[PDT] Phần 14 Chương 3

CUNGQUANGHANG.29950

Chương 3: Con cờ

Triệu Hùng năm nay ngoài năm mươi, là một người đàn ông mập mạp hơi lùn. Cho dù mặc long bào, đeo bảo kiếm, hắn vẫn không đủ phong phạm của một đế vương. Triệu Hùng chiếm được ngôi báu nhiều năm, chủ yếu nhờ vào thế lực của hoàng hậu. Người Trung Lương nói rằng bệ hạ thích sống bình dân, không có ham mê, rất chung tình, hoàng đế không nhiều tài nhưng rất có đức. Phía sau tấm chân dung đẹp đẽ ấy là hình dạng gì, chỉ những triều thần lăn lộn quan trường lâu năm mới cảm nhận được. Triệu Hùng là gã sợ vợ mà hoàng hậu là người đàn bà ghê gớm. Phía sau bà ấy có cả Tào gia trên dưới mấy trăm người, ai cũng có quyền có chức. Hoàng hậu nổi tiếng đanh đá, khắc nghiệt và hay ghen. Chỉ cần hoàng đế léng phéng bị bà phát hiện thì trong hậu cung sẽ có người chết. Triệu Hùng bất mãn nhiều năm nhưng vẫn hèn nhát, không dám chống đối mụ vợ già của hắn.

Đất nước bị Tào gia thao túng từ lâu, cái vỏ họ Triệu, ruột là họ Tào. Hỏi sao ngày xưa Tào Tiễn chọn gả con gái cho Triệu Hùng thất thế mà không phải Thái tử. Tào gia có âm mưu từ sớm, Triệu Hùng chẳng qua là một con cờ để họ đạt mục đích. Lấy danh nghĩa phò trợ để hắn lên ngôi, khi giang sơn vào tay, Tào gia bắt đầu thực hiện cuộc thanh trừng của mình. Từng người từng người nếu không chọn quy phục thì sẽ bị hất cẳng khỏi triều đình, thay vào đó là con cháu họ Tào. Gần hai mươi năm từ khi Triệu Hùng tại vị, hắn không có lấy một trung thần, chỉ đóng vai con rối ngồi ở ngai cao, để mọi quyền hành rơi vào tay Tào Gia Khanh và Tào Tiễn. Sau khi Tào Tiễn chết, con trai của lão lên thay, cùng với chị hắn tiếp tục làm mưa làm gió ở Trung Lương.

Đến nay Triệu gia đã tan tác, không ai biết được sau khi Triệu Hùng băng hà vương triều có đổi chủ hay không. Hoàng tộc bất lực, phe cánh mỏng manh, họa hoằn lắm chỉ còn lại duy nhất Hải vương. Hải vương là con thứ mười sáu của tiên đế, ông ta không tài không đức gì, chỉ được cái số tốt. Nhắc tới Triệu Hải, hoàng hậu rất tiếc hận. Ngày xưa bà không xem gã vương gia này vào mắt, khi quyết định dùng kế hòa thân để củng cố ngoại giao, bà ta chọn bừa trúng Triệu Tiếu Vy. Ngoài con gái bà sinh ra thì những đứa con gái khác mang họ Triệu đều không đáng giá mấy đồng. Năm ấy công chúa Triệu Phổ Gia cũng tròn mười tám nhưng người đi hòa thân lại là một quận chúa không có thanh thế. Triệu Tiếu Vy bị đẩy đến đất khách quê người, đóng vai con cờ thí mạng.

Tào Gia Khanh đâu có ngờ được, Triệu Tiếu Vy có thể trèo cao, gả cho con trai của Phượng Loan. Đã thế nàng ta còn một bước lên mây, Tam hoàng tử giành được ngai vàng, đưa nàng thành hoàng hậu. Năm đó Tào Gia Khanh ném vỡ tất cả đồ sứ trong điện Cẩm Phả, bà ghen ghét khi thấy đứa con gái tầm thường vô dụng kia giờ đã ngang hàng với mình, thậm chí cao hơn mình. So sánh giữa Trung Lương với Khương La thì hiểu. Hoàng hậu cứ suy nghĩ mãi, không lẽ Tiếu Vy giấu tài giỏi như vậy, diễn xuất qua mặt bà? Xét về nhan sắc, nàng chỉ được coi là xinh xắn, cầm kì thi họa bình thường, nữ công vừa đủ dùng, biết múa hát kha khá. Rốt cuộc nàng ta giở chiêu trò gì khiến Chu Lạc Ca Dương mê muội như thế?

Ghen tức thì ghen tức, sau khi bình tĩnh lại hoàng hậu liền nghĩ cách lợi dụng mối “thông gia” này. Năm đầu tiên Ca Dương lên ngôi, Trung Lương phái sứ đoàn tới ngoại giao. Sứ thần kiêu ngạo ngông nghênh, cứ mở miệng là nói “Quận chúa chúng tôi”. Kết quả họ bị tiếp đón lạnh nhạt, quà cáp mang về còn thua kém quà cáp mang đi. Tào Gia Khanh nhếch môi cười giễu, hóa ra bà đã lo xa, chưa gì Chu Lạc Ca Dương đã chán chê Triệu Tiếu Vy rồi, bản lĩnh chỉ có thế thôi! Tào Gia Khanh ngồi chờ nàng ta bị phế hậu, chờ hết mười sáu năm.

Sinh ra là con gái Quốc công, Tào Gia Khanh được nuôi dạy thành nữ cường nhân. Bà luôn tự tin vào trí tuệ và năng lực của mình, việc “dạy dỗ” Triệu Hùng càng khiến bà tự hào kiêu ngạo, tưởng mình vĩ đại như nữ chúa. Thế mà đối mặt với Khương La, bà rối rắm gần hai mươi năm. Bà rất muốn biết Thái Minh đế là loại người gì, vì sao mặn ngọt đều vô hiệu? Bà đã gửi đi không ít mật thám, chưa người nào toàn mạng trở về, Khương La như cái thùng sắt, hoàng đế kiểm soát tất cả trong tay, con ruồi bay không lọt. Triệu Tiếu Vy vẫn đường hoàng ngồi ngai hậu, Ca Dương vẫn lạnh nhạt với Trung Lương, bao nhiêu năm nay mang tiếng “thông gia” mà chưa chấm mút được gì. Tào Gia Khanh tức lộn ruột, bà chỉ có thể lý giải là đứa con gái kia giở trò quỷ, thủ thỉ bên gối, kể với hoàng đế nàng bị gia tộc bạc đãi ra sao, khiến hắn có ác cảm, không muốn qua lại với Trung Lương. Đúng là nuôi ong tay áo!

Hải vương nhờ danh tiếng con gái mà nhanh chóng phất lên, trở thành đầu tàu của hoàng tộc. Quyền thế của ông ngày càng bành trướng nhưng Tào Gia Khanh không dám trực tiếp đối đầu. Nghe nói Triệu Tiếu Vy hay viết thư cho vương phi, nàng ta giữ liên lạc với gia đình, có nghĩa là vẫn để ý tình hình bên này. Không cần biết thái độ của hoàng đế đối với nàng thế nào, chỉ cần Tiếu Vy còn làm hậu thì Tào Gia Khanh không dám manh động. Hoàng tộc mất hy vọng ở Triệu Hùng, giờ liều mạng đầu quân cho Triệu Hải. Hoàng hậu cắn răng đứng nhìn, mọi kế sách đều vô lực. Cứ như vậy, vấn đề Triệu Tiếu Vy và những hệ lụy cứ hành hạ Tào Gia Khanh nhiều năm, khiến bà ăn không ngon ngủ không yên, cho tới ngày nhận được bức thư kỳ lạ kia…

Hôm nay là đại cát theo hoàng lịch, Trung Lương có một sự kiện nói lớn không lớn, nhỏ không nhỏ: Thập nhị công chúa Triệu Phi Liên lên đường hòa thân. Nhìn đoàn xe rèm lọng xa hoa từ từ khuất bóng, tâm trạng của hoàng hậu ngổn ngang trăm mối. Bà nhớ lại hành trình mười năm qua, con cờ nuôi nấng mười năm rốt cuộc đã gia nhập cuộc chơi, nó sẽ đứng vững trong trận chiến này bao lâu, liệu có thể khuynh đảo giang san như lời kẻ kia hứa hẹn?

Tào Gia Khanh trở về điện Cẩm Phả, chưa kịp uống tách trà thì vị khách không mời đã tự tiện đi vào. Hắn mặc y phục màu xanh nhạt, thắt lưng thêu rồng, vóc dáng cao gầy, ngoài gương mặt trẻ trung sáng sủa còn có tướng đi phong tao nho nhã. Hắn tựa vầng mặt trời tới đâu rực rỡ đến đó. Ở Trung Lương hắn như gã vô danh nhưng triều thần Đại Thế không ai không biết, đây là Thái tử của họ!

Hoàng hậu nhíu mày thật sâu, bất mãn đặt mạnh tách trà xuống:

-Điện hạ xem kinh thành chúng tôi là nhà của ngài sao? Ít nhất cũng phải thông báo một tiếng, ngài tùy hứng tự tiện như vậy là khinh thường Trung Lương nước nhỏ thế yếu à?

Lỗ Tông Phi nở nụ cười ma mãnh, hắn xem nhẹ cơn giận của Tào hậu, vẫn tự nhiên tìm một cái ghế thoải mái ngồi xuống.

-Ta biết hôm nay công chúa phải đi lấy chồng xa, sợ hoàng hậu đau buồn nên chạy sang an ủi thôi mà!

Hoàng hậu như vừa nghe truyện cười, ngửa cổ ha ha mấy tiếng. Gã này quá nhàn rỗi cho nên muốn chọc tức bà làm vui đây mà!

-Người khác nói nghe còn được, điện hạ hiểu rõ sự tình mà còn giả vờ cái gì? Mấy năm nay lão hoàng đế thối đã bắt đầu nghi ngờ bổn cung, hình như có ai lời ra tiếng vào gì đó. Hừ, bó thuốc nổ đó sớm đi ngày nào ta bớt phiền ngày đó!

Lỗ Tông Phi híp mắt, vân vê đường chỉ tinh xảo trên cổ tay áo.

-Không biết hoàng hậu đã chùi lau sạch sẽ hay chưa…? Người cũng biết đó, chúng ta hiện tại ngồi chung một chiếc thuyền, thuyền mà thủng đáy thì ai cũng chết!

-Ngươi tưởng bổn cung là kẻ thiếu đầu óc sao? Tất nhiên ta đã dọn dẹp sạch sẽ, không ai điều tra ra manh mối gì đâu!

Lỗ Tông Phi cười nhạt, hắn đưa mắt nhìn quanh kiến trúc xa hoa, cung Cẩm Phả còn đẹp hơn chính điện của Triệu Hùng. Thực ra Lỗ Tông Phi không muốn giao đại sự vào tay đàn bà. Với hắn, Tào Gia Khanh chẳng qua là một người phụ nữ nham hiểm có thừa, thông minh còn thiếu. Đáng tiếc hiện tại bà ta nắm Trung Lương trong tay, không tìm đến bà ta thì không được. Lỗ Tông Phi xưa nay không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội như heo mà thôi!

-Hoàng hậu nói vậy ta cũng yên tâm nhưng vẫn phải nhắc nhở bà một câu. Người chúng ta đang tính kế là Chu Lạc Ca Dương, bà cũng phần nào hiểu rõ kẻ này rồi đấy! Hệ thống tình báo của Khương La rất mạnh, bọn họ có thể đào lên ba tấc đất, tra hết gia phả chín đời nhà bà. Đừng bao giờ cậy mạnh khinh địch, những gì ta có thể giúp đều đã giúp rồi, sau này chúng ta không liên can gì nữa. Cuộc giao dịch xem như hoàn thành!

Hắn phủi quần đứng dậy, nở cụ cười yêu nghiệt đặc trưng, sau đó ung dung rời đi, thoáng cái đã biến mất như ma quỷ. Tào Gia Khanh cắn môi, siết chặt nắm đấm. Bà hiểu Trung Lương là tiểu quốc, để gìn giữ độc lập trước vị hàng xóm Đại Thế thì phải cúi đầu cho người ta sai khiến. Cảm giác ở thế hạ phong không tốt đẹp chút nào! Bà nhắm mắt, cố nhớ lại hành trình mười năm qua, lo lắng mình đã bỏ sót điều gì chưa che giấu hết.

Năm ấy Lỗ Tông Phi chủ động tìm đến bà, muốn bà giúp hắn bồi dưỡng một quân cờ dưới danh nghĩa công chúa Trung Lương. Tào Gia Khanh đã đánh tráo huyết mạch hoàng tộc, giết Triệu Phi Liên mới chín tuổi, thay vào đó một “Triệu Phi Liên” khác. Để che giấu thân phận cho nàng, bà giết luôn An tần – mẹ ruột của Triệu Phi Liên, thanh tẩy sạch sẽ nô tài cung nữ hầu hạ An tần. Tào hậu xưa nay lớn gan, một chuyện tầy trời như vậy cũng làm không chớp mắt. Nghe nói đứa con gái đó được sư phụ Lỗ Tông Phi tìm ra, ông là một cao nhân đắc đạo quanh năm ẩn cư ở núi Côn Luân. Đứa con gái xuất thân bần hàn, bởi vì khuôn mặt đặc biệt nên được lựa chọn. Khi đưa tới Trung Lương, “Triệu Phi Liên” đã mười tuổi, Tào hậu cho nàng danh phận mới, sửa ngày sanh tháng đẻ, từ từ uốn nắn để nàng biến thành công chúa thực sự. Lỗ Tông Phi gửi đến một danh sách tính cách và sở thích để Triệu Phi Liên bắt chước theo. Tào hậu đã từng thắc mắc hỏi hắn:

-Rốt cuộc điện hạ muốn nó biến thành người nào?

Lỗ Tông Phi nhìn ra cửa sổ, thần bí trả lời:

-Thành một thế thân, một người có thể khiến Chu Lạc Ca Dương yêu điên đảo…

Tào hậu hít sâu một hơi, anh hùng xưa nay khó qua ải mỹ nhân, cách này tuy cũ nhưng thường hiệu quả. Thì ra Đại Thế muốn đưa mật thám trà trộn vào Khương La, ở ngay bên gối Thái Minh đế. Nếu Ca Dương thực sự yêu nàng ta thì tốt không gì bằng. Tình cảm là thứ vũ khí ghê rợn, nó khiến người sáng suốt trở nên mê muội, giống như con thiêu thân biết ngọn lửa rất nóng nhưng vẫn cố sức lao vào.

Mười năm, Tào hậu cẩn thận tỉ mỉ bồi dưỡng quân cờ này. Nàng học đàn, hát, học múa vũ điệu truyền thống của Trung Lương. Phù Dung Lưu Hương là một điệu múa cầu kì và phức tạp, Triệu Phi Liên lại học trễ, không đủ năng khiếu, đến tận bây giờ vẫn không múa được Bất Khả. Lỗ Tông Phi nhíu mày phật ý, cuối cùng đưa ra quyết định: “Vậy thì bẻ gãy chân, có lý do để bỏ qua động tác này!”

Người thâm độc nhưng Tào hậu đôi lúc cũng rùng mình trước thủ đoạn của hắn. Triệu Phi Liên chẳng qua là con cờ đáng thương. Cứ hai năm một lần Lỗ Tông Phi sẽ đưa nàng tới Côn Luân gặp vị đạo sĩ kia, lúc trở về khuôn mặt đã sưng vù đáng sợ, phải đau đớn nửa năm mới lành lặn được. Cái giá phải trả cho dung mạo đó là điều khủng khiếp nhất Triệu Phi Liên từng trải qua.

Mười năm trôi qua, thời cơ đến, nàng đã có vẻ ngoài hoàn hảo nhất, tất cả tính tình sở thích đều thuộc lòng như thể bẩm sinh. Không ai nhìn ra Triệu Phi Liên thực sự là một con bé nhà bần nông đen đúa xấu xí ngày trước nữa. Nàng lên đường đến Khương La, chính thức bước vào thế cờ với tư cách một quân chủ chiến. Nàng rất muốn biết, tất cả khổ sở đau đớn phải chịu đựng là vì ai? Liệu hắn có quý trọng, yêu thương nàng như Thái tử nói không?

Ở hậu phương, Tào Gia Khanh dọn dẹp sạch sẽ, ngụy tạo một lai lịch rõ ràng minh bạch, cho dù đào hết đất Trung Lương cũng không tìm ra manh mối. Sự tồn tại của Triệu Phi Liên chỉ có thể giải thích bằng hai chữ “định mệnh”. Tào Gia Khanh cũng tò mò chờ xem, rốt cuộc quân cờ này có bao nhiêu công lực.

Đoàn xe phải mất hai tháng mới tới Khương La, tức là mùa xuân năm sau. Ở Đế đô vẫn thái hòa như cũ. Tư Tư trở về Sa Đà, mong chờ đông năm tới lại nghỉ dưỡng ở Ôn Chi Sơn. Ca Dương vẫn đấu vật với núi tấu chương, trăm sự làm không xuể. Phượng Triều sau một phen sóng gió cuối cùng Phượng Thể vẫn lên ngôi, bắt đầu công cuộc kiến thiết một triều đại mới. Thế cân bằng giữa các vương quốc tiếp tục duy trì, biên ải tương đối an ổn. Sự tĩnh lặng này không biết là điềm báo gì?

Trên con đường thênh thang, đoàn xe chở công chúa vẫn lăn bánh, vượt qua trùng khơi non nước, ngày càng đến gần Khương La. Mùa đông lạnh rời đi, nhường chỗ cho tiết xuân đượm hương cây cỏ. Khi cửa ải mờ mờ hiện lên trong sương sớm, cung nữ tên Tiểu Na nói với Triệu Phi Liên:

-Công chúa, chúng ta sắp vào địa phận Khương La rồi!

Trong khoang xe trang hoàng xa xỉ, một mỹ nhân chầm chậm mở mắt. Nàng mặc hồng y, dáng người lả lướt, dung mạo khuynh thành. Bớt hoa sen giữa mi tâm càng tôn lên nét mày kiều diễm. Công chúa nằm nghiêng trên đệm, một tay cầm chiếc gương nhỏ soi vết son hơi lem bên khóe môi…

-Bệ hạ… thiếp đến với chàng rồi!

Advertisements

30 thoughts on “[PDT] Phần 14 Chương 3

  1. truyện của Hoa Ban viết mình thấy còn hay hơn rất nhiều những bộ ngôn tình trung quốc và cả truyện của mấy tác giả trẻ Việt Nam hot hot được xuất bản nhan nhản ngoài kia nữa. Cá nhân mình thấy Phù Dung Trì là một truyện hay, từ nội dung cốt truyện cho đến cách dẫn dắt tình tiết, rồi tính cách các nhân vật… Truyện này chỉ cần chỉnh lại một số chỗ dùng từ ngữ hiện đại và hơi không văn học lắm là ra sách quá ok luôn ≧^◡^≦ đọc xong PDT mình phải ghé qua các truyện khác của Hoa Ban nữa mới được ♥‿♥

    Số lượt thích

    • Cảm ơn bạn đã ủng hộ. Bạn không cần so sánh như thế đâu. Truyện của mình là kiểu “ăn theo” và “bắt chước” cho nên xét về giá trị thì không thành sách nổi. Để trên blog còn có người khen, ra sách bị ném đá vỡ đầu ấy ^o^
      Và đặc trưng nữa của truyện do Hoaban viết là rất rất rùa, bạn nhảy hố nên cân nhắc cẩn thận, mình không drop luôn nhưng luôn viết chậm, chợ 1 chương mỏi mòn đấy nhá. Trc giờ Hoaban thường khuyên độc giả đừng xem sớm, chờ hoàn hãy xem. (Mình nhân đạo quá rồi còn gì ^^)
      Lần nữa cảm ơn bạn, thỉnh thoảng có người comment như vậy tạo động lực lớn cho mình, hy vọng cuối tuần này ra được chương mới.
      Chúc bạn ngày vui vẻ!

      Số lượt thích

      • ừm, ngẫm lại thì đúng là mình không nên so sánh như vậy 🙂 anw bình thường mình chỉ toàn đọc truyện đã edit hoàn rồi chứ chưa nhảy hố bao giờ, không hiểu run rủi thế nào mà lại lọt hố này của Hoa Ban nữa *lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa nhưng vẫn không muốn thoát khỏi hố* =))

        Số lượt thích

  2. Đọc dòng cuối cùng mà cảm thấy rùng mình >..<, ban đầu không ghét TPL (vì dù sao cũng là quân cờ bị ng # lợi dụng) nhưng sau khi đọc kết thúc chương thì lại thấy ác cảm. Làm cho mình có cảm giác TPL có tham vọng rất lớn khi đến Trung Lương, tham vọng chiếm đoạt mọi thứ cho bản thân.

    Liked by 2 people

  3. mình tin tưởng vào Hoa Ban, Ban đã nói HE là chắc chắn sẽ HE, một chút ngược thui sẽ làm cho truyện thấm hơn vào lòng dân mê ngôn tình, nói thật là truyện Ban viết cho mình rất nhiều cảm xúc, mình thích mấy đoạn thoại của CD và Ngô Hà Huy hay thái giám Tiểu Ninh Tử, đọc vào thấy hài rất duyên, mấy đoạn của HHVK và PD thì tc nhưng mà ko sến súa nó đời thường và làm mình rất feel….nhưng mà xưng hô của CD và 44 thù hơi sao sao…xưng anh em trong truyện cổ đại nó hơi…cuối cùng là cảm ơn Ban đã viết PDT nhé…

    Liked by 1 person

  4. Hoa Ban đừng buồn, cứ dần dần, từ từ, con đường nào cũng khó khăn, nhưng nếu quyết tâm và theo đuổi niềm đam mê, rồi mọi nỗ lực sẽ được đền đáp. Mình đọc nhiều tác phẩm nổi tiếng của Trung Quốc, mình thấy văn phong của Hoa Ban rất được, cách kể chuyện này lại rất mới lạ, trong đau thương có hài hước yêu thương, ngộ nghĩnh và đặc biệt. Chỉ cần thời gian, khi những tác phẩm của Hoa Ban có được chỗ đứng vững chắc trong lòng độc giả mạng, các nhà xuất bản sẽ phải nhìn lại. Cái câu đấy của NXB mình còn thấy điên. Như bên TQ, cũng phải mất thời gian rồi truyện ngôn tình huyền huyễn mới được yêu thích đến vậy, bây giờ còn chuyển thành phim nữa. Hoa Ban đừng nản lòng, cứ theo đuổi đam mê thôi cũng đã là một niềm hạnh phúc và đáng tự hào rồi.
    “Làm việc mình thích là tự do, yêu việc mình làm là hạnh phúc”

    Số lượt thích

    • Uhm, mình chả buồn gì hết, bình thường thôi. Theo mình nghĩ xuất bản trên hết là vì lợi nhuận, người ta ko quan tâm chất lượng, chỉ cần bán chạy là ok. Mình thì ko có tên tuổi, viết làm vui ko nghiêm túc nên ko quan tâm lắm chuyện này đâu. Mình chỉ tức tối một lần khi báo dantri.vn nói các tác phẩm của mình là truyện sex, ảnh hưởng khuynh hướng tình dục gì gì gì đó… @@ Điên lắm, mà vụ đó qua rồi, cũng ko để bụng nữa hihihi
      Mình vẫn viết thoi, ai thích thì xem thoi, một bên viết làm vui, 1 phía đọc vì thích. Vậy là ok! ^^

      Liked by 2 people

  5. Chị nghĩ ai cũng biết cuộc sống này khắc nghiệt nhỉ? Ít nhất cũng đa số!
    C đến với tiểu thuyết chỉ mong quên đi những phiền muộn thực tế mà đến với 1 thế giới ảo mộng, có phần ngu muội, nên chị mong Ca Dương sẽ không mê muội nàng Phi Liên! 😦
    Nếu không được, c sẽ rút nhé, tha thứ trước đo của Ca Dương đã là lớn nhất rồi, vì tình yêu kiếp trước không trọn vẹn, đã biết thế sao không chờ để kiếp này đủ trọn vẹn hơn???
    Đế vương lắm phi tần chị hiểu, nhưng nếu đã không chịu được những đau đớn cũng như cám dỗ thì đừng làm như mình đã dằn vặt rất nhiều nữa…
    Có lẽ HOABAN sẽ buồn vì comt này của chị, chị xin lỗi nhe,1 chị ủng hộ em đã lâu lắm rồi, dù chị có bỏ tác phẩm này thì chị vẫn ủng hộ nhiều tác phẩm khác của em, nhất là Tâm Tự na~ cũng như ủng hộ PVH về mặt tinh thần nhé (>‿◠)✌

    Liked by 1 person

    • Cảm ơn chị, xong bộ này em hoàn Tâm tự, rồi post Tình yêu của sói như đã hứa, cuối cùng cày Kì sử dương hậu nhưng mà ko chắc lắm, viết sử việt diêu mệt,
      Xong 3 cái này em phải refresh tất cả, viết “văn việt”, thuần thuần thuần việt, phải viết như 2 lúa ý ==
      Về Phù dung trì thì em đã tự nhủ là tới đây sẽ Hết Ngược, ko chơi trò éo éo le le nữa, từ đầy về sau chỉ có hạnh phúc thôi, vì vậy các độc giả cứ bình tĩnh, nếu nó buồn thì cũng vì chuyện cụ mà buồn, có khổ tí xíu cũng vì chưa rõ lòng nhau. Chứ lê lết tới chỗ này mà bi kịch tiếp em cũng die trc gừ gừ…

      Liked by 2 people

  6. Mình đã đọc đi đọc lại những chương đầu trong thời gian đợi Hoa Ban ra chương mới. Theo mình mạnh dạn suy đoán như sau:
    1. Ông đạo sỹ giúp Ca Dương nhớ lại tiền kiếp đã lấy đi một giọt nước mắt của Ca Dương và dựa vào đó mà biết được nội dung tiền kiếp và tình yêu của hai người, tìm Triệu Phi Liên về để giả làm kiếp sau của Phù Dung, muốn mê hoặc Ca Dương và giúp đồ đệ của mình là Lỗ Tông Phi xưng bá. Tiểu tam luôn đáng bị lên án nhưng thực chất, Triệu Phi Liên cũng là một con người bất hạnh, đáng thương: gia đình bị giết, làm quân cờ phục vụ cho chính kẻ thù giết cha mẹ, mới 10 tuổi đã phải trải qua bao đau đớn thay đổi dung nhan, (đoán là kiểu phẫu thuật thẩm mỹ a, mà ngày xưa làm gì có thuốc tê, mê.:D), bị đánh gãy chân, sống với tính cách dung nhan của người khác, có được ân sủng cũng chỉ là một vai diễn phải đóng suốt đời. Hơn nữa, nàng cũng đâu có được đóng vai diễn ấy trọn đời, tập hàng chục năm, diễn trong vài tháng (liệu có được???) rồi xuống sàn trong ê chề. Có lẽ đến hết đời, nàng ta cũng chẳng biết được do ai, vì cái gì, tại sao. Mình thấy thực sự Triệu Phi Liên rất đáng thương. Hi vọng cuối cùng, Ca Dương trong quá trình điều tra có thể vô tình giúp nàng ta hóa giải những thắc mắc ấy. Những người phụ nữ của vua cuối cùng vẫn là đáng thương hơn đáng ghét.
    2. Phù Dung là gót chân Achilles của Ca Dương, một người mà tình cảm nặng hơn tính mạng, giang san (i xì Hạ Hầu Vĩnh Khang). Vì vậy, mọi người cũng đừng nên bất ngờ nếu như Ca Dương có mê muội thời gian đầu. Dù Ca Dương có biết đây không phải Phù Dung thì mọi người cũng nên nhớ chàng ta đã từng mượn dược tính của thuốc để lâm hạnh cái cô gì gì đó, chỉ để tự huyễn hoặc mình, bây giờ có một người sống sờ sờ, giống hình dáng, giống tính cách mình nghĩ dù có phát hiện ra (trong trường hợp chưa phát hiện ra tình cảm giành cho Tương Tư rốt cuộc là gì) thì Ca Dương vẫn sẽ giữ cô nàng này lại bên cạnh. Mọi người đừng bức xúc wa vì mình tin chắc đoạn đầu sẽ có ối cảnh đau tim nha, ngay đoạn chàng ta ôm Phi Liên ngay trên đại điện lần đầu gặp mặt luôn.;))
    3. Thực ra Ca Dương yêu mến Tư Tư, yêu mến cả Phù Dung nhưng mình nghĩ phải đến khi phát hiện Tư Tư là Phù Dung chuyển kiếp, tình cảm mới thực sự trọn vẹn, bởi mối tình của Ca Dương bắt đầu từ Phù Dung Trì và hình tượng của Ca Dương là một con người chung thủy trọn vẹn.
    PS: Mình hi vọng, sắp tới tình cảm của Tư Tư sẽ rõ ràng, từ đó giúp Ca Dương rõ ràng, đây mới chính là mẫu chốt để Ca Dương phân biệt được tình cảm với Phù Dung giả. Bởi chẳng có gì giúp Ca Dương tìm ra chân tướng, chỉ có tình cảm của Ca Dương kiếp này giành cho Tư Tư mà thôi.
    Ôi, lan man wa. Hi vọng Hoa Ban sớm ra chương mới nha, mình sắp thuộc từng chương truyện luôn rồi.@@.
    Chỉ là cảm nhận cá nhân thôi, mình thấy Hoa Ban viết cực ngọt, cực hay luôn, nhất là về cách khắc họa tính cách từng nhân vật, về nội tâm nhưng mình thấy những đoạn Ca Dương và Tư Tư ở cùng nhau nói chuyện chưa được tự nhiên lắm, (đoạn tình cảm của Hạ Hầu Vĩnh Khang và Phù Dung lại rất mượt mà), mình cảm thấy giọng văn hơi gượng gạo, có thể do cách xưng hô gọi “Anh” của Tư Tư chăng, ngôn ngữ này thực hơi hiện đại quá làm cho mình cảm giác nó hơi lạc lõng trong văn phong cổ đại của Hoa Ban, làm cho mạch văn hơi không liền mạch. Còn những đoạn khác, thực sự là rất rất tuyệt luôn .^^

    Số lượt thích

    • ^^ cảm ơn comment dài dài dài của bạn, mình sẽ cẩn thận hơn trong xưng hô và thoại, thật ra bản thân mình cũng biết nó ko ổn vì cho tới bây giờ mình chưa định vị được tình cảm của CD và 44 nữa, khi người viết mơ hồ thì mọi thứ cũng ko chuẩn. Làm sao mà nam chính chuyển từ tình thân sang tình yêu dc nhỉ… lấp lửng giữa 2 cái này mình ko feeling dc ==
      Nếu bạn thường xem lại chương cũ thì để ý tính logic giúp mình nhé! Bộ này mình viết thời gian dài, ngưng vài lần, bản thảo ko đầy đủ nên ý tưởng ko liền mạch lắm. Sợ là trúc trắc chi tiết ko khớp nhau ^^
      Lần nữa cảm ơn các độc giả, chương sau đang viết đây, sẽ sớm ra thoi, truyện cũng sắp hoàn rồi ^^

      Số lượt thích

      • Love iu love iu<3<3<3.
        Mình thấy chỉ cần Hoa Ban giải quyết tốt mối quan hệ tình thân tình nhân, truyện này xứng đáng xuất bản và dựng phim luôn ý!
        Hoa Ban fighting!
        Ps: Mình nghĩ Hoa Ban có thể tìm hiểu dần dần về các nhà xuất bản đi thôi, Hoa Ban còn trẻ, nhưng nếu yêu thích lĩnh vực này, Hoa Ban đủ tài năng để trở thành hiện tượng văn học Việt Nam luôn ý.:x
        (Cảm nghĩ thực sự của mình, không có thêm thắt gì đâu nhé!:D)

        Số lượt thích

  7. Dòng này có sai một xíu => mật thám “trà trộm” vào Khương La.
    Xuất hiện thêm nhân vật mới rồi, hóng tập sau quá Hoa Ban ơi. Ca Dương chắc không bị dụ đâu, nhưng mà có thể sẽ đau lòng, nhớ đến Phù Dung, rồi sau đó Tương Tư xuất hiện, quấy quá Ca Dương chút chút roài anh í lại vui lên => thẳng tay ra đối sách với Tào Gia Khanh. Nhưng mà mình áy náy một chút, bà hoàng Triệu Tiếu Vy có thể có kết thúc có hậu chút nào không?

    Liked by 1 person

  8. Hoa Ban đúng là … chị thiệt phục em sát đất. Nhưng mà sao thì sao, em nhớ là phải HE cho Ca Dương và Tư Tư nhé (ko là hựn …. hựn …. hựn …. em luôn đó). Kiếp trước đau đớn quá trời rồi.
    Mà nếu em có viết thêm thì nhớ cho 7 kiếp tiếp theo và giai đoạn trở lại trên trời cũng he nhé.

    Số lượt thích

  9. Hồi đọc hoa tư dẫn mình cực kỳ ấn tượng với chi tiết mộ ngôn dù cho rằng a phất đã mất nhưng vẫn đủ tỉnh táo nhận ra rằng nàng là duy nhất, ko thèm đoái hoài j cô tỷ tỷ của a phất. Ko hi vọng ca dương được như mộ ngôn nhưng cũng đừng khiến đọc giả thất vọng
    Mà mình cũng ko thích một người kia chỉ vì đơn giản kiếp trước đã từng thích qua. Mỗi kiếp qua đi đã là một người khác nhau, bởi vậy hi vọng ca dương thích 44 vì cô ấy là 44 chứ ko phải phù dung
    Để mình đoán thử: ca dương giả vờ sủng ái cô triệu phi liên để dò xét kẻ chủ mưu, 44 cảm thấy buồn vì người anh họ luôn sủng ái mình h có người khác, tèn tén ten tạo cơ hội cho nam phụ bên 44 và bạn ca dương nhà ta sẽ nổi khùng lên
    Bất quá đừng ngược 44, một kiếp là đủ rồi, có ngược thì ngược ca dương ấy, hai đời làm hại con cái nhà người ta
    Thanks hoa ban

    Liked by 6 people

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s