Bình luận tiểu thuyết

Lục hoa cấm ái – Nguyệt Lạc Tử San

wsq9

Đôi lời gửi độc giả trước khi xem review. Truyện này mình cảm thấy hay nhưng lại quá lòng vòng khiến mình mất kiên nhẫn, nhảy trang vài chỗ, cho nên tự nhận không thể thấu hiểu sâu sắc tất cả vấn đề, có nói gì sai mong được xí xóa. Qua một lần chuyển ngữ dĩ nhiên có trúc trắc và giảm hiệu quả câu chữ. Mình đề cao sự hài hòa các mối quan hệ trong tác phẩm, ý tưởng của tác giả cũng như về văn phong tuy rằng edit không thể kiện toàn bằng dịch thuật. Đối với câu chuyện này, tình cảm yêu đương có thể hơi nhạt so với bạn mong muốn, nam chính cũng không được đất diễn rộng rãi như chúng ta hy vọng, nếu không xem spoil thì chuyện nhận lầm người là hiển nhiên.

“Lục hoa cấm ái” có tình thân, tình bạn bè, tình đồng đội, tình thầy trò,… cần trải lòng để hiểu chứ không nên quá chú ý đến tình nam nữ. Truyện viết theo kiểu diễn dịch, chậm chạp hé mở quá khứ, không phù hợp với người nóng tính và thiếu nhẫn nại. Bài review đặc biệt viết ở một khía cạnh nhỏ, xoay quanh tình cảm của nam chính, bỏ qua râu ria khác nên không phải dành cho cả câu truyện và tất cả nhân vật, đừng thắc mắc vì sao lúc đọc cảm thấy không xúc tích như Hoa Ban viết.

Không đọc review này, không cố ý xem trước chương cuối và không quan tâm đến lời dẫn editor thì hiệu quả bất ngờ mới đạt tới cao nhất, câu chuyện cũng tự nhiên hay hơn. Mình cảnh báo rồi, cố tình lò mò xem tiếp thì ráng chịu nha ^^ Lần nữa xin nhắc lại, các bạn đang đọc review, không phải preview, Hoa Ban viết theo cảm nhận bản thân, không đảm bảo đây sẽ là cảm nhận của đại đa số độc giả!

***

10392382_771487276217697_2108490362048819868_n

Lục Hoa chỉ sống ở Thần Sơn, là loài hoa của Thần linh, thanh sạch và kiêu kì… Hoa sẽ héo úa trên bàn tay trần tục, hoa cao ngạo chỉ cho Thần chạm vào, ngàn vạn năm mang ý nghĩa đặc biệt là tình yêu bất diệt.

Thần tộc nhuộm đỏ hoa bằng máu, bảo vệ nó trong thủy băng làm món quà tặng cho bạn đời – người sẽ ở cùng họ suốt vĩnh hằng.

Anh Lạc là một trong hai nữ thần cuối cùng của trời đất, nàng học thuật chưa thông, yếu ớt kém cõi, một tán tiên cũng không bằng, ngoài Thần thể thì chả có gì nói lên thân phận. Xích Cơ diệt môn Thanh Vân phái, để lại nợ máu và hai đứa con gái tính nết trái ngược. Nghiên Tịch chào đời, trời đất rực sáng thứ hồng quang ảo diệu, ai cũng đoán nàng là Thiên Đế tái sinh. Anh Lạc ra đời lại âm u quỷ dị, thiên địa thở than, trưởng thành vô tài vô năng, mệnh danh “vị thần bị thế gian vứt bỏ”.

Anh Lạc đơn độc, từng người vờ tốt với nàng rồi lợi dụng nàng tiếp cận chị gái, họ thờ phụng Tôn chủ Thần Sơn, khinh miệt Nhị chủ ngu muội kém cỏi. Quen dần với thói đời lạnh bạc, Anh Lạc không còn hy vọng vào tình người, nàng vui vẻ cười, không ai thấy được tâm hồn cô độc. Không một ai quan tâm thực lòng, dù là chị gái cùng mẹ sinh ra hay người bạn thanh mai trúc mã. Nghiên Tịch coi thường muội muội, thờ ơ vô tình, cao ngạo lãnh đạm như chính thân phận vô địch thiên hạ của nàng ấy. Nguyệt Nhiễm gần gũi thân thiết hơn, dạy nàng phép thuật, cùng nàng lớn lên nhưng chủ nhân của hắn vẫn là Tôn chủ. Hắn thương nàng, có thương hại nhiều hơn chân tình.

Anh Lạc lương thiện và kiên cường, dù Lục giới không ai đối xử tử tế nhưng nàng vẫn vì nó quan tâm. Có lẽ trời sinh một vị thần dù không ban sức mạnh cũng ban trái tim nhân hậu. Lục hoa của Anh Lạc lần đầu tặng cho Mộ Tử Hân, nam nhân dịu dàng có đôi mắt sắc sảo tĩnh lặng. Hắn là Thượng tiên hiếm hoi của Tiên giới, sinh thời đa tài thiên bẩm, mạnh hơn Anh Lạc là Thần mà cưỡi mây cũng không làm được.

Mộ Tử Hân yêu nàng, trung thành với lời thề ước nghìn năm chỉ riêng hắn nhớ. Kí ức của Anh Lạc bị phong kín, có nguyên do nào đó mà nàng không nhớ nổi mẹ cha, cũng không nhớ ra người thiếu niên đem ngọc Câu Lan đính ước với mình. Bạch Trúc của nàng – người yêu nàng nhưng yêu nhiều hơn chính là chúng sinh và môn giáo. Hết lần này tới lần khác đều lựa chọn trách nhiệm trước tình nhi nữ. Cũng phải, hắn là Bạch Trúc, cũng là Mộ thượng tiên, đời hắn sống vì Lục giới, đôi khi tàn nhẫn với chính mình.

Vừa hé ra chút hy vọng lại là hố sâu tuyệt vọng. Lục hoa nhuộm máu nàng xin lấy lại, chàng là nam nhân tốt nhưng không thuộc về Anh Lạc này. Kiếp Thần bạc bẽo làm sao, hao mòn tâm hồn và suy kiệt thể xác nhưng Nghiên Tịch vẫn nhìn nàng lạnh lùng, “Quy hồn đan” ban cho Anh Lạc thì uổng phí, thà ném viên Vân Tịch có nửa phần độc để nàng đau đớn kéo dài sinh mệnh. Nhị chủ Thần Sơn chẳng làm nên trò trống gì, lấy thân thử thuốc coi như có chút lợi ích. Người ta vẫn nói Thần tộc vô tình, tàn nhẫn với em ruột đến thế này là cùng!

Truyền thống Thần tộc luôn sinh một nam một nữ, như Xích Cơ và chồng của nàng. Họ là anh em, cũng là phu thê, Thần tộc duy trì huyết thống, sinh ra để ở với nhau, dù một người lỡ động chân tình cũng không làm khác được. Xích Cơ yêu Ân Hoài Đan, hắn chỉ là tiên nhân, nàng muốn đem Lục hoa tặng cho người này, cho dù phản bội anh trai, cho dù bỏ rơi hai con, cho dù bị thế gian xỉ vả chê cười, nàng vẫn muốn một lần được sống như tâm nguyện, được yêu như khát vọng con tim… Tiếc thay, Ân Hoài Đan không hiểu, hắn oán hận nhìn nàng thành hôn, sống bên cạnh người kia, thất hẹn lời hứa thuở thanh xuân. Hắn giết một vị thần – ca ca của Xích Cơ, đổi lại bị nàng lấy mạng. Họ không là Thần, không ai hiểu được trái tim của Thần.

10458930_771486919551066_1664506627891682231_n

Xích Cơ có thể làm trái bổn phận, yêu người ngoại tộc nhưng thân thuộc nhất đời, sinh ra là có, tồn tại vì nhau – đó chính là tình thân. Hai đứa trẻ thần tộc sẽ phải lấy nhau, duy trì nồi giống. Cho dù họ không yêu nhưng cũng không cho phép ai tổn thương người kia, bản năng là như vậy! Ân Hoài Đan phạm vào tối kị, buộc Xích Cơ phải nhắm mắt cắt đứt mọi vọng tưởng và thâm tình. Còn vị nam thần kia, nhỏ nhoi dễ bị quên lãng, hắn sống vì em gái và các con, chết cũng vì họ. Muôn đời Thần cách truyền cho nữ giới, nam thần có quyền năng của Thần nhưng không có linh hồn Thần, họ là mảnh ghép chỉnh chu để dung hợp cùng các nàng, duy trì gia tộc. Vì lẽ đó, nam thần có thể không nhận được tình yêu nhưng yêu vợ mình chính là sứ mệnh đời đời không đổi.

Anh Lạc tưởng rằng kiếp này vô vọng, chị gái nàng toàn năng như vậy, cao cường như thế, lẽ ra không nên có thêm một Anh Lạc dư thừa. Kí ức nàng niêm kính trong tầng tầng phong ấn, quên một đoạn tuổi thơ, quên người con trai Bạch Trúc, và, cũng quên một vị ca ca.

Đời này sao có thể tồn tại hai nữ thần? Đều là lừa bịp!

Nghiên Tịch xinh đẹp lộng lẫy, lãnh ngạo vô tâm, sống nghìn năm trong thân phận nữ nhân nhưng là tâm hồn nam nhân từ lâu tịch mịch. Anh Lạc không có tỷ tỷ, chỉ có ca ca. Người giấu nàng trong lớp vỏ xấu xí, tuy là chịu nhục nhưng sẽ bình an. Người thay nàng làm một nữ thần, nhìn qua tưởng cao quý mà thực chất là tấm kiên gánh mọi trọng trách và hiểm nguy. Thần kiếp nặng chọc, bốn bề đơn độc, người người dòm ngó, lắm kẻ mưu hại. Không ai biết tên hắn, hắn chẳng cần một thân phận gì. Mang theo trí nhớ ngàn năm của bi kịch gia đình, “nàng” sẽ làm một người con gái, âm thầm bảo vệ “Lạc nhi”. Thù oán gì, nợ nần gì, tính hết lên Nghiên Tịch, đừng động vào muội muội của “nàng”.

Người ấy gọi là gì nhỉ? Ai cũng biết cái tên Nghiên Tịch mà không biết nam thần Miểu Hiên.

Đó là người đóng kịch giỏi nhất trần đời, làm nàng oán trách, là nàng hiểu lầm, nhưng lại vì nàng chống vòm trời không đổ xuống. Ân Hoài Đan từng nói, hắn cũng si tình và ngu ngốc như cha mình. Sự tồn tại của Miểu Hiên mờ nhạt, nào ai biết những đêm không trăng Nghiên Tịch cởi bỏ áo váy là một nam nhân anh tuấn vô song. “Quy hồn đan” không cho Anh Lạc, bởi vì từ lâu đã không còn. Miểu Hiên nhìn thủy kính trông nom em gái suốt đêm, Vân Tịch đan sẽ làm nàng đau nhưng sẽ bảo toàn sinh mệnh. Nghiên Tịch khiêu khích, ép nàng giết Diêm Phúc không phải muốn chơi đùa mà vì muốn muội muội thêm nhiều can đảm. Nghiên Tịch không cho nàng dự lễ thử kiếm, không phải xem thường hay ghen tị mà chỉ muốn nàng sống đơn giản, rũ bỏ trách nhiệm, cứ làm vị thân bị bỏ rơi để lòng thanh thản.

“Lạc nhi, con phải nhớ… chỉ có Hiên nhi, cho dù thế nào… con cũng tuyệt đối đừng phụ bạc nó!”

Phải, chỉ có Miểu Hiên, nàng không được phép bội ước, đó là truyền thống Thần tộc, cũng là thiên lý ở đời. Xích Cơ phản bội anh trai, không thể trách nàng sai nhưng cái giá phải trả chính là như thế. Những vị nam thần không có quyền tối thượng, họ thường lặng lẽ và sống nội tâm. Nữ thần danh giá và cường đại, đôi khi họ mơ mộng nhiều, ngỗ nghịch nhiều, muốn mọc cánh trắng bay khỏi Thần Sơn. Ngọn núi linh thiên như cái lồng giam chứa đầy tập tục, cách biệt thế giới phong phú đầy cám dỗ bên ngoài. Nữ thần có thể vươn xa, như Xích Cơ liều lĩnh gieo tình yêu cho Hoài Đan, nhưng các nàng phải nhớ rằng, Thần Sơn mãi mãi là nhà, đi đâu rồi cũng trở về, bởi vì ở đó luôn có một người bạn đời sinh ra để yêu họ, bảo vệ họ, tồn tại để sinh con đẻ, ở bên cạnh họ đến vĩnh hằng.

Lục Hoa Cấm Ái, đối với người ngoài tình yêu của Thần tộc luôn là một cấm ái. Lục hoa của Anh Lạc ở bên nàng từ rất lâu rồi, mãi về sau mới nhớ ra nó vốn của Miểu Hiên. Anh trai của nàng, thầm lặng và dịu dàng như thế, nàng có thể yêu Mộ Tử Hân, có thể quyến luyến Nguyệt Nhiễm, có thể lỡ dại trao lòng cho người khác nhưng yêu nàng là bổn phận của hắn. Miểu Hiên giơ tay nhưng không dám nhận Lục hoa, không phải vì thiếu tình mà sợ nàng rồi sẽ hối tiếc. Anh Lạc có tự do của mình, chỉ cần nàng vui vẻ và hạnh phúc, không phải quan tâm truyền thống, không phải gò ép trên Thần Sơn muôn đời một vẻ đến tẻ nhạt. Hắn có thể không là chồng nhưng mãi mãi là người anh trai, hắn tham vọng không nhiều, chỉ cần nàng bình an. Làm Nghiên Tịch cũng được, làm ca ca cũng được, làm người ngoài cuộc cũng thế… giống như cha chưa từng hối tiếc vì yêu mẹ, cũng giống như tất cả nam thần luôn ngước nhìn nữ thần độc nhất trong đời họ!

Online/Ebook

 

Bài liên quan: REVIEW TỔNG HỢP

7 bình luận về “Lục hoa cấm ái – Nguyệt Lạc Tử San

  1. truyện hay lắm, cảm động ghê, cảm ơn dịch giả nhé. Lúc đọc truyện này giữa chừng cứ ngỡ là Anh Lạc và Miểu Hiên- mối tình này tiêu rồi, không ngờ xem tập cuối mới biết cuối cùng hai người cũng gặp lại, đọc truyện này thấy tội nhất là Miểu Hiên

    Thích

  2. cám ơn review của Hoa Ban, rất hay! Mặc dù cuối cùng vẫn không rõ nam 9 là ai, nhưng có thiện cảm với Miểu Hiên nhất, cũng nghi nghi vì thấy tên ảnh xuất hiện nhiều nhất, lướt xuống comment thấy y như rằng. Truyện có vẻ hay, lại là thể loại mình thích nhưng có vẻ dài, hic, khi nào rảnh rỗi sinh nông nổi sẽ lao đầu vào :p

    Thích

  3. Đang buồn buồn, tìm gì để đọc. Bỗng nhiên tìm dc truyện này. Đọc rồi mới thấy hối hận. Vừa đọc vừa khóc, dù khóc nhưng vẫn đọc. Đoạn đầu thương Anh Lạc quá – khóc – đoạn sau lại thương MH qua -khóc to hơn- .
    Cám ơn đã dịch truyện này. Tuy hơi mơ hồ, vòng vo nhưng rất hay và cảm động.

    Thích

  4. Truyện này đọc giữa đường thấy tội anh MH quá, cầu mong anh là nam chính thế là nhịn không được mà cv xem chương cuối, xác định rõ anh là nam chính mới an tâm đọc tiếp, nếu không phải…凸(¬‿¬)凸 chắc bỏ ngay từ giữa rồi.
    Truyện đọc được nhưng nhiều khi cảm thấy tình cảm của nữ chính cứ mơ mơ hồ hồ thế nào ấy, đặc biệt ghét mấy khúc nữ chính tự kỷ ám thị: “ta rất vui mà, ta đâu có buồn”, cảm thấy hơi hơi không ưa. Diễn biến truyện lúc cuối hơi nhanh, nữ chính đùng một phát yêu ◤(¬‿¬)◥ mà thôi, dù gì vẫn thích truyện này (*^ -^*)

    Thích

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧