[PDT] P10C5

3e0cb885584c966b5eb4a4165f5d3018bdff656989e3-ktapx5

Phần X: Lại bị bắt cóc

Chương 5: “Muội sẽ nhớ ta chứ?”

Hôm nay Tiểu Ninh Tử nhận được một phong thư từ phương xa gửi đến. Hắn khổ sở dâng cho hoàng thượng. Quả nhiên bệ hạ xem xong mặt mày xám xịt. Thư viết:

“Minh Châu quận chúa còn nhỏ không hiểu chuyện, đã làm phiền bệ hạ nhiều ngày. Hiện thế tử đang trên đường hồi kinh, vài ngày nữa xin đem tiểu muội về nhà nhận tội.

Thần, Hòa An vương chấp bút.”

Vương gia thật là cường thế! Tiểu Ninh Tử muốn giơ ngón cái lên. Rõ rành rành là bệ hạ bắt cóc con người ta nhưng vương gia khiêm nhường chỉ xin “đem về nhận tội”, lý do chính đáng như thế hoàng thượng không thể mặt dày từ chối được, đồng nghĩa với việc phải trả quận chúa về. Ca Dương buồn rầu nhìn bức thư nửa ngày, đành chấp nhận thôi. Con là con người ta, em gái cũng là em người ta, hắn làm vua cũng không có quyền chiếm đoạt… Vả lại Tư Tư đi lâu lắm rồi, con bé rất nhớ nhà…

Hắn buông tiếng thở dài, sai bảo Tiểu Ninh Tử:

-Ngọc Tu Loan trẫm phân phó đã làm xong chưa?

-Tâu, sợi dây đã làm xong, cũng đã ráp vào mặt ngọc. Chất liệu đặt chế từ phường Gỉa kim thuật, không thể cắt đứt. Chiếc khóa thì chiều nay Lôi sẽ đem về, đặt hàng từ một bộ tộc ở mạn Bắc Cao Đài, tương truyền chỉ có thể đóng, không thể mở…

Ca Dương hài lòng gật gù, tốt lắm, dây không thể đứt, khóa không thể mở, vậy tức là Tư Tư sẽ không bất cẩn làm mất nữa! (Và nghĩa là nàng phải đeo nó suốt đời) Ca Dương tạm bỏ vế sau trong ngoặc… Hắn lại cầm bút hí hoáy viết, sau đó giao danh sách cho Tiểu Ninh Tử:

-Mấy cái này ngươi thu xếp nhanh chóng đi, mở quốc khố, vơ vét trong hậu cung cũng được. Đám phi tử của trẫm thấy vậy mà giàu lắm!

Tiểu Ninh Tử nhận tờ giấy, trợn mắt nhìn. Hoàng thượng… ngài có thể đừng vô sỉ như vậy không? Đã chẳng ban thưởng lại còn cướp giữa ban ngày… các nương nương làm sao sống nổi chứ? Ninh công công cảm thấy mình nên bênh vực phái yếu:

-Bệ… bệ hạ… làm vậy không ổn, hay để nô tài lấy chìa khóa mở rương trong tẩm phòng…

-NÀY! Đừng có động vào cái rương đó! Trẫm còn phải dành tiền cưới vợ đấy!!??

-…

Vợ của ngài còn chưa đủ nhiều sao? Xài chưa hết công suất nữa mà… Tiểu Ninh Tử nghĩ trong bụng chứ nào dám đối chất. Hắn cụp đuôi ôm tờ giấy chuồn đi…

Lúc đó hoàng hậu còn chưa hay biết bệ hạ đang hăm he nữ trang vàng bạc của các nàng, sau khi đi thăm Thẩm Tuệ Nhã trở về nàng đụng mặt Đô Thư Doanh. Hoàng hậu hơi giật mình, đang tính sai người lôi hắn đánh mười đại bản thì Tiểu Yến nói khẽ nào tai nàng. Triệu Tiếu Vy lúc này mới nhớ ra, Đô Thư Doanh đã có bệ hạ cho phép, mỗi tháng đều vào thăm Đô Thư Kỳ hai lần.

-Đô đại nhân sớm vậy? Là đi gặp Đức phi?

-Hoàng hậu thiên tuế! Tiểu nhân đã mạo phạm, không biết hoàng hậu sẽ đi qua con đường này.

Triệu Tiếu Vy cười xa cách, cho hắn đứng dậy.

-Đường là của chung, bổn cung chỉ vô tình đi ngang, đại nhân đừng để ý.

-Tạ ơn nương nương.

Triệu Tiếu Vy liếc hắn một cái, kiêu kì chuyển hướng khác, cung nữ theo sau lúng túng nâng tà váy giúp nàng. Từ đầu tới cuối Đô Thư Doanh đều không ngẩng mặt lên, cung kính đúng mực đứng xa đối đáp. Khi hoàng hậu sắp biến mất phía sau hòn núi giả, hắn mới tò mò nhìn qua một cái, chỉ kịp thấy góc áo đỏ rực và một mái tóc đen dài… Thì ra là hoàng hậu, hoàng hậu có giọng nói rất dễ nghe… Thư Doanh nghĩ thầm trong bụng.

Khi mọi thứ cần chuẩn bị đã chuẩn bị xong thì Chu Lạc Thán Khúc cũng vừa đến kinh thành. Giống như Tịch Tề, huynh trưởng của Tư Tư đã sáu năm không gặp Ca Dương. Nhà họ ở quá xa, không chỉ bệ hạ mà các thế tử, quận chúa khác cũng chưa nhìn thấy. Lần này hồi kinh với mục đích giành lại em gái, hắn đem theo vợ và con trai. Một nhà ba người phập phồng hồi hộp nhìn lên cổng thành cao vời vợi…

Phụ vương nói đúng, họ không hợp với cuộc sống ở kinh kì, quá đông người, quá giàu sang và nhiều uẩn khúc. Đế Đô đã lớn, hoàng cung còn khiến họ khiếp sợ hơn. Niệm Nhất hoạt bát lanh lợi nép bên người cha mẹ, nó chưa thích ứng với hoàn cảnh nơi này, ngây ngô hỏi Thế tử:

-Cha ơi, tiểu cô đang ở đây thật à? Thức ăn chỗ này rất ngon có phải không?

Thán Khúc bật cười bế bổng thằng bé lên, cụng đầu vào trán nó:

-Con thích kinh thành không? Hay cha đem cô cô về, để Niệm Nhất ở lại ăn ngon nhé?

-Không, con không ở đây đâu, cơm mẹ nấu cũng rất ngon!

-Haha!

Khi Ca Dương hạ triều quay về chính là lúc nhìn thấy một nhà ba người ấm áp vui vẻ này. Họ đến từ tối hôm qua, vì đã quá giờ giới nghiêm nên phải ở tạm trong hành cung, chờ sáng sớm vào diện thánh. Xét về tuổi tác, Thán Khúc là anh họ của Ca Dương, nhưng bảo hắn gọi vua là “đường đệ” thì không dám…

Tiểu Ninh Tử tốt bụng hô lên một tiếng báo động, khiến Thán Khúc đặt con trai xuống, kéo tay vợ, cả ba cùng hành lễ.

-Chúng thần thỉnh an bệ hạ, bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế…

Vừa mới nãy lên triều có mấy trăm người “vạn tuế”, giờ gặp họ hàng lại tiếp tục “vạn tuế”. Ca Dương thấy càng “vạn tuế” thì hắn càng chết sớm.

-Thôi thôi, đường huynh, đường tẩu, người trong nhà cả mà!

Hắn đã thay long bào, cố ý mặc thường phục giản dị nhất. Gặp anh cả của Tư Tư, hình như Ca Dương hơi khẩn trương. Bọn họ sẽ đem Tư Tư đi, vậy khi nào mới trả về cho hắn? Ca Dương đã quên mất người phải “trả” là mình mới phải…

Thán Khúc và Lệ Hà im lặng đúng mực, cả Niệm Niệm cũng quá mức ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh. Nó cảm thấy vị “đường thúc” này không giống lúc trước. Tuy lần trước thúc thúc đã rất nghiêm rồi nhưng bây giờ ngài ngồi trong cung điện này lại càng cao lớn xa vời hơn. Mẹ nói ngài là hoàng đế, không phải người hung ác nô dịch con dân, gây chiến phi nghĩa mà là một ông vua tốt. Bây giờ Niệm Nhất cẩn thận đánh giá lại, có vẻ giống thế thật!

-Hai anh chị đường xa chắc mệt mỏi nhỉ?

Không khí im lặng khó xử, Ca Dương e hèm mở lời khách sáo.

-Bẩm bệ hạ, thần và nội tử không vất vả gì. Tuy Sa Đà đến Đế Đô xa xôi nhưng ngày đi đêm nghỉ nên không lao lực…

Ca Dương cười nhẹ, ánh mắt sắc sảo đánh giá bọn họ. Thán Khúc có võ, trình độ không thể xem thường. Lệ Hà cũng biết võ nhưng là võ phòng thân, dùng để múa kiếm tạo dáng mà thôi. Niệm Nhất thông minh đáng yêu, nửa giống cha nửa giống mẹ. Ba người ăn mặc lịch sự nhưng không xa hoa, quần áo này chắc là may không lâu, lại ít mặc tới, chỉ dùng khi có đại sự. Thế tử phi trang điểm nhạt, vốn đã xinh đẹp rồi, nàng đeo hoa tai ngọc trai rất hợp với cây trâm ngọc bích trên đầu, ngoài ra không có tư trang nào khác. Ca Dương lại nhìn tới diện mạo của Thán Khúc, anh tuấn sáng sủa, cặp lông mày khá giống Tư Tư, bên hông đeo ngọc bội và túi tiền xanh nhạt, đường kim chỉ khéo léo, thêu hoa sen tịnh đế, nhất định là Lệ Hà làm cho.

Hai vợ chồng Thế tử cũng biết bệ hạ đánh giá họ, nét mặt tự nhiên bình thản, không nịnh nót, cũng không tự ti. Con cháu Hòa An vương trên dưới đều như vậy!

-Trẫm đã nhận được thư của hoàng thúc. Tư Tư rất ngoan ngoãn, không gây rắc rối gì. Nếu… trẫm muốn giữ muội ấy nuôi dưỡng trong cung thì thế nào?

Thán Khúc không có phản ứng gì lớn, chỉ hơi nhíu mày, vẫn ung dung điềm tĩnh. Lệ Hà thì không được như chồng, nàng mím môi lại, thần sắc lo lắng. Niệm Nhất tính nết thẳng thắng, nghé non không sợ cọp nên mở miệng bất bình:

-Cô cô không thích ở với thúc đâu! Nội tổ phụ còn chờ cô cô về, mổ con lợn béo ăn mừng đó!

Tiểu Ninh Tử bị sặc, ho khù khụ. Lệ Hà hốt hoảng bịt miệng con trai lại. Ca Dương không giận, mắt nhìn qua thằng nhóc to gan, bắt đầu làm khó trẻ con:

-Vậy sao? Trẫm trả cô cô về thì nhà con mở tiệc ăn mừng à?

Niệm Nhất đã bị mẹ che miệng, chỉ gật gật đầu.

-Nhưng mà cô cô đang ở đây, trẫm là hoàng đế, trẫm nói “không” thì con làm được gì nào?

Lệ Hà được chồng ra hiệu nên lo lắng buông tay. Niệm Nhất lập tức cãi bướng:

-Không thể đâu! Thúc là hoàng đế anh minh nhân từ, vầng thái dương của thúc soi sáng tới tận Sa Đà quanh năm chìm trong bóng tối… Vì vậy thúc không thể bắt giữ con gái nhà lành, không thể làm chuyện trái lương tâm mà chia lìa tình huynh muội phụ tử…

Lệ Hà đứng bên ôm mặt. Nàng đã nói mà, phải đổi thầy giáo dạy văn cho Niệm Niệm, học giỏi quá không phải chuyện tốt! Thán Khúc vẫn tĩnh lặng như nước nhưng khóe miệng đang co giật. Ca Dương thì híp mắt nghe thằng bé ca tụng, nghi ngờ hỏi:

-Phải không? Sa Đà của con “quanh năm chìm trong bóng tối” à? Chắc tốn nhiều đèn dầu nhỉ?

Niệm Nhất nghiêng đầu suy nghĩ

-Đúng vậy! Đây là phép “ẩn dụ”, thúc thúc chưa được học à?

Ca Dương lại cười cười, Ninh thái giám thật lo lắng nhìn tiểu công tử, bé như vậy, hoàng thượng có đem đi làm bánh bao hấp gừng cũng không được mấy cái…

-Trẫm không bắt giữ ai cả, trẫm vì thương cô cô nên mới không để nàng về nhà! Cô cô về nhà sẽ bị Niệm Nhất kéo tóc, dán chữ lên lưng, giành đồ ăn, giành đồ chơi, còn… giành cả giường ngủ! Niệm Nhất nói xem, cô cô bị bắt nạt như vậy tại sao phải quay về?

Lần này thằng bé tiu nghĩu. Nó cắn môi suy nghĩ, cầu cứu cha mẹ nhưng hai người đều quay mặt đi, lại thấy ánh mắt “đe dọa trắng trợn” của Ca Dương, còn có Ninh công công và các cung nhân đứng gần đang nhìn nó chằm chằm… Bọn họ rõ ràng cùng một phe với đường thúc xấu xa, đang phán tội nó mà! Cuối cùng Niệm Nhất vẫn là đứa nhỏ, không chịu nổi loại áp lực tinh thần lớn như vậy, vành mắt đỏ hoe mếu máo đáp:

-Niệm Niệm sai rồi, con sẽ không bắt nạt cô cô, sẽ nhường đồ chơi cho cô cô, không ngủ trong phòng cô cô nữa… không làm gì khiến cô cô không vui… huhu… thúc trả cô cho con đi…

Hình như câu chuyện đã lạc đề quá xa… Lệ Hà khá bất ngờ, nàng hâm mộ nhìn hoàng thượng. Đứa con trai này ngay cả vương gia cũng phải vất vả dạy dỗ, thế mà hoàng thượng nói hai câu đã làm nó vâng lời rồi. Còn Thán Khúc thì hơi cúi đầu có suy tư khác. Hắn im lặng nghe bệ hạ nói, tỉ mỉ tóm lấy từng sự quan tâm kín đáo không dễ nhận ra. Có lẽ hắn đã lo lắng thừa, tiểu muội ở đây tốt lắm!

Ca Dương có được lời hứa của Niệm Nhất thì gật gật đầu, bảo Tiểu Ninh Tử chép ra giấy, đưa bút cho thằng bé kí vào, sau đó đóng ngọc tỉ lên.

-Con nhìn đi, đây là ngọc ấn, nếu con làm trái những gì viết trong này thì sẽ bị tống vào đại lao. Tiểu Ninh Tử, nói cho công tử biết phải ngồi tù bao nhiêu năm?

-Khởi bẩm hoàng thượng, nhẹ thì mười năm, nặng thì hai mươi năm, còn phải đền bù tổn thất, trường hợp nghiêm trọng thì lưu đày ra biên ải!

Niệm Nhất đáng thương sợ xanh cả mặt, Ca Dương đắc chí rung đùi. Hắn đã nghe Tư Tư kể hết chuyện xấu mà Niệm Nhất làm, lần này thì đòi đủ vốn đủ lời cho nàng rồi!

-Nghe rõ chưa? Nhớ kĩ đó! Con mà tái phạm thì sẽ biết tay!

Chuyện sáng hôm đó chỉ có vậy, thằng bé bị hành lên bờ xuống ruộng, gặp ác mộng hết nửa đời còn lại, về sau cung phụng cô cô như thánh mẫu, đến lúc cưới vợ cũng đem về cho cô cô “duyệt” trước tiên!

Hai vợ chồng Thế tử theo lời mời của bệ hạ ở lại ba ngày, được Tiểu Ninh Tử dẫn đi thăm thú đó đây, để không hổ thẹn là hoàng tộc họ Chu Lạc mà chả biết kinh thành. Tư Tư gặp lại anh chị vô cùng vui vẻ, bám rít lấy hai người. Nàng hơi ngạc nhiên vì Niệm Nhất bây giờ cực ngoan, một tiếng dạ, hai tiếng vâng, có cái gì hay đều đưa cho nàng chơi trước.

Trong ba ngày ở lại kinh thành, Thán Khúc cảm thấy hoàng thượng rất coi trọng nhà họ, đặt biệt là Tứ đệ. Có một lần Ngô thái học sĩ ở Hàn Lâm Viện đến nói chuyện, ngỏ ý muốn Tịch Tề hợp sức cùng hắn quản lý kinh vụ trong triều. Theo lời Ngô đại nhân là “Tứ công tử tư duy nhanh nhạy, có thiên phú, thấu hiểu kinh tế vận hành, rất biết cách kiếm tiền. Người như vậy không được giao công việc vừa sức thì uổng phí nhân tài!” Về mặt này Thán Khúc không có ý kiến. Hắn sẽ nối nghiệp cha, phải giữ đất Sa Đà làm gốc nhưng các đệ đệ thì nên được sống tự do, đi những nơi mình muốn, thực hiện ước mơ hoài bão của bản thân.

Ngày mười tám tháng tư, thích hợp động thổ làm nhà, hỏi cưới, tân gia, xuất hành…

Một đoàn xe bảy chiếc từ sớm đã đậu ngay ngắn trước cổng cung. Hôm nay Tư Tư phải về nhà. Ca Dương lên triều nên không đến tiễn. Tối hôm trước, hoàng thượng gọi hai vợ chồng Thán Khúc tới “chia tài sản”. Ninh thái giám cao giọng cầm cuộn giấy đọc ro ro, các hòm xiểng lần lượt bưng ra…

“Mười thước lụa Tả Đào các loại để may quần áo cho xuân năm sau. Năm vạn lượng bạc tiền ăn, cấp cho Hòa An phủ tăng khẩu phần và chủng loại thực phẩm. Một bộ sách [Nữ Ấu] để quận chúa học đến năm mười tuổi. Một bộ sách [Tây Trung Liệt Nữ] để học tiếp đến năm mười sáu tuổi. Hai rương nữ trang làm của hồi môn tạm thời. Một đôi ủng lông gấu để đi vào ngày lạnh. Hai đôi dép trúc thượng hạng để đi vào ngày nóng…”

Ninh thái giám vẫn đứng đọc, giống như đọc mãi không thấy hết, nô tài xếp hàng chất hành lý vào xe. Thế tử phi trợn mắt há mồm, nghe câu cuối cùng thì chính thức ngất luôn:

“Hai cân [Cao Ích Mẫu] nguyên chất để uống khi có quỳ thủy.”

Núi hành lý này là Ca Dương vắt óc tính toán, chu toàn từ bây giờ cho tới khi Tư Tư trưởng thành, cả chuyện nguyệt sự cũng không bỏ qua chứ đừng nói mấy thứ lôi thôi vặt vãnh. Ninh công công vất vả đọc hết, đóng cuộn giấy lại rồi cười hớn hở nhìn Thế tử:

-Bởi vì hành lý có nhiều vật quý nên bệ hạ phái đoàn hộ vệ mười hai người đưa thế tử gia cùng người nhà trở về Sa Đà!

Thán Khúc hít một hơi sâu, lấy bình tĩnh quỳ tạ ơn, sau đó ôn hòa giải trình với bệ hạ:

-Tâu hoàng thượng, thần thay mặt lục muội không dám nhận nhiều đồ giá trị như vậy. Ở Sa Đà tuy không giàu sang phú quý nhưng vẫn sống tốt, phụ vương nhất định không để Minh Châu quận chúa chịu thiệt. Bệ hạ có lòng như thế cả nhà thần vô cùng cảm kích nhưng…

Ca Dương phất tay ngắt lời hắn, cũng rành mạch nói rõ:

-Đường huynh đừng hiểu lầm! Không phải trẫm chê Hòa An phủ thiếu thốn, cũng không phải nghi ngờ vương gia bạc đãi Tư Tư. Những thứ này là trẫm chuẩn bị riêng cho tương lai đường muội. Nhà hoàng thúc có đông con cháu, trẫm không muốn vì coi trọng quận chúa mà xem nhẹ các công tử và tôn tử khác. Vì vậy của hồi môn và chi phí sau này trẫm sẽ chu cấp cho nàng. Vương gia cứ yên lòng đối đãi bình đẳng với các con. Vả lại, Tư Tư đã được phong hào Minh Châu, theo đúng quy củ thì ngang hàng với trưởng công chúa. Là trưởng công chúa thì hoàng gia phải có trách nhiệm nuôi nấng dạy dỗ… Tạm thời nhiêu đây là vật thiết yếu, đường sá xa xôi không tiện mang nhiều. Một thời gian nữa trẫm sẽ đưa thêm. Huynh và tẩu tẩu cứ yên lòng làm theo sắp xếp này đi!

Bệ hạ nói tới mức này, Thán Khúc không dám giằng co nữa, đành miễn cưỡng nhận danh sách từ tay Ninh công công.

-Vậy… thần thay mặt phụ vương, thay mặt lục muội ta ơn bệ hạ.

Ca Dương chớp chớp mắt, trước khi bọn họ rời đi còn một lời nhiều ý bảo rằng:

-Mùa đông ở Sa Đà rất khắc nghiệt, năm xưa vương phi sinh Tư Tư không thuận lợi nên thể chất muội ấy từ nhỏ không tốt. Nếu được, hãy nói với hoàng thúc để quận chúa hồi kinh tránh đông. Đây là nghĩ tốt cho nàng!

-Thần đã hiểu, thần sẽ chuyển lời với phụ vương, tạ ơn bệ hạ!

Bởi vì những lời này mà những năm về sau Tư Tư đều giành mùa đông ở bên cạnh Ca Dương. Nàng ngày một lớn, hàng năm chờ lá thu rơi, cứ độ giữa thu là khăn gói hồi kinh, phải đến gần tết mới trở về nhà. Lâu dần nó thành một thói quen, hễ nhắc đến thu là nàng lại háo hức mong đợi.

Hôm đó được trở về nhà nhưng Tư Tư không quá vui vẻ. Nàng ngồi cùng xe với Niệm Nhất, thằng nhỏ nhu mì ngoan hiền, hỏi nàng có khát không, có đói không, có cần đấm lưng không… hiếu thuận nghe lời hết sức! Tư Tư lắc đầu, lại lắc đầu, đưa tay nhỏ vén rèm cửa nhìn về cung điện nguy nga dần dần khuất xa… Hôm qua nàng đến tạm biệt anh họ. Anh họ cười cười lấy ra “đá nhỏ” mà Tư Tư làm mất từ lâu. Viên ngọc hình như đẹp hơn rất nhiều, màu đỏ càng đậm, nhìn mê hoặc. Nó được đính vào một sợi dây kì lạ, rất mảnh, rất nhẹ nhưng chắc chắn.

Ca Dương tự tay cài khóa cho Tư Tư, sau khi bấm vào thì không cách nào tháo ra được. Hắn chỉnh sửa mặt ngọc đặt ở giữa ngực, lại ngước lên hỏi nàng:

“Muội sẽ nhớ ta chứ?”

“Tư Tư sẽ nhớ đường ca!”

“Vậy lúc nhớ đến ta thì hãy nắm lấy nó, khi muội cầm chặt nó, ta sẽ lập tức biết muội đang nhớ ta.”

“Có thật không?”

“Thật đấy! Hãy nhớ kĩ!”

5 thoughts on “[PDT] P10C5

  1. Qủa nhiên bệ hạ xem xong mặt mày xám xịt -> Quả
    Nàng ngày một lớn, hàng năm chờ lá thu rơi, cứ độ giữa thu là khăn ”gối” hồi kinh -> gói

    đọc chương này cười đau cả ruột cái đoạn ”dành tiền cưới vợ” ss rất thích bạn Ca Dương :))

    Like

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s