[TT] Phần 2 Chương 24

qf2e61P

Yến Ngữ gõ nhẹ cửa phòng, thông báo cho Nhan Nghiêm đang ngồi viết gì đó trên thư án:

-Điện hạ, tin tức đã truyền về kinh thành, hoàng thượng có lệnh quốc tang mười lăm ngày, cả nước treo cờ trắng. Ngày mai hoàng đạo tốt phải lập tức nhập quan đem di hài của Thái tử về kinh!

Nhan Nghiêm đặt bút xuống, ngẩng đầu nhìn Yến Ngữ:

-Ngữ đại ca có nghe phía Thất hoàng tử chuẩn bị đưa tang thế nào không?

-Toàn bộ quân lính hiện đóng ở Hoa Lộ sẽ lên đường, ước tính có sáu trăm người bảo vệ di thể.

Nhan Nghiêm xoay xoay ngọc ấn Thái tử, bất ngờ ra quyết định:

-Cấp báo về kinh nói chúng ta cần cầm vệ quân hộ tống, không đến kịp thì gặp ở giữa đường!

Yến Ngữ nhíu mày ngẫm nghĩ:

-Điện hạ… thế này thì quá nhiều…

Nhan Nghiêm ngắt lời:

-Huynh không hiểu sao? Quân lính ở Hoa Lộ là của Thất hoàng thúc, cấm vệ quân là của hoàng tổ phụ, ai đáng tin tưởng hơn?

Nhan Nghiêm cúi đầu nhìn tớ giấy hắn vẽ nghuệch ngoạc, lại nói tiếp:

-Các huynh cùng với Trương Chinh phải thay phiên nhau canh giữ bên Thái tử, không thể rời nửa bước. Ngày mai nhập quan phải kiểm tra cổ quan tài đó cho kĩ, trước khi về đến Yến kinh không thể đậy nắp lại!

-Chuyện này không tốt lắm… thuộc hạ vẫn chưa hiểu ý Hoàng tôn…

Nhan Nghiêm nhẹ mỉm cười:

-Giải thích sợ huynh không tin, cứ làm như lời ta, tất cả vì Thái tử!

Yến Ngữ gật gù, quan sát nét mặt của Nhan Nghiêm một lúc, càng nhìn càng thấy có phong phạm “quyền Thái tử”. Hắn cáo từ lui ra nhưng vừa đi mấy bước thì chợt nhớ một chuyện:

-Đúng rồi, gã sai vặt ở phủ thành chủ vừa đến báo, tôn tức đại nhân từ sáng sớm đã khóc nháo tìm điện hạ… ngài xem…

-Ta biết rồi, huynh cứ đi làm việc của mình đi!

Nhan Nghiêm đưa tay ấn trán, mọi chuyện xảy đến dồn dập làm hắn quên khoấy cô nhóc kia vẫn còn ở chỗ Chu gia. Đoán chừng bị bỏ mặt hai ngày tiểu cô nương đã nhớ chồng rồi… Nhan Nghiêm không định đưa Thẩm Thanh sang bên này, hắn cũng không trở về phủ thành chủ được, quá nhiều việc phải xử lý. Thôi cứ ấm ức nàng đến ngày mai rồi bọn họ lên đường luôn. Nhan Nghiêm lại tập trung nhìn vào hình vẽ trên giấy, đưa bút quẹt thêm mấy nét vô nghĩa, lát sau vò tờ giấy ném đi. Cái sọt rác dưới chân bàn đã đầy tràn rồi. Hắn vẫn chuyên chú làm công việc của mình, thỉnh thoảng sẽ có người chạy vào báo cáo chuyện nọ chuyện kia, Nhan Nghiêm cũng ra hết lệnh này tới lệnh kia. Hiện tại hắn là “quyền Thái tử”, trước khi về Yến kinh trao ấn kiếm và con dấu cho hoàng thượng thì Nhan Nghiêm hoàn toàn có đặc quyền của một Thái tử. Về hành động trịch thượng này Nhan Phi không vui nhưng cũng không làm khó, quyền Thái tử chỉ là tạm thời, chưa phải Thái tử chân chính.

Hai ngày vừa qua đã xảy ra không ít chuyện. Nhan Thiện đột tử nửa đêm, Nhan Nghiêm cho người gọi Liễu Minh Đức đến bàn bạc. Cả hai đều xác định Nhan Thiện không hẳn là chết, thi thể này cũng rất bất thường, với thời tiết nóng ẩm ở Hoa Lộ thì nó nên phân hủy nhanh mới đúng. Nhan Phi cho người đem băng tới chất xung quanh giường, có thể đây là nguyên nhân nhưng Hồ Kính kiểm tra tình trạng da và tròng mắt thì bảo rằng chưa thấy dấu hiệu phân hủy. Nhắc tới Hồ Kính, hiện tại hắn rất nổi tiếng ở Hoa Lộ. Sau khi từ mộng cảnh trở về, Hồ Kính vận dụng hết những điều mình nghiên cứu được trong mộng, tập hợp ghi chép và phân tích, sau cùng thành công bào chế ra thuốc kháng lao đầu tiên. Tất cả phải cảm ơn mộng cảnh kia giúp Hồ Kính có đủ thời gian và điều kiện nghiên cứu, cuối cùng không ai dám bảo hắn là kẻ vọng tưởng điên rồ nữa… Sau phen này chắc chắn Hồ Kính sẽ được triệu về kinh, vào Thái y viện.

Cương thi không có thật nhưng dịch lao là thật. Dân chúng ở tam Châu bất mãn triều đình vây khốn họ trong vùng dịch, bỏ mặt con dân tự sinh tự diệt nên mới đem xác thân nhân treo lên tường thành. Hành động quá khích này đã sớm bị người lớn tuổi trong thôn ngăn cản, dẫu sao người chết thì đã chết, không nên bêu xác như vậy, rất thất đức! Thuốc kháng lao thử nghiệm thành công, bắt đầu bào chế rộng rãi phát cho dân chúng. Hồ Kính được ca tụng là Thần y.

Những chuyện xảy ra ngoài đó đều không ảnh hưởng đến Nhan Nghiêm, hắn nhốt mình trong phòng liên tục vẽ vời, lâu lâu lại thất thần. Có điều gì đó Nhan Nghiêm muốn khám phá từ phía sau nhưng hình vẽ tròn tròn vuông vuông này…

Ngày mười bảy hoàng đạo tốt, thích hợp tang gia, gieo hạt, xuất hành. Thành Hoa Lộ chưa bao giờ có sự kiện trọng đại như vậy, hay phải nói đúng hơn là chưa bao giờ hoang mang lo lắng như vậy. Cái thành nho nhỏ ở vùng hẻo lánh này là nơi Thái tử điện hạ đột nhiên qua đời, cho thấy phong thủy rất xấu, sẽ bị triều đình dòm ngó, bị cả nước dị nghị. Chu Nhất Sinh thành chủ đại nhân cả người vận áo tang, khuôn mặt thê lương rất hợp với không khí. Hắn dẫn theo dân chúng quỳ ở hai bên đường đưa quan, ai không khóc lóc sẽ bị phạt.

Sáng sớm ngày hôm đó, trước khi đưa quan tài lên xe Nhan Nghiêm mới vội vàng chạy về Chu phủ đón Thẩm Thanh. Hắn không ngờ có kẻ còn đến sớm hơn mình. Vẻ mặt của Hồ Kính bẽn lẽn mất mát, đưa Thanh nhi một túi nho khô và nhân sâm:

-Ta biết muội là cách cách đương triều, sau này e là không có cơ hội tái ngộ… Không ngờ hai người gần gũi dễ mến như vậy lại là con cháu hoàng thất. Ta chúc muội lên đường bình an, chúc Nhan Nghiêm có thể thuận lợi lên làm Thái tử… Còn nữa… thật ra thì… ta rất là thích muội, ta chưa thấy cô gái nào xinh đẹp đáng yêu hơn muội…

Thẩm Thanh tròn xoe mắt nhìn, mũi chuột rất thính nên ngửi thấy mùi nho. Vậy là vẻ mặt chuyển biến, cười đến rực rỡ, không hề hiểu lời Hồ Kính nói nhưng vẫn ngọt ngào đáp lại:

-Cảm ơn Hồ đại ca! ^^

Đứng ở ngoài cửa, Nhan Nghiêm đen mặt, cái cô nhóc này… muốn hồng hạnh vượt tường hả?

Bên cạnh hắn còn có Chu Mai Thủy không biết làm sao hay tin chạy tới, cùng dáng vẻ giống hệt Hồ Kính, nàng lén đem túi thơm mình vừa may đặt vào tay Nhan Nghiêm. Mặt trái xoan đỏ bừng, sóng mắt long lanh đưa đẩy:

-Công tử… Mai Thủy biết mình không có phúc phận, không dám trèo cao. Chỉ xin công tử nhận phần thành ý này, về sau nếu công tử có chính thê… Mai Thủy…. Mai Thủy cũng không ngại làm thiếp…

Được rồi, người Hậu Yến bây giờ cởi mở quá. Đang có quốc tang mà bọn họ dám nói chuyện tơ tình ở đây. Biết Nhan Nghiêm và Thẩm Thanh sẽ rời đi và không bao giờ trở lại, Hồ Kính và Mai Thủy không nhịn nổi nữa, buộc phải mạo hiểm thổ lộ ra. Thà liều mạng thử một phen để biết thành bại, còn hơn nhát gan không làm rồi ngồi đó hối hận cả đời!

Nhan Nghiêm nhíu mày nhìn túi thơm, lại nhìn Thẩm Thanh bên kia đang ôm gói nho cười không thấy mắt. Hắn hít sâu một hơi, trả đồ cho Mai Thủy, lạnh lùng nói:

-Tại hạ cảm kích Chu tiểu thư, tiếc là từ lâu đã có vợ, đời này sẽ không nạp thiếp!

Nói rồi không để ý sắc mặt Chu Mai Thủy, ngoắc tay gọi Thẩm Thanh:

-Thanh nhi, nàng qua đây!

Cô nhóc kia mãi ôm thức ăn, nghe tiếng gọi mới biết Nhan Nghiêm đến đón nàng. Đem ra so sánh thì Nhan Nghiêm > thức ăn, có Nhan Nghiêm thì thức ăn, quần áo, búp bê cái gì cũng có! Hai ngày liền không gặp, Thẩm Thanh vừa thấy hắn là kích động chạy nhào tới. Nhan Nghiêm rất điềm tỉnh giơ tay ra đón, một tay giữ eo, một tay giữ đầu…

Thẩm Thanh không hiểu gì hết, nàng chưa làm việc tốt, tại sao đã được “thưởng hôn” rồi? Nhưng mà được Tiểu Nghiêm hôn rất thích, cô nhóc cảm thấy lời to, vui vẻ nâng cánh tay vòng qua cổ hắn, làm túi nho rơi xuống đất… Đứng ở bên cạnh có Chu Mai Thủy mặt trái mướp, xa xa là Hồ Kính mặt bí đao. Thần y đại nhân sao trí nhớ kém thế không biết, hắn không nhớ cái lần nhảy giếng đã trông thấy chuyện gì sao? Còn không đoán ra thân phận và quan hệ của hai “huynh muội” này nữa… haizzz….

Bên này Nhan Nghiêm hôn thỏa thích, cảm thấy đả kích vừa đủ mới buông cô nhóc xuống. Một tay đè đầu Thanh nhi vào ngực mình không cho xoay lung tung, Nhan Nghiêm nói với Hồ Kính, gián tiếp truyền đạt Chu Mai Thủy:

-Nàng là Ngũ tôn tức, thê tử của ta. Thật ngại quá… vì túi nho khô mà khiến Hồ huynh hiểu lầm! Vợ à, sau này không được nhận thức ăn lung tung có biết không?

Thẩm Thanh chớp chớp mắt, hình như “vợ à” là gọi mình thì phải?

-Muội thích nho…

-Về nhà vi phu mua cho nàng!

-Muội thích vải thiều nữa!

-Sẽ mua vải thiều.

-Muội còn thích bánh gạo nếp, thích bò nướng lá lót, thích trái hồng giòn…

-Được rồi, vi phu đều tìm cho nàng nhưng không thể ăn nhiều thứ cùng một lúc như vậy…

-A, muội còn thích…

Chủ đề hình như biến chuyển nhanh quá, sao lại bàn tới thức ăn rồi?

Giờ Mẹo cùng ngày đoàn người kèn trống lên đường. Nhan Nghiêm và Nhan Phi song song đi đầu, cổ xe chở quan tài chưa đậy nắp ở phía sau, do Ngữ Bình Đô lái, Trương Chinh nối đuôi theo, liền đó là quân lính và các thuộc hạ của Nhan Phi. Hành trình hồi kinh rất dài, theo như kế hoạch có lẽ sẽ gặp được cấm tử quân ở Toa Đê.

Người phía trước không thấy rõ bằng người phía sau, cụ thể là Ngữ Bình Đô thường âm thầm quan sát. Nhan Phi rong ruổi sa trường từ năm hai mươi tuổi, cả người là nhuệ khí và chí khí, mặc áo giáp sắt trong cao lớn bệ vệ. Cạnh bên hắn Nhan Nghiêm có vẻ ốm yếu hơn nhưng họ cao ngang nhau, Ngũ hoàng tôn phát triển thật tốt! Con trai mười tám đôi mươi, lại đẹp quá mức cần thiết, cùng với Nhan Phi già dặn thô thiển là một tổ hợp trái chiều.

Hai con ngựa một đen một trắng phi cùng tốc độ, không xa quá một cánh tay nhưng chẳng thấy lời qua tiếng lại. Dường như trong đầu họ đang theo đuổi một tầng ý nghĩ riêng… có khi hai suy nghĩ này không mưu mà hợp.

 

9 thoughts on “[TT] Phần 2 Chương 24

  1. Bữa nay đâu phải chủ nhật đâu mà hoa ban nghỉ xả hơi vậy ta?hi hì,mình nhắc khéo đó mà,tại quen thói ngày nào cũng có truyện đọc.nói vậy chứ hoa ban cũng phải có lúc thư giãn,nghỉ ngơi chứ.chúc hoa ban một ngày vui vẻ nha.đừng bỏ rơi độc giả tụi mình là được.

    Like

      • Thích quá, tưởng hôm nay k có chương cơ chứ! Cứ hóng hớt và hóng hớt, mà HoaBan cho mình tên trang cậu hay thấy các ảnh này không, kute không kể siết!
        Mình đang muốn tự sáng tác, cơ mà chỉ nghĩ ra sườn thôi, chứ dài ra thì bất khả thi :3
        Tớ dốt văn lắm lắm

        Like

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s