[PDT] P8C2

20140518141302_j8atj

Phần VIII: Lăng Thuần Mỹ kể chuyện

Chương 2: Một quãng đời

Khi Yên Chi bưng bát thuốc nóng vào, ta đang ngồi thêu hoa sen lên đế giày. Từ lúc tỉnh lại đến nay đã nửa tháng, mọi chuyện vẫn bình thường, Phù Hoa cung vẫn im ắng như vậy, dường như sự kiện lớn vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Như thường lệ, Yên Chi lại càm ràm mấy lời bảo ta không nên lao lực, phải nghỉ ngơi. Mùi thuốc bắc rất nồng, uống lâu ngày cảm giác cả căn phòng đều bị ám mùi. Tuy nhiên, phương thuốc này rất hiệu quả, ta không còn váng đầu, sắc mặt hồng hào hơn trước nhiều.

Cung nhân ở đây đặc biệt ít. Ngoài Yên Chi còn có thêm hai tiểu cung nữ chuyên hầu chuyện ăn mặc và tắm rửa, hai nô tài giữ cửa chạy việc vặt, hai bà tử quét dọn. Đối với một Tần vị mà nói, người hầu kẻ hạ như vầy là rất ít, chỉ bằng cấp bậc Tài tử. Ban đầu khi ta vào cung, nội vụ cấp cho một mama, hai đại cung nữ, ba tiểu cung nữ, ba nô tài, năm bà tử. Qua một năm ta thất sủng, người cũng từ từ đi hết. Vậy rất tốt, vắng vẻ yên tĩnh, bớt đi kẻ nhiều chuyện, dễ dàng quản lý hơn. Nhìn bề ngoài Lăng tần có vẻ ấm ức, chịu nhiều thiệt thòi nhưng đối với ta, cuộc sống ở đây quá giàu sang phú quý rồi. Khi còn là Tam tiểu thư Lăng gia, ta chưa từng mặc lụa Bình Mai hay đeo ngọc bích to đến vậy, ngân lượng trong người cũng không quá ba mươi lạng bạc, thức ăn trong cung rất ngon, Thiện phòng lại không vì một phi tử thất sủng mà cắt xén lương thực… Nhiều lúc nghĩ đi phải nghĩ lại, tuy ta căm ghét nơi này nhưng nơi này chưa bạc đãi ta bao giờ. Thảo nào người người tranh nhau vào hậu cung!

-Nương nương, ăn mứt mơ cho khỏi đắng!

Yên Chi cười nịnh nọt dâng đĩa mơ chua. Ta thuận tay bóc một quả

-Mùa này cũng có mơ à?

-Làm gì có! Mơ này hái từ mùa xuân, giữ trong hầm băng hoàng cung rất nhiều tháng mới tươi được tới giờ!

-Vậy sao? Thứ tốt như thế sao ngươi lại có?

-Là Tiểu Ất đem về đó ạ.

Tiểu Ất là một trong hai nô tài, bề ngoài lầm lầm lì lì vậy mà rất được việc. Hắn thường xuyên đem về cái nọ cái kia, ban đầu vì nguồn gốc không rõ ràng nên ta rất nghi kị, về sau chưa từng xảy ra hậu quả gì, dần dần ta cũng lơi là cảnh giác. Có vẻ như hoàng cung là một nơi đào tạo tốt, tất cả người hầu kẻ hạ đều đúng mực và trung thành, cho dù chủ nhân của họ là một phi tử thất sủng.

Ngày thứ mười bảy sau khi ta tỉnh lại, Phù Hoa cung tiếp đón vị khách đầu tiên trong ba năm qua. Lúc nhìn thấy một thân long bào ngồi bên bàn trà, ta không kịp phản ứng. Sao ông ấy lại đột nhiên đến?

Sở Chính Hàn có vẻ rất nhàn rỗi, lễ phục để lên triều cũng mặc tùy tiện, tay áo dài xoắn lên.

-Nương nương…

Yên Chi toát mồ hôi gọi ta hồi tỉnh, lúc này ta mới lề mề hành lễ với hắn.

-Hoàng thượng vạn tuế…

-Ái phi chớ đa lễ!

“Ái phi” là từ cửa miệng của hắn, tất cả phi tử đều là ái phi, ta khinh thường hai chữ này!

-Thương thế của nàng đã tốt rồi chứ?

-Thần thiếp rất tốt, y thuật của các thái y cao minh!

Sở Chính Hàn gật gù, không nói tiếp. Hắn cứ ngồi ì ra đấy, từ sáng cho tới trưa. Chẳng lẽ Trung Lương sắp mất nước rồi? Hoàng đế rảnh rang như vậy? Ta không còn cách nào khác là phải bồi theo, ngồi đơ như tượng, miệng cười hết nổi. Lúc mặt trời sắp tới Ngọ, hắn thình lình phủi áo đứng dậy. Ta thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị tiễn Phật rời cửa thì lại nghe hắn bảo:

-Chuẩn bị ngự thiện đi, nàng thường ăn cơm ở đâu?

-A… sao cơ?

Đầu óc ta không theo kịp hắn.

-Là… là… ở tiểu đình bên cạnh…

-Cũng tốt, người đâu? Dọn bàn ăn ra đi!

Cảnh tượng này lặp lại suốt một tuần, ta muốn bị bức điên. Gần đây hậu cung làm sao thế? Hoàng thượng liên tiếp ở lại chỗ ta mà không ai phản ứng gì? Cái vị Thục chiêu dung gì đó, còn có Trương tài tử, Qúy mỹ nhân… nhóm phi tần vốn đang được sủng lại im hơi lặng tiếng… Tuy hắn chưa ngủ lại Phù Hoa cung bao giờ nhưng ban ngày lại đóng đô chỗ này, thế khác nào đem ta lên đầu sóng ngọn gió?

Yên Chi tỏ ra mập mờ giải thích:

-Lần trước ngài gặp nạn… bệ hạ có thái độ như vậy… ai nhìn thấy cũng ngầm hiểu… dĩ nhiên họ biết chừng mực…

-Thái độ? Thái độ thế nào? Là vì cứu ta sao?

-Không chỉ có thế… nương nương bất tỉnh nhiều tháng nên không biết…

-Haizzz…. Yên Chi! Ngươi nói toẹt ra có được không? Úp úp mở mở ta chẳng hiểu gì cả!

-Nương nương, Yên Chi không muốn giấu người, do người không hỏi nên nô tì không dám nói… Tuy nương nương được cứu kịp lúc nhưng do mất máu nhiều ảnh hưởng tới đầu. Ngự y bảo không thể tỉnh lại… hoàng thượng vô cùng tức giận… đập… đập vỡ cả y bài*! Cuối cùng để cứu được người bệ hạ đã đem “Ngọc Sâm”…

Ta khó tin nhìn Yên Chi, nàng ta không nói đùa chứ? Ngọc Sâm là một loại thần dược trong truyền thuyết, nhân gian bảo rằng Sở gia chỉ có 3 cây. Hai cây đã dùng để cứu mạng hai đời vua, còn một cây thừa kế như vật hộ mệnh. Sở Chính Hàn trong tương lai rất có thể bị nguy hiểm tính mạng, hắn phải giữ báu vật cho bản thân và con cháu, tại sao lại cho ta?

(*y bài: là phiến đá trắng có giá trị như giấy hành nghề của ngự y, họ thường đem theo bên mình)

Một tháng trôi qua, hoàng thượng vẫn mỗi ngày tới Phù Hoa điểm danh, so với lúc đầu đã tự nhiên thoải mái hơn. Ta cũng ngầm chấp nhận sự có mặt của hắn ở đây, về nguyên nhân… ta không muốn tìm hiểu sâu. Quan hệ giữa hai người hơi kì lạ, không giống bằng hữu, không giống quân thần, cũng chẳng phải phu thê… Lúc hắn đọc tấu ta ngồi thêu hoa sen, lúc hắn uống trà ta ăn bánh ngọt, lúc hắn đánh cờ ta phụ trách một quân… bầu không khí hài hòa trong sự ngượng nghịu. Đó là khoảng thời gian tốt đẹp nhất giữa ta và hắn, mãi cho đến khi con gái của ta tròn ba tuổi bệnh nặng qua đời, mãi đến khi Lâm Xương quay về, đem theo tiểu hài tử của chàng… Một màn thay mận đổi đào, ta đem con của Lâm Xương trở thành Sở Phù Dung, mang danh công chúa Trung Lương…

Sở Chính Hàn có lẽ biết, có lẽ không… dù sao hắn cũng không vạch trần, hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của ta. Giống như ba năm đó, hắn không đặt chân vào Phù Hoa cung nữa.

Vào cái ngày khói lửa nhấn chìm kinh đô, ta là người đàn bà duy nhất ở bên cạnh hắn. Năm đó lão già lắm rồi, ta cũng chẳng trẻ trung gì nữa. Lão nói với ta trong làn nước mắt:

“Hết rồi… Trung Lương hết rồi, Sở gia hết rồi… tôi chỉ còn lại bà. Tại sao bà không đi? Tôi cứ nghĩ người đầu tiên bỏ chạy phải là bà chứ?”

One thought on “[PDT] P8C2

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s