[TT] Phần 2 Chương 14

6aa3df83gw1efk8p1zgtij20x30jugsj

Hai ngày nay Hồ Kính không gặp Nhan Nghiêm, chẳng hiểu hắn đã bốc hơi nơi nào. Hồ Kính hoài nghi chuyện xảy ra đêm hôm trước chỉ là một giấc mơ, thực tế họ chưa từng lẻn vào làng. Tuy huyễn hoặc bản thân như vậy nhưng đôi giày vải dính đầy bùn cát đã nói cho hắn biết: mọi chuyện là thật!

Hôm nay Hồ Kính vẫn tới dược đường, không tìm thấy Nhan Nghiêm nhưng lại thấy cô em gái của hắn. Thẩm Thanh đứng trên cái ghế đẩu, cố giơ tay với lấy ngăn thuốc. Hồ Kính bước nhanh tới, lợi thế chiều cao giúp hắn dễ dàng đem ngăn thuốc xuống, đưa cho nàng.

-Muội lấy cái này làm gì? Tiểu Nghiêm đâu rồi?

Thẩm Thanh chớp chớp mắt, không trả lời mà hỏi lại:

-Tỏi khô ở đâu? Bạc hà ở đâu?

Hồ Kính giúp tìm tỏi khô và bạc hà, không hiểu cô nhóc muốn làm trò gì. Thẩm Thanh mượn cái cân trong dược đường, chia mỗi thứ thành hai lạng. Hồ Kính đứng bên quan sát, phát hiện nàng thay đổi rất nhiều so với lần đầu hắn gặp. Bàn tay nhỏ nhanh nhẹn thu vén, gói tỏi, bạc hà và táo đỏ vào giấy bạc. Vẻ mặt tập trung trông bớt phần trẻ con, đôi hàng mi rập rờn như cánh bướm, toát lên chút gì mỹ miều khó tả. Hồ Kính nuốt nước bọt, tự vả vào mặt vì suy nghĩ lung tung.

-Sao vậy?

Thẩm Thanh ngạc nhiên nhìn dấu bàn tay trên mặt Hồ Kính.

-À…uhm… thì… muội cần mấy thứ này làm gì thế?

Thẩm Thanh ôm gói giấy vào lòng, phồng má đáp:

-Tiểu Nghiêm bệnh rồi, muội về nấu thuốc cho huynh ấy!

-À…ừ… vậy sao? Vậy muội đi nhanh đi, cho ta gửi lời thăm hỏi nhé!

Thẩm Thanh hé miệng cười, hai lúm đồng tiền như ẩn như hiện. Hồ Kính ngơ ngác nhìn theo bóng dáng bé nhỏ, càng cảm thấy có gì đó không đúng! Hắn chạy vào nhà uống nước lạnh.

Nhan Nghiêm thật sự bệnh, bệnh không nhẹ. Chuyện này phải kể tới cái đêm hai người lẻn vào làng. Nhan Nghiêm bị gã chồng cương thi cắn ở vai, hàm răng đó quả thật khủng khiếp, đi luôn một miếng thịt! Ban đầu chỉ đau và tê, đến khi trở về phòng Nhan Nghiêm mới thấy đầu óc choáng váng. Thi độc! Nhan Nghiêm thầm than không ổn. Hắn lục lọi hành lý, nhớ có một quyển sách viết về cách chữa trị. Tiếng lộp cộp đánh thức Thẩm Thanh. Nàng mơ màng xuống giường, dụi dụi mắt.

-Tiểu Nghiêm làm gì vậy?

Nhan Nghiêm cứng người, chầm chậm quay lại cười với nàng:

-Ta tìm đồ, muội ngủ tiếp đi…

Thẩm Thanh ngơ ngác nhìn vết máu đỏ tươi, sau đó loạng choạng chạy tới, lo lắng kéo áo hắn.

-Máu, máu… Tiểu Nghiêm bị thương rồi!

Nhan Nghiêm rất muốn trấn an nàng nhưng tay chân bải hoải không chống đỡ được nữa. Thẩm Thanh luýnh quýnh lôi hắn lên giường, muốn gọi người vào giúp. Nhan Nghiêm giữ tay nàng, thở hồng hộc lắc đầu:

-Đừng, đừng cho ai biết… đây là Thi độc, đại phu cũng không chữa được!

Thẩm Thanh không hiểu cái gì là thi độc, nàng vội vàng cởi đai lưng, vạch vết thương ra xem. Làn da một bên vai đã chuyển màu xanh tím, cơ bắp cứng ngắc nổi từng tảng. Thẩm Thanh lo lắng suýt khóc, lại quyết đoán cởi hết áo ra, xem độc đã lan tới đâu rồi. Nhan Nghiêm không tỉnh táo lắm nhưng vẫn mờ hồ biết chuyện gì đang xảy ra. Khi Thẩm Thanh kề miệng vào vết thương, hắn hốt hoảng ngăn nàng lại:

-Đừng làm bậy!

Thẩm Thanh kiên quyết đè tay hắn xuống, tìm một tư thế thuận lợi hút máu độc ra ngoài. Nhan Nghiêm không có sức, dễ dàng bị nàng áp chế. Hắn không biết ai đã dạy Thẩm Thanh cách hút độc. Thi độc vốn chậm chạp, bị cuốn ra theo máu, cơn đau cũng lùi dần. Hiếm khi Thẩm Thanh có óc quyết đoán, hai đùi nàng kẹp chặt không cho Nhan Nghiêm giẫy giụa. Sau khi cần mẫn hút hết độc tố, Thẩm Thanh mới ngẩng đầu lên, ngồi trên bụng hắn thở lấy thở để, máu đỏ tươi từ mép môi chảy xuống dọc theo làn da trắng nõn… rất kì dị nhưng lại rất đẹp… Nhan Nghiêm ngơ ngác nhìn, cánh tay không bị thương giơ lên.

-Đừng nuốt, nhổ hết ra, sau đó đi súc miệng.

Thẩm Thanh gật đầu như giã tỏi, loạng choạng bò xuống giường. Lúc nàng cầm khăn bông trở lại, Nhan Nghiêm vẫn nằm im không nhúc nhích. Thẩm Thanh leo lên người hắn, dùng khăn lau sạch máu xung quanh vết thương. Nhan Nghiêm rất ngạc nhiên, không rõ cô bé ngốc nghếch này vì sao đột nhiên hiểu chuyện, biết trông nom săn sóc. Máu lau sạch rồi, lúc này mới thấy rõ một dấu cắn rất hiểm, hai hàm răng nham nhở, giống như dùng hết sức lực ngoạm một phát. Thẩm Thanh nhìn lom lom vết thương, mày nhíu chặt. Nhan Nghiêm nghĩ nàng lo lắng, tính an ủi mấy câu nhưng ai ngờ cô bé đã nằm xuống cắn thêm phát nữa! Nhan Nghiêm suýt gào lên, dấu cắn mới chồng lên dấu cắn cũ, máu lại rỉ ra…

-Nàng… nàng… nàng…

Nhan Nghiêm vô lực không thể đẩy nàng ra. Thẩm Thanh cắn hả dạ, sau đó lại liếm vết thương, giống như cún con. Nhan Nghiêm cam chịu nhìn trần nhà, hắn sai rồi, nàng vẫn ngốc như vậy, không ngoan chút nào!

Thẩm Thanh liếm thỏa thích, sau đó ngồi thẳng dậy nói một cách trịnh trọng:

-Không được cho người khác cắn. Tiểu Nghiêm là để Thanh nhi cắn!

Nàng vừa nói cái gì? Quyền được cắn? Nhan Nghiêm lại ngẩn ngơ lần thứ mấy mấy trong một đêm. Có trời đất chứng giám từ nhỏ tới lớn hắn bị nàng cắn quen mà chưa từng phàn nàn. Bị cắn là phúc lợi, là sự hưởng thụ…. Haizzz, Đồ Tử nói đúng, Nhan Nghiêm thích bị ngược mà!

-Không phải như muội nghĩ, ta bị một gã cương thi trong làng…

Thẩm Thanh kiên quyết ngắt lời:

-Đàn ông cũng không được!

-…

Thôi, thôi, hắn không theo kịp tư duy của nàng nữa! Nhan Nghiêm thở dài kéo Thẩm Thanh xuống, hắn sắp bị nàng đè chết rồi. Tối nay Thanh nhi nhà ta là nữ bá vương, Nghiêm tiểu đệ chỉ có thể bị đàn áp. Thẩm Thanh xem hắn là bệnh nhân, ôm vào ngực dỗ ngủ. Nhan Nghiêm cũng không màu mè, ngoan ngoãn vùi mặt vào hõm vai nàng. Trong lúc mơ màng hắn vẫn nhếch môi cười, Thanh nhi biết chăm sóc người khác, lại còn biết ghen tị, nàng đang thay đổi… thật sự muốn bệnh lâu một chút!

Tuy thi độc đã hút ra nhưng lượng ngấm vào cơ thể chưa tiêu tán. Nhan Nghiêm theo chỉ dẫn trong sách nấu “canh thuốc” gồm bạc hà, táo đỏ và tỏi khô, mấy thứ này rất thông thường. Thẩm Thanh tự đi hốt thuốc, còn biết cân ra liều lượng, Nhan Nghiêm bị đả kích không nhẹ!

Mấy ngày này Ngũ hoàng tôn cảm lạnh, Thái tử bận rộn ở chỗ Thất hoàng tử nên chưa tới thăm. Nhan Nghiêm và Thẩm Thanh ở tạm trong viện nhỏ thuộc phủ Thủ thành chủ. Thành chủ Hoa Lộ – Chu Nhất Sinh năm nay tứ tuần, là một người thích đánh cờ, sống văn nhã, ưa cái đẹp. Thời trẻ ông thi đỗ Tiến sĩ, từng làm ở cục thuế một thời gian, sau đó nhờ đút lót mà có địa vị như bây giờ.

Dịch lao kinh động tới triều đình, Hoa Lộ ở gần Tam châu nên mới có cơ hội đón Thất hoàng tử rồi cả Thái tử tới. Chu Nhất Sinh làm quan nhiều năm nhưng ngay cả Thượng thư đương triều ông cũng chưa được gặp, nói gì tới hoàng thân quốc thích? Lần này có hai đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, địa vị ngất ngưỡng cùng nhau đến, lão Chu cực kì căng thẳng. May là Nhan Phi sống quen trong quân đội, không chịu ở lại phủ mà tự đóng doanh trại ngụ bên ngoài. Thái tử đến cũng dọn một phòng sang trọng nhưng chỉ ngủ vài đêm rồi biệt tăm biệt tích. Duy có hoàng tôn và cách cách điện hạ thường xuyên ở nhà.

Chu Nhất Sinh mơ hồ không rõ. Nhan Nghiêm gọi thái tử là cha, thái tử lại rất coi trọng hắn, lão Chu đoán ngài chính là Tam hoàng tôn. Thân vệ của thái tử gọi Thẩm Thanh là tiểu thư, vậy nàng chính là một công chúa. Công chúa được hoàng tôn sủng ái như thế, hẳn là Ngọc Lâm cách cách rồi!

Chu Nhất Sinh xoa cằm tự cho là giỏi, dựa vào chút hiểu biết sơ sài đã đoán ra thân phận của hai người. Ông ta hết sức thận trọng và chu đáo tiếp đãi, hy vọng để lại ấn tượng tốt với “Thái tử con”. Mà kể cũng lạ, sao hoàng tôn và cách cách ở chung một phòng? Có lẽ hoàn cảnh sống trong cung đình không giống như bên ngoài, hai anh em cùng một mẹ phải thân thiết gắn bó, phải học cách che chở cho nhau. Mà Thái tử phi chỉ có đôi trai gái này, nhất định rất yêu thương! Cách cách còn nhỏ, quen dựa dẫm anh trai, hoàng tôn thì chiều chuộng muội muội nên không so đo… Dẫu sao nàng chưa cặp kê, vẫn là trẻ con, ở cùng phòng cũng bình thường thôi!

Chu Nhất Sinh suy bụng ta ra bụng người, xoa cái đầu hói tính toán… Nghe nói Tam hoàng tôn chưa kết hôn. Lục nha đầu nhà mình cũng đồng trang lứa với hắn. Con bé có học thức, dung mạo cũng không tồi, nếu hoàng tôn gặp gỡ nàng biết đâu…?

Từ khi Nhan Nghiêm bị cảm lạnh, Chu Mai Thủy đều đặn một ngày hai lần tới thay cha thăm hỏi. Nàng là con gái út trong nhà, trên có bốn anh trai một chị gái, chị lấy chồng nhiều năm rồi, nàng trở thành tâm can bảo bối của Thành chủ phu nhân. Chu Mai Thủy có dáng dấp thon đẹp, mũi nhỏ mắt sáng, khéo ăn khéo nói, danh tiếng đứng nhất nhì ở Hoa Lộ này.

Hôm đó nàng bê một khay hoa quả tươi đi làm nhiệm vụ. Cửa viện mở toan không ai trông coi, Chu Mai Thủy nhẹ nhàng đi vào, xa xa nhìn thấy Nhan Nghiêm ngồi hóng mát ngoài vườn. Nàng vẫn nhớ như in lần đầu hắn tới đây. Phụ thân gọi gia quyến ra bái kiến. Mai Thủy quỳ phía sau mẫu thân, bí mật nhìn lén. Thái tử thì không nói làm gì, ngài không khác mấy so với tưởng tượng của nàng – một người trung niên khỏe mạnh hồng hào, thần thái sáng lạn, có đức độ, có tri thức. Mai Thủy để ý nam nhân trẻ tuổi đi sau. Người này có đôi mắt rất đặc biệt, âm trầm tĩnh lặng, vừa dịu dàng lại vừa xa cách. Mai Thủy thấy tim mình lỗi một nhịp!

Nàng lượn lờ bên cạnh phụ thân mấy ngày, nghe lén được thân phận của hắn. Thì ra là con trai Thái tử phi, địa vị rất to, lai lịch rất lớn… Mai Thủy không khỏi mơ mộng, mấy cuốn tiểu thuyết diễm tình thường có mô tuýp thế này: Công tử thế gia gặp được cô gái nhà nghèo, động chân tình, đạp lên mọi rào cản để cưới nàng làm vợ. Mai Thủy là con Thủ thành chủ, so với hoàng tôn điện hạ đích thực là “gái nhà nghèo”! Ảo tưởng viễn vông, cuối cùng phụ thân đã mở cho nàng con đường sống. Người muốn nàng tiếp cận mê hoặc Nhan Nghiêm, tốt nhất là gạo nấu thành cơm trước khi hắn rời đi!

Mai Thủy sốt sắng vâng lời, hết lần này tới lần khác tạo cơ hội. Nhưng bất lợi là lúc nào cách cách cũng dính như keo, chẳng có không gian riêng cho nàng và điện hạ trò chuyện. Mai Thủy buồn bực trong lòng, tính toán làm sao để tách con bé kia ra… Hôm nay cơ hội tới, Nhan Nghiêm chỉ ở một mình. Chu Mai Thủy cười như hoa, bưng khay trái cây yểu điệu đi tới.

-Thiếu gia, ngoài này gió lớn, ngài còn bệnh nên ở trong nhà.

-Là… Chu tiểu thư?

-Vâng, tiểu nữ theo lệnh phụ thân đem tới trái cây ngon, mùa này không kiếm đâu ra vải thiều, lùng sục hết trong thành mới mua được hai chùm!

-Đại nhân chu đáo quá, cho tại hạ gửi lời cảm tạ.

Mấy ngày trước Chu Nhất Sinh có hỏi Nhan Nghiêm thích ăn gì, hắn không khách khí trả lời “vải thiều”. Kết quả sáng nay đã có vải dâng tới miệng. Chu Mai Thủy đặt khay xuống bàn trà bên cạnh, tần ngần không chịu đi, nàng muốn tìm chủ đề gì đó bắt chuyện.

-À… Tiểu nữ nghe phụ thân nói, tình hình ở tam châu vẫn không có tiến triển. Mấy ngày nay Thái tử rất bận, thường cùng Thất hoàng tử bàn công sự đến khuya. Đoán là thời gian tới ngài cũng không trở về…

-Vậy sao? Ta đã biết, đa tạ tiểu thư.

Nhan Nghiêm không nóng không lạnh đáp, tay ung dung lột trái vải. Hắn chỉ lột vỏ ngoài, chừa lớp vỏ trắng mỏng bên trong, quả vải tròn nhỏ như trứng chim, chồng chất lên nhau. Mai Thủy thấy lạ nhưng không hỏi, cứ đứng một bên nói đông nói tây, Nhan Nghiêm lịch sự trả lời từng câu, ngắn gọn súc tích. Dưới bóng cây, nam thanh nữ tú nhỏ nhẹ tâm tình, rất lãng mạn… rất ngọt ngào… rất thơ mộng…. rất…

-Tiểu Nghiêm, muội về rồi!

Cái đuôi lại xuất hiện, cắt ngang tâm trạng vui vẻ của Chu Mai Thủy. Thẩm Thanh lon ton chạy vào, khuôn mặt sáng rỡ hăng hái. Nhan Nghiêm tạm ngừng lột vải, ôn hòa nhìn lên. Thẩm Thanh giơ túi thuốc kể công:

-Muội lấy đủ cả, bạc hà, táo đỏ, tỏi khô… hai lạng mỗi thứ!

Nhan Nghiêm gật đầu cười, cũng không kiểm tra đúng sai, chỉ kéo nàng ngồi xuống, lau mồ hôi trên trán.

-Đã dặn không được chạy, lỡ giẫm trúng tà váy vấp té thì sao?

Thẩm Thanh nhìn Mai Thủy một cái, mặt lạ hoắc, không tìm thấy dữ liệu trong đầu, người qua đường, không liên quan. Thẩm Thanh xem Mai Thủy như cái cây, nàng quay mặt đi, phát hiện một đĩa “trứng chim” ở trên bàn.

-Vải!

Thẩm Thanh bắt lấy thức ăn, bỏ lớp vỏ mỏng cắn một phát. Ngon~ ngon quá~~ Nhan Nghiêm cười cười, thong thả lột tiếp. Mai Thủy trợn mắt nhìn cảnh này, chẳng hiểu mô tê gì. Cha vất vả tìm được vải trái mùa, cốt để biếu hoàng tôn lễ vật, sao… sao cách cách lại nuốt hết rồi!? Hai người kia cũng thật ăn ý, một người ăn, một người lột, động tác nhịp nhàng, do đã diễn tập nhiều lần.

Thẩm Thanh hảo đồ ngọt, vải thiều là món khoái khẩu của nàng. Thức ăn tới miệng là sướng quên trời đất, làm gì quan tâm tới cây cối xung quanh nữa? Nhan Nghiêm vẫn chuyên tâm bóc vỏ, thuận miệng hỏi Chu Mai Thủy:

-Lục tiểu thư, không biết ở Hoa Lộ này có pháp sư hay đạo sĩ nào đáng tin, danh tiếng tốt, không lừa gạt người hay không?

-Đạo sĩ? Uhm… hình như không có, chỉ có mấy ông thầy bói nói dối ăn tiền. Thiếu gia tìm đạo sĩ làm gì?

-À, cũng không có gì quan trọng… thật sự không có ai như vậy sao?

Chu Mai Thủy vắt óc suy nghĩ, hiếm khi Nhan Nghiêm có việc nhờ vả, nàng phải làm tốt mới được.

-À… khi ta còn nhỏ từng nghe nói, trong thành có phái Điềm Giản. Ngày xưa phái này cũng có chút tiếng tăm. Châm ngôn của phái rất kì quái, “chuột là thiên địch, ác nhân là kình địch, diệt chuột cứu người, diệt ác ôn cứu chúng sinh.” Phái Điềm Giản thường giúp người trong thành bắt chuột, lợi hại hơn cả mèo! Họ cũng trừ tà diệt ma, về sau làm ăn thua lỗ nên giải tán, không còn ai theo học đạo nữa!

Nhan Nghiêm nhíu mày ngẫm nghĩ, cái phái “Điềm Giản” này nghe hơi quen tai… Mấy ngày nay hắn lo lắng chuyện ở tam châu rất nhiều. Thi độc trong người vừa mới khỏi, phải nhanh chóng nói với cha, mặc kệ người có tin hay không, Nhan Nghiêm phải nghĩ cách cứu rỗi những cương thi sống trong làng. Linh hồn của họ đã bị giam giữ làm con tin, có kẻ đứng sau khống chế cương thi. Âm mưu này rất lớn, kẻ gây chuyện đạo hạnh cao thâm, Nhan Nghiêm mờ mịt không biết phải làm gì. Hắn cần tìm một người am hiểu lĩnh vực này, cùng nhau nghĩ cách.

Nhan Nghiêm đặt quả vải đã lột vỏ vào tay Thẩm Thanh, quay sang nói với Chu Mai Thủy:

-Phiền Lục tiểu thư đi nghe ngóng giúp ta. Ta cần tìm một người thuộc Điềm Giản môn phái. Chuyện này rất gấp, hy vọng Thành chủ đại nhân giúp đỡ!

Mai Thủy cười như hoa, không ngừng thề thốt khẳng định:

-Thiếu gia yên tâm, tiểu nữ nhất định dốc lòng giúp đỡ!

Nàng nói rồi cáo từ ra về. Thẩm Thanh vừa nhai vải vừa lơ đãng nhìn theo. Người này không có trong dữ liệu, kẻ qua đường, không quen biết, thôi bỏ qua!

Nhan Nghiêm quen tay vuốt tóc Thanh nhi, xuất thần một lúc mới cười bảo:

-Hôm nay Tiểu Thanh đi bóc thuốc, giỏi quá đi mất! Lại đây, thưởng cho muội!

Mặc dù chỗ vải kia đã là phần thưởng lớn nhưng có thêm nụ hôn của Nhan Nghiêm cũng không tệ chút nào. Thẩm Thanh híp mắt ôm cổ hắn, học theo đáp lại. Gần đây cô nhóc rất bạo dạn, lại biết bắt chước, Nhan Nghiêm không rõ nên vui hay buồn. Hắn nếm được vị ngọt của vải ngon trái mùa, thêm chút “ngọt” khác chỉ thuộc về Thẩm Thanh, hình như say say…

-Thanh nhi, tối nay muội hút độc giúp ta nữa nhé?

-Hả? Độc hết rồi mà…

-Chưa, chưa hết, vào tới tim rồi không hết được!

 

9 thoughts on “[TT] Phần 2 Chương 14

  1. “Tối nay Thanh nhi nhà ta là nữ bá vương, Nghiêm tiểu đệ chỉ có thể bị đán áp” –> ĐÀN áp

    “Không được cho người khác cắn. Tiểu Nghiêm là để Thanh nhi cắn!” ta thích câu này quá ^__^

    Like

  2. Bị cắn là thói quen, là phúc lợi, là sự hưởng thụ…. một sở thích rất đáng để nghiền ngẫm đây ^__^
    Còn nữa.. còn nữa, rõ ràng là ăn đậu hủ trẻ vị thành niên, bỗng chốc biến thành kẻ ban thưởng là sao? Là sao?
    Còn nữa nữa, “vào tới tim rồi không hết được” đây là đế quân thanh cao lánh đời sao? Đây là ngũ hoàng tử thông minh chững chạc sao? Haiz, Lão Quân ơi, Hòa Nghi Cảnh hỡi, Nhan Nghiêm ời…….các người trở nên thế này là do dòng đời xô đẩy hay đó là bản chất ??????

    Like

  3. tiểu tam đã xuất hiện đây sao, ôi, hy vọng đây là tiểu tam biết điều a, ô mà bạn hồ kính cũng để ý thanh tỷ rồi a, mai sau biết là hoa đã có chủ không biết sao đây, há chắc bất ngờ lắm a
    chờ diễn biến tập sau như thế nào a… mà ông gì gì xuất hiện cuối chương cũng không biết là ai a, có lẽ nào là người quen lúc xưa…

    Like

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s