[TT] Phần 2 Chương 20

1497540_753662531361714_3100572019667929687_n

 

Gót ngựa lệch bệch gõ xuống nền đất đen, chậm chạp dừng lại. Minh Đức nhảy xuống, khụy chân nhặt vật gì đó lên. Hắn vung vẩy một bàn tay cương thi, vết cắt còn ứa máu nhưng nó vẫn ngoan cố nắm một bó tóc không tha.

-Hai người nhìn nè! Đây chẳng phải tóc của tiểu mao sao?

Thẩm Thanh bị bọc kín trong áo choàng, hé ra đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm, nếu không bị Nhan Nghiêm ôm chặt thì con bé đã nhào tới giành lại tóc rồi.

-Chúng ta lại trở về chỗ cũ…

Nhan Nghiêm và Minh Đức sắc mặt khó coi, chẳng biết đây là lần thứ mấy rồi, chung quy dù có chạy theo bất cứ hướng nào thì bọn họ vẫn lẩn quẩn trong mê cung hắc ín này.

-Làm sao bây giờ?

Minh Đức ngẩng đầu hỏi, dường như đặt hết hy vọng vào Nhan Nghiêm, hắn tự thấy bản thân không tầm thường nhưng rõ ràng kẻ địch quá phi thường, lẽ nào chạy ra khỏi thành là một quyết định sai lầm? Nhan Nghiêm cúi đầu ngẫm nghĩ, hắn thấy toàn thân mỏi nhừ vì chạy suốt nhiều canh giờ. Phận Thẩm Thanh cũng chẳng khá khẩm hơn, dù được mặc ấm có chỗ tựa lưng lại không lo bị ngã nhưng con bé rất buồn ngủ, chẳng biết bao giờ thì mới được về giường, trò chơi này không vui gì cả! Nhan Nghiêm cố cười với nàng, vuốt mái tóc rối trấn an.

-Chúng ta không thể chạy bừa nữa, nhất định phải tìm ra mắt trận, nếu không vĩnh viễn chẳng thoát được!

-Mắt trận?

Minh Đức đã nghĩ đến điều này từ sớm, chỉ là nói thì dễ làm mới khó, biết tìm cái thứ ấy ở chỗ nào? Những loại mộng cảnh đều có điểm chung là mắt trận, giống như một đám chỉ rối sẽ có một sợi mối kết chúng vào nhau, tìm ra sợi dây này, nhẹ nhàng kéo là có thể mở ra lần lượt mọi nút thắt. Cho nên tạo ra mộng cảnh là một công việc cầu kì, vừa phải rối rắm vừa phải trật tự, là một sự thêu dệt có công thức tính toán…

Minh Đức vò đầu bứt tóc, nghĩ mãi không ra. Nhan Nghiêm nhìn vào tứ bề tăm tối, hoang mang như từng giọt nước rỏ xuống đáy lòng, rồi một linh cảm kì lạ nào đó khiến hắn ngửa đầu trông lên trời – mặc dù bên trên không hẳn là bầu trời.

Mặt giếng phản chiếu một thế giới thu nhỏ, đứng trên miệng giếng có thể nhìn rõ thành Hoa Lộ bị bao kín dưới tầng mây dày và hai bóng ngựa lẻ loi đã hoàn toàn thất lạc giữa hoang vu. Hình ảnh tập trung vào bốn người, có thể thấy họ đã chạy rất lâu, ngỡ mình đi xa nhưng thực ra vẫn luôn lọt tõm nơi đáy giếng. Có một người ngủ say trên yên ngựa, trước sau chỉ đóng vai hành lý, còn ba kẻ kia thì vẫn tỉnh táo, nói đúng hơn là ba người duy nhất có ý thức bên trong Trang Chu mộng này. Trước khi rời đi Ngô Chẩn đã nói rõ, chỉ cần một người thoát ra ngoài thì cả mộng cảnh sẽ sụp đổ.

Y đứng canh ở ngay miệng giếng, không bỏ qua bất cứ hành động nào của ba người kia. Tên Liễu Minh Đức có chút bản lĩnh nhưng không đáng lo ngại, hắn vẫn chỉ là một gã pháp sư gà mờ mà thôi. Đáng chú ý hơn vẫn là Nhan Nghiêm và cô vợ ngốc của nó. Quái thật! Hai đứa này tại sao không giống những người khác, tại sao không mắc mưu?

Ở dưới đáy giếng, Nhan Nghiêm đột ngột ngẩng đầu trông lên, ánh mắt kia vừa thông suốt vừa bén nhọn, dường như chọc thủng mặt nước xuyên đến bên này. Y vô thức lùi lại một bước, trong giây lát có cảm giác mình bị lộ tẩy, nổi lên ý nghĩ phải ẩn nấp.

-Này, ngươi nhìn cái gì thế?

Minh Đức híp mắt trông theo, không phát hiện trên trời có chim cò hay bất cứ vật thể bay không xác định nào. Nhan Nghiêm lại tỏ ra nghiêm túc quan sát, vạn phần tập trung. Điều này thì Minh Đức không thể so được, hắn không phải trời sinh có mắt âm dương, cũng không mang mệnh cách độc nhất vô nhị. Chẳng biết đã nhìn bao lâu, khi Nhan Nghiêm hạ mắt xuống chỉ thấy đầu óc say sẩm, mạch máu trong lổ tai giật giật, hắn không nên sử dụng những năng lực mà chính mình chưa hiểu rõ…

-Tiểu Nghiêm?

Thẩm Thanh lo lắng nhìn hắn, Nhan Nghiêm cười cười lắc đầu: “Ta không sao.”, rồi quay sang nói với Minh Đức:

-Mắt trận là một cái giếng và ai đó đang quan sát chúng ta…

-Hả??? Làm sao ngươi biết?

Nhan Nghiêm chỉ chỉ lên trời:

-Nhìn thấy.

-…

Minh Đức không có lời nào để nói, giờ cũng không phải lúc chấp vấn.

-Được rồi, vậy cái giếng ngươi nói ở chỗ nào?

-Ta không biết nhưng chắc chắn có một người biết…

Nhan Nghiêm nhìn về phía Hồ Kính nằm vắt vẻo trên ngựa của Minh Đức, ngáy khò khò.

-Sở dĩ chúng ta luôn bị lạc là vì chúng ta hoàn toàn tỉnh táo, lúc nào cũng tương khắc với mộng cảnh này. Nhưng mà cương thi và người dân trong thành không hay biết điều gì lại dễ dàng tìm ra phương hướng, đó là ý thức mà chính họ không thể điều khiển… Hồ Kính là một trong số đó, nếu hắn bất chợt gặp mộng du và dẫn chúng ta tới cái giếng thì tốt rồi!

Lời của Nhan Nghiêm đã khơi thông rất nhiều ý tưởng trong đầu Minh Đức, hắn đọc được nhiều sách hơn, Đường Tăng khi còn sống cũng truyền hết kinh nghiệm cho hắn, chỉ vì thiếu tập luyện nên chưa đạt trình độ siêu quần mà thôi. Minh Đức nhìn chằm chằm Hồ Kính, một hai không nói tiếng nào lôi hắn xuống ngựa. Hồ Kính đáng thương bị đối xử như bao gạo. Lúc này Minh Đức cảm thấy may mắn, nếu ban đầu hắn ích kỷ bỏ chạy một mình thì bọn họ đã hoàn toàn rơi vào bế tắc rồi! Mấy ngày qua ở cùng nhau trong dược đường, tuy khác chuyên ngành nhưng có chung lý tưởng, tình bạn bè cũng chỉ cần như thế…

Minh Đức mở tay nải lấy ra túi ngân châm, hắn kéo tay chân để Hồ Kính nằm thẳng dưới đất. Cầm một cây kim dài sờ tìm huyệt vị, Minh Đức nói thầm trong lòng: “A Kính à, thiệt thòi cho ngươi rồi, thỉnh thoảng ta cũng đâm nhầm nhưng lần này ta nhất định cố gắng!”

Vì còn có Thanh nhi nên Nhan Nghiêm không xuống ngựa, hắn chỉ ngồi một bên nhìn, có lúc còn nhắc nhở Minh Đức. Điều kì lạ là Nhan Nghiêm không hề biết Minh Đức muốn làm gì nhưng từng mũi kim của hắn lại hiện rõ mồn một, giống như có sẵn một pho bách khoa toàn thư về thuật pháp ở trong đầu. Năm nay Nhan Nghiêm mới 17 tuổi, hắn vẫn còn rất nhiều thời gian để từ từ khám phá bản thân.

Không biết đã qua bao lâu, bàn tay của Hồ Kính cũng bắt đầu giật giật. Minh Đức mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy xuống ròng ròng, sau khi hạ cây kim cuối cùng thì thở phào nhẹ nhõm ngồi bệch xuống đất. Trong một đoạn thời gian ngắn hắn đã hai lần mạo hiểm vượt giới hạn, đầu tiên là dụng thuật “Nhất Ngữ Nhất Diệt” lên gã thuộc hạ bị hóa cương thi ở chỗ Thất hoàng tử. Nhắc tới vụ đó Minh Đức mới giật mình nhớ ra, gã kia bị khống chế chỉ nói được 2 từ, một là “giếng”, hai là “ngô”. “Giếng” chính là manh mối mấu chốt về mắt trận!

Liễu Minh Đức dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Nhan Nghiêm, mãi lo suy đoán cũng không hay biết Hồ Kính đã bò dậy, vật vờ bước đi không khác thây ma là mấy.

-Này! Còn ngồi đó làm gì? Đi theo nhanh lên!

Minh Đức choàng tỉnh vội vã nhảy lên ngựa, bấy giờ Hồ Kính đã đi được một đoạn đường, cả người nghiêng nghiêng ngả ngả mà không hề vấp té. Kĩ năng đi bộ trong lúc ngủ không phải ai cũng làm được! Hai con ngựa lề mề bám theo sau, tin tưởng đi theo Hồ Kính. Bước chân hắn liêu xiêu, hai tay đung đưa, đầu ngoẻo một bên nhìn rất buồn cười. Quan trọng là trên đầu ghim rất nhiều kim châm…

-Nhím ca ca!

Thẩm Thanh ló mặt ra từ trong áo choàng, ngây ngô gọi một tiếng khiến Nhan Nghiêm phì cười.

-Được rồi, đừng gọi nữa, hắn không nghe thấy đâu!

-Chúng ta đang đi đâu vậy?

-Về nhà, muội ngồi yên nào…

Cô nhóc ỉu xìu hoàn toàn dựa vào ngực Nhan Nghiêm, hai tay ôm chặt eo hắn. Về nhà thì tốt rồi, nàng rất buồn ngủ…

Nhan Nghiêm đoán chẳng sai, nơi Hồ Kính đi đến là một cái giếng bỏ hoang nằm bên ngoài thành Hoa Lộ, vị trí hẻo lánh và kín đáo này là mắt trận tuyệt vời nhất! Trước kia có một con đường mòn đi qua nơi này, do những người diêm thương (bán muối) lập nên. Về sau triều đình xây đường đá liên tỉnh, nối liền sáu thành miền Tây với năm thành miền Đông trong đó có cả Hoa Lộ. Con đường mới khang trang có trạm ngựa, chốt canh phòng và quán trọ không lo lắng gặp ăn cướp hay phải ngủ ngoài trời. Thế là đường mòn này vắng khách dần rồi không có ai đi nữa. Cái giếng đó được đào đã nhiều năm, trước kia người qua đường thường dừng lại nơi này lấy nước, quang cảnh một thời ồn ào tấp nập. Ai bảo chỉ có con người mới biết cô đơn, đôi khi một cái giếng cũng sẽ thấy tịch mịch vì bị lãng quên…

Ba người xuống ngựa, Minh Đức nhanh một bước lôi Hồ Kính trở lại khi hắn sắp nhào đầu xuống giếng.

-Chính là cái này! Bây giờ phải làm sao?

Nhan Nghiêm vừa cởi áo choàng vừa trả lời:

-Còn làm sao? Tất nhiên là nhảy xuống rồi!

Thẩm Thanh nằm bò trên miệng giếng nhìn xuống mặt nước đen ngồm bên dưới.

-Không được đâu… muội không biết bơi đâu! T___T

Nhan Nghiêm kéo nàng lại, nhanh gọn lẹ cởi lớp áo ngoài.

-Nào nào, Thanh nhi dũng cảm nhất. Có ta ở đây muội còn sợ cái gì? Lát nữa chỉ cần ôm chặt ta là được!

Hắn ngồi xuống tháo giày của nàng, chỉ chừa lại đôi vớ trắng tinh. Bên kia Minh Đức và Hồ Kính cũng chuẩn bị tốt, sẵn sàng rời khỏi cái nơi quái quỷ này. Bốn người đứng quanh miệng giếng, phải thừa nhận không ai ham thích cái trò tắm giếng lúc nửa đêm cả!

-Chúng tôi xuống trước, hai người nhanh chóng bám theo nhé!

Nói rồi Minh Đức thô bạo xô Hồ Kính té ùm, tiếng nước bì bõm, hắn thở dài bất đắc dĩ nhảy theo sau, lại nghe rào rào một lần nữa. Nhan Nghiêm đem cánh tay Thanh nhi đặt lên vai, chờ nàng hít đủ không khí rồi cùng nhau lao xuống. Thẩm Thanh không có kinh nghiệm nhảy giếng, nữ chính trong tiểu thuyết nàng đọc thường nhảy lầu hoặc treo cổ, uống thuốc độc cũng tốt, thể loại nhảy giếng không thịnh hành thì phải! Mặc dù Nhan Nghiêm dặn dò rất kĩ nhưng vừa rơi xuống là con bé đã quên hết sạch, há miệng la to lãng phí hết không khí trong phổi. Đoạn rơi tự do không dài, ngay sau đó nước lạnh ập vào người, mực nước phủ qua đầu họ. Thẩm Thanh cảm thấy tức thở, chân tay ngọ ngoạy, may là được Nhan Nghiêm giữ chặt mới không bị tách ra. Lẽ thường thì dưới giếng không có sóng nhưng cái giếng này lại đang nổi sóng dữ, nâng họ lên lại dìm họ xuống, tiếng nước òng ọc, cảm tưởng như bị nhồi trong cối xay gạo. Vào lúc Thanh nhi không chịu nổi nữa thì nàng nhận được một nguồn không khí truyền vào miệng, giống như tìm thấy đường sống trong chỗ chết, dùng hết lực bám víu không buông hơi thở kia ra. Thời gian trôi chậm nhưng cũng rất nhanh, mọi thứ dần êm ả và bọn họ nổi lên mặt nước…

Hồ Kính đã sớm tỉnh táo, cùng với Minh Đức bám trên thành giếng sốt ruột chờ hai người. Vừa nãy nhảy cùng nhau, tại sao lâu như thế mà họ vẫn ngoi lên? Đột nhiên mặt giếng sôi ùng ục, dao động mãnh liệt và hai cái đầu trồi lên…

Á… đây là tình huống gì???

Minh Đức và Hồ Kính trợn mắt nhìn, Nhan Nghiêm đang áp Thẩm Thanh lên mặt đá, nước cao đến ngực, ở tình trạng không gian chật hẹp và ẩm ướt đang hôn say đắm!? Mái tóc họ ướt rượt rối vào nhau, áo lụa thấm nước, mỏng manh và xuyên thấu… Một cảnh… rất kích thích!

Sau đó không rõ là ai buông ai ra, chỉ thấy Phận Thẩm Thanh thở lấy thở để, hai má ửng hồng, nhìn không giống một cô bé mười bốn tuổi tí nào. Nhan Nghiêm lo lắng vuốt hết tóc ướt ra sau, không ngừng hôn lên trán trấn an:

-Không sao, không sao, mọi chuyện ổn rồi, cứ từ từ thở…

Hồ Kính dụi mắt, lại dụi mắt, sau đó nghi ngờ hỏi Minh Đức:

-Họ… bọn họ… không phải anh em sao?

-…

Ánh sáng từ bên trên rọi xuống, vách giếng lâu ngày khô ráo nên không mọc rêu, dễ dàng bám vào mô đá trèo lên. Khi bốn người ướt như chuột lột thoát ra ngoài thì thấy ánh dương chiếu qua rạng mây hồng, cây cối xanh rì sống động. Hai con ngựa ung dung ăn cỏ non, hành lý và quần áo cởi ra khi nãy vẫn còn nguyên vẹn. Minh Đức dang tay chân nằm đờ trên đất, mắt nhìn lên bầu trời xanh lam, có chút nghẹn ngào hỏi:

-Chúng ta làm được rồi phải không?

Hồ Kính trước sau một bộ mặt ngơ ngác hồ đồ:

-Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao chúng ta lại ở đây?

Nhan Nghiêm và Thẩm Thanh cứ như hai đứa trẻ sinh đôi không tách ra được.

-Tiểu Nghiêm, có thể về ngủ được chưa?

-Ừ, muội ngủ đi, huynh đem muội về…

6 thoughts on “[TT] Phần 2 Chương 20

  1. ôi Nhan Nghiêm thông minh quá… Uhm nên nói là người viết truyện tài quá (>‿♥)…Trong tình cảnh như vầy mà 2 e nó có thể hôn nhau đắm đuối…(▰˘◡˘▰). Mong chương tiếp theo của em
    Cám ơn em Hoa Ban.
    Chúc em cuối tuần vui vẻ

    Liked by 1 person

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s