[TT] Phần 1 Chương 25

p8753430

Tú Thanh rất lâu chưa rời khỏi Tâm Sương cung. Nàng vận cung trang đúng mực của Qúy cơ. Trên tay là hộp gấm vàng, thái độ cung kính và điềm tĩnh đi vào Thái Kiến cung. Hôm nay là hạn chót 3 ngày, Tam Duyên đan đặt trong gấm lụa, chính tay nàng muốn công khai dâng cho hắn.

Tú Thanh đã định liệu ra hai kết quả. Lão quân bằng cách nào đó vẫn cư ngụ trong thể xác kia, nếu Tam Duyên đan có thể khai mở Thần thức của ngài thì một tên ma tu như Lạc Bà Na chẳng là gì so với bán Thần. Trường hợp tệ nhất, viên đan không thể nghịch thiên, phản phệ giống hệt lần đầu… vậy thì… Tú Thanh cắn môi, vậy thì được ăn cả, ngã về không.

Lạc Bà Na ngồi trên ghế rồng, tuy tư thái ung dung nhưng lại toát lên vẻ buông tuồng, không như Hòa Nghi Cảnh là sự nhàn hạ của bậc vương giả. Tú Thanh làm ngơ những cái nhìn săm soi của triều thần, tư thế cung kính và chuẩn mực quỳ xuống, cánh tay trắng gầy như một cành tuyết lê của ngày đông.

-Hoàng thượng vạn tuế, thần thiếp xin dâng Tam Duyên đan độc nhất vô nhị từ Bình Ngô quốc. Đan được nung qua lửa phượng hoàng, có thể trị bách bệnh, kéo dài dương thọ.

Lạc Bà Na nhìn chằm chằm chiếc hộp bằng đôi mắt khao khát. Giữa hai người bọn họ thì không cần đóng kịch, màn hiến dược hôm nay chẳng qua là yêu cầu của Tú Thanh. Trong “Luận lý nghịch thiên và phản phệ hình thức” mà Thái Hành lão quân dày công nghiên cứu, truyền cho hậu thế từng viết rằng:

“Phàm là vật nghịch thiên đều mang chữ ngạo. Trời đất vận hành luôn có quy tắc nhưng vì có quy tắc chúng mới sinh ra sơ hở. Người tu đạo tuy thành thật nhưng cũng là kẻ nhát. Người dám nghịch ý trời ngoài bản lĩnh phải có điên cuồng, mà điên cuồng cũng từ “ngạo” sinh ra. Vật nghịch thiên không vô tri, trời tạo chúng như là rủi ro, chúng chẳng hổ thẹn với xuất thân mà còn rất kiêu ngạo. Nghịch thiên không nên nhưng không phải không thể, nghịch thiên cũng đòi hỏi âm dương hài hòa, phong thủy hưng thịnh, quang minh chính đại. Kẻ nghịch thiên mờ ám đơn giản là liều dại. Tin hay không đều ở tâm người…”

Ba đứa con của Ma Thần đều thừa hưởng chút gì bản lĩnh từ ông. Ma vương rất giỏi về Ma thuật, tất cả năng lượng của Ma giới tụ hợp trên người hắn, vâng lệnh hắn, phục tùng hắn… Tố Minh Bảo lại thông hiểu Thần lực, dù sao hắn cũng từng là một Nguyên thần, sau này chẳng còn thuộc về Thần giới nhưng trên trời dưới đất lại chẳng có sức mạnh nào khác đe dọa được. Còn Thái Hành, từ thuở nhỏ đã chọn Tiên đạo, nhiều năm đi theo Sa Hà Đế Quân, gần như được truyền hết vốn liếng từ ông ta. Thái Hành mấy vạn năm sống ẩn dật, không tham dự vào đại sự của Tam giới nữa, hắn giết thời gian bằng những “nghiên cứu vô tưởng” của mình. Sau này Hoa Sơn thánh địa trở thành vô chủ, ba con thần thú vẫn nghiêm túc gìn giữ kho tàng, ít nhất là không để những trang viết quý giá kia rơi vào tay kẻ đa tâm.

Tú Thanh không hay đọc sách nhưng nàng vẫn nhớ một vài bộ lão quân tâm đắc nhất. Ngài viết về cội nguồn của chúng sinh, có gia phả nghìn đời của Thần – Tiên – Ma – Nhân, có những thuyết tiến hóa từ thời Bàn Cổ khai thiên lập địa. Ngài thích xới tung mọi thứ, tìm ra sâu xa vấn đề. Vì sao có Tiên lẫn Ma, vì sao có trần thế và địa phủ? Rất nhiều sách của lão quân được các Tiên môn mượn sao chép, dạy cho chúng đệ tử. Khi còn ở Kim Tinh, hễ môn nào có sách giáo khoa do ngài viết thì Tú Thanh đều đạt loại giỏi. Các tỷ muội trong phái rất ngưỡng mộ nàng, thật ra họ không biết, chữ của Thanh nhi là do lão quân cầm tay nắn nót, sách nàng được xem cũng là sách gốc mà người thầy đầu tiên dạy nàng đọc cũng là Thái Hành. Nếu đem hết sách vở của nàng đi bán chợ đen chắc là rất nhiều tiền, giống như người ta buôn kiệt tác của danh họa thời cổ…

Tú Thanh biết tới “Tam Duyên Hoa”, biết cách luyện đan và công dụng của nó cũng từ một cuốn sách mà Thái Hành nghiên cứu. Nó gọi là “Luận lý nghịch thiên và phản phệ hình thức”. Thái Hành viết về những sinh vật, sự vật mà trời sinh vốn không dung hòa. Chúng có bản chất nghịch thiên. Ngài mách đến những phương pháp bào chế và sử dụng, đồng thời cảnh cáo người đọc vể “sự phản phệ”, ý rằng cái gì cũng có sự trả giá và đánh đổi. Cuốn sách bị giấu vào tận sâu đáy rương, là loại sách cấm. Chuột Thanh nhi ngốc nghếch có được thành tụ như bây giờ đều nhờ số “di sản” mà ngài để lại. Khi lão quân còn sống từng nói đùa rằng:

“Trong nhà chẳng có vật gì đáng tiền, sau này Thanh nhi gả đi, ta sẽ cho con ba thùng sách làm của hồi môn!”

Trở lại Cao Triều vào ngày âm u hôm đó, Tú Thanh quỳ dưới sân đình, tay hơi run đưa hộp gấm cao quá đầu. Lạc Bà Na phất tay ra hiệu thái giám nhận, ánh mắt khao khát đã tố giác sự thèm thuồng của hắn.

Tam Duyên đan, Tam Duyên đan, thần dược đệ nhất thiên hạ là đây!

Lạc Bà Na cẩn thận mở chiếc hộp, một con gió nhẹ thoát ra, tóc hắn bay lên rồi hạ xuống. Chỉ là viên thuốc nằm trong lớp gấm vàng thế nhưng nó nóng rực như hòn than đỏ. Hắn cảm thấy có dòng nham thạch chảy qua bàn tay… Lạc Bà Na kiềm nén kích động, học phong thái đế vương nhàn nhạt nói:

-Ái phi thật có lòng, quả nhiên là Qúy cơ nương nương của trẫm. Tam Duyên đan này nghe danh đã lâu, hóa ra nằm trong tay nàng… tấm lòng này khiến trẫm thật cảm động, nếu không dùng ngay sợ là phụ một cái chân tình!

Triều thần không biết cái gì là Tam Duyên đan, bệ hạ “nghe danh đã lâu”, không biết là nghe từ ai. Vương Thừa tướng gần đây tâm tình rất tốt, chả là bệ hạ sức khỏe giảm sút, hắn trở thành người có tiếng nói nhất trong triều, không khác gì Nhiếp chính vương. Sáng nay đột nhiên bá quan bị gọi vào, bệ hạ lại ngồi trên ghế rồng, chuyện này có chút ngoài ý muốn… Tú cơ kia dâng thuốc gì nhỉ? Thuốc gì mà phải trang trọng như vậy, đưa tới trước mặt quần thần?

Vương Thừa tướng nghi hoặc nhìn hoàng thượng sai rót trà, ngài thực sự muốn uống ngay trên điện. Gấp gáp quá! Lão mở miệng muốn khuyên can nhưng quan sát một vòng, thấy ai cũng an phận đứng nghiêm thì do dự. Làm vậy có khi thất thố… kẻo lại bị nói là xen vào việc riêng của nhà đế vương, không chừng bị biến thành Vương công công thật!

Lạc Bà Na tay hơi run nhận tách trà, thái giám cúi đầu đưa thuốc đến. Hắn hưng phấn đem đan dược ném vào miệng, hớp thêm ngụm trà ngon. Cảm giác sảng khoái và ấm áp ập tới, Lạc Bà Na thấy tu vi cuồn cuộn dâng lên, cả người nóng hừng hực, tất cả giác quan của hắn đều rõ ràng hơn… quả nhiên là thuốc tốt! Chẳng còn bận tâm địa điểm không phù hợp, hắn háo hức thử vận công, chiêm ngưỡng dòng ma khí xen cả Thần khí linh thiêng chảy qua kẽ tay và từng nấc thịt…

Chúng quan nhân nhìn cử chỉ kì quái của bệ hạ, Tú Thanh hoang mang dõi theo, nàng chờ đợi cái gọi là kỳ tích. Sáng nay trời vốn nhiều mây, sau vài khắc thì mây trắng đều chuyển màu đen sậm. Đại điện tối dần… Phàm nhân có sự nhạy cảm nhất định đối với những thế lực siêu nhiên mà họ không biết. Đã có ai đó thét to, run rẩy quỳ xuống. Hàng ngũ Ngự lâm quân bước lên, tay để trên chui kiếm, ngơ ngác không biết nguy hiểm đến từ phương nào. Khi tia sét đầu tiên đánh trúng mái nhà, quần thần hỗn loạn, có người gào to “Đốt đuốc, đốt đuốc!”

Hai kẻ duy nhất không hề di chuyển chính là Tú cơ ngẩng đầu chờ mong và Hoàng đế vẫn ngồi trên ghế rồng. Giờ phút này Lạc Bà Na không hề hay biết tình trạng bên ngoài, hắn vẫn say sưa mê muội bên trong nội đan của mình, ngắm nhìn dòng chảy lấp lánh như lân tinh, đó là Thần lực, là Thần thức, là quyền năng của Thần! Hắn đã biến thành Thần! Trên đời này ngay cả Tố Minh Bảo cũng không còn đáng sợ!!!

Lạc Bà Na sung sướng phấn khích, mãi tới khi hắn cảm thấy có điểm khác thường thì đã muộn. Nơi này bình lặng quá, mà còn sống động quá, cứ như một thế giới hoàn toàn khác. Lạc Bà Na mất đi cảm giác về chính mình, khung cảnh biến hóa thành một buổi đêm bầu trời đầy sao. Hắn bước đi giữa cánh đồng vàng úa, ngu ngơ không biết mình là ai, đây là đâu…

“Luận lý nghịch thiên và phản phệ hình thức” viết: Mộng cảnh có rất nhiều loại, mộng cảnh lồng mộng cảnh trong mộng cảnh dưới một mộng cảnh khác giống như mê cung giam ý thức của chúng ta lại. Thừa hưởng một nguồn năng lượng mà chính mình không thể đảm đương, hoặc là tẩu hỏa nhập ma, hoặc là rơi vào mộng cảnh bất tận, đánh mất bản thân, vĩnh viễn là sương khói vật vờ…

Lạc Bà Na đã không còn làm chủ được thân thể của mình, hắn rơi vào sự lãng quên mọi thứ trên đời. Tú Thanh chỉ thấy bệ hạ nhắm mắt ngã xuống, lăn dài trên mười hai bậc thềm của đại điện. Nàng theo bản năng chạy tới bắt lấy ngài, mây đen vẫn chưa tan, sét đánh ầm ầm như thể Thiên Lôi vừa đánh rơi cây búa của ông xuống Cao Triều.

-Lão quân, lão quân! Bệ hạ!

Tú Thanh hoảng sợ ôm lấy cơ thể lạnh lẽo, nàng không dò được hơi thở hay mạch đập, nàng không tìm thấy linh hồn của Lạc Bà Na hay Hòa Nghi Cảnh bên trong. Không thể nào! Không thể nào!

Tú Thanh ngoan cố truyền tiên khí vào cái xác rỗng, muốn làm nó ấm lên, muốn tìm tòi sự sống ở bên trong. Khi cơn mưa sét kinh hoàng dần lắng xuống, người ta chỉ còn nhìn thấy Tú cơ nương nương ôm lấy bệ hạ chẳng biết đã nằm ở giữa sân điện từ bao giờ. Nàng quá nhỏ nhắn, chỉ ôm được phần vai và mái đầu của ngài. Nửa khuôn mặt nép vào bên ngực trắng bệch, không có sinh khí, những chuỗi bạch ngọc rũ rượi trên chiếc mũ miện nói cho họ biết hoàng thượng đã băng hà!

Trận sét kì lạ đó không chỉ kinh động đến hoàng thành hay các vùng lân cận mà còn chấn động tới tiên giới. Ở Hoa Đông, các đệ tử đổ xô ra vách núi, bàn tán chỉ trỏ về vùng sét sáng rực hướng Tây Nam. Từ khi Chế Sâm Thiên tôn lịch kiếp lần thứ bảy, đã không ai được chứng kiến một màn ngư lôi hoành tráng như thế!

“Ai vậy nhỉ? Năm này hình như không có vị trưởng lão nào đến tiên kiếp mà…”

“Hướng này khá gần Minh Nguyệt tiểu phái, phải chăng là Ngữ Đằng minh tôn?”

“Không thể nào, đạo hạnh của hắn cùng lắm là ba nghìn năm thôi, không thể lịch kiếp khó như vậy!”

“Ôi má ơi, sét này chẳng nặng vừa… có phải bị đốt thành con gà nướng rồi không?”

Đại Tiểu Bảo cũng nhìn từ xa xa, họ vẫn đang ngồi đợi cha và mẹ bế quan. Tiểu Bảo cảm thấy rất không khỏe, cậu giật giật tay áo anh trai

-Đại ca… nguyên khí của đệ đang hỗn loạn…

Tiểu Bảo thở nặng nhọc, tự ấn tay lên đan điền. Đại Bảo nhìn hắn, mặt mũi nhợt nhạt

-Không riêng gì đệ. Đây là… Thần mạch, Thần mạch đang xoay chuyển…

Phụ thân từng nói Thần rất khác Tiên, Thần có ý thức về huyết thống cực cao. Vì vậy họ thường cảm nhận được sự tồn tại của người trong tộc. Huyết thống càng gần thì ảnh hưởng càng lớn. Hai anh em đang phủi lá đứng dậy thì trước mắt xuất hiện một đôi giày.

-Hai đứa không sao chứ?

Giọng nói trầm trầm và ấm áp của phụ thân. Tiểu Bảo lập tức nhào tới ôm chân hắn

-Cha, cha… có chuyện rất kỳ lạ đang xảy ra… đại ca nói Thần mạch đang xoay chuyển!

Tố Minh Bảo gõ gõ vào đầu Tiểu Bảo, đưa mắt trầm ngâm nhìn hướng Tây Nam. Tiểu Bảo vẫn còn nhớ nhiệm vụ, lập tức giao ra bức thư của Gia Lăng bà bà. Thứ này cuối cùng cũng chuyển tới tay, chỉ là… muộn mất vài năm…

Minh Bảo liếc nhanh, chân mày càng nhíu chặt. Đại Bảo lấy đại cuộc làm trọng lo âu hỏi

-Không lẽ Ma tộc có biến cố? Chúng ta nên làm gì?

Cha của hắn lắc đầu, gấp lá thư lại

-Không phải, là nhị bá của các con xảy ra chuyện… còn có… Tú Thanh tiên cô… haizzz… hai kẻ này thật là… quậy cho ao nước đục ngầu rồi!

Hắn để lại hai thiếu niên ngơ ngác, một mình bay về hướng Kim Tinh môn. Thái Hành chuyển thế đời đời, thật ra không phải chuyện xấu. Tiếc là Tú Thanh tiên tử quá cố chấp, không cam lòng để ngài từ bỏ kiếp vĩnh hằng. Nhị ca đang sống yên ổn, cô nàng này lại dám đảo lộn hết kiếp số, cả trò nghịch thiên cũng dám làm. Tố Minh Bảo cảm thấy mình quá sơ hở, không nghĩ tới Tú Thanh có thể lớn gan như vậy. Hắn đi tìm Gia Lăng bà bà, dù sao cũng là đồ đệ của bà ấy, có lẽ sẽ tìm được cách khuyên ngăn nàng ngừng bước. Sổ thiên mệnh nói đúng, duyên của họ vốn tận!

Advertisements

4 thoughts on “[TT] Phần 1 Chương 25

  1. **gần như được truyền hết vốn luyến từ ông ta==== >vốn LIẾNG
    **Thừa hưởng một nguồn năng lương mà chính mình không thể đảm đương,==== >năng LƯỢNG

    cuối cùng cũng sp hết kiếp đầu rồi
    buồn qúa a . tú Thanh sp bị giếp rồi 😦 . >_<
    hzzzzz…
    Yêu là thế đấy … Ôi

    Số lượt thích

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s