[PDT] P9C2

34dq4px

Phần IX: Minh Châu quận chúa

Chương 2: Vi hành

Đô Thư Doanh ngồi xuống bên giường, ánh mắt phức tạp nhìn chị gái của mình. Thư Kỳ uống thuốc rồi ngủ say, nét mặt trông hiền lành, không giống bộ dạng đanh đá thường ngày. Tới tận bây giờ, cho dù nàng ta nửa tỉnh nửa mê nhưng vẫn là Đức phi nương nương. Kẻ không rõ chuyện cho rằng bệ hạ thâm tình, một nữ nhân vô năng như vậy vẫn không ruồng bỏ. Đô Thư Doanh hiểu, nhị tỷ được đối xử không bạc, hoàn toàn là nhờ ông nội đang trấn giữ biên cương. Nhưng mà tháng ngày tốt đẹp của chị ấy sẽ không còn dài. Tin tức về Đô Dư Mân đã tới tai bệ hạ, ông bị chứng tê chân nhiều năm, giờ đại phu chẩn đoán chân trái đã liệt, có khả năng phải cưa bỏ. Vào tuổi tác của ông, bệnh đến như núi đổ, chẳng mấy chốc đã thành con chiến mã già, không chịu nổi cát bụi sa trường nữa.

Đô tướng quân yêu nhất là đứa cháu gái đích nữ này, bệ hạ chỉ dựa vào đó mà dễ dàng lấy được lòng trung thành của ông. Trận chiến với Đại Thế năm đó đã đem tới cơ hội ngàn vàng cho Thư Doanh. Hoàng thượng triệu hắn và Thư Kỳ vào cung, gọi hoa mỹ là trọng dụng cùng sủng ái, nói trắng ra là bắt giữ con tin. Đô Thư Doanh khởi đầu với chức học sĩ nho nhỏ, cẩn trọng sinh tồn ở chốn quan trường. Hắn mất ba năm mới lấy được lòng tin từ bệ hạ, lại ba năm nữa để có được chỗ đứng dưới ngọn cờ của ngài. Thư Doanh rất ghen tị với Ngô Hà Huy, tại sao hắn không quen biết hoàng thượng từ nhỏ?

Với chí tiến thủ và khao khát khẳng định bản thân, Thư Doanh sống rất gò bó và quy cũ. Ở trước mặt vua, hắn không thể nở nụ cười thoải mái giống Hà Huy được… Chu Lạc Ca Dương cà lơ phất phơ mà chuyện gì cũng nhìn thấu, Ca Dương từng nói:

-Tiểu tử này, trẫm có ăn thịt ngươi đâu mà căng thẳng như vậy? Hạ thấp kì vọng một chút để sống thêm vui vẻ!

Thư Doanh ngồi lại không lâu bèn đứng lên ra về. Tự do ra vào Kỳ Quyên Hiên là đặc ân bệ hạ ban cho, một nam nhân xuất hiện ở hậu cung không phải chuyện gì tốt đẹp, vẫn là ít đi một chút thì hơn! Thư Doanh đã nhìn thấy Thư Kỳ, xem như hoàn thành nhiệm vụ phụ thân giao cho, hắn sẽ trở về phòng viết thư báo bình an. Sống ở chốn thâm cung, “bình an” là một giấc mơ xa xỉ, nó chỉ dành cho kẻ biết khiêm nhường và an phận, còn phải thông minh một chút để tránh người ta hắt nước bẩn lên mình.

Công việc của Thư Doanh phải ở trong Hàn Lâm Viện, mỗi tháng về hai ngày. Tháng trước hắn viện cớ công sự chưa xong mà ở lại trong cung. Hắn rất phiền chán thái độ của mẫu thân, mỗi lần trở về đều bị bà ta cào cấu, ép mình phải tạo cơ hội cho Thư Kỳ cùng hoàng thượng, còn trách mình ăn cháo đá bát, máu lạnh vô tình. Đàn bà đúng là thiển cận, phải xem đương kim hoàng thượng là người thế nào, dựa vào mấy lời nói tốt là có thể khiến vua yêu thích sao? Huống chi nhị tỷ không bình thường, lúc nổi điên rất đáng sợ, lúc tỉnh táo thì chua ngoa đanh đá, lấy chuyện đánh phạt hạ nhân làm niềm vui. Thư Doanh ước gì mình không có bà chị này!

Từ nhỏ tới lớn hắn bị nhị tỷ bắt nạt vô số lần, nàng ta trước mặt trưởng bối là đứa con gái ngoan, thấu tình đạt lý, thùy mị đoan trang. Trước mặt hắn thì như cô chủ nhỏ đối xử với con mèo ghẻ, vui thì cho ít cơm thiu, buồn thì đè đầu vào xô nước. Mẫu thân đối xử với hắn và chị rất khác biệt. Khi có cha hắn ở đó, bà cười bảo hắn nghịch ngợm nên quần áo thường lem luốc, bảo hắn ham chơi nên chưa học thuộc Ấu Kinh. Thư Doanh không thể nào hiểu được, cùng một mẹ sinh ra, vì sao khác biệt đến thế?

Cho tới năm hắn 15 tuổi, mama già trong phòng giặt nói cho hắn biết, mẹ ruột của hắn họ Châu tên A Kiều, là a hoàn hồi môn của phu nhân. A Kiều đi theo phu nhân đến nhà họ Đô, Thẩm Nhĩ Nguyệt hứa rằng đợi khi nàng tròn mười tám thì sẽ trả giấy bán thân, để nàng đi lấy chồng. A Kiều và Tiểu Ngu thương nhau, anh là gã sai vặt làm việc trong Thẩm gia ngày xưa. Họ hẹn ước một mối hôn sự, chỉ đợi A Kiều được tự do thì ra ngoài làm ăn buôn bán. Không ngờ Thẩm Nhĩ Nguyệt nuốt lời, thấy A Kiều xinh đẹp, tướng tá nảy nở, là loại dễ sinh, liền nảy mưu kế. Nhân lúc chưa có con trai, tiểu thiếp trong nhà ngày càng khó trị, Thẩm phu nhân bỏ thuốc lừa A Kiều ngủ với lão gia. A Kiều trở thành nha hoàn thông phòng ở chỗ phu nhân. Tiểu Ngu tưởng rằng nàng vì ham phú quý mà trèo lên giường kẻ có tiền, liền đau buồn dứt áo ra đi. A Kiều oan mà không biết kêu ai, mất đi trinh tiết mãi mãi không có ngày thoát kiếp nô lệ. Nửa năm sau nàng có thai, sinh ra Đô Thư Doanh. Thẩm Nhĩ Nguyệt lập tức cướp đứa trẻ làm con mình, từng bước bức A Kiều thành nô tỳ quét dọn, gánh nước chặt củi. Nàng ở cữ không tốt, lại dầm sương dãi nắng nên sinh bệnh, sau đó….

Thư Doanh nghe hết câu chuyện, mắt ráo hoảnh chẳng nói nên lời. Nhà hào môn sâu như bể, lòng dạ con người vì tư lợi mà bất chấp luân thường đạo lý. Giờ hắn đã hiểu vì sao mình là đích tôn mà mẫu thân lại không thương, cả ông nội cũng không quý bằng Thư Kỳ…

Ngô Hà Huy biết được chuyện này cũng im lặng thật lâu. Cảnh ngộ họ khá giống nhau nhưng hắn may mắn hơn nhiều. Ít ra mẹ hắn đã có danh phận rõ ràng, chết có bài vị và chôn cất chu đáo. Từ nhỏ hắn đi theo Tam hoàng tử, sớm có người bảo vệ và dạy dỗ tốt. Hà Huy bá vai Thư Doanh nói:

“Người anh em, cậu cừ đấy, một mình phấn đấu, đến đỉnh vinh quang!!!”

Ca Dương vừa phóng phi tiêu vừa cảm thán “Sao mình toàn thu về trẻ mồ côi cơ nhỡ thế này?”

Tiểu Ninh Tử đứng phía sau thì ôm đầu la oai oái…

Năm Thái Minh thứ sáu, biến động ở Đông Hoang ngày một lớn, thủ đoạn tinh vi, cho thấy dã tâm khổng lồ của Chu Lạc Huyên Kim. Ca Dương nhíu mày đọc tin tức mật thám báo về, đáy lòng phiền muộn. Đây là Tứ đệ của hắn, làm vương ở Đông Hoang, hàng năm tô thuế dư ăn mười đời, có một vương phủ cao cổng kín tường… tại sao lại không biết đủ?

Anh em nhà hoàng tộc như kẻ thù không đội trời chung, Ca Dương có lòng hòa giải mà người ta không chịu nhận! Hắn theo thói quen xoay xoay chiếc nhẫn đầu rồng trên ngón cái, lười biếng bảo:

-Trẫm muốn đi vi hành!

Ngô Hà Huy ngồi ở bàn nhỏ tính toán sổ sách, thuận miệng đáp:

-Đi vi hành, ngài muốn đi đâu?

-Đông Hoang!

Thái học sĩ gật gù

-Uhm, rất tốt, Đông…. CÁI GÌ?

Bàn tính rơi xuống đất, Ngô Hà Huy trợn mắt nhìn lên. Ca Dương ném viên cẩm thạch vào rổ lưới, lơ là trả lời:

-Không vào hang cọp, sao bắt được cọp con?

-Này… này… không đúng! Phải gọi là “chui đầu vào rọ”! Đông Hoang có tâm làm phản, ngài đến đó chẳng khác gì thịt dâng tận mâm!!

-Thịt của trẫm không phải dễ ăn đâu! Tiểu Ninh Tử, nói cho Thái học sĩ biết, thịt Đường Tăng có ăn được không?

Tiểu Ninh Tử suy nghĩ một lát ngây thơ hỏi:

-Ý bệ hạ là thịt Tôn Ngộ Không ạ? Không dễ ăn, tuyệt đối không dễ ăn!

-…

***

Thư Doanh biết được việc này là lúc ngồi trong xe ngựa ra khỏi thành. Hôm qua hắn nghe tin đồn hoàng thượng mắc chứng thủy đậu, bịt kín mặt mũi trốn trong tẩm phòng, không lên triều trong một tháng! Mới đầu Thư Doanh đã sinh nghi, quả nhiên bệ hạ giở trò! Người nào đó lúc này đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế đệm xa hoa, ăn nho phun hạt vèo vèo ra cửa sổ. Tiểu Ninh Tử khép nép nhắc nhở:

-Hoàng thượng… làm thế này trông mất phong phạm lắm!

-Phong phạm cái gì? Ngươi không thấy trẫm đang trồng cây gây rừng à?

Tiểu Ninh Tử nghĩ cũng đúng, sau này hai bên đường sẽ mọc lên từng giàn nho xanh rì, xum xuê che bóng, trên thân cây treo bảng “Ngự nho” (nho của vua). Ninh thái giám luôn luôn lạc quan, hắn quên mất khí hậu vùng này cây nho không thể sống…

Thư Doanh cùng Hà Huy ngồi riêng một xe, đại trượng phu đi xe thật không thoải mái, đợi lúc rời xa kinh thành sẽ cưỡi ngựa! Thư Doanh vén rèm cửa nhìn ra cảnh sắc bên ngoài, nghi ngờ hỏi:

-Sao ta thấy đường này không đúng… chẳng phải đến Đông Hoang à?

Ngô Hà Huy giũa móng tay, thở dài đáp:

-Phải, đi Đông Hoang, nhưng mà đi đường khác qua Lỗ Châu, Kiến Châu, Mạn Châu, Bình Châu, Giang Châu…

Thư Doanh nghệt mặt ra, Đông Hoang một đường thẳng tiến chỉ mất 5 ngày, còn hoàng thượng đi lòng vòng hết nửa tháng! Giờ hắn hiểu rồi, vi hành gì chứ, bỏ nhà đi chơi thì có! Đối với tính tình tùy hứng của Ca Dương, người quen sống quy luật như Thư Doanh không hề phản cảm, hắn rất khâm phục. Bởi vì Ca Dương chẳng làm gì mà thu được rất nhiều, biết cái gì nên chú trọng, cái gì đáng bỏ qua. Thư Doanh phải học hỏi điều này.

Chiều muộn, bọn họ nghỉ chân ở Lỗ Châu. Đây là một tỉnh lỵ thuộc miền tây nam, có nền văn hóa ẩm thực đặc sắc. Việc đầu tiên cần làm là đi la cà hàng quán! Chợ Lỗ Châu có hội đêm, náo nhiệt vô cùng. Người ta bán đèn lồng, chơi tửu lệnh, bán mặt nạ, trang sức linh tinh… Phố lầu xanh rất phát triển, có mười hai kỹ viện, từng tốp mỹ nữ câu tình trong chiếc váy hoa, che dù lượn qua lượn lại, chào mời rôm rả… Phải công nhận Lỗ Châu là một nơi cởi mở, rất có trình độ ăn chơi!

Thư Doanh ở trong hoàn cảnh nào cũng không lơi là cảnh giác. Hắn bí mật quan sát xung quanh, nhíu mày nói khẽ vào tai Hà Huy

-Có vấn đề!

-Cái gì?

Tiếng pháo nổ hơi lớn, hai người ở gần không dễ nói chuyện.

-Ta nói là có bất thường! Những người ăn xin ở đây quá nhiều, họ hành động kì lạ, giống như theo dõi ai đó…

Bộ mặt phơn phởn của Ngô thái học sĩ liền biến đổi, nghiêm túc đánh giá con phố. Hai mẹ con kẻ ăn mày ngồi ở góc tường, thầm thì nói chuyện. Gã đàn ông rách rưới cầm cái bát mẻ nhìn ngó dáo dác, bắt gặp ánh mắt Ngô Hà Huy thì sợ hãi quay đầu bỏ chạy. Vài kẻ khác rỉ tai nhau, giống như truyền tin tức. Ngô Hà Huy quản lý hệ thống sòng bạc và tửu lầu trong kinh thành, không xa lạ gì với mấy chuyện này. Ở Lỗ Châu thế lực của hắn khá mỏng, cho nên có kẻ thâu tóm là chuyện dễ hiểu. Việc này cũng chẳng đáng ngại, hắn quá bận, không quan tâm tới cái tỉnh nho nhỏ này. Nhưng hiện tại hoàng thượng đang ở đâu, một chút khác thường cũng là hiểm họa.

Ngô Hà Huy phe phẩy quạt, bước nhanh hơn đuổi theo Ca Dương

-Thiếu gia, chỗ này không an toàn, chúng ta sớm về khách điếm đi!

Ca Dương say sưa ngắm lồng đèn nhưng vẫn đáp rành mạch:

-Ta thấy rồi. Không có gì, một đám người tứ cố vô thân… có lẽ họ có chuyện riêng, không liên quan chúng ta. Thôi, đi chơi đi, đừng căng thẳng!

Ca Dương cười cười, chui qua dãy lồng đèn đi sang bên kia đường. Ngô Hà Huy nghĩ cũng đúng, cho dù có chuyện thật thì bệ hạ sẽ xử lý tốt, thân thủ của ngài quỷ dị như thế, chưa kể ám vệ một tấc không rời. Đô Thư Doanh lại chẳng lạc quan như vậy, hắn theo sát Ca Dương, bộ dạng gà mái mẹ.

Ca Dương đi qua một gian hàng nữ trang, nghe thấy hai cô gái đang tranh giành đồ vật. Một thiếu nữ áo hồng yểu điệu và một cô gái áo lam đeo kiếm bên hông oai hùng.

-Vật này ta chọn trước, ngươi buông tay! – Nữ hiệp hếch cằm ra lệnh

-Vị tiểu thư này không nói lý lẽ, rõ ràng ta chọn trước mà! – Hồng y mỹ nữ nhíu mày phân trần

Người bán hàng ranh mãnh cười bảo:

-Hai đại tiểu thư, sợi dây chuyền này rất hiếm có, chi bằng hai vị cùng ra giá, ai giá tốt thì được mua!

Nữ hiệp híp mắt:

-Tên gian thương này, thấy bọn ta thích mà hét giá hả? Đã nói 400 đồng, không được hơn!

Tiểu mỹ nữ móc bạc ra đưa, cười với chủ quầy:

-Ta trả 500, ông bán không?

-Bán! Bán!

Nữ hiệp áo lam trợn mắt, giơ chân đá vào sạp hàng:

-Ngươi thật quá đáng, buôn bán gì mà không biết trước sau, ta sẽ kiện lên quan phủ!

Tiểu mỹ nhân đắc ý:

-Vị tiểu thư này… không có tiền thì đừng tranh với người khác!

-Ai bảo ta không có???

Nữ hiệp hùng hổ kéo túi tiền ra, nàng chưa kịp lấy bạc thì sợi dây chuyền đã bị người khác cướp đi. Hai cô gái giật mình cùng quay sang nhìn… Họ cảm thấy… bầu trời đêm hôm nay vô cùng đẹp nhưng ánh sao thì không lấp lánh bằng đôi mắt kia… Ca Dương nhìn chằm chằm sợi dây chuyền, tuy vẻ mặt bình tĩnh nhưng Hà Huy nhận thấy mạch máu trên cổ hắn giật giật, sát khí tỏa ra lạnh băng…

-Xin hỏi chủ quầy, ông lấy thứ này ở đâu?

Người bán hàng mơ hồ cảm giác nguy hiểm, gãi đầu ấp úng đáp:

-Tôi… tôi mua sang tay…

-Mua từ ai? – Ca Dương chầm chậm hỏi dồn

-Từ một người quen, hắn đánh bạc nợ tiền nên bán rẻ cho ta.

Ca Dương híp mắt, cười cười bảo:

-Ông chủ, tốt nhất là biết gì nói hết ra, nếu không gãy một cái tay hay cái chân thì sẽ không hay đâu!

Ông chủ quầy giật nảy mình, nhìn về phía Đô Thư Doanh cùng Ngô Hà Huy phía sau, vội vội vàng vàng kể:

-Là… là thế này… hắn là A Cẩu ở gần nhà tôi. Hắn chuyên đi móc túi, cướp giật kiếm cái ăn. Sợi dây này chắc là đồ hắn trộm được… tôi… tôi không biết gì cả, thấy nó đẹp và lạ nên bỏ 100 đồng mua…

Tiểu mỹ nữ áo hồng ai oán la lên:

-100 đồng???

Ca Dương nhíu mày nhìn qua Thư Doanh trao đổi nhanh. Đô Thư Doanh liền hỏi địa chỉ cụ thể của tên A Cẩu kia. Tác phong của hắn rất nhanh, đoán chừng một lát nữa là tóm được người. Ca Dương bỏ sợi dây vào tay áo, quay đầu đi thẳng. Phía sau ông chủ quầy và hai thiếu nữ đều trợn mắt, muốn kêu mà không dám. Ngô Hà Huy thở dài, có chút thông cảm giải thích với họ:

-Các vị, sau này mua bán cái gì nên nhìn cho kĩ. Ấn hoàng tộc có mười hai loại, tùy theo cấp độ quý giá của đồ vật. Sợi dây chuyền bằng bạc rất tầm thường nhưng mà mặt ngọc kia có đóng dấu, là dấu nhất phẩm!

Nói rồi hắn xoay người đuổi theo Ca Dương. Ba kẻ thiếu hiểu biết lại kinh ngạc thêm lần nữa. Tiểu mỹ nữ cắn môi, lẩm bẩm trong bụng:

-Nhất phẩm… vậy là… thuộc về hoàng đế cùng thái tử sao???

Bên này Hà Huy vất vả lắm mới bắt kịp Ca Dương, hắn chưa nói gì thì Ca Dương liền hỏi:

-Gần đây có tin tức gì bên Hòa An vương không?

-Không có… chẳng nghe gì cả!

-Lập tức điều tra đi!

-Vâng! Hoàng… thiếu gia, có lẽ ngọc Tu Loan chỉ là bị trộm đi thôi, qua tay nhiều người rồi tới chỗ này, ngài đừng lo lắng.

Ca Dương vuốt ve viên huyết ngọc trong lòng bàn tay, sắc mặt nặng nề

-Ta không nghĩ vậy… năm đó đưa Tu Loan cho muội ấy ta đã nhỏ máu mình nào… ngọc Tu Loan hàng nghìn năm rất linh thiêng, nó giống như loại cổ độc hiền lành nhất…

-Ý ngài là…?

-Tư Tư đang gặp nguy hiểm! Ta hoàn toàn cảm nhận được…

Ca Dương lần đầu có thứ trải nghiệm này. Ca Thần khi còn sống từng nói với hắn, ngọc Tu Loan trăm đời uống máu Chu Lạc gia nên có màu đỏ sậm. Nó đem tới bình an cho người sở hữu, nếu ai nhỏ giọt máu của mình vào thì sẽ cảm nhận được sự tồn tại của người kia. Đeo càng lâu thì mối liên kết này càng bền chặt. Dường như Tương Tư rất hợp với món quà này, chỉ mới sáu năm đã thuần hóa nó hoàn toàn, tràn trề hơi thở của con bé…

Ca Dương bóp nắn khối ngọc trong tay, hắn bỗng thấy cô em họ xa lạ nhiều năm chưa gặp kia đang ở đâu đó, rất quen thuộc, rất gần gũi. Hắn vừa gọi nàng là gì nhỉ?

“Tư Tư…”

“Tư Tư…”

Advertisements

8 thoughts on “[PDT] P9C2

  1. Đàn bà đúng là thiểu cận – “thiển cận”
    vứt áo ra đi – ss mới chỉ nghe thấy là “dứt áo ra đi” thôi 😀
    Thư Doanh nghệch mặt ra – “nghệt”
    ngó mắt dáo dát – “dáo dác”
    Ca Dương hiếp mắt :p – híp mắt

    Số lượt thích

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s