[PDT] Phần 14 Chương 7

CUNGQUANGHANG.6226s

Chương 7: Phải dành cho ai?

-Hoàn toàn không có manh mối? Các ngươi đang đùa với trẫm à?

Nửa người hoàng đế khuất trong bóng tối, chỉ nghe giọng nói ở tông thấp, xen lẫn tức giận mơ hồ làm những ám vệ thở chậm lại. Trong phòng không đốt nến, ánh sáng ngoài hành lang chỉ đủ nhìn thấy những bóng đen cái nọ chồng cái kia. Hai viên lam thạch quen thuộc vờn múa trong lòng bàn tay hắn, chúng là đá dạ quang tự nhiên, sau nhiều năm bị tay người chơi đùa đã trở nên nhẵn bóng, gân xanh khúc xạ những đường sáng nứt gãy, chọc vào mắt người vừa đẹp đẽ vừa huyền bí. Mỗi lần Ca Dương đảo tròn hai hòn ngọc trên tay thì những người khác đều biết điều mà giữ im lặng, đây là lúc bệ hạ nghĩ ra trăm mưu nghìn kế, hoặc có kẻ mất mạng, hoặc có người sống không bằng chết.

Phong Lôi Trì là ám vệ cận thân, cũng là những quân bài cao nhất, nếu không bảo hộ bên hoàng thượng thì chỉ làm những nhiệm vụ đặc biệt. Từ nhỏ tới lớn họ đi theo bệ hạ, như bức tường kiên cố cũng như cỗ máy chết chóc không khoan nhượng.

-An tần chết thế nào?

-Tâu, bệnh mà chết, Triệu đế tương đối yêu thích bà ta, sau khi An tần qua đời thì cho các cung nhân hầu hạ tuẫn táng theo!

-À, vừa khéo xóa sạch nhân chứng nhỉ? Sau đó Triệu Phi Liên được ai chăm sóc?

-Tào hậu đưa nàng về Cẩm Phả cung, ý đồ bồi dưỡng từ nhỏ nên không thường tiếp xúc với các hoàng tử công chúa khác. Người bên cạnh Triệu Phi Liên cơ bản chỉ có hai a hoàn là Tiểu Na và Hiền Nhi. Trước khi đi hòa thân một năm, cung nữ Tiểu Na vì đắc tội một phi tần mà bị đánh chết. Tiểu Na hiện tại là một người khác.

-Khó trách đầu óc nông cạn chưa có kinh nghiệm, thì ra hầu hạ mới một năm. Những người quan trọng đều có lý do chính đáng để biến mất nhỉ…? Hay thật! Hiền Nhi kia thì sao?

-Thuộc hạ theo dõi nhiều ngày, không có gì bất thường, đối đáp đâu ra đấy, không sơ hở nào…

-Dung nhan của Triệu Phi Liên đã điều tra thế nào?

-A Mị kiểm định qua, nói rằng không có dấu vết dịch dung. Tuy nhiên, người giỏi về khoản này nhất là đồ đệ của thuộc hạ – Tiểu Mai. Sáng nay nàng theo Quận chúa hồi kinh, thuộc hạ đã giao phó nàng kiểm tra một lần nữa.

-Được rồi, trước mắt cứ như vậy, còn vấn đề gì đáng nghi nữa không?

Phong Lôi Trì nhìn nhau không nói, bọn họ biết nhiệm vụ đã thất bại nhưng chưa từng hoài nghi mệnh lệnh của bệ hạ. Ngài nói Triệu Phi Liên có vấn đề thì chắc chắn có vấn đề, không tìm ra dấu vết là lỗi của bọn họ. Lý lịch sạch sẽ, bằng chứng rõ ràng, những người có tham dự đều biến mất một cách rất tự nhiên. Điều này cho thấy kẻ chủ mưu hành sự vô cùng thận trọng, ngoài tài lực lớn còn phải có thân phận cao, quan hệ rộng. Những người đáp ứng tất cả ưu điểm này thật không nhiều…

Ca Dương bóp trán, nghĩ đến vài cái tên, chắc chắn thủ phạm là một trong số này, hoặc là… tất cả số này! Khả năng cuối cùng mới là điều hắn không mong muốn nhất. Khương La hiện tại như mặt trời giữa trưa chói lóa, người hiểu rõ thời cuộc sẽ nhận ra phía sau lớp vỏ thái bình thịnh trị là những nguy cơ nhỏ bé, có thể giết chết một đàn bò!

-Hôm nay tới đây thôi, vẫn chú ý động tĩnh phía Tề vương cho trẫm. Còn có những vương gia khác… Không cho ai qua lại với Cận vương ở phương Nam, trẫm không hy vọng đứa em trai cuối cùng cũng quay sang đối đầu mình. Thánh Kim và Thiết Bình vương phải lấy nhu chế cương, bọn họ có binh quyền, trẫm cũng không muốn con dao hai lưỡi này hướng về mình.

Sở dĩ Ca Dương nhắc tới Thánh Kim và Thiết Bình bởi vì hai lão vương ngày xưa đều đã qua đời mấy năm gần đây, thế tử lên nối ngôi, cũng là năm cuối bọn họ được giữ vương vị, sang đời sau chỉ là công hầu. Người trẻ có thứ đặc trưng là nhiệt huyết và tham vọng, trong khi người già muốn an nhàn vô tranh hơn.

-Vậy… còn Hòa An vương…?

Trì nín thở khi bị ánh mắt bệ hạ nhìn sang. Chức trách của hắn là quan tâm đến mọi nguy cơ, thấy hoàng đế nhắc hết tứ vương mà bỏ qua Hòa An nên không kiềm được phải hỏi. Ca Dương híp híp mắt.

-Hòa An vương? Ngươi nghĩ có khả năng sao?

-Tại sao không ạ? Xưa nay anh hùng luôn chết vì những lý do vớ vẩn đấy thôi… Á!

Bị Phong đập một phát, cuối cùng Trì mới ngậm mồm lại, tên này xưa nay cứ thích nhiều lời, cứ hay thắc mắc, tò mò giết chết con bò.

-Hừ, nếu thế bên Hòa An vương giao cho ngươi!

Mặt Trì méo xệch, hắn bận rộn lắm, không muốn ôm thêm một việc nặng nhọc nữa đâu! Ba ám vệ rời đi thì đã quá nửa đêm, Ninh công công hầu hạ hoàng thượng tắm rửa, thói quen tắm khuya của ngài thật khó sửa.

-Lúc nãy nô tài Trúc Uyển cung chạy qua hỏi, bệ hạ tối nay có sang không?

Ca Dương nhắm mắt nghỉ ngơi, ngọc quan trên đầu đã tháo xuống, tóc dài nằm rũ bên thành hồ. Hắn im lặng quá lâu khiến lão Ninh tưởng rằng bệ hạ ngủ gật rồi.

-Tương Đông Hiên thì sao? Không có ai qua đây hỏi han trẫm sao?

Ninh công công đảo tròn hai mắt, đúng là không có, một bên quá thịnh tình săn đón, một bên lạnh lùng ngó lơ… Dù sao vẫn phải ăn nói cho khéo:

-Hôm nay Quận chúa vừa về, có lẽ mệt mỏi nên đi ngủ sớm. Điện hạ xuống xe đã hỏi thăm hoàng thượng rồi, còn cố ý chờ ngài hạ triều…

Rồi sau đó đụng phải Dung phi, phát hỏa một trận… Lời này lão Ninh tạm lược bỏ. Khóe miệng Ca Dương hơi nhếch lên, hắn nhớ lại từng lời nói cử chỉ của nàng khi sáng. Mắt le lói ngọn lửa, miệng sắc bén giễu cợt, bình thường hiền lành như ngọn cỏ, đụng chuyện liền xù gai nhọn ra… Cô bé này rất giống một người, nàng không sợ trời cao đất dày, trợn mắt đối đáp với hắn, nổi giận có thể động thủ không động khẩu, đến việc đá hoàng đế xuống giường cũng làm rất quen chân… Ca Dương nhớ tới nhiều chuyện cũ, chợt mở mắt đứng dậy. Ninh công công đang đứng sau bình phong, bị hành động thình lình của bệ hạ làm giật mình.

-Hoàng thượng…?

Lão nhìn bóng đen trần trụi xuyên qua tường vải, bệ hạ đứng trong nước, đầu hơi cúi xuống như nghĩ ngợi gì, thân thể nam nhân với những bộ phận đặc biệt hiện lên rất rõ, chỉ là cái bóng cũng khiến người ta suy nghĩ lung tung…

-Tiểu Ninh Tử, ngươi có nhớ chính xác ngày U Trì bị nhiễm độc không?

-Ơ… hình như là từ mùng bảy… hoa héo dần tới mười một thì không còn đóa nào. Năm đó nô tài bất lực, không thể cứu ao sen, chỉ có cách rút cạn nước nhưng cái đầm rộng lớn quá, không thể nào tát cạn…

Bệ hạ lại im lặng, lão Ninh bụng đầy hoài nghi, sao tự nhiên ngài nhắc chuyện cũ rích này?

-Tư Tư… sinh thần của nàng là ngày mười cùng tháng…

-Dạ đúng, vậy thì sao ạ?

Ca Dương đột nhiên bật cười:

-Mà Triệu Phi Liên thì đã hai tuổi vào lúc ấy… Lão quỷ Thủy Tức Chân Nhân đó, “chân nhân” cái gì chứ, lão chỉ biết chuyện cũ mà không biết chuyện kiếp này. Ba tuổi trẫm đã gặp nàng rồi, nàng luôn ở đây cho tới khi hoa sen chết hết… Hoa chết rồi, nàng đi đâu…?

Hắn với tay lấy áo choàng mặc vào, lại lẩm bẩm lần nữa:

-Nàng đi đâu? Hay lại trốn dưới thân phận khác xuất hiện bên cạnh trẫm…?

Lão Ninh bất động nhìn hoàng đế bước nhanh ra ngoài, giọng nói nhẹ nhàng:

-Đi Tương Đông Hiên!

Tương Đông Hiên đã tắt đèn, nô tài gác cửa ôm cột ngủ gà gật, chỉ có một gian phòng trong hậu viện là vẫn sáng. Phong uể oải ngồi xếp chân trên giường, chống cằm nhìn Tiểu Mai tập trung pha chế. Những lọ bột xanh đỏ kì quái hòa vào nước liền mất màu.

-Sư phụ, khuya lắm rồi, ngài ở trong phòng con có phải không hợp lễ không?

-Đệ tử bất hiếu, vậy con qua đêm trên giường sư phụ bao nhiêu năm thì tính thế nào?

-Khụ khụ… sư phụ… cái từ “qua đêm” có nhiều nghĩa lắm… không thể dùng như vậy…

Phong làm như không nghe thấy, hắn nhìn bàn tay nàng cầm châm bạc khoáy khoáy chén dung dịch. Mọi đệ tử của Mật Bảo Các đều có những biệt tài không giống ai. Ví dụ như A Mị thuần được chim thú, Độc Cô Tinh chuyên chế độc hại người, Tiểu Hào rất giỏi về cơ quan ám khí, Phong Lôi Trì theo ba trường phái võ thuật, giang hồ không biết họ nên cứ phong “đệ nhất” sai người.

Sở trường của Tiểu Mai là dịch dung, mà tác phẩm nàng tự hào nhất là thuốc nhuộm da. Nghe có vẻ tầm thường nhưng sự thật lại rất khó làm. Thuật dịch dung phân ra nhiều cấp độ mà mặt nạ da thường dùng chỉ là trình độ cơ bản thôi. Cao thủ dịch dung thực sự là người biến giả thành thật. Đối với loại này chỉ có bậc thầy lão luyện mới phân biệt được. Dịch dung bằng thuốc là cấp độ cao nhất nhưng cũng nguy hiểm nhất, bởi vì thuốc có ba phần độc, dùng vài ngày thì được nhưng dùng quanh năm sẽ làm hỏng da. Tiểu Mai luôn muốn tìm một phương pháp chiết xuất thiên nhiên, không những dùng trường kì mà còn bảo vệ cơ thể. Loại thuốc này mất dần tác dụng theo thời gian và quan trọng là nó cũng biến giả thành thật, trừ khi tự phai thì không sao kiểm định được.

Phong nghe nàng giải thích về dịch dung, chân mày nhíu chặt hỏi:

-Ý con là Triệu Phi Liên uống thuốc dịch dung?

Tiểu Mai lắc đầu:

-Cũng không phải… thuốc này chỉ thay đổi chi tiết chứ không tạo ra một khuôn mặt chính xác như mong muốn, có thể làm đổi màu tóc, màu da, màu mắt, thay đổi kích thước các bộ phận. Nếu dịch dung hoàn toàn phải uống cùng lúc mấy trăm loại nhưng thuốc dịch dung thường tương khắc nhau, cách này chẳng khác gì tìm chết.

-Uhm, nói có lý! Sư phụ cũng kiểm tra tất cả tư trang hành lý của nàng, không có dược liệu gì khả nghi, điều này chứng tỏ nàng không mang thuốc dự phòng, chẳng lẽ không sợ thuốc hết hạn, bộ dạng biến đổi?

Tay khoáy châm bạc của Tiểu Mai dừng lại. Nàng nghĩ tới một ý tưởng điên rồ. Trong một vài tài liệu cổ có nhắc tới phương pháp dịch dung đã thất truyền, cách này đụng dao kéo và độ khó ở bậc thượng thừa. Da người không như đất sét, nhào nặn mà không để lại dấu vết. Ngay cả tấm vải cũng có đường khâu, may khéo cỡ nào cũng lòi ra mối chỉ. Quan trọng hơn là con người có cơ địa khác nhau, sẹo lồi hoặc lõm, căng trơn hoặc nhăn nhúm. Hiếm có ai mang khả năng bình phục mà chẳng để lại chút vết tích nào. Tuy nhiên, “hiếm có” tức là vẫn có. Ý nghĩ lóe lên trong đầu, Tiểu Mai nhếch môi cười, bộ dạng quỷ dị làm Phong thấy lạnh sống lưng.

-Nếu Triệu Phi Liên dịch dung, không chỉ đại phu rất giỏi mà chính cô ta cũng phải có thân thể đặc biệt… Con nghĩ mình biết cách vạch trần cô ả rồi…

Phong chớp chớp mắt nhìn nàng, sau đó nằm xuống trùm chăn qua đầu.

-Sư phụ ngủ trước đây!

-Ngài về phòng mình mà ngủ!

-Khò khò khò…

Lúc hai thầy trò ở trong phòng ồn ào thì Ca Dương đang hứng gió lạnh nhìn về phía Tương Đông Hiên. Ninh công công gãi đầu không hiểu ra sao, bệ hạ vừa tắm đêm, tóc còn hơi ướt, đứng lâu sẽ cảm lạnh mất!

-Hoàng thượng… hay là chúng ta về đi? Ngày mai đến thăm Quận chúa cũng được.

Dưới ánh đèn lồng chập chờn, khuôn mặt anh tuấn nửa sáng nửa tối, sóng mũi như cao hơn, ánh mắt có đốm đỏ nhảy múa. Hắn thấy bình tĩnh, cực kì bình tĩnh. Trí nhớ hai kiếp quá dài, thỉnh thoảng hắn bị lẫn lộn giữa quá khứ và hiện tại nhưng điều này không ảnh hưởng toàn cục. Ca Dương biết rõ mình đang làm gì, đang nhìn ai, đang nghĩ tới ai. Hắn tìm quên trên cơ thể Thẩm Tuệ Nhã hoặc khuôn mặt Triệu Phi Liên, sau khi tỉnh dậy vẫn biết ai mới thật, ai là giả. Linh hồn hắn như ma cô già cỗi, phiêu diêu khắp nơi, tìm cảm giác mạnh để đánh lừa lý trí. Những niềm vui tạm bợ không khiến hắn thỏa mãn mà chỉ gây cơn nghiện và khuếch đại nỗi đau. Phần lớn thời gian não bộ con người sống bằng hồi ức, chính quá khứ của Hạ Hầu Vĩnh Khang mới sinh ra Chu Lạc Ca Dương bây giờ.

Hắn đứng trong gió, sương khuya rất lạnh, cái lạnh thấm vào da đầu khiến thần trí tỉnh táo. Hắn nhớ về Tư Tư mỗi khắc mỗi giây. Năm ấy Đại Thế đánh chiếm Bình Thành, Khương La phải lui về Đề Lô phòng thủ. Tố Tâm mang thai tháng thứ tám, Chu Lạc Trinh bị ngăn cản trên đường về nhà, phải theo bệ hạ đi đến sa trường. Ông bỏ lỡ giây phút sinh nở của vợ, nàng dùng tính mạng cho Tương Tư một cuộc đời. Bốn cậu con trai lớn ôm theo em gái út chạy đến chiến trường tìm cha, Chu Lạc Trinh bị thương mất tích, chỉ có Ca Dương nghe được hung tin.

Năm đó… nàng bé xíu nằm trong tấm chăn bông, yếu ớt như mầm cây vừa nhú. Bên người hắn không có vật gì giá trị, chỉ có ngọc Tu Loan mà Ca Thần để lại, nhiều thế hệ nuôi bằng dòng máu Chu Lạc gia. Hắn đặt miếng ngọc vào trong chăn, sau đó mới nghe Ngô Hà Huy nhắc nhở. Ngọc Tu Loan không thể tặng lung tung, nó là vật định tình, Thái tổ đế tặng Thái tổ hậu, Thái tổ hậu truyền cho con trưởng, con trưởng tặng cho hoàng hậu tương lai, hoàng hậu đó là mẹ vua Sùng Nghi. Sau này Sùng Nghi tặng Phượng Loan, Phượng Loan truyền cho Ca Thần để tặng Thái tử phi. Bây giờ ngọc vào tay Ca Dương, hắn đem tặng Tương Tư khi nàng còn là một đứa trẻ, điều này mang ý nghĩa gì?

-Tiểu Ninh Tử! Ngươi nói xem năm nay Quận chúa tròn mười bảy, có phải nên gả đi rồi không?

-Đúng vậy thưa bệ hạ… Sương đêm xuống rất dày, ngài nên quay về thôi…

Ca Dương xoa chóp mũi vì lạnh mà đỏ ửng, đáy mắt dịu dàng như bóng trăng bên dưới mặt hồ.

-Nàng có thể gả cho ai chứ? Ngọc Tu Loan không mở khóa được rồi…

Ca Dương ngẩng đầu, sao trên trời nhấp nháy, chòm Bắc Đẩu có màu đỏ lập lòe. Vào một đêm bình thường như bao đêm, Ca Dương chợt thấy trái tim mình vô cùng thành thật, nó còn thông minh hơn lý trí, sớm biết được phải dành cho ai…

17 thoughts on “[PDT] Phần 14 Chương 7

  1. Cuối cùng cũng vào được wordpress, cảm ơn Đảng, cảm ơn Nhà nước, cảm ơn Chính phủ, cảm ơn chủ tịch Rỉnh và chủ tịch các xã phường, cảm ơn hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, hội người cao tuổi, cảm ơn mấy con cá mập. Cảm ơn nhất là nàng Hoa Ban, cảm ơn nàng đã cho cha Dương Cụ sáng suốt, hức hức, hu hu hu, chứ chả mà u mê chắc độc giả ta đây cảm thấy tan nát cõi lòng, hức hức T.T.
    Tiểu Mai với Phong đáng yêu quá, hóng ngoại truyện sau này về 2 người này hí hí

    Liked by 1 person

  2. Hoa Ban ơi chương này có ít lỗi type, Hoa Ban sửa lại nhé.
    – cận thận – cận thân
    Phong Lôi Trì là ám vệ cận thận,
    – cổ máy – cỗ máy
    cổ máy chết chóc không khoan nhượng.
    – Hiền nhi – Hiền Nhi
    chỉ có hai a hoàn là Tiểu Na và Hiền nhi.
    – Hiền nhi – Hiền Nhi
    Hiền nhi kia thì sao?
    – hòa bình thịnh trị – thái bình thịnh trị
    phía sau lớp vỏ hòa bình thịnh trị
    – lượt bỏ – lược bỏ
    Lời này lão Ninh tạm lượt bỏ.
    – thình lình – bất thình lình
    bị hành động thình lình của bệ hạ làm giật mình.
    – người – ngươi
    người có nhớ chính xác
    – chóng cằm – chống cằm
    chóng cằm nhìn Tiểu Mai tập trung pha chế.
    – Mật Bảo Cát – Mật Bảo Các
    Mọi đệ tử của Mật Bảo Cát
    – người – ngươi
    Người nói xem năm nay Quận chúa tròn mười bảy,

    Liked by 1 person

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s