[PDT] Phần 14 Chương 6

55240337

Chương 6: Chọn cành mà đậu

Cỗ xe chầm chậm lăn bánh vào cổng thành, rèm lụa che rũ, những chuỗi ngọc châu đính ở mui xe phát ra tiếng va chạm leng keng. Ở kinh thành tấc đất tấc vàng, những cỗ xe ngựa loại này không hề hiếm, vì vậy dân chúng hai bên đường cũng lười tò mò. Người có kiến thức một chút sẽ phát hiện ra, ngựa kéo xe là giống Ô Tuyết mà nửa tháng trước đệ nhất phú thương trong thành phải dùng năm tạ lúa mạch, hai xe lông thú, cộng với một tòa tiểu viện mới tậu về được một con. Thế mà bọn người này lại dùng hai con Ô Tuyết kéo xe, không biết là khoe của phách lối hay thiếu kiến thức nữa! Bốn người hộ tống và mở đường có vẻ đáng sợ, vận toàn áo đen, sắc mặt âm u như câu hồn sứ giả. Đoàn xe và ngựa đi chầm chậm qua khu chợ đông đúc, tiến thẳng đến hoàng cung.

Khác với đô thị bên ngoài, khu vực quanh tường thành rất vắng vẻ, thường xuyên có thị vệ tuần tra. Sáng nay cửa cung phá lệ mở sớm, Đại nội Tổng quản đem theo hạ nhân đứng chờ mòn mỏi, cứ sốt ruột nhìn ra bên ngoài, mãi tới giờ Thìn mới trông thấy đoàn người bụi bặm từ xa tiến vào. Lão Ninh vui mừng tiếp đón Quận chúa, theo lệ cũ đưa nàng lên xa liễn chở về Tương Đông Hiên.

-Bệ hạ vẫn còn ngự triều?

-Bẩm quận chúa, hôm nay là mười lăm, tri châu mười sáu tỉnh yết kiến, cho nên sẽ hạ triều trễ hơn bình thường.

-À… vậy đừng về Tương Đông Hiên, đến thẳng Dụ Kiến cung đi, ta muốn chờ hoàng thượng.

Ninh công công cúi đầu tuân lệnh, cảm thấy điều này không có gì không hợp lý. Tư Tư biết rõ từng ngõ ngách hoàng cung, xa liễn không thể đi vào sâu, nàng tự cuốc bộ qua đoạn đường quen thuộc. Dụ Kiến cung vào mùa đông luôn ấm áp, tường vách cao sừng sững, uy nghiêm giống như chủ nhân nó. Tư Tư vui vẻ chạy qua tiền sảnh, thư phòng của Ca Dương nằm ở hướng Nam. Sáng nay nàng cố tình xuất phát muộn, đòi Tiểu Mai tỷ chải tóc, cài trâm, lựa bộ cánh đẹp cẩn thận mặc vào. Năm nay Tư Tư đã cao hơn năm trước ba phân, Khanh Ca tẩu khen ngợi nàng càng lớn càng quyến rũ. Tư Tư bị ảnh hưởng từ các nàng dâu trong phủ Hòa An vương, muốn được thành thục khéo léo như các chị ấy. Nàng biết để ý tới tóc tai và y phục hơn bình thường, rất quan tâm chăm sóc bản thân. Con gái ở tuổi này đã biết mơ mộng rồi!

Ninh công công cảm giác mình đã bắt đầu già, ông chạy theo không kịp bước chân Quận chúa. Thật ra năm nào cũng có cảnh tượng này, lão Ninh bị cô nhóc hiếu động bỏ xa một đoạn. Quận chúa trở về, hoàng cung như tràn trề sinh khí, tâm trạng của bệ hạ vui vẻ, mọi người cũng vui vẻ theo. Thế nên Ninh công công vô cùng yêu mùa đông ở kinh thành!

Lão híp mắt cười, thong thả đi về Dụ Kiến cung, giờ này chắc chắn bệ hạ còn bận quát mắng đám tri quan kia. Ông tính sai người chuẩn bị trái cây tươi cho Quận chúa giải khát thì đột ngột phát hiện một cung nữ đang đi hướng ngược lại. Lão Ninh đứng sững, trợn mắt nhìn cung nữ kia. Nàng ta không phải Hiền nhi, cùng với Tiểu Na là một trong hai a hoàn hầu cận Dung phi nương nương sao?

-Ngươi… ngươi sao lại ở chỗ này?

Hiền nhi thấy lão tổng quản, nở nụ cười khách khí lễ phép thưa:

-Bẩm công công, sáng nay nương nương làm chút điểm tâm, đang chờ bệ hạ ở thư phòng.

-Dung phi ở thư phòng?

Ninh công công hét toáng lên, phen này không xong rồi! Lão Ninh từng tiên đoán hoàng thượng sẽ thích Dung phi, đồng thời cũng linh cảm Dung phi và Quận chúa không hợp nhau. Phàm là quân sủng, nếu đồng thời dành cho hai người thì sẽ có đố kị ganh ghét! Huống hồ Quận chúa còn chưa biết chuyện về Triệu Phi Liên, lúc này hai người gặp nhau, sợ là sẽ xảy chút tranh chấp nhỏ. Làm thái giám bao nhiêu năm, đạo lý này sao ông không hiểu chứ. Lão Ninh xốc ống quần tất tả chạy vào trong, hy vọng có thể kịp thời ngăn được Quận chúa.

Rất tiếc, chân ông không đủ dài. Tư Tư đi ở trước, khi nhìn thấy cửa thư phòng hé mở thì cho rằng Ca Dương đã quay về. Nàng lém lỉnh cười, tung tăng xô cửa chạy vào.

-Anh họ! Bệ hạ! Tư Tư về…

Chưa kịp nói hết câu thì Tư Tư đã bị cảnh tượng trong phòng làm khựng lại, bước chân cũng lệch nhịp. Long ỷ và long án là nơi Ca Dương thường ngồi đọc tấu chương, tiếp trọng thần. Nàng đã quen nhìn bóng áo vàng của hắn tĩnh lặng nghiêng nghiêng bên giấy mực, thâu đêm suốt sáng. Vậy mà lúc này lại xuất hiện một nữ nhân xa lạ ngồi trên chính chiếc ghế cao quý đó! Nàng ta vận y phục hồng nhạt, màu sắc tươi trẻ ngọt ngào. Nắng rọi vào từ ô cửa áp trần, căn phòng sáng choang và thơm mùi long đỉnh quen thuộc. Sự có mặt của một mỹ nhân làm dịu đi nét nam tính cứng nhắc của kiến trúc nơi này. Tư Tư chưa kịp định thần lại, vẫn ngơ ngác nhìn, cho tới khi bên tai vang lên tiếng quát:

-Ngươi là kẻ nào mà dám tự tiện xông vào thư phòng của bệ hạ? Còn không quỳ xuống bái kiến nương nương?

Cung nữ Tiểu Na vốn đang gọt trái cây ở chiếc bàn nhỏ dưới thư án, chính là cái bàn Ca Dương dành cho Tư Tư ngồi luyện chữ. Triệu Phi Liên cũng ngạc nhiên buông bút xuống, bức tranh hoa mai nàng còn vẽ dở. Tư Tư bấy giờ mới nhìn được trực diện dung nhan như hoa như ngọc của nữ nhân này. Nàng có cảm giác khuôn mặt ấy quen thuộc kì lạ, một sự quen thuộc làm người ta tức nghẹn, giống như chiếc váy đẹp vốn thuộc về nàng nhưng bị đứa con gái khác trộm lấy mặc vào rồi còn huênh hoang khắp nơi!

Tư Tư thu lại nụ cười cứng ngắc, lạnh lùng quan sát chủ tử hai người, nhướng chân mày đáp trả:

-Câu này ta phải hỏi hai ngươi mới đúng. Các ngươi là kẻ nào? Tất cả đồ vật trong căn phòng này không phải ai cũng có thể chạm vào. Ai cho phép cô ngồi trên chiếc ghế đó? Còn ngươi nữa, ném hết vỏ cam vỏ quýt xuống đất ngay cho ta! Các người cút khỏi đây ngay lập tức!!!

Tiểu Na hung hăng trợn mắt, từ khi cô ta theo công chúa đến Khương La chưa có ai dám lớn tiếng như vậy. Họ đều biết nàng là cung nữ thiếp thân của Dung phi, mà Dung phi là đệ nhất sủng phi của bệ hạ! Lắm kẻ chạy theo a dua nịnh nọt, làm gì có ai dám nặng lời với nàng. Triệu Phi Liên thì ngồi trên cao nhìn xuống, hàng lông mày mỹ miều hơi nhíu lại, vẫn ung dung không chút động tĩnh.

-Tại sao bổn cung không được ngồi ở đây? Nha đầu vô lễ, có biết phát ngôn bừa bãi trong cung sẽ bị vả mồm hay không?

Máu nóng xông lên đầu, Tư Tư đang chuẩn bị vặt lông con vịt này thì Ninh công công gấp gáp đi vào. Lão đoán không sai mà, lửa cháy tới nơi rồi!!!

-Tham kiến nương nương, tham kiến Quận chúa, là lỗi của lão nô, lão nô không biết nương nương đang ở đây… Hoàng thượng sắp hạ triều rồi, hai vị có gì từ từ nói, từ từ nói…

Cung nữ Tiểu Na mồm mép lanh lẹ, chưa gì đã đứng lên cáo trạng trước:

-Ninh công công, đứa con gái hỗn láo xấc xược này không biết từ đâu đến, dám quát nương nương của ta!

Ninh công công lập tức nghiêm mặt.

-Đây là đương kim Quận chúa, tiểu cung nữ nhà người có tư cách gì mà nói điện hạ chúng ta như vậy?

Tư Tư nào phải đứa ngốc, khi nghe Ninh công công tham kiến “nương nương”, nàng liền hiểu thân phận của nữ nhân này. Nương nương – đàn bà trong hậu cung – nữ nhân của hoàng thượng… có cái gì đó tựa như gai nhọn đâm vào lòng, Tư Tư hít sâu một hơi, che giấu tâm trạng rất tốt.

-À, hóa ra là quận chúa, nếu bổn cung đoán không lầm thì đây là Minh Châu quận chúa mà mọi người hay nhắc đến phải không?

Triệu Phi Liên duyên dáng bước xuống, nụ cười dịu dàng có vài phần giả tạo.

-Thật có lỗi, ta không đoán ra là quận chúa điện hạ. Đường muội đi xa có mệt lắm không? Hôm trước ta đã cho người quét dọn Tương Đông Hiên rồi, bây giờ muội nên trở về tắm táp nghỉ ngơi, lát nữa hoàng thượng hạ triều thấy muội như vậy lại không vui…

Tư Tư híp mắt quan sát Triệu Phi Liên, hành động này nàng học từ Ca Dương, đem tới cảm giác uy hiếp đối với người khác. Dung phi lớn tuổi hơn Tư Tư, đứng song song vẫn cao hơn một chút, đã vậy nàng còn mang giày đế gỗ, mỗi bước chân phát ra tiếng lộc cộc, hiển nhiên cao hơn nửa cái đầu. Tư Tư khẽ cắn môi nhìn nhan sắc mỹ miều này, biểu cảm trước sau lạnh nhạt:

-Trong hoàng cung, người có tư cách gọi ta là “đường muội” chỉ có hoàng hậu. Phi tử cũng như tiểu thiếp, tưởng mình đứng hàng phi thì có thể xưng hô bừa bãi sao? Cung nữ của cô hỗn láo trịch thượng, dám bôi nhọ người trong hoàng tộc, nên chịu phạt!

Nói rồi nàng điềm tĩnh gọi thị vệ.

-Đưa ra ngoài sân, đánh hai mươi gậy cho ta!

-Ngươi dám!

Triệu Phi Liên tức giận che chắn cho Tiểu Na. Nàng không ngờ cô em họ này chẳng coi mình ra gì, không phải người ta nói đánh chó xem mặt chủ hay sao? Tư Tư liếc sang Ninh công công, loại ánh mắt giống hệt bệ hạ như thế lão Ninh đâu dám trái lời, lập tức ra hiệu cho người lôi Tiểu Na đi.

-Nương nương, nương nương, cứu nô tì, nô tì không muốn bị đánh gậy!!! Hu hu…

Tư Tư ngoáy lỗ tai, nhíu mày bảo:

-Bịt mồm nó lại! Ồn ào!

Tiểu Na cứ vậy bị hai thị vệ lôi đi xềnh xệch, kéo đến cửa thì va phải một người, hoàng thượng vừa hạ triều trở về. Tiểu Na giống như gặp được cứu tinh, dùng sức chín trâu mười hổ vùng khỏi gọng kìm, nhào qua ôm chân hoàng đế, khóc bù lu bù loa.

-Bệ hạ tha mạng, bệ hạ cứu nô tì, quận chúa muốn đánh chết nô tì!

Người trong phòng thấy mặt hoàng thượng thì đồng loạt thỉnh an. Ca Dương nhíu mày nhìn trận thế giương nanh múa vuốt, rồi nhìn cung nữ to gan dám chạm vào long thể.

-Chuyện gì ở đây?

Triệu Phi Liên hai mắt sáng lên, như con chim nhỏ sà vào lòng hắn, bộ dạng ủy khuất sợ hãi nói với Ca Dương:

-Bệ hạ, Quận chúa vừa trở về, Tiểu Na không biết thân phận nàng, tưởng là cung nữ tự ý xông vào phòng cho nên lỡ mắng mấy tiếng. Bệ hạ, thần thiếp xin người tha cho Tiểu Na một mạng…

Ca Dương nghe Dung phi nói, đầu tiên là nhìn Tư Tư. Nàng lạnh lùng đứng ở đó, vô cảm nhìn hắn, rồi chán ghét liếc Triệu Phi Liên. Loại sắc thái này Ca Dương cảm thấy rất thú vị. Năm nay cô nương nhà ta lớn thật rồi, trên người mặc chiếc váy xanh lam, thắt cái nơ nhỏ trước ngực, đi đường xa nhưng tóc rất gọn gàng, cài cây trâm Như Ý nghiêng nghiêng yểu điệu. Hắn khẽ cười trong lòng, cất giọng nói nghiêm khắc:

-Vừa về đã gây chuyện, đi đường có mệt không?

Tư Tư bĩu môi, quay mặt sang chỗ khác, xem ra được nuông chiều đến không biết sợ là gì.

-Muội phạt cung nữ này thế nào?

-Đánh hai mươi gậy.

Ca Dương nhìn xuống, hất chân đá nàng ta tránh ra.

-Đã ở đây bao lâu mà không biết phân biệt y phục cung nhân? Ngươi nhìn không ra đương kim Quận chúa chứng tỏ đầu óc ngu dốt. Trẫm không biết ngươi đã nói lời mạo phạm gì, khiến Quận chúa không vui là lỗi của ngươi. Người đâu, đem cung nữ này ra đánh ba mươi gậy!

Tiểu Na không hiểu mô tê, ngẩn ngơ điêu đứng bị người ta lôi đi. Bệ hạ rất sủng ái Dung phi, lẽ ra ngài nên nể mặt Dung phi tha cho nàng mới đúng. Bình thường ngài đều chiều chuộng dung túng nương nương kia mà! Triệu Phi Liên nhìn a hoàn của mình bị kéo đi, rưng rưng lệ giật tay áo hoàng thượng. Mỹ nhân như hoa như ngọc, Ca Dương nghiêng đầu quan sát nàng ta. Hắn sẽ không đau lòng nếu Triệu Phi Liên không mang dung mạo này…

-Tiểu Na hầu hạ bên cạnh nàng, nếu cẩu thả ngu ngốc sẽ làm hại nàng. Trẫm cho cung nữ này một bài học, để về sau không phạm sai lầm nữa.

Đây là lời an ủi đúng không? Triệu Phi Liên mím môi, dụi trán vào vai hắn, vẫn ủy khuất hết sức. Tư Tư nhìn bọn họ chàng chàng thiếp thiếp, thấy nướu răng bị ngứa, chỉ cái bàn nhỏ dưới thư án mà hỏi:

-Bệ hạ, cái bàn này là huynh cấp cho muội phải không?

Ca Dương rời mắt khỏi Dung phi, không hiểu vì sao đề tài chuyển sang cái bàn rồi.

-Ừ… nó làm sao?

Tư Tư nhướng mày gọi bốn thị vệ, nghiêm túc ra lệnh:

-Các người chuyển cái bàn này qua Tương Đông Hiên cho ta, tránh để người ngoài làm bẩn nó!

Thế là hoàng đế trơ mắt nhìn cái bàn vốn ở phòng mình bị thị vệ dời đi. Đĩa cam quýt ở trên bàn lập tức khiến hắn hiểu nguyên do. Không phải nàng tức giận chuyện người khác chạm vào cái bàn mà là đang bất mãn khi vị trí của mình bị người ta chiếm mất. Có thể tưởng tượng ra Triệu Phi Liên và a hoàn của nàng đã làm chuyện gì khi hắn không có mặt ở đây. Đáy mắt Ca Dương lạnh xuống, cái bàn nhỏ kia đã dùng nhiều năm, hắn thường xuyên ôm nàng ngồi đây viết chữ. Bây giờ trong phòng có một khoảng trống, vậy mà tưởng như toàn bộ đã trống rỗng.

Bàn đã đem đi rồi, người cũng đã đánh rồi, lúc này Tư Tư mới quay sang nói với Triệu Phi Liên:

-Ta không cần biết cô ở đâu chui ra, xét về bối phận cô chỉ tiểu thiếp, Minh Châu tương đương trưởng công chúa, nhìn thấy phải biết chào hỏi! Tương Đông Hiên thuộc khuôn viên Dụ Kiến cung, không phải hậu cung của cô, tất cả đồ đạc và cung nhân không cho phép cô động tới!

Tư Tư vẫn rất để bụng cái vụ “quét dọn” kia, Dung phi muốn tỏ vẻ chủ nhà thì nàng sẽ cho ả biết ai mới là chủ ở đây. Toàn bộ quá trình Ca Dương vẫn im lặng nghe nàng nói, lời lẽ rõ ràng, cử chỉ dứt khoát, trên khuôn mặt xinh xắn kia là nét kiêu ngạo cao quý mà nhiều năm nay được hắn rèn giũa. Tư Tư như con nhím nhỏ xù lông, gai nhọn của nàng cào vào lòng hắn mềm nhẹ như nhung.

Triệu Phi Liên càng nghe càng xám mặt, tất nhiên “quét dọn” chỉ là cô ta nói khoác, hoàng thượng không cho phép ai bước vào Tương Đông Hiên. Gần nửa năm sống trong hoàng cung, Triệu Phi Liên lần đầu cảm giác được đứng trên đỉnh tháp, nàng bị mê hoặc bởi người đàn ông anh tuấn dịu dàng này, hắn nắm cả thiên hạ trong tay vậy mà tình nguyện nâng niu trân trọng nàng. Trước kia Phi Liên tiếp xúc với Tào Gia Khanh, Triệu Hùng, Lỗ Tông Phi và rất nhiều người quyền quý khác nhưng chẳng có ai khiến nàng si mê ái mộ như Chu Lạc Ca Dương. Hắn khiến nàng cảm giác mình là một con người, đáng được đối xử tử tế và nâng niu chiều chuộng. Hình tượng về Triệu Hùng là một nỗi ám ảnh đối với Phi Liên, hoàng đế chẳng qua là gã đàn ông béo lùn bụng phệ, già nua xấu xí. Nàng bị ép buộc phải a dua nịnh nọt, thân mật chăn gối với một người như vậy, cứ tưởng tượng tới cảnh ấy là muốn nôn ra.

Trước khi đến Khương La Phi Liên tự thuyết phục mình, nghe nói Thái Minh đế ngoài ba mươi, hắn có thể không anh tuấn nhưng vẫn còn trẻ, chỉ cần đừng dị hợm quá là may lắm rồi. Tính tình hắn không tốt thì nàng cố gắng lấy lòng, chỉ cần được yêu thì sẽ không bị đối xử tàn bạo. Phi Liên muốn suy nghĩ lạc quan, dù gì cũng là một hoàng đế, huống chi Khương La giàu có rộng lớn như vậy, Thái Minh đế chắc không tệ hại như Triệu Hùng.

Rồi thời khắc được nhìn thấy hắn, áo trắng phiêu phiêu, đỉnh đạc ung dung, nam tính ngời ngời… Phi Liên cảm thấy tim đập dồn dập. Thái Minh đế! Thái Minh đế! Hóa ra chàng trông mỹ mạo như vậy! Đây là phu quân của nàng sao? Trong lòng Phi Liên dấy lên tham vọng và khao khát, nàng muốn được nam nhân này yêu thương, muốn được hắn quý trọng, muốn trở thành độc nhất vô nhị!

Bao nhiêu đớn đau và nước mắt mười năm qua là cái giá phải trả cho những phút vinh quang này, Triệu Phi Liên thấy rất đáng! Nàng như sống trên thiên đường, đây là giấc mơ đẹp nhất, hoàn toàn không muốn tỉnh lại. Sau nửa năm sống trong cung, Phi Liên không có bất cứ mối đe dọa nào. Bởi vì hoàng đế của nàng là người đàn ông chung tình, hắn không ngó ngàng đến hậu cung, chỉ nguyện gần gũi nàng mà thôi. Nam nhân bình thường nào có ai như thế, vừa giàu một chút là cưới về tam thê tứ thiếp, huống chi bệ hạ là vua một nước. Triệu Phi Liên tràn trề đắc ý, nam nhân vĩ đại này vậy mà thuộc về nàng!

Thỉnh thoảng cũng có người nhắc tới một vị Quận chúa sống ở Sa Đà, nghe nói trước kia bệ hạ yêu quý cô em họ này nhất, nuôi nấng dạy dỗ nàng từ bé, mỗi mùa đông đều sai thuộc hạ đón về kinh. Triệu Phi Liên cảm thấy một Quận chúa thì không có gì ghê gớm, có lẽ hoàng cung vắng vẻ nên bệ hạ thương yêu nàng như em út trong nhà. Sau ít năm nữa Quận chúa gả đi, nàng sinh cho ngài hoàng tử công chúa, lúc đó không còn ai dám cản đường nữa. Xem ra suy nghĩ của Phi Liên quá đơn giản rồi, vị Quận chúa này không hiền lành gì mà hoàng thượng cũng không sủng ái nàng bình thường.

Tư Tư nói xong một tràng thì hài lòng nhìn bộ mặt mướp đắng của Dung phi. Nàng không có thiện cảm với nữ nhân này, anh họ thật là không có mắt, ở đâu tìm được đứa con gái khó coi như vậy?

Thấy ái phi bị người ta hiếp đáp mà Ca Dương cũng không nói một câu bênh vực, hắn chỉ làm bộ nghiêm khắc dạy dỗ Tư Tư:

-Muội đó, ngày càng không biết trên dưới. Đã đi mấy ngày rồi, lo mà tắm rửa nghỉ ngơi trước đi, đừng có ở đây gây chuyện nữa. Trẫm vừa bị mấy tên ngu thần kia làm điên đầu, tốt nhất là muội thành thật một chút!

Tư Tư trừng mắt đáp lại hắn, tiểu cô nương tức giận đùng đùng bỏ đi. Ca Dương nhìn theo cái bóng bé nhỏ hờn giận của nàng mà cười thầm trong lòng. Thật ra hắn muốn nói hắn nhớ nàng bao nhiêu, trông mong từng ngày, suy nghĩ xem năm nay Tư Tư của hắn đã trưởng thành ra sao, xinh đẹp dường nào. Cái bàn nhỏ bị chuyển đi khiến lòng hắn thấy mất mát, quyết định phải sớm đem vật trả về chỗ cũ.

Ninh công công đứng xem kịch một hồi, tinh quái nhìn biểu cảm của bệ hạ. Khà khà, ông biết phải đứng về phe nào rồi, chim khôn chọn cành mà đậu, làm công công bao năm dĩ nhiên phải hiểu đạo lý này!

.

.

.

P/S: Bệnh rồi, huhu… thời tiết thật đáng ghét!

Advertisements

17 thoughts on “[PDT] Phần 14 Chương 6

  1. Hoa ban giữ gìn sức khoẻ! Ghét nhỏ Phi Liên ảo tưởng. Mong ngược Ca Dương (vì ta ức chế tên này dùng 1 khuôn mặt giả tạo để nhớ về quá khứ làm tổn thương bé Tư của ta) nói thế thui nhưng hoa ban an bài sao ta cũng ủng hộ! Mà cũng nên giữ sức khoẻ nha hoa ban

    Liked by 2 people

  2. Quên mất, chúc Hoa Ban mau khỏe nhé, thời tiết này dễ bệnh lắm.@@. Lạnh dễ sợ. Một biện pháp cực hay để mau khỏe nè: trước khi đi ngủ lấy một chậu nước nóng già, bỏ thêm một hai thìa muối tinh (có thêm gừng càng tốt), nước nóng mà phải đặt xuống nhấc lên ngay mấy lần mới cho vào được ý. ngâm chân khoảng 5 tới 10 phút, khi nước giảm nhiệt ấm ấm thì lau khô chân, xoa một ít dầu vào gan bàn chân (nếu có thể và không dị ứng với mùi dầu), đi tất rồi quấn chăn đi ngủ ngay. chậu nước để mai đổ nhé!;;). đảm bảo vài ngày sẽ khỏi ốm và khỏe mạnh ngay. đặc biệt hữu ích với sổ mũi nhức đầu cảm lạnh. Bàn chân là nơi tập trung hơn 200 000 đầu dây thần kinh, theo đông y thì gan bàn chân gần như đại diện cho mọi lục phủ ngũ tạng cho cơ thể. Vì thế chăm sóc tốt cho gan bàn chân Hoa Ban nhé!
    Chúc Hoa Ban yêu quý luôn khỏe mạnh để có tinh thần viết truyện thật hay nhé!^^. Mà Hoa Ban ở ngoài Bắc phải không, có định off fan thì nhớ thông báo nha.!^^

    Số lượt thích

  3. Minh rất thích chương này, nếu mới đọc có lẽ sẽ thấy Tư Tư hơi vô lễ, không coi ai ra gì, nhưng theo dõi từ đầu sẽ thấy nàng rất hiểu chuyện, cách cư xử chỉ không hợp lễ nghi với Ca Dương mà thôi, nhưng đây là đặc quyền Ca Dương ban cho nàng, là cô em họ bé bỏng chứ không phải quần thần nên hoàn toàn có thể hiểu. Tuy nhiên, mình cũng hi vọng Tư Tư ngày một trưởng thành hơn!<3<3<3

    Số lượt thích

  4. Chẳng cảm thấy triệu phi liên tội nghiệp ở chỗ nào, chỉ thấy đáng đời thôi
    Người duy nhất cảm thấy đáng thương là hoàng hậu
    Coi bộ chap sau dương cụ chuẩn bị bị ngược
    Mình thích tính cách của 44, ta có quyền ta có thế thì cứ thẳng tay với những kẻ ko ưa, chẳng cần phải nhẫn nhục làm j, còn với người khác thì lễ độ có phép, thật đúng phong phạm hoàng gia
    Thanks hoa ban

    Số lượt thích

  5. Hoa Ban ơi chương này có lỗi type, Hoa Ban sửa lại nhé.
    – giai khát – giải khát
    chuẩn bị trái cây tươi cho Quận chúa giai khát
    – đứng sựng – đứng sững
    Lão Ninh đứng sựng, trợn mắt nhìn cung nữ kia.
    – hét toán – hét toáng
    Ninh công công hét toán lên,
    – cứng rắn – cứng nhắc
    làm dịu đi nét nam tính cứng rắn của kiến trúc nơi này.
    – hênh hoang – huênh hoang
    rồi còn hênh hoang khắp nơi!
    – cứng ngắt – cứng ngắc
    Tư Tư thu lại nụ cười cứng ngắt,
    – Các người – Các ngươi
    Các người là kẻ nào?
    – người – ngươi
    Còn người nữa,
    – Các người – Các ngươi
    Các người cút khỏi đây ngay lập tức!!!
    – đám – dám
    làm gì có ai đám nặng lời.
    – hàng mày – hàng lông mày
    hàng mày mỹ miều hơi nhíu lại,
    – đà bà – đàn bà
    đà bà trong hậu cung
    – nên bị phạt – phải chịu phạt
    dám bôi nhọ người trong hoàng tộc, nên bị phạt!
    – xếnh xệch – xềnh xệch
    Tiểu Na cứ vậy bị hai thị vệ lôi đi xếnh xệch,
    – người – ngươi
    Trẫm không biết người đã nói lời mạo phạm gì,
    – người – ngươi
    khiến Quận chúa không vui là lỗi của người.
    – đồ đạt – đồ đạc
    tất cả đồ đạt và cung nhân không cho phép cô động tới!
    – dáng – đáng
    dáng được đối xử tử tế và yêu quý thật lòng.
    – a hua – a dua
    Nàng bị ép buộc phải a hua nịnh nọt,
    – Nàng sống như thiên đường- Nàng như sống trên thiên đường
    Nàng sống như thiên đường,
    – vĩ đạo – vĩ đại
    nam nhân vĩ đạo này
    – mướp đáng – mướp đắng
    bộ mặt mướp đáng của Dung phi.
    Hoa Ban ơi, sao mấy chương trước mình đọc thì thấy Tư Tư gọi Ca Dương là “anh họ”, sao chương này Tư Tư lại gọi Ca Dương là “đường ca” vậy? Mình biết là hai từ “anh họ” và “đường ca” có cùng một nghĩa nhưng mình vẫn thấy câu từ hơi trúc trắc một chút.

    Liked by 1 person

  6. Tim sắp rụng vs chương này? Một câu hỏi nhé, có sủng hạnh Triệu Phu Liên chưa? Đọc chương này cảm thấy Triệu Phi Liên không xứng làm phi cũng chẳng hiền lành tốt bụng để đang được dung thứ cho quá khứ nhập nhằng T^T

    Liked by 2 people

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s