[TT] Phần 2 Chương 19

20130711182449_8jzme-thumb-600_0

Nhan Loan có một giấc mơ dài, nàng thấy mình ngồi trên xe lăn, chầm chậm dạo dưới cơn gió hoa đào màu hồng lả tả… Sau trận mưa đêm qua, dưới gốc cây động lại vũng nước trong vắt. Nhan Loan thôi đẩy bánh xe, cúi đầu nhìn bóng mình ở trong vũng nước. Đây là một cô bé khoảng 5-6 tuổi, sắc mặt nhợt nhạt, tóc rất ít đến nổi không che hết da đầu. Ngũ quan không xấu không đẹp, nhìn hơi ngồ ngộ. Có lẽ vì quá nhỏ nên đường nét chưa phát triển hết, khó biết được có phải là một tiểu mỹ nhân hay không. Nhan Loan ngẩn ngơ nhìn, thì ra khi bé nàng trông thế này! Đây chính là cửa vào Tĩnh viện, hai cây đào năm ấy vẫn chưa thành cổ thụ, chỉ vừa cao bằng nóc nhà.

Khi Nhan Loan còn đang mê mang thì nàng nghe thấy tiếng thét chói tai, kèm theo là tiếng sành sứ vỡ nát.

-Cút! Cút đi hết cho ta! Ngươi nói bậy, tất cả những điều ngươi nói đều dối trá hết!!!

Nhan Loan nhận ra chất giọng này, chính là mẹ của bé. Nhan Loan kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy một nữ nhân cung trang lộng lẫy, vẻ mặt kiêu kì từ trong viện đi ra. Nàng ta cũng nhìn thấy Nhan Loan, bèn rảo bước đi tới, cao thấp đánh giá.

-Thì ra con tiện nhân kia còn sinh thêm một nghiệt chủng!

Nàng ta giơ tay, thô bạo kéo lấy Nhan Loan. Ống tay áo vốn dài, sau cái kéo đó thì lộ ra đôi bàn tay chỉ có ba ngón. Nữ nhân kia giật mình, lập tức thả ra như chạm phải dịch bệnh. Nét mặt nàng xanh tím.

-Ngươi… ngươi…. Ngươi là quái vật!!!

Nhan Loan ngơ ngác nhìn nàng kia bỏ chạy, điệu bộ gấp gáp như tránh tà.

Quái vật?

Nàng là quái vật?

Là quái vật….

Tiếng khóc của mẹ làm Nhan Loan tỉnh táo lại. Bé vận sức lăn bánh xe, chậm chạp đi vào nhà. Trong nhà là cảnh tượng tiêu điều. Mẹ thẫn thờ ngồi giữa mảnh vỡ và bàn ghế ngổn ngang. Mẹ vốn rất xinh đẹp nhưng lúc này đầu tóc không chải, nước mắt kéo những vệt dài lem luốc trên gò má tái nhợt. Mẹ nghe thấy tiếng bánh xe kẽo kẹt bèn ngẩng đầu lên. Đôi mắt hoang dại liền ngập ngọn lửa hận.

-Ngươi vào đây làm gì? Đồ nghiệt chủng, đồ súc sinh!!!

Nàng trợn trừng mắt, gào lên câu mắng chửi, sau đó vơ lấy một mảnh sứ ném tới. Nhan Loan không kịp né tránh, chỉ trơ mắt nhìn hung khí bay tới, trán nàng rách một đường sâu, máu chảy dọc xuống mũi… Tự nhiên thấy trời đất tối sầm, Nhan Loan từ trên xe ngã xuống. Cơn kích động của Nhan Lam tự nhiên tan biến, nàng sững sờ nhìn con gái nhắm mắt, im lặng như chết rồi. Nhan Lam mặc kệ sàn nhà đầy thủy tinh và sứ vỡ, hốt hoảng bò tới ôm bé lên.

-Không, đừng, đừng… Loan Loan ngoan mở mắt ra. Mẹ sai rồi, mẹ xin lỗi con. Mẹ điên rồi, mẹ không muốn làm tổn thương con… Hu hu hu… ông trời ơi, kiếp trước tôi đã phá bao nhiêu chùa bao nhiêu miếu mà kiếp này tôi khổ như vậy?

Tới đây thì cảnh tượng đứt đoạn. Nhan Loan lại thấy mình ngồi giữa một hành lang tối, vẫn là chiếc xe lăn quen thuộc và tấm mền hồng che đi đôi chân dị dạng teo nhỏ. Nàng năm đó lên 10 tuổi. Trước mặt có một cánh cửa, cửa không khép kín. Nhan Loan theo bản năng đẩy xe tiến tới, ghé mắt nhìn qua khe hở nhỏ có ánh nến lập lòe. Bên trong là một gian phòng ngủ sang trọng, có chiếc giường bán nguyệt, ô cửa sổ kéo rèm kín mít. Nhan Loan ngửi thấy mùi rượu, pha lẫn xạ hương rất nồng… Trên giường, có một nam nhân đang ép nữ nhân uống rượu. Nữ nhân kia chính là mẹ nàng.

Mẹ lắc đầu, đẩy hắn, đánh hắn, cố tình để bình rượu đổ lên áo, lên cổ, đổ xuống đệm lót giường. Người kia không tỏ ra tức giận hay bất mãn, vẫn kiên trì từng chút dỗ dành, ép nàng nuốt xuống.

-Lam Lam… thêm một chút đi… muội vẫn chưa say!

-Ta không muốn say, không muốn lại cùng ngươi làm cái chuyện ghê tởm đó!

-Không đâu, chỉ có ca ca ghê tởm, Lam Lam là bất đắc dĩ, muội không có tội tình gì…

-Ngươi nói như vậy cũng không khiến ta cảm thấy mình sạch sẽ hơn!

Dứt lời, Nhan Lam lại bị sặc, nuốt xuống không ít vị cay nồng. Đầu óc nàng lâng lâng, thấy trời đất quyện vào nhau, chỉ còn lại gương mặt dịu dàng của người đó…

Nhan Dực biết nàng bắt đầu say, không chống cự hắn nữa bèn ôm nàng vào lòng. Hai người đều tắm qua rượu, ẩm ướt và thơm phức. Hắn thành thạo cởi ra áo trong áo ngoài, lại quen thuộc hôn lên từng tấc da thịt… Hai người lăn xuống đống chăn gối tẩm rượu, tiếng nức nở, tiếng dỗ dành… mập mờ và nồng đượm giữa đêm khuya…

-Lam Lam… Lam Lam… làm sao bây giờ? Hay là muội giết ta đi? Giết ta đi, có được không…?

-Ca ca… lạnh…

-Không lạnh… ca ca ôm muội.

-Không được ôm… mẫu phi nói… chỉ có phò mã mới cho ôm!

-Hửm? Phò mã nào ôm muội? Trẫm sẽ chém đầu hắn!

-Như vậy muội thành quả phụ sao?

-Sẽ không, muội là của ta, ta là phò mã của muội, thế gian này ta muốn làm ai thì sẽ là người đó.

Nhan Loan không nhìn rõ bên trong nữa, chiếc giường cứ xa dần, xa dần, căn phòng như bị cái gì hút đi… hoặc là nàng bị ai đó kéo đi, rơi vào hành lang tối bất tận…

Lại lần nữa mở mắt, lần này Nhan Loan xác định mình không nằm mơ. Đây chính là mật thất bên dưới Tĩnh viện – nơi giam giữ mẹ nàng hàng trăm năm. Nhan Loan chưa bao giờ được bước qua kết giới, nàng chỉ lây lất xung quanh ngôi viện cũ nát, tới khi Nhan Nghiêm đến.

Nhan Loan từ từ ngồi dậy, phát hiện bản thân không còn “trong suốt” như trước nữa. Nàng vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Nhưng vui chưa bao lâu thì Nhan Loan mới biết mình không thể bay nhảy như trước được. Thân thể này cứ như lúc chưa chết, yếu ớt và vô dụng.

-Con tỉnh rồi?

Giọng nói du dương vang lên, nàng giật mình nhìn về hướng âm thanh. Chính là người này! Ông ta giống y hệt người trong trí nhớ, không già đi, cũng không trẻ lại. Đó chính là Nhan Dực một thời hô mưa gọi gió, là hoàng đế đời thứ ba của Hậu Yến, là ông nội của ông nội Nhan Nghiêm!!

Sau một phen bất ngờ, Nhan Loan liền nhìn xuống người đang ngủ say trong lòng ông. Nhan Dực theo ánh mắt nàng cũng nhìn xuống, thu hẹp vòng tay nâng niu…

-Mẹ con không sao. Hồn phách bị kinh động mạnh nên chưa tỉnh lại. Ta đã có cách chữa cháy tạm thời…

Nhan Loan nhìn sợi chỉ đỏ như chiếc còng buộc cổ tay họ lại, mơ hồ hiểu một chút.

-Con ở gần Nhan Nghiêm nhiều năm, không hề tầm thường như những oan linh khác, sẽ không dễ dàng bị hồn phi phách tán. Ta luôn biết con muốn bước vào đây nhưng mà ở trong kết giới này con sẽ trở về nguyên trạng khi còn sống, không thể bay lượn, bị gò bó trong cơ thể bệnh tật không thể tự do thoải mái… Bình An, đừng trách ta, ta chỉ nghĩ mười mấy năm làm người của con quá ngắn ngủi… lúc nhỏ con hay ngồi xe lăn, ở ngoài vườn thèm thuồng nhìn theo con chim, đàn bướm, nhìn con sóc nhỏ nhảy từ cành này qua cành khác… ta biết con khát vọng được bước đi, được chạy nhảy đến dường nào…

Nhan Dực chưa bao giờ nói nhiều như vậy, ông liếm môi, dịu dàng nhìn Nhan Lam ngủ rất thanh thản

-Mẹ con chưa bao giờ hối hận vì đã sinh ra con. Lúc giận nàng thường mất kiềm chế, tỉnh ra lại khóc lóc ân hận. Ta cũng chưa bao giờ hối hận vì để con chào đời… nhìn thấy con… ta như thấy tội lỗi của mình… thấy bản chất của mình… thấy tình yêu của mình… Bình An, có lẽ con không hiểu được tình yêu của ta là cái loại gì… nhưng mà… ta vẫn muốn nói… Cảm ơn con gái, bởi con đã vì cha mẹ mà đến thế gian này.

Nhan Loan thấy mắt mờ đi, giọt nước gì lành lạnh rơi xuống mu bàn tay.

A, nàng đang khóc!

Thì ra khóc là như vậy!

Nhan Loan không biết nói gì, nàng không còn hận cha nữa, có lẽ từ lâu đã không oán trách gì ông nữa. Tình yêu của ông là sai lầm nhưng nếu không vì thế sẽ không có Nhan Loan tồn tại trên đời. Nàng chống khuỷu tay, cố lê thân về phía họ. Nhan Dực nhíu mày, đau lòng nhìn động tác chật vật, vụng về kia. Khi Bình An còn bé, hắn từng nhiều lần đem tay chân con gái lên hôn thắm thiết. Sự xấu xí trong mắt người cha cũng trở thành ngộ nghĩnh đáng yêu. Mỗi lần như vậy Nhan Lam đều tựa vào khung giường nhìn hai cha con, nàng hỏi:

-Chàng không chê con gái khác người sao?

Nhan Dực dời nụ hôn lên môi nàng, thầm thì đáp:

-Không, là cốt nhục của chúng ta, xấu một chút ta vẫn thấy đẹp!

Nhan Loan cuối cùng cũng thành công bò tới chỗ cha mẹ. Cô bé chui vào lòng họ, giành một bên bờ vai của cha. Nhan Dực cười cười, vừa ôm vợ, vừa ôm con. Mật thất tràn ngập các thứ báu vật, ngọc bích lấp lánh, huyền ngọc đen tuyền, lam ngọc xanh thẫm… nó là ngôi cổ mộ xa hoa, chôn vùi ba người nhà họ cũng ấm áp lắm! Nhan Dực hơi nghiêng trái nhìn Bình An, lại hơi nghiêng phải nhìn Lam Lam… hắn hồi tưởng từng đoạn thời gian trong cuộc đời dằng dạc của mình. Lẽ ra nên buông tay, Lam Lam vì hắn khổ một kiếp, nàng chết cũng không có tự do, hắn đã sai rồi đúng không? Hiện tại họ là gì? Người không phải người, ma không ra ma… thảo nào Nhan Nghiêm lại bảo hắn điên rồ. Chỉ có điên rồ mới làm nên chuyện hoang đường như vậy!

Nhan Dực lại nhìn một vòng căn phòng đã nhìn vạn vạn lần trong hàng trăm năm. Người bình thường bị nhốt ở đây chắc đã hóa điên rồi, may là hắn và Lam Lam vẫn tỉnh… Gương mặt Nhan Dực vẫn là đường nét khi hắn chết, kiêu ngạo vẫn còn đó, khí chết đế vương vẫn nguyên đây… Đôi mắt đen tuyền se lại khi nhìn ra bên ngoài kết giới.

-Cuối cùng cũng tới.

Trải qua trận phong ba, thành trì của nơi này đã không gượng được. Màn sương tím bảo vệ căn phòng nay rất mỏng, gần như tan biến cho nên rất dễ trông thấy vị khách không mời.

-Ồ, bệ hạ đang chờ vi thần sao? Lỡ hẹn hơn bốn trăm năm, cuối cùng lại tái ngộ rồi!

Nhan Loan có phần sợ hãi người lạ mặt, nàng ngửi thấy mùi cổ quái nồng nặc, trái ngược hoàn toàn với sự trong lành thần thánh của long khí. Bản năng mách bảo đây là kẻ ác trong tất cả kẻ ác. Nhan Dực không bị đe dọa, hắn vô thức xoa xoa đầu con gái, ung dung đối đáp:

-Ngô Chẩn, đừng tưởng ta không biết ngươi là ai. Ta khá bất ngờ khi trải qua ngần ấy năm, ngươi vẫn sống dưới thân thể của A Quân…

Nhắc tới cái tên nọ, Nhan Dực hơi ngừng lại, đáp mắt lóe lên tia đau lòng.

-Nếu không vì ngươi… ta đã tình nguyện nén chặt tâm tư này, để Lam Lam gả cho A Quân…

Ngô Chẩn cười cười, ngón tay vuốt ve sườn mặt.

-Hạ Minh Quân? Ồ, suýt nữa ta quên mất cố chủ của cái xác. Tên đó đã hoàn toàn ngủ say rồi, không bao giờ tỉnh lại nữa đâu. Hắn cũng khá ngoan cường, chống cự ta suốt 10 năm…

Nói tới đây, nét mặt của gã trở nên dữ tợn:

-Nhưng vẫn thua xa hoàng đế bệ hạ… 400 năm… ta vất vả 400 năm mới có cơ hội tóm được ngươi!

Gã nhìn xuống cổ tay Nhan Dực và Nhan Lam, sợi chỉ đỏ sáng lên như sắt nung trong lò lửa.

-Cái gì đây? Ngươi tìm được một thứ tốt đó, huyết chỉ? Là sư đệ ta để lại cho ngươi sao? Lạ nhỉ, tên này mà cũng làm ra được “huyết chỉ”?

Nhan Dực cúi đầu không giải thích. Hắn sẽ không tiết lộ cái này do Nhan Nghiêm lo xa, từ lâu đã làm sẵn cho hắn. Nhan Dực không như Nhan Nghiêm, hắn hoàn toàn là một người phàm, chuyện thần thông thuật pháp gì đó không thể hiểu. Lúc này Nhan Dực cũng thầm mừng vì Nhan Nghiêm đang ở xa. Ít ra là không đụng mặt tên ác quỷ đáng sợ này…

-Ngô Chẩn. Hôm nay ta không thoát được nanh vuốt của ngươi, là do ta kém cõi. Chúng ta cũng xem như người quen cũ… nợ nần gì thanh toán cho hết! Riêng Nhan Loan và Nhan Lam chẳng liên quan gì. Họ đều là oan hồn chưa siêu sinh được. Nếu ngươi đồng ý không can thiệp vào, để họ trở về âm phủ luân hồi thì ta sẽ tình nguyên giơ tay chịu trói, không phiền ngươi tốn công tốn sức!

Ngô Chẩn híp đôi mắt dài, thích thú nhìn Nhan Dực:

-Bệ hạ còn ra điều kiện với thần? Nếu thần không đồng ý thì sao?

Nhan Dực rời mắt khỏi khuôn mặt Nhan Lam, lãnh đạm ngước nhìn:

-Ta chẳng làm gì được ngươi nhưng… ha ha… bốn trăm năm ta không học được cái gì, chỉ biết cách tự mình đánh tan hồn phách, tự sinh tự diệt… cùng lắm thì bảo vệ sự tôn nghiêm cuối cùng!

Nét cười trên mặt gã từ từ biến mất, có phần ngờ vực nhìn Dực đế. Qủa thật lời đe dọa này có tác dụng. Hắn không thể phí hoài 400 năm để rồi thu về tay trắng. Ngô Chẩn cẩn thận tính toán. Làm khó Nhan Loan và Nhan Lam cũng chẳng lợi ích gì, thả họ ra cũng không có hại gì, chẳng lẽ họ sẽ tố tội hắn với Diêm Vương? Lão già đó sẽ không quản nhiều như vậy, có khi còn hoài nghi lời khai của hai oan hồn tiểu tốt. Sau khi uống canh Mạnh Bà họ sẽ quên tất thẩy, chẳng dính dáng gì tới bí mật của hắn nữa… liệu… có sơ sót gì không… có bẫy phía sau không?

Trong lúc Ngô Chẩn cân nhắc Nhan Dực cũng phập phòng hồi hộp. Hắn không hề biết cái gì là tự sinh tự diệt, chẳng qua chỉ hù dọa tên kia thôi. Bản lĩnh đóng kịch nhiều năm không hề mai một. Khi Nhan Dực còn sống cũng khiến Ngô Chẩn ăn thiệt mấy lần, dù chỉ là người phàm mắt thịt nhưng sự thông tuệ và quyết đoán đủ khiến Ngô Chẩn bày thiên la địa võng mà chỉ bắt được một con thiêu thân!

Có lẽ gã đã nếm đủ sự khôn ngoan của vị hoàng đế này, cho nên bây giờ trở nên dè chừng, cuối cùng đành thỏa hiệp:

-Được rồi! Ta đồng ý với điều kiện này… hy vọng ngươi sẽ giữ lời!

Nhan Dực thầm thở phào, tỏ ra không hề bất ngờ. Hắn ôm Bình An và Lam Lam đứng dậy, tiến về phía kết giới.

-Phụ hoàng!

Nhan Loan hoảng hốt níu chặt tay áo cha, mắt hoang mang nhìn làn sương tím mỏng. Nhan Dực không hề khó khăn ôm cả hai mẹ con, luyến tiếc ngập tràn hôn lên trán cô bé:

-Cảm ơn hai tiếng “phụ hoàng” của con. Kiếp này duyên cha con mình quá mỏng. Con hãy đi đi, tìm một cuộc sống mới, quên tất cả để làm lại từ đầu!

-Vậy còn mẹ?

-Mẹ con cũng vậy, nếu hai người có duyên biết đâu kiếp sau lại thành mẫu tử. Nàng nhất định sẽ yêu thương con nhiều hơn, bù đắp tất cả năm tháng kiếp này chưa làm được.

-Vậy còn cha?

Nhan Dực hơi khựng lại, nở một nụ cười hiền lành hiếm thấy

-Ta vốn không nên có mặt trong cuộc sống của hai người. Nếu… nếu con gặp mẹ ở dưới hoàng tuyền… thì hãy nói với nàng ấy… Nhan Dực ta yêu Nhan Lam, ta chưa từng hổ thẹn vì cái tâm không trong sáng mà ca ca dành cho muội muội. Con người ta là như vậy, ta sẽ không thừa nhận mình sai. Nếu có thể quay lại năm ấy, ta vẫn sẽ yêu nàng, chiếm đoạt nàng. Kẻ sai chính là ông trời! Bởi vì hắn để nàng sinh ra làm muội muội của ta!

Nhan Dực dứt lời, vô cùng kiên quyết thả cô bé ra. Nhan Loan chạm phải kết giới cảm giác như một cái chăn bông mềm, lún xuống… tan ra… Nàng thấy ảnh sáng chói lóa phía trên đỉnh đầu, con đường hoàng tuyền hé mở. Cuối cùng Nhan Loan đã thoát số mệnh lênh đênh cô hồn quỷ dạ.

Nhìn con gái tan biến ngay trước mắt, Nhan Dực phải kiềm chế không níu giữ lại. Hắn ôm Nhan Lam vẫn chưa hề tỉnh, nuối tiếc không thể nhìn thấy đôi mắt nàng lần cuối. Có lẽ đây là mệnh của họ, lúc ly biệt cũng không gặp nhau. Khác với Bình An, Nhan Dực không căn dặn thổ lộ gì với người con gái này – nữ nhân hắn đã yêu suốt đời. Thiết nghĩ tất cả lời muốn nói đều nói hết từ lâu. Bây giờ hắn đưa tiễn nàng, trả lại sự tự do mà nàng khát vọng…

Nhan Dực trịnh trọng hôn lên, dừng lại thật lâu trên làn môi thân thuộc đó. Giọt lệ đã nén giữ nhiều năm rốt cuộc rơi xuống, chảy dọc trên má nàng… không biết là lệ của hắn hay của nàng…

11 thoughts on “[TT] Phần 2 Chương 19

  1. hoa ban oi,minh doc truyen rat la luoi comment,vay ma minh chiu khong noi phai nhay vo do.ban khong viet tam tu nua ha?dung ma,minh thich toi noi doc di doc lai may lan roi do,hu hu hu

    Like

  2. cám ơn Hoa Ban nhe, đây là lần đầu tiên Ý cmt trên tường. nhà xài wifi chùa Ý lười lắm.(◡‿◡✿)
    HB đừng để ý những cmt ác ý, vô duyên này kia, Ý có edit truyện, cảm thấy việc k hề dễ, để mò ra được câu từ là chuyện khó ơi là khó, mà người viết truyện thì cần nhiều hơn thế nữa là cố gắng và quan trọng nhất là lời động viên của người đọc tụi mình.
    Tóm lại là mình đang cổ vũ, mình chẳng giỏi ăn nói đâu. đừng buồn nhá, cố gắng lên. 1 năm, 2 năm, 3 năm, 5 năm.. bao lâu cũng đc , CHỉ cần đừng bỏ rơi người đọc tụi mình.

    Like

  3. Chủ nhà này vô duyên hết sức, đăng truyen gi thì đăng cho xong đi nhảy qua nhảy lại không có cai nao full het đọc thấy mệt. Truyen vik chua hòa mà còn đăng tum lum. không duy trì được thi dung co vik, vik roi keo dai hoai la không ton trong nguoi xem. Bộ tính câu comment hay zi a? Vik ko ra thi dung vik, di edit cho no nhanh, tr nao cung co mui trung quoc khac gi edit dau?

    Like

    • Lần đầu tiên mình thấy một comment vô duyên và ích kỷ như trên. Mình thiệt là tò mò kết cấu não của bạn là thế nào mà viết ra những câu như vậy. Và bạn đã đọc truyện của bao nhiêu nhà rồi, xem nội quy của bao nhiêu nhà rồi mà phát biểu là chủ nhà này câu comment? Bạn yêu cầu tôn trọng người xem, nhưng nói thật muốn tôn trọng nổi một người xem thiếu tự trọng như bạn thì…đó thiệt là một nỗ lực phi thường.
      Mà bạn có thật sự suy nghĩ không khi ghi “Vik ko ra thi dung vik, di edit cho no nhanh, tr nao cung co mui trung quoc khac gi edit dau?”. Bạn có từng edit hay viết truyện chưa? Mình thiệt là ngạc nhiên khi thấy bạn có thể đăng những dòng comment này khi chưa suy nghĩ, ừ mà còn gì để nói với bạn nữa khi bạn đã-dùng-não-suy-nghĩ-rồi mà vẫn viết ra comment này.

      P/S: bạn viết sai chính tả quá trời. Nếu mà bạn hỏi thì mình nói, bạn thật thiếu tôn trọng người đọc đó.

      Like

    • k thích đọc thì biến đi chỗ khác. đừng có ngồi nói nhảm. chủ nhà đã bỏ công bỏ time ra viết truyện cho mà đọc còn lắm mồm. có ai ép bạn đọc đâu.k thích thì lẳng lặng mà đi thôi s còn nói làm j cho ng viết buồn.

      Like

  4. nói thật là mình chưa xử lý hết các tình tiết mới, nhưng phải cảm ơn hoa ban nhiều thiệt nhiều luôn, truyện chưa bao giờ hết hấp dẫn…keep going on hoa ban

    Like

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s