[TT] Phần 2 Chương 8

20120612221742_g3pna-thumb-600_0

Không khí trên triều hôm nay thật nặng nề. Hoàng đế ngồi trên cao, tấm thân già gần như lọt thỏm giữa ghế rồng. Đôi mắt ông vẫn sáng, rọi lên từng gương mặt u ám đứng bên dưới.

-Các khanh thấy chuyện này thế nào?

[Phán bộ sự] đại nhân bước ra khỏi hàng, nhìn trái nhìn phải rồi ngập ngừng đáp:

-Muôn tâu thánh thượng, dịch lao không phải chuyện gì mới, cứ vài năm lại bùng phát một lần. Theo thần thấy đây rõ ràng là một cuộc quấy phá có âm mưu và dàn dựng. Nay dịch bệnh đã lây lan nhanh đến các vùng lân cận, chúng ta chỉ có thể khẩn cấp di dời và phong tỏa. Cần có một đội cảm tử giám sát nơi chôn cất thi thể, tránh tiếp diễn tình trạng trộm xác, khiến mầm bệnh phát tán nhanh hơn!

Triều thần gật gù, cho là đúng. Hoàng đế thở dài, lưng đã mỏi phải tựa vào ghế. Nhan Thiện ngồi ở chiếc bàn nhỏ bên dưới. Hắn nghiền ngẫm tấu chương mà Thông tín sứ cả đêm qua cấp tốc truyền về. Chữ viết của Nhan Phi nguệch ngoạc, đủ cho thấy hắn vội vã đến mức nào. Tri Châu cách kinh thành chừng sáu mươi dặm, là một miền đất phì nhiêu, cũng là vựa lúa lớn thứ ba cả nước. Dịch bệnh đang lan rộng, ruộng đồng không ai chăm nom, mùa thu hoạch này xem như mất trắng. Nhan Thiện nhíu mày tính toán, năm rồi có đợt hạn khắc nghiệt, kho lương phải xuất một phần năm cứu tế. Vụ mùa năm nay tiếp tục thất thoát sẽ dẫn đến nguy cơ đói kém. Dịch bệnh thiệt hại người là một, thâm hụt lương thực cả nước càng đáng lo hơn…

Mấy năm nay tình hình “Tam cường lục bang” không yên ổn, Hậu Yến vừa chiêu mô ba nghìn tinh binh. Con số ba nghìn này không hề nhỏ, cơm gạo nuôi quân đội đã trở thành gánh nặng, cứ đà này không khéo sẽ…

Hoàng đế cũng đang nghĩ tới việc này, hai cha con ăn ý nhìn nhau. Nhan Thiện đứng lên kính cẩn thưa:

-Phụ hoàng, nhi thần xin được trực tiếp đến Tri Châu xem xét tình hình. Dịch bệnh bùng phát và lan truyền quá nhanh, có nhiều điểm đáng ngờ. Chúng ta không thể xem nhẹ việc này, nhất là khi mấy năm gần nay thời tiết không thuận lợi. Chính Tông đại sư xem thiên văn, nói rằng sắp có biến cố lớn. Hậu Yến đứng trong “lục bang”, không thể có một ngày suy yếu!

Quần thần lại xôn xao, có người cho rằng Thái tử đã nghiêm trọng hóa vấn đề. Năm nào cũng xảy ra chuyện nọ chuyện kia, không vỡ đê thì hạn hán, không bão lũ thì sâu rầy, dịch lao cũng nằm trong số đó, chẳng phải rồi cũng qua hay sao? [Tả bộc xạ] đại nhân lên tiếng khuyên ngăn:

-Thái tử có lòng thương dân, không quản đường sá xa xôi hiểm trở, thần hết sức khâm phục! Tuy nhiên, việc này chưa nghiêm trọng tới mức Thái tử phải đích thân vào cuộc. Triều đình một ngày không thể không có vua, cũng như một ngày không thể thiếu điện hạ cáng đáng. Thần tha thiết mong Thái tử xem xét lại…

Nhan Thiện không ưa gì quan [Tả bộc xạ]. Mồm mép của lão rất nhanh nhẹn nhưng ngoài lời nói suông thì không làm được gì. Nhan Phi sở dĩ được lòng dân chúng cũng vì hắn luôn xuất hiện đúng lúc, đúng nơi. Người ta ca ngợi Thất hoàng tử một lòng vì nước vì dân, không ngại gian khổ, đi tới đâu là ấm êm tới đó. Nhan Thiện thân làm Thái tử nhưng chẳng khác con chim cảnh nuôi trong lồng kính, được tầng tầng lớp lớp bảo vệ, chưa từng xông pha, chưa từng lăn xả. Cho dù hầu hết chỉ thị từ trung ương đều do hắn ban bố nhưng việc ấy người dân không nhìn thấy. Thần dân Hậu Yến biết mặt Nhan Phi nhưng ít ai gặp được Nhan Thiện, có khi họ còn nhầm lẫn Thái tử. Nhan Thiện không thèm quan tâm mấy lời mèo mỡ của [Tả bộc xạ], hắn chính trực trình bày suy nghĩ và lo âu của mình. Hoàng đế híp mắt cảm thấy có lý, cuối cùng gật đầu ân chuẩn.

Đông Cung hôm nay tất bật hơn ngày thường. Du Thiến Thiến trông coi việc chuẩn bị hành lý, chốc chốc lại nói với Thái tử:

-Điện hạ, hay là chàng đừng đi nữa. Thân phận của chàng nhạy cảm, khó lường trước thù trong giặc ngoài. Tri Châu là cái xứ khỉ ho cò gáy, đi rồi biết ngày nào trở về? Quan tướng trong triều đâu phải ít người, sao không để bọn họ…

Nhan Thiện đang bận viết mấy phong thư, nghe Thái tử phi càm ràm một lúc cũng thiếu kiên nhẫn ngắt lời:

-Nàng không cần khuyên bảo gì nữa, ta đã quyết rồi! Chuyến này có liên quan tới số chết hàng trăm thậm chí hàng nghìn người. Cứ ngồi yên trong cung ta không chịu được!

Du Thiến Thiến nhăn nhó:

-Vậy chàng để thiếp đi theo, đường xa có người hầu hạ cơm nước, ngộ nhỡ…

-Nàng đi rồi ai quản lý Đông Cung này? Vài tuần nữa Dương Minh về tới kinh thành, phụ hoàng muốn nàng đón tiếp ông ấy. Hành trình đến Tri Châu xa xôi vất vả, đội nắng đội mưa, nàng chịu nổi sao? Tới chừng đó còn không biết ai hầu hạ ai đâu.

Thái tử phi cắn răng suy nghĩ. Thật tâm nàng cũng chẳng ham đi. Lúc chưa chồng, Du Thiến Thiến là nhị tiểu thư Du gia, từ bé tới lớn mười ngón tay không đụng nước. Lần duy nhất ra khỏi kinh thành là đến Thọ Xương tế tổ. Chuyến ấy đi thuyền chỉ mất một ngày mà Du Thiến Thiến còn ám ảnh tới bây giờ. Nàng ngại cực, ngại khổ. Nếu được, nàng thà ở trong cung suốt đời cũng không muốn đi đâu xa. Chẳng qua lần này Nhan Thiện đến Tri Châu nơi có dịch lao, Thái tử phi sợ hắn xảy ra bất trắc gì thì mẹ con nàng mất chỗ dựa. Không có Thái tử chưa chắc Nhan Tấn được truyền ngôi, Nhan Mỹ cũng khó tìm được nhà chồng tốt!

Thái tử vốn có chủ kiến, Du Thiến Thiến biết khuyên không được, bắt đầu nghĩ xem nên gọi người nào đi theo săn sóc hắn. Mặc dù cận vệ của Thái tử có bản lĩnh cao cường nhưng họ vẫn là đàn ông, về khoản hầu hạ Thái tử phi không quá tin tưởng. Mấy thiếp thất là lựa chọn tốt, Lý Nhụ nhân đảm đang, Trần di nương tháo vát, lẽ ra có thể chọn một người trong số đó! Có điều… “trong hoạn nạn mới biết chân tình”, Thái tử phi lo sợ “Thi Âm” thứ hai sẽ xuất hiện, lòng đắn đo không muốn tạo cơ hội cho mấy ả kia.

Khi nàng đang phiền muộn khó quyết thì cung nữ chạy vào thông báo, Ngũ hoàng tôn cầu kiến. Thái tử phi buồn bực quát:

-Bảo hắn về đi, Thái tử đang bận, không rảnh tiếp!

Nhan Thiện ngừng bút, ngẩng đầu quở trách:

-Ta có chuyện cần dặn dò mới gọi Nghiêm nhi tới. Nàng có thôi cái giọng chua ngoa đi không?

Nhan Nghiêm bước vào phòng, ngạc nhiên thấy rương hòm chất đống. Thái tử vẫy tay gọi hắn đến trước bàn, chỉ một chồng sách vở:

-Cha sắp đi xa, con đem mấy quyển này về tự học, khi cha trở lại sẽ kiểm tra.

Du Thiến Thiến nghe thấy càng tức giận:

-Điện hạ chu đáo thật đấy! Chẳng bao giờ thấy chàng quan tâm chuyện học hành của Tấn nhi.

Nhan Thiện thở dài, đã nhìn chán bộ mặt đanh đá của nàng.

-Không phải ta không quan tâm mà là sách năm ngoái tới năm nay nó vẫn chưa đọc hết, đợi khi nào nó chịu học đàng hoàng thì ta sẽ đưa sách mới!

Nhan Nghiêm ngơ ngác ôm chồng sách, tự suy đoán:

-Hoàng phụ định rời kinh sao?

-Ta đi Tri Châu, ước chừng phải vài tháng. Con ở nhà học hành cho tốt, có khó khăn gì tìm sư phó hỏi. Thiếu tiền đến xin mẫu phi. Nhớ quản vợ con cho tốt, đừng để nó gây họa nữa… À, lần này đi xa ta sẽ đem quà về, Nghiêm nhi muốn quà gì nào?

Nhan Nghiêm mỉm cười, hắn trưởng thành rồi, cũng không phải con gái, sao cha cứ như vậy nhỉ?

-Nhi thần không cần gì cả, trong cung thứ gì cũng có. Tại sao hoàng phụ phải đi Tri Châu, nơi đó rất xa mà?

Nhan Thiện vỗ vỗ đầu hắn, thở dài một hơi:

-Dịch lao lại hoành hành, có kẻ đứng sau quấy phá, đêm nào cũng trộm xác người chết đem ra ngoài, làm phát tán mầm bệnh. Ta không an tâm muốn đích thân đi một chuyến.

Nhan Nghiêm nhíu mày, cảm thấy việc này không hề đơn giản. Hắn nhìn núi hành lý Thái tử phi chuẩn bị.

-Ai đi cùng phụ thân?

-Ta dẫn theo Trương Chinh và ba thân vệ. Mẫu phi của con phải quản lý Đông Cung, đem theo nữ nhân cũng bất tiện…

Nhan Nghiêm nghe vậy lập tức bảo:

-Nhi thần đi với người!

Nhan Thiện lắc đầu:

-Rất vất vả, con ở nhà lo học hành đi!

-Không đâu ạ, ra ngoài cũng là một cách học. Con sẽ không gây phiền phức cho người, nói không chừng còn có thể giúp đỡ. Sáng mai khởi hành à? Nhi thần lập tức về chuẩn bị!

Nhan Nghiêm chạy vù ra cửa, Nhan Thiện mở miệng còn không kịp ngăn hắn. Đứa trẻ này thật là biết cách chụp mũ! Thái tử phân vân hỏi Thái tử phi:

-Liệu… đem Nghiêm nhi theo có ổn không?

Lúc này Du Thiến Thiến mới hoàn hồn, nàng nhíu mày cân nhắc kĩ. Nhan Nghiêm muốn đi chịu khổ thì cứ để hắn chịu, dù sao tình cảm giữa hắn với Thái tử xưa nay rất tốt, không cần mất bò mới lo làm chuồng. Nhan Nghiêm chững chạc hơn Nhan Tấn, cần cù chịu khó và hiếu thảo, hắn sẽ chăm sóc tốt Nhan Thiện. Vả lại Dương Minh sắp trở về, nàng còn dự tính bàn chuyện cưới Dương Tiểu Ngọc cho Nhan Tấn, không có Nhan Nghiêm càng thuận lợi hơn. Hắn đi rồi, con nhóc Phận Thẩm Thanh không có ai che chở, nàng sẽ có cơ hội dạy nó một bài học!

Nghĩ đi nghĩ lại, thấy lợi nhiều hơn hại, Du Thiến Thiến mới cười bảo Nhan Thiện:

-Nghiêm nhi đi theo cũng tốt, thằng bé ngoan ngoãn hiếu thảo, thiếp càng an tâm hơn!

 

4 thoughts on “[TT] Phần 2 Chương 8

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s