[PDT] P8C1

1094954_547165748687510_1626654366_n

春宮怨

早被嬋娟誤,
欲歸臨鏡慵。
承恩不在貌,
教妾若為容?
風暖鳥聲碎,
日高花影重。
年年越溪女,
相憶采芙蓉。

Xuân cung oán

Tảo bị thiền quyên ngộ,
Dục quy lâm kính dung.
Thừa ân bất tại mạo,
Giao thiếp nhược vi dung.
Phong noãn điểu thanh toái,
Nhật cao hoa ảnh trùng.
Niên niên Việt khê nữ,
Tương ức thái phù dung.

Nỗi oán trong cung xuân

Đẹp xinh càng duyên bạc
Muốn về biếng gương soi
Ơn vua chẳng vì sắc
Trang điểm chi vẽ vời
Gió xuân mừng chim hót
Bóng hoa rợp ánh trời
Bao năm cô gái Việt
Phù dung hái nhớ người.
(Người dịch: Hải Đà)

Phần VIII: Lăng Thuần Mỹ kể chuyện

Chương 1: Sở Chính Hàn

Ta là Tam tiểu thư của Lăng gia Đề đô phủ tại Sơn Hàn. Nói về chức vụ Đề đô của cha ta, một cách hoa mỹ thì gọi là “Đại diện giới thương nhân”, một cách thô tục thì chính là “dùng tiền mua tước hiệu”. Đề đô là người đứng đầu thương hội ở Sơn Hàn, mỗi năm phải thống kê doanh thu và nộp tô lên triều đình. Với cấp bậc bát phẩm của cha ta, ông ấy cả đời cũng không nhìn thấy cánh cổng hoàng triều chứ đừng nói là tiếp xúc với vua.

Lăng gia ở Sơn Hàn là một chi nhỏ của Lăng gia kinh thành, nhiều năm đã không còn qua lại với nhau. Cho tới khi Lâm Xương ca ca lên kinh dự tuyển, phụ thân mới đem bài thiếp nhờ Lăng gia trưởng tộc chiếu cố ít nhiều. Lâm Xương là con nuôi của gia đình ta, giỏi giang và thông minh hơn hẳn những người con trai khác. Huynh ấy đã hứa chờ đến khi thi đỗ Tú tài sẽ xin phụ thân gả ta cho chàng.

Kết quả, Lâm Xương đậu Thám Hoa, được phong chức Trí sĩ trong Hàn Lâm Viện. Cả nhà ta đều vui mừng, rốt cuộc cũng có một người ăn học thành tài, không phải mang tiếng mua quan bán chức nữa! Mọi chuyện thật tốt đẹp, tương lai thật triển vọng, tất cả thật hoàn mỹ! Ta và mẫu thân tức tốc lên kinh, thu xếp chuyện ăn ở giúp huynh ấy. Tâm ý của Lâm Xương từ lâu đã được phụ thân chấp thuận, trong lòng ông, chàng đã là một nửa con rể rồi. Chúng ta cùng lớn lên, cùng ăn cùng ở, chỉ chờ đại lễ thành hôn.

Trí sĩ ở Hàn Lâm Viện là bậc Ngũ phẩm, thường xuyên đi theo các đại học sĩ nghị luận việc nước. Hoàng đế lên ngôi đã mười năm, không phải hôn quân cũng chẳng xứng minh quân. Ông ta trị nước chủ yếu nhờ dụng hiền tài, về mặt này Sở Chính Hàn rất có mắt nhìn người. Lâm Xương là thanh niên trẻ tuổi tài cao, không bao lâu đã được Sở đế chú ý, tin tưởng giao phó công việc vượt qua quyền hạn Trí sĩ. Chính vì thế chàng bận bù đầu, hôn lễ của chúng ta phải hoãn lại.

Nhiều năm sau này, ta cứ suy nghĩ mãi, nếu cha ta không đặt kì vọng quá lớn vào Lâm Xương thì chàng đã không bán mạng học hành. Nếu chàng không lên kinh ứng thi thì sẽ không gặp hoàng đế. Nếu chàng không gặp hoàng đế thì lão cũng không có khả năng nhìn thấy ta. Hoặc giả như, ta không đòi hỏi một hôn lễ hoành tráng, nở mày nở mặt thì đã dùng nghi thức đơn giản trở thành vợ của chàng, sớm đập tan ý đồ của hắn.

Nguyên Tiêu năm đó ta theo Lâm Xương dự tiệc trong cung. Mỹ nhân như hoa, đàn ca nhảy múa như chốn Bồng Lai… ấy thế mà Sở Chính Hàn để mắt tới nữ nhân nho nhỏ là ta. Người xưa bảo: Hồng nhan họa thủy. Ta đã gây tai họa cho gia đình và Lâm Xương. Trong mắt Sở đế, một thần tử giỏi giang vẫn kém hơn một phi tần khả ái. Vì muốn chiếm đoạt thê tử triều thần, ông không tiếc hy sinh một người tài.

Lâm Xương bị chụp cái tội mưu phản, tước áo mũ tống vào đại lao. Trong lúc cả nhà ta đôn đáo chạy vạy thì hoàng đế mở ra con đường sống. Đổi lại, ta phải vào hậu cung. Ở đời này lắm nữ nhân xem cung đình là chốn thiên đường, không thiếu người vì muốn trở thành phi tử mà không ngừng cố gắng, tuy nhiên, số ấy không bao gồm cả Lăng Thuần Mỹ này!

Đối với ta, một gia đình đơn giản, một người chồng trẻ tuổi giỏi giang, một cuộc sống có ăn có mặc mới là lý tưởng nhất. Sở Chính Hàn đáng tuổi cha chú, ta không thể chịu nổi sự chung đụng của lão, rất ghê tởm. Cho dù hắn là hoàng đế cao cao tại thượng, ta vẫn thấy tục tằn và tầm thường hết sức! Trong những thời khắc tuyệt vọng nhất, ta từng nghĩ mình sẽ treo cổ, nhảy sông, bất cứ giá nào cũng không đáp ứng. Thế nhưng, được làm người là nhờ ơn cha mẹ, ta có thể lấy chết để giải thoát nhưng Lăng gia và Lâm Xương thì sao?

Khóc hết nước mắt, cuối cùng vẫn chẳng thay đổi được gì. Ta trở thành phi tử của vua, cảm thấy hậu cung cũng giống chốn lầu xanh, còn ta là kĩ nữ hạng sang. Xét cho cùng Sở Chính Hàn đối xử với ta cũng tốt. Ta không có xuất thân lớn nhưng lại là một trong tứ Tần, chuyện ăn ở sinh hoạt ở Phù Hoa cung rất có chuẩn mực, những thứ lụa quý phấn son chẳng thiếu phần. Nhưng ta không cảm kích, bởi vì thứ ta cần không có ở đây.

Từ ngày vào cung ta không biết chút tin tức nào từ gia đình, chỉ nghe được Lâm Xương đã ra tù, phục chức vị, hoàng đế nói lời giữ lời. Tất cả những gì ta có thể làm là cắn răng chịu đựng, kìm chế không giẫy giụa, không khóc than. Nữ nhân của vua chẳng phải chỉ dùng để hầu hạ và sinh đẻ thôi sao? Ta cảm thấy mình khổ, biết đâu còn có hàng trăm người khổ hơn, nghĩ làm gì cho thêm buồn, phải ăn mà sống tiếp chứ… Mơ mộng thời niên thiếu gì đó, chàng đọc sách thiếp đánh đàn gì đó… cũng đành quên đi!

Ta muốn quên mà Lâm Xương lại không. Chàng yêu ta, ta biết chứ nhưng không ngờ rằng lại sâu đậm như vậy. Lâm Xương nhã nhặn hay cười, Lâm Xương anh tuấn phóng khoáng, Lâm Xương dịu dàng lễ nghĩa… chàng thế nhưng… thực sự… dám âm mưu giết quốc chủ! Lần này chẳng ai giăng bẫy, chàng đã tự mình đi vào đường chết! Lâm Xương thông minh đến đâu cũng chỉ là một con người nhỏ nhoi, ở thế giới này vua là đất là trời, chỉ dựa vào hai chữ Hoàng Đế cũng đủ biến đen thành trắng, đúng thành sai.

Ta không còn thứ gì giá trị để trao đổi với lão nữa, trừ cái mạng này!

“Lăng tần, nàng đừng tưởng được sủng ái thì có thể muốn gì được nấy. Uy hiếp trẫm? Được, nàng thử xem, bây giờ trẫm đưa nàng Ấn Kiếm, nàng tự vẫn đi, rồi ở suối vàng mà nhìn xem ba đời Lăng gia có đi cùng nàng không?”

Bất lực – đó là cảm giác khi chính mình không có quyền sống chết, khi vận mệnh không ở trong tay. Sao con heo có thể vui vẻ ăn cơm thừa canh cặn để rồi bị xẻ thịt mà con người ăn cơm trắng cá tươi còn khổ hơn heo? Ta điên mất, sao ta không dũng cảm một chút, ích kỉ một chút mà vứt bỏ tất cả?

Mùa đông năm đó, Lâm Xương bị tử hình trên quảng trường Nam Môn, ta cảm giác mình đã mang thai.

Đứa con đầu tiên, ta lén uống Hồng Trà suốt nửa tháng, thành công khiến nó chết non.

Đứa con thứ hai, ta “vô ý” ngã xe ngựa sảy thai.

Sau hai lần ấy sức khỏe ta liền xuống dốc, nhan sắc vàng vọt, không ra dáng phi tần được sủng ái nữa, cũng có lý do để không hầu hạ lão nữa.

Ba năm sau đó cuộc sống rất nhàm chán nhưng được bình yên. Hậu cung từ từ nhận ra Lăng tần không phải đối thủ đáng lo ngại, bởi vì nàng ấy đâu có lòng tranh. Năm nào cũng tuyển tú, rừng hoa bướm rập rờn tươi trẻ đã che hết tầm nhìn của Sở Chính Hàn rồi! Vì một chút yêu thích nhất thời, hắn có thể giở hết thủ đoạn cướp đoạt. Gia đình ta tan nát, Lâm Xương chết không toàn thây, tất cả chỉ đáng giá bằng một năm chơi đùa của hắn!

Ta tưởng rằng mình trải qua giông tố thì đã thấu sự đời. Cuộc sống thay đổi, trở nên phũ phàng và đen tối. Tính tình thay đổi, trở nên lạnh nhạt và u uất. Mọi thứ đều khác xưa, chỉ có Sở đế trong mắt ta vẫn đáng khinh như vậy. Ta nhìn thấu lão, từ cái thói háo sắc tham ăn cho tới một bụng mưu ma chước quỷ, xảo trá độc ác. Ta thù hắn cho nên không có cái gì trông vừa mắt, người đời chẳng phải đã bảo: Ghét ai ghét cả tông chi họ hàng?

Năm thứ tư sau khi vào cung, đột nhiên có chiếu chỉ lệnh ta thu xếp hành trang đi Tây Linh đón Thái hậu. Thái hậu nương nương là mẹ ruột của vua, tiên hoàng qua đời bà giúp con giữ ngai vàng sáu năm, lúc thiên cơ vững chắc mới sinh lòng hướng Phật, tính tới nay đã tám năm ngụ ở chùa Bái Luân không trở về kinh thành. Đột nhiên Thái hậu muốn hồi cung, đây là chuyện lớn đến cỡ nào?

Ta không biết vì sao hắn muốn ta đi. Trong đoàn còn có Hoàng hậu và hai phi, thêm cả Trưởng hoàng tử. Hình như ta quy ẩn ở Phù Hoa cung quá lâu, vị Hoàng hậu này không phải là Hoàng hậu trước… thay người từ khi nào nhỉ? Có điều… nàng ta không già lắm, vẫn còn rất đẹp, thay đổi cũng phải!

Chuyến đi này không có gì bất thường, Tây Linh là địa phương an toàn không xa nơi cánh quân Cao Ấp hầu đang đóng. Hoàng đế dừng chân ở hành cung. Sau ba năm ta gặp lại kẻ thù lớn của mình, phát hiện lão không già cằn, nhăn nheo như mình tưởng, thậm chí trẻ hơn một chút so với ngày xưa, có dáng quân vương, tác phong gọn gàng. Chuyện này thật quái lạ. Không lẽ đổi Hoàng hậu, đổi luôn Hoàng thượng rồi?

Hắn từ trên cao nhìn xuống, khoảng cách gần quan sát ta.

-Ái phi, đã lâu không gặp, nàng vẫn rất đẹp!

Ta thề là ta muốn ôm chậu ói hết bữa cơm chiều. Đúng là Sở Chính Hàn rồi, ánh mắt tham lam và tục tằn y hệt năm đó! Ta có một cung nữ thân cận là Yên Chi, người do nội vụ cấp. Nàng bình thường rất yên lặng nghe lời, bộ dáng đáng tin, không bao giờ nói nhiều. Lần đi xa này ta đem Yên Chi theo, lại ngạc nhiên phát hiện cái miệng của nàng ta rất có năng khiếu bà tám, có lẽ do thường ngày ta lạnh nhạt quá nên không chú ý chăng?

Yên Chi nói, thật ra bệ hạ lên ngôi năm hai mươi bảy tuổi, tức là khi gặp ta hắn chỉ ba mươi bảy thôi. Trước đó hai năm Sở đế bị ám sát, trúng “Lão độc”, biến thành bộ dạng ông chú già nua. Về sau độc không thể giải triệt để, mỗi ngày đều uống thuốc để làm chậm sự lão hóa. Nói vậy… năm nay tuổi thật của hắn là bốn mươi mốt, trong thời kì huy hoàng nhất của đàn ông.

Yên Chi nói, chuyện này là tối mật trong cung, bệ hạ không muốn tổ chức yến thọ vì vậy tuổi tác của ông rất ít người đoán ra. Nếu đã là “tối mật” thì sao nàng ấy biết? Ta thấy vấn đề này không hợp lý cho lắm…

Nghe được tin tức trên, tuy ta hơi bất ngờ nhưng không để tâm nhiều. Chỉ thấy an ủi một điều là cơn ác mộng đó không còn lặp lại nữa. Bàn tay sần sùi nhăn nheo, mái óc bạc phếch, gương mặt nức nẻ vết chân chim, đôi mắt đục mờ vẫn lóe tia nhục dục… một Sở Chính Hàn như vậy đã khiến ta nhiều đêm bật dậy, ghê tởm chiếc giường mình đang nằm… Giờ tốt rồi, khi đó hắn ba mươi bảy tuổi, hình ảnh xấu xí kia dần dần phai nhạt trong tiềm thức của ta.

Những câu chuyện của Yên Chi đề cập tới hoàng thượng hơi bị nhiều, ta thụ động tiếp nhận, chả biết đâu là thật, đâu là giả, có điều hình như Sở Chính Hàn cũng không tồi tệ lắm… Ta có nên nghiêm túc xem xét lại con người này không?

Một cột mốc lớn trong quan hệ của ta và Sở đế xảy ra trên đoạn đường về nhà. Hẻm núi Tây Linh vào mùa khô rất an toàn, sạt lở đất và lũ quét là điều không thể xảy ra. Đoàn người với rèm lọng rực rỡ ung dung chạy chậm, tới giữa đường thì hai sườn núi bỗng lăn xuống rất nhiều đá tảng. Ta ngồi trong kiệu cùng với Ngô phi, nàng ở sát cửa nên bị văng ra ngoài, còn ta kẹt lại bên trong, nhanh chóng bị chôn vùi. Hẻm núi nhỏ bị lấp một đoạn vài trăm thước, đoàn người bị xẻ đôi, lóng ngóng đào đá cứu người gặp nạn. May mắn là thân thủ của Sở đế không tồi, vào lúc bất ngờ biết phản xạ nhanh nhảy ra khỏi xe.

Xung quanh tối om, trần kiệu đổ đè lên lưng làm ta thấy tức thở. Đối diện với hoàn cảnh như vậy ta rất bình tĩnh, nhiều năm nay trải qua thăng trầm, cái gì cũng không sợ nữa. Chẳng biết đã qua mấy canh giờ, vào lúc ta sắp không chịu nổi thì phía trên lọt ra tia sáng. Thấy ánh sáng, ta mới biết chính mình vẫn tham sống, ít ra phải sống lâu hơn hắn, phải thấy hắn chết thảm ta mới yên lòng…

“Hoàng thượng, hoàng thượng, dưới này có cổ kiệu của Ngô phi nhưng đã sập rồi, dù có người cũng không sống nổi…”

“Đào lên cho trẫm…”

“Nhưng… bệ hạ… còn đại hoàng tử…”

“Trẫm nói các ngươi đào lên, lập tức đào lên! Đem xác của nàng lên!!!”

Xác của ta? Ngươi đừng có mơ, ta sẽ không dễ dàng chết như vậy, Lăng Thuần Mỹ có thành ma cũng phải kéo ngươi theo! Đất đá bên trên nhẹ dần, cuối cùng ta được lôi ra ngoài, ho khan hít từng ngụm không khí. Ta nói mà, sao có thể cứ vậy chết được?

“Hoàng thượng… Hoàng hậu và đại hoàng tử vẫn còn chưa tìm được!”

“Tiếp tục đi, viện quân đâu rồi, sao mà lề mề thế? Các ngươi ở lại tìm họ, ta đưa Lăng tần trở về hành cung!”

“Không được, không được, sự cố này rõ ràng có sự sắp đặt, phải đợi Cao Ấp hầu đến cứu giá. Một mình bệ hạ không thể rời đi!”

“Khốn khiếp! Ngươi buông tay! Có thấy Lăng tần bị thương ở đầu không? Máu nhiều như vậy không tìm thái y nàng sẽ mất mạng!”

“Nhưng… bệ hạ… ngài từng hứa với thần không có lần thứ hai… Năm đó vì Lăng tần ngài đã….”

Ta sắp hôn mê, không nghe hết câu nói của Quốc sư đại nhân. Những chuyện tiếp theo ta đều không biết, lúc tỉnh lại thì đã qua ba tháng. Yên Chi nói rằng hoàng thượng đem ta cùng mấy thị vệ ngược đường quay về Tây Linh, gặp hai lần giao tranh kịch liệt mới toàn mạng đến hành cung. Cao Ấp hầu cứu giá chậm trễ, Hoàng hậu bị trọng thương, Đại hoàng tử thoi thóp thêm mười ngày cũng qua đời… Cả Trung Lương bị bao phủ trong màu trắng tiêu điều…

“Lăng tần nương nương, ngài cũng bị thương rất nặng, thái y nói chậm một chút nữa thôi thì đã mất mạng! May quá, nếu hoàng thượng không kiên quyết đem người đi trước thì… thì…”

Ta sờ lớp băng dày ở trên đầu, lòng ngổn ngang trăm mối.

Sở đế Sở Chính Hàn…

Ông là người tôi căm thù nhất, tại sao không hành động giống kẻ thù một chút? Tôi mang ơn cứu mạng của ông, ông giết người mà tôi yêu nhất, ân oán của chúng ta tới bây giờ khó mà tính toán rõ ràng…

Advertisements

3 thoughts on “[PDT] P8C1

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s