[TT] Phần 2 Chương 25

b6e40409bb138d1b544d5b8150d0a120

Khắp nơi ở Đông Cung là một cảnh tan hoang, tiếng khóc ray rứt. Thái tử phi mặt mày phờ phạc, nàng vẫn chưa thể tin nổi Nhan Thiện đã chết. ĐÃ CHẾT! Sao có thể vô thanh vô tức ra đi như vậy? Mới hôm nào nàng còn lo lắng hắn ở xa không ai chăm sóc, cẩn thận gói ghém từng bộ quần áo, viết ra danh sách những thứ hắn quen ăn,…

Du Thiến Thiến lấy chồng năm mười sáu tuổi, tính ra đã làm Thái tử phi sắp hai mươi năm. Nàng là thiên kim tiểu thư của Du gia, làm vợ Nhan Thiện là sứ mệnh của nàng, cũng là một cuộc hôn nhân chính trị tốt đẹp biết dường nào. Lúc mới cưới, trong Đông Cung có không ít nữ nhân. Thân là Thái tử nên từ nhỏ Nhan Thiện đã được dạy dỗ chuyện nam nữ, khi hắn còn rất trẻ đã có ba thông phòng lớn tuổi hơn, đều do cố Hoàng hậu sắp xếp. Du Thiến Thiến đã học nữ tắc, biết mình phải làm gì với tiểu thiếp cũng như con thứ xuất. Hai năm đầu nàng cảm thấy hôn sự này không tồi, vợ chồng tôn trọng nhau, Thái tử nho nhã kiệm lời, bề ngoài không thể nói là đẹp nhưng đầy đủ mùi vị đàn ông. Quan trọng là hắn để nàng tự chủ quyết định chuyện nhà, chưa bao giờ vì sủng tiểu thiếp mà đối đầu với nàng. Nói đúng ra, hắn không yêu ai, cả Du Thiến Thiến cũng vậy.

Thi Âm xuất hiện chính là mối hận mà Thái tử phi không sao quên được, một phần cũng do lỗi của nàng. Đại cung nữ theo hầu Nhan Thiện đều lớn tuổi, vẻ ngoài tầm thường, xưa nay Du Thiến Thiến rất yên tâm. Mấu chốt là Thái tử không tham luyến nữ sắc, lối sống tiết chế thanh tịnh không khác thầy chùa là bao. Nghe nói lúc còn nhỏ Nhan Thiện thường theo mẫu hậu nghe giảng kinh, cũng là một nửa Phật tử cho nên con người đức độ từ bi, rất hiền lành và thương yêu kẻ khổ. Thiến Thiến thấy vậy cũng không sao, tốt hơn bọn hoang dâm đa tình, dù có khô khan một chút nhưng dễ chấp nhận.

Năm đó một đại cung nữ thân mắc bệnh qua đời, Du Thiến Thiến cân nhắc đưa Thi Âm lên thay. “Thi Âm” là tên Thái tử đặt. Rất nhiều cung nữ và thái giám đều như vậy, họ vào cung với phận tôi tớ nên sớm bỏ tên thật, được chủ tử ban tên mới, dần lâu không còn nhớ cha sanh mẹ đẻ gọi thế nào. Thi Âm trước khi theo hầu Thái tử là một cung nữ nhị đẳng chuyên lo việc lễ nghi và vệ sinh ở Đông Cung, gọi nàng là nữ quan cũng không sai. Thái tử phi thấy nàng giỏi giang khéo léo nên nâng thành nhất đẳng cung nữ, cho hầu bên cạnh hơn ba tháng. Đúng lúc xảy ra chuyện không may, cần tìm một cung nữ thay thế, Du Thiến Thiến suy nghĩ thật lâu. Thái tử rất ghét việc tiến cử hạ nhân lên giường hắn. Khi Thái tử phi mới vào cửa có dẫn theo ba nha hoàn hồi môn cực kì xinh đẹp. Đây là ý của Du phu nhân, thà đem người mình đào tạo đưa cho Thái tử còn hơi để Thái tử vừa ý phụ nữ bên ngoài. Kết quả Nhan Thiện phát cáu với nàng suốt một tháng, Du Thiến Thiến vừa ấm ức lại vừa vui mừng. Chung quy thì đàn bà nào có ai không muốn chồng là của riêng mình?

Nhìn lại một vòng những cung nữ thân cận, Du Thiến Thiến cảm thấy Thi Âm tốt nhất, nàng không đẹp không xấu, mặt rất phổ thông, tính tình ngoan ngoãn ít nói nhưng làm việc chu đáo, là loại Thái tử thích. Hơn nữa Thi Âm tuổi đã lớn, hai mươi sáu, tuổi này bị xem như gái già. Khuyết điểm duy nhất là nàng ấy chưa phải thuộc hạ trung thành của Thái tử phi, chỉ mới đi hầu ba tháng, còn chưa thâu tóm được.

Suy nghĩ ba ngày, Du Thiến Thiến ngõ ý với Nhan Thiện. Hắn tất nhiên đồng ý vì xưa nay không hề quan tâm cung nữ xung quanh mình, dù là bốn người thân cận theo hắn tám năm, mỗi ngày giúp mặc áo chải đầu cũng chưa chắc được hắn nhìn rõ mặt. Cứ vậy Thi Âm trở thành đại cung nữ của Thái tử. Lúc nàng lần đầu diện kiến nhận chủ, Nhan Thiện có suy tư một chút rồi mới ban cái tên này, Thi Âm, tiếng nói như thơ, đầy ý tứ và vần điệu…

Nửa năm trôi qua không chút gợn sóng, Thi Âm cùng với ba đại cung nữ khác mỗi ngày đợi hắn thức dậy thì chuẩn bị y phục, chải tóc, ăn mặc chỉnh chu lên triều. Buổi tối chuẩn bị giường chiếu, nung nước tắm, hầu hạ rửa chân. Nàng luôn cúi thấp đầu, hắn ra lệnh gì cũng “Dạ” một tiếng. Dạ, dạ,… dạ, dạ… từ ngày qua ngày…

Rồi một hôm nọ Nhan Thiện chợt cảm thấy muốn nghe nàng nói gì đó mà không phải “dạ”. Hắn cầm chiếc trâm bướm, đưa ra trước mặt hỏi:

-Ngươi cảm thấy màu này có đẹp không?

Thi Âm hốt hoảng chỉ dám nhìn sơ rồi lại cúi đầu:

-Dạ… bẩm… nô tì ngu muội, đồ vật trong cung cái nào cũng quý giá tinh tế!

-Uhm? Màu sắc thế nào?

-Thưa… màu này rất đẹp… nhưng mà khá mộc mạc, có lẽ các vị nương nương sẽ không thích…

Thi Âm cả gan nhận xét, quả thật cây trâm này không rực rỡ, nhìn qua hơi tầm thường, chỉ thắng ở kiểu dáng và chất liệu tốt. Nhan Thiện nhếch môi cười, có lẽ cả hắn cũng không nhận ra mình đang vui vẻ.

-Ngươi nói đúng, thứ này quá đơn giản, cài lên tóc bọn họ sẽ bị đám ngọc ngà lấp lánh che khuất mất. Nhưng ta cảm thấy nó khá hợp với người đấy…

Nói rồi hắn tùy tiện đem chiếc trâm xỏ qua búi tóc của nàng. Thi Âm đứng hình một khắc rồi rụng rời quỳ xuống.

-Nô… nô tì không dám… điện hạ…

-Cứ nhận đi, chả đáng mấy đồng!

Nhan Thiện xoay người bước đi, bỗng cảm thấy mình cư xử quá tệ. Rõ ràng muốn tặng quà, tại sao lời nói giống bố thí đồ bỏ vậy? Trong lòng Nhan Thiện thấy có lỗi, về sau đối đãi với nàng mềm mỏng một chút, thỉnh thoảng còn hỏi chuyện cá nhân, ví như bao nhiêu tuổi, quê quán chỗ nào, vì sao vào cung, đã làm những gì…

Thi Âm không phải cô gái đẹp, tuổi lớn, nếu ở lầu xanh thì tuổi này đã ế khách rồi. Có điều khuôn mặt nàng tròn tròn, giữa mười sáu và hai mươi sáu không có khác biệt lớn. Nhan Thiện còn phát hiện bàn tay nàng rất đẹp, rất mềm, may mắn từ bé tới giờ không lao động nặng, chỉ làm việc thủ công, sau khi bị điều đến Đông Cung thì những nốt sần cũng phai đi bớt. Hắn chợt có suy nghĩ nếu được nắm bàn tay đó thì sẽ thế nào. Thái tử phi và mấy vị Nhụ nhân xuất thân nhà quan cũng có bàn tay đẹp, họ là cành vàng lá ngọc nào có phải làm gì. Nhưng khác ở chỗ bọn họ thường thoa sáp thơm lên cổ tay, mùi ở đó hơi gắt, vả lại ai cũng để móng dài, tự cho là đẹp. Tay Thi Âm sạch sẽ tinh tế, mùi da tự nhiên, có một đoạn thời gian Nhan Thiện cứ dõi theo cử động của nàng trong lúc giúp hắn mặc áo. Những khớp tay cong cong, ngón tay thon dài chỉnh lại đai lưng, ngón tay trắng trẻo vuốt thẳng mặt vải…

-Thái… thái tử điện hạ…?

Thi Âm sợ hãi vì đột nhiên bị Nhan Thiên nắm chặt tay, ngỡ làm việc gì thất lễ rồi. Ba cung nữ khác cũng ngừng việc, lo lắng nhìn qua bên này… Nhan Thiện biết mình nhất thời kích dộng, ngại ngùng thả tay nàng ra.

-Không có gì… ta tưởng ngươi lấy nhầm ngọc bội…

Tay áo hắn rũ xuống che đi bàn tay đang siết chặt, cảm giác vừa rồi đúng như tưởng tượng… thật mềm… thật trơn… bé nhỏ đáng yêu! Sau lần đó Thi Âm nhạy cảm nhận ra thái độ của Nhan Thiện rất kì lạ, nàng bồn chồn, nàng lo lắng,… Công việc hầu hạ mỗi ngày giống như gánh nặng, chỉ cần hơi nhìn lên sẽ thấy đôi mắt điện hạ không rời khỏi khuôn mặt nàng. Thi Âm sống trong phập phồng lo sợ, cứ như vậy căng thẳng. Một hôm nọ cô sơ suất làm vỡ bình hoa. Nhan Thiện nhẹ nhàng nói không sao nhưng Thi Âm lại chạy tới chỗ Thái tử phi nhận phạt, bảo rằng mình chọc Thái tử tức giận, xin giáng chức trở về làm nhị đẳng cung nữ…

Khi Nhan Thiện nghe được tin này hắn thực sự tức giận. Rõ ràng một chuyện bé xíu lại xé ra to, rõ ràng là cái cớ để tránh mặt hắn. Nhan Thiện cúi đầu tự hỏi: Mình đáng ghét như vậy sao?

Câu hỏi lẩn quẩn trong đầu nhiều ngày, rốt cuộc phải trực tiếp nói ra:

-Ngươi thấy ta đáng ghét lắm sao?

Thi Âm không hiểu ý Nhan Thiện, nàng cắn môi không dám trả lời, sợ nói sai một chữ thì không còn mạng.

-Vì sao không muốn làm đại cung nữ?

-Bẩm… nô tì ngu muội… phạm sai lầm… không xứng hầu hạ ngài!

-À… ra vậy… Thế thì nàng đừng làm cung nữ nữa, làm Lương đệ đi!

Sau Thái tử phi chính là Lương đệ nương nương, cái địa vị mà không biết bao nhiêu con gái trọng thần ao ước. Lương đệ của Thái tử, cũng là Hoàng quý phi tương lai chẳng phải sao? Rốt cuộc Nhan Thiện phong một cung nữ không đẹp lại già trở thành vợ hai của hắn. Lần đó Du Thiến Thiến và chồng cãi nhau to, làm loạn đến chỗ hoàng thượng. Trong ấn tượng của Thái An đế, Nhan Thiện là đứa hiền lành, luôn suy nghĩ cẩn trọng và rất hiếu thảo nghe lời, thế mà đối với chuyện này hắn một mực cố chấp. Sau khi quỳ trước điện cầu xin, Nhan Thiện còn đem cả “bài miễn tử” đổi lấy người thương. Việc này làm Nhan Phi đỏ mắt mà nhìn, càng khinh thường ông anh trai ngu ngốc si tình. Mỗi đời Thái tử được sắc phong chỉ có một lá bài miễn tử!

Đã đến nông nỗi này, hoàng đế đành thỏa hiệp, với điều kiện sau này Thi Âm chỉ làm phi, nếu có con trai thì không được truyền ngôi. Đây là cách Thái An đế xoa dịu Thái tử phi cùng Du gia, bản thân ông ta cũng không đồng tình để dòng thứ xuất lấn áp chính cung. Mẹ của Nhan Nghiêm cứ ngơ ngác trở thành vợ của cha hắn như vậy, sống với nhau hơn mười hai năm khăng khít mặn nồng. Cuộc sống là chiếc chăn hẹp, người này ấm thì kẻ khác lạnh, đó là lý do Thái tử phi hận Thi Âm thấu xương. Thời gian đầu Du Thiến Thiến rất điên loạn, nàng tìm đủ mọi cách trả thù Thi Âm, cãi cọ với Thái tử, khiến Đông Cung chẳng có một ngày êm ấm. Sau này nhờ Du phu nhân khuyên bảo, Thái tử phi tạm thời bình tĩnh, hiểu rằng mình càng quậy phá chỉ tổ thiệt thòi. Du phu nhân là người đàn bà đáo để, kẻ đã tranh đấu hết nửa đời người. Ở Du gia thiếp thất, di nương, thông phòng, không có ai dám qua mặt bà, ngay cả Du lão gia cũng nể mấy phần…

Hoàng cung là trường học nghiêm khắc, nó sẽ đào thải bất cứ ai không đủ can đảm, không đủ nhẫn nhịn, không đủ thông minh. Nó cũng là nơi gieo mộng đẹp rồi lần lượt phá nát. Đàn bà chung chồng ganh ghét cả đời, con cái chung cha tranh đấu hết kiếp, thứ sẵn có nhưng luôn thiếu chính là tình thân!

Du Thiến Thiến hồi tỉnh từ trong hồi ức, nàng ngước nhìn trần điện cao vời vợi, đã dấn thân vào chốn hoàng quyền, nếu không tự bảo vệ mình thì còn trông chờ vào ai nữa?

-Người đâu? Vào thay y phục trang điểm cho bổn cung. Triệu Dương Minh vào cầu kiến!

Tam đại gia tộc của Hậu Yến gồm có Du gia, Dương gia và Quán gia. Nhà họ Du nhiều đời làm quan văn, gốc rễ thâm sâu đến nội các. Sánh ngang đó là Dương gia có truyền thống cầm binh, các thế hệ theo nghiệp võ, là gia tộc sinh ra nhiều vị tướng tài. Từ lâu Thái tử phi đã có ý cưới Dương Tiểu Ngọc cho Nhan Tấn, như vậy văn võ kết hợp, chính là bệ đỡ vững chắc nhất.

Còn lại là nhà họ Quán giàu phú nhất Yến đô, nghe đâu của cải có thể sánh cùng quốc khố. Tổ tiên họ Quán làm giàu từ nghề trồng dâu nuôi tằm, sau đó mở xưởng dệt, kinh doanh vải vóc, mở phường may vá. Khi vốn liếng đủ lớn họ mua bán lương thực, rượu nho, đồ gốm,… tổ chức những đoàn xe thương nghiệp đồ sộ chuyên chở hàng hóa xuyên các quốc gia. Càng làm càng to, càng kinh doanh càng giàu, tiền tài phình ra mỗi năm, đến nay đã phú khả địch quốc. Sự nghiệp lớn của nhà họ Quán phát triển không chỉ nhờ vào đầu óc biết làm ăn mà còn phải kể đến mối quan hệ khôn khéo với tầng lớp thống trị. Họ hiểu rằng dù giàu có tới đâu thì kẻ bán buôn vẫn là “dân đen”, là bề tôi trong mắt vua chúa. Quán gia rất nhiệt tình tha thiết với việc nộp thuế, chưa từng giở thủ đoạn gian dối, làm ăn minh bạch không để ai tìm ra nhược điểm. Họ cư xử hào phóng lễ độ, xây dựng quan hệ tốt với quan lại từ trên xuống dưới. Kể từ đời Quán Tuyển, con cháu Quán gia bắt đầu phân chia vai trò, dòng chính tiếp tục theo nghề cũ, dòng thứ học chữ làm quan, thuận tiện hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau. Tuy chức quan của họ không cao nhưng đây là bước đầu lấn sân sang chính trị. Quán Tuyển cũng nói rõ với con cháu, gia tộc không thể quá tham lam, họ làm quan không vì ham mê quyền lực mà cốt để tự vệ. Lẽ thường kinh tế và chính trị là hai yếu tố khó tách rời, có tiền vô quyền cũng không sống nổi!

Cho tới nay, họ Quán vẫn trung lập đối với các phe phái triều đình. Người làm quan cao nhất chỉ tới bậc Tứ phẩm và không có mong muốn thăng tiến. Quán Tuyển rất sáng suốt khi chèo chống con tàu đồ sộ của gia tộc, ông biết phương hướng an toàn, tránh được đá ngầm và sóng dữ. Tiền tài của Quán gia làm người ta đỏ mắt thèm muốn nhưng cũng tức tối bất lực vì lão trưởng tộc là con hồ ly xảo quyệt khó mà tóm được đằng đuôi! Động thái đáng chú ý nhất gần đây của Quán Tuyển có liên quan đến Nhan Nghiêm. Mọi người rất khó hiểu vì sao Quán Minh thi vào Quốc Học Giám làm thư đồng. Cậu là con trai út của Tứ lão gia, nghe nói hồi nhỏ rất thông minh lanh lợi nên Quán Tuyển ôm về nhà lớn nuôi nấng dạy dỗ, địa vị trong tộc không hề thua kém Đại thiếu gia Quán Bình. Quán Tuyển cũng định hướng cho Quán Minh theo nghiệp quan, mười ba tuổi đã tham gia thi đình đỗ hạng hai. Sau này hoàng cung mở đợt tuyển thư đồng cho các hoàng tử công chúa, Quán Minh thuận lợi vượt qua, chủ động chọn Nhan Nghiêm làm bạn học. Bảo rằng việc này là trùng hợp thì khó mà tin. Quán Tuyển đâu có rảnh làm việc dư thừa như thế. Nếu đã cất công đưa cháu trai vào Quốc Học Giám, ông ta nên chọn Thập lục hoàng tử có mẹ là Qúy phi nương nương hoặc Hoàng tôn Nhan Tấn con trưởng của Thái tử. Đằng này lại trúng vào Nhan Nghiêm, mà Nhan Nghiêm là ai? Triều thần không rõ, hỏi thăm hồi lâu mới biết thằng bé này là một đứa con khác của Nhan Thiện, mẹ xuất thân cung nữ và chết bệnh từ lâu. Quái chưa? Quán hồ ly bị ấm đầu rồi chăng?

Tuy mọi người cảm thấy Quán Tuyển làm chuyện vô bổ nhưng Thái tử phi không nghĩ vậy. Bà ta rất đa nghi, luôn xem Nhan Nghiêm là cái gai trong mắt, làm sao xem nhẹ việc này được? Theo dõi rình rập suốt mấy năm mà thu được manh mối, Thái tử phi vẫn không bỏ cuộc. Nhan Nghiêm ngày càng lớn, bản tính dần lộ rõ, Thái tử phi căm ghét gương mặt điềm đạm ẩn nhẫn của hắn. Bà không muốn Nhan Nghiêm quá thân với Quán Minh, không muốn Nhan Nghiêm có bất cứ lợi thế nào so với Nhan Tấn. Đây cũng là một trong nhiều lý do Thái tử phi gấp gáp muốn cưới Dương Tiểu Ngọc. Nếu Quán gia không thu phục được thì phải kết đồng minh với Dương gia!

Dương Minh vào cầu kiến khi đã chiều muộn, giờ này ra vào Đông Cung dễ bị dị nghị nhưng xét thấy tình huống đặc biệt, lão quyết định mạo hiểm một phen. Thái tử phi ngồi trong đại sảnh đợi, nàng hơi tiều tụy nhưng sắc thái vẫn ngời sáng giống mọi ngày. Có thể thấy, bà đã chấp nhận cái chết của Thái tử, bắt đầu tính toán nước cờ kế tiếp…

-Ti chức tham kiến nương nương! Xin nương nương hãy nén đau lòng…

-Cảm ơn Dương tướng quân, mời ngài qua đây ngồi!

Thái tử phi chỉ vào chiếc ghế gần đó, cung nữ im lặng châm trà rồi lui ra hết, căn phòng yên tĩnh tới mức nghe rõ tiếng Dương Minh nuốt trà ừng ực. Du Thiến Thiến kẽ chau mày, nàng không thích tác phong nhà binh, phóng khoáng nhưng thô thiển. May là Dương Tiểu Ngọc được dạy dỗ giống một tiểu thư khuê các vì mục đích tiến cung, không như mấy chị gái hùng hùng hổ hổ của nàng. Nghĩ tới binh quyền mà họ Dương đang nắm giữ, Thái tử phi kiềm nén, giữ sắc mặt ôn hòa. Trong thời điểm này người duy nhất có thể chống lại Nhan Phi chỉ có Dương gia, cần nhún nhường thì nên nhún nhường…

-Bổn cung gọi ông qua đây vì có chuyện cần bàn. Hiện tại tang gia bối rối, hôn sự của Tấn nhi với Dương tiểu thư không thể tiến hành ngay… Ta sợ lỡ duyên bọn trẻ, muốn bàn với ông định ra hôn ước, chờ qua ba năm lập tức thành thân. Ý tướng quân thế nào?

Dương Minh xoay tròn đôi mắt cáo, cười hì hì đặt tách trà xuống.

-Tạ ơn Thái tử phi chiếu cố, ái nữ tuổi còn nhỏ dại, cần phải dạy dỗ nhiều, sợ là không thích hợp vào cửa hoàng gia quyền quý… huống chi…

Du Thiến Thiến vuốt ve bộ móng vuốt bạc, bực bội ngã bài luôn:

-Giữa ta với ông không cần bóng gió, cứ nói thẳng ra! Tình huống bây giờ phức tạp, Thái tử qua đời đột ngột, bổn cung vẫn chưa lo liệu gì. Nhan Tấn mang thân phận Tam hoàng tôn, so với Nhan Phi thì bất lợi hơn. Trong lòng hoàng thượng nghĩ gì chúng ta cũng có thể đoán, ông ấy sẽ không bỏ gần chọn xa… vì vậy… nhân lúc Thất hoàng tử còn chưa về kinh, việc gì cần làm thì làm nhanh, việc gì cần xử thì xử lẹ!

-Ý nương nương là…?

Dương Minh híp híp mắt. Lão cả đời trải qua chuyện binh đạo, để đưa gia nghiệp tới đỉnh vinh quang phải sử dụng không ít mưu ma chước quỷ nhưng mà chuyện tầy trời như soán vị, đoạt quyền, hành thích lão vẫn còn e ngại. Vua có già yếu, có nhu nhược thì vẫn là vua! Phải công nhận Thái tử phi là người đàn bà táo bạo, chuyện như vậy nàng ta cũng dám chủ trương…

Thấy Dương Minh do dự, Du Thiến Thiến tiếp tục nói:

-Ông cứ nghĩ mà xem, nếu Nhan Phi lên ngôi, việc đầu tiên hắn làm là gì? Chắc chắn là thu lại binh quyền của Dương gia! Trong triều ai không biết Dương-Du nhiều năm giao hảo, ở trên cùng chiếc thuyền thì phải biết chung hoạn nạn, thuyền ta chìm ông cũng chết! Nếu Dương gia phò trợ Nhan Tấn lên ngôi, bổn cung hứa ngai hậu sẽ là của Dương tiểu thư, ông làm Quốc trượng không tốt sao? Về sau, giang sơn này là của chúng ta, hai nhà Dương-Du nếu không kết hợp thì có nước ngồi chờ chết!

Dương Minh suy nghĩ cẩn thận, lời Thái tử phi nói hoàn toàn đúng. Nếu Nhan Phi lên ngôi, quyền lực của lão khó bảo toàn mà Nhan Tấn cũng… Lão cáo già cân nhắc trước sau, thăm dò thêm một chút:

-Vậy… nương nương có diệu kế gì?

Thái tử phi biết con cá đã cắn câu, nàng phe phẩy quạt lông, thần thần bí bí nói:

-Hồ công công sớm là người của ta, tiếp cận hoàng thượng không phải chuyện khó! Đội cấm vệ quân trên đường hộ tống Thái tử có gian tế của ta, kéo dài hành trình cũng không khó! Kim thái y mà hoàng thượng tin dùng đã bị ta nắm điểm yếu, ba năm nay thường động tay động chân vào ngự thiện… giả dụ… bệ hạ vì đau lòng mà qua đời… chuyện này có thể hiểu…

Dương Minh mở to mắt kinh ngạc nhìn Thái tử phi, người đàn bà này… quá độc! Lão nghĩ tới vận mệnh nhà họ Dương, nghĩ tới đứa con gái xinh đẹp mình nhọc công bồi dưỡng, nghĩ tới tình cảnh rối ren trong triều, rồi nghĩ tới địa vị Quốc trượng…

-Mọi chuyện… xin nghe nương nương sắp xếp!

4 thoughts on “[TT] Phần 2 Chương 25

  1. oh lâu lâu zô có tận tới 4 chương để đọc. Ôi quá sướng… Hoa Ban chăm ghê.
    Cám ơn e nhiều. Hôm nào e cũng làm 1 cú mấy chương zậy đi nha, ủng hộ nhiệt tình lun≧◠◡◠≦✌

    Liked by 1 person

  2. Kết quả Nhan Thiện phát cấu với nàng suốt một tháng~>Phát cáu
    Thái tử phi và mấy vị Nhụ nhân xuất thân nhà quan cũng có bàn tay đẹp~>Chắc phụ nhận hay phu nhân!
    Bắt được hai con sâu thôi :3
    Cơ mà tớ nghĩ vị thái tử phi này độc cũng k độc bằng hoàng đế!

    Like

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s