Bình luận tiểu thuyết

Mắt trái – Đản Đản 1113

XJonH9v

Ngồi viết review này mà đắng lòng, tại vì truyện trong nhà đang “khủng hoảng treo”, mãi không viết xong chương mới. Huhuhuhu, ai bán tui 500đ cảm hứng nào…

Tình hình chung gần đây là không có truyện hay, bộ “Mắt trái” không phải loại quá hay nhưng rất đáng yêu, mạch truyện hấp dẫn, tình tiết thú vị, khó mà dứt ra! Về phần tác giả Hoaban không ý kiến, lần đầu xem truyện của người này, nếu “Mắt trái” là quyển xuất sắc nhất của Đản Đản 1113 thì cũng không có gì bất ngờ…

Thông thường mình luôn nghĩ thể loại cổ trang dễ viết hơn hiện đại, vì nó không đòi hỏi quá nhiều thực tế và tự do xây dựng bối cảnh. Đó là lý do vì sao xuyên không thịnh hành hơn phản xuyên, huyễn huyễn cổ trang nhiều hơn huyền huyễn hiện đại. Khách quan mà nói, “Mắt trái” không hẳn là thể loại huyền huyễn, nó là truyện hiện đại, hài hước, tình cảm, xen lẫn nhiều yếu tố kì ảo tâm linh. Với dung lượng hơn trăm chương, tác phẩm này thực sự thành công ở mức cao nhất có thể.

***

Liêu Diệu Trăn và Bạch Lập Nhân thực sự không thích nhau! Từ hồi cấp 2 tới khi sắp U30, họ thật không ưa nhau!

Đối với Diệu Diệu, anh chàng họ Bạch vừa keo kiệt lại dối trá, lòng dạ hẹp hòi, tâm hồn khô héo, chả có gì để xem trọng.

Đối với Lập Nhân, Diệu Diệu là cô nàng ngực to óc quả nho, “vẻ đẹp lấn áp trí tuệ” ==

Dù ghét nhau như vậy, chán chường như thế, họ đã ở cạnh nhau hơn mười năm, từ thời thanh xuân nhỏ dại đến lúc chững chạc trưởng thành. 10 năm, cuộc đời con người đâu có bao nhiêu “mười năm” như thế!

Rất muốn đi xa, rất muốn rời bỏ, rất muốn chia lìa… nhưng mà Diệu Diệu không làm được. Anh ở chỗ nào cô phải chuyển nhà đến căn cách vách, anh làm ở đâu cô phải trở thành thư ký đi theo, dù cho sếp Bạch keo kiệt lại khó sống chung, lương thì như bèo mà phục vụ như trâu. Vì sao một cô gái trẻ trung xinh đẹp như Liêu Diệu Trăn phải chọn con đường chông chênh như thế?

Tiểu Vĩ xoa cằm khẳng định: Diệu Diệu yêu thầm cậu nhiều năm rồi! Người con gái như vậy sao còn không động lòng?

Quần chúng nhân dân ăn ý gật đầu: Đúng là thư ký Liêu yêu đơn phương sếp Bạch, thật là người phụ nữ si tình…

Bạch Lập Nhân nhíu mày ngẫm nghĩ, anh thực không thích cô đâu, ân oán từ xưa của bọn họ quá nhiều, chuyện anh giành mất cơ hội tuyển thẳng đại học của cô rồi cả chuyện cô gây hiểu lầm khiến anh và Đỗ San San chia tay… giữa bọn họ có rất nhiều quá khứ nhưng mà cái nào cũng không tốt đẹp. Bạch Lập Nhân chưa từng nghĩ mình sẽ nảy sinh yêu đương với cô nàng Diệu Diệu dở người này.

Anh tin là cô ấy thích mình.

f2a8c9b06bd582a90c61ee72a9cd1826

Sao có thể không thích chứ? Hồi đại học đã cưỡng hôn anh một lần, ra trường lập nghiệp thì chạy theo anh và bọn Tiểu Vĩ. Công ty non trẻ phải tận dụng mọi nguồn lực có sẵn, tiền vốn eo hẹp nên dựng nghiệp khó khăn. Động Lực có tên tuổi như ngày nay, gạch đá xây nên là mồ hôi và tuổi trẻ, nhiệt huyết và thanh xuân. Một đoạn đường dài, kẻ ra đi người vào cuộc, duy có Liêu Diệu Trăn là vẫn ở đó, chèo chống cơ ngơi này, từ căn phòng sơ sài ngày xưa cho tới một tòa cao ốc bây giờ. Giật mình nhìn lại, chợt nhận ra chúng ta đã biết nhau nhiều năm…

Hay là nên mở lòng một chút? Dù sao em cũng theo đuổi tôi lâu lắm rồi…

Đọc tới đây bạn nghĩ rằng đây là thể loại nữ truy? Nữ chính si tình? Nam chính lạnh lùng? Vậy bạn xem Vọng tưởng cuồng và Tình bất yếm trá chưa? Những anh nam trong truyện này đều mắc căn bệnh hiểm nghèo mang tên TƯỞNG BỞ.

Diệu Diệu yêu thầm Lập Nhân? Không dám đâu, đừng có mà ngồi đấy tưởng bở nhá!

Liêu Diệu Trăn có con mắt trái kỳ lạ, từ ngày bé cô đã nhìn thấy linh hồn và ma quỷ. Mẹ cô là một bà thầy bói nổi tiếng, loại năng lực siêu nhiên này bắt đầu từ khi mang thai Diệu Diệu. Bà Liêu vẫn bảo cô là mệnh nữ âm, cực âm, thuần âm. Loại vận cách này khiến cô trở thành cái bánh bao nóng hổi mà bọn ma quỷ vừa thổi vừa ăn! Diệu Trăn mang bùa từ nhỏ, cô có một đứa em trai nuôi là thằng bé nhà hàng xóm bị chết non trong bụng mẹ, cuộc sống của Diệu Diệu là vô vàn bí mật không thể bày tỏ cùng ai… Những bí mật ấy, gồm cả Bạch Lập Nhân.

Liêu Diệu Trăn không thể đi quá xa anh, cũng không thể sinh sống an toàn ở một địa phương nào khác. Bởi vì Lập Nhân là mệnh nam dương, cực dương, thuần dương. Có thể do anh ta theo chủ nghĩa vô thần, cũng có thể trời sinh như vậy hoặc là cái hình xăm con giao long lộng lẫy sau lưng đem đến một thứ nguyên khí nóng rực, nóng đến mức không có yêu ma quỷ quái gì đến gần được. Ngày xửa ngày xưa Diệu Diệu từng cưỡng hôn Lập Nhân bên bờ hồ, khiến cho anh ta tưởng rằng cô thầm yêu mình. Sự thật là cái hồ trong khuôn viên trường từng có nữ sinh tự tử vì tình, oán khí chồng chất nhiều năm không siêu thoát, trở thành ma nữ, lại vừa khéo tháng Bảy âm lịch hiện ra ăn mất hai phách của Liêu Diệu Trăn. Cô muốn sống, tất nhiên phải xin xỏ một chút dương khí, rồi từ đó mang linh hồn thiếu hai phách nương nấu trong vòng sáng thuần dương của Lập Nhân.

Cô không thể rời xa anh, đi quá xa sẽ không sống được…

Vậy là sếp Bạch nhà ta cứ ngồi đấy tưởng bở.

Diệu Diệu chuyển nhà ở sát vách: muốn tiếp cận mình

Diệu Diệu đi tắm đêm phải có anh ngồi canh chừng: muốn quyến rủ mình

Diệu Diệu tắm xong lập tức đuổi anh về: trò lạt mềm buộc chặt

Diệu Diệu có bạn trai: khích tướng đây mà

Diệu Diệu chia tay bạn trai: vì anh không ghen tuông nên chán nản

Diệu Diệu lại quen bạn trai: vẫn chiêu cũ muốn thử lòng mình

Cho dù cô làm chuyện gì cũng bị quy vào âm mưu theo đuổi Bạch Lập Nhân. Tại sao y học thế giới phát triển như vậy mà không ai bào chế ra thuốc trị tưởng bở hả???

Tưởng bở quá lâu nên di căn toàn thân, cuối cùng anh “đầu hàng”, quyết định “cho cô một cơ hội”. Bạch Lập Nhân kiêu ngạo nhà ta hiếm khi lại hạ thấp mình, bông hoa héo hiếm khi lại tưới đủ nước, và trái tim khô cằn một ngày nọ phơi phới trẻ trung… Chỉ đáng tiếc, cô nàng Diệu Diệu “óc trái nho” cứ nghĩ rằng anh sắp tăng lương cho mình, muốn cô “thể hiện tốt”, “làm tốt vai trò”, “khiến anh hài lòng” thì sẽ “được toại nguyện”.

Người xưa có câu thành ngữ Lấy râu ông này cắm cằm bà nọ, không thôi thì Ông nói gà bà nói vịt, nam nữ chính trong truyện chính là như vậy!

Bạch Lập Nhân thực sự tức giận. Cô yêu anh nhiều năm như vậy, thế mà một khi có được rồi thì không biết quý trọng. Đã thành “bạn gái” rồi mà dám bỏ bê anh, không dịu dàng, không ngọt ngào, không quan tâm săn sóc gì hết, đi hẹn hò thì toàn cho anh leo cây. Càng căm hận là cô dám bắt cá hai tay, đã thành bạn gái anh mà còn quan hệ thân mật với đàn ông khác. “Đàn ông khác” này còn là kẻ thù truyền kiếp – Tiết Khiêm Quân.

Sau tất cả oán trách và giận dữ, Bạch Lập Nhân đột nhiên phát hiện anh hoàn toàn hiểu lầm. Cô đang hẹn hò với người khác, cô chỉ quan tâm săn sóc bạn trai mình, cô từ chức ở công ty, thậm chí cô đã chuyển nhà đi…

Diệu Diệu không chạy đôn chạy đáo vì giúp anh xây dựng sự nghiệp nữa, cô không cần anh canh chừng mỗi khi tắm tối, cô cũng không giúp anh dọn dẹp nhà và giặt quần áo nữa,… Thật ra, từ trước tới nay, cô đâu có yêu anh…

Diệu Diệu không yêu anh…

Diệu Diệu chưa từng thích anh…

Bạch Lập Nhân kinh ngạc nhận ra anh rất đau lòng, anh không chịu được, sao em có thể không thích tôi chứ?

iad097x

Có câu thành ngữ Mưa dầm thấm đất, hoặc là Nước chảy đá mòn… con người xét cho cùng đều là sinh vật tình cảm, Diệu Diệu lượn lờ trong cuộc sống của anh suốt 10 năm, tim anh bị cô bào mòn. Thật ra rất ghét, thật ra không ưa nhau, thật ra cảm thấy phiền… nhưng thật ra cũng dần dần thích em, yêu em, thương em… Nhưng hóa ra đều là anh vọng tưởng…

Người cô thích là Tiết Khiêm Quân. Bạch Lập Nhân mất nhiều thứ trong tay kẻ này, cha anh, gia đình anh, em gái anh… bởi vì anh cao ngạo và tự tôn, bởi vì anh chỉ thích chịu đòn chứ không luồn cúi. Anh luôn thua Khiêm Quân một bước, từ nhỏ tới lớn đã bị hắn ta cướp đi rất nhiều, trong những thứ bị mất lại có thêm một người gọi là Liêu Diệu Trăn. Tiết Khiêm Quân sống chủ nghĩa thực dụng, anh quyết định kết hôn với Đỗ San San vì lợi ích, dù biết Diệu Diệu sẽ đau lòng.

Lại lần nữa Diệu Trăn thất tình, nhưng mà Bạch Lập Nhân không dám vọng tưởng như trước nữa, cô thất tình vì cô từng yêu, chứ không phải vì anh.

Lập Nhân từng nghĩ phải chăng mình còn cơ hội, phải chăng nên theo đuổi cô? Chút do dự hoàn toàn bị đánh bại khi Diệu Diệu nhảy lầu tự tử trong lễ đính hôn của Khiêm Quân. Thì ra cô có thể yêu một người đến mức độ này, thì ra trái tim cô không có chỗ trống nào dành cho anh nữa…

Đọc đến đây bạn nghĩ truyện này ngược tâm và máu chó, nữ chính si tình mê muội, nam chính hóa thành nam phụ? Vẫn như lần trước, bạn lại lầm to rồi. Diệu Diệu có thích Khiêm Quân thật đấy nhưng hồi nhỏ cô được uống sữa bột, chỉ số IQ không có thấp như vậy, chết vì tình là cái chết dễ sình ương nhất! Diệu Diệu đâu có ngu!

Vẫn là mắt trái gây họa, cô bị hồn ma cô dâu đẩy xuống lầu chứ có hào hùng gì mà đi tự vẫn, đời còn đẹp lắm, em sống tới trăm tuổi còn thấy tiếc nữa là… Diệu Diệu bị đập đầu hôn mê, rơi vào trạng thái thực vật. Tiết Quân Khiêm trong bệnh viện ngày ngày canh giữ bên cô, ân hận áy náy, nhận ra mình không quên Diệu Trăn được, chỉ cần cô tỉnh lại anh sẽ cưới cô về nhà, sẽ yêu thương chăm sóc hết đời. Khi cô làm phẫu thuật Bạch Lập Nhân không đi vào, anh cảm thấy mình chẳng là gì trong số mệnh của cô, chỉ như người dưng nước lã, dù rằng nổi đau của anh không thua gì mất mát của Khiêm Quân…

Cô sẽ không tỉnh lại, Lập Nhân lặng lẽ trở về nhà. Nơi này nhiều năm qua đã lưu mùi hơi thở của Diệu Diệu, anh mở album ảnh công ty, cố tìm từng góc áo và bóng hình cô trong đó. Anh từng nghĩ, có lẽ mình sẽ không yêu ai được nữa, dù Diệu Diệu sống hay chết anh cũng không buông tay được nữa…

Chính lúc đó anh lại thình lình nghe tiếng cô, tiếng khóc tủi thân và ấm ức, vang vọng nơi nào đó trong ngôi nhà này. Bà Liêu từng nói, một khi tâm ta tương tư hoài niệm rất sâu người nào đó, rất có thể ta sẽ gặp họ, dù ở cõi hư âm. Diệu Diệu của anh bị đói, cô trốn trong chậu phong lan bên bệ cửa sổ. Lý do rất đơn giản, cô đã theo anh nhiều năm, linh hồn cô khi chết cũng như thế.

Tiếp theo là một đoạn đường thật dài, lắm công gai và ngọt ngào ấm áp. Bạch Lập Nhân nâng niu cây phong lan của anh, cam nguyện sống hết đời để yêu một người con gái anh không chạm vào được. Đuổi theo bước chân của bọn họ, xem Diệu Diệu dùng cách gì để trở về thể xác và tiếp tục ở bên Lập Nhân như ngày nào, tới khi họ thành độc nhất vô nhị của nhau, xây giấc mơ ngôi nhà và những đứa trẻ…

Mắt Trái không phải xuất sắc nhưng rất phong cách và sống động. Tất cả nhân vật đều mang chút gì đáng yêu, câu chuyện vừa hài hước lại không kém ngọt ngào, pha thêm màu sắc huyền bí và kì ảo. Quan trọng là nội dung độc đáo, không máu chó, không lâm li bi đát, không nực mùi kịch bản…

Nó thật sự làm đẹp lòng người đọc qua 7 tập và 2 phiên ngoại.

Bài liên quan: REVIEW TỔNG HỢP

12 bình luận về “Mắt trái – Đản Đản 1113

  1. bạn Hoa Ban viết review hay quá, nam chính mắc bệnh hoang tưởng =)))) nghe hài phết
    đọc review thôi mà phải down truyện đọc liền ❤

    Thích

  2. Nghe mấy nàng bên face bảo hay lắm…Mình cũng muốn nhảy hố nhưng lười quá 😥 Những 7 tập ọc ọc… Đang hóng ebook, lười dán mắt vào máy tình tải về vừa nhâm nhi bóng tối vừa ôm dthoai đọc keke. Tks nàng hoaban nhé 😡

    Thích

  3. Hình như Đản Đản cũng có khiếu viết truyện hài nhỉ, hồi xưa đọc Trời sáng rồi mà đau lòng muốn chết á, đó là bộ mà mình thích nhất của Đản, giờ bả cũng viết nhiều nhưng mình ko ham kiểu ngược quằn quại, cẩu huyết đó nữa 🙂

    Có hai bộ mình ko nhớ tên nhưng nó là nn khiến mình nghe tên Đản Đản là chạy xa một vạn tám nghìn dặm, một bộ mà nữ chính toàn sảy thai, còn một bộ nam chính vì ả tình cũ của mình mà bỏ mặc để con gái mình chết trong chiếc ô tô trong vụ sóng thần NB, quá máu chó ==|||

    Thích

    1. Truyện Trời sáng rồi hay mà, tớ thấy k máu chó lắm, có mỗi đoạn sảy thai thôi chứ a nam chính bị ngược kiểu đấy lạ mà :)) , k phải nữ chính ngược a ấy nhé. Hai truyện kia thì máu chó uất ức lên não thật. Một là mộ phần trái tin, một là mảnh vá trái tim. Đản đản viết tả nội tâm tốt, cấu từ trau chuốt nhưng đơn giản súc tích. Tớ cũng rất thik Mắt Trái dưng mà vẫn thik Trời sáng rồi hơn.

      Thích

  4. – lượn lỡ – lượn lờ
    Diệu Diệu lượn lỡ trong cuộc sống của anh suốt 10 năm,
    – luồng cúi – luồn cúi
    bởi vì anh chỉ thích chịu đòn chứ không luồng cúi.

    Đã thích bởi 1 người

  5. Truyện này khúc đầu có nội dung giống phim “The sun master” của So Ji Sub với Gong Hyo Jin nè.Đọc review thích quá,chết lịm nửa tim.Giờ đi tìm đọc cho chết luôn nửa còn lại. Cảm ơn Hoa Ban nhé.

    Thích

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧