[PDT] Phần 12 Chương 7

86fd454c8c258472a7972152f7d3c1ae01555a351edff-b5hgcl_fw658

Chương 7: Vỡ mộng

Mang thai tháng thứ tám, không chỉ ta ngày ngày cẩn thận mà Vĩnh Khang còn khẩn trương hơn. Hắn bắt đầu ồn ào như vịt, nói không ngừng miệng, mỗi ngày tha về nhà không biết bao nhiêu áo váy giày dép, chuẩn bị cho trai lẫn gái. Hình như gần đây chính sự quá nhàn, suốt ngày thấy hắn quanh quẩn trong Trúc Uyển, ra ra vào vào làm ta chóng mặt… Nghe Tiểu Na nói trong triều đang lục đục mâu thuẫn, hoàng thượng làm xong chiến dịch “Ngự Bắc chế Tây”, chiếm được Mạc quốc và Trung Lương mà cứ án binh bất động, không chịu một đường đánh thẳng Đại Thế như dự tính ban đầu. Mỗi ngày triều thần lại dâng sớ thúc giục, chờ một ngày là cơ hội trôi mất một ngày, không đánh khi thời cơ chín muồi thì còn đợi tới bao giờ?

Vĩnh Khang làm lơ với đám thần tử, học theo ta “quy ẩn” Trúc Uyển luôn, làm hại hai nô tài canh cửa cứ phải chạy ra chạy vào, lúc thì người này cầu kiến, lúc thì người kia xin gặp, hoàng đế nằm lì trên giường lười biếng không đi. Ta bị làm ồn không ngủ trưa được, bực bội đạp gã một cước. Hoàng đế gia bị ngã xuống đất, hình như đầu va phải chân giường, giở trò rên rỉ ăn vạ. Tiểu Na bảo khi ta có thai tính khí cũng thay đổi theo, lúc nào cũng nóng nảy dữ dằn, mà đối tượng chịu trận thường thường là bệ hạ.

Ta chống tay ngồi dậy, liếc nhìn kẻ nào đó vừa xoa đầu vừa được hạ nhân đỡ lên.

-Thần thiếp sơ ý, mong bệ hạ thứ tội.

Vĩnh Khang trợn mắt, cố lấy lại uy phong. Hắn lần nữa bò lên giường, lầm bà lầm bầm:

-Một chút thành ý cũng không có…

-Ngài nói cái gì?

-Hả? À, không nói gì, không nói gì hết!

-Vậy thì im lặng đi, thần thiếp muốn ngủ trưa!

-…

Ta buồn bực kéo chăn, xoay lưng về phía hắn, nhắm mắt mặc kệ mọi chuyện. Vĩnh Khang tủi thân kéo một góc chăn nhưng mà cái chăn bị ta chiếm hết rồi, đành phải thở dài ghé vào bên gối. Hắn quen tư thế này, áp sát sau lưng ta, cánh tay bao trọn vòng bụng lớn, giống như ôm hết hai mẹ con vào lòng.

-Sư tử cái thật khó nuôi, sơ suất một tí là bị nó cắn…

Khóe môi ta hơi nhếch lên, hạ độc thủ véo vào cánh tay hắn. Hoàng đế gia ăn đau, chẳng những không buông ra còn lì lợm chịu trận, vùi mặt vào tóc ta, tay đưa ra để ta dễ hành sự. Phải công nhận gần đây hắn trở nên hiền lành như chó nhà, chó ở với cọp sẽ không có kết cục tốt. Ta nhìn thấy cánh tay ai kia đã đầy đủ chỗ xanh chỗ tím, hài lòng phấn khởi tiến vào mộng đẹp…

-Chờ xem, sau khi hoàng nhi ra đời ta sẽ trả thù nàng thế nào…

Hắn uất ức lẩm bẩm, rồi cũng bị con sâu ngủ lây sang, đánh một giấc cho tới xế chiều. Chúng ta cứ dùng phương thức này mà ở bên nhau, né tránh chuyện cũ, tự lừa dối mình. Tạm thời ta không muốn suy nghĩ nhiều, chỉ cần đứa bé bình an sinh ra, hòa thuận được ngày nào thì mừng ngày đó. Có nhiều đêm ta bị cơn đói lay tỉnh, chợt phát hiện hắn không hề ngủ mà cứ nằm như vậy nhìn mình. Đôi mắt dịu dàng xen lẫn khổ sở, trằn trọc,…

-Sao vậy? Nàng đói à? Có muốn ăn chả giò hồi chiều không?

Hắn thu lại ánh mắt rất nhanh, làm ta nghĩ mình chỉ gặp ảo giác mà thôi.

-Bệ hạ không ngủ được? Hay là… ngài đến chỗ Lâm quý phi đi, Chu tần hay Thục chiêu hoa cũng được…

Vĩnh Khang nhìn ta không chớp mắt, ta cũng giương mắt nhãn đấu với hắn. Tự ta thấy mình là một phi tử có trách nhiệm và lòng bao dung, bây giờ ta bụng mang dạ chửa không hầu hạ được, vậy thì mời hắn đến chỗ người khác, tránh cho đói quá ăn quàng, cũng tránh cho bị nghẹn đến hỏng… đàn ông ai cũng đáng khinh, hừ!

Hắn chầm chậm kéo chăn ngồi dậy, lại chầm chậm mang giày, khoác thêm áo ngoài. Khi hắn đẩy cửa bước ra khỏi phòng ta cảm thấy có gì đó vừa sụp đổ, khóe mắt bỗng nóng lên. Buồn bực ném gối của hắn xuống đất, còn mạnh miệng chửi đổng:

-Con ngựa đực kia! Đừng có quay trở về đấy! Ngươi cút xéo đi luôn cho bản cung!!!

Thông thường, khi nữ nhân nói câu này thì… hầu hết đàn ông sẽ ngoan ngoãn làm theo, không bao giờ trở lại nữa. Ta thở hổn hển nằm xuống giường, kéo chăn phủ qua đầu. Chết thật, bao nhiêu năm không khóc rồi, giờ mà khóc thì rất mất mặt. Hắn đối xử mới ta lúc mặn lúc nhạt đâu phải chuyện lạ, lẽ ra ta nên biết thân biết phận, liệu hồn mà giữ chặt trái tim, để người ta không có cơ hội làm mình tổn thương nữa…

-Trùm kín như vậy làm sao thở hả?

Đột nhiên giọng nói kia lại vang lên, ta rất kinh ngạc mở chăn nhìn ra, chỉ thấy hắn cởi giày, đem áo khoác treo lên giá, tay bưng một đĩa chả giò vừa hâm nóng trèo lên giường.

-Sư tử Hà Đông dậy ăn nào, ăn no rồi lại ngủ… Nàng hét to thật đấy, trẫm ở trong bếp cũng nghe thấy…

Ta ngơ ngác bị kéo lên, lại ngơ ngẩn há miệng cho hắn nhét chả giò vào, nhai… nhai… nuốt… Công nhận chả giò này gói rất ngon, lúc chiều ăn hết hai đĩa vẫn chưa đã thèm…Ây, không đúng, vấn đề ở đây không phải chả giò…

-Ngài… ngài… sao vẫn chưa đi?

Vĩnh Khang bốc thêm một miếng bỏ vào miệng ta.

-Đi đâu bây giờ? Nàng la to như vậy, cả hoàng cung đều nghe thấy, mất mặt chết được…

-Hả? Thật sao? To… to lắm à?

Ta không ngờ sự việc trầm trọng như vậy, cả hoàng cung đều nghe, thôi xong rồi… Chả giò ngon thật…. Sau này làm sao còn mặt mũi đi ra ngoài đây? Thịt trong chả ướp cái gì mà thơm thế nhỉ…?

Vĩnh Khang híp mắt, cười cười đem ngón tay dính dầu bôi lên mũi ta. Giọng nói hắn có bao nhiêu yêu chiều không tả hết.

-Nửa đêm còn đuổi trẫm đi đâu? Nàng không biết là nhiều năm rồi trẫm chỉ làm chuyện đó với nàng thôi sao?

Ta chớp chớp mắt, cười nhạo lắc đầu:

-Hoàng thượng nói đùa, tháng trước ngài ở liền ba đêm chỗ Lâm phi!

-À… hóa ra nàng cũng để ý chuyện này?

-Thiếp không để ý! Chỉ tình cờ nghe cung nhân tán dóc thôi!

Ta mất tự nhiên xoay mặt đi, miệng lo nhai miếng chả cuối cùng. Hắn để chiếc đĩa lên bàn, đưa cho ta cốc nước ấm.

-Ở lại thì ở lại nhưng làm sao nàng biết trẫm làm cái gì trong đó? Nếu trẫm không đến chỗ bọn họ thì sẽ bị nói là chuyên sủng, nàng cũng bị chỉ trích là yêu họa. Thỉnh thoảng phải giả vờ một chút chứ!

Ta uống nước ấm, cảm thấy bụng dễ chịu, cơn đói qua đi mắt liền buồn ngủ díu lại.

-Không nói chuyện này nữa, buồn ngủ chết được…

Đặt lưng xuống ta liền ngủ, không có lòng nào tin vào mấy lời ong bướm vo ve của hắn. Vĩnh Khang lắc đầu sửa lại chăn, nằm xuống chỗ cũ ôm ta như trước.

-Thật giống heo! Vì sao trẫm lại thích một con heo nhỉ? Nói không chừng nàng chính là Vu nữ, đem bùa yêu ếm chết ta rồi…

Cuộc sống cứ vậy trôi qua, những tháng ngày mang thai nhàm chán nhưng bình yên. Vĩnh Khang không tiếp tục kế hoạch thôn tính Đại Thế, hắn thu quân đội về, chỉ để lại một số vừa đủ trấn giữ biên giới Trung Lương. Quần thần tương đối thất vọng vì quyết định này, họ cũng ôm mộng tưởng một ngày Khương La xưng bá thiên hạ.

-Tại sao bệ hạ không tiếp tục? Ngài muốn làm thiên tử chí tôn cơ mà.

Khi ta hỏi ra nghi vấn trong lòng, Vĩnh Khang đang bận rộn duyệt tấu chương, chẳng rõ thư phòng hắn dời sang Trúc Uyển từ lúc nào, khắp nơi toàn giấy với mực, lộn xộn cả lên. Hoàng thượng vốn đang tập trung làm việc, đôi mày kiếm nhíu chặt, biểu cảm lãnh đạm và nghiêm túc, những lúc như thế đàn ông thường toát ra một vẻ hấp dẫn khó nói. Hắn đặt bút lông xuống, cười nhạt quay sang nhìn ta:

-Mối quan tâm lúc này của trẫm không phải Đại Thế hay thiên hạ…

Ta phun hạt nho phì phèo, bĩu môi đáp:

-Bệ hạ không quan tâm thiên hạ thì quan tâm cái gì chứ?

Vĩnh Khang từ trên ghế đứng dậy, hắn đi tới bên giường nhưng lại ngồi dưới chân giường. Ta vừa ăn nho vừa cúi đầu nhìn hắn áp mặt lên bụng mình, vòng tay ôm quanh eo ta.

-Mối quan tâm của trẫm bây giờ là nàng và hoàng nhi. Trẫm không muốn gây chiến tranh chết chóc, trước khi con chào đời cũng phải tích đức cho nó chứ!

Tay bốc nho của ta dừng lại, có cảm giác một cơn gió nhẹ vừa thổi qua đáy lòng. Có lẽ, chắc là, có thể, nói không chừng… hắn có một chút chút thật lòng yêu thương nhi tử. Ta hy vọng tình cảm này là chân thật, như vậy con của ta về sau sẽ bớt khổ, ít nhất nó có một người cha cường đại nhất trên đời, không phải chịu ủy khuất thiệt thòi nào.

Mang thai đến cuối tháng thứ tám, bụng ta ngày một lớn, có thể đo được mỗi ngày. Việc đi đứng không dễ dàng chút nào, Tiểu Na luôn theo sát cho dù ta chỉ đi từ giường tới cửa sổ. Mỗi ngày Vĩnh Khang vẫn quanh quẩn trong Trúc Uyển, làm tốt vai trò “chồng hiền cha thảo”. Nếu hỏi cuộc đời ta có những kỷ niệm đẹp và thời gian hạnh phúc nào, giai đoạn mang thai là một trong số đó. Có đôi lúc ta thức dậy sớm, nhìn gương mặt anh tuấn kia kề sát mặt mình, hàng chân mày đen đậm sắc bén, chóp mũi cao cao điểm nhẹ vào gò má, hơi thở hắn vương vấn đâu đây… Đó không phải là Thiên Vĩnh đế người người kính sợ mà chỉ là một Hạ Hầu Vĩnh Khang buông xuống mọi phòng bị, đơn giản ngủ bên cạnh ta, trong lúc vô ý thức vẫn cẩn thận bao bọc ta trong vòng tay chàng…

Giấc mộng đẹp chính thức tan vỡ vào một sáng mưa phùn lất phất. Hôm ấy hoàng thượng có việc bận phải ở trong triều cả ngày, ta vẫn lười biếng hết ăn rồi ngủ. Vừa nuốt xong quả cam thứ hai thì cung nhân vào báo có Huệ phi và Lâm quý phi đến thăm. Ta không nhớ hết những người đàn bà của hắn nhưng vẫn biết một vài cái tên nổi bật. Hiển Linh hoàng hậu là con gái một vị đại thần có công phò trợ hắn lên ngôi năm xưa, bà ấy mắc bệnh qua đời năm Thiên Vĩnh thứ mười sáu, chỉ sinh được một công chúa trưởng. Gia Linh hoàng hậu từng là Hoàng quý phi, về sau được phù chính. Ta chỉ mới gặp nàng hai lần, nghe nói nàng sùng Phật, quanh năm đóng cửa cung để tụng niệm, tồn tại như một biểu tượng mà thôi. Ban đầu ta còn nghĩ hắn may mắn cưới được vợ hiền, rộng lượng thoải mái cho phép hắn tha hồ đàn đúm, nạp vào bao nhiêu là mỹ nhân giai lệ. Sau này càng hiểu rõ con người của gã, ta càng cảm thấy vị Hoàng hậu kia đáng thương. Thiên Vĩnh đế là ai chứ? Hắn không đời nào để một người đàn bà có ảnh hưởng đến mình, một chút can thiệp vào cuộc sống của hắn cũng không được. Cho nên hoàng hậu không tham chính, không màng thế sự cũng do hắn cố tình bài trí, chủ yếu không muốn ngai hậu trống không, tìm đại một người làm búp bê sau đó nhốt nàng ta trong cung là được!

Dưới hoàng hậu còn có vài trăm phi tần, cao nhất là Lâm quý phi. Tứ chính phi có Thục, Hiền, Đức, Huệ, bậc Nhị chính phẩm được phong hào. Tứ thứ phi bậc Nhị thứ phẩm không phong hào là Hà, Mộ, Cẩn và ta – Dung phi. Tiếp theo đó là Tần, Cơ, Chiêu hoa, Chiêu nghi, Chiêu dung, Chiêu viện, Tu hoa, Tu nghi, Tu dung, Tu viện, Sung hoa, Sung nghi, Sung dung, Sung viện, Tiệp dư, Lương viện, Quý nhân, Thường tại. Đếm sơ sơ cũng bốn năm trăm. Có một lần ta đã tò mò hỏi hắn: “Nhiều mỹ nhân như vậy, hoàng thượng đã “xài” hết chưa? Một ngày có thể “xài” nhiều nhất bao nhiêu người? Đã từng “xài” một lúc nhiều người chưa?”

Vĩnh Khang lúc đó đang uống trà đọc sách, vừa nghe ta hỏi thì sặc nước, ướt sách. Hắn tức giận vác ta lên vai, ném xuống giường.

-Trẫm rất nghi ngờ nàng có thực sự là nữ nhân khuê các được dạy dỗ đàng hoàng hay không. Tại sao cái miệng này chuyện gì cũng nói được? Nàng tưởng ta là heo giống hả? Hậu cung chỉ dùng để củng cố hình tượng có hiểu không??? Phong cách của trẫm là đào hoa phong lưu, trị nước giỏi, đánh giặc giỏi, ăn chơi giỏi! Vào thời buổi cong thẳng bất phân này, nếu trẫm không mang tiếng háo sắc thì sẽ bị người ta nghi ngờ khuynh hướng tình dục! Ai bảo trẫm vừa anh tuấn lại tài cao, có giang sơn thiên hạ trong tay, ít nhất phải lưu lại vài thói hư tật xấu, để kẻ địch có động lực phấn đấu! Đây là sự nhân từ của trẫm, ngốc như nàng làm sao hiểu được?

Đúng là ta không hiểu được, ta chỉ biết hắn có một hậu cung lắm hoa thừa lá, hắn tùy tiện gọi một tiếng đã có đám người chạy tới ấp yêu. Kẻ như hắn không bao giờ hiểu chân tình, không bao giờ biết chung thủy, là người không đáng để gửi gắm tình cảm.

Sáng hôm đó Lâm quý phi và Ngũ tỷ đến thăm, cũng khá lâu rồi Trúc Uyển không có khách khứa, kể từ khi Vĩnh Khang “đóng đô” chỗ ta thì chẳng ai dám tới nữa. Quan hệ của ta và Ngũ tỷ vẫn khá tốt, ta biết chị ấy không thực lòng xem ta như em gái, đàn bà chung chồng làm gì có chuyện tỷ muội tình thâm. Cho dù vậy, ta vẫn cố gắng đối tốt với nàng, bởi vì ta luôn tin rằng mình có lỗi với nàng. Chuyện đầu tiên là khi ta cầu xin phụ hoàng gả đến Khương La. Lẽ ra Ngũ tỷ đã có một hôn sự nở mày nở mặt, hãnh diện xuất giá, cuối cùng bị ta biến thành trò cười. Thời gian đầu hắn lạnh nhạt xa cách, ngoài Ngũ tỷ thì không có ai để ta nói chuyện, không cần biết tấm lòng này có mấy phần chân thật, ta vẫn cảm ơn chị ấy đã không bỏ rơi mình. Tiếp theo đó là việc Ngũ tỷ bị giam vào lãnh cung. Chính ta đã cầu xin chị ấy giúp đỡ, bày ra trò may vải bông bên trong cánh tay áo, đổ bát thuốc đi. Vĩnh Khang biết ta có thai không chỉ tàn nhẫn ép ta bỏ con mà còn trút giận lên cả Huệ phi, giam nàng một năm ở lãnh cung thâm sâu tăm tối. Lại lần nữa, ta làm liên lụy đến nàng!

Ta không dám tin tình máu mủ có thể tồn tại trong chốn hậu cung nhiều mưu mô thủ đoạn nhưng ít ra ta vẫn cảm thấy Sở Tâm Huệ là người gần gũi với mình, trong lúc tuyệt vọng đau khổ nhất chỉ có chị ấy là nơi nương tựa. Khi Khương La đánh chiếm Trung Lương, hai chúng ta đều mang thân phận công chúa, có cảm giác đồng bệnh tương lân. Khi ta ôm bụng bầu ba tháng quỳ trước điện cầu xin hắn, Ngũ tỷ đứng bên ngoài, tuyết phủ lên tóc và vai nàng một lớp dày nặng… Thật ra bên trong cái vỏ kiên cường và xảo quyệt, nàng cũng chỉ là một cô gái nhỏ, lận đận theo dòng đời nổi trôi. Chị thường nói ta ngu ngốc, thường tính kế sau lưng ta, thường cho rằng ta là con thỏ trắng dễ lợi dụng… Mọi chuyện ta đều ít nhiều thấy rõ nhưng ta sẽ không ghét nàng vì điều này. Rất đơn giản, âm mưu của nàng thành công vì ta có lòng phối hợp, thứ nàng muốn cũng chỉ là tình yêu của hắn. Từng trải qua một hồi yêu hận, ta dĩ nhiên hiểu cảm giác đó. Nữ nhân chúng ta không ai sinh ra mang theo tâm hồn rắn rết, họ chỉ trở nên cay độc vì đàn ông, kẻ có tội chung quy vẫn là một người này thôi!

Lần thứ ba ta biết ơn Ngũ tỷ là khi chị ấy liều lĩnh bao che cho Lăng Quân để chàng dễ dàng lẻn vào hoàng cung, có cơ hội gặp ta và dẫn ta chạy trốn. Xưa nay nhà họ Lăng và Tâm Huệ không có chút quan hệ nào, nhiều lắm là đồng hương mà thôi. Chứa chấp tội phạm truy nã, nếu bị phát hiện sẽ bị tử hình. Ngũ tỷ biết rõ điều này nhưng vẫn giúp đỡ Lăng Quân, cho dù mục đích thực sự là gì thì chị ấy cũng có ơn với ta. Sau khi bị Vĩnh Khang bắt trở về, ta đã dùng tính mạng đe dọa hắn, không để hắn ra tay với Huệ phi lần nữa. Tâm Huệ bảo vệ Lăng Quân, ta bảo vệ nàng, có qua có lại. Mục đích sống của ta bây giờ chỉ vì ba người, con ta, Lăng Quân và Ngũ tỷ. Chàng là ca ca mà ta kính trọng, người đã vì ta hy sinh rất nhiều. Ngũ tỷ là chị gái thân sinh duy nhất còn lại trên đời, cùng với ta là những công chúa cuối cùng của Trung Lương.

Trở lại chuyện sáng sớm ngày hôm ấy, Huệ phi và Lâm quý phi hai màu áo thanh thiên nhẹ nhàng bước vào. Lâm quý phi tên thật là Lâm Trang Phương, anh cả nàng Lâm Trang Lân là thủ lĩnh Ngự lâm quân, cánh tay phải của bệ hạ. Lâm quý phi trời sinh dáng dấp mỹ nhân, vô cùng nổi bật, từ khi nhập cung đã được hoàng thượng yêu thích cho tới tận bây giờ.

-Thần thiếp Dung phi thỉnh an nương nương!

-Muội muội đừng đa lễ, bụng lớn như vậy mà còn quỳ cái gì?

Ta mời hai nàng ăn trái cây uống trà. Trong phòng hơi lộn xộn, bởi vì giấy tờ sổ sách của hoàng thượng ném lung tung nên cung nhân Trúc Uyển không dám tự ý dọn dẹp, lỡ cầm nhầm thứ quan trọng nào đó thì chết. Ninh công công lại bận rộn nhiều việc không để ý chuyện nhỏ nhặt này. Căn phòng cứ như vậy lộn xộn giống chuồng heo, mỗi khi buồn bực ta lại vừa đi vừa đá, mặc kệ hắn chạy theo lượm.

Lâm Trang Phương đảo mắt nhìn một vòng, nói ý tứ:

-Gần đây bệ hạ bận rộn mà vẫn quan tâm đến hiền muội như vậy, bổn cung thật ghen tị!

-Nương nương nói quá, tì thiếp làm sao sánh bằng người, thân phận người cao quý ai cũng phải ngưỡng vọng…

Nhiều năm sống ở Khương La ta cũng học được nhiều điều, nghệ thuật ăn nói là một trong số đó. Lâm quý phi nghe vậy chỉ cười nhạt, tiếp tục uống trà. Lúc bấy giờ Ngũ tỷ mới lên tiếng:

-Hai chúng ta tới đây trước hết là thăm muội. Sắp tới ngày lâm bồn rồi, mọi chuyện đều phải cẩn thận biết không? Bệ hạ rất xem trọng tiểu long tử, nếu có gì bất trắc thì không chỉ muội mà cung nhân ở đây đều mắc tội lớn!

-Tiểu muội hiểu rõ, cảm ơn tỷ tỷ nhắc nhở.

-Việc thứ hai, chúng ta muốn hỏi muội vài chuyện, nói ra thì… hơi hoang đường nhưng mà ta vẫn phải làm cho rõ. Ở đời này độc nhất là miệng thiên hạ! Tỷ tỷ sẽ không để mấy tin đồn ác ý làm tổn hại thanh danh muội!

Ta cẩn thận nhìn lên, quan sát nét mặt kích động cố che giấu của hai người. Lại chuyện gì nữa đây? Tính kế ta bao nhiêu lần không thấy mệt à? Tuy Ngũ tỷ là chị em thân sinh, cũng có ơn với ta nhưng không có nghĩa là ta cho phép nàng làm hại mình.

-Không biết gần đây có tin đồn gì mà khiến tỷ và nương nương lo lắng như vậy?

Lâm Trang Phương tỏ ra nghiêm túc nói:

-Tin đồn thì không sao, bởi vì bổn cung đã sớm cho người bịt miệng kẻ chủ mưu, chỉ có vài cung nữ nô tài trong ngự thiện phòng nghe thấy, ta cũng xử lý tốt bọn họ rồi.

-Đa tạ nương nương giúp đỡ. Nếu đã không có gì đáng ngại thì tì thiếp cũng không để trong lòng… chuyện này cứ bỏ qua đi!

Lâm Trang Phương lắc đầu cười nhạt:

-Nếu là mấy lời bậy bạ thì bổn cung cũng không để ý, đằng này… tin đồn kia lại quá sức khủng khiếp, nhất là khi muội còn đang mang long thai, quả thật không thể xử lý qua loa!

Nàng chầm chậm nhìn xuống bụng ta, đáy mắt tản ra tia hiểm ác. Hài tử giống như có linh tính đặc biệt, bé cử động nhẹ, đạp vào một bên hông khiến ta phát đau. Ta vừa vuốt ve cái bụng vừa cố nặn một nụ cười:

-Vậy… tì thiếp xin nghe theo nương nương, người muốn xử lý thế nào ạ?

-Trước tiên, phải để thủ phạm đến đối chất. Người đâu? Lôi Phùng mama vào đây!

Hai thái giám lập tức kéo một bà lão tóc tai rối bù, trên người ăn mặc bẩn thỉu tiến vào phòng. Bà già run run khom lưng quỳ dưới đất, cất tiếng thỉnh an ba vị nương nương.

-Được rồi, được rồi… ngươi không cần lắm mồm, đầu tiên giới thiệu bản thân cho Dung phi biết đi!

Bà già không dám ngẩng đầu, chỉ hướng về phía ta trả lời thành khẩn:

-Tâu nương nương, lão nô họ Phùng, là mama làm ở ngự thiện phòng, chuyên gọt rau củ và rửa bát đĩa. Lúc còn trẻ lão nô là mama thân cận của Lan phi. Lan phi và Phương Tiệp dư vừa là phi tử của tiên đế, vừa là chị em kết nghĩa. Lão nô với Hà Thượng cung là người cùng thời, lúc xưa rất thân thiết!

Ta không hiểu gì cả, ai là Lan phi, ai là Phương tiệp dự, còn có Thượng cung ở đây nữa? Lão bà này rốt cuộc muốn nói cái gì??? Lâm Trang Phương nhếch môi khẽ cười, tỏ ra tốt bụng giải thích thêm:

-Là thế này, muội muội lớn lên ở Trung Lương nên có nhiều chuyện không biết rõ. Quang Minh Thái hậu là mẹ ruột của bệ hạ, vì bà mất sớm nên đến khi bệ hạ lên ngôi mới được truy phong thành Thái hậu. Tên thật của bà ấy là Phương Mẫn. Hà Thượng cung ngày xưa hầu hạ Phương tiệp dư, là nhũ mẫu của bệ hạ. Lan phi tên thật Phương Lan, do cùng họ nên kết nghĩa chị em với Phương Mẫn. Phùng mama này hầu hạ Phương Lan, cũng là bằng hữu ngày xưa của Hà thượng cung!

-À… vâng…

Ta thấy đầu óc hơi say xây xẩm, quan hệ rắc rối quá, rốt cuộc họ muốn nói cái gì? Vị Thượng cung họ Hà ta có biết, Vĩnh Khang luôn gọi bà ấy là Hà cô cô. Lúc ta có thai đứa con đầu, chính Hà cô cô phụng chỉ bưng bát thuốc đến. Ta uống xong thuốc thì bị rong huyết, cũng là Hà cô cô nhanh chóng gọi Thái y mới cứu ta một mạng. Bà là một lão nhân hiền lành, ta vẫn nhớ mãi đôi mắt thương xót và áy náy của bà khi đó…

Lâm Trang Phương thấy ta đã nắm bắt được câu chuyện thì ra hiệu cho Phùng mama nói tiếp.

-Bẩm Dung phi, lão nô vô tội, lão nô không có ý nói xấu người nhưng mà quả thật lão nô cảm thấy nương nương rất giống cố hoàng hậu, cũng giống cả Thập tam công chúa!

Ta chớp chớp mắt nhìn bà lão. Hoàng hậu và Thập tam công chúa nào đó rất giống ta sao? Giống thì thế nào???

-Haizzz… có gì ngươi nói hết ra đi, bổn cung nghe đến mệt người! Nói rõ cho Dung phi hiểu đi!

Lâm Trang Phương mất kiên nhẫn quát một tiếng. Phùng mama lại run run kể:

-Chuyện là thế này. Công chúa cuối cùng của tiên hoàng tên là Hạ Hầu Bảo Ngọc, do hoàng hậu sinh ra. Khi tròn ba tuổi không may thất lạc trong một đám cháy, ai cũng nghĩ nàng đã chết rồi! Ngày xưa Lan phi rất được hoàng hậu yêu thích cho nên lão nô có cơ hội nhìn thấy Thập tam công chúa lớn lên. Thật lòng lão nô không bao giờ tin Bảo Ngọc công chúa đã chết cháy, bởi vì trước khi cung điện bốc hỏa, chính mắt lão nô nhìn thấy có người đem công chúa trốn đi. Vụ cháy đó chẳng qua là ngụy trang cho một màn ve sầu thoát xác mà thôi! Sau khi lên ngôi, bệ hạ vẫn không ngừng tìm kiếm muội muội, bởi vì lúc nhỏ hai người rất thân thiết, công chúa và bệ hạ như hai đứa trẻ song sinh không thể tách rời… Lúc Bảo Ngọc công chúa chào đời, hoa sen khắp nước đua nở, trên trán nàng có vết bớt phù dung, là tiên nữ giáng thế được Hoa Thần bảo hộ!

Phùng mama nói xong, trong phòng đột nhiên im lặng, một sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Ta nhíu mày nhìn bà ấy, tuy bề ngoài bình tĩnh nhưng mà ngón tay đặt trên bụng bắt đầu run nhẹ. Bọn họ… muốn ám chỉ điều gì? Ta không dám suy đoán thêm, bởi vì có giả thuyết đó quá sức hoang đường!!!

Lâm Trang Phương quan sát biểu cảm của ta, đắc ý lấy ra một cuộn giấy dài.

-Khi bổn cung nghe chuyện này đã rất tức giận, quyết định tự mình điều tra. Đây là bức họa cố hoàng hậu, sau khi cung điện cháy bà ấy cũng chết, tranh ảnh đều cháy rụi, một bức hiếm hoi này ta khó khăn lắm mới tìm được. Muội nhìn thử xem!

Nàng đưa cuộn giấy về phía ta. Ta do dự nhận lấy, tháo bao vải bạc màu, từ từ kéo ra một bức tranh giai nhân. Lối vẽ này đúng là trường phái hội họa cung đình của Khương La, bên góc trái có chữ kí và dấu mộc một họa sĩ nổi tiếng, kèm theo ghi chú thời gian và địa điểm. Người phụ nữ trong tranh quý phái xinh đẹp, nàng có dung nhan sắc sảo, tuy khí chất hoàn toàn khác nhưng quả thật giống ta đến sáu bảy phần.

-Có phải nhìn rất giống không? Thật quái lạ, lẽ nào là trùng hợp? Thập tam công chúa bẩm sinh ở vết bớt hoa sen trên trán, bổn cung thấy muội thường vẽ hoa sen, rốt cuộc cái này là do mực màu hay muội thực sự… có một cái bớt như thế?

Lời nàng nói như tảng đá nặng đè xuống lòng ta, cảm giác trên trán nóng bừng lên tại một điểm. Ta hít sâu, lấy bình tĩnh khép bức tranh lại, nở nụ cười nhạt với nàng:

-Thế thì sai rồi, thần thiếp không có cái bớt nào cả, nhọc lòng Lâm quý phi phải cất công tới đây đối chất. Tranh này đúng là hơi giống nhưng thế gian bao la, người giống người là chuyện bình thường. Huống chi muội sinh ra ở Trung Lương, là một công chúa, cốt nhục hoàng gia đâu thể lẫn lộn dễ dàng? Lời đồn chung quy vẫn là lời đồn, lẽ ra nương nương nên phân biệt phải trái, nếu rơi vào tai hoàng thượng thì…

Ta nhìn thẳng vào mắt nàng, hạ thấp giọng xuống. Huệ phi nãy giờ không nói cũng không dám ngẩng đầu lên. Lâm phi tức giận cắn răng, nàng ta bị nhìn chằm chằm nên mất tự nhiên. Trúc Uyển viện tĩnh lặng, nhiệt độ tựa như giảm mạnh. Rất lâu sau đó, không ai lên tiếng, ta ôm bụng đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa quát một tiếng:

-Người đâu, tiễn khách!

-Dung phi giỏi lắm! Dám đuổi cả quý phi ta sao?

Ta quay lại nhìn nàng, híp mắt hỏi:

-Bệ hạ sẽ về ăn trưa đấy, lẽ nào quý phi muốn báo cáo tin đồn này với ngài?

Lâm Trang Phương chột dạ nhìn ra ngoài cửa, nàng siết chặt khăn tay tức tối.

-Thôi được, bây giờ bổn cung sẽ đi. Cái này để lại cho ngươi!

Nàng ném xuống bàn một cái lọ sứ.

-Đây là dung môi ta lấy từ Thái y viện. Bình thường để kiểm tra quan hệ huyết thống thái y vẫn pha hai giọt máu vào trong chất lỏng này. Nếu chúng dung hợp thì xem như có quan hệ máu mủ. Ngươi tự mình thử đi! Dù sao chuyện lớn này có ảnh hưởng đến danh tiếng hoàng tộc, ta chấp chưởng hậu cung không thể làm lơ được!

Hai nàng quay lưng rời đi, chiếc lọ lăn lóc trên mặt bàn. Ta nhìn nó hồi lâu rồi mới nhặt lên. Cảm giác men sứ dưới đầu ngón tay lành lạnh. Ta cầm chiếc lọ, chầm chậm đi tới tấm gương đồng ở cạnh giường. Cô gái trong gương sắc mặt nhợt nhạt, bụng to nhô cao, cả người mang thêm cái bụng nên có phần gầy yếu. Nàng mặc váy hồng có họa tiết hoa sen, giữa trán là một đóa phù dung sáng rực…

Nó không phải hình vẽ.

Nó là một cái bớt sinh ra đã có…

6 thoughts on “[PDT] Phần 12 Chương 7

  1. Chèn ơi, làm thế nào được nhỉ? mặc dù biết 1 ngày khó có thể trên 2 chương thế mà cứ vô tình vào 4,5 lượt để kiểm tra, nó còn gây nghiện hơn phim hàn ngày xưa ý. Cảm ơn bạn thật nhiều, tác phẩm hay làm cuộc đời thú vị hơn, vui hơn, có 1 niềm vui bé bé khi mong chờ chap mới mỗi ngày. (một đoc giả thầm lặng và luôn bị khống chế điểm vì môn văn)

    Liked by 1 person

  2. Hoa Ban ơi chương này có lỗi type, Hoa Ban sửa lại nhé.
    – chín mùi – chín muồi
    thời cơ chín mùi
    – tình cơ – tình cờ
    Chỉ tình cơ
    – tám dóc – tán dóc
    nghe cung nhân tám dóc thôi!
    – máu mũ – máu mủ
    Ta không dám tin tình máu mũ có thể tồn tại
    – ti thiếp – tì thiếp
    ti thiếp làm sao sánh bằng người,
    – tiểu long tự – tiểu long tử
    Bệ hạ rất xem trọng tiểu long tự,
    – ti thiếp – tì thiếp
    ti thiếp cũng không để trong lòng
    – ti thiếp – tì thiếp
    ti thiếp xin nghe theo nương nương,
    – giá thuyết – giả thuyết
    giá thuyết đó quá sức hoang đường!!!
    – tản đá – tảng đá
    Lời nàng nói như tản đá
    – máu mũ – máu mủ
    có quan hệ máu mũ.
    – mem sứ – men sứ
    Cảm giác mem sứ dưới đầu ngón tay lành lạnh.

    Liked by 2 people

  3. aa……….. co chuong moi kia…………cam on Hoa Ban nhieu nha…I love you…..
    doc xong may chuong nay thuong cam cho kiep truoc cua hai NV9 qua di a dung la mot nguoi deu co noi kho ca ko ai duoc hoan my nho vay moi co kiep sau a…….. mong hai Tu Tuong nho lai kiep truoc doi mat voi Ca Duong aa……..day mong cho doc chuong tiep theo cua hoa ban, moi ngay deu trong mong a……….

    Like

  4. Chào Hoa Ban
    Không biết còn nhớ mình không-cái người đã bình luận dài ơi là dài lần trước ấy…
    Hà Ban Ban à, mỗi lần tớ bình luận đều có tính toán cả… lần nào cũng quyết tâm để lại một cái còm men đầy tâm huyết để cổ vũ Hoa Ban với mục đích là để Ban viết nhanh nhanh một tí… để cổ tớ ngắn lại một tí thôi cũng được… Ha ha… bây giờ Hoa Ban đang viết tốt, linh cảm tuông ào ào làm tớ vui lắm… chắc Hoa Ban còn vui hơn ha…
    Trong những ngày mà tớ buồn… lần nào cũng vậy luôn tìm một cái gì đó để đọc… đọc cái gì mà hay hay thì cảm thấy y như là uống thuốc chống trầm cảm vậy, yêu đời hơn hẳn…
    Ngày hôm qua là ngầy tớ buốn khủng khiếp… may mà thế nào lại phát hiện ra sau khi Hoa Ban ở ẩn tung ra liền tù tí mấy chương Phù Dung Trì… ôi trời ơi, cảm ơn trời… thế mà may tớ vượt qua cái ngày buồn hiu hắt đó với PDT… tự nhiên yêu Hoa Ban khủng khiếp đến độ không kiềm lòng mà phải viết ngay cho Hoa Ban cái SMS này…
    Hoa Ban ơi, Phù Dung Trì hay lắm lắm ấy… nói thật ấy…tuy là tớ thích Tâm Tự hơn vì-lý-do-cá-nhân nhưng tóm lại là hay không thể thốt lên được… tuy vậy bằng trái tim của một độc giả chân thành tớ đang muốn nói là trong một tương lại khá tươi sáng của câu chuyện tình giữa quân vương và tiểu bông sen xinh đẹp thì Hoa Ban ơi, xin hãy tiếp tục phấn đấu hết mình để khắc họa sâu sắc thêm cho hai nhân vật chính của chúng ta thêm sâu sắc đi!!!!! Y như bây giờ Hoa Ban đang viết về quá khứ giữa hai người ý… nhờ mấy chương này mà tớ thấy yêu đời và yêu Sở Phù Dung hơn hẳn… và thiệt ra là trong sự thông cảm là cái sự hơi bị ghét cái chú Hoàng Thượng đó nữa haha… Đề nghị là thêm vài chap ngược chết chú ấy đi… tâm lý chú quá gây xúc động mà đến độc giả còn mất bình tĩnh thế huống chi nữ chính hiu hiu…
    Ka ka.., cuối com men xin chúc *thật ra là mong muốn từ tận đáy lòng* Hoa Ban bút lực thêm dồi dào để chúng độc giả chân thành sớm ngày yên giấc trong hố được lấp đầy… không phải đêm đêm lên đây kiểm tra xem có thêm chương mới nào chưa… Ôi nghĩ đến khi được ôm ebook mà ngủ thì hạnh phúc quá cmnr… hư hư!!!!
    Thân
    Thương Thương

    Liked by 1 person

    • Đầu tiên, mình vẫn nhớ bạn, mỗi lần đọc comment của bạn đều khiến mình phấn khởi trong lòng, bởi vì biết rằng ở đâu đó vẫn có nhiều độc giả yêu thích và chờ đợi từng chương truyện Hoaban viết ^^
      Nói là cố hết sức nhưng cũng phụ thuộc vào ông trời là chính. Cảm hứng và ý tưởng ko như phương trình toán học, chỉ cần quyết lòng tính toán thì ra kết quả. Nhiều lúc có thời gian dư thừa, ngồi xuống viết mà viết hoài ko ra chữ!
      Vì vậy mình chỉ có thể nói là mình ko bỏ nghiệp viết văn, chứ tiến độ thì mình ko dám chắc. Sau TT và PDT mình sẽ đổi phương pháp đăng truyện, chỉ đăng khi truyện hoàn để 1c/1ngày, độc giả ko phải đợi.
      Cuối cùng cảm ơn bạn lần nữa! Chúc bạn ngày tốt lành ^^
      Hoaban

      Liked by 1 person

  5. há há, lại chap mới… Em Hoa Ban dạo này cảm xúc dâng trào nên mọi người được lợi quá… Chị rất thích PDT với TT của em… Chị chỉ mong khi nào hoàn em in thành sách để chị có 1 quyển làm kỉ niệm thôi.. Cố lên em nhé!

    Liked by 2 people

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s