TÂM TỰ

[TT] Phần 2 Chương 26

CUNGQUANGHANG.389900

Ròng rã một ngày chạy không ngừng nghỉ, đến khi trời quá tối không thể đi nữa, đoàn hộ tống di hài Thái tử mới cắm trại qua đêm. Xe rồng chở quan tài được canh phòng cẩn mật, Ngữ Bình Đô dựa vào thân xe im lìm như pho tượng, làm người ta nghĩ đến những con sư tử đá đứng canh cổ mộ. Lều của Nhan Nghiêm ở gần đó, lúc này đang sáng ánh đèn. Cả đoàn người chỉ có Phận Thẩm Thanh là nữ nhi, hơn nữa còn mang thân phận hoàng tôn tức. Nàng bị giấu trong xe ngựa buông rèm, chưa ai được nhìn thấy. Nhan Nghiêm đến chỗ ăn tập trung lấy cơm tối. Không khí quanh lửa trại chẳng náo nhiệt như bình thường. Mỗi người đeo băng tang, tiếng lửa cháy lép bép, cộng thêm tiếng bước chân rì rì, không ai trò chuyện… Buổi tối lắng xuống một cảm xúc uể oải buồn thương. Họ không phải đoàn quân thắng trận trở về, họ chỉ hộ tống thi thể người chết về Yến kinh.

Nhan Nghiêm ngồi xổm, dùng dao cạo lớp da cháy đen của con gà nướng, sau đó cắt chỗ thịt ngon nhất, xếp lên đĩa. Điều kiện vật chất ở đây rất kém, cơm nấu trong nồi đất to, lớp trên còn sống, lớp dưới đã khét, binh lính không kén chọn xì xụp ăn hết. Nhan Nghiêm đứng nhìn nồi cơm thật lâu, cuối cùng thở dài bỏ cuộc. Hắn phát hiện mình không thể chăm sóc Thẩm Thanh bằng tiêu chuẩn bình thường, nàng mặc váy không đủ đẹp khiến hắn khó chịu, không được ăn ngon cũng khiến hắn buồn phiền… Giả dụ một ngày nào đó hắn không còn là hoàng tôn mà chỉ là gã tiều phu nghèo, vậy làm sao bây giờ?

Sau khi lựa ra mấy loại quả rừng trông ngon lành, Nhan Nghiêm bưng thức ăn về lều. Cô nhóc bị xóc nảy một ngày đã mệt lử và đói meo, đâu có để ý gà cháy hay cơm khét, cứ vậy mà ăn thôi, nàng là loài ăn tạp mà…

-Từ từ… sẽ bị nghẹn đấy!

Nhan Nghiêm nhíu mày thương xót, vợ hắn bị bỏ đói!!! Không thể chấp nhận được! Hắn dự tính ngày mai cho dù gặp thôn trang hay thành phủ cũng phải đi mua chút thức ăn vặt dự trữ. Sau bữa tối sơ sài, Nhan Nghiêm dẫn Thẩm Thanh đi nhìn Nhan Thiện, tranh thủ để sau này hồi kinh bọn họ không còn cơ hội nữa. Cỗ quan tài sơn son vẫn không đậy nắp, đặt ở giữa xe rồng bốn bề phong kín. Theo quy củ, Thái tử phải trải qua lễ tắm rửa và mặc áo quan nhưng ở Hoa Lộ không thể làm mấy việc này, đành thiệt thòi cho ông tạm thời mặc áo trắng sạch sẽ, chải tóc gọn gàng rồi đắp chăn vàng. Chờ về hoàng cung làm bù mấy nghi thức kia.

Lúc này Thẩm Thanh quỳ ở bên cạnh, chồm người nhìn vào trong quan, nàng còn nhớ rõ vị này gọi là “phụ thân”, không phải phụ thân Thẩm gia mà là phụ thân Nhan gia. Tuy ông ta hay bắt nạt Tiểu Nghiêm nhưng chưa đánh đòn hắn bao giờ, đối xử với nàng cũng tốt, thỉnh thoảng lại cười.

-Phụ thân!

Nhan Thiện nằm im không trả lời, Thẩm Thanh thấy lạ quay sang hỏi:

-Cha làm sao vậy? Đã ngủ say rồi à?

Viền mắt Nhan Thiện hồng hồng, cười gượng gật đầu với nàng.

-Nhưng mà… ngủ trong cái hộp này chật lắm, nửa đêm trở mình không được!

Nhan Nghiêm dở khóc dở cười, đành phải nắm tay nàng ôn tồn bảo:

-Hoàng phụ không ngủ, ông ấy qua đời rồi. Nào, quỳ thẳng lên, quỳ với ta đến canh hai rồi trở về nhé?

Thẩm Thanh vẫn đang suy nghĩ “qua đời” nghĩa là gì. Nàng và Nhan Nghiêm song song quỳ ở trước quan, trên người đều mặc áo tang, mùi hương nhang dìu dịu nồng nồng. Ở Hậu Yến, khi cha mất trưởng nam hoặc trưởng nữ phải quỳ ba ngày ba đêm tiếp cúng điếu của khách, nam thứ chỉ được quỳ lạy một lần, nữ thứ có khi không được gặp mặt chứ đừng nói dâu thứ. Thừa dịp bọn họ chưa về kinh, Nhan Nghiêm dẫn Thẩm Thanh đến chào ông. Lúc mới gả vào cung nàng còn rất nhỏ, ngày đầu tiên làm dâu đi kính trà trưởng bối, bàn tay bé tí còn không ôm hết tách trà. Cô nhóc nhát gan không dám nhìn ai, vì vậy chẳng có ấn tượng gì về cha chồng, sau này theo Nhan Nghiêm chuyển đến Tĩnh viện thì hoàn toàn không gặp Nhan Thiện nữa. Nàng chỉ bắt đầu ý thức về “phụ thân” gần đây thôi, còn chưa kịp thân thiết quý mến gì…

Thẩm Thanh lơ ngơ quỳ ở đó, vẫn đang suy đoán “qua đời” là sự kiện gì. Nhan Nghiêm một bên nắm tay nàng, một bên thì thầm nói với Nhan Thiện:

-Cha, con trai bất hiếu chưa đền đáp công sinh thành dưỡng dục của người. Cha ra đi đột ngột mà con thì ngu dốt chưa tìm được nguyên nhân, không biết phải báo thù giúp người thế nào… Nếu cha vẫn ở đây có thể cho con nhìn thấy được không? Tại sao cha mẹ đều giống nhau, lúc qua đời không ai cho con gặp mặt?

Thẩm Thanh tròn mắt ngước nhìn hắn, Nhan Nghiêm bóp bóp tay nàng lại khẽ cười bảo:

-Con và Thẩm Thanh sẽ sống thật tốt, có cơ hội liền rời khỏi Yến kinh, đi nơi xa tránh chốn hoàng quyền. Cha phù hộ cho chúng con thuận buồm xuôi gió, tìm được chốn dung thân. Đợi Thanh nhi lớn hơn một chút sẽ sinh nhiều cháu nội cho cha, nàng hơi ngốc một tí nhưng chắc chắn là người vợ, người mẹ tốt!

-Em bé?

Thẩm Thanh hiểu rồi nha, hai mắt sáng rỡ, lại bắt đầu tưởng tượng đến một bầy chuột nhỏ, trắng muốt, béo béo tròn tròn… Nhan Nghiêm cúi đầu cười, cảm thấy nổi đau vơi đi một chút, thay bằng ấm áp dịu dàng. Kể từ bây giờ, người thân chân chính của hắn chỉ còn lại Thẩm Thanh mà thôi! Tối đó khi trở về lều cô nhóc bám riết hỏi thăm “qua đời” là sao. Nhan Nghiêm khó khăn giải thích:

-Nghĩa là chết, là không thể sống cùng chúng ta nữa. Giống như cây hoa huệ ngày trước muội trồng, vì tưới nước quá nhiều nên bị hư rễ, từ từ héo úa chết đi…

Thẩm Thanh nhíu mày nhớ tới cái cây của nàng, từ xưa đến nay Thẩm Thanh chỉ trồng duy nhất một cây bông huệ. Nàng ngày đêm săn sóc lo lắng cho nó, sợ nó không đủ nước uống nên cứ một giờ lại tưới một lần. Cây hoa vật vờ sống được bốn hôm thì chết! Từ đó Thanh nhi không dám trồng cây gì, nuôi con gì nữa, chỉ nuôi mỗi Đậu Đậu thôi!

-Phụ thân cũng giống cây huệ của muội sao? Không đúng, ông ấy không phải chết như vậy mà là… là… bị ngủ quá say, không cách nào tỉnh lại!

-Thanh nhi, người đã qua đời rồi, tim không đập, mũi không thở, như vậy là mất rồi!

-Không đúng đâu, muội cũng có thể tim không đập, mũi không thở mà…

-Phận Thẩm Thanh!!!

Nhan Nghiêm đột nhiên quát lên, mấy lều gần đó cũng có thể nghe thấy. Sắc mặt hắn trắng bệch, vừa tức giận vừa nóng nảy ôm nàng vào lòng.

-Đừng nói bậy… đừng làm ta sợ, muội làm sao có thể như vậy chứ?

Thẩm Thanh chớp chớp mắt, hơi bàng hoàng từ trong ngực ngẩng đầu lên. Bây giờ nàng không ngờ nghệch như xưa nữa, có một số chuyện Thanh nhi hiểu rất rõ.

-Tiểu Nghiêm… muội không nói bậy… muội có thể thử cho huynh xem…

-Đừng thử, tuyệt đối không được thử!

-Uhm… vậy không thử, nhưng mà phụ thân thật sự chưa chết đâu, có điều nếu quá mười lăm ngày thì sẽ chết thật đó!

Nhan Nghiêm chau mày ngẫm nghĩ, vẻ mặt của Thanh nhi thành thật xen lẫn lo lắng. Hắn luôn biết Thẩm Thanh không phải người thường nhưng cũng chưa bao giờ muốn tìm hiểu thân thế của nàng, bởi vì dù nàng là tiên nữ hay yêu ma, là thần thánh hay quỷ quái, hắn đều yêu mất rồi, cứu vãn không được nữa…

-Thanh nhi, nàng nói ta nghe, rốt cuộc nàng là ai, vì sao xuất hiện trên đời này, vì sao khiến ta không thể xa rời được?

Thẩm Thanh chớp chớp mắt, vậy là sao nhỉ, rõ ràng đang nói về phụ thân mà…? Quả nhiên mình vẫn ngốc nghếch, không theo kịp cuộc nói chuyện với Tiểu Nghiêm thông minh… Không biết trùng hợp hay cố ý, ngọn đèn treo ở nóc lều đột ngột tắt, tối đen ập tới bao trùm bầu không khí mờ ám xung quanh. Thanh nhi bị giật mình ôm sát lấy Nhan Nghiêm, còn hắn rất phối hợp bế nàng nằm vào lòng. Nhan Nghiêm nhớ tới nhiều chuyện cũ, cái đêm động phòng hoa chúc buồn cười năm đó. Khi dùng cây xứng nâng khăn hỉ lên, hắn trông thấy một cô bé xinh xắn, hai mắt tròn đong đưa, chóp mũi hơi đỏ vì lạnh. Tiếp tục kéo khăn qua khỏi đầu, Nhan Nghiêm chưa kịp chào hỏi tân nương của mình thì nhìn thấy hai lỗ tai nhỏ toàn lông. Con người sẽ không mọc tai trên đầu, lại càng không mọc một đôi tai chuột! Nhan Nghiêm mười ba tuổi từng thấy qua hồn ma, từng thấy qua yêu tinh nhưng chưa thấy một cô bé xinh đẹp có tai lông bao giờ. Khủng khiếp quá!!! Hắn ném khăn hỉ, la oai oái, tung cửa khóc chạy tìm mẹ… Sau này nhớ lại Nhan Nghiêm cảm thấy rất xấu hổ, rõ ràng dễ thương như vậy, vì sao lại sợ hãi chứ?

Suốt nửa tháng sau Tiểu Nghiêm không dám đến gần Thanh nhi, cô nhóc mọc tai kia ở trong phòng của hắn, ngủ trên giường của hắn, gặm đồ chơi gỗ của hắn. Đôi tai đã biến mất, hoàn toàn không có dấu vết, nàng giống hệt con người bình thường. Lẽ nào hắn nhìn lầm? Nhan Nghiêm núp sau cánh cửa quan sát, Nhan Loan cũng núp bên cạnh, thật ra nàng không cần núp cũng đâu ai nhìn thấy. Bình An công chúa quen thói chọc ghẹo, nàng ta hếch mũi thách thức Tiểu Nghiêm:

-Sao? Cậu là gã sợ vợ như vậy à? Lại gần cũng không dám?

-Ai… ai nói ta không dám?

Tiểu Nghiêm mười ba tuổi già mồm cãi láo.

-Hừ, có giỏi thì chứng minh đi! Chạy qua ôm con nhỏ đó, sàm sỡ nó một cái!

-S… sàm sỡ…?

Tiểu Nghiêm mười ba tuổi thực sự rất trong sáng.

-Đúng, sàm sỡ! Có ôm có hôn môi có trêu ghẹo chính là sàm sỡ!

Ôm? Hôn môi? Trêu ghẹo? Hình như đây không phải việc làm của chính nhân quân tử, phụ thân không dạy Tiểu Nghiêm như vậy… Nhan Loan thấy hắn do dự liền cười khẩy:

-Có gì mà lo, con bé kia là vợ cậu! Cậu muốn làm gì nó cũng là phải đạo!

Cần thừa nhận một điều, từ nhỏ tới lớn người dạy hư Tiểu Nghiêm nhà ta chủ yếu là Nhan Loan. Lần đầu nổi sắc tâm cũng do Nhan Loan xúi giục!

Bản lĩnh đàn ông bị thách thức, à không, là bản lĩnh cậu bé bị thách thức, Tiểu Nghiêm hít sâu một hơi, lấy hết can đảm nhắm mắt chạy vào phòng. Lúc đó Thanh nhi đang ngồi trên đất chơi ngựa gỗ, mỗi tay cầm một con thi chạy đua, xung quanh còn vương vãi những con hạc giấy nhiều màu. Con ngựa bên trái sắp thắng rồi! Thanh nhi mở to mắt phấn khích nhìn, không ngờ mặt đất tối sầm lại, một cái bóng to lớn bao trùm hết bầu trời. Cô bé chín tuổi sẽ cảm thấy một cậu bé mười ba tuổi là rất lớn, hắn cao chót vót, cánh tay có thể xách cô bé như xách con gà. Thẩm Thanh kinh ngạc ngẩng đầu lên.

A! Anh trai này là phu quân đại nhân của mình thì phải? Nàng chưa kịp chào hỏi “Phu quân khỏe?” thì phu quân đã lỗ mãng xông tới. Nụ hôn đầu đời của cô nhóc cứ vậy bị cướp đi… Nhan Nghiêm không có khái niệm “hôn môi”, mẹ thường chỉ thơm lên má hắn. Thỉnh thoảng vô tình cũng nhìn thấy cha mẹ hôn môi ở trong phòng nhưng mà cách một lớp rèm không rõ lắm. Thái tử cấm hắn bước vào, cho nên Nhan Nghiêm không biết cha hôn mẹ thế nào… Dù sao Tiểu Nghiêm mười ba tuổi rất thông minh, hắn biết mấu chốt chính là hai cái miệng phải đụng nhau! Tiểu Nghiêm cứ nhắm trúng đích mà mổ tới… đau ê ẩm~~~

Thẩm Thanh thê thảm hơn, răng của nàng bẩm sinh vừa khỏe vừa sắc, sau cái hôn này liền vinh quang chảy máu môi… Cô nhóc trợn trừng mắt, hai khắc sau rưng rưng, ba khắc sau òa khóc… Tiểu Nghiêm sàm sỡ thê tử thành công, cơ mà nàng khóc to rồi, phải làm sao đây???

-Này! Ta xin lỗi…

-Hu hu hu…

-Này! Đừng có khóc…

-Hu hu hu…

-Ê! Nín đi! Có nghe không hả?

Nhan Loan bay qua, khoanh tay nhìn hiện trường, lắc đầu xỉ vả:

-Đồ ngu ngốc nhà cậu, bảo cậu sàm sỡ thôi, sao lại cường bạo ra nông nỗi này? Xem vợ cậu khóc to chưa kìa, còn không mau dỗ nín đi!

-Dỗ làm sao??? – Tiểu Nghiêm thật rất ngây thơ trong sáng.

Nhan Loan xoay tròn mắt, hồi xưa nàng thường nhàm chán, chuyên gia canh nửa đêm xuyên tường vào phòng ngủ của mấy vị nương nương, nhiều lần nhìn thấy hoàng đế làm thế này:

-Tiếp tục ôm con bé, hôn đến khi nó nín thì thôi!

-Hả? Phải hôn nữa hả? – Tiểu Nghiêm xoa môi không tình nguyện.

-Đần quá! Phải từ từ nhẹ nhàng có biết không? Ai bảo cậu ào ào lao vô?

Tiểu Nghiêm nhíu mày, tiếng khóc của Thanh nhi ngày càng lớn, sắp gọi hết cung nữ chạy tới rồi! Hắn bất đắc dĩ, ngồi xuống ôm chặt cô bé. May là hắn lớn tướng hơn, may là Thanh nhi không béo ú, tính ra hai người đều nhỏ nhưng ôm rất vừa tay. Thẩm Thanh khóc bù lu bù loa, hai mắt tèm nhem nhìn phu quân bạo lực của mình, chỉ thấy hắn từ từ cúi xuống, thật cẩn thận và nhẹ nhàng liếm qua vết máu một lần. Tiếng khóc hức hức nhỏ đi tí xíu, hắn chà nhẹ lên hai vành môi đỏ hồng. Tiếng khóc nỉ non dần tắt, hắn kéo đầu nàng nằm lên vai mình, chu đáo xoa dịu vết thương. Tiếng khóc hoàn toàn ngưng bật, Thẩm Thanh ngơ ngác há miệng, ngoan ngoãn cho người ta ăn thỏa thích…

-Lui… lui… lui… phi lễ chớ nhìn!

Bốn năm thái giám cung nữ vừa chạy tới đã nhìn thấy cảnh này. Ngũ hoàng tôn và Ngũ hoàng tôn tức ngồi trên thảm, một xanh một trắng hai màu áo quyện vào nhau, xung quanh là đồ chơi gỗ và hạc giấy rãi rác. Bọn họ vốn tưởng tôn tức bị ngã nên khóc toán, cùng nhau chạy qua xem thì bắt gặp vợ chồng nhỏ nhà ai đang làm chuyện xấu. Người trước giật mình lùi lại, giẫm lên chân người sau, một đoàn rối ren loạng choạng.

Khi nhớ lại chuyện cũ Nhan Nghiêm không nhịn được bật cười. Trong bóng tối hắn tìm môi của nàng, sau nhiều năm vẫn là cảm xúc vẹn nguyên của ngày đó…

-Thanh nhi, chờ mai táng cha xong, chúng ta rời kinh thành đi thật xa lập phủ đệ. Nàng sinh cho ta một trai một gái có được không?

 

21 bình luận về “[TT] Phần 2 Chương 26

  1. Mến gửi Hoa Ban,
    Trà là ng rất cố chấp, đã lỡ dấn thân vào con đường nào thì sẽ đi đến tận cùng, nếu không tâm trí sẽ mơ hồ rối loạn. Vì vậy, *ánh mắt lấp lánh* lúc nào có chương tiếp theo của Tâm tự vậy Hoa Ban? Xem như giúp mình gỡ bỏ nỗi lòng đi. T.T

    Thích

    1. Sẽ hơi lâu nhé bạn, Hoaban đang bận viết Phù dung trì, còn vài chương cuối thôi. Hoàn PDT mình ưu tiên TT trước, bạn cứ kiên nhẫn đợi, tìm truyện khác đọc và tạm quên nó đi nhé ^^
      Cuối cùng, cảm ơn độc giả đã ủng hộ!

      Thích

  2. Hi bạn! Lời đầu tiên xin cảm ơn bạn đã viết ra PVH và TT. Có lẽ đây là truyện của tg vn đầu tiên mình đọc… ( ko nói quá đâu) và nó hay quá bạn ạ!!! Lúc đầu mình chỉ nghĩ bạn edit thôi sau đó nhìn lại thì rất ngạc nhiên. Mình hi vọng nó sẽ được xuất bản và mình sẽ mua ủng hộ bạn. Mình cũng ở sg nên hi vọng bạn sẽ kí cho mình một chữ. Hihi.. Cũng nhân đây khi nào bạn làm tiếp truyện tt vậy nè. Mình đang theo dõi hay quá cơ …. đọc xuống cmt thì bạn nói ko drop nhưng lâu quá rồi nên mình hỏi?. Bạn đừng drop nhé…….. Mình hóng lắm…
    cảm ơn bạn đã đọc tin !!! Chúc bạn nhìu thành công và niềm vui nhé

    Thích

  3. Hi bạn! Mình đọc phù vân hoa rồi tới tự tâm. Lời đầu tiên là cảm ơn bạn đã viết ra câu chuyện xuất sắc như vậy. Có lẽ bạn là tác giả ngôn tình đầu tiên mình đọc đấy… Nhân đây ko biết khi nào thì bạn làm tiếp Tự Tâm hả bạn :(. Truyện đang hay quá mà drop rồi 😦

    Đã thích bởi 1 người

  4. Xin chào Hoaban, mình là một khán giả đọc chui của nhà bạn, tình cờ khi dđ lê quý đôn tạm đóng cửa, mình lên gg search thì thấy bộ PVH, thế là nhào zô đọc thâu đêm, kết quả là nhảy qa hố TT luôn r này.
    Mình rất thích truyện của bạn, đôi khi tưởng như thời gian bị xáo trộn nhưng lại logic đến kì lạ, khiến mình đọc ko dứt ra đc, vì thế mình rất mong có 1 ngày đc thấy truyện của bạn đc NXB in thành sách cho nhìu ng thưởng thức.
    Chúc bạn may mắn và nhớ qay lại với TT nhé, mình luôn chờ bạn !!!

    Thích

  5. Hoa ban ơi,bạn không viết tâm tự nữa thật sao?chưa có bộ truyện nào gây ra sự ám ảnh sâu sắc cho mình như bộ truyện này.chuyện tình của tú thanh và thái hành tạo cho mình một cảm giác dịu dàng,nhẹ nhàng như một áng mây nhưng thật sự day dứt không quên được.tiếc là mình viết văn không hay chứ nếu không mình rất muốn viết tiếp bộ này.chỉ có điều mình tò mò không biết trong thế giới tưởng tượng của hoa ban ,bạn sẽ cho kết thúc của 2 người bọn họ như thế nào đây?

    Thích

    1. Tâm tự là con ruột đó bạn, thương hơn Phù vân hoa nữa cho nên mình ko bỏ đâu. Chỉ là Phù dung tri sắp hết rồi, mình ko muốn treo 2 bộ dở dang 1 lúc, cố cho xong PDT thì chỉ tập trung cho 1 mình tâm tự nữa thôi ^^
      Hoặc là bạn xem cái gì khác, tạm quên nó đi cho đỡ chờ. Hoặc là nhảy hố Phù dung trì sắp hoàn của mình đi ^^

      Thích

  6. Hoa Ban ơi, tớ muốn nói là tớ hơn cậu 2 tuổi cơ nhưng tớ phục cậu lắm lắm, cậu rất giỏi, rất sâu sắc, lập luận và hiểu biết rộng chi nên tớ quyết chí gọi cậu một tiếng cậu tớ để nói lên điều đó nhá *chùi chùi*, khi viết những dòng này nước mắt cứ chảy ra tha thiết *just-for-fun*. ▧.▨
    Mấy năm về trước tớ có đọc truyện của Hoa Ban, nói thật nhé lúc đó Ban Ban viết cứ ngồ ngộ thế nào, đọc rất lơ lửng… Tớ bắt đầu thấy thích là từ khi Hoa Ban viết Phù Vân Hoa… mà phục là từ cái đoạn tả vẻ đẹp của Tố Linh khi đó, múa kiếm *phải không nhỉ*, hình như mặc áo tím, trong tiếng kinh phạn… Có cảm giác rất trần thế mà rất thoát tục, cho nên tớ không kìm nổi mà đọc những truyện khác… Chỉ có KÌ Sử Dương Hậu là tớ chưa đọc chỉ vì trong lòng lấn cấn truyện cũ của nhân vật này, cuộc đời khúc chiết, làm vợ nhiều người như thế, lợi dụng nhiều người như thế, cho nên tớ sợ HE cho người đó, cũng không thích SE, OE lại quá mơ hồ… nên mới thôi …
    Tớ viết comment này dái không… Ban Ban ráng đọc nhé, tâm huyết của tớ đấy, cũng như là review đấy…
    Đọc đến Phù Dung Trì, tớ đọc rất kĩ, cũng dể nhận ra ẩn ý của Hoa Ban trong từng chương từng chương… đọc không có cảm giác đó là thứ văn chương xa vời như cảm giác tớ đọc ở Đường Thất, cũng không nhuốm màu trần thế như Thục Khách, mà thân thương lăm, giống một chút một chút với Cửu Lộ Phi Hương, như chỉ một chút thôi nhé, tớ biết Ban không thích tớ so như vậy, nhưng chỉ là cảm nhận thôi, tớ chỉ biết nói thật lòng…Mà cảm giác gần như thế tớ đọc đến Phù Dung Trì mới có, ở Phù Vân Hoa chỉ gợi một chút thôi, cảm giác lúc gần lúc xa, không chân thực như thế… đọc lại Tâm Tự cũng có phần giống Phù Vân Hoa nhưng âu đây cũng là cái hay riêng của Hoa Ban, tớ vẫn thích lắm…
    Có lé cảm giác thân thương mà Phù Dung Trì tạo ra là từ cái cách đặt nhiều người vào một cốt truyện như thế, tuy mỗi nhân vật chưa thật sự đặc sắc, cũng chưa thật sự được khai thác sâu, nhưng cái vỏ bên ngoài của năm sáu chương truyện một phần ấy ít nhiều cũng là người ta thấy được bóng dáng mình trong ấy, đố kị ham muốn, ganh ghét, tàn nhẫn, yêu thương, tha thứ, hối hận, muộn màng… Vì thấy được bóng dáng con người minh trong nhiều nhân vật như thế mà tớ đâm ra yêu câu chuyện ấy. Hi nhưng sao nữ chính với nam chính lại mờ ảo thế Ban, nhân vật phụ đang đấu tranh mãnh liệt, nhân vật chính quay về thủ thành có phải không, T_T tớ muốn òa lên…ngao….
    Đến Tâm Tự tớ không thật sự muốn đọc đâu, hôm ấy tớ có nói Ban ơi viết PDT đi, Ban bảo thiết linh cảm, tớ đọc Tâm Tự đi, tớ thật sự chạy đi đọc Tâm Tự, đọc tới giờ thật sự khóc òa lên… vì đợi, có cảm giác ăn rất ngon, ăn cả bàn tiệt nhưng chưa ăn xong là bị người ta nói stop. chờ ăn tiếp vậy, hiu hiu…
    Tâm Tự có nét ít nhiều của Phù Vân Hoa… Nhưng tớ còn thích Hòa Nghi Cảnh hơn cả Lão Quân, chỉ bởi vì HNC động lòng sớm hơn, biết trân trọng hơn, biết thể hiện hơn, gặp người ấy là liền biết rõ lòng mình… nên anh ấy đáng được hạnh phúc hơn Lão Quân, không phải tớ trách Lão Quân nhiều năm như vậy sao không yêu Thanh nhi của ngài như yêu một cô gái mà không-phải-như-một-cô-con-gái, mà tớ nghĩ, Lão Quân khác HNC, Lão Quân có rất nhiều thứ, Ngài sống thanh tịnh viết sách nghiên cứu, nhưng chưa bao giờ Ngài có thể bỏ xuống gánh nặng của mình, ngài có cả tiên giới, mấy anh em bán thần của ngài, sức mạnh của ngài, hiểu biết của ngài…như người ta thường nói, sức mạnh càng lớn thì trách nhiệm càng nặng, trách nhiệm luôn đi đôi vời quyền hạn, Ngài có nhiều thứ như thế thì Ngài không nên có được Thanh Nhi vì quyền lực luôn đi đôi với-thân-bất-do-kí, Ngài là đàn ông của nàng nhưng càng là người chủ của thiên hạ, trước được mất của thiên hạ ngài chắc chắn phải ít nhiều hy sinh nàng… không bao giờ tránh khỏi điều đó, nên có thiên hạ rồi thì hãy để mĩ nhân cho người khác yêu, người có thể vì nàng mà không làm ảnh hưởng đến thiên hạ đấy… he chì là nghĩ vậy thôi, xin gạch đá đừng qua đây!!!!
    Cho nên Hòa Nghi Cảnh có khi lại tốt, chàng có thiên hạ nhưng chàng không thật sự phải vì quyền thế thiên hạ, thiên hạ của chàng lớn nhưng không phải là CẢ-THIÊN-HẠ như Lão Quân. chàng không có trách nhiệm với sự sống cả cái chết như lão quân, cùng lắm chàng làm hôn quân cũng được bỏ cả quốc gia cũng được, miễn sao có người khác lên thay là được còn hưng thịnh hay gì đó đó chẳng qua là thứ nhất thời.. độc giả chì xem như là gió ngoài cửa sổ… thiện tai thiện tai…
    Hù dài quá, một chút nữa thôi, ráng nhá!!!!
    Đến Nhan Nghiêm tớ không thích bắng Hòa Nghi Cảnh đâu,,, không phải từ nguyên nhân nôi tại của nhân vật mà vì nguyên nhân khách quan đó, đặc một nhân vật ít nhiều chưa toàn năng như chàng vào thế cục toàn là bẫy đó làm cho tớ thấy thương chàng nhưng cũng trách chàng tại sao không sớm nhận ra, chàng chỉ có thế lên ngôi mới có thể bào vệ được nàng hay sao, chàng cỏ thể chưa toàn năng nhưng phải nhận ra được điểm yếu mà phấn đấu điên cuồng chứ, có mắt âm đương rồi thì phải phấn đấu khai thác đi chứ, quỉ thần thiên địa cứ bới ra từng người mà làm lính chứ, cứ như thế này tớ lại sợ SE quá hu hu hu giỏi như HNC, thông thạo lòng người như HNC, tốt như HNC mà còn không được thì như Nhan Nghiêm chắc phải hên cỡ Mr Bean mới sống được HE với Thanh nhi quá, hiu hiu nữ chính đáng yêu như thế mà lại xãy ra chuyện thì độc giả sẽ giận tác giả lắm lắm đây hu hu555555….
    Thôi thư đã dài nên tớ cạn bút rồi
    p/s thật lòng không biết Nhan Nghiêm có mắt âm đương mà sao không có bùa chú gì ấy của HNC nhỉ, hay tại cái quạt siêu cấp đại thần ấy?????
    Thân
    Hôn Hoa Ban nha

    Đã thích bởi 1 người

    1. Trước tiên cảm ơn comment của bạn (thật ra mình nghĩ dung lượng và hình thức này đã vượt qua giới hạn một comment thông thường ^^). Khi đọc mấy dòng này mình vừa lặn lội từ Quận 1 trở về, học bù môn Tài Chính – Tiền Tệ đến mờ mắt nhức đầu luôn, tự nói trong lòng là tối nay ngủ sớm, ko check Blog, ko check fb, ko viết lách gì nữa… May mắn là mình chẳng bỏ được thói quen, vì vậy mới sớm nhìn thấy mấy dòng tâm huyết bạn gửi đến mình ^o^
      Đầu tiên, Hoaban cảm thấy tuổi đời còn nhỏ, tuổi văn khiếm tốn, vì vậy độc giả quen thuộc ko nhiều, phần lớn mọi người vào wordpress này là để tìm review, kiếm truyện hay coi thoi à ^^ Tâm lý chung là bạn đọc bây giờ ko thích truyện do người Việt viết nữa, vì vậy mình thường bị từ chối. Không sao cả, xưa nay Hoaban chỉ viết rồi tự đọc, tự sướng, quyết định post lên mạng là từ một cô bạn thân. Mình cảm thấy như vậy cũng tốt, nhiều người tiếp cận, có thể nghe ý kiến và phê bình để điều chỉnh cách viết. Hoaban thì dốt tin học thôi rồi, khó khăn lắm mới làm được cái blog, nhờ thêm một admin IT thiết kế dùm, cho nên hoabanland mới ra đời, chỉ độ 2 năm thôi nhưng lại được chú ý (vui vui~~).
      Trước Phù Vân Hoa bạn đã xem truyện gì nhỉ? Bởi vì mình đã gỡ xuống vài bộ làm dở, mấy cuốn đầu tay đọc mắc cỡ quá nên khóa lại, sự thật là trước PVH thì mình viết rất tốt, rất thuần Việt, tuy non nớt mà đáng tự hào! Cũng do bị dụ dỗ mà rơi xuống hố ngôn tình, từ đó văn viết bị nhiễm luôn, mà cụ thể là từ PVH thì mình cam chịu, chọn lối mòn này mà đi, bắt dầu hoàn thiện phong cách và tìm được mục tiêu. Cho nên các truyện trước đó nó “lơ lửng” là đúng rồi!
      Về KSDH bạn đừng đọc, mình rất nặng lòng với truyện này, thương tới mức thà để nó dở dang chứ ko muốn viết bừa cho hết! Có lẽ truyện ko quá hay nhưng mà viết rất cực và đầy tâm huyết, phải tụng rất nhiều sách sử, đi hỏi giáo viên, tìm tư liệu hiếm, xâu chuỗi năm tháng sự kiện… gần như thành nhà nghiên cứu sử học mới có thể viết ra bao nhiêu đấy. Dự tính bộ này sẽ treo lâu lắm, độc giả hỏi ba giờ hoàn mình ko biết trả lời, có lẽ chờ mình lớn thêm ít tuổi, tích lũy đủ kinh nghiệm sống và tri thức thì mới dám làm tiếp! Cho nên ai chưa xem là may mắn, nhảy vào thành hươu cao cổ mất thôi ^^
      Những vấn đề xung quanh PDT, TT, PVH thì mỗi người đọc có một cảm nhận. Bạn hỏi vì sao Nhan Nghiêm ko biết khai thác năng lực của mình, Hoaban cũng giải đáp luôn. Khởi đầu phần I Tâm Tự là viết nối tiếp từ phiên ngoại PVH cho nên khá dễ dàng, ko phải xây lại bối cảnh và tiền đề cho truyện. HNC ở phần 1 là một người đàn ông hơn 30 tuổi rồi, trong khi Nhan Nghiêm ở phần 2 bắt đầu lúc 17 tuổi, Hoaban thiết nghĩ viết quá siêu phàm là ko thỏa đáng. Ở HNC, tình yêu và bản chất đã đủ thời gian và độ nóng nên già dặn, còn Nhan Nghiêm chính là viết bù vào khoảng niên thiếu mà HNC ko được nhắc tới. Chính lý do này nên phần 2 sẽ dài hơn phần 1 rất nhiều, phải đợi đôi bạn trẻ từ từ lớn lên, từ từ mạnh mẽ chứ! ^^ Dù sao mình cũng sẽ cố gắng hết sức đầu tư cho nhân vật, ko để Nhan Nghiêm thua kém với bản nhân cậu ấy ở tiền kiếp. Tất cả vẫn còn phía sau…
      Cuối cùng rất cảm ơn khích lệ của bạn, làm mình đang mệt mà tỉnh hẳn ra ^o^
      Chúc bạn ngày tốt lành!
      Thân
      Hoa Ban

      Đã thích bởi 1 người

  7. Còn quá nhiều vấn đề chưa giải quyết được ,không biết còn 6 chương nữa đủ không vậy hoa ban?hoa ban ơi,phần 3 có cho thái hành lão quân trở về không vậy?nhớ thái hành lão quân quá à

    Thích

  8. Cô nhóc bị xóc nảy một ngày đã mệt lã và đói meo -> mệt lả
    Cổ quan tài sơn son vẫn không đậy nắp -> cỗ quan tài
    Theo quy cũ, Thái tử phải trải qua lễ tắm rữa-> quy củ, tắm rửa
    Thẩm Thanh nghe hiểu mấy lời hắn nói, hai mắt bèn sáng rỡ, lại bắt đầu tưởng tượng đến một bầy chuột nhỏ, trắng mút, béo béo tròn tròn -> trắng muốt
    Qủa nhiên mình vẫn ngố nghếch -> ngốc nghếch?

    Đã thích bởi 1 người

  9. cái đêm động phòng hoa chúc buồn cười năm đó, khi hắn đem cây xứng nâng khăn hỉ lên, hắn trông thấy một cô bé xin xắn _> Xinh xắn
    Nhan Loan xoay tròn mắt, hồi xưa từng có lúc nhàm chán nàng canh nửa đem xuyên tường vào tẩm phòng mấy vị nương nương,~> nửa đêm

    Đã thích bởi 1 người

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧