hoàng thượng…

-Ừ, vậy trẫm là lệ, sau giờ cơm tối trẫm muốn thấy nàng đứng ở chỗ này!

Và rồi, dĩ nhiên, chuyện bệ hạ bất ngờ tuyên một tú nữ như kho thuốc nổ tấn công vào hậu cung. Người có suy nghĩ đều biết càn khôn sẽ đổi, sớm muộn gì cũng có sóng to gió lớn cho mà xem! Thời điểm ấy, người có thể xem như “được sủng” chính là Hoàng quý phi, cấp nhị phẩm, chỉ sau Hoàng hậu. Sở dĩ gọi là “xem như” bởi vì nàng ta gặp hoàng thượng nhiều hơn một chút, với sự keo kiệt của bệ hạ, lượng nhiều hơn này có thể tính là ba bốn lần một tháng. Mà sự thật khó nói nữa là, hoàng thượng tìm nàng ấy cùng chơi cờ, ngồi ngay ngắn chơi cờ!? Hoàng quý phi nương nương đã cố mặc mỏng hết sức, thiếu điều cởi sạch mà mắt bệ hạ vẫn không rời bàn cờ nhìn nàng một cái… Đáng thương quá!

Tối hôm đó, lão Lưu đem hai cung nữ, hai mama đắc lực đi Trúc Uyển viện. Lần này đã phá lệ, vậy phá triệt để luôn đi. Có sắc phong hay không cũng chẳng quan trọng bằng thực tế là nữ nhân của hoàng thượng. Chỉ cần đêm nay nàng ấy chân chính là người của bệ hạ thì ngon lành rồi, lo chi mấy thứ tiểu tiết nữa!

Tú Thanh cô nương tỏ ra căng thẳng, lo lắng, phù hợp với hoàn cảnh. Nàng bị hai mama ném vào thùng nước, tẩy tẩy lau lau Hai cung nữ mặc y phục và trang điểm tỉ mỉ trong lúc các mama giáo huấn nàng chuyện phòng the. Tú Thanh cô nương mặt đỏ như quả cà chua, à à rất phù hợp hoàn cảnh!

Xong hết mọi chuyện thì đã đến giờ Thân, Tú Thanh bị đưa lên kiệu, kiệu phu hối hả chạy trong ánh mắt ngưỡng mộ nhìn theo. Chỉ cần đêm nay nàng ấy khôn ngoan, cuộc đời về sau có thể hưởng phước rồi!

Hòa Nghi Cảnh nhíu mày nhìn cô gái trước mặt. Đây là Tú Thanh hả? Sao khác xa lần đầu hắn gặp vậy???

-Trên tay nàng cầm cái gì?

Tú Thanh ngơ ngác nhìn hoàng thượng, máy móc trả lời

-Táo đỏ và khăn trắng.

-…

-A… thật ra… mama nói cầm táo đỏ sẽ có phúc, còn khăn… khăn để nghiệm thu…

Hòa Nghi Cảnh thở hắc ra. Lưu Đại Vệ, ngươi chết chắc rồi! Hoàng đế gào lên với cung nhân:

-Người đâu? Đem nước sạch và khăn mặt qua đây!

Chẳng ai biết vì sao bệ hạ nổi sùng lên, mạng nhỏ khó giữ, răm rắp làm theo. Nước bưng vào, Hòa Nghi Cảnh ra lệnh:

-Lau đi, lau sạch cái xanh xanh đỏ đỏ trên mặt nàng!

Tú Thanh bối rối cùng sợ sệt. Người này… không dịu dàng ôn hòa như trí nhớ của nàng. Ngài thay đổi rồi nhưng ngài vẫn là ngài. Tú Thanh tay cầm táo và khăn, nhìn trái phải không biết để đâu. Hòa Nghi Cảnh giơ tay ra:

-Đưa đây!

Tú Thanh ngoan ngoãn nộp vũ khí. Trong lúc nàng hì hục chùi lau, gần như muốn lột cả da thì hoàng đế nhìn “đạo cụ” trên tay. Hắn bỗng thấy buồn cười, tự nhiên đưa lên, cắn một phát! Cung nữ ở gần đó nghe tiếng “rột”, quả táo thủng một lỗ. Ôi trời ơi, đây là táo hồng phúc đó!!! Không thể ăn đâu!!!

Tú Thanh rửa mặt xong, bệ hạ cũng vừa ném cùi táo đi. Hắn rất mất hình tượng vừa nhai vừa kiểm tra mặt nàng.

-Vẫn không sạch!

Hòa Nghi Cảnh thuận tay đem luôn “khăn nghiệm thu” lau mặt nàng. Tú Thanh mắt không rời cái khăn, nàng nhớ mama rất hung dữ nói rằng nếu trên khăn không có vật chứng thì nàng sẽ phạm tội chết. Bây giờ nàng không khác gì người phàm, pháp lực yếu ớt, nếu bị chém đầu thật thì…

Tú Thanh nức nỡ giành lại khăn, mếu máo oan uổng đưa mắt nhìn bệ hạ

-Không xong rồi! Khăn bẩn rồi… không nghiệm thu được!!!

Hòa Nghi Cảnh nhìn nàng nước mắt lưng tròng, môi nhếch lên.

-Muốn được “nghiệm thu” thế cơ à?

Tú Thanh rất thành thật, gật đầu như giã tỏi. Hòa Nghi Cảnh nhìn nàng trân trân, rồi không nói lời nào dứt khoát bế lên, đi tới long sàn. Tú Thanh phối hợp ăn ý, đưa tay vòng qua cổ hắn, đôi mắt trong veo chẳng chút tạp niệm. Cảm giác này…sao nhỉ? Đoạn đường từ chỗ đứng tới giường không dài nhưng hắn thấy rất hỗn loạn. Cứ như rất lâu, rất lâu về trước, hắn quen bế một cô bé thế này, nàng hồn nhiên tiếp nhận như thế. Sự ăn ý đó từ tâm mà ra, tự nhiên, không bày vẽ, không màu mè.

Hòa Nghi Cảnh thả nàng xuống. Tú Thanh cũng dứt khoát buông tay ra, ngồi trên giường ngẩng đầu nhìn hắn. Mặt mộc của nàng đẹp hơn trang điểm rất nhiều, hắn thấy yêu thích cực kỳ. Trang phục nàng mặc màu hồng phấn, khiêu gợi mong manh. Loại đồ này chỉ dùng để xé ra chứ không có tác dụng khác. Nàng không nên ăn mặc như vậy, hắn muốn gặp nàng, không phải vì… muốn làm chuyện đó. Hòa Nghi Cảnh với lấy áo choàng gấm hoa trên cạnh giường, nhẹ nhoàng khoác vào cho nàng, kéo đuôi tóc ra ngoài.

-Vì sao nàng tên là Tú Thanh?

Tú Thanh chớp mắt, thành thật đáp

-Vì có người đã nói: Thanh sạch như bầu trời, tú lệ như tạo hóa, đó chính là Thanh nhi.

Hòa Nghi Cảnh ngẩn ra, miệng lẩm bẩm “Thanh sạch như bầu trời, tú lệ như tạo hóa…” nghe thật hay! Hắn nghiêng đầu vuốt ve lọn tóc mềm mại, lại hỏi:

-Ai đã nói câu này?

Thanh nhi do dự, cắn cắn môi mới đáp

-Là người nuôi dưỡng Thanh nhi, một người tốt nhất trên đời, thương ta nhất trên đời.

-Uhm? Cha nàng?

-…Có thể coi như vậy!

Rõ ràng nàng không nhớ cha mẹ, lời nói trước sau bất nhất này hắn không so đo. Đêm hôm ấy không ai biết hoàng thượng làm gì trong phòng, có vẻ rất im ắng, không kịch liệt như lão Lưu nghĩ. Sáng ra mở cửa thì thấy hoàng thượng dậy rồi, ngồi ở phía ngoài giường. Tú Thanh cô nương vô tư ngủ bên trong, quần áo vẫn y nguyên. Bệ hạ hiền từ ngắm nhìn cô bé, ngón tay nghịch tóc mai của nàng. Nghe tiếng chân, ngài cũng không quay lại nhìn

-Ngươi tự đi lãnh phạt năm hèo đi!

-A?

Lão Lưu tiu nghỉu không biết gì.

-Ai bảo ngươi tự cho mình thông minh. Lại còn táo đỏ, khăn trắng…

Lưu Đại Vệ rất uất ức. Bệ hạ nói muốn tuyên nàng, là tuyên vào “tối nay”, một nam nhân muốn ở cùng nữ nhân, lại là ban đêm, không vì xxoo thì làm cái giề??? Hòa Nghi Cảnh liếc xéo hắn, cuối cùng phân trần:

-Thanh nhi mới mười lăm thôi. Qúa nhỏ. Không được!

Lưu Đại Vệ cảm thấy không đúng. Mười lăm ở nông thôn đã sanh con được rồi, tú nữ vào cung cũng có mười lăm mà, tiêu chuẩn từ mười bốn nữa cơ. Hắn nhìn ánh mắt hoàng đế, nhìn động tác xoắn lọn tóc của ngài, nhớ ngài vừa gọi là “Thanh nhi”… haizzz, tuy kết quả không như mong đợi nhưng cũng khả quan. Ít ra đã có một người “dự bị”, chỉ cần chờ năm sau lớn một chút thì khỏe rồi. Lưu Đại Vệ nào có ngốc, hắn rất rõ đây là bệ hạ thương tiếc cô gái kia, khi một nam nhân vì suy nghĩ cho nữ nhân mà bỏ qua ham muốn của mình thì tức là xem trọng nàng. Bệ hạ đã có người thương, sau này sẽ không một mình nữa…

Lưu Đại Vệ vui vẻ đi nhận năm hèo phạt.

Advertisements

6 thoughts on “[TT] Phần 1 Chương 6

  1. Tú Thanh cô nương mặt đỏ như quả cà chùa, à à rất phù hợp hoàn cảnh!____________> cà chua
    Bệ hạ nói muốn tuyên nàng, là tuyên vào “tối nay”, một nam nhân muốn ở cùng nữ nhân, lại là ban đêm, không vì xxoo thì làm cái giề???_______> gì
    sao mà Lưa đại vệ dễ thương quá, làm nghĩ tới ông thái giám trong the moon embracing the sun ak

    Số lượt thích

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s