[TT] Phần 1 Chương 22

1621740_230531173800312_2033921137_n

Tú Thanh không ngủ được, nàng co mình như bào thai, nép sát vào góc giường. Trong đêm tối cặp mắt mở thao láo, vốn là một đôi nhãn tròng trong vắt, êm ả như mặt hồ thu nhưng bây giờ nó chỉ có một khoảng không trắng xóa, vô hồn, mịt mờ…

Tay nàng run run kéo chăn ôm chặt hơn, trên gối có một mớ tóc rụng. Tóc này vốn rụng nhiều vì bệnh, đêm qua chúng bị dày xéo cho nên bếch thành từng chùm. Tú Thanh không sống ở hiện tại, nàng nhìn vào bóng tối đưa hồn trôi về tuổi thơ… lão quân hay giúp nàng chải tóc, khen rằng tóc Thanh nhi thật đẹp. Hòa Nghi Cảnh cũng thường chải tóc, hắn không khen nhưng trực tiếc đem lên mũi ngửi, vừa tết bím vừa hôn lên sau ót… rất nhẹ…

Tú Thanh nằm trong bóng tối, mỉm cười… nàng bị gọi về hiện thực là khi có bàn tay sờ lên bờ vai mình. Tú Thanh giật nảy, hất nó ra, hoảng sợ lùi vào bên trong. Người kia không từ bỏ, hắn lại rờ rẫm cánh tay ôm chăn lộ ra ngoài, vuốt lên tóc mai… Thanh nhi lại muốn khóc thét, nàng chịu không được, chịu không thấu loại tra tấn này, đoạn trâm vẫn siết ở tay, không có sức lực mà đâm hắn một nhát…

Nàng nín thở, mắt nhắm ghìm, coi như mình không là mình, coi như mình đã chết rồi!

Hắn áp sát, nàng kẹt giữa lồng ngực và vách tường phía sau. Bàn tay ghê tởm tìm chỗ hở, từ từ luồn vào. Tú Thanh cứng đờ như khúc gỗ, dù đã tự thôi miên nhưng vẫn cảm nhận được ngón tay lành lạnh vuốt ve dưới bụng mình, chầm chậm đi lên, nhẹ nhàng vẽ những vòng tròn mà không chạm tới đỉnh ngực. Hắn kiên nhẫn, cực kì kiên nhẫn, đôi chân to dài quấn lấy chân nàng, bàn chân áp lại như muốn sưởi ấm, đây không phải hành động của tình dục…

Thanh nhi có cảm giác lạ, nàng mở mắt, trong bóng tối nhìn về phía người đó. Hắn khép hờ mắt, khuôn mặt vẫn đang ngủ, tay chân hành động không ăn khớp với biểu cảm chút nào… nàng có một ý nghĩ nhưng chẳng biết đúng hay sai…

Tú Thanh run rẩy chạm vào mu bàn tay kia, nó lập tức lật lại, đúng trình tự đan vào ngón tay nàng. Tú Thanh kinh ngạc, động tác đan tay này rất quen, chỉ có Hòa Nghi Cảnh mới làm như vậy! Nàng săm soi khuôn mặt đang ngủ, mím môi không dám liều lĩnh nói chuyện.

Cánh tay còn lại kéo nàng đến gần, nâng đầu nàng gói lên bắp cơ săn chắc, đây là tư thể ngủ bình thường giữa nàng và bệ hạ! Tú Thanh thở rất nhẹ, không muốn đánh thức Lạc Bà Na, nàng dần thả lỏng người, xúc động nghẹn ngào cảm thấy đôi tay vỗ về sau lưng.

Bệ hạ, bệ hạ… thiếp biết chàng sẽ không dễ dàng bỏ thiếp mà đi. Hòa Nghi Cảnh sẽ không đời nào để nữ nhân của mình bị người khác bắt nạt như vậy…

Đêm về khuya, Tú Thanh mệt mỏi dần dần không gượng được, áp vào vòng ngực thân quen ngủ thiếp đi. Đôi tay kia ôm nàng thật dịu dàng…

Đến gần sáng, Hòa Nghi Cảnh mở mắt, hắn nhìn xuống cô gái nhỏ trong lòng, vừa hận vừa tự trách. Hắn thấy nàng quằn quại khổ sở, hắn không muốn tay mình tạo thành những vết thương xanh đỏ, hắn không muốn hành động của tình yêu trở nên hoang dã dung tục như thú vật… May mắn một điều, tay vẫn là tay hắn, môi vẫn là môi hắn, thân mật với nàng chính là hắn, nhưng lại bị kẻ thứ ba san sẻ cảm giác khoái lạc này… rất đáng hận!

Hòa Nghi Cảnh liếc nhìn Cao Lãnh đứng im trong góc phòng, khẽ lắc đầu. Giờ chưa phải lúc, hắn còn phải tìm xem nội đan bị giấu ở đâu, cũng cần một ít thời gian diệt trừ tận gốc tên Lạc Bà Na này, không thể để hắn hoành hành nhân gian nữa!

Chua xót nhìn xuống Tú Thanh, lại để nàng chịu khổ thêm ít lâu rồi. Nàng đừng dằn vặt mình, nàng vẫn là nữ nhân duy nhất của trẫm, mà trẫm cũng là nam nhân duy nhất của nàng. Dù bây giờ không thể hoàn toàn tự chủ nhưng đây là lời hứa danh dự, hắn sẽ không để gã kia dùng thân thể này làm chuyện dơ bẩn, chỉ bất lực một điểm là phải để hắn vụng trộm nhìn thấy cảnh âu yếm với nàng, tức thật!

Hòa Nghi Cảnh suýt nữa bứt tóc vò tai, hắn nhìn vùng sáng mờ mờ bên ngoài cửa sổ, lại ngắm nàng một lúc sau đó mới lưu luyến nhắm mắt…

Quay trở lại mấy tháng trước kia, vào chính lúc biết rõ mục đích của Lạc Bà Na, Hòa Nghi Cảnh đã có suy tính riêng. Hắn là một phàm nhân có nhiều dị năng đặc biệt, thần ma trên đời hắn không biết nhưng riêng ngũ hành âm dương, quy luật của luân hồi và hồn phách là hắn hiểu rõ. Lạc Bà Na tự mãn nghĩ rằng mình có thể chiếm được thân thể Thái Hành, tựa như tất cả người trần mắt thịt trên đời, nào có chuyện dễ dàng đó. Hòa Nghi Cảnh sở dĩ để hắn toại nguyện chính vì muốn mượn tay Lạc Bà Na trị khỏi đôi mắt thấy âm không thấy dương này. Thứ hai là ngài không muốn liều lĩnh cướp nội đan trong tay hắn, đó là sinh mệnh của Thanh nhi, đâu có phải canh bạc? Tạm thời để Lạc Bà Na sung sướng trong thời gian này, Hòa Nghi Cảnh còn phải thông qua hắn tìm cho được Ngô Chẩn, tên đại đồ đệ kia nguy hiểm như ngòi thuốc nổ không biết bén lửa ngày nào.

Tâm tư của Hòa Nghi Cảnh quá nhiều, bẫy trong bẫy cũng thật nhiều, chỉ ngoài ý muốn là liên lụy tới tâm ái của hắn, chưa bao giờ nhìn thấy nàng khóc đau khổ như vậy, ẩn ẩn sau cảm giác thương xót còn có chút gì cảm động, hân hoan…

Thanh nhi của hắn, Thanh nhi đối với hắn có tình, còn là tình sâu đậm. Kiếp này không còn gì để tham vọng nữa, đợi chuyện này qua đi sẽ bù đắp cho nàng, dẹp hết những mối họa đe dọa tới bình an của bọn họ, rồi cứ như vậy bên nàng đến lúc chết già thôi!

Advertisements

5 thoughts on “[TT] Phần 1 Chương 22

  1. ****thân mật với nàng chính là hắn, nhưng lại bị kẻ thứ ba sang sẻ cảm giác khoái lạc này… rất đáng hận===== >SAN sẻ
    Hòa Nghi Cảnh liếc nhìn Cao Lãnh đứng im trong góc phòng, kẽ lắc đầu=====>KHẼ lắc đầu
    ***thân thể này làm chuyện dơ bẩn, chỉ bất lực một điểm là phải để hắn vụn trộm nhìn thấy cảnh âu yếm với nàng, tức thật=====> VỤNG trộm

    Số lượt thích

  2. hơi bị ko hiểu lắm, nhớ lúc đó là lạc bà na mà vậy rốt cục người làm chuyện đó với tú thanh là hòa nghi cảnh hay lạc bà na, với lại nếu hòa nghi cảnh trở về hk lẽ lạc bà na ko hay biết sao.. tuy hơi mơ hồ nhưng mà cũng thỏa mãn chân tướng này rồi

    Số lượt thích

    • Hoa Ban, chui ra giải đáp théc méc kìa!!! Ta đã nói là nàng đừng cắt cảnh mà, truyện này cắt hết 3 lần ròj, trả thịt cho tui!!
      Bạn gì ơi, cái vấn đề kia là do lỗi hậu trường của Hb nhé, nói ngắn gọn là thế này:
      Nó giống như một cái gương vậy. Lạc Bà Na nghĩ rằng cái bóng trong gương là của y nhưng thực ra đều do Hòa Nghi Cảnh mô phỏng theo. Người làm chuyện kia với Tú Thanh là ai? Theo như tác giả muốn diễn tả thì đó là “suy nghĩ của LBN” và “tuân thủ của HNC”. Tức là LBN chưa từng chân chính khống chế được cơ thể của HNC, hắn chỉ nêu ra suy nghĩ và HNC mô phỏng lại y chang, khiến hắn tưởng mọi hành động đều xuất phát từ ý thức của mình… Nếu cái chương trên mà không cắt thì sẽ có một đoạn nhỏ nói về sự do dự, dằng co của HNC khi bộc phải thô bạo với nàng. Hắn ko dám làm khác vì chỉ cần hành động sai một chút thì sẽ khiến LBN phát hiện khác thường. Chỉ còn cách đợi khi y thực sự ngủ sâu, ý thức buông xuống thì HNC mới có thể hành động theo ý muốn.
      Nói chung thì cái xác chứa 2 hồn, kiểu như người bị đa nhân cách. Nhân cách thứ nhất giấu mình theo dõi nhất cử nhất động của nhân cách thứ 2, nhưng nhân cách thứ 2 cứ nghĩ mình là chủ sở hữu của khối thân thể này, tưởng bở!

      Số lượt thích

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s