[TT] Phần 2 Chương 3

10014946_728179233881835_615155853_n

Thái An đế hơi mệt xoa trán. Những năm gần đây ông không còn đủ sức ngồi quá hai canh giờ. Nhan Thiện vẫn chăm chú duyệt tấu chương ở bàn nhỏ bên dưới. Hoàng đế có mười ba con trai, Nhan Thiện là đứa ông vừa ý nhất. Tính tình của hắn giống như tên gọi, là một người lương thiện và giàu lòng yêu thương, rất phù hợp để cai quản một đất nước.

Hoàng hậu qua đời sớm, chỉ sinh cho ông đứa con này. Năm đó lúc lập Thái tử, hoàng thượng đã do dự rất nhiều. Nhan Thiện tốt tính nhưng cũng có điểm yếu là dễ mềm lòng, thiếu sự cương quyết mà một đế vương nên có. Con trai ông, ông rất hiểu. Nhan Thiện là dòng chính thất, từ nhỏ được bao bọc quá nhiều, hắn ít trải qua khổ đau nên không kiên cường như những đứa khác.

Từng có lúc Thái An đế muốn lập con thứ Nhan Phi. Nhan Phi là Thất hoàng tử, tuổi trẻ tài cao, văn thao võ lược. Mười lăm tuổi, Nhan Phi theo Dương Minh đi đánh giặc. Hai mươi lăm tuổi trở về, chiến công lẫy lừng, được lòng dân chúng. Thái An đế cũng đắc ý lắm, cảm thấy mình đã chờ được một người thừa kế sáng giá.

Nhan Phi và Nhan Thiện giống màu trắng và màu đen.

Hồi trẻ, Nhan Thiện phải lòng một cung nữ gọi là Thi Âm. Hắn quỳ trước cửa điện ba ngày ba đêm để phụ hoàng đồng ý. Hành động ấy suýt nữa đã phá hỏng tiền đồ của Nhan Thiện. Nhiều triều thần chỉ trích hắn ham mê nữ sắc, không xứng làm Thái tử. Lúc ấy Nhan Thiện không suy nghĩ nhiều, hắn chỉ biết không có Thi Âm thì không sống được. Một gã lụy tình!

Cuối cùng Nhan Thiện đã đem lá bài “miễn tử” duy nhất trên đời để đổi lấy người thương. Hoàng đế không còn cách nào khác là thở dài đồng ý, dù sao vẫn là con trai ông, ông sẽ nhượng bộ một lần. Câu chuyện giữa Nhan Thiện và Thi Âm đến cùng vẫn là một bi kịch. Họ vốn không nên yêu nhau, bởi vì thứ tình yêu phi lợi ích ấy không được chấp nhận ở nơi này. Thi Âm sớm qua đời, đó là số trời – cũng là ý người.

Còn Nhan Phi, vào thời trai trẻ cũng từng động lòng nhưng cách yêu của hắn không như Nhan Thiện. Nàng là một tiểu thư con nhà trâm anh, gia thế tầm thường, tính tình hiền thục. Nhan Phi bằng thỉnh cầu và đe dọa mà cưới nàng về. Cô gái xấu số ấy sau một đoạn thời gian được nghe lời ngọt tiếng bùi thì buộc phải chết. Nhan Phi thỏa mãn lòng chinh phục và dục vọng của mình rồi ban cho nàng một chén rượu độc. Đối với hắn, tình cảm là điểm yếu, nữ nhân là cái đuôi vướn bận. Hắn phải tiêu diệt tất cả những vật, những người làm ảnh hưởng đến lý trí của mình.

Nữ nhân bao giờ cũng là vật hy sinh, như Thi Âm, như cô gái không còn ai nhớ tên ấy. Không phải bị chính người yêu mình giết hại thì cũng bị kẻ khác ám toán. Nếu họ không đem lại lợi ích cho đàn ông, họ không có quyền đứng bên cạnh hắn, đó là một quy luật.

Hoàng đế ở tuổi xế chiều nhiều lần nghĩ về cuộc đời mình. Ông tìm thấy bản thân lúc trẻ trong con người Nhan Thiện, tìm thấy chính mình lúc già trong con người Nhan Phi. Ông cũng từng yêu và mong được yêu, rồi cũng từng yêu và sợ hãi tình yêu. Làm một vị vua, người chết dưới tay ông nhiều vô số kể, có kẻ đáng chết, cũng có người oan uổn. Hoàng đế vĩ đại nhất không phải kẻ giỏi trị nước mà là kẻ vừa trị nước vừa biết trị gia, là người có được thiên hạ lẫn mỹ nhân, có được hoàng quyền lẫn người thương bên gối… Điều này ở đời có mấy ai làm được?

Thái An đế vuốt ve ngọc tỷ, bâng quơ hỏi Nhan Thiện

-Tấu chương hôm nay có gì quan trọng không?

Nhan Thiện giúp phụ hoàng duyệt tấu đã nhiều năm, từ lúc cầm tay chỉ việc cho tới lúc biết tự mình định đoạt. Làm vua cũng là một cái nghề, phải tập quen tay, phải rèn luyện quen mắt thì mới thành thục. Nhan Thiện ngừng bút, ngẩng đầu nhìn cha:

-Châu Trì đang có dịch lao, nhi thần đã cử đi những thái y giỏi nhất, xuất lương thực và ngân khố cứu tế. Tạm thời dịch vẫn lây lan chậm, chưa có dấu hiệu ngừng.

-Sơ tán mười hai dặm xung quanh đi… Gọi Nhan Phi tới đó xử lý!

Nhan Thiện nghe thế, mặt trầm xuống:

-Không nên thưa phụ hoàng. Thất đệ làm việc hiệu suất cao nhưng cũng tổn thất rất lớn. Người bệnh chưa nguy kịch còn có thể cứu, mạng người là quan trọng. Nếu thất đệ xử lý, hắn sẽ lại thảm sát cả làng cả thôn. Tuy cách này chặt đứt nguy cơ lây lan nhưng lại bất công đối với dân chúng. Họ không có tội, họ cũng là con dân Hậu Yến, sao nỡ làm thế được?

Hoàng đế đặt ngọc tỷ vào tráp, giương đôi mắt già nua nhìn đứa con đã hai màu tóc của mình. Đạo lý này ông biết chứ, nhưng ngoài cách này thì còn cách nào đâu? Bệnh lao là nan y không có cách chữa trị, để càng lâu thì càng nhiều người mắc. Dân sống trong vùng dịch hoang mang lo sợ, tìm mọi cách trốn ra ngoài, đem mầm bệnh phát tán tới nơi khác. Nhan Phi tàn nhẫn cũng có cái lý riêng. Nếu cử quân đội canh giữ vùng dịch, ai biết được có phải thiệt hại một toán binh tinh nhuệ hay không? Tốt nhất là giết con bệnh, người chết chôn xuống đất mới không có chân chạy lung tung.

-Chuyện này cứ quyết định vậy đi. Tháng sau Dương Minh từ ải trở về, trẫm định mở tiệc chiêu đãi hắn, con về bảo thái tử phi lo liệu… À mà con gái ông ta hình như đang ở trong cung, làm bạn với Mỹ nha đầu à?

Nhan Thiện thấy hoàng đế đánh trống lãng, không dám tiếp tục chuyện bệnh dịch, hắn miễn cưỡng đáp:

-Vâng, Dương tiểu thư vào cung đã ba tháng, hàng ngày theo Mỹ Mỹ học nữ công, thỉnh thoảng trò chuyện với Thiến Thiến. Dương phu nhân dạy con rất khéo!

Hoàng đế gật gù:

-Dương Tiểu Ngọc đã mười bảy rồi, Nhan Tấn cũng lớn rồi, trẫm thấy hai đứa…

-Phụ hoàng! Chuyện này không cần vội. Tấn nhi còn dại dột lắm, nhi thần còn phải dạy dỗ nhiều. Vả lại nhi thần thấy bọn trẻ không yêu mến nhau lắm, có lẽ là…

Hoàng đế thở dài, cũng không nói nữa, chuyện gì tới rồi sẽ tới. Ý của thái tử ông hiểu nhưng còn phải xem ý của Dương Minh ra sao.

-À mà gần đây Đoàn tiên sinh hay nhắc tới thằng bé gì ở chỗ con đấy? Là con trai do Thi Âm sinh à?

Nhan Thiện nghe vậy nở nụ cười, ánh mắt lấp lánh nói với cha:

-Là Nghiêm nhi ạ, năm nay thằng bé mười bảy, nhi thần để nó đi học chữ với Tấn nhi. Đứa trẻ này bề ngoài ít nói nhưng là một người sâu sắc, thông minh, càng lớn càng giống mẹ. Để hôm nào con dẫn cháu tới thỉnh an ngài…

-Thỉnh an thì không cần. Dạy dỗ nó cho tốt, sau này có thể giúp đỡ Nhan Tấn. Thôi, không còn việc gì thì con trở về đi. Trẫm hơi mệt, đi nằm một chút.

Hoàng thượng xua tay đuổi khách, Nhan Thiện không tình nguyện hành lễ lui ra. Hắn biết cha rất chướng mắt Thi Âm, cũng ghét lây Nhan Nghiêm. Nàng đã đi nhiều năm rồi, tại sao cha vẫn khắt khe như vậy? Thi Âm không có tội tình gì, chỉ có tình yêu của hắn khiến nàng mang tội. Con trai của họ, Tiểu Nghiêm của họ, Nhan Thiện thương nó biết bao, hắn muốn đem tất cả tốt đẹp đến cho con, bù đắp những thiệt thòi mà từ nhỏ tới lớn Nhan Nghiêm phải chịu. Nhan Nghiêm là gắn kết cuối cùng giữa hắn và nàng, hắn muốn thông qua gương mặt đó mà tưởng nhớ Thi Âm.

Thi Âm, Thi Âm, giá như ta không phải là Thái tử, ta sẽ lấy tam lễ lục sính cưới nàng làm vợ. Chúng ta không lo bị ai chia cắt, sống chết có nhau, cùng nuôi nấng Nghiêm nhi, cùng ở tới bạc đầu…

Nhan Thiện cô độc bước đi trên hành lang dài hun hút. Lầu son gác ngọc, cung vàng điện bạc, lính canh đứng lặng như pho tượng, cung nữ đi lại như vô hình. Nơi này người nhiều mà không tìm ra một hơi ấm…

4 thoughts on “[TT] Phần 2 Chương 3

  1. Hzzzz … Sinh ra trong gd hoàng thất quá khổ mà . Chả bao h được làm theo ý mình .. Mà ông thái tử này cũng thật là quá hiền nhỉ :3 tưởng may sống trong hoàn cảnh đấy phải kiểu mưu mô .. Gì gì chứ ╮(╯_╰)╭
    ố chương này k có lão quân xh ب_ب

    Like

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s