[TT] Phần 2 Chương 12

8d44b098jw1e8wqx7evi3j207s0hc0tb

Toa Đê là thành trì có gần một vạn nhân khẩu, phân nửa trong số đó là người dân tộc Chiêngga. Đàn ông và đàn bà Chiêngga đều mặc váy, đội khăn trùm đầu. Đoàn người Nhan Thiện bí mật di chuyển, không thông báo cho thành chủ, tránh làm ông ta tăng xông máu. Họ lại tìm một quán trọ sạch sẽ, dự tính nghỉ hai ngày cho lại sức.

Thẩm Thanh không chịu ngồi yên, kiên quyết kéo Nhan Nghiêm đi tham quan một vòng. Ra ngoài là một lần học tập hiệu quả, bây giờ nàng hiểu biết rất nhiều, đã có thể nói năng lưu loát, truyền đạt ý rõ ràng. Nhan Nghiêm rất vui mừng, càng muốn nàng tiếp xúc với cuộc sống nhiều hơn.

Toa Đê là một thành lớn, không bán lụa Tây Cương nhưng có vải Soa-Tuê gia truyền của người Chiêngga. Vải dệt thủ công, một thước vuông đến hai trăm lượng. Nhan Nghiêm kéo nàng tới hiệu quần áo, may luôn năm bộ váy mới, vứt đồ ở Đài Nam đi. Thẩm Thanh chọn hoa văn ngộ nghĩnh và tươi tắn, mặc vào càng làm nàng trẻ con hơn.

Họ đi dạo, nhìn cách người Chiêngga đội cái thúng to trên đầu đi lại tự nhiên, rồi còn xem gánh xiếc ở chợ. Khi đoàn xiếc giơ cái rổ đi lòng vòng xin tiền quan khách, Thẩm Thanh bỏ vào một quả chuối. Người cầm rổ trợn mắt nhìn nàng.

-Ta cho con khỉ!

Thẩm Thanh trịnh trọng giải thích. Nhan Nghiêm nén cười, bỏ thỏi vàng vào rổ, người kia giật mình rối rít cảm ơn. Đi chơi tới chiều, cả hai đói bụng ăn súp gà ri ở bên đường. Cạnh đó có một gian hàng bán đồ cổ. Phần lớn vật trưng bày là giả, những món đồ cũ móp méo vô giá trị. Người biết nhìn hàng thì không sao, kẻ lơ mơ rất dễ bị lừa.

Lúc Nhan Nghiêm đang ăn thì có một người đàn ông thân hình vạm vỡ, vác bao tải to đi tới. Hắn chào hỏi chủ quầy:

-Lão Lý, hôm nay bán khá chứ?

Ông chủ phe phẩy quạt, mặt chán nản:

-Sáng giờ bán được hai món, không đáng mấy đồng!

-Hà hà, xem tôi đem tới cái gì nè. Hàng này tôi đào được tháng trước, toàn đồ tốt!

-Lại đạo mộ? Ngươi không sợ quan phủ tống vào ngục à?

-Úi giời, bọn họ còn lâu mới bắt được!

Vừa nói hắn vừa mở miệng bao, đổ ra lỉnh kỉnh các thứ. Một cái niêu đồng mẻ miệng, hai cái vòng mã não cũ mèm, một cây lược ngà bị thiếu răng cưa rồi thêm vài thứ không nhìn ra hình dáng. Đạo mộ chẳng phải nghề kiếm nhiều tiền. Mộ nhà giàu thường xây kiên cố, có người trông coi, không dễ trộm. Mộ nhà nghèo cùng lắm chỉ có bộ áo tang, vài hào tiền. Làm cái nghề này còn phụ thuộc vào vận khí.

Ông chủ quầy nhìn đi nhìn lại, chỉ lắc đầu:

-Không có cái gì quý hết, thôi ngươi đem bán chỗ khác đi!

Gã trộm mộ nhăn nhó:

-Ông coi kĩ vào, sao lại không có thứ gì đáng giá?

Hắn bới lung tung, khoe mấy món đồ mình cảm thấy đáng tiền nhưng ông chủ quầy đều không mua. Nhan Nghiêm thuận tay lau vết mỡ trên miệng Thẩm Thanh, lơ đãng nhìn qua. Giống như có một thứ linh cảm kì lạ, Nhan Nghiêm trông thấy một chiếc quạt nan tầm thường nằm trong số ấy. Hắn vô thức đứng dậy, đi tới quầy hàng.

-A, khách quan, khách quan, ngài muốn mua gì?

Nhan Nghiêm cầm lên một cây quạt trông vô vị. Hắn không nghe thấy tiếng gọi của chủ quầy, chầm chậm mở rộng cánh quạt. Cảm giác có làn gió mạnh bùng lên, những hình vẽ kì quái trên cây quạt khẽ động, nó run run vui sướng vì tìm được chủ nhân.

-Cái này bao nhiêu?

Nhan Nghiêm không biểu cảm hỏi. Tên đạo mộ gãi gãi đầu:

-A… cái quạt này cũng không quý lắm. Nếu công tử thích thì bán năm hào đi!

Năm hào? Bát gà ri vừa nãy cũng chỉ năm hào. Nhan Nghiêm nhướng chân mày, lấy tùi tiền đưa cho hắn:

-Cầm lấy, tìm nghề khác làm ăn sinh sống, đừng làm chuyện thất đức này nữa, kinh động đến sự yên nghỉ của người đã khuất!

Tên đạo mô kinh ngạc nhìn số bạc lỉnh kỉnh trong túi, hắn không kịp cảm ơn thì thấy vị công tử nọ đã dẫn một cô bé xinh đẹp rời đi.

Nửa đêm, Thẩm Thanh đã lên giường ngủ. Nhan Nghiêm chong đèn ngồi trầm tư. Cây quạt mua được lúc chiều nằm trên tay hắn. Nhan Nghiêm nhắm mắt, sờ hoa văn của nan quạt. Tuy lâu năm hình khắc có mờ nhưng vẫn nhìn ra phù điêu rồng tinh xảo. Nhan Nghiêm quan sát hình vẽ bằng mực rất lâu, cảm giác nó có một quy luật gì đó. Hắn xòe ra, gấp vào, cây quạt nhìn rất tầm thường, điểm đáng ngờ duy nhất là nó rất mới, giống như chưa hề bị vùi lấp trong cát bụi và thời gian. Nhan Nghiêm híp mắt nhìn, nhất định có bí mật nào đó phía sau món đồ này, hắn không vội, sẽ từ từ nghiên cứu!

Nhan Nghiêm ngẫm nghĩ, cảm thấy đã bỏ quá nhiều tiền mua thứ không rõ lai lịch này, dù sao cũng nên tận dụng! Thế là hắn nhảy lên giường, nhẹ nhàng quạt cho nàng ngủ… Nếu cây quạt mà có suy nghĩ, nhất định nó sẽ bất bình ghê lắm!

Đoàn người chỉ dừng lại Toa Đê hai ngày. Điểm đến kế tiếp là Vọng Thành, sau Vọng Thành thì tới Hoa Lộ, như vậy họ sắp tới gần Tri Châu rồi. Đoạn đường này không hề thuận lợi, đầu tiên là Thẩm Thanh bị bệnh! Mấy ngày nay nàng chơi bời sung sướng, ăn đủ thứ quà vặt, kết quả vừa bị đau bụng vừa bị cảm lạnh. Thẩm Thanh như con mèo ốm, làm tổ trên người Nhan Nghiêm không buồn động đậy. Cô bé ủ rũ suốt ngày, nằm bẹp dí trong xe. Nhan Nghiêm lo lắng vuốt ve khuôn mặt nhỏ, cố ép nàng ăn hết bát tổ yến.

Tình trạng này cứ kéo dài, cho tới một buổi sáng tiếng thét của Thẩm Thanh vang lên trong xe. Đoàn người vừa dừng lại nghỉ ngơi, Nhan Nghiêm dắt ngựa đi ăn cỏ, nghe thấy tiếng của nàng thì hoảng hốt chạy về.

-Con bé không cho ai vào, con xem xem nó bị gì!

Nhan Thiện cũng sốt ruột giục giã. Mấy ngày nay có con dâu ngốc đồng hành, tuy hơi phiền nhưng rất vui. Nàng hay phát biểu những câu đặc sắc làm mọi người phá lên cười.

Nhan Nghiêm lo lắng chui vào xe, thấy cô nhóc cuộn tròn một góc, khóc hức hức.

-Thanh nhi, muội làm sao vậy? Đau ở đâu?

Thẩm Thanh quấn chăn như cái kén sâu, mếu máo nói:

-Muội sắp chết rồi…

-Hả???

Nhan Nghiêm rối trí muốn xem xét thân thể cô bé nhưng nàng kiên quyết không cho.

-Ngoan nào, để ta xem muội đau ở đâu, biết mới trị được chứ!

Thẩm Thanh đáng thương nhìn hắn, rối rít bảo.

-Kéo, kéo hết rèm lại…

-Được được, ta kéo rèm!

Khoan xe tối hẳn đi, mọi người ở ngoài lại càng sốt ruột. Nhan Nghiêm ôm cả chăn và người, cố dụ dỗ để nàng cho hắn xem. Từ từ tháo kén sâu ra, Thẩm Thanh run rẩy ôm chặt hắn. Nhan Nghiêm hỏi đau ở đâu, nàng trả lời “ở dưới”. Chăn rơi xuống hết, để lộ chiếc váy dính bẩn, Nhan Nghiêm sửng sốt nhìn chằm chằm. Thẩm Thanh khóc nức nở, hỏi hắn có phải nàng bệnh rất nặng. Nhan Nghiêm mím môi, thật khó hình dung cảm xúc của hắn lúc này.

-Thanh nhi không bị bệnh… chỉ là… muội đã lớn rồi!

Nhan Nghiêm cười ý vị, hắn lấy chăn bao nàng lại ôm vào lòng

-Thanh nhi của ta không còn là đứa trẻ nữa, đã thành thiếu nữ rồi, sau này phải thùy mị, kín đáo, có biết không?

Thẩm Thanh ngửa đầu lên, vẻ mặt vẫn ấm ức:

-Muội không biết…

Nhan Nghiêm cúi đầu thầm thì:

-Vậy… ta dạy muội biết…

Thẩm Thanh vô cùng quẫn bách. Nàng không biết thơm môi còn có thể dùng tới lưỡi nha! Sao chưa nghe ai nói vậy kìa? Nhan Nghiêm ôm tiểu thê tử của hắn, say sưa thưởng thức. Từ bây giờ hắn nên thay đổi cách đối xử với nàng rồi. Không biết có phải ảo giác hay không mà mùi hương trên người Thẩm Thanh đã không giống xưa, có thêm chút gì đậm đà và mê hoặc. Lúc này Nhan Nghiêm mới chợt nhớ, hai tháng nữa chính là sinh nhật mười bốn của nàng.

Cô nhóc vốn đang lo lắng, bị ai kia sàm sỡ một hồi đã hoàn toàn ngơ ngác. Càng đáng thương chính là năm tên đàn ông đứng chờ bên ngoài. Tiếng khóc đã dứt nhưng thay vào đó là vài tạp âm đáng lo ngại hơn!

Nhan Thiện nhìn trời, cảm thán thanh niên bây giờ phát triển sớm! Trương Chinh lại càng khẳng định hoàng thượng sắp có cháu chắt rồi! Ngữ Bình Đô mỗi người một suy nghĩ, Yến Ngữ dự tính nên về hưu sớm để cưới vợ sinh con. Yến Bình cho rằng nữ sắc rất nguy hiểm, tuyệt đối không thể dính vào. Yến Đô lại hối hận sao mình không tìm một cô dâu nuôi từ bé, chờ nàng lớn là vừa kịp lúc!

Chiều hôm ấy đoàn người gặp được một thôn nhỏ. Nhan Nghiêm ôm Thẩm Thanh và cái chăn đi tìm bà vú lớn tuổi trong thôn. Bà lão hiền hậu cười nhìn bọn họ.

-Tiểu thê tử này thật là xinh đẹp, trổ mã rồi nhất định còn đẹp hơn!

-Sao bà biết nàng là vợ ta?

-Haha, công tử đừng xem thường mắt của bà già này. Từng hành động của công tử đều rõ mười mươi mà!

Nhan Nghiêm hơi bối rối khi bị vạch trần, nhờ cậy bà vú chỉ dẫn Thẩm Thanh. Nàng không có mẹ bên cạnh, mấy chuyện tế nhị chưa có ai dạy dỗ. Nhan Nghiêm dù sao cũng là đàn ông, không tiện. Sau khi thay y phục sạch sẽ bước ra, gò má Thẩm Thanh hơi ửng đỏ, nhất định bà vú đã nói gì đó với nàng. Nhan Nghiêm bước tới muốn bế nàng lên nhưng Thẩm Thanh kiên quyết từ chối. Cuối cùng cô nhóc cũng biết ngượng là gì… Nhan Nghiêm cũng không ép, chỉ cười cười, quay qua tạ lễ bà vú một túi bạc. Bà già không lằng nhằng nhận luôn, còn chúc họ hạnh phúc tới răng long đầu bạc. Trên đường về, Nhan Nghiêm không nén được tò mò hỏi bà ấy đã nói gì. Thẩm Thanh ấp úng đáp:

-Bà bà nói… nói… sau này Thanh nhi có thể sinh em bé rồi, nhưng mà… Tiểu Nghiêm không cho thì không được…

Nhan Nghiêm bị vấp cục đá té u đầu. Thẩm Thanh tốt bụng giúp hắn xoa cái “sừng”, nhanh chóng quên chuyện vừa mới nói. Tối hôm đó đoàn người nghỉ lại trong thôn, trước khi ngủ Thanh nhi mơ hồ nghe thấy tiếng Nhan Nghiêm:

-Con của chúng ta nhất định rất đáng yêu… nhưng mà nàng còn nhỏ, ta không nỡ… cứ chờ vài năm đã.

 

6 thoughts on “[TT] Phần 2 Chương 12

  1. haha, Thẩm Thanh dễ thương thật đấy. “Ta cho con khỉ (trái chuối)” ! Lại còn trịnh trọng giải thích nữa chứ – ko đùa đâu, rất trân trọng đó.
    Suy nghĩ của TT cũng ngộ nhưng hay ta: đi xem xiếc chắc trước giờ chỉ có Thanh nhi quan tâm đến những con vật phải khổ sở biểu diễn làm trò vui cho con người. Con người thường chỉ thấy thương, đồng cảm cho đồng loại khốn khổ nhưng quên mất con vật cũng thế mà.Hay!
    Ban đầu cứ nghĩ Thanh nhi bị ngốc, nhưng hình như không phải nhe. Nàng chỉ quá ngây thơ, quá đơn thuần, suốt ngày lại ru rú trong nhà, không tiếp xúc thế giới bên ngoài nên không “khờ tí thôi”.
    Đoạn Thanh nhi “tưởng mình sắp chết” làm nhớ lại Tú Thanh ngày xưa khi lớn lên: cũng hốt hoảng, khóc lóc khổ sở với Thái Hành lão quân vì mình “bị sưng’ cũng sắp chết rồi, làm Thái hành lão quân cũng “bối rối” không biết làm sao.

    Cây quạt – vật hoàn cố chủ, từ đây rồi Nhan Nghiêm sẽ lợi hại hơn xưa.

    Like

  2. há há . tỷ ý có rồi kìa . dự là sp có thịt ăn trong một ngày k xa ..
    xem tập này vui thế .
    quạt thần lại về tay chủ rồi . yêu ma có lẽ nào lại sp xuất hiện rồi sao

    Like

  3. cái đoạn đổi từ tiếng khóc sang tạp âm thật là…bá đạo (^o^)… tội nghiệp Thanh nhi, không biết tâm tư ai đó đang hớn hở trên nỗi đau của nàng, haha

    Like

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s