[TT] Phần 2 Chương 18

1098394_211573588966932_1417497627_n

Nhan Loan không thích mặt trời, vào giờ Ngọ nàng thường núp trong lu nước tránh cái nóng. Phía sau Tĩnh viện có ủ mấy vò tương, tay nghề của người ủ không cao cho nên hơi bốc mùi thum thủm. Vò tương chính là một trong những chỗ ở lý tưởng, mỗi ngày Nhan Loan đều giơ tay múa chân đuổi hết những con ma khác chiếm đóng địa bàn. Hôm nay nàng đang gà gật ngủ trong lu nước thì bỗng nhiên trời tối hẳn lại, mây đen kéo tới không báo trước. Nhan Loan sống bên cạnh Nhan Nghiêm nhiều năm, hút long khí của hắn mà có sự linh mẫn đặc biệt. Nàng giật mình bay ra ngoài, hiện thân trên ngọn tre nhìn lên bầu trời.

-Cái quái gì thế này?

Nhan Loan cảm thấy không khỏe, đầu nàng rất đau, một con ma bị đau đầu là chuyện buồn cười cỡ nào? Trên trời mây đã sớm che đi vầng thái dương, giữa Ngọ mà đã như chiều tối.

-Bình An, Bình An… Bình An…

Nhan Loan sững sờ trên cành tre. Bình An, nàng suýt đã quên mất cái tên này. Dực đế yêu Nhan Lam, sinh ra đứa con dị dạng vì cận huyết, đó là bí mật ông ta che giấu cả cuộc đời. Nhan Loan giống như vết nhơ của gia tộc, bị giam lỏng trong Tĩnh viện mà lớn, chết thành ma cũng lẩn quất chẳng siêu sinh. Nhan Dực không thể công bố danh phận và sự tồn tại của nàng với bên ngoài nhưng hắn vẫn viết chiếu chỉ phong nàng làm “Bình An công chúa”, tên này chính là hy vọng hắn dành cho con gái. Khi Bình An chết, tờ thành chỉ đó cũng chôn theo nàng, vùi lấp cùng tất cả nhơ nhuốc và tội lỗi…

Ai thường gọi nàng là Bình An? Chỉ có Nhan Dực!

Nhan Loan loạng choạng ngã xuống bụi tre, lại ôm đầu lò dò đứng dậy, chạy vào Tĩnh viện, chui qua mật thất. Nàng kinh ngạc phát hiện những lá bùa niêm phong đang bay phần phật, lỏng lẻo muốn rơi ra. Kết giới rung mạnh, giống như bị cái gì rất sắc bén muốn xuyên thủng vào. Trần nhà bắt đầu xuất hiện vết nứt, cát bụi lác đác rơi xuống. Tiếp theo đó, những cơ quan bí mật bị kinh động, hàng trăm chiếc chuông bạc reo lên, inh tai nhức óc. Nến đất có hiện tượng sụp lở, cảm giác mật thất đang chìm dần xuống…

-Mẹ! Mẹ!

Nhan Loan sợ hãi hét toáng lên. Một con ma không có nhiều thứ để sợ, ví dụ như bóng tối hay cái chết… Từ lâu rồi nàng không nhớ được cảm giác sợ là gì. Kết giới của mật thất bắt đầu co giãn nhanh, nhìn như một màng sương tím đang oằn oại đau đớn. Nhan Loan cảm giác mình càng lúc càng nhẹ, tựa hồ sắp sửa tan ra như khói, chân nàng lơ lửng không thể chạm đất, đầu óc mơ hồ không níu giữ nỗi ý thức. Nàng chợt có suy nghĩ: Mình sắp rời đi rồi!

-Bình An, Bình An…

Giọng nói du dương đó lại thốt lên. Nhan Loan mở mắt, người nàng đang trôi lênh đênh và mờ nhạt dần.

-Đừng ngủ, con gái… đừng ngủ…

Nhan Loan nhìn thấy rất nhiều hình ảnh xa lạ, nàng đang nằm trong chiếc nôi đưa, cơ thể yếu ớt bọc vào chăn gấm đỏ. Trước mắt là trần nhà trắng tuyết, phù điêu hoa mây. Rồi một gương mặt hiền từ xuất hiện, cản trở tầm nhìn.

-Loan Loan ngủ đi nào… ngoan ngoan ngủ đi nào…

Một khuôn mặt khác chen vào, hai mái đầu chạm nhau, cùng âu yếm nhìn nàng:

-Bình An không ngủ? Hay là đói rồi?

-Không phải, thiếp vừa cho nó ăn!

-Chắc là tiêu hết rồi!

-Loan nhi chỉ mới ba tháng thôi, không ăn nhiều như chàng đâu!

-Trẫm mà ăn nhiều? Ngoài nàng ra ta thường ăn rất ít!

-…

Nhan Loan cố mở to mắt nhưng vẫn không thấy được khuôn mặt của hai người. Đây chắc là ký ức từ kiếp trước. Hóa ra nàng cũng từng có những ngày hạnh phúc ấm áp như vậy… Choàng tỉnh khỏi giấc mơ chóng vánh, nàng lại thấy mình đang trôi dạt. Kết giới đã bị bào mòn, mỏng tanh như hơi nước. Ở trong ấy, Nhan Dực đang ôm em gái, kiên trì từng chút gọi Nhan Loan:

-Bình An, Bình An… mau tỉnh lại!

Nhan Loan cố bám vào vách đá, khó khăn níu giữ cơ thể đã mất đi trọng lực. Dù nàng chỉ là linh hồn cũng không thể nhẹ tới mức này chứ? Nhan Loan tìm thấy chỗ dựa tốt, bấu cả tay chân vào, chống cự lại cơn gió mạnh muốn cuốn nàng đi…

-Mẹ… cứu con…

Trả lời nàng vẫn là giọng nói du dương khi nãy:

-Bình An, con nghe cho rõ đây! Đến thư phòng của Nhan Nghiêm, tìm chiếc lọ thủy tinh nằm trên kệ sách ngăn thứ ba, lấy sợi chỉ đỏ ở trong lọ đến đây! Nhanh lên, nép vào vách tường đi nhanh lên!

Giọng nói nhẹ dần, gấp gáp hơn. Nhan Loan luống cuống nương theo chiều gió đi ra ngoài, tất cả kĩ xảo bay lượn đều không dùng được. Chẳng biết bằng cách nào, nàng thật khó khăn mới tới được thư phòng, tìm thấy chiếc lọ kia nhưng quá vội vàng mà đánh vỡ. Nhan Loan bối rối, nhặt bừa một sợi chỉ từ trong đống miểng chai. Nàng lại bơi ngược gió trở về mật thất, nhiều lúc tưởng rằng mình bị xé tan tát đến nơi. Chỉ còn vài tấc, vài tấc nữa là chạm vào kết giới rồi!!! Nhan Loan mệt ngất đi, tay chân vô lực đành đầu hàng số phận. Chính lúc nàng buông xuôi, sắp sửa bị thổi văng ra, thì có một bàn tay thình lình vươn tới, gọn gàng tóm được khủy chân Nhan Loan, kéo tuột nàng qua tầng sương tím…

Lúc này ở xa xôi tận thành Hoa Lộ lại là ban đêm, Nhan Nghiêm bị giật mình tỉnh giấc, cảm thấy tấm lưng ướt sượt, tim đập thình thịch. Hắn bật dậy, nhảy xuống giường mở toang cửa sổ. Mặt trăng trên trời rất to và rất đỏ, gọi là “trăng máu”.

-Thanh nhi, Thanh nhi!

Hắn hành động gấp gáp, ôm Thẩm Thanh từ trên giường xuống. Cô bé lơ mơ chưa tỉnh ngủ, như con búp bê được Nhan Nghiêm mặc quần áo qua loa rồi vác nàng chạy ra ngoài. Phủ thành chủ yên ắng, chủ tớ đều đã say giấc nồng. Tới khi Nhan Nghiêm đặt Thẩm Thanh lên lưng ngựa mới tỉnh táo lại. Hắn đang làm gì? Phải đi đâu?

-Tiểu Nghiêm… chúng ta bỏ nhà trốn đi à?

Gần đây cô nhóc đọc được mấy quyển tiểu thuyết diễm tình sướt mướt trong thư viện Dược đường, rất có khao khát được “vụng trộm”, “bỏ nhà”, “nhảy lầu” gì gì đó… Nhan Nghiêm trèo lên ngựa, ôm nàng vào lòng, ngẩng mặt trông vầng trăng đỏ sậm,.. Những tháng ngày họ lười nhác ở Hoa Lộ, đúng hơn là bị giam lỏng trong thành trì biệt lập này, có lẽ ai đó đã giăng sẵn lưới bẫy tầng tầng lớp lớp. Kẻ thù trong tối, hắn ngoài sáng, tất cả những gì hắn biết chỉ dựa vào cảm giác và dị năng thiên phú. Nhan Nghiêm cũng không rõ cái gì thúc giục và đe dọa, hắn kéo dây cương, không hành lý, chỉ đem Thanh nhi chạy vù đi. Ngựa đạp hỏng bờ rào, một đường chim bay rời khỏi phủ thành chủ.

Người dân trong thành ngủ quá say rồi, một tên đánh trống canh cũng chẳng có. Nhan Nghiêm theo trí nhớ đi về phía cổng thành, từ xa xa đã trông thấy bóng người. Liễu Minh Đức tư trang gọn gàng, phía sau chở Hồ Kính đang ngủ say như chết, chân tay vắt vẻo, ràng mấy sợi dây thừng mới không ngã xuống.

Nhan Nghiêm kiềm dây cương, hai con ngựa cách nhau chừng ba bước. Minh Đức thấy Thẩm Thanh mở to đôi mắt ngây ngô, thầm thở phào nhẹ nhõm. Hai nam nhân trao đổi một cách im lặng. Đêm nay rất quái dị, họ đột ngột cảm thấy thời gian bị đánh cắp một đoạn, thế giới này quá ảo mộng.

-Trước khi đi ngủ ngươi đã làm gì?

Minh Đức nghiêng đầu nghĩ:

-Đọc sách. Sau đó đi tắm! Còn ngươi?

Nhan Nghiêm nhíu mày nhớ lại:

-Ta… ăn tối rồi đi dạo trong vườn…

Thẩm Thanh ngẩng đầu cắt lời:

-Thiếu rồi, Tiểu Nghiêm còn hôn muội!

Nhan Nghiêm nhướng chân mày:

-Ồ? Đó là khi đã lên giường mà!

Thẩm Thanh nhíu mày, có vẻ do dự bảo:

-Không đúng… lúc đi dạo đã hôn…. Lúc ăn cũng hôn… lên giường dĩ nhiên…

Minh Đức xua xua tay, mất kiên nhẫn đáp:

-Làm ơn đi! Mấy người càng nói càng lạc đề! Tóm lại mỗi ngày chúng ta đều làm như vậy có phải không? Thật sự là trang sách ta đọc hôm qua với hôm nay không thay đổi. Thành trì này rối loạn hết rồi, thời gian và không gian, mọi chuyện đều lộn xộn, ở đây càng lâu sẽ điên lên mất! Ta mặc kệ bên ngoài có cương thi hay là cương văn, ngay bây giờ phải thoát khỏi cái chỗ quái quỷ này rồi mới tính tiếp!!!

Nhan Nghiêm quay đầu, do dự nhìn con đường tối mịt và im ắng. Hắn cảm giác mình đang trong giấc mơ kì lạ, cắt xén hiện thực và nhào nặng thành cái thế giới mơ hồ. Hoàng phụ, hoàng thúc rồi cả quân lính vẫn ở trong thành… ra ngoài sẽ có nguy hiểm gì không nói trước được. Minh Đức nhìn Hồ Kính mê mang sau lưng, sốt ruột giục giã:

-Còn chờ gì nữa? Chẳng lẽ ngươi vẫn chưa hiểu? Cương thi, dịch bệnh, Hoa Lộ… mọi thứ đều là giả. Chúng ta bị dụ vào trong này mới là thật. Các ngươi chỉ mới đến Hoa Lộ vài ngày thôi, không phải hàng tháng như ngươi nghĩ. Triều đình không đến cứu viện bởi vì họ vẫn chưa phát hiện chuyện gì đáng lo ngại. Trong này rối tinh rối mù mà sự việc chỉ mới qua vài ngày… Có nhớ mấy hôm trước chúng ta đọc về “Trang Chu mộng” không? Mộng cảnh này rất hoàn hảo, tiếc là kẻ chủ mưu quên mất nhiều tiểu tiết, không quán xuyến hết hành động của người nhập mộng. Cho nên quyển sách ta đọc, bữa tối của ngươi đã lập đi lập lại… chúng ta thậm chí không phát hiện ra!

Minh Đức nói một thôi một hồi, làm cho đầu Nhan Nghiêm đau muốn nổ tung, tác giả cũng muốn phát khùng, nàng ta chả biết mình đang viết cái gì đâu!(╥﹏╥)

Nhan Nghiêm cố bình tĩnh lại, thầm rủa người viết truyện sau đó kiên định phóng ngựa vượt qua cổng thành. Ở ngoài trời cũng tối như vậy, gót ngựa như giẫm lên hắc ín. Họ chẳng có phương hướng, cứ phía trước mà chạy. Trong cái tối bất tận, lâu lâu lại hiện ra bóng người. Thẩm Thanh trợn mắt nhìn những cái đầu đột nhiên ập tới, mũi nàng còn ngửi thấy hơi thở hôi thối của chúng. Bởi vì quá tối, mãi đến khi kẻ địch áp sát trước mặt họ mới nhìn thấy được. Nhan Nghiêm phát huy tối đa thính giác, Minh Đức chạy theo phía sau cũng giương cung bắn vào màn đêm, mỗi phát đều nghe “rộp” một tiếng trúng đích. Bóng tối là chiếc áo tàng hình hoàn mỹ, họ như bị nhốt trong bao tải lớn.

Thẩm Thanh ngồi ở phía trước, tuy đã được Nhan Nghiêm ôm chặt nhưng vẫn không tránh khỏi những con cương thi trái phải hù dọa. Nàng thấy tóc mình bị giữ lại, da đầu muốn tróc ra.

-Tiểu Nghiêm!!!

Nhan Nghiêm nhanh tay vung quạt, chém về phía sau. Cảm giác như bị tạt chậu máu chó, lưng áo ướt đẫm, mùi tanh nồng nặc. Thẩm Thanh run lẩy bẩy kéo đuôi tóc về, thấy một bàn tay đứt lìa còn đang ngoan cố dính trên đuôi tóc. Nhan Nghiêm rút con dao nhỏ, cắt phăng một đoạn…

-Á, tóc của muội!!!

-Bỏ đi, nó sẽ mọc lại thôi…

Tóc lả tả rơi xuống, bàn tay cụt cũng rơi xuống, bị bỏ lại phía sau gót ngựa. Nhan Nghiêm chưa từng đối mặt với hoàn cảnh nguy hiểm và khó khăn thế này. Hắn cảm giác như đang đi trên lối mòn địa ngục, xác chết khắp nơi, vong hồn dày đặc. Không thể nói là không sợ hãi nhưng hắn chỉ biết mình phải bảo vệ Thẩm Thanh, một phút lơi là cũng không cho phép. Nham Nghiêm gồng lưng, muốn dùng toàn thân thể bao bọc cô gái nhỏ.

Đứng ở đâu đó từ trên cao nhìn xuống, gã khinh khỉnh cười, híp mắt thích thú dõi theo hai bóng ngựa

-Lãng mạn thật đấy… anh hùng và mỹ nhân…

Gã quay đầu nhìn người vẫn đứng phía sau mình:

-Điện hạ của ta, ngài nhìn xem, có kẻ ngu ngốc muốn thoát khỏi chỗ này rồi, chúng ta nên làm thế nào?

Khuôn mặt người nọ ẩn trong đêm tối, chỉ thấy ánh dạ quang trắng bạc của lớp áo giáp

-Làm gì tùy ngươi, chỉ cần hoàn thành hiệp ước giữa chúng ta!

-Ha ha, dĩ nhiên rồi! Tôi lấy thứ tôi cần, ngài sẽ có điều ngài muốn… À, con mồi của tôi thông minh quá, chắc phải tốn thêm ít công sức mới bắt được! Haizzz… Nhan Dực ơi là Nhan Dực…

Nói rồi gã xoay người biến mất để lại kẻ nọ vẫn cúi đầu nhìn xuống miệng giếng…

 

6 thoughts on “[TT] Phần 2 Chương 18

  1. Những tháng ngày họ lười nhát ở Hoa Lộ-> nhác
    Mộng cảnh này rất hoàn hảo, chỉ là kẻ chú mưu quên mất nhiều tiểu tiết-> chủ
    chúng ta thậm chí không thậm chí không phát hiện ra!-> lặp😀
    Khuôn mặt người họ ẩn trong đêm tối, chỉ thấy ánh dạ quang trắng bạc của lớp áo giáp-> nọ
    À, con mồi của tôi thông minh quá, chẳng phải tốn thêm ít công sức mới bắt được! Haizzz… Nhan Dực ơi là Nhan Dực…-> chắc phải?

    Like

  2. ^ -^ đã có chương mới rồi
    Mà không biết tên Nhan Dực này thoát ra để làm gì a
    bái phục trí tưởng tượng siêu nhiên của Hoa Ban, sáng tạo không ngừng nghỉ luôn
    tớ cũng tò mò tên đứng đằng sau nữa ╥﹏╥

    Like

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s