[TT] Phần 2 Chương 22

20140708164038_ws3ku-thumb-700_0

Nhan Nghiêm thẩn thờ nhìn người nằm trên giường, cứ thế vô hồn tiến lại gần rồi ngã quỳ bên cạnh. Nhan Thiện đang ngủ, giấc ngủ ngàn thu. Nét mặt ông giãn ra hiền từ, khóe môi còn hơi cười, phúc hậu như bức tượng Phật nhắm mắt nghỉ ngơi. Bốn mươi bốn tuổi, ông đã làm Thái tử của Hậu Yến tròn ba mươi năm và không chờ được đến ngày đăng cơ nối vị. Nỗi lòng của người thừa kế già là chưa bao giờ có thực quyền nhưng luôn phải đứng ở đầu sóng ngọn gió. Nhan Thiện ngần này tuổi, chưa kịp với tới đỉnh vinh quang của đời mình thì đã bị tháng năm bào mòn tinh thần và thể xác.

Nhớ ngày trước có một lần Nhan Nghiêm đến thư phòng cho cha kiểm tra bài, lúc đó ông đang cầm con dấu trên tay.

-Có biết vì sao ông nội của con chọn cha làm Thái tử không? Bởi vì trong số các hoàng tử chỉ có cha mới có thể ngồi yên trên chức Thái tử mười năm, hai mươi năm và lâu hơn nữa… Đổi lại là Nhan Phi hoặc Nhan Tuấn thì bọn họ sẽ không nhẫn nhịn được, khi bữa ngon bày trước mắt mà chỉ được “ngồi xem học hỏi kinh nghiệm” chứ không được cầm đũa lên ăn! Ngày xưa ông nội con đưa bài kiểm tra này cho các hoàng tử: Vẽ con dấu Thái tử. Khi mười hai tuổi Nhan Phi vẽ một đôi rồng ngậm trân châu, giải thích rằng đây là ý nghĩa “kề vai sát cánh”, cùng với bệ hạ trấn hưng gia nghiệp. Còn cha thì vẽ một con kì lân ngậm thanh kiếm, tư thế phủ phục như chó tha xương… Hoàng thượng là con rồng duy nhất, không ai được phép sánh với ngài. Chính vì vậy mà Nhan Phi đã không được chọn!

Nhan Thiện nói điều này cho Nhan Nghiêm, hắn chưa bao giờ thổ lộ với bất cứ ai, một khi tai vách mạch rừng sẽ khó tránh tội chết. Nhan Thiện thở dài, đưa tay xoa đầu đứa con trai còn chưa thành niên của mình:

-Nếu sau này cha chờ được tới ngày nắm giữ hoàng quyền, cha sẽ tại vị nhiều nhất năm năm, sau đó sớm rút lui cho Tam ca của con ngồi lên. Cám dỗ ở đời nhiều vô số kể, cha làm Thái tử vài chục năm cũng không sao nhưng Nhan Tấn sẽ không làm được… sớm muộn gì nó cũng mưu nghịch giết cha. Ông nội con thấy trước bi kịch này cho nên không bao giờ để Nhan Phi thừa kế. Con trai, nhà hoàng thất bạc tình vô cảm, nếu có cơ hội thì tốt nhất đem vợ con rời đi, càng xa càng tốt, đừng làm nô lệ của hoàng quyền!

Nhan Nghiêm nhớ lại chuyện cũ, cảm giác trên má hơi ngứa, đưa tay lên gãi thì chạm vào nước mắt. Nhan Thiện chưa bao giờ là một Thái tử, ông chỉ là người cha nhân từ, người con hiếu thảo. Thân thuộc bên cạnh ông không ai hiểu điều này, họ chỉ nhìn thấy địa vị và quyền thế trong tương lai. Nhan Thiện không phải chú rồng con, ông chỉ là một kì lân nhỏ!

Nhan Nghiêm lau đi nước mắt, hít sâu kiềm chế lại cảm xúc dâng trào. Việc đầu tiên hắn nhìn một vòng gian phòng này, hy vọng linh hồn Nhan Thiện vẫn còn ở đây. Đáng tiếc Nhan Nghiêm không hề thấy vong hồn nào, hắn có phần hoài nghi, Nhan Thiện cứ như vậy cam lòng rời đi sao? Là đã hiểu rõ nguyên nhân mình chết hay là không có thù hận nên dễ dàng từ bỏ? Điều này không hợp lý, Nhan Thiện có chết cũng phải nhìn con trai ông một lần chứ, đứa con của ông và Thi Âm đang lẻ loi trên cõi đời, mang thân phận thứ xuất không biết bị người ta đổi xử ra sao. Nhan Thiện không thể vô tâm mà đi như vậy!

Nhan Nghiêm quay đầu nhìn Nhan Phi thần sắc phờ phạc, quân y và hạ nhân thì quỳ ở góc tường. Ở cuối giường còn có Trương Chinh nhưng không thấy bọn Ngữ Bình Đô đâu cả.

-Có ai nói cho cháu biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?

Nhan Phi áy náy đau buồn nhìn Nhan Nghiêm, ra hiệu cho quân y. Lão thái y run run tiến lên đáp:

-Bẩm điện hạ, lão phu không biết rõ nguyên nhân tử vong, thời gian là khoảng giờ Tí sáng hôm nay. Trên cơ thể Thái tử không hề có dấu hiệu bị ám sát, cho nên kết luận là đột tử. Chuyện này xưa nay đều không hiếm, ở độ tuổi trung niên tỷ lệ đàn ông bị đột tử cao hơn phụ nữ. Thông thường là do nhồi máu ở tim hoặc xuất huyết não, rối loạn xảy ra trong giấc ngủ, có thể do thói quen sinh hoạt thiếu điều độ, chế độ ăn uống không thích hợp, vận động không đúng cách…

Lão quân y ngập ngừng một lúc, lén nhìn thi thể của Nhan Thiện rồi cảm thán:

-Theo biểu cảm khi chết của Thái tử, lão phu nghĩ sự ra đi của ngài rất êm đềm và thanh thản, không đau đớn, không dằn vặt. Một cái chết có phúc!

Ông vừa dứt lời thì nghe tiếng xé gió rồi cái bình hoa đập trúng đầu ông, vỡ tan tành kèm theo đổ máu. Trương Chinh như kẻ điên nắm cổ áo lão quân y lôi xềnh xệch.

-Ngươi nói bậy! Láo toét! Cái gì mà “chết có phúc”, cái gì mà “thanh thản”? Người nhìn kĩ lại đi! Thái tử điện hạ hoàn toàn khỏe mạnh, không có tiền tử bệnh tim bệnh não, lấy đâu ra triệu chứng đột tử. Đây rõ ràng là ám sát, là hành thích, ngươi nghe rõ chưa? Lập tức tìm nguyên nhân cho ta, Thái tử điện hạ là trụ cột tương lai của đất nước, người làm sao có thể chết vô nghĩa như vậy chứ???

Lão quân y bị lắc tới choáng váng, trong phòng chỉ nghe tiếng kêu gào của Trương Chinh. Hắn là phụ tá văn thư nhiều năm của Nhan Thiện, lúc nhỏ là thư đồng theo Nhan Thiện đến trường, tình cảm không dừng ở mức vua tôi. Trương Chinh gần gũi hơn cả Thái tử phi, hắn hiểu rõ sức khỏe của Thái tử, càng không thể chấp nhận sau một buổi sáng thì ngài nằm im bất động, cứ như bị ểm bùa, bị tà ma quỷ quái sát hại. Sao có thể cam lòng?

Nhan Phi thấy Trương Chinh phát cuồng thì miễn cưỡng khuyên bảo, trong nổi đau gia quyến không nỡ dùng tới quyền uy. Bấy giờ Yến Bình và Yến Đô xuất hiện kéo Trương Chinh ra, hai gã cận vệ nét mặt đằng đằng sát khí, nhìn thân thể Thái tử mà siết chặt bàn tay. Bọn họ luôn theo sát chủ nhân chẳng rời, trong tối và ngoài sáng, vậy mà vẫn không bảo vệ được. Ở Tuyệt Mật Cát có một tôn chỉ: “Chủ sống phải bảo hộ, chủ chết phải rửa hận báo thù!” Bọn họ nhận Nhan Thiện làm chủ thì sống chết của ngài là vận mệnh của họ. Yến Ngữ đến chậm một khắc, nhìn hai người kia khẽ lắc đầu. Sáng nay Thái tử dậy muộn, a hoàn vào đánh thức rồi thét lên thảm thiết. Ba cận vệ lập tức ùa vào, phát hiện tay ngài đã lạnh, hơi thở không còn, mạch cũng ngừng đập, không biết đã chết từ bao giờ. Chỉ một đêm mà vận đổi sao dời, tai họa giáng xuống như sét đánh! Ngữ Bình Đô lập tức báo động, điên cuồng lùng sục dấu vết, không bỏ qua ngõ ngách nào ở Hoa Lộ. Thế nhưng họ thu về con số không, rõ ràng chẳng có kẻ nào đột nhập, cả đêm họ canh phòng cũng không ai có thể đến gần, vậy thì tại sao? Chẳng lẽ như quân y nói? Bọn họ không muốn tin tưởng, càng không cam lòng!

Ngữ Bình Đô cùng Trương Chinh quay quanh giường, tuyệt vọng nhìn Nhan Thiện nở nụ cười nhàn nhạt, hoang mang cực độ không biết phải làm gì.

-Ấn kiếm và con dấu Thái tử ở đâu?

Không gian yên tĩnh đột nhiên có tiếng hỏi. Bốn người quay qua nhìn Nhan Nghiêm vẫn luôn quỳ ở bên giường. Hắn rất bình tĩnh, giống như chấp nhận sự thật rồi, cũng giống như ra quyết định rồi.

-Đồ của Thái tử ở trong rương hành lý.

Người đáp là Trương Chinh. Hắn quên mất còn có Ngũ hoàng tôn đang ở đây, xét về tình về lý thì Nhan Nghiêm là người có quyền đưa ra nhiều quyết định vào lúc này. Nhan Thiện sinh thời có bốn con trai, hai con gái. Con cả và con trai thứ hai do tiểu thiếp và thông phòng sinh ra khi Nhan Thiện còn trẻ. Hai người này bệnh chết lúc nhỏ, nói ra không mấy ai còn nhớ. Con thứ ba là trưởng nam Nhan Tấn, sau khi có Thi Âm thì Nhan Thiện không tha thiết với nữ nhân nào nữa, cho nên Nhan Nghiêm là con trai út, cũng là người con nhỏ nhất. Hắn có tất cả hai chị gái, chị cả Nhan Duyệt không có thân thế lớn, đã gả đi xa, chưa hề biết mặt nhau. Nhân Mỹ sinh gần với Nhan Nghiêm nhất, cũng đang tuổi kén chồng. Như vậy trừ Nhan Tấn Nhan Mỹ dòng chính thất thì chỉ có Nhan Nghiêm là thứ xuất vẫn trụ tới bây giờ, dưới sự che chở bảo bọc của Nhan Thiện. Trong cảm nhận của Trương Chinh, Thái tử chỉ có một con trai là vị Ngũ hoàng tôn này, ngài chưa bao giờ nhắc tới những đứa khác. Trương Chinh chỉ gặp Nhan Nghiêm vài lần nhưng qua lời Thái tử cũng hiểu rất nhiều về thằng bé. Trong chuyến đi này có cơ hội tiếp xúc thân thiết, Trương Chinh và ba cận vệ đều quý trọng Nhan Nghiêm, tuy không dám nói ra nhưng lòng đều tiếc nuối, giá như hắn là đích nam thì tốt rồi, đằng này…

Nhan Nghiêm lẳng lặng nhìn cha, sau đó vững vàng đứng lên nói với các thuộc hạ mà Nhan Thiện luôn tin tưởng:

-Đưa Ấn kiếm và con dấu cho ta, từ bây giờ ta sẽ là “quyền Thái tử”!

Căn phòng im phăng phắc, không có ai động đậy. “Quyền Thái tử” có thể dễ dàng nói vậy sao? Thay mặt Thái tử định đoạt, ít ra ở đây còn có Thất hoàng tử cao hơn Ngũ hoàng tôn một bậc. Làm như vậy là trịch thượng! Sắc mặc Nhan Phi rất khó coi, hắn nhìn đứa cháu mình chỉ gặp vài lần với ánh mắt phức tạp.

-Thuộc hạ tuân lệnh!

Bốn người kia giống như hồi tỉnh từ cơn mê, không hẹn cùng một lời. Họ nhìn Nhan Nghiêm như nhìn Nhan Thiện, rốt cuộc hiểu ra mình phải làm gì.

 

2 thoughts on “[TT] Phần 2 Chương 22

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s