[PDT] Phần 11 Chương 6

6aa3df83gw1ellis4ezg9j204a0nm0ud

Chương 6: Sở Tâm Huệ kể chuyện

Đó là một buổi sáng đẹp trời. Lưu công công đem theo nụ cười hân hoan bước vào Tinh Huệ cung. Phía sau là hai hàng nô tài và cung nữ bưng những khay bạc nào là châu báu, nào là mỹ thực, nào là ngân lượng rồi thuốc quý.

-Huệ phi tiếp chỉ!

Ta cúi đầu quỳ xuống, trong lòng thấy rỗng tuếch, một chút đau khổ hay vui sướng đều không có, tựa như lá trà sau khi pha nước chỉ còn lại bã khô.

-Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Huệ phi họ Sở vì hoàng tộc nuôi dưỡng Thái tử, phẩm hạnh cao quý, tư chất vô song. Nay Tự Hiếu Hoàng hậu bất hạnh qua đời, trẫm tấn phong Huệ phi tiếp nối ngôi vị, trở thành mẫu nghi thiên hạ, ban phước con dân, sống đời hiền lương thục đức. Ngày lành tháng tốt trao phượng ấn, tặng phong hào Tự Trinh Hoàng Hậu, an bài ở điện Tiêu Phòng. Khâm thử!

Thật là một chiếu chỉ ngắn gọn súc tích, ta cười giễu trong lòng, tay vẫn nâng cao tiếp nhận.

-Thần thiếp tạ ơn hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế…

Sau khi Lưu Hải rời đi, ta đứng nhìn một phòng chất đầy của cải, lại nhìn phượng ấn trong tay. Rất lâu trước kia, ta từng mơ thấy tình cảnh này. Sở Tâm Huệ sẽ trở thành Hoàng hậu Khương La, đứng đầu lục cung, ngồi trên ngai cao cạnh bên bệ hạ, nhìn xuống triều thần nhất mực cúi đầu… Thật là tuyệt diệu làm sao, hạnh phúc làm sao, kiêu ngạo làm sao! Giờ nghĩ lại mơ mộng thời tuổi trẻ ta chợt thấy nản lòng. Sau bao nhiêu năm, rốt cuộc cũng trở thành Hoàng hậu…

Kể từ hôm đó ta đi tới đây cũng có người hành lễ, sống những ngày vui sướng và quyền lực hết mực. Đây rõ ràng là một trận hồi dương của người hấp hối sắp chết. Cung tần nhìn ta ngoài cung kính e sợ còn có một tia thương hại và hả hê. Trước đây bệ hạ có mười ba Hoàng hậu, ta là người thứ mười bốn. Bọn họ giống như ngọn đuốc cháy rực, bùng lên dữ dội để rồi chợt tắt… Đến lượt ta cũng không thoát số phận.

Trong những ngày vinh quang nhất đời mình ta thường nghĩ về Sở Phù Dung. Con người mãi mãi tìm thấy niềm vui trên khổ đau của kẻ khác, ta cũng không ngoại lệ. Trước kia ta hâm mộ và ghen ghét với nàng bao nhiêu, bây giờ ta càng thương hại và cười nhạo bấy nhiêu. Là nữ nhân được Thiên Vĩnh đế yêu, là người duy nhất có được trái tim ngài, là người cuối cùng được ngài thương nhớ… thế thì đã sao? Kết cục nàng ta không có số hưởng phước, chưa từng làm Hoàng hậu, lại còn tuổi trẻ bỏ mình! Hừ, chỉ là một đứa dại dột và ngu ngốc!

Sở Tâm Huệ ta không có được tình yêu, không có ai quý trọng nhưng ít nhất ta đã sống đến bây giờ, hiện tại trở thành mẫu nghi thiên hạ, có tư cách đứng bên cạnh quân vương. Khi ta chết, tên ta vẫn được ghi vào gia phả Hạ Hầu, vẫn được nhắc tới như một Hoàng hậu, được chôn trong Hoàng lăng và hương khói muôn đời!

-Ha ha ha…

Ta đập tay lên bàn, ôm bụng phá lên cười. Cung nhân tự giác im lặng lùi ra xa một chút.

-Người đâu? Lấy gương và hộp trang điểm qua đây. Bổn cung phải ra ngoài đi dạo!

Mỗi ngày ta thích nhất là ngồi cho cung nữ chải đầu, mặc lên phượng bào đỏ thắm, vẽ một đóa mẫu đơn lên trán rồi dẫn theo hai hàng nô tài, kiêu sa đi một vòng hậu cung. Gặp phải người nào ta lại hỏi thăm mấy câu, nếu là phi tử thì kiếm ít chuyện để trách phạt, nhìn xem bọn họ rưng rưng nước mắt, bộ dạng oan ức thật là vui! Cái cảm giác này tuyệt vời đến thế, thảo nào người ta đua nhau trèo lên, không sợ đầu rơi máu chảy…

Hôm nay ta vô tình đi ngang Phù Dung Trì, cái hồ này trùng tên với nàng ta, cũng là nơi nàng tìm đến cái chết. Hoa sen trong hồ rất đẹp, bệ hạ từng so sánh với nhan sắc Dung phi. Ta lại mơ hồ nhớ tới năm Thiên Vĩnh thứ mười tám bị biếm vào lãnh cung, ngày đó chịu khổ rất đáng. Khi còn ở Trung Lương ta là Ngũ công chúa danh giá nhất hoàng triều, mẹ là Qúy phi, cậu là Thượng thư, ông ngoại là sư phó. Ta lớn lên trong nhung lụa, được chiều chuộng và dạy dỗ từng li từng tí, từ rất nhỏ đã tài sắc hơn người, danh tiếng bay xa. Khi mười chín tuổi ta luôn nghĩ phụ hoàng thương tiếc nên chậm trễ chưa gả ta đi, sau này mới hiểu ông ấy từ lâu đã toan tính trong lòng. Một đứa con gái khá khẩm như vậy nếu không mưu cầu chút lợi ích thì thật uổng phí. Hoàng thất muôn đời bạc nhược, ta cũng sớm học được điều này!

Bị đem đi hòa thân, ta không khóc không nháo chẳng qua vì đối tượng là Hạ Hầu Vĩnh Khang. Các chị em ghen tị ta số tốt, từ khi biết rõ về phu quân tương lai của mình, ta cũng đã động lòng. Hình mẫu lý tưởng của một nữ nhân chẳng phải là tuổi trẻ quyền thế, anh hùng thiên hạ hay sao? Điểm chí mạng cuối cùng khiến ta hoàn toàn mê muội chính là vẻ bề ngoài của hắn. Ta vẫn nhớ như in đôi mắt sâu hun hút và cái nhìn ơ thờ biếng nhát bên dưới hàng lông mày đen rậm. Không thể dùng từ “đẹp” để mô tả vì sẽ sỉ nhục khí chất nam nhi. Chàng xa xôi như một vị thần mà ta là cô gái nhỏ khao khát được nép vào lòng, nhu mì như chú chim non. Khúc đàn khó khăn lắm mới không lỗi nhịp mà chàng thì chỉ một mực uống rượu, môi mỏng kề lên thành ly khiến ta đâm ra ghen ghét cái cốc bạc vô tri đó. Tướng số nói môi mỏng bạc tình, một đế vương môi mỏng chính là vô tình!

Không sao, không sao… ta chỉ cần gả cho người này, chỉ cần được thấy hắn mỗi ngày, được chung chăn gối một lần như vậy không còn gì nuối tiếc nữa! Tình cảm thật là đáng sợ, khi mười chín ta đã ngô nghê và ảo tưởng như thế!

-Nương nương, trời trở lạnh rồi, nên quay về thôi!

Cung nữ làm đứt mạch hoài niệm, ta nhíu mày bứt một búp sen, nhìn một vòng cái đầm rộng mênh mông, không biết giờ này Phù Dung đang ở nơi nào?

Khi ta chầm chậm trở về điện Tiêu Phòng, từ xa đã trông thấy mấy tên thái giám lạ mặt đứng hầu bên ngoài. Bước chân ta vô thức dừng lại, có xu hướng muốn quay đầu bỏ chạy. Tới rồi! Cuối cùng hắn cũng xuất hiện rồi!

-Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, bệ hạ chờ người đã lâu!

Ta cười giễu, cảm thấy mình chạy cũng không thoát, có mảnh đất nào ở nơi này không thuộc về hắn chứ? Hạ Hầu Vĩnh Khang – tên tuổi ông thật lớn mà lòng dạ ông quá hẹp. Mấy năm nay hắn thay tính đổi nết rất nhiều, sắp hóa thành một tên hôn quân đúng nghĩa rồi! Nếu đánh mất tình yêu có thể khiến người ta hóa dại thì hắn là kẻ điên tỉnh táo nhất. Ta hít sâu lấy lại bộ dạng ngang ngược bất cần của mình, một thân xiêm y lộng lẫy bước vào cuộc chiến định trước sẽ bại…

Gian phòng hướng Tây nội điện là nơi phong thủy không tốt cho nên cung nữ chỉ an bài một bộ bàn ghế, vài bình hoa, mấy tấm tranh, thường ngày quét dọn một lần rồi không lui tới nữa. Lúc này vừa khéo tháng năm, ngày dài đêm ngắn, nắng chiều vẫn còn dư quang đỏ ối, căn phòng giống như bị tạt dầu hạt điều. Hạ Hầu Vĩnh Khang tựa vai bên khung cửa sổ, tay nâng tách trà đặt hờ lên môi. Vẫn là động tác vừa tao nhã vừa buông tuồng này, nếu giữa chúng ta không có thù địch và quá khứ, có thể ta sẽ ngu ngốc động tâm lần nữa…

Không có ai thông báo, ta đứng lại phía sau lưng hắn, hy vọng thời gian có thể dừng lại lâu một chút, để ta thấy rõ những gì ẩn chứa phía sau con người này. Tại sao có kẻ sinh ra là gã tiều phu, cố phấn đấu hết đời cũng chỉ dành đủ tiền xây ngôi nhà nhỏ? Tại sao có người sinh ra là áo gấm trâm vàng, chỉ cần nhấc tay cũng đủ cho giang san nghiêng ngả? Một vị anh hùng lúc về già sẽ như thế nào?

Thời gian là thứ duy nhất mà hắn không có quyền khống chế, nó để lại vết tích trên mái tóc điểm bạc, trên những nếp nhăn già dặn ở nơi khóe mắt. Dù là Hạ Hầu Vĩnh Khang tuổi trẻ ngời ngời của mười lăm năm trước hay là Hạ Hầu Vĩnh Khang thành thục chín chắn của mười lăm năm sau, hắn vẫn hấp dẫn và phong lưu như thế, trách sao hậu cung không bao giờ già, lớp này ngã xuống lớp khác xông lên. Ta thật muốn hỏi ông ấy một câu: “Bệ hạ hạnh phúc chứ?”

-Hoàng hậu còn định đứng nhìn tới bao giờ?

Hắn thả tách trà rỗng không xuống bệ cửa, chấp tay sau lưng quay lại chỗ ngồi, đến khi lướt qua ta cũng không buồn đưa mắt nhìn một cái.

-Bệ hạ vạn tuế! Hôm nay không biết ngọn gió nào đưa ngài đến đây thăm thiếp?

-Chính sự an nhàn, trẫm bớt chút thời gian cùng Hậu ôn chuyện cũ, có hứng thú không?

-Cung kính không bằng tuân mệnh.

Thật ra ta cũng từng mơ đến tình cảnh này. Hai người vừa uống trà vừa trò chuyện, chàng nói một câu, thiếp cười một cái, tốt nhất là có thêm vài hài tử chạy qua chạy lại. Làm phụ nữ, dù có hư vinh đến đâu thì tận đáy lòng họ đều mưu cầu một người đàn ông sẵn sàng yêu thương và bao dung mình, hạnh phúc nửa đời đàn bà luôn dựa vào một mối hôn nhân may rủi.

-Hôm nay nghe nói nàng đi dạo ở hồ sen?

-Vâng, hoa sen ở Phù Dung Trì không có mùa, lúc nào cũng đẹp như vậy. Thiếp dự tính lễ hội mùa thu năm nay sẽ chọn hoa sen làm chủ đề!

Cuối cùng Hạ Hầu Vĩnh Khang cũng nhìn qua, ý cười châm chọc:

-Hậu thật nhiều sáng kiến nhưng trẫm thấy tốt hơn hết đừng chọn hoa sen, không khéo có điều gì làm phật ý trẫm thì khó gánh hậu quả! Vẫn nên chọn những thứ an toàn và ít liên quan đi.

-Thần thiếp cẩn tuân lời dạy. Bệ hạ, vũ y phường hôm trước thông báo đã dạy dỗ xong mấy vũ nương đem từ Lương Châu sang, họ múa điệu Phù Dung Lưu Hương cũng không tệ, hay là cuối tháng này tổ chức gia yến cho bệ hạ thưởng thức, mama chưởng quản nói là…

“Choang!”

Chiếc cốc rơi xuống đất vỡ tan, tạo ra một âm thanh rất giòn. Sắc mặt hoàng thượng ngày một trắng, ta biết là mình vừa chọc tới chiếc vảy ngược của hắn, đau lắm nhỉ? Tốt, cứ đau đi, nỗi đau của ngươi là niềm vui của ta.

-Sở. Tâm. Huệ. Nàng cảm thấy ngày tháng quá nhàm chán đúng không? Rốt cuộc nàng muốn chén rượu độc hay mười tấc lụa trắng? Trẫm cũng không ngại để nàng chết chẳng toàn thây!

Nếu con người ngay cả cái chết cũng không sợ thì không có gì khiến họ sợ hãi nữa, ta cũng vậy! Từ khi Trung Lương bị Khương La đô hộ đã sáp nhập vào lãnh thổ, đổi tên thành Lương Châu. Người dân Lương Châu sống cũng không tệ, miễn là đừng khởi nghĩa chống đối. Với chính sách thống trị vừa cương lại nhu có khi vài thập niên nữa dân Trung Lương cũng bị đồng hóa thành người Khương La thôi. Bao nhiêu tiểu vương quốc lân cận đã bị thâu tóm như vậy, đất nước này ngày một phình ra mà nếu không vì chút chuyện cá nhân thì Hà Hầu Vĩnh Khang đã chẳng dừng bước, suýt nữa cả vùng lục địa này đã thuộc về hắn rồi!

Cuối cùng, lân bang ngoài kia nên cảm ơn một người con gái tên là Sở Phù Dung, cái chết của nàng ta vô tình đã cứu rỗi thời cuộc, đã đâm một nhát chí mạng vào trái tim con rồng hung ác, để nó hiểu thế nào là tổn thương và mất mát, để nó thu lại bộ vuốt bẩn máu, cuộn mình trốn vào hang ổ liếm láp nổi đau… Vết thương đóng vẩy, kéo da non nhưng cảm giác khổ sở vẫn vẹn nguyên như trước, từng ngày… từng ngày… bào mòn tinh thần và thể xác… khiến người đó nhận ra hắn đã quá già để tiếp tục tham vọng, quá mệt mỏi để xây tiếp giấc mộng giang sơn… Rồi hắn nản lòng!

Ta vẫn thường theo dõi diễn biến ở Lương Châu, dẫu sao nơi ấy cũng mang tên “quê nhà”. Quan niệm sống của ta là sống chết có số, cá bé sinh tồn để cá lớn ăn thịt. Ta không có tư tưởng vĩ đại, trái tim từ bi bát ái quái gở như Phù Dung. Bảo ta vì thù hận mà chống đối hoàng thượng, ta không dám, đúng hơn là thấy không đáng! Con dân nước ta đầu rơi máu chảy, cha mẹ ta chết dưới quan binh của hắn, mà hắn thì đối với ta vô tình… Phải chi Hạ Hầu Vĩnh Khang có một phần mười thương xót thì ta cũng muốn vịn vào đó dày vò hắn ít nhiều. Cho nên chuyện lấy cái chết khiến người đó khổ hận suốt đời chỉ có Phù Dung làm được, vì tình đặt nơi nào thì nơi đó mềm yếu, chỉ người quan trọng nhất mới có thể làm đau ta nhất!

Ta thăm dò khá lâu mới tìm được vài vũ nương biết rõ về điệu múa dân tộc, nhất là điệu múa cung đình do “Vũ Tiên” sáng tác. Lúc còn ở Trung Lương ta có nghe danh người này, thỉnh thoảng vài kẻ to gan dám so sánh ta với “Vũ Tiên”, họ nói chỉ có cô ấy mới sánh ngang với Ngũ công chúa. Trong lòng ta cười mỉa, Vũ Tiên dù thần thánh cũng là dân đen, có chút tài mọn nổi tiếng trong nhân gian nhưng không thể danh giá hơn một vị công chúa đương triều. Sau khi xem điệu Phù Dung Lưu Hương do cô ấy chế tác ta mới thán phục đôi chút, nghe nói tất cả vũ y trong cung không ai có thể múa chuẩn như phiên bản gốc, chỉ có Vũ Tiên mới làm được dáng đứng “Phù Dung ti mệnh” vừa khó lại cầu kỳ ấy, tất cả sức nặng đều dồn vào ngón chân cái bên phải, cả người tựa như không chạm đất, chân trái vươn cao và thẳng. Dáng đứng như vậy tạo cảm giác thoát tục, giống như chỉ chốc lát là người múa sẽ mọc cánh bay lên. Vì không ai làm được nên họ gọi động tác này là “Bất Khả”. Ta không tin trên đời có người múa được Bất Khả, ngay cả Vũ Tiên có lẽ chỉ nói khoác mà thôi, ít ra phải tận mắt chứng kiến thì mới tin!

Vũ Tiên đó chính là Sở Phù Dung, nhiều năm về sau ta mới biết điều này. Từ khi trở thành Dung phi nàng ta chỉ ru rú trong viện của mình, không giống cung tần khác luôn tìm cách thể hiện, muốn những cuộc hội ngộ “tình cờ” để bệ hạ chú ý. Hoàng đế lúc nóng lúc lạnh, không phải với riêng người nào, Phù Dung thì sống nội tâm. Hội hè người người trang điểm chưng diện thi thố múa hát, trong khi Phù Dung chỉ ăn mặc đạm bạc, ngồi nhìn lơ đễnh cho tới tàn cuộc, ai cũng nghĩ nàng ta vô tài, vẫn bảo vô tài mới có đức mà!

Thật ra chỉ vì thiếu tâm, vì chẳng dụng lòng. Cuối cùng Phù Dung cũng thể hiện hết ra, khiến người người sửng sốt kinh ngạc, khiến bệ hạ điên đảo vì nàng để rồi ngay sau đó lặng lẽ chết đi… Chiêu này cũng thật độc! Phù Dung muốn cho người nào đó biết mình đáng giá cỡ nào, quý báu ra sao, để rồi kết luận hắn đã đánh mất. Duy nhất một lần nở rộ, bông hoa sen kia nhanh chóng héo tàn, chỉ người ở lại là tiếc ngẩn tiếc ngơ. Không gì tàn nhẫn hơn đưa người ta lên trời mây rồi một phát đạp xuống địa ngục, cũng tựa như chuốc say trong thuốc phiện, đợi đến lúc nghiện nặng thì không đưa thuốc nữa, mùi vị tuyệt vọng bao giờ cũng đắng hơn thạch tín.

Một dòng suy nghĩ mênh mang nghe thì dài mà thực sự chỉ xảy ra trong chốc lát. Khi cung nữ rung rẩy dọn dẹp chỗ tách sứ vỡ, ta cũng hoàn hồn lại, trào phúng nhìn khuôn mặt tái nhợt của hắn. Vũ nương từ Lương Châu, điệu múa của họ chỉ tổ khơi lại đau đớn trong lòng. Hạ Hầu Vĩnh Khang sẽ không còn cơ hội được thưởng thức một bài múa hoàn hảo nữa, cho dù là vũ nữ tài ba nhất, họ cũng không thể đem Phù Dung Lưu Hương của ngày nào tái hiện một cách hoàn mỹ. Đáng thương cho Thiên Vĩnh đế, cả đời chỉ một lần chứng kiến, ngoài hồi ức cũng chỉ còn kỉ niệm.

-Bệ hạ bớt giận, quả là thần thiếp thất trách, mấy vũ nương kia giỏi thì có giỏi nhưng làm sao qua mặt được Dung phi nương nương? Haizzz… ông trời luôn ganh tị với người tài, muội muội tuổi trẻ xinh đẹp mà lại…

Ta vờ vịt đem khăn lên chặm mắt, một bên khóe miệng nhếch cười. Nói ta điên rồ cũng được, dại dột cũng thế. Trở thành hoàng hậu, xem như ta đã toại nguyện, hắn muốn định kết cục ra sao thì định, ta chờ ngày này rất nhiều năm. Trước ta đã có mười ba người, không phải ai trong số họ cũng hiểu vì sao mình chết, nếu biết trước kết cục như vậy có lẽ năm ấy hậu cung chẳng đoàn kết đưa Dung phi vào đường cùng, mà những kẻ “bài đầu” như ta và Lâm quý phi chẳng nghi ngờ gì sẽ hứng chịu trừng phạt nặng nề nhất!

Ta len lén nhìn hoàng thượng, có khi nào hắn quá tức giận, dứt khoát lôi ta xuống chém đầu, như vậy thì hơi đau… ta vẫn muốn chết toàn thây hơn! Trái với dự đoán, Hạ Hầu Vĩnh Khang không nổi cơn thịnh nộ mà chỉ ngồi thất thần, giống như đi vào cõi vô hư rồi. Sống mũi hắn cao cao, kết hợp với mặt chữ điền có phần lệch lạc so với thẩm mỹ nhân gian. Người ta vẫn nói mũi trâu không giàu thì sang, tiền tài như nước, mũi dẹt có phúc khí, ăn sung mặc sướng. Ta cảm thấy mũi thẳng và cao ráo như bệ hạ mới thực anh tuấn, lẽ nào đây là mũi của đế vương? Lúc này đầu hắn hơi cúi, những đường nét lạnh lùng có phần tịch mịch, dưới nắng đỏ chiều tà lại thêm buồn thương. Ta chẳng muốn cảm thông, bởi vì trên đời ai sinh ra mà không biết khổ? Hắn đau của hắn, ta cũng có bi ai của riêng mình…

Thật lâu sau đó, căn phòng tĩnh lặng chợt vang lên tiếng nói:

-Trẫm muốn biết… vì sao năm ấy ngươi lại giúp A Dung mang thai?

Ồ, thật sự muốn ôn chuyện cũ sao? Ta có phần khó hiểu nhìn hắn nhưng vẫn thẳng thắn đáp:

-Tất nhiên là muốn liều một phen, thử lòng hoàng thượng đối với muội ấy có bao nhiêu nghĩa tình. Trong hậu cung này, chuyện con cái không phải do phi tử quyết định, ngài trị quốc tài giỏi mà trị gia cũng thật cao tay! Hiển Linh Hoàng hậu trước khi chết tiết lộ cho Lâm quý phi, phần lớn cung tần khi gả vào đều bị hạ dược vô sinh, ta không may nằm trong số đó… hahaha… buồn cười làm sao, vậy mà ngày xưa ta còn nhọc công bái tượng bồ tát về thờ, cầu cho sinh được hoàng tử. Bồ tát có linh cỡ nào cũng không “linh” bằng hoàng thượng! Ngài trong chuyện chăn gối cũng tính toán chi li, ai mang thai thì có lợi, đứa trẻ nào sinh ra thì hợp thời, hậu cung này cũng giống một nước cờ giang sơn mà thôi!

Ta ngừng lại, ưu nhã nhấp ngụm trà rồi mới nói tiếp. Sau này không còn cơ hội nữa, ta phải nói cho sướng miệng, xả ra bao nhiêu u uất chất chứa trong lòng hàng chục năm…

-Chuyện thế này cũng bình thường, nữ nhân chúng tôi dĩ nhiên không đấu lại Thiên Vĩnh đế ngài. Ban đầu thiếp thân có chút tuyệt vọng nhưng rồi đã nghĩ thoáng, không có con cũng chẳng sao, thời thế đâu đứng yên một chỗ! Ngài xem, không phải Thái tử hiện tại nuôi dưới danh nghĩa của ta sao? Chỉ thương hại cho mấy ả ngu ngốc kia, suốt ngày vì chuyện sinh nở mà ưu sầu, tin lời đồn uống hết phương thuốc này tới bài thuốc kia, cuối cùng con vẫn không có mà thân thể suy nhược! Bọn họ bị đùa bỡn như một lũ rối, mà thủ phạm chính là người kề cận chăn gối của mình… haha… rõ cái trò đời! Lẽ ra ta cũng không oán than gì nữa, ai cũng như ai, ta còn cảm thấy mình may mắn vì hiểu rõ sự tình, không bị lừa dối đến ngu như bọn họ. Thế nhưng có một ngày Phù Dung rơi lệ thổ lộ rằng nàng phải uống Tuyệt Tự Canh thường xuyên, bệ hạ lạnh nhạt vô tình dù nàng có van xin cỡ nào cũng không đổi ý. Ngài có biết cảm giác của ta khi đó là gì không? Là ghen tị mờ mắt, là cay đắng ngập lòng. Hậu cung này cả Tuyệt Tự Canh cũng không có cơ hội được uống! Nàng ta cũng giống như ta, đều là công chúa Trung Lương cả, ta bị vô sinh cũng có lý do chính trị thỏa đáng nhưng vì sao Phù Dung là ngoại lệ?

Hạ Hầu Vĩnh Khang hít sâu một hơi, nặng nề hỏi:

-Cho nên ngươi bày mưu giúp A Dung, may vải bông dày sau ống tay áo để đổ thuốc đi?

Ta đắc ý gật đầu:

-Phải! Thiếp đây vui mừng chờ mong phản ứng của bệ hạ, sau khi biết Dung phi mang thai ngoài ý muốn ngài sẽ làm gì? Giết nàng ta hay giết đứa trẻ? À, nhớ không lầm thì lần đó muội ấy suýt chết nhỉ? Hậu cung ngốc nhưng cũng không ngốc, bệ hạ chưa biết rằng đàn bà có cái lợi hại của đàn bà, họ có thể chẳng đủ thông minh đấu trí với ngài nhưng họ cực kì nhạy cảm, từ sâu trong tiềm thức đã hiểu ra ai mới là kẻ thù thực sự…

Nói tới đây ta không khỏi cảm thán. Muốn hãm hại Phù Dung chưa bao giờ là số ít, bất cứ chuyện gì xảy đến với nàng ta cũng là một rừng toan tính chằng chịt như mạng nhện. Người không chủ mưu thì cũng tiếp tay, kẻ không tiếp tay thì cũng bao che, kẻ không bao che thì giả vờ ngó lơ… cho nên mới có sự kiện mười ba hoàng hậu, hắn muốn trả thù cho Phù Dung, chỉ có cách diệt hết cả hậu cung thì mới hết tội! Hoàng cung chính là bãi đầm lầy, ai bước vào dù muốn hay không cũng đều dính bẩn. Chỉ bất hạnh cho kẻ nào được hoàng thượng yêu thương, bởi vì phía sau tấm màn rực rỡ là tất cả ganh ghét của nữ nhân trên đời…

Ta từ trên ghế đứng dậy, áo phượng đỏ rực tựa như hòa vào một thể với màu nắng đỏ chiều tà, cảm giác mình rất uy phong dũng mãnh! Ta muốn chết như một Hoàng hậu chứ không muốn sống như lũ dân đen. Nếu đã không có người thương xót cho Sở Tâm Huệ này thì ta phải trân trọng lấy mình. Sở Tâm Huệ từng là một công chúa danh giá nhất Trung Lương, bây giờ nàng ấy là Hoàng hậu của Khương La, hoàn toàn có thể kiêu ngạo ngẩng cao đầu!

Ta nhìn xuống vị quân vương được người người ngưỡng vọng kia. Ông chẳng qua cũng là con người chứ có phải thần thánh chi đâu? Ông rồi cũng già và chết, ông có tất cả trong tay đồng thời cũng chẳng có gì, phải bầu bạn bên cô độc, sống từng ngày mòn mỏi như vậy mới là kẻ đáng thương nhất!

-Hoàng đế bệ hạ, bổn cung xuống suối vàng sẽ phù hộ cho chàng sống thật lâu, cứ sống mà nếm trải đau thương này. Nếu ta gặp muội muội sẽ báo cho muội biết, ca ca của nàng là gã si tình cỡ nào, hắn yêu em gái mình, các người loạn luân hoài thai nghiệt chủng. Tình yêu bất chấp đạo lý khiến trời cao cảm động, kiếp sau sẽ tiếp tục để hai người làm huynh muội, sinh ra ở bên nhau, cùng lớn lên rồi thành vợ chồng! Ôi chao… lãng mạn thật đấy, con cái của các người không thiếu tay thì cũng cụt chân, không là quái thai cũng giống quái vật!!!

Tiếng nói của ta càng lúc càng lớn, vang vọng khắp phòng, tưởng chừng cả hoàng thành cũng nghe thấy! Ta nguyền rủa các người, quá khứ hiện tại và mai sau, các người sẽ không bao giờ được danh chính ngôn thuận ở bên nhau, sẽ mãi mãi bị vây khốn trong luân thường đạo lý! Cầu mà không được, ước mà không thấy… ở ngay bên cạnh mà chẳng dám chạm vào!

Hạ Hầu Vĩnh Khang trước sau chưa từng nổi giận. Hắn vuốt cánh tay áo đứng dậy, nét mặt vẫn ngạo nghễ ương ngạnh. Hắn đối diện ta, đế hậu y bào chói lóa, chúng ta có đẹp đôi hay không?

-Sở Tâm Huệ… ngươi oán hận ta và A Dung như vậy, nguyền rủa cũng thật độc! Nhưng mà… cũng phải cảm ơn lời chúc của ngươi. Nếu kiếp sau ta lại thành ca ca của nàng thì không phải mất nửa đời để tìm nhau nữa. Đúng như ngươi nói, sinh ra đã cận kề, lớn lên không chia cắt… như vậy tốt biết bao! Kể từ bây giờ Tự Trinh hoàng hậu đã qua đời, ngươi rời khỏi Khương La này đi!

Ta nhíu mày, thật không rõ ý hắn là gì…

-Không hiểu? Ha ha… ngươi có biết là… khi còn sống A Dung đã bắt trẫm thề… dù ngươi làm chuyện sai trái gì trẫm cũng để cho ngươi đường sống. Thật ra trong lòng A Dung, ngươi thực sự là tỷ tỷ của nàng. Hiện tại trẫm sợ mình không giữ được lời hứa cho nên tốt nhất ngươi hãy cao chạy xa bay, kẻo có một ngày trẫm thình lình đổi ý thì không biết phải ăn nói làm sao với A Dung…

Hắn nói xong liền quay người bước đi, chính là hoàn toàn bước ra khỏi cuộc đời ta…

Giây phút ấy dường như tất cả hồi ức ùa về, từ tuổi ấu thơ đến thời niên thiếu, từ khi thiếu nữ biết yêu đến lúc đàn bà tuyệt vọng trong bể ái…

Hóa ra… ta chưa bao giờ CÓ… nên cũng chưa từng MẤT…

Hạ Hầu Vĩnh Khang!

Sở Phù Dung!

Giữa ba chúng ta ai mê ai tỉnh? Ai mới là người ngoài cuộc trong ngổn ngang này?

***

Trong tẩm phòng ta có một hộp gỗ, nhìn thì tầm thường nhưng luôn đặt bên gối. Trong hộp có hai cái lọ, một lọ thủy tinh đựng bông hoa dại phơi khô. Chính loài hoa không tên này khiến ta đem lòng thương hắn. Nụ cười trong trẻo ngày đó, phong lưu đa tình ngày đó, người đã quên, người vẫn nhớ… thứ còn lại mang tên “dĩ vãng”

Ta trút cành hoa khô ra, vò nát nó trong bàn tay mình, rồi lại cầm chiếc lọ thứ hai. Chất lỏng bên trong có màu xanh bạc hà, uống vào trong miệng nghe vị ngọt. Ta nằm trên giường nhìn đỉnh màn treo tú cầu lấp lánh, đáy lòng tự hỏi… liệu có ai sẽ rơi nước mắt vì Tâm Tâm không?

“Nàng là… Ngũ công chúa của Trung Lương? Qủa nhiên tai nghe không bằng mắt thấy. Tâm Tâm xinh đẹp, ta tặng nàng món lễ vật, nàng sẽ không chê bai chứ?”

“Thiếp chẳng thèm! Ai lại đem cỏ làm quà bao giờ?”

“Hoàng thượng, nếu không có Phù Dung, có phải chàng sẽ yêu ta không?”

“Huệ phi, đừng hỏi câu ngu ngốc. Không có A Dung, trẫm cũng không biết yêu thương là gì!”

Advertisements

9 thoughts on “[PDT] Phần 11 Chương 6

  1. Ta đọc 1 lèo đến chương gần nhất nàng đừng giận nha hi. hoàng đế và Dung phi họ yêu nhau nhưng lại dùng phương thức tàn nhẫn nhất tổn thương nhau đọc mà ta rơi không biết bao nhiêu nước mắt. cảm ơn nàng đã viết 1 truyện mà nội tâm giằng xé như vậy yêu-hận là thứ tình cảm khiến người ta trở nên mù quáng nhất. Chúc nàng luôn giữ được nét bút vừa sắc sảo vừa thâm tình như vậy.

    Liked by 1 person

  2. – chính chắn – chín chắn
    Hạ Hầu Vĩnh Khang thành thục chính chắn
    – nổi đau – nỗi đau
    nổi đau của ngươi là niềm vui của ta.
    – nổi đau – nỗi đau
    cuộn mình trốn vào hang ổ liếm láp nổi đau
    – bài mưu – bày mưu
    Cho nên ngươi bài mưu giúp A Dung,
    – yêu thường – yêu thương
    Không có A Dung, trẫm cũng không biết yêu thường là gì!

    Liked by 1 person

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s