[PDT] Phần 12 Chương 6

568316b49f3d5fa6a26d7583b7fc9a00f05c723d260b8-ktsyka_fw658

Chương 6: Tùy phận, tùy duyên

-Chúng ta lại gặp nhau rồi…

Cô gái ôm cổ cầm đáp xuống trước mặt Tư Tư. Nàng vẫn vẹn nguyên một vẻ cho dù bao nhiêu năm trôi qua.

-Lại là cô sao? – Tư Tư buồn rầu đáp.

Phù Dung nở nụ cười, nét đẹp của hoa sen cất giấu sau hàng mi rập rờn.

-Tại sao cô cứ chui vào giấc mơ đẹp của người khác hả? Có phải cô là con quỷ nước chuyên quấy nhiễu không?

Phù Dung nhẹ nhàng lắc đầu, bàn tay trắng muốt xuyên qua lọn tóc mai của Tư Tư.

-Năm nay em đã lớn rồi, thật là một cô bé xinh đẹp. Chị sẽ không làm phiền em lâu nữa bởi vì em sắp mười bốn tuổi, đó là lúc chị phải rời đi!

Tư Tư chớp chớp mắt, không biết đây là tin vui hay tin buồn.

-Cô muốn đi đâu?

-Chẳng đi đâu cả, chỉ tan biến mà thôi… Chị là kí ức của em, chị không có thật. Những câu chuyện chị chưa kịp kể em sẽ phải tự mình nhớ ra. Tư Tư, ở trên đời này nhân quả vô thường, em cùng người đó là nợ kiếp trước nhưng chưa chắc là duyên kiếp sau. Vì thế em đừng quá coi trọng quá khứ, cũng không cần cố chấp đuổi theo hắn. Hắn là long mệnh chín kiếp mà em chỉ là một cốt sen tầm thường… Hai người nên tách ra để sống, đừng vương thêm oan nợ!

Phù Dung bay lên một đóa sen, ôm cỗ đàn ngồi xuống. Tư Tư chợt nghĩ, liệu nàng ấy có phải đài hồng liên mà Đức Phật thường ngự lên không? Phù Dung lướt ngón tay lên dây đàn, tiếng nhạc réo rắt lan tỏa, đó là một ca khúc quen thuộc, Tư Tư đã từng cho rằng khi mình còn ở trong bụng mẹ thì đã nghe qua bài hát này…

“Thiên địa vạn năm vẫn bốn mùa, lá cây trên cành muôn đời vẫn từ chồi non thành lá úa…

Kén sâu chỉ một lần hóa bướm, phù dung chỉ một lần tỏa hương…

Đời nhi nữ có mấy thời xuân sắc? Làm nữ nhân, thiếp chỉ một lần yêu. Như trăm loài hoa một lần khoe sắc, một lần tàn…

Chiến trường gió tanh mưa máu, nghe đã hãi hùng. Nhưng than ôi, hậu cung bốn bề tĩnh lặng còn đáng sợ hơn địa ngục trần gian…

Phải chi ta chưa bao giờ gặp, sẽ chưa bao giờ thương, cũng chưa bao giờ nhớ…

Phải chi người không khoác long bào, không giang sơn gấm vóc, không mỹ nhân giai lệ trùng phùng…

Kiếp làm hoa lặng thầm đợi cánh bướm. Bướm bay gần rồi bay xa, nhưng chưa từng ghé lại…

Kiếp làm hoa vẫn nhớ hoài cánh bướm. Bướm bay cao bay thấp, nhưng chẳng bao giờ nhìn thấy ta…

Kiếp làm hoa cứ phải đợi cánh bướm… đến khi hoa tàn, đến khi lá héo, đến khi cành khô… bướm chưa đến một lần…”

***

-Nương nương, đây là canh yến huyết bệ hạ sai người mang tới, người chịu khó uống vài ngụm đi…

Tiểu Na vén rèm đi vào phòng, trên tay bưng theo một chiếc đĩa bạc. Bào ngư, yến huyết, hải sâm, sò điệp, gân nai, gan ngỗng… mấy tháng nay ta toàn ăn bọn chúng đến phát ngán. Mỗi lần ngửi thấy mùi là ruột rà lại cồn cào muốn nôn ra.

-Em đem ra ngoài đi, bổn cung không ăn nổi đâu!

-Nhưng mà nương nương à… thái y đã dặn…

Thấy Tiểu Na lại bắt đầu bài học thuộc lòng về chế độ dinh dưỡng cho sản phụ gì đó, ta không còn cách khác là đầu hàng. Thôi thì cứ nhắm mắt nuốt vào, nếu không nàng ta sẽ ca cho tới sáng.

-Được, được… em không cần nói nữa, bổn cung ăn là được!

Nín thở uống hết chén yến, lại nín thở để không nôn ra, ta thực lòng lo ngại đứa trẻ này là một tiểu công chúa kén ăn. Nàng không thích dầu mỡ, không thích hành lá, không thích mùi tỏi, không thích ngọt, không thích cay, không thích mặn… đúng là một đứa nhỏ khó chiều!

“Này này, đừng nói xấu hoàng nhi của trẫm, người khó chiều là nàng chứ không phải con!”

Vĩnh Khang rất quan tâm đứa trẻ, sủng hạnh dành cho nó sắp vượt mặt bổn cung rồi. Nhiều khi ta cảm thấy hắn là người trước sau bất nhất, đầu óc điên khùng, biết đâu một ngày nào đó hắn nổi cơn điên, quyết định đốt phá hoàng thành này không chừng! Nhắc tới người đàn ông đó… thôi, thôi… ta không muốn nghĩ, không muốn nhớ, không muốn quan tâm… Hắn là vết nhơ vĩnh hằng trong số mệnh của ta, nếu ta không chấp nhận thỏa hiệp thì không cách nào sống tiếp được…

Đôi khi buồn chán nghĩ về mấy mươi năm cuộc đời, chợt thấy mình chưa già mà tâm như ngọn đèn trước gió. Cái cảm giác đầu tiên ấy là thế nào nhỉ? Rạo rực và liều lĩnh, si mê và mù quáng… cả trong giấc mơ ta cũng tự vấn vì sao, vì sao… Ta cảm thấy mình không còn yêu người đó, bởi vì con tim đã hao mòn, chút sức lực còn lại ta muốn dành cho con cái và nửa đời mịt mờ phía trước. Trong nỗi bất hạnh, chết thì rất dễ nhưng sống lại khó. Mười đầu ngón tay không đủ đếm hết những lần ta nghĩ đến cái chết mà không dám làm. Khi theo hắn đến đất khách quê người, ta ôm theo giấc mơ hồng về tình yêu và lý tưởng, ta bỏ lại mẹ già, bỏ lại hôn phu, bỏ lại Trung Lương đã nuôi ta lớn. Ta là đứa con bất hiếu, công chúa bất nghĩa, ta vẫn nghĩ tội lỗi này đến khi xuống âm ti thì tự mình chịu phạt, không ngờ quả báo đến nhanh như vậy. Giống như bản thân hắn có rất nhiều mặt nạ, chỉ việc tháo ra đeo vào là có thể đối tốt với bạn, tàn nhẫn với bạn, yêu chiều bạn, chà đạp bạn… Ta không biết linh hồn hắn có hình dáng gì, so với quỷ La Sát còn đáng tởm hơn!

Nhưng mà… đó là người đàn ông duy nhất trong đời ta…

Ngủ cùng ác quỷ là cảm giác phập phồng lo sợ, run rẩy kinh hoàng. Từng chiếc răng nanh và móng vuốt, ta ước sao hắn cứ vậy cắn chết ta đi, để sáng hôm sau ta thức dậy với bình yên và giải thoát. Năm đó ngu si và trẻ dại, ta ôm theo sỉ vả của người đời, tủi nhục của thân phận mà đến Khương La. Đoàn xe trùng điệp, Ngũ tỷ ngồi trong xe ngựa xa hoa, mặc áo gấm đỏ, nàng nhấc rèm cửa nhìn ra bằng đôi mắt phức tạp và khinh thường. Ta biết mình có lỗi với nàng… Vượt qua biên giới, cũng bước ra khỏi thế giới mộng tưởng, hắn lập tức thay đổi thái độ, tựa như tất cả thề hẹn ngọt ngào đều là trò đùa. Ta cứ vậy mà ngu dại tin theo, đi theo, rồi chết theo…

Khương La đẹp lắm, giàu lắm nhưng cũng bạc bẽo lắm. Ta như con bé nhà quê vừa bước lên thành thị, bất chợt hiểu được thế giới này to lớn dường nào, các mối quan hệ và cuộc sống phức tạp ra sao. Là mẫu phi bảo vệ ta quá tốt, Lăng Quân yêu thương ta quá nhiều, một con ếch nằm trong đáy giếng tưởng vòm trời bé bằng chiếc vung thôi. Chỉ có Tiểu Na bầu bạn, ta dọn vào Trúc Uyển ọp ẹp, được phong Phi mà chẳng có tên hào, sống những ngày như giẫm trên băng mỏng. Lúc ấy ta vẫn còn ngốc, tự ngồi đó biện hộ cho hắn. Có lẽ làm một hoàng đế không dễ dàng, hắn chỉ cố gắng bảo vệ ta, tuy đối xử tệ bạc nhưng lòng hắn vẫn yêu ta… Giờ nhớ lại bản thân mình năm đó, ta cảm thấy vừa nực cười vừa đáng thương. Một đứa con gái lẳng lơ hư vinh, nhẹ dạ cả tin. Có lẽ hắn cũng xem thường ta, ngồi ở chỗ nào đó thưởng thức cảnh ta bị đùa bỡn như con rối gỗ!

Một đoạn thời gian dài sau khi đến Khương La, cuộc sống ta vô vọng như vậy, ẩn trốn trong Trúc Uyển, luôn tự hỏi mình đã làm gì sai. Rồi một đêm nọ ta không ngủ được, khoác áo choàng cùng Tiểu Na đi dạo bờ hồ. Cách viện của ta không xa có một đầm sen rộng, vô cùng xinh đẹp, gọi là Phù Dung Trì. Thích ao sen đó, không chỉ vì tên mà còn vì loài hoa gắn liền với số mệnh ta. Khi sinh ra ta đã có một cái bớt hồng ngay giữa trán, mẫu phi nói đó là điềm lành, ta sẽ được Hoa Thần bảo hộ. Sau này mỗi khi soi gương trang điểm ta thích dùng phấn đào tô đậm bông hoa ấy lên. Mọi người không biết bên dưới lớp phấn là một cái bớt hình hoa thật sự. Ngay cả Ngũ tỷ cũng từng hỏi ta vì sao không vẽ mẫu đơn.

Đêm hôm ấy hơi lạnh, sen trong hồ vẫn nở bất chấp sương khuya và gió rét. Nghe nói tối nay trong đại điện mở tiệc, mấy nương nương khác đã ăn vận đẹp đẽ xuất hiện trước mặt ngài. Ta đã từng quên mất hắn là một hoàng đế, mà thứ không thiếu nhất của hoàng đế chính là mỹ nhân. Sao ta có thể ngu muội cho rằng mình là độc nhất vô nhị, là ý trung nhân của hắn chứ? Khi người ta càng già thì tuổi trẻ càng nực cười…

Tiểu Na mấy lần nhắc nhở ta trở về, ta luyến tiếc cảnh đêm ở hồ nên do dự chưa đi. Ở một khúc quanh thình lình xuất hiện vài bóng người. Trước khi ta kịp định thần thì Tiểu Na đã sợ hãi quỳ xuống. Ồ, hóa ra là hoàng thượng! Lúc trước chỉ cần nhác thấy một góc áo vàng, tim ta đã vội vã tăng tốc. Ta từng giống những phi tần khác, buổi sáng trời đẹp ăn mặc xinh xắn, trang điểm rất lâu để tạo cho mình bề ngoài hoàn hảo. Ta dẫn vài cung nhân đi loanh quanh ngự hoa viên, thỉnh thoảng cũng gặp được hoàng thượng. Mười lần thì có đến mười một lần hắn không thèm nhìn đến, chỉ lo nói nói cười cười với đàn oanh oanh yến yến không bao giờ rời xa. Ta muốn tiến lại gần nhưng cảm thấy không có chỗ nào chen vào được. Ta yêu chàng bằng trái tim tinh khôi và nồng nhiệt, bằng lòng tự trọng và lý tưởng hai người. Ta không muốn mình là một trong số đông, không muốn bon chen vào nơi vốn dư thừa mỹ sắc. Điều này thật vô nghĩa!

Lâu dần, ta hiểu được mình phải thoát ra, thoát khỏi những mộng ảo và hẹn ước mà hắn từng nói. Đều giả dối và láo toét cả! Cảm xúc lúc đó là thế nào ta cũng không nhớ rõ nhưng thời gian ấy là lúc ta khóc nhiều nhất, nhiều hơn tất cả nước mắt từ khi sinh ra cộng lại. Sau này ta hiểu được nước mắt không thể níu kéo tình yêu, cũng không thể làm hắn động lòng cho nên dứt khoát nuốt ngược vào trong. Sở Phù Dung ta không cố tỏ ra kiên cường, nàng ấy chỉ cảm thấy bi lụy vì một người không yêu mình thì không đáng giá!

-Bệ hạ, đã lâu không gặp!

Đúng là lâu rồi không gặp, bởi vì ta không bao giờ đi dạo hoa viên nữa, không bao giờ để mắt mình đau thốn vì cảnh tượng phũ phàng kia nữa. Vĩnh Khang đứng bên tán liễu, vẫn mặc triều phục trang nghiêm. Dù cách xa một khoảng nhưng ta vẫn ngửi thấy mùi rượu quế, có lẽ đại tiệc chỉ vừa kết thúc. Dưới ánh trăng, khuôn mặt anh tuấn kia vẫn y hệt như cái đêm hắn lẻn vào phòng ta, cướp đi trái tim ta. Nửa tối nửa sáng làm chiếc mũi kia thêm cao, đôi mắt thêm sâu, ta không dám nhìn thẳng. Hai bên cứ đứng im một chỗ, không khí thật kỳ quái. Ta hít sâu một hơi, không muốn chọc giận hắn.

-Bệ hạ, hôm nay thời tiết khá lạnh, thần thiếp xin phép về trước…

Kéo Tiểu Na quay về, ta cũng nghe Lưu công công khẽ nhắc nhở phía sau:

-Hoàng thượng, nên về thôi ạ!

Tiếp theo đó là tiếng bước chân, ta chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã thấy mình bị treo lơ lửng giữa không trung. Hắn thô bạo bế xốc ta lên, chẳng nói chẳng rằng bỏ lại một đám cung nhân bay thẳng về Dụ Kiến cung. Trong hoàng cung, cho dù là ngự lâm quân cũng không được phép tùy tiện xài khinh công, luật này không áp dụng cho hoàng thượng à?

Ta chính thức trở thành đàn bà của Hạ Hầu Vĩnh Khang sau đêm đó. Cho dù oán hận bao nhiêu thì lòng ta cũng chỉ có hắn mà thôi. Dâng tặng trái tim và thân thể, ta đều cam tâm tình nguyện. Phụ nữ là sinh vật kỳ lạ, họ dễ bị chế ngự, dễ mềm lòng, dễ tha thứ, chỉ cần nhận lấy một chút ngọt ngào là sống được. Giống như xương rồng sinh tồn trên sa mạc, quanh năm chẳng được mấy giọt nước mà vẫn trổ nụ ra hoa…

Hắn quấn lấy ta theo cách nguyên thủy nhất, vừa mạnh bạo lại vừa dịu dàng. Trong giây lát nào đó, ta nghĩ mình có thể quên đi chuyện cũ để làm lại từ đầu. Người đàn ông này là chân mệnh thiên tử, ai có thể độc chiếm chứ? Ta phải học cách thích nghi và chịu đựng, phải chấp nhận san sẻ một người chồng cùng rất nhiều bà vợ khác… Ai bảo ta yêu nhầm hoàng đế?

-Vĩnh Khang… tại sao chàng lại lừa gạt thiếp? Nếu chàng không vẽ ra một bức tranh quá đẹp thì thiếp đã không hy vọng quá nhiều rồi thất vọng quá nhiều…

-Không lừa nàng, liệu nàng có đồng ý đi theo trẫm không?

Đó là một câu hỏi khó. Nếu từ đầu hắn nói thẳng mình có rất nhiều nữ nhân, ta chỉ là một trong số đó, có lẽ ta sẽ chọn ở lại. Bởi vì Lăng Quân từng thề rằng chỉ lấy ta làm vợ, huynh ấy chưa thất hứa bao giờ. Lăng Quân là một người rất tốt, rất tốt, rất tốt… còn ta là một cô gái rất tệ, ta sống quá phù phiếm, cứ đòi nồng nhiệt và cháy bỏng thì mới là tình yêu. Nếu người nằm bên cạnh ta bây giờ không phải Vĩnh Khang mà là Lăng Quân, biết đâu khái niệm “tình yêu” vớ vẩn ấy sẽ hoàn toàn thay đổi?

Chàng làm ta đau, kéo ta vào một thế giới nhục cảm choáng váng. Trong ánh nến lập lòe ta nhìn vào đôi mắt vừa quen vừa lạ – đúng như yêu cầu của ta, rất nhiều nồng nhiệt và cực kì cháy bỏng nhưng sao còn xen cả khổ sở và tức giận thế này? Khi mọi tiếng động và nhịp điệu lắng xuống, chàng nằm trên người ta thở dốc từng hơi, lẩm bẩm những câu vô nghĩa. Kể từ đó, ngoài cha mẹ thân sinh thì hắn là người quen thuộc nhất trong sinh mệnh của ta…

-Vĩnh Khang… chàng làm sao vậy…?

Ta vuốt ve mái tóc ướt đẫm lòa xòa trên ngực mình, nhi nữ thường tình lại yêu hắn như cũ. Hạ Hầu Vĩnh Khang thình lình hất tay ta ra, giống như bị lửa đốt, hấp tấp nhảy xuống giường. Ta nghe hắn quát to gọi cung nữ chuẩn bị nước tắm, ném chăn bông vùi ta trên long sàn. Ta ngơ ngác nằm ở đó, thân thể bị giày vò đau đớn mà tim gan còn đớn đâu hơn. Mãi đến khi mama Kính sự phòng đến, muốn kiểm tra ghi chép chuyện thị tẩm thì hoàng thượng lại nổi giận lần nữa, ném bình hoa đuổi họ ra ngoài. Mama vừa đi thì y nữ tới, một đêm này Dụ Kiến cung thật sự huyên náo. Vĩnh Khang tay cầm bát thuốc, lôi ta trần truồng ngồi dậy từ trong đám chăn lộn xộn. Chưa bao giờ ta chịu nhục như vậy, dâng hiến cho chàng, mê muội yêu chàng, để rồi chàng đối xử với ta không khác gì gái điếm!

-Buông tay ra! Tôi tự uống được, không phiền bệ hạ lo lắng!

Ta giành lấy cái bát, vị đắng chát chảy vào cổ họng làm ta nhớ tới kẹo mạch nha ngọt lịm. Trước kia mẫu phi luôn dùng thứ này để dỗ ta uống thuốc. Cá không ăn muối cá ương, con không nghe lời cha mẹ thì kết cục là thân bại danh liệt thế này!

Trả cái bát, ta cố kìm nén không để mình khóc lên, run run tìm quần áo tả tơi mặc lại. Ta phải lập tức đi khỏi chỗ này, trốn khỏi ánh mắt soi mói của cung nữ, trốn khỏi người đàn ông khiến ta tủi thân ê chề!

-Nàng tính đi đâu?

-Không dám làm bẩn long sàn của bệ hạ, nô tì lập tức trở về ổ chó của mình!

Ta bước đi, không quan tâm hắn sẽ xử lý mình thế nào vì mấy lời vừa nói.

-Khốn khiếp! Nàng cứ ăn mặc như vậy mà ra ngoài à?

-Đúng thế, nô tì là hạng đàn bà không biết xấu hổ, giống như quân kỹ chỉ biết dang chân cho đàn ông chà đạp. Bệ hạ hài lòng chưa???

-SỞ PHÙ DUNG!

Lần này thì hắn phát điên lên thật, ném ta trở về giường, đem chăn mền bọc kín ta lại. Mặt hắn đỏ bừng vì giận, mắt long lên sòng sọc, nếu triều thần mà thấy bộ dạng này chắc sẽ sợ phát khiếp.

-Nàng tự sỉ nhục mình hay là chửi xéo trẫm? Không ngờ nàng cũng độc mồm như vậy!

Ta bị đè chặt không thể cử động, mắt mở to giữ lại giọt lệ đã chực trào.

-Đó chẳng phải là suy nghĩ của ngài sao? Nếu nô tì bẩn thỉu ghê tởm thì việc gì ngài phải chạm vào ta? Việc gì phải ân ái với ta rồi bôi nhọ ta như vậy? Ta nói cho ngài biết, ta là Thập nhị công chúa của Trung Lương, sinh ra cao quý, được nuôi dạy đàng hoàng, không phải gái làng chơi để ngài xài rồi ném bỏ!

Những chữ sau cùng ta gần như hét vào mặt hắn, dùng hết hơi sức mà nói. Nước mắt cuối cùng vẫn chảy xuống, đã chảy thì không ngừng lại được. Ta khóc tới nỗi nhịp thở đứt quãng, xung quanh mờ mịt, cổ họng khàn đi… Vĩnh Khang ngồi ở bên giường thẫn thờ. Lưng hắn còng xuống, tay cuộn thành nắm đấm, chèn giữa hai hàm răng. Có lẽ hắn bị ta ồn ào đến phiền rồi! Ta không biết vì sao mình chẳng dừng lại được, tiếng khóc như đê vỡ bờ. Rất lâu sau đó, đến khi chịu hết nổi, hắn bèn nằm xuống ôm ta vào lòng, siết chặt ta trong khuôn ngực rắn chắc. Tiếng khóc bị giam ở giữa, hiển nhiên nhỏ đi một ít…

-Đừng khóc, muội đừng khóc… trẫm xin lỗi, là trẫm khốn nạn đến trời đất không dung, nếu có hình phạt nào dành cho chúng ta thì cứ để ca ca gánh chịu… A Dung, A Dung, vì sao lại là em? Vì sao có thể là em? Sao em không sinh ra với một thân phận khác?

Ta chẳng nghe rõ hắn nói cái gì nữa, mệt và khổ sở, cuối cùng ta ngủ thiếp đi, thật khó tin là hắn đã ôm ta suốt một đêm điên rồ như thế!

-Nương nương… ngài vẫn muốn nôn ra sao?

Tiểu Na lo lắng nhìn ta, ta chỉ lắc đầu xua tay, cố kìm cảm giác khó chịu xuống. Bát tổ yến chết tiệt, ta không muốn ăn thêm một muỗng nào nữa! Đây là đứa con thứ hai mà ta có. Đứa đầu đã bị phụ hoàng nó… thôi, ta không muốn nghĩ về đứa trẻ xấu số kia nữa. Nếu giữa ta và nó còn có duyên mẹ con thì nó sẽ tiếp tục đầu thai vào bụng ta. Luôn luôn chọn cách nghĩ lạc quan nhất, đó là phương thức ta tiếp tục sống sót cho đến bây giờ!

Tối muộn ngày hôm ấy, sau khi ta ăn xong bữa khuya thì hoàng thượng mới đến. Vừa thấy bóng hình cao lớn vén rèm đi vào, ta lập tức treo lên mặt nụ cười phi tần tiêu chuẩn. Ta phải học cách giả tạo thì mới ngăn chính mình nhào qua đâm chết hắn! Kể từ bây giờ ta phải biết quý trọng bản thân, để sau này lo lắng cho con cái, vướng bận đó là trách nhiệm nặng nề, ta không thể dùng cái chết để trốn tránh được!

-A Dung, hôm nay bảo bối thế nào? Nó có ngoan không? Có đạp nàng đau không?

Vĩnh Khang ngồi xuống bên giường, đóng vai lương phu từ phụ, diễn xuất cao thâm tới nỗi ta thường bị đánh lừa.

-Tiểu công chúa rất ngoan, chỉ có tật kén ăn như cũ không thay đổi, đa tạ hoàng thượng quan tâm…

-Hử? Làm sao nàng biết là con gái, lỡ như con trai thì sao?

Thật lòng ta hy vọng nó là một bé gái, nó sinh ra sẽ không thành cái gai trong mắt người khác, có thể bình an lớn lên. Làm một hoàng tử trước sau gì cũng bị dính líu đến hoàng quyền, không kể bản thân ta thiếu năng lực bảo vệ con mà chính nó cũng khó lòng buông xuống tham vọng. Cuộc sống đơn giản một chút vẫn tốt hơn!

Vĩnh Khang im lặng quan sát sắc mặc của ta, hắn rất có tài nhìn thấu tâm tư kẻ khác.

-Nàng đừng lo lắng, nếu là con gái trẫm sẽ bảo hộ nó chu toàn, đợi nó lớn thì tìm phò mã tốt nhất, gả vào gia đình nề nếp có đủ quyền thế, sẽ không bị ai chèn ép bắt nạt. Nếu là con trai, trẫm càng phải nuôi nấng dạy dỗ, truyền đạt tất cả bản lĩnh một quân vương cần có. Trẫm sẽ cho nó khả năng tự chiến đấu để bảo vệ bản thân, bảo vệ quốc gia, bảo vệ nàng… Sau này trẫm băng hà cũng không lo hai mẹ con bị người ta hãm hại.

Hai mí mắt ta co giật mạnh. Lời hắn nói có rất nhiều ám chỉ, dạy dỗ như một quân vương, có bản lĩnh bảo vệ quốc gia… rốt cuộc gã muốn làm gì hài tử của ta!? Đưa nó lên đầu sóng ngọn gió, đẩy nó ra trước bờ vực… Tại sao lại có người độc ác như thế, một đứa nhỏ chưa ra đời đã bị tính kế lợi dụng rồi! Ta cắn răng để không thốt lên mấy lời tục tĩu, bàn tay xoắn rách chiếc khăn lụa.

-Sở Phù Dung! Nàng lại nghĩ bậy bạ cái gì hả? Trẫm nói là sẽ hết lòng yêu thương bảo vệ nó cho dù trai hay gái. Biểu cảm của nàng là sao vậy hả?

Hắn bất đắc dĩ thở dài thườn thượt, tay xoa thái dương đau âm ỉ. Không thể trách ta, bởi vì ta nếm qua lừa dối quá nhiều, đến bây giờ trở nên đa nghi tột độ, lời hắn nói ta không cách nào nghĩ theo lẽ thông thường được!

-Bệ hạ thứ tội, thần thiếp không có ý gì cả!

Đáp vô thưởng vô phạt, ta xoay người vào trong giường, muốn đi ngủ sớm một chút, khỏi phải chơi trò cân não mệt người với tên khốn khiếp này. Căn phòng im ắng trở lại, nến cháy lép bép, cứ duy trì như vậy một khoảng thời gian, khiến ta cho rằng hắn đã rời đi rồi. Ai dè vừa đổi tư thế nằm lại nhìn thấy hắn ngồi nguyên một chỗ, ánh mắt tản mát không biết đã nhìn ta bao lâu.

-Hoàng… hoàng thượng?

Giọng nói ta hơi run, không rõ gã lại muốn làm chuyện gì.

-Ngực nàng còn bầm không?

-Dạ?

-Hôm trước… trẫm đã hỏi qua Hà cô cô, bà ấy nói có phương pháp khác để… kéo cái đó… không cần dùng dụng cụ, cho nên sẽ không lưu lại vết bầm…

-…

Ánh mắt Vĩnh Khang dần tối lại, liếc đến ngực ta mấy lần. Đồ háo sắc lưu manh, đồ ngựa đực khốn khiếp, ta nguyền rủa lão kiếp sau làm thái giám!

-Thần… thần thiếp không hề gì, ít hôm là khỏi thôi, bệ hạ đừng lo lắng chuyện cỏn con…

Loại ánh mắt đó ta không chịu nổi, dù sao ta vẫn mang thân phận phi tử, có thể trốn tránh chuyện hoàng đế muốn thân mật sao?

-Phù Dung… em…

Tiếng của hắn biến mất trên môi ta, trằn trọc lưu luyến. Nếu là tám năm trước, chắn chắn ta sẽ yêu hắn mê mệt. Bây giờ ta đã trưởng thành trong sóng gió, bị nâng lên dìm xuống nhiều lần thành quen, sẽ không dễ dàng tin tưởng ai, tha thứ ai, trái tim cũng không đủ độ đàn hồi, cứ trơ trơ như đá cuội. Ngừng lại nụ hôn dài, hắn mở mắt nhìn vào mắt ta, cố tìm một tia gợn sóng mà không thấy.

-Sau này không cần dùng dụng cụ để làm mình đau nữa, mỗi tối trẫm sẽ tranh thủ đến thăm nàng…

Hắn hôn xuống cổ ta, quen tay cởi áo ngoài rồi trung y. Bàn tay quân vương ngoài cầm bút và vũ khí thì còn rành rẽ chuyện lột áo đàn bà. Nếu có ai đó cả gan làm một bản xếp hạng, ta muốn bình chọn “hoàng đế” là mẫu ông chồng tồi nhất thế giới!

-Bệ… bệ hạ… khoan, khoan đã…

Ta ghét cái giọng nói cứ như nũng nịu của mình. Lý trí ta luôn phải đấu tranh cùng cảm xúc, mỗi khi hắn ở quá gần ta lại bị dao động. Có lẽ Vĩnh Khang cũng biết điều này cho nên thường xuyên lạm dụng, hắn không chiếm được trái tim thì dùng thể xác thay thế.

-Ngoan, trẫm hứa không làm gì cả, chỉ giúp nàng chuyện này thôi…

Áo yếm vàng kim bị ném xuống giường, ta nức nở giật tóc hắn rối bù. Hồi nhỏ gã không được uống sữa hay sao, cho nên lớn lên bị chứng tham luyến tình mẫu tử??? Chống cự không hiệu quả, ta đành buông tóc hắn ra, đem hai tay bưng mặt đỏ bừng. Cố ép mình nằm đếm ruồi, một con bay qua, hai con bay lại… đếm đến mấy trăm mà tên khốn đó vẫn chưa ngừng lại. Không khí trong phòng quá nóng, âm thanh… quá trừu tượng… tưởng như đứa bé nào đó mải mê mút kẹo que. Đã mút thì thôi, đằng này còn động tay động chân. Phụ nữ có thai vào những tháng cuối đều bị căng ngực trầm trọng, ta nghi ngờ có phải hắn muốn ta chết vì đau không…

-Sao vậy? Đau? Đau mà không lên tiếng làm sao trẫm biết để nhẹ lại?

Động tác nhẹ hơn, cẩn thận hơn, cảm giác dễ chịu đôi chút. Ta cắn răng quay đầu đi, làm lơ tiếng cười trầm thấp gợi tình của gã. Ta nguyền rủa mi kiếp sau làm nam kỹ, chỉ chuyên phục vụ quý bà cao tuổi!

-Thôi nào, đừng tức giận, trẫm cũng không sung sướng gì… Mút nãy giờ rất mỏi miệng đấy!

-Ngươi… ngươi… bệnh thần kinh!

-Ha ha ha…

-Đồ vô lại!

-Ha ha ha…

-Đồ… biến thái, quỷ chết trôi, não úng nước!!!

-Ha ha ha…

Cung nữ đứng bên ngoài run cầm cập. Ở trên đời này còn có ai dám chửi Thiên Vĩnh đế hăng say như vậy? Quan trọng là cái tên bị chửi chỉ ôm bụng nằm cười, càng nghe càng vui tai…

Không rõ đêm hôm ấy rốt cuộc xảy ra chuyện gì, cuối cùng ta ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, ngực vẫn “mát mẻ” như vậy. Hoàng đế gia thì quen tay mến chân, sờ qua sờ lại… thật phiền!

-A Dung, nàng ngủ chưa?

-Uhm?

-Chúng ta nói chuyện được không?

-…

-Ta biết nàng vẫn luôn oán hận, tất cả là lỗi của ta. Ta lừa gạt nàng đến Khương La, ta lạnh nhạt với nàng, ta cư xử vô lý và tàn nhẫn… Nàng sẽ không bao giờ hiểu được vì sao… Chuyện của Sở đế ta không cố ý, ông ấy chết rồi, bây giờ có nói gì cũng vô nghĩa nhưng mà ta vẫn muốn một lần thành thật với nàng… Thù giết cha, nàng có thể đợi đến lúc con chúng ta cứng cáp rồi trả cũng không muộn. Ở đời đen trắng không bao giờ rõ ràng, có nhiều việc ta không chủ mưu nhưng thành thủ phạm. Ta biết mình là tên khốn nạn vừa kiêu ngạo lại tự phụ, vừa tham lam lại ích kỷ. Ta muốn trở thành thiên cổ minh quân, muốn đem nơi nơi thống nhất một cõi nhưng mà làm được điều ấy thì ta phải là hôn quân trước đã. Ta sống hơn ba mươi năm, chưa từng một lần hoài nghi vì sao mình phải đem máu tưới lên trăm họ. Khi bé ta không được đi học, nàng có thấy một hoàng đế thất học bao giờ chưa? Ta lớn lên trong thế giới bẩn thỉu vô nhân tính, ta giết cha giết mẹ, hãm hại tất cả anh chị em. Năm đó ta chỉ là một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi đầu. Nàng có thấy đáng sợ hay không?

Thế giới ta sống là như vậy, giống như bộ tộc ăn thịt người thời xa xưa, không cấu xé nhau, nuốt thịt uống máu nhau thì kẻ chết luôn là mình. Ta rất sợ trở thành phe yếu thế, ta không muốn bất cứ ai mạnh hơn mình, ta không cho phép có đối thủ tồn tại trong quãng đời mình sống. Ta muốn diệt Đại Thế, cho nên phải đè chết Mạc quốc và Trung Lương. Ta muốn có ngôi vị chí tôn, cho nên thiên hạ là người chịu tội… Bây giờ là thời điểm phải làm tiếp kế hoạch ban đầu, phải mượn bàn đạp để lật đổ Đại Thế – một lần và vĩnh viễn. Sau này cho dù Khương La lớn mạnh đến đâu cũng không còn một cơ hội nào để làm điều này nữa. A Dung, nàng nói xem ta có nên tiếp tục không, khi mà bây giờ ta cảm thấy mình đang lạc lối. Ta giết cha nàng, giết con dân của nàng, gây thù chuốc oán khắp nơi, có bao nhiêu ma quỷ đang chực chờ ngày ta ngã xuống để đòi nợ?

A Dung, hoặc là em giết tôi đi, hoặc là hãy cho tôi một điểm tựa, kéo tôi đến với thế giới của em, cứu rỗi linh hồn tôi khỏi tham vọng và tội ác. Chỉ có em mới khiến tôi nhìn rõ chính mình…

Hắn nói liên miên mênh mang, chưa bao giờ bóc trần bản thân trước mặt ta như vậy, suýt tí nữa thì khiến ta đồng cảm. Đòi hỏi của hắn thật quá đáng, vì cái gì ta phải đi cứu rỗi người khác chứ, khi mà thân ta còn lo không xong. Kiếp này ương ương dở dở bên cạnh hắn rồi, không thay đổi được. Ta chỉ cầu những ngày dài còn lại có thể sống nhẹ nhõm một chút. Ta mang tội bất hiếu, yêu phải kẻ thù giết cha diệt quốc. Thân ta cũng nhơ nhuốc nên không thể trở thành thiên thần, không đủ sức lôi kéo linh hồn yêu nghiệt trở về đường sáng…

Tất cả đành tùy phận, tùy duyên thôi!

Advertisements

7 thoughts on “[PDT] Phần 12 Chương 6

  1. Chương này có lỗi type, Hoa Ban sửa lại nhé.
    – cỗ cầm – cổ cầm
    Cô gái ôm cỗ cầm
    – ngài – người
    ngài chịu khó uống vài ngụm đi…
    – đem ra ngoài ra – đem ra ngoài đi
    Em đem ra ngoài ra,
    – nổi – nỗi
    nổi bất hạnh,
    – còn nực cười – càng nực cười
    Khi người ta càng già thì tuổi trẻ còn nực cười…
    – nhát – nhác
    nhát thấy một góc áo vàng,
    – Thập nhi – Thập nhị
    Thập nhi công chúa
    – nổi – nỗi
    Ta khóc tới nổi nhịp thở đứt quãng,
    – vị – bị
    Tiếng khóc vị giam ở giữa,
    – nổi – nỗi
    tới nổi ta thường bị đánh lừa.
    – đều sóng – đầu sóng
    đều sóng ngọn gió,
    – đá cụi – đá cuội
    cứ trơ trơ như đá cụi.
    – mãi mê – mải mê
    mãi mê mút kẹo que.
    – mát mẽ – mát mẻ
    vẫn “mát mẽ” như vậy.

    Liked by 1 person

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s