[TT] Phần 1 Chương 21

lanterns-at-the-heian-shrine

Ba ngày trước, Tú Thanh đã có thể xuống giường. Trời đang vào hạ, nàng thường mặc váy màu thanh thiên, phiêu diêu đi dạo trong vườn cây bên cạnh Tâm Sương cung. Sức khỏe dần tốt lên, nàng không học theo nữ nhân trong mấy tiểu thuyết diễm tình, dù hoàn cảnh thế nào cũng phải lo ăn uống, có sức lực mới lo được chuyện lớn.

Tú Thanh cảm thấy những ngày này hệt như buổi đầu lão quân rời đi. Nàng cũng cô đơn như vậy, thương nhớ người như vậy. Kim Tinh môn tốt lắm, các vị sư tỷ đối xử với nàng không tệ, Gia Lăng bà bà đặt biệt chiếu cố, nàng không thiếu thốn thứ gì. Thế nhưng cho dù cảnh đẹp, của ngon hay vật lạ, Tú Thanh vẫn thấy thiếu vắng. Nàng thích khối đường vàng vàng lão quân làm phần thưởng mỗi khi nàng vâng lời, nhớ cái cách người dùng hai ngón tay để vuốt ve lông mao trên lưng nàng. Khi còn nhỏ, nàng hay trốn trong góc tối, âm thầm bám đuôi, nhìn lão quân vẽ tranh, đọc sách, pha trà… Lão quân đều biết nàng nhìn lén nhưng ngài không thấy phiền, lâu lâu còn vui vẻ lật tẩy, bốc nàng từ chỗ trốn, đặt lên lòng bàn tay nựng nịu

“Con chuột ngốc nghếch này, ngươi lại trốn khỏi chuồng rồi? Lội chỗ nào mà bẩn như vậy?”

Được ba trăm tuổi, Tú Thanh mới có hình người. Thời gian đầu nàng chỉ giữ được cơ thể trong vài canh giờ, luôn bị lão quân chê cười vì tính linh mẫn quá kém. Thanh nhi khi bé không thích mặc quần áo, nàng thích lông mao hơn nhưng hình người không có lông mao… lão quân dạy nàng cách mặc y phục, hết mấy năm nàng mới có thể tự thay quần áo cho mình. Tóc Thanh nhi quá dài, thường phải kéo lê thê, vướng vào chỗ nọ chỗ kia sau đó bị mắc kẹt. Lão quân muốn cắt tóc cho nàng, nàng khóc ầm lên không cho ngài động vào. Nàng nghĩ tóc này chính là lông mao, cắt rồi thì sẽ thành con chuột trụi lông, rất khó coi!

Lão quân không chịu nổi tiếng khóc của nàng, thôi thì đầu hàng không cắt tóc nữa. Ngài gom đuôi tóc quá dài kia lại, búi một chùm hoa thậm chí to hơn đầu nàng, nặng trình trịch, nhìn rất buồn cười. Càng lớn, Thanh nhi càng hiểu chuyện, biết rằng lão quân búi tóc thật là vất vả, thế là nàng đem cây kéo nhờ ngài cắt đi. Từ đó về sau Thái Hành trở thành thợ cắt tóc của riêng Thanh nhi.

Trở thành người, Thanh nhi không thể ngủ trong chuồng được nữa, mà nàng không quen ngủ giường, cảm thấy nó lớn quá, thiếu an toàn, không có rơm… mỗi tối nàng đều ôm cái gối mở tròn mắt chờ bình mình lên. Vài ngày sau tinh thần sa sút, đôi mắt gấu trúc, lão quân thở dài, ôm nàng về giường mình, chia nửa cái chăn cho, dịu dàng vuốt mi mắt hạ xuống

-Ngủ đi, ta ở bên con.

Thanh nhi ngủ thật ngon, ngủ thật yên ổn, ngủ tận trưa. Lúc nàng mở mắt lão quân vẫn nằm đó, dường như sợ làm nàng tỉnh nên không rời đi. Cuộc sống ngày xưa bình yên lắm, ngọt ngào lắm… Thanh nhi đâu biết tình yêu là gì, nàng chỉ cảm thấy nếu không có lão quân nàng sẽ không có nhà, không có đồ ăn, không có nơi ngủ. Không có lão quân thì Thanh nhi không có người thân, không có nơi nương tựa, không thể nào sống nổi.

Lão quân vì đại sự mà chia ly với nàng, đi không hẹn ngày về. Thanh nhi học cách sống không có người, hiểu rằng mình hoàn toàn có thể độc lập…

Hai năm ở nhân gian, nàng lại tập tành thói quen cũ, sớm đã quen thuộc cả hơi thở của Hòa Nghi Cảnh. Cho nên sau khi mở mắt gặp được Lạc Bà Na, nàng biết ngay chuyện gì đã xảy ra. Tú Thanh không thể nào tin nổi, mục đích của tên ma đầu này lại là cơ thể của bệ hạ! Điều nàng bận tâm bây giờ là linh hồn của Thái Hành đâu rồi, đã về Minh giới chuẩn bị một kiếp khác hay vẫn còn ở trong cơ thể kia, bị Lạc Bà Na áp chế?

Nếu vẫn ở đây thì nàng còn hy vọng, nếu ngài thực sự luân hồi Tú Thanh không biết phải tìm ở đâu, bắt đầu lại như thế nào. Lại giả dạng một thân phận khác, lại từ từ làm quen, từ từ xây dựng tình cảm từ con số không sao? Vậy thì Hòa Nghi Cảnh là ai, hắn đâu còn ý nghĩa gì khi tồn tại trong phút chốc, khiến nàng yêu nhớ rồi đem theo kí ức ấy trở thành hư vô. Lão quân của kiếp sao có lẽ là một người khác nữa, không còn là Hòa Nghi Cảnh của bây giờ…

-Nương nương…

Tú Thanh bị giọng nói của Điềm Điềm gọi tỉnh, nàng đã đi dạo trong vườn thật lâu, đến nổi lá vàng rơi đầy trên tóc. Điềm Điềm chạy tới, ân cần giúp nàng phủi, sửa vạt áo rồi mới bảo:

-Hoàng thượng vừa đến, đang chờ nương nương ở trong phòng.

Tú Thanh nhíu mày, vẻ mặt không vui và lo lắng. Hắn lại tới làm gì? Nàng không nghĩ hắn sẽ tốt bụng đem trả nội đan cho nàng, bây giờ nàng không thể thoát khỏi đây, cũng không có ai cứu giúp, ngoan ngoãn trú ở Tâm Sương cung này, hắn còn muốn gì ở nàng nữa?

Tú Thanh vừa đi vừa nghĩ, khi trông thấy bóng lưng quen thuộc kia, tim nảy lên thật mạnh, có khi nào… Nàng ôm hy vọng hảo huyền, nhẹ nhàng gọi một tiếng:

-Bệ hạ…

Long bào chầm chậm quay lại, vẫn là nét mặt ấy nhưng ánh mắt đâu còn tình, đâu còn ý vị, đâu có mê say… Tú Thanh thất vọng hạ mi xuống, giống mà thực khác, nếu có thể, nàng nguyện tự tay phá hủy thân thể kia chứ không cam lòng để Lạc Bà Na dùng thân xác người nàng thương tung hoành ngang dọc, ái ân với nữ nhân khác!

Tú Thanh run run cánh môi, nén đi căm hận, đây không phải lúc lấy cứng chọi cứng, nàng phải từ từ tìm cơ hội!

Lạc Bà Na hứng thú nhìn Tú Thanh, hắn từng gặp nàng mấy trăm năm trước kia. Khi đó nàng đi cùng một nhóm tiên nữ, vây động Dao Sà giết ma tộc phản loạn. Pháp bảo của Tú Thanh là một sợi xích dài, hai đầu còn có quả nặng, nhìn qua không hề nữ tính. Hắn nhớ như in hình ảnh ngón tay bé nhỏ thành thạo kéo lê xích sắt, điêu luyện xoay vòng, mỗi lần phát ra là tóm được một yêu ma, hai quả chùy như búa trời, nện xuống mặt đất ầm ầm rung. Khuôn mặt nàng vẫn y như vậy, nho nhỏ, mắt to tròn, trông không phải nữ nhân trưởng thành… ai mà ngờ được một cô bé con lại dùng thứ vũ khí vốn hợp với nam nhân, lại còn thao tác như múa, mềm mại uyển chuyển, làm người ta cảm giác xích vốn không là xích, mà chỉ là lụa…

Lạc Bà Na học cách đi đứng bệ vệ, hắn chắp tay sau lưng, mắt dò xét nàng từ đầu tới chân

-Ái phi, hôm nay nàng khỏe chứ?

Tú Thanh rất ghét bị gọi là “phi”, phi ở nơi này bao nhiêu người? “Ái phi” là câu cửa miệng của đám vua chúa bọn họ, có mấy phần thực sự là yêu?

Tú Thanh tỏ ra điềm nhiên lạnh nhạt, thong thả đáp

-Cũng khỏe.

Lạc Bà Na lại đứng gần hơn, hắn mơ hồ nghe thấy một làn hương dìu dịu. Đây… chắc là mùi của tiên nữ, mỹ nhân phàm giới đều không có thứ hương vị này… Lạc Bà Na lại nhớ tới Ma vương và Lệ Lệ. Nàng ấy cũng là tiên mà, Ma vương si mê một tiên nữ, Tố Minh Bảo cũng yêu Tố Linh ở Hoa Đông. Lạc Bà Na quả rất tò mò, chẳng lẽ tiên nữ có điểm nào mê người?

Vừa khéo trước mắt có một Tú Thanh, mà nàng lại đường đường chính chính là nữ nhân của cơ thể này… vậy… sao không tiện trưng dụng luôn?

Lạc Bà Na nảy ra sáng kiến, cực kỳ hào hứng. Hắn đã thử qua từ yêu nữ ma tộc cho đến phàm nhân, chỉ riêng thần tiên là chưa với tới được!

Tú Thanh nhạy cảm nhìn thấy ánh mắt khác thường, nàng căng thẳng lùi về một bước, tay lặng lẽ nắm chặt đỉnh nhọn của “Tâm Ái”. Cho dù đây là thân thể nàng rất quen thuộc nhưng linh hồn phía sau không còn là bệ hạ, có chết nàng cũng không muốn nó chạm vào mình!

Lạc Bà Na cười dâm tà, hắn nhìn ra phản ứng mãnh liệt của Tú Thanh, càng thấy trò chơi này rất có tính chinh phục. Tay nhanh như chớp đưa ra, tóm được chiếc eo mảnh mai, kéo về phía mình. Tú Thanh cứng đờ, im lặng vùng vẫy, đầu lắc lắc né tránh bàn tay muốn sờ vào má mình.

Lạc Bà Na cười khùng khục, thô bạo vừa lôi vừa kéo nàng về phía giường. Tú Thanh dứt khoát vung trâm ra, trâm cách ngực hắn chỉ một ly thì bị ngăn lại. Nàng vừa khỏi bệnh, sức lực yếu ớt, làm sao có thể đả thương hắn đây?

Tuyệt vọng, Tú Thanh chỉ có thể quay đầu trâm, hướng về ngực mình. Lần này Lạc Bà Na không cản nhưng hắn lại xảo trá nói:

-Ta vẫn giữ nội đan của nàng, chết thì chẳng chết nổi đâu. Nhưng nếu muốn gây phiền phức cho ta thì lên Lưu công công cùng với người ở Tâm Sương này sẽ bị lôi ra chém đầu hết!

Tú Thanh khựng lại ngay. Gì thế này, màn kịch kinh điển này cũng xảy ra với nàng sao? Tú Thanh biết rõ cái chết đối với người phàm chỉ như một lần quên đi, bắt đầu lại mà thôi. Nàng chưa bao giờ trải sinh tử bệnh lão, không rõ nhân sinh cay đắng ra sao nhưng hai năm lưu lại chốn này, từng chứng kiến cái chết, nàng biết nó mang ý nghĩa quan trọng. Một kiếp thì một kiếp, phải sống cho đáng chứ, bởi vì mình của hôm nay sẽ không giống mình của ngày mai. Hòa Nghi Cảnh cũng vậy, sở dĩ nàng đau lòng là vì hắn có thật, dù hắn chỉ là một kiếp của lão quân nhưng trên đời chắc chắn không có Hòa Nghi Cảnh thứ hai…

Một bát Mạnh Bà tẩy đi trí nhớ, cũng tẩy đi một con người, họ sinh ra nơi khác, lớn lên ở hoàn cảnh khác thì vĩnh viễn là một người khác… Cho nên, Tú Thanh cũng luyến tiếc Lưu công công, luyến tiếc Điềm Điềm và những người đối xử tốt với nàng…

Nhưng ai sẽ luyến tiếc cho Thanh nhi đây?

Lạc Bà Na nhìn trăm mảnh cảm xúc chảy qua đôi mắt lưu ly, lòng dạ nóng lên… Hắn giật vũ khí vô năng trên tay nàng, chán ghét ném vào tường. Sức lực hắn dùng còn có cả Ma khí, cây trâm đúc từ vàng vậy mà gãy đôi! Tú Thanh giật mình, ngỡ ngàng nhìn hai đoạn tách rời trên đất…

Ùm một cái, nàng chạy tới, ngồi xổm xuống nhặt trâm lên, bối rối kê chỗ gãy vào nhau, muốn nối lại nguyên vẹn.

Tâm ái

Tâm ái

Đây là tâm, đây là ái…

Đây là món quà duy nhất bệ hạ để lại cho nàng!!!

Nước mắt từ khi tỉnh lại chưa từng chảy, bây giờ đã như đê vỡ bờ. Nàng ôm cây trâm khóc đến tê tâm liệt phổi. Nhớ ngày lão quân ra đi, nàng ôm cây cột ở Kim Tinh nhìn theo, mắt ráo hoảnh khổ sở nhưng cũng chẳng khóc. Ở tiên môn bị mấy sư tỷ ác ý bắt nạt, hóa phép biến nàng trở về thân chuột, nhốt vào cái lồng ném mấy khúc xương cho ăn. Nàng chỉ nằm co ro chờ sư tổ phát hiện cứu nàng ra, lúc đó ấm ức cũng không muốn khóc. Lão quân nói nàng là linh tinh, không phải từ người thành tiên cho nên phải mạnh mẽ hơn, kiên trì hơn người khác. Phải sống hiên ngang không cho phép ai xem mình là súc sinh…

Mấy nghìn năm đã quên cách khóc, bây giờ Thanh nhi chỉ đơn giản là một cô gái đơn độc, không ai bảo vệ nàng, không ai đau xót vì nàng…

-Bệ hạ…

Nàng gọi “bệ hạ”, không phải “lão quân”. Tâm ái này là tâm ái của Hòa Nghi Cảnh, trâm gãy rồi, nàng phải dùng phép nối liền nó lại! Thanh nhi cúi đầu, bôi bôi dòng lệ thành một mảng lem luốc, cố nhớ xem câu chú là thế nào…

Lạc Bà Na tặc lưỡi nhìn bộ dạng vừa ngốc nghếch vừa mít ướt kia. Ra vẫn là một đứa trẻ chưa lớn! Hắn nắm cổ áo lôi nàng lên, như xách một con gà. Tú Thanh hai tay nắm hai đoạn trâm, chẳng có sức mà chống cự. Nàng vẫn nghĩ, vẫn nghĩ… lời chú đó như thế nào???

Lạc Bà Na ném Thanh nhi lên giường, nhìn xuống quần áo đã xộc xệch của nàng, tự nhiên có cảm giác… Cảm giác này là cảm giác thức tỉnh! Hắn kinh ngạc vô cùng, thì ra cái thân thể này chỉ phản ứng với duy nhất Tú Thanh! Hại hắn tưởng rằng tên hoàng đế bị bất lực thật chứ…

Thanh nhi hình như không tỉnh táo nữa, nàng bận rộn gắn gắn đoạn trâm, gần như không cảm thấy Lạc Bà Na điên khùng xé y phục ra. Mãi tới khi toàn thân lạnh toát, Thanh nhi mới giật mình nhìn xuống…

-K…Không… không… KHÔNG ĐƯỢC!

Nàng dùng sức trườn ra, quơ quàng chăn gối ôm vào người. Lạc Bà Na từ mấy tháng nay không ngừng thị tẩm hậu cung nhưng không làm được tới cùng, bây giờ cơ thể thuận tiện, hắn đời nào tha cho Tú Thanh?

Điềm Điềm run như cầy sấy ôm lỗ tai ngồi bịch xuống đất. Bên trong phòng hỗn loạn âm thanh… nương nương đang khóc, nàng không biết bệ hạ làm gì mà nương nương gào la như vậy… Tiếng kêu như cầu cứu, như con chim nhỏ gãy cánh rơi phải cái ao, không ai vớt nó lên, nó kêu chim chíp, giãy giụa rồi kiệt sức mà chìm xuống…

Advertisements

11 thoughts on “[TT] Phần 1 Chương 21

  1. **Điềm Điềm chạy tới, ân cần giúp nàng phủi, sửa vạc áo rồi mới bảo====> VẠT áo
    **Pháp bảo của Tú Thanh là một sơi xích dài, hai đầu còn có quả nặng,====> SỢI xích
    **Lạc Bà Na nãy ra sáng kiến, cực kỳ hào hứng=====>NẢY ra

    Số lượt thích

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s