[PDT] Phần 17 Chương 1

ts13

逢鄰女

日高鄰女笑相逢,
慢束羅裙半露胸。
莫向秋池照綠水,
參差羞殺白芙蓉。

Phùng lân nữ

(Chu Phần)

Nhật cao lân nữ tiếu tương phùng,
Mạn thúc la quần bán lộ hung.
Mạc hướng thu trì chiếu lục thuỷ,
Sâm si tu sát bạch phù dung.

-Dịch thơ-

Gái xóm quê cười vui hội ngộ
Thắt chặt quần vừa lộ nửa lòng
Xin đừng soi bóng ao trong
Hoa sen trắng chết vì trông các nàng

Phần XVII: Ba năm

Chương 1: Tin dồn dập tới

Mười lăm tháng Chạp là ngày phong bút, không khí lễ tết tràn ngập kinh thành, ngay cả buổi thượng triều cuối cùng cũng có chút lề mề lười nhác. Thượng thư bảy bộ tổng kết thành tựu và thiếu sót trong năm qua, đặc biệt Thương bộ thành lập chưa lâu, cơ cấu còn đơn giản, dự tính năm tới sẽ phân chia năm viện, bổ sung nhân lực, thực hiện cụ thể hóa nghiệp vụ, báo cáo định kì lên hoàng thượng. Phong bút từ mười lăm tháng Chạp, khai bút ngày mười lăm tháng Giêng. Tròn trĩnh một tháng nhàn rỗi tới điên rồ!

Ca Dương ngồi trong thư phòng đọc nốt số tấu chương còn lại, tay trái viết chữ đã thành thạo, không cần nhờ Ninh công công giúp đỡ. Cứ cách năm phút hắn lại thất thần một lần, mười phút lại cười cười, hai mươi phút lại buồn bực… Ninh công công ôm phất trần nhìn trời, hắn muốn thương lượng với Chu thái y một chút, có phải hay không… loại thuốc hoàng thượng uống gần đây có tác dụng phụ? Đầu óc trở nên không bình thường…

Ca Dương cứ trong tình trạng sáng nắng chiều mưa như vậy từ khi Tư Tư rời đi. Nhớ hôm ấy tỉnh lại ở Phù Dung Đình, hắn thấy mình trần truồng ở giữa đống chăn gối lộn xộn. Căn phòng lạnh lẽo không có ai, Ca Dương nhớ đến giấc mơ tuyệt đẹp đêm qua, thất vọng muốn chết! Hắn nghĩ mình có bệnh rồi, hoặc là mắc chứng mộng du hoặc là sinh lý bị trục trặc, vì thế mới chạy ra đây cởi sạch quần áo, tự an ủi mình, mơ thành giấc mộng xuân! Những ảo giác loại này không phải lúc trước chưa từng có, thứ hương liệu mà Thẩm Tuệ Nhã sử dụng để quyến rũ hắn cũng gây ra ảo giác. Về sau nàng ta có ác ý với Tư Tư, bị thất sủng, Ca Dương lại cho người tìm mua loại thuốc này. Có đoạn thời gian hắn gần như nghiện ngập, một ngày không ngửi sẽ bứt rứt khó chịu, không thể tập trung suy nghĩ. Chu Học Lễ bắt mạch, vuốt chồm râu ái ngại nói rằng bệ hạ nên cai đi. Trong hương dược có thành phần nhỏ chất gây mê thần kinh, tuy rất nhỏ nhưng sử dụng nhiều tích tụ trong cơ thể, về lâu về dài ảnh hưởng tới trí nhớ và giác quan. Chất này không độc như thuốc phiện nhưng cũng khó cai gần giống thế, nó khiến hắn đau đớn và thèm thuồng, có khi không khống chế nổi mình. Ca Dương đã có những thời kì đen tối như vậy, vật vã đấu tranh với bản thân.

Sáng hôm đó tỉnh lại trong trạng thái mơ hồ, từng trải qua cơn nghiện nên hắn sinh lòng hoài nghi về cảm giác của bản thân, vò đầu bứt tóc cũng không xác định nổi thật hay giả. Ca Dương xới tung giường chiếu, tìm kiếm mỗi dấu vết trong căn phòng. Cổ đàn vốn dựng ở góc tường đang nằm ngay ngắn trên bàn, những sợi tóc mềm mại không thuộc về hắn, rồi cả vết tích hồng hồng trắng trắng “hơn trăm lời nói” khiến Ca Dương hoàn toàn tin tưởng. Hắn ôm chăn cười như thằng ngốc, mất hết hình tượng!

Sau phút lâng lâng ở chín tầng mây, Ca Dương tự hỏi nàng ở đâu rồi, mới sáng sớm đã chạy đâu rồi, hay nàng đã hối hận chuyện đêm qua? Hắn cuống cuồng tìm quần áo mặc vào, giữa đường quay về thì đụng phải Ninh công công đang tìm hắn cuống cuồng không kém.

-Bệ hạ, bệ hạ, trời đất ơi ngài đã đi đâu vậy?

Ca Dương nắm cổ áo lão Ninh:

-Quận chúa đâu?

-Quận chúa sáng sớm đã thu dọn hành lý trở về Sa Đà, bởi vì Hòa An vương…

Ninh công công còn chưa nói hết thì Ca Dương đã như cơn gió bay vèo đi. Hắn ngơ ngác nhìn theo bóng lưng ngài, nói nốt vế còn lại:

-… bị bệnh nặng…

Tất nhiên Ca Dương không nghe thấy, trong đầu hắn lúc này chỉ có một suy nghĩ: nàng bỏ trốn rồi! Ca Dương chẳng để ý bản thân ăn mặc sơ sài, nếu Phong không kịp thời khoác thêm áo giúp hắn có lẽ đương kim hoàng thượng sẽ vận trung y chạy nhong nhong ngoài đường! Tiểu Bạch đã lâu không phi hết tất cả tốc lực mà nó có. Con ngựa xé gió đuổi theo đoàn xe đã ra tới ngoại ô kinh thành. Ca Dương quất roi ngựa, chỉ có một ý định kiên quyết trong đầu: phải bắt nàng về!

Cùng lúc ấy, Tư Tư mệt mỏi dựa vào tháp nhỏ chợp mắt, nàng đi quá vội, còn không kịp tắm rửa. Tiểu Mai lấy y phục mới, chuẩn bị thau nước ấm và khăn bông giúp Quận chúa lau người. Xe chạy hơi lắc lư, bên trong kê chiếc bàn thấp, sàn trải thảm nhung, không gian rộng rãi thông thoáng. Tiểu Mai không muốn quấy rầy Quận chúa, nàng khẽ khàng giúp Tư Tư lau mặt và bàn tay, cẩn thận cởi y phục. Lúc mở chiếc áo yếm, Tiểu Mai lặng người. Nàng làm ám vệ vài năm, sao lại không hiểu những vết bầm xanh tím mang ý nghĩa gì? Tiểu Mai siết chặt khăn tay, thấy đầu óc mụ mị… Mẹ nó! Thằng chết dầm nào dám động vào chủ tử của bà???

Tư Tư cảm giác trước ngực lạnh lẽo. Nàng mở mắt nhìn thấy vẻ mặt “thâm thù đại hận” của Tiểu Mai, hốt hoảng kéo áo che thân, hai gò má ửng hồng. Nàng trốn vào chăn, chỉ lộ ra cặp mắt thỏ đáng thương:

-Tiểu Mai tỷ… tỷ đừng nói với ai chuyện này nhé?

Tiểu Mai nước mắt lưng tròng, lòng đau như cắt. Nàng có cảm giác mình đứt ruột sinh đứa con gái, nuôi nó tới lớn rồi bị đàn ông làm nhục, mối hận này làm sao nuốt trôi!?

-Quận chúa, không cần sợ! Tiểu Mai nhất định phanh thây róc xương tên dâm tặc báo thù cho người!

Tư Tư nuốt nước bọt, khó khăn nói:

-Không phải vậy đâu tỷ…

Tiểu Mai vẫn hừng hực ý chí:

-Ta sẽ hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà hắn! Ta sẽ cắt “của quý” của hắn ném cho chó ăn! Ta sẽ… á!

Nàng chưa nói hết thì xe ngựa đột nhiên thắng gấp, Tiểu Mai mất đà té lăn. Nàng bực mình ngồi dậy, mở cửa chui ra quát:

-Các ngươi lái xe kiểu gì vậy hả?

Ca Dương chặn ở phía trước, ném dây cương nhảy xuống. Phong bước tới bịt miệng Tiểu Mai ôm sang một bên, dễ dàng như cắp con gà. Nàng ú ớ kháng cự, chẳng biết chuyện quái gì đang xảy ra… Ca Dương nhìn một vòng xa phu, hộ vệ, ám vệ, nô tì và mama đi theo Quận chúa, sắc mặt khủng khiếp nói một câu:

-Tất cả lùi ra năm trượng cho trẫm!

Đám người cuống quít chạy thật xa, mười trượng có hơn, tránh mặt ở cánh rừng nhỏ gần đó. Chỉ còn lại một mình Ca Dương đứng trước cỗ xe buông rèm. Hắn tung vạt áo chui vào trong, cửa đóng cái rầm!

Sau khi xe ngựa đột ngột thắng gấp, Tư Tư vẫn không biết gì ngồi ở trong chờ, chờ mãi không thấy Tiểu Mai quay lại mà là một con lang sói nhảy bổ về phía nàng, đè nàng xuống tháp hôn ngấu nghiến. Tư Tư bị tấn công bất ngờ, hoảng hốt vùng vẫy chống cự, cho tới khi nhận ra hơi thở quen thuộc thì trái tim treo lơ lửng mới hạ xuống. Cầm thú này!

Nàng choáng váng bị hắn giữ chặt cổ tay, răng môi tê dại chỉ có thể há miệng cho người ta càn quét. Ca Dương nghĩ đến nàng lại từ bỏ hắn, muốn trốn khỏi hắn mà phát điên lên, đem y phục tối qua đã xé một lần bây giờ xé tiếp! Tư Tư thần hồn chao đảo, bị hắn ngoạm cắn như quỷ hút máu, vừa đau vừa tức! Nàng cào lên lưng, hung hăng cắn trả. Tên cầm thú này!

Hắn không quan tâm bị trầy bao nhiêu đường, chỉ lo thoát y, nhắm ngay chỗ mềm ẩm mất hồn kia chen vào! Trong xe vang lên tiếng thét chói tai, Tư Tư đánh túi bụi, rồi ôm hắn khóc sướt mướt.

-Ca Dương khốn khiếp! Chàng nổi khùng gì vậy???

Hắn cẩn thận cử động, đem nước mắt của nàng liếm sạch.

-Đừng rời bỏ ta, xin em đấy…

-Em bỏ chàng khi nào chứ? Aa… đau quá…!

Hắn thả chậm động tác, ôm mặt nàng đối diện mặt mình.

-Ta không cho em đi đâu hết, kể từ bây giờ em không được đi đâu hết!

Nàng hức hức nhìn vào mắt hắn, phát hiện ánh mắt kia rã rời, vừa tuyệt vọng lại vừa thống khổ… Tư Tư thấy tim mềm lại, giơ tay dịu dàng vuốt ve lồng ngực hắn phập phồng, nhẹ nhàng giải thích:

-Không phải, em không bỏ đi, phụ vương bệnh nặng, em phải về chăm sóc cha.

-…

-Thật mà! Đại ca gửi thư báo tin, không tin chàng xem đi!

Nàng quờ quạng tìm bức thư bị rơi dưới sàn, mở ra cho hắn đọc. Ca Dương giống như bị tạt gáo nước lạnh, riết qua kẽ răng:

-Tiểu. Ninh. Tử!

Tư Tư bĩu môi ném thư đi, đẩy đẩy người hắn.

-Giờ xuống được chưa?

Ca Dương hơi nhỏm dậy, nhìn tình hình chiến sự rối loạn của hai người. Tối hôm điên cuồng trong bóng tối, quả thật không thấy được gì. Bây giờ ở giữa thanh thiên bạch nhật mới phát hiện… nàng đẹp hơn tưởng tượng của hắn mấy trăm lần! Ca Dương thở dồn dập:

-Không được… đã vào mất rồi… đi ra… thế nào được?

Tư Tư trợn mắt, thở hồng hộc, tức xì khói:

-Em không biết! Chàng tự lo đi!

Ca Dương đem cô gái đang tức giận hôn cắn một phen nữa, nhiệt tình hừng hực làm nàng rối trí theo.

-Chúng ta hãy thuận theo tự nhiên… hoàn thành nhiệm vụ trước… sau đó…

-Cầm thú này!!!

Cách mười trượng vẫn nhìn thấy thân xe hơi rung lắc, Phong khoanh tay dựa vào gốc cây, nhàm chán nhìn trời huýt sáo. Tiểu Mai thì không được thảnh thơi như vậy, nàng đi qua đi lại, nôn nóng sốt ruột:

-Sao bệ hạ còn chưa ra…?

Phong liếc nhìn đồ đệ khôn ba năm dại một giờ của mình, chịu không nổi đem nàng kéo lại.

-Chóng mặt quá, đừng có đi nữa! Chuyện này không thể gấp, theo ta thấy hoàng thượng ít nhất cần nửa giờ!

Tiểu Mai khó hiểu hỏi lại:

-Làm cái gì cần đến nửa giờ!?

-Làm…

Phong khựng lại, híp mắt một cách nguy hiểm.

-Con ngốc thật hay giả ngốc vậy? À… là lỗi của sư phụ… lẽ ra phải dậy dỗ cẩn thận mới phải…!

Hắn nhìn quanh, thấy đám người kia ở khá xa, thế là ôm Tiểu Mai bay lên ngọn cây. Tốt lắm, chạc cây này rậm rạp, nếu hoàng thượng có việc cần xử lý thì hắn cũng tranh thủ giải quyết vấn đề cá nhân. Với tình hình Tiểu Mai cứ đi theo Quận chúa như vậy, hắn với hoàng thượng thành “người cùng khổ”…

Xe ngựa yên ắng trở lại, Tư Tư mệt rã nằm trên thảm nhung, Ca Dương lấy khăn bông và nước ấm Tiểu Mai để lại giúp nàng vệ sinh, thay y phục mới. Cả đời hoàng đế, hắn chưa từng phục vụ ai. Tư Tư như sợi bún mềm oặt, mặc kệ hắn ôm vào lòng, cẩn thận giúp nàng cài từng chiếc cúc.

-Còn đau không em?

Hắn ở bên tai nàng hỏi khẽ. Tư Tư trợn mắt, sao mà không đau… tối hôm qua, sáng hôm nay… rốt cuộc bao nhiêu lần nàng cũng không nhớ nữa… Cầm thú!

Ca Dương cười cười, hôn lên khuôn mặt trái táo đỏ ửng, thật muốn…

Hắn hít sâu kiềm chế, bắt đầu nghĩ tới chính sự.

-Chu Học Lễ sẽ theo nàng về Sa Đà. Y thuật của ông ta rất tốt, vương gia sẽ không sao.

-Dạ…

Tư Tư yên tâm, những việc hắn sắp xếp nàng đều yên tâm.

-Đợi phong bút ta còn ít chuyện phải xử lý, khoảng hai mươi ba tết sẽ tranh thủ về tìm nàng… Ngoan ngoãn ở nhà chờ ta!

Tư Tư bực mình, nàng có lúc nào không ngoan đâu?

-Còn nữa, điều dưỡng cho tốt, tránh đến lúc đó lại không chịu nổi…

Tư Tư quyết định im lặng! Vấn đề này không nên tranh luận với cầm thú!

Thời gian đã sắp giữa trưa, hành trình bị Ca Dương trì hoãn gần một giờ. Hắn lưu luyến dặn dò đủ việc, sau đó mới khoác áo bước xuống xe. Tư Tư ló đầu từ cửa sổ, bắt chước giọng điệu nghiêm túc nói với hắn:

-Chàng ngoan ngoãn ở trong kinh làm hoàng đế cho tốt, đừng có tùy ý trốn việc tìm em đấy! Hai mươi ba tết em sẽ ở trước cửa phủ chờ chàng!

Ca Dương gật đầu cười, âu yếm nhìn cô gái nhỏ của hắn. Nàng tên là Tương Tư, trời định hắn phải thương nhớ cả đời rồi…!

Lời hẹn hai mươi ba tết không thực hiện được, bởi vì Thái hậu ngã bệnh. Ca Dương lo lắng ngồi bên giường bà, túc trực nhiều ngày liền. Thái hậu hơn bảy mươi tuổi, mỗi năm đều vài lần sinh bệnh nhưng lần này nghiêm trọng nhất. Bà bị trúng gió, cảm mạo, cộng thêm lớn tuổi xương khớp thoái hóa, đau nhức liên miên, rốt cuộc một buổi sáng không dậy nổi. Chu thái y không có trong cung, Thái y viện vẫn còn nhiều thầy thuốc giỏi, hết lòng tìm phương thức cứu chữa.

Phượng Loan thái hậu sống gần hết đời người, từ Thái tử phi lên Hoàng hậu, rồi Hoàng thái hậu. Vào những năm tháng sau cùng, bà chỉ canh cánh trong lòng hương khói Chu Lạc gia. Thái hậu nằm trên giường, tuy thể xác hao mòn nhưng đôi mắt còn rất sáng, bà vẫn là mẫu nghi thiên hạ như ngày nào. Phượng Loan nắm tay Ca Dương, hiền từ nhìn đứa con trai mình đã mang nặng đẻ đau, dạy dỗ yêu thương ngần ấy năm. Bây giờ hắn đủ lông đủ cánh, tài giỏi sáng suốt không cần bà che chở nữa. Phượng Loan thấy mênh mông hoài niệm, bà đi tới bước đường hôm nay, có được nhiều nhưng mất mát còn nhiều hơn…

-Ngày đó từ Phượng Triều đi đến Khương La, ai gia đã nhìn thấy kết cục của mình. Ta ở trong hậu cung đấu đá nửa đời người, cũng vì bảo vệ chính mình và con cái. Ai gia có ba đứa con trai, đứa lớn đặt bao nhiêu hy vọng vậy mà tuổi trẻ bỏ mình, đứa út thì…

Bà rưng rưng hoài niệm, nhớ đến Ca Thần và con út mà không cầm nổi nước mắt. Ca Dương cúi đầu im lặng ngồi bên cạnh.

-Cuối cùng, ai gia chỉ còn lại Dương nhi. May là con đã thay đại ca hoàn thành tâm nguyện của ta. Kiếp này sống không uổng phí!

Bà vuốt ve bàn tay Ca Dương, những nếp nhăn xếp chồng trên khuôn mặt một thời diễm lệ.

-Ngày xưa ai gia rất hận tiên đế. Ông ấy chết, hận thù cũng không còn ý nghĩa. Chu Lạc Tiêu Nghi suốt đời chỉ yêu hai người phụ nữ. Một là Thái tử phi trước kia, hai là Thục phi Cao Ánh Hà. Thái tử phi qua đời hoàn toàn không liên quan tới ta nhưng vì ta ngồi lên vị trí đó nên lão ấy luôn canh cánh trong lòng, không bao giờ nhìn ta bằng đôi mắt tốt! Sau này Cao Ánh Hà xuất hiện, dung mạo có tám phần giống cố nhân, làm cho lão say như điếu đổ… Đáng tiếc, ả đàn bà đó lòng dạ xấu xa, ỷ vào được sủng mà hãm hại bao nhiêu người vô tội. Hôm nay ai gia nói chuyện này ra là để cho con hiểu, đàn bà độc ác do hoàn cảnh tạo thành! Ta hận Cao Ánh Hà hại chết hài tử, trả thù xong thì xem như hết, người sống không so đo người chết. Vì vậy đối với con của người phụ nữ đó ai gia không để tâm, năm ấy nó chỉ là đứa trẻ, trẻ con vốn vô tội…

Ca Dương hiểu ý bà, ngẩng đầu nhìn lên.

-Đại ca đã đem Cửu đệ đi, hiện tại hắn sống rất tốt.

Phượng Loan thở dài gật đầu:

-Sau này ai gia mất, con cũng xem thời cơ trả lại thân phận cho nó, dù gì cũng là cốt nhục của tiên đế, không nên lưu lạc bên ngoài…

Ca Dương gật đầu cười:

-Mẫu hậu đừng lo, hắn không lưu lạc, vẫn luôn ở bên thần nhi đó thôi…

Ngày hôm ấy trở về Dụ Kiến cung, hoàng thượng ngồi trên thư án thất thần một lúc lâu. Ninh công công pha cho ngài tách trà đậm, Ca Dương uống xong đột nhiên hỏi:

-Tiểu Ninh Tử, ngươi còn nhớ ngày trước từng có một vở tuồng nổi tiếng tên là “Mai Hoa nương tử ở Châu Kinh” không?

-Nô tài nhớ ạ! Lúc nhỏ nô tài từng xem một lần, vẫn ấn tượng đến bây giờ! Đáng tiếc về sau tiên đế ban lệnh cấm, một tác phẩm hay như vậy đành phải mai một…

Ca Dương híp mặt gật gật đầu.

-Đúng thế, rất đáng tiếc…Truyền chỉ dụ của trẫm, kể từ năm sau, bỏ lệnh cấm vở tuồng này, cho phép các đoàn hát tự do trình diễn!

Năm Thái Minh thứ mười tám, dân chúng đốt pháo mừng năm mới, trên sân khấu nhà hát lại xuất hiện vở kịch kinh điển một thời. Chuyện về Mai Hoa nương tử, Thủy Sinh tú tài và Mã Đố quan viên ngoại lại trở thành đề tài để bàn luận trong những buổi tiệc trà. Phía sau vở tuồng có cái kết làm người xem ứa gan ấy chính là những bài học đắc giá về sự phũ phàng của vận mệnh, cám dỗ đầy rẫy trên đường đời, kẻ ác chưa chắc gặp quả báo mà người hiền chưa hẳn sẽ gặp lành…

Thái hậu bệnh đến mùng năm tết thì khá lên, Ca Dương dự tính ở cạnh bà đến mùng tám sẽ khởi hành đến Sa Đà. Hắn thấy nhớ nàng da diết.

Đêm mùng sáu, Ngô Hà Huy lẽ ra phải ở nhà ôm ấp vợ con thì lại đột nhiên vào cung, sắc mặt ngưng trọng báo tin chẳng lành:

-Hoàng thượng, lương thực mùa đông trên đường chuyển về kinh đã bị cướp sạch. Quân lính hộ tống xe lương tổn thương vô số. Chỗ bị cướp là chân núi Thái Sơn, cách Đông Hoang chỉ tầm mười dặm!

Hàng năm, lương thực khu vực Tây Bắc nộp lên kinh thành vẫn đi con đường truyền thống mất hai tháng. Năm nay Thương bộ Hữu thị lang Chu Lạc Tịch Tề đề xuất mở đường vận chuyển mới, chỉ mất hai mươi chín ngày, tiết kiệt rất nhiều thời gian và chi phí. Hoàng thượng xem xét rồi ân chuẩn. Không ngờ lần đầu thực nghiệm đã có kết quả này!

Ca Dương ném bút lông xuống bàn, vết mực bẩn loang ra trên giấy.

-Số lương thực bị mất là bao nhiêu?

-Bẩm, khoảng một nghìn tấn thóc cùng với ngô và khoai mì… dự tính đủ nuôi một đội quân năm nghìn người trong hai tháng! Vi thần lo ngại, nếu quả thật Tề vương là người chủ mưu, vậy thì… đây là dấu hiệu cho thấy hắn đã chuẩn bị khởi binh rồi!

Ca Dương nhíu mày ngẫm nghĩ, bàn tay gõ nhẹ lên bàn từng nhịp điệu điềm tĩnh.

-Không đúng… có gì đó không đúng… nhiều lương thực như vậy không thể dễ dàng vận chuyển qua mười dặm mà không bị phát hiện, nhất định nó được chia nhỏ ra phân tán đi đâu đó. Còn nữa, không phải Tịch Tề nói con đường này rất an toàn sao? Bị cướp quá dễ dàng, trẫm cần nghe một lời giải thích!

Ngô Hà Huy có vẻ khó xử, cân nhắc một chút rồi mới nói:

-Hoàng thượng, có chuyện này vi thần không muốn giấu giếm, gần đây vi thần phát hiện Tịch Tề hành tung hơi kì lạ! Dường như đang qua lại với một nhóm người không rõ lai lịch, trong đó có gã sĩ phu họ Minh!

Ca Dương giương mắt lên, tà tà nhìn Ngô thượng thư:

-Ý khanh là… nghi nhờ Tịch Tề câu kết người ngoài phản bội trẫm?

Ngô Hà Huy lắc đầu:

-Không phải! Thần có thể cam đoan nhân cách của hắn, thần chỉ lo hắn còn non trẻ, dễ bị người ta lợi dụng…

Ca Dương vuốt ve chiếc nhẫn đầu rồng trên ngón tay cái, mắt nhìn xa xăm.

-Trẫm nguyện tin tưởng Hòa An vương… trong tình hình hiện tại trẫm sẽ không nghi ngờ vô cớ đối với người đáng tin cuối cùng. Trẫm tin vào cách dạy dỗ của ông ấy đối với năm người con trai, từ Thán Khúc cho tới Tịch Tề. Khanh đi điều tra kĩ chuyện này, tạm thời không để Tịch Tề tham gia vào công việc ở Thượng bộ!

Nói rồi Ca Dương cao giọng gọi Ninh công công:

-Tiểu Ninh Tử! Người chuẩn bị một chút, dời sang mùng bảy trẫm sẽ khởi hành đến Sa Đà.

Ca Dương quyết định đi sớm một ngày, hắn cảm thấy mơ hồ bất an. Cùng lúc ấy Trì xuất hiện ở thư phòng, hắn là ám vệ chuyên lo theo dõi tình hình trong hoàng tộc, chắc chắn có chuyện quan trọng mới đích thân thông báo.

-Bệ hạ, Hòa An vương đã qua đời!

Ca Dương giật mình, lão Ninh và Hà Huy cũng giật mình. Không phải trùng hợp như vậy chứ!

-Khi nào?

-Giờ Thìn chiều nay!

Ca Dương xoa trán, cảm giác tim đập hơi nhanh, hắn nói với Ninh công công:

-Không đợi đến mùng bảy, sáng mai lập tức lên đường!

Lão Ninh còn chưa kịp đáp thì Phong từ ngách bí mật trong thư phòng bước ra. Đây là cánh cửa thông với địa đạo chỉ có ám vệ mới biết. Khác với Ngô Hà Huy và Trì, hắn cũng đến báo cáo nhưng không có vẻ mặt nghiêm trọng, còn hơi cười cười:

-Hoàng thượng, Tiểu Mai vừa đưa tin, có lẽ Quận chúa mang thai rồi!

-…

-…

-…

-…

Biểu cảm của bốn người đàn ông trong phòng tương đối giống nhau, cằm đều sắp rớt xuống. Lão Ninh đầu gỗ kinh hãi lắp bắp:

-Ha ha… Tiểu Mai cô nương hồ đồ quá, chắc chắn là tin lá cải… Quận chúa còn chưa thành thân, mang thai con của ai chứ…?

Ca Dương quay sang ngắt lời hắn:

-Con của trẫm! Không đợi sáng mai nữa, chuẩn bị ngựa đi!!!

Ninh công công hóa đá. Ca Dương bực mình quát:

-Ngươi điếc à! Trẫm nói chuẩn bị ngựa! Bây giờ đi! Đi ngay lập tức!!!

15 thoughts on “[PDT] Phần 17 Chương 1

  1. Hòa An Vương chết tiếc quá, vẫn mong ông sống đến lúc Tư Tư với Ca Dương thành thân, còn ôm cháu ngoại nữa ಥ_ಥ
    Mà sự việc đột nhiên chuyển biến sao thấy hơi lo (╥﹏╥) Hoa Ban ơi, có còn ngược nữa không để t con chuẩn bị tinh thần ಠ_ృ

    Like

  2. Ta nghĩ Hoà An Vương chưa chết đâu, vì ngay từ mấy chương trước. Có đoạn ghi là Ca Dương quỳ xuống cầu ông ấy nhận lại thanh kiếm mà tiên đế truyền cho ngài mà. Ta có thể chờ hơn nửa tháng vì 2 chương truyện của nàng đó, Hoa Bang ơi!

    Like

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s