[TT] Phần 2 Chương 15

6aa3df83gw1efpne8q6e5j20zg0l9gus

Đại Ngưu là tên lính quèn dưới trướng Thất hoàng tử. Đêm nay có phiên trực của hắn. Ngồi ở trên cái tháp gỗ được dựng tạm, Đại Ngưu có thể nhìn thấy ngôi làng trong phạm vi năm mươi thước. Cứ một trăm thước lại đặt một đài quan sát, đảm bảo không có con chó con mèo nào thoát khỏi tầm nhìn. Ba ngôi làng bị bao vây bởi mấy chục trạm canh gác, dân chúng không được tự ý ra ngoài, kháng lệnh giết không tha. Trăng đêm nay rất sáng, mọi vật đều rõ ràng, nên không cần đốt đuốc như mấy hôm trước. Gió khuya thổi hiu hiu mát lạnh, muỗi kêu vo ve, Đại Ngưu ngủ gà ngủ gật. Hắn đang chờ đổi ca trực để về nhà đánh giấc.

Giữa không gian yên tĩnh đó, chợt nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. Đại Ngưu lơ mơ choàng tỉnh, rướn cổ nhìn xuống đất.

-Nè! Chú mày chạy đâu đó? Không muốn bị bắn chết thì trở về ngay!

Hắn gào to với gã đàn ông ốm yếu có ý định vượt ranh giới. Người kia kinh hoàng nhìn lên, sau đó huơ huơ cánh tay gấp gáp cầu cứu

-Đại ca, đại ca, cứu tôi với, cho tôi ra ngoài với… bọn nó đang đuổi theo!!!

Đại Ngưu nhíu mày, giương cung tên lên:

-Tao nói lại, chú mày quay về ngay, tao bắn đừng có trách. Thất hoàng tử đã ra lệnh, cả làng phải cách ly!

Dưới ánh trăng, khuôn mặt người đàn ông gầy hóp, nước da xanh xao vàng vọt, áo quần rách rưới tả tơi. Hắn run run nhìn ra bên ngoài với ánh mắt khao khát, rồi lại nhìn Đại Ngưu với ánh mắt cầu xin, cuối cùng quay đầu nhìn lại ngôi làng với vẻ mặt kinh hoàng. Đại Ngưu thấy gã không chịu phục tùng nên căng dây cung đe dọa:

-Có quay về không thì bảo?

Đúng lúc đó, có một nam một nữ từ xa xa chạy ra đến. Người đàn ông sợ tái mặt, líu ríu la lên:

-T…tới, tới rồi…!

Gã co giò bỏ chạy, lại bị tiếng quát của Đại Ngưu ngăn cản. Gã tiến thoái lưỡng nan, bước tới thì bị bắn chết, bước lui cũng sẽ chết, đường nào cũng chết. Đại Ngưu không hiểu tình huống gì xảy ra, vẫn lăm lăm cung tên trên tay, lúc thì hướng về người đàn ông, lúc thì chuyển sang hai người mới tới, do dự muốn bắn. Nam nữ kia chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến gần trạm quan sát.

-Cứu, cứu tôi với, cho tôi ra ngoài!!!

Đại Ngưu ngơ ngác chứng kiến cảnh tượng kì quái này. Nam nữ kia nhảy bổ vào gã đàn ông, động tác hoang dã hung tợn. Gã nọ ốm yếu bị quật ngã dễ dàng, giãy giụa gào khóc. Đại Ngưu chỉ nhìn thấy dưới ánh trăng một cảnh rùng rợn hơn cả chiến trường hắn từng đánh. Hai người nọ lao vào ngấu nghiến, cổ họng phát ra âm thanh gầm gừ, tiếng kêu gào yếu dần rồi tắt liệm, gã đàn ông lụi lơ trên đất. Đại Ngưu hoàn hồn, không nghĩ ngợi gì bắn ra hai mũi tên.

-Dừng tay, các người dừng tay hết cho ta!!!

Tên cắm vào lưng người phụ nữ, trúng cổ người còn lại. Họ ngừng việc cắn xé, ngẩng đầu nhìn lên, miệng mồm đỏ ngòm màu. Đại Ngưu giật mình lùi một bước.

-Cái quái gì thế này???

Hắn lúng túng giơ cung lần nữa nhưng chợt thấy tháp canh rung rinh. Gã đàn ông trên mặt trên cổ đầy dấu răng, đầu sướt một miếng da, mắt trái như vừa bị đâm, máu thịt lộn xộn.

-Tại sao không cứu tôi? Tại sao bỏ mặc chúng tôi?

Hắn loằng ngoằng trèo lên tháp, miệng còn làu bàu những lời thù hận. Đại Ngưu hoảng hốt giơ chân giẫm nát bàn tay gã nhưng không ngăn lại được. Cái đầu y trồi lên, như một cơn ác mộng tóm được ống quần của Đại Ngưu. Giữa đêm tối chỉ nghe một tiếng thét dài đau đớn…

Thẩm Thanh bị tiếng ồn ào đánh thức, mơ màng tỉnh giấc. Có ánh đuốc bập bùng, tiếng nói chuyện và tiếng chó sủa.

-Chuyện gì vậy…?

Nàng nhổm dậy từ lòng ngực Nhan Nghiêm, dụi dụi mắt ngơ ngác. Nhan Nghiêm đã tỉnh từ lâu, đang nằm nghe ngóng.

-Muội ở yên trong phòng, để ta ra ngoài xem!

Nhan Nghiêm vơ vội áo choàng, lại không quên sờ má Thẩm Thanh một cái mới rời đi. Cả phủ mọi người đều bị đánh thức, nghe nói đang có đánh nhau, ai đánh ai thì không rõ. Tiếng tù và thổi ba hồi dài, báo động cả thành sẵn sàng đón địch. Người dân Hoa Lộ có phần bối rối, thành này không ở biên ải, chưa từng bị báo động lúc nửa đêm, mọi người chạy đôn chạy đáo chuẩn bị thủ thành. Mà làm sao để thủ thành họ cũng chẳng rành nữa. Từng bó củi to được huy động, mọi người chia dao búa cho nhau, toàn là đồ nhà bếp và rìu chẻ gỗ. Nhan Nghiêm nhíu mày nhìn tình hình, dứt khoát đi tìm Chu Nhất Sinh. Lão Chu đang cùng vợ con thu gom tiền của vàng bạc, thấy Nhan Nghiêm bước vào thì kinh ngạc thốt lên:

-Điện hạ? Sao ngài còn ở đây?

Dĩ nhiên lão Chu đã quên bén trong nhà có khách quý, lão chỉ lo đào tẩu.

-Xảy ra chuyện gì? Các ngươi muốn đi đâu?

Chu Nhất Sinh ra sức đè cái hòm chật kín vải vóc, Chu phu nhân thì gồng mình khóa lại. Chu Mai Thủy ôm lỉnh kỉnh váy áo, trang sức chạy tới.

-Thiếu gia, Mai Thủy đi với thiếu gia, ngài dẫn ta về kinh đi, ở đây thật đáng sợ!

Nhan Nghiêm buồn bực đẩy nàng ra, bước nhanh tóm lấy cổ áo lão Chu nghiến răng quát:

-Ông là Thành chủ đó! Chưa gì đã lo thoát thân, giặc cỏ gì ở đâu ra???

Chu Nhất Sinh líu ríu đáp:

-Thần… thần không biết, tiếng tù và báo động rất gấp, Thất hoàng tử đã huy động toàn bộ quân đóng trong thành, không có tin tức chỗ Thái tử… chuyện gì xảy ra thần cũng không rõ… nhưng Thất điện hạ hành động lớn như vậy, chắc chắn là…

Nhan Nghiêm không chờ ông ta lãi nhãi xong liền xô lão ngã ngửa, cố kiềm chế không bồi thêm một đạp.

-Hừ, thành có đại sự mà không lo liệu, lại chạy về nhà cuốn chiếu phủi mông. Thành chủ như ông ném đi được rồi!

Nhan Nghiêm quay đầu đi thẳng, hắn lội ngược dòng người trở về tiểu viện của mình. Không như bên ngoài, trong viện thật im ắng, cứ như tách biệt với thế giới. Thẩm Thanh rất vâng lời không hề bước xuống giường. Nàng chỉ mặc chiếc yếm đỏ, tóc dài tha thướt che đi tấm lưng trắng nõn.

-Tiểu Nghiêm!

Nhan Nghiêm đốt thêm nến, căn phòng sáng lên. Hắn kéo tủ lấy ngân phiếu và bạc.

-Chúng ta phải đi tìm phụ thân và hoàng thúc, muội mặc ấm vào!

Thẩm Thanh gật đầu nhảy xuống giường, lò mò mở hành lý.

-Đó là rương đựng sách mà…

Nhan Nghiêm thở dài, tìm chính xác hòm y phục, lấy quần áo giữ ấm mặc cho nàng. Hắn kéo ra đuôi tóc, búi đơn giản cài trâm lên, rồi cũng không quên hôn xuống sau ót một cái:

-Bên ngoài rất loạn, không được buông tay ta, sẽ bị lạc.

-Dạ…

Thẩm Thanh hiểu rằng có chuyện khẩn cấp, nàng vội vàng nhét Đậu Đậu vào cái túi chéo vai mình thường mang. Hành lý sẵn sàng! Nham Nghiêm cũng bỏ tiền, con dấu, lệnh bài vào túi của nàng. Sau khi trùm Áng Nguyệt bao kín cô bé, hắn mới yên tâm dắt nàng ra ngoài. Họ chạy đến chuồng ngựa trong phủ, rất không may ngựa đã bị xài hết, chỉ còn một con lừa. Thẩm Thanh vui vẻ ôm cổ nó.

-Bing Bong?

Nàng vẫn nhớ ngày thành thân, Nhan Nghiêm đã cưỡi lừa đến Phận gia. Thật ra lừa chỉ chậm hơn ngựa, nó còn có thể vác nặng, không ngại để hai người cùng ngồi. Nhan Nghiêm cười nhạt giúp nàng trèo lên, con lừa lông xám ngắn, vẻ mặt hiền lành, quả thật giống Bing Bong. Đặt Thẩm Thanh ngồi vững phía trước, hắn một tay ôm quanh eo, một tay kéo dây cương thúc lừa chạy. Cô nhóc cười khanh khách, vỗ vỗ đầu con vật

-Bing Bong nhanh quá, hay quá, vui quá…!

Tiếng nói trong trẻo và hồn nhiên xoa dịu sự lo âu của Nhan Nghiêm, hắn cười khẽ ôm nàng nép trong lòng. Thẩm Thanh cảm tưởng đây là chuyến du ngoạn bất ngờ giữa đêm, đung đưa đôi chân nhỏ nghêu ngao hát. Cảnh hỗn loạn lại giống như lễ hội trăng rằm. Giữa đường họ gặp Hồ Kính, anh chàng lấm lét ôm hòm thuốc trên tay, nói rằng bên kia thiếu đại phu trị thương cho binh sĩ. Nhan Nghiêm mơ hồ cảm thấy việc này nghiêm trọng hơn mình tưởng, sẽ không liên quan tới dịch bệnh chứ?

Họ đồng hành đi tới doanh trại. Với vị thế của Hoa Lộ, cho dù quân Đông Ngô phía Nam tràn lên cũng phải chiếm xong hai tòa thành mới đến được nơi này. Không lý nào họ chẳng nghe được chút tin tức gì. Bên ngoài rất im ắng, không trống trận, không vó ngựa, tiếng vũ khí chạm nhau cũng không có, chẳng lẽ báo động giả? Khu vực quân đội Nhan Phi đang đóng không rộng lắm, lúc này lều trại đều sáng trưng ánh đuốc. Bước vào bên trong, họ liền cảm thấy bầu không khí trầm lắng quái lạ, cả lính gác cổng kiểm tra giấy thông hành cũng có vẻ mất tập trung… Hồ Kính hỏi hướng trại y tế thì nhận được vẻ mặt sợ hãi:

-Bên… bên kia… nhưng… ngươi đừng vào!

Nhan Nghiêm và Hồ Kính nhìn nhau, đều có chung một suy nghĩ.

-Ngươi đi xem đi, ta tới chỗ Thất hoàng tử.

Hồ Kính ngờ ngợ, biết Nhan Nghiêm có qua lại với hoàng thất nên gật đầu tách ra. Bấy giờ Nhan Phi và Nhan Thiện đang ở trong sảnh doanh, dưới trướng có tất cả thân tướng đã theo Thất hoàng tử nhiều năm. Thuộc hạ chạy vào thì thầm bên tai Thái tử, Nhan Thiện hơi nhíu mày rồi gật đầu đáp khẽ:

-Đặt hai chiếc ghế.

Khi Nhan Nghiêm và Thẩm Thanh im hơi lặng tiếng đi vào cũng không ai chú ý. Mọi người đều tập trung nhìn cái gì đó, quay thành một vòng tròn. Nhan Phi toàn thân giáp bạc, cao to ngạo nghễ chấp tay sau lưng, vẫn là phong thái trẻ tuổi ngời ngời. Thái tử thì hiền hậu nhẹ nhàng hơn, trông ông lạc loài giữa đám lính tráng. Nhan Nghiêm dời mắt khỏi hai nhân vật chính, bắt đầu xuyên qua bức tường áo giáp nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Giữa sảnh có một người nằm, hình như đã hôn mê, hắn mặc trung y rách rưới, chân tay bị nẹp vào ván gỗ. Cả người y giống như con nhím, kim châm chi chít.

-Đã xong chưa?

Nhan Phi không kiên nhẫn lên tiếng, nhíu mày nhìn bàn tay lề mề của gã đạo sĩ. Nếu không phải ngự y chuẩn không ra bệnh thì còn lâu Nhan Phi mới tin vào bọn tà giáo này. “Đạo sĩ” nọ không sợ uy nghiêm của vị hoàng tử vang danh thiên hạ, chỉ hằn học đáp:

-Hối cái gì mà hối, không thấy ta đang làm sao?

Nhan Phi đen mặt, nếu Nhan Thiện không giữ hắn lại thì tên đạo sĩ đã bị đá bay ra khỏi trướng rồi. Bàn tay tỉ mỉ nhẹ nhàng hạ từng chiếc châm, điêu luyện và chính xác. Đôi mắt hắn rất tỉnh, chăm chú và nghiêm túc. Nhan Nghiêm quan sát những huyệt vị, lờ mờ hiểu ra mục đích của tác giả. Đây không phải một bài châm cứu dựa trên y thuật mà là một thủ pháp thuộc về âm dương, chính Nhan Nghiêm cũng không rõ vì sao mình hiểu. Cả sảnh im phăng phắc, thời gian nặng nề trôi qua cùng số lượng châm dầy đặt trên cơ thể kia. Nếu không thấy những giọt mồ hơi lấm tấm trên khuôn mặt căng cứng của đạo sĩ thì mọi người đều nghĩ hắn đang giở trò châm bậy châm bạ.

-Dừng tay!

Một tiếng nói thình lình làm mọi người giật mình, họ quay sang nhìn Nhan Nghiêm, không rõ cậu thiếu niên này là ai, sao lại có mặt ở đây. Nhan Nghiêm không quan tâm nhiều lắm, hắn nhìn chăm chú bàn tay của đạo sĩ, ngờ vực hói:

-Đạo tả chi một trăm linh tám, nhất ngữ nhất diệt… ngươi… muốn giết hắn à?

Đạo sĩ híp mắt trông lên, hứng thú nhìn Nhan Nghiêm một cái rồi dứt khoát hạ cây châm cuối cùng. Đúng lúc đó, cơ thể người đàn ông giật mạnh, ngồi bật dậy, lắc lư như lên đồng. Các binh tướng bị giật mình, vòng tròn nới rộng một chút. Đạo sĩ thở phào một hơi, khoan khoái phủi tay đứng dậy.

-Ta hỏi ngươi, ai đã đem hồn của ngươi đi?

Kẻ nọ vậy mà nhừa nhựa đáp:

-Ta. Không. Biết…

-Hắn trông như thế nào?

-Ta. Không. Thấy…

Đạo sĩ nhíu mày, vẫn kiên trì hỏi:

-Vậy hắn đã nói gì?

-Ta. Không. Nghe…

Tên đạo sĩ trợn mắt:

-Thế tóm lại người biết cái gì thì nói đi!

Im lặng một lúc, rồi người kia mới thốt ra vài từ tối nghĩa:

-Giếng nước… Ngô… không được nói… không được nói…

Hắn lẩm bẩm, cơ thể run mạnh, ngã vật ra. Khi mọi người định thần lại thì chỉ thấy một bộ xương khô mặc áo nằm dưới đất. Không thể nào tin nổi! Nhan Phi tái mặt, tức giận đá cái bàn.

-Khốn khiếp! Ta bảo ngươi cứu hắn, tại sao lại thế này??

Người nọ là một thân tướng mà Nhan Phi rất xem trọng, nửa đêm bị ám sát thành bộ dạng này. Không chỉ hắn mà còn có rất nhiều binh lính khác cũng hóa thành như vậy, kết quả sau một đêm năm trăm quân bay mất quá nửa. Hắn ra lệnh đạo sĩ cứu người, kết quả người không còn, chỉ trơ xương trắng, gã đạo sĩ chán sống rồi?

-Thất hoàng tử đừng nóng vội, ngài nhìn mà không hiểu sao? Tên này làm gì cứu được nữa, hắn là cương thi. CƯƠNG THI đấy! Ta thấy giết hắn thì hơi uổng phí, bất đắc dĩ lắm mới sử dụng cách phiền phức này tìm kiếm kẻ chủ mưu. Điện hạ không cảm ơn đã đành, lại còn quát tháo cái gì?

Lá gan của tên đạo sĩ thật lớn, năm lần bảy lượt vuốt râu hùm. Không biết lai lịch ra sao mà kiêu ngạo đến thế. Nhan Phi tức lắm nhưng tạm thời chưa “xử” gã được, còn phải nhờ hắn điều tra chuyện kì quái này. Xưa nay Nhan Phi đánh bao nhiêu trận máu đổ đầu rơi, cái gì cũng không sợ. Lần này kẻ thù là một thế lực siêu hình, hắn không khỏi thận trọng. Biến cố lớn ở tam châu hoàn toàn nằm ngoài dự liệu, hóa ra cương thi trên đời có thật! Đêm nay vốn dĩ Thất hoàng tử đang an giấc trên giường, không biết tiếng la thét ở đâu làm hắn tỉnh dậy. Quát lính canh lại không ai trả lời, Nhan Phi vội vàng mặc áo chạy ra trướng. Hắn chứng kiến một trận hỗn chiến, thuộc hạ ẩu đả với nhau, loạn thành một đoàn, dù có ra lệnh ngừng tay bọn họ cũng không nghe. Nhan Phi cảm thấy kì lạ, bọn chúng cứ như mình đồng da sắc, lưng trúng năm sáu mũi tên, tay cũng đứt lìa mà vẫn gào la xông tới như điên dại. Những người tỉnh táo hoang mang hốt hoảng, không biết làm sao ra tay giết đồng đội của mình. Nhan Phi lý trí ra lệnh lấy dây thừng trói lại, ai phát cuồng không trói được thì dứt khoát chém bay đầu. Kinh khủng hơn là, đầu lìa khỏi cổ rồi mà cái thân vẫn còn ngọ nguậy bò đi…

Tập trung một đám bệnh hoạn lại, kiểm tra quân số thì mất phân nửa. Nhan Phi lạnh lùng nhìn đoàn quân của mình, kẻ minh mẫn thì ngơ ngác kinh hoàng, kẻ điên khùng thì giẫy giụa cắn nhau, máu dãi lung tung. Nghe lời tường thuật của nhiều người, Nhan Phi kết luận tốp trực tháp canh ca đầu sau khi quay về thì phát bệnh, cắn những người cùng lều. Ai bị cắn cũng dại ra như chúng, lại bắt đầu tìm cắn người khác, cứ như vậy… một nửa quân số mắc bệnh. Nhan Phi cho đè một người xuống, nhét giẻ vào mồm để ngự y khám, kết quả ai cũng lắc đầu. Lúc này quân sư họ Tồng thường đi theo hắn mới hiến kế, nói rằng sự kiện kì quái, không hợp lẽ thường, nên tìm một pháp sư. Nhan Phi không cho là đúng, pháp sư có mấy ai đáng tin? Tuy vậy hắn vẫn cho người dò la, cuối cùng tìm về cái tên Liễu Minh Đức này. Nghe nói hắn là huyền tôn cuối cùng của phái Điềm Giản từng làm mưa làm gió ở Hoa Lộ. Liễu Minh Đức hai mươi mấy tuổi, vẫn còn non trẻ, tay nghề thế nào cũng khó dám chắc. Nhan Phi thấy vẻ mặt hào hứng và tự tin, cứ như phát hiện ra kho báu của Liễu Minh Đức thì cho rằng y biết cách trị. Hóa ra chờ cả buổi tối chỉ hỏi được vài câu không đầu không đuôi, mà thân tướng xấu số đã hóa thành xương khô rồi!! Nói sao không tức giận?

Nhan Thiện vẫn bình tĩnh hơn, hắn cảm thấy họ Liễu kia miệng mồm xấc xược nhưng cũng có chút bản lĩnh, bèn ôn hòa hỏi:

-Vậy theo ngươi thì kẻ chủ mưu là ai?

Liễu Minh Đức sờ mũi:

-Ngài không nghe hắn nói à? Không biết!

-Cái thằng khốn này!!!

Đã có người bất bình muốn chém họ Liễu một đao.. Liễu Minh Đức trề môi, không chút sợ hãi đáp:

-Các người cũng thấy mà. Tên này đã bị hạ cấm thuật, không thể tiết lộ nhiều. Người hóa cương thi linh hồn sẽ trở thành nô lệ của “người dẫn thi”. Kẻ này đứng phía sau tổ chức và ra lệnh, cương thi mang theo oán niệm khi còn sống sẽ rất hung hăn, dưới sự điều khiển của “dây rối” chúng trở thành búp bê không biết đau, không biết sợ, làm tường thịt tiện lợi lắm!

Mọi người trầm ngâm tiếp thu vấn đề mới mẻ này. Nhan Thiện lại hỏi:

-Vậy theo đạo sĩ chúng ta nên làm gì? Số quân bị nhiễm có thể cứu không? Ba ngôi làng ngoài kia thì sao?

Liễu Minh Đức nhún vai lắc đầu:

-Cương thi chỉ có hai con đường, một là nhập ma để tồn tại, hai là chết để linh hồn được luân hồi. Cương thi này vừa nói tới “cái giếng” và “ngô”… ta không rõ lắm nhưng có thể dựa vào manh mối này điều tra. Người dẫn thi có đạo hạnh cao, hắn nhận ra ta đang sử dụng thủ pháp “nhất ngữ nhất diệt” để tìm hiểu về hắn cho nên nhanh chống hạ cấm khẩu lên cương thi rồi. Bây giờ hỏi thêm vài tên có lẽ không thu được kết quả gì… Trước mắt chỉ còn cách bảo vệ dân trong thành, duy trì quân số. Ta phải về tìm lại sách của tổ tiên, xem xem làm sao chấm dứt tai ương này…

Nhan Thiện gật gù, đánh mắt sang Nhan Phi. Thất hoàng tử hừ một tiếng, bắt đầu viết cáo thị cấm thành Hoa Lộ mở cửa ra vào. Số cương thi đang giam giữ phải được trông coi cẩn thận, chờ tìm ra phương pháp tốt nhất giải thoát cho linh hồn họ. Bởi vì kẻ địch lần này quá bí ẩn và ghê gớm, Nhan Thiện phải viết tấu báo lên hoàng thượng. Các tướng đốc thúc tinh thần cho số quân còn lại, cùng nhau nghĩ cách ứng phó. Cứ như vậy thành Hoa Lộ bị cách ly với bên ngoài. Mặt trời dần lên, một đêm dài căng thẳng rã rời qua đi….

Thẩm Thanh không được ngủ đủ, lúc này ngáp ngắn ngáp dài, lẽo đẽo theo Nhan Nghiêm trở về viện. Ở đây không vui gì cả, mọi người chỉ bàn bàn cãi cãi, nàng nghe không hiểu. Nhan Nghiêm thấy cô bé đã mệt đừ, muốn bế nàng đi cho nhanh nhưng lại thấy Liễu Minh Đức đang tiến về phía họ. Hắn vẫn cái vẻ thần thần bí bí, híp mắt đánh giá hai người rồi dừng lại trên khuôn mặt Thẩm Thanh. Nhan Nghiêm không thích cách Liễu Minh Đức nhìn nàng, cứ như trẻ con nhìn thấy đồ chơi đẹp.

-Hóa ra là Phận tiểu thư, hèn gì cảm thấy quen quen!

Liễu Minh Đức sờ mũi, cười hí hửng. Nhan Nghiêm lạnh lùng che Thẩm Thanh ở sau lưng. Sói xám, chớ có tới gần! Cô nhóc giống chú thỏ cụp tai, ngơ ngẩn nhìn họ Liễu kia. Nàng dường như tìm thấy chút kí ức xưa cũ, mắt sáng thốt lên mấy chữ:

-A… đầu trọc ca ca!

Liễu Minh Đức ngưng cười, bộ mặt hờn dỗi chỉ lên đầu mình:

-Tiểu mao mao, muội nhìn kĩ đi. Có tóc, có tóc rồi thấy không?

Cô nhóc không quan tâm hắn có tóc hay không, chỉ khoe mấy cái răng sữa cười ngây ngốc. Nhan Nghiêm giấu vẻ kinh ngạc, điềm tĩnh hỏi nàng:

-Muội quen hắn?

Không thể nào, từ nhỏ Thẩm Thanh đã bị nhốt trong cung, hầu như ngoài Nhan Nghiêm thì không gặp bất cứ nam nhân nào khác. Sao có thể quen biết cái tên Liễu Minh Đức này? Thẩm Thanh hồn nhiên gật đầu, ôm tay hắn chỉ họ Liễu:

-Là đầu trọc ca ca chơi với muội. Huynh ấy tốt lắm!

Không đúng, trên đời này chỉ có hắn tốt với nàng, làm gì có ai tốt nữa? Nhan Nghiêm không quan tâm, lườm Liễu Minh Đức một cái rồi ôm Thẩm Thanh bỏ đi. Minh Đức làm như không thấy sự thù địch từ Nhan Nghiêm, còn vẫy tay nói với theo:

-Tiểu mao mao, hôm nào rãnh tới nhà ta chơi nhé! Ta có kẹo đường rất ngon đó!

Tiểu Thanh từ trên vai Nhan Nghiêm ngóc đầu dậy, mắt tròn xoe láo lia:

-Đầu trọc ca ca….

-Haizzz…. Đầu ta có tóc mà!!!

Đi ra tới cổng doanh lại gặp Hồ Kính, nhìn mặt hắn là biết cảnh tượng ở trại y tế khủng khiếp cỡ nào. Hồ Kính và Nhan Nghiêm coi như tương đối hiểu nhau, không tùy tiện bàn về vấn đề này. Hắn thấy Thẩm Thanh ngủ gật trên vai Nhan Nghiêm, bèn lo lắng hỏi:

-Thanh Thanh bị sao vậy?

Thanh Thanh? Ai cho hắn gọi thân mật như vậy? Hết Liễu Minh Đức đến Hồ Kính, sắc mặc Nhan Nghiêm biến âm trầm:

-Không sao, thiếu ngủ thôi!

Nhan Nghiêm trả lời lạnh tanh, hắn chợt cảm thấy môi trường gần đây quá ô nhiễm, nhiều ruồi nhặng. Cô nhóc không hay biết trời trăng gì, sớm đã ngủ quên. Nhan Nghiêm cẩn thận ôm nàng về, bắt đầu suy nghĩ kế hoạch giáo dục lại cô nhóc. Phải dạy nàng tránh xa bọn này ra, đực cái cần phân biệt rõ, không thể mơ mơ hồ hồ đến gần như vầy được!!!

 

7 thoughts on “[TT] Phần 2 Chương 15

  1. hây za. túm lại là bọn cương thi này đang nổi loạn a. có ý đồ chi đây, hố hố , không phải bạn đạo sĩ này này biến tú Thanh thành ng đó chứ, công nhận là …
    cũng nhiều thắc mắc ghê cơ

    Like

  2. “Hừ, thành có đại sự mà không lo liệu, lại chạy về nhà cuốn chiếu phủi mông. Thanh chủ như ông ném đi được rồi!” THÀNH chủ
    “đầu lìa khỏi cổ rồi mà cái thân vẫn còn ngọ ngoạy bò đi…” NGỌ NGUẬY
    “Nghe lời tưởng thuật của nhiều người, Nhan Phi kết luận tốp trực tháp canh ca đầu sau khi quay về thì phát bệnh, cắn những người cùng lều.” TƯỜNG THUẬT
    “Mặt trời dần lên, một đêm dài căng thẳng rả rời qua đi….” RÃ RỜI
    “Nhan Nghiêm lạnh tanh trả lời, hắn chợt cảm thấy mô trường gần đây quá ô nhiễm, nhiều ruồi nhặng.” MÔI TRƯỜNG

    Phái Điềm Giản là từ couple Điềm Điềm và Liễu Giản à? :3 Mà túm cái váy lại là wây sầm má Tú Thanh từ chuột hóa người??????? *khóc thầm*

    Like

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s