[PDT] Phần 17 Chương 2

11065650_1551158238498748_1264186537_o

[Ảnh độc giả vẽ tặng, haha đẹp chứ nhỉ? ^o^]

Phần XVII: Ba năm

Chương 2: Di ngôn

Từ Hi cung hôm nay lại vang lên tiếng gõ mõ tụng kinh, người nghe đều hiểu Thái hậu đã khỏi bệnh. Tú mama là nô tì thiếp thân của Phượng Loan, theo công chúa từ Phượng Triều đến rồi thành mama tổng quản của Hoàng hậu. Bà giúp chăm sóc hai hoàng tử, một vị hoàng tử bây giờ đã là đương kim thánh thượng, địa vị của Tú mama trong cung vô cùng cao. Sáng nay là mùng sáu tết, Thái hậu còn hơi yếu, Tú mama thay bà lên chùa Phật Đà xin xăm. Lấy quẻ xong bà được phương trượng chủ trì mời vào mật phòng trò chuyện.

Lúc trở ra khuôn mặt Tú mama cứ như bôi sáp, trắng đến đáng sợ! Bà một đường đi nhanh về Từ Hi cung. Phượng Loan ngồi trên ghế dài nghỉ ngơi, hơi hơi mở mắt hỏi:

-Thế nào? Năm nay lấy được quẻ gì?

Tú mama run rẩy dâng lên:

-Bẩm công chúa – Bà vẫn gọi thái hậu cái danh khi còn trẻ – quẻ này là… “đại hung”!

“Choang!”

Phượng Loan làm rơi ấm trà, sợ hãi cầm quẻ bói lên xem. Chính xác là quẻ đại hung nhưng mà mặt sau trống trơn, không hề ghi chú thích gì cả.

-Trí Viên đại sư có nói gì không?

Tú mama lập lại chính xác những lời phương trượng đã nói với bà:

-Ông ấy nói: Năm nay thiên hạ Khương La gặp nhiều chuyện chẳng lành, do trời có, do người cũng có. Sao Bắc Đẩu bị Bội Tinh che khuất mà mệnh của thánh thượng do sao Bắc Đẩu bảo hộ! Năm nay “ác long” sẽ tái thế, trú ngụ dưới thân thể quái thai, khiến cho đất trời mưa gió lầm than, dân chúng khổ nạn…

Nói tới đây Tú mama bật khóc.

-Trí Viên đại sư dùng hết tu vi một đời để bói quẻ này, hy vọng giúp Thái hậu bảo trì quốc gia, giúp Hoàng thượng sáng suốt vượt qua tai kiếp. Trước khi nô tì rời khỏi, ông ấy cũng nhanh chóng viên tịch!

Phượng Loan nghe xong sắc mặt tái nhợt, bà run run siết chặt quẻ xăm, quay đầu hỏi thái giám:

-Bệ hạ đang ở đâu? Mời ngài qua đây cho ai gia nói chuyện!

Thái giám chạy đi một lúc, khi trở về không dẫn theo hoàng thượng mà chỉ có Ninh công công.

-Bẩm Thái hậu, hiện giờ bệ hạ không có trong cung ạ!

Ninh tổng quản kính cẩn khom lưng. Thái hậu sốt ruột hỏi lại:

-Không ở trong cung thì ở đâu? Rõ ràng tối hôm qua ai gia còn nói chuyện với hắn mà!

-Bẩm… bệ hạ xuất cung đêm qua, đi hơi vội nên chưa kịp báo với Thái hậu…

-Nửa đêm xuất cung? Có chuyện gì gấp đến như vậy?

Ninh công công quẫn bách, hắn không biết phải nói sao, thành thật khai báo hay là tránh nặng tìm nhẹ…?

-Dạ bẩm, hoàng thượng vội đến Sa Đà, Hòa An vương đã qua đời giờ Thìn chiều hôm qua!

Phượng Loan sửng sốt một lúc. Chu Lạc Trinh chết rồi? Lão vương cuối cùng của Khương La chết rồi? Bà bần thần nghĩ, Ôn Chính rồi Thiết Bình, Thánh Kim… giờ là Hòa An… vậy là thế hệ của họ đã ra đi gần hết, chỉ còn mỗi mình bà, ở trong cung điện này không biết ngày nào giả từ nhân thế…

-Ngươi có biết vì sao vương gia qua đời không?

-Bẩm Thái hậu, vương gia tuổi cao, những năm gần đây như ngọn đèn cạn dầu, trong người tích lũy nhiều bệnh cũ. Đầu năm khí hậu có chút khác thường, người già trẻ con bị bệnh rất nhiều, Hòa An vương không vượt qua nổi dù thái y đã cố hết sức!

Phượng Loan ngẫm nghĩ cũng phải, bà cũng vừa bệnh khỏi, mới tháng Giêng mà khí trời đã kì quái… Thái hậu nhớ tới quẻ bói, lạnh rung cả người. Đầu năm một vương gia đã mất, đây rõ ràng là điềm xấu!

-Tiểu Ninh Tử, từ khi bệ hạ lên ngôi ai gia không tham chính, không hỏi han tới chuyện triều đình. Lần đầu tiên ai gia hỏi ngươi, thành thật mà trả lời… có phải năm nay bệ hạ gặp chuyện không thuận lợi, không vừa ý hay không?

Ninh công công nghi hoặc nhìn lên:

-Thái hậu nói vậy là sao ạ? Bệ hạ gặp chuyện không thuận lợi…?

Lão nhíu mày hồi tưởng:

-Hình như… có một chuyện! Lương thực vùng Tây Bắc trên đường vận chuyển về kinh đã bị cướp sạch, khoảng một nghìn tấn thóc ngô và khoai mì…

Phượng Loan căng thẳng nghe hắn nói. Một nghìn tấn là con số lớn, tuy so với kho lương ở kinh thành chẳng là bao nhưng tuyệt đối đủ cho một huyện ăn trong ba năm! Lương thực nộp lên triều đình ai dám đi cướp? Đây là tội khi quân! Phượng Thái hậu tuy già nhưng vẫn là người phụ nữ sắc sảo, làm chính sự không thua đấng mày râu. Bà suy tính trong lòng, một nghìn tấn thóc ngô mà rơi vào tay phe cánh đối nghịch thì cực kì nguy hiểm. Mấy năm nay bệ hạ không chịu dứt khoát giải quyết Đông Hoang, ngày nào còn Tề vương thì ngày đó ngai vàng của hắn còn bị đe dọa!

-Vậy bệ hạ xử lý chuyện này thế nào?

-Bẩm, Ngô thượng thư đang ráo riết điều tra, tạm thời chưa có kết quả!

Thái hậu cũng biết cái gọi là “điều tra” không thể ngày một ngày hai. Bà chỉ khó hiểu vì sao Ca Dương chọn ngay thời điểm này xuất cung. Hòa An vương qua đời cũng không đến mức đương kim thánh thượng phải đi chịu tang! Mấy năm trước Thánh Kim vương và Thiết Bình vương mất, cả nước treo cờ ba ngày, hoàng thượng viết điếu văn chia buồn xem như tỏ lòng kính trọng với hai vị hoàng thúc. Bây giờ Hòa An vương mất, nếu hắn quý mến ông thì chỉ cần cho treo cờ một tháng, tổ chức tang lễ long trọng là đủ, tại sao phải đích thân đi?

Phượng Loan cặp mắt sắt bén nhìn Ninh công công:

-Ngươi có chắc chắn ngoài việc Hòa An vương qua đời thì không còn việc nào khác khiến bệ hạ nửa đêm chạy đến Sa Đà?

Lão Ninh đổ mồ hôi hột, có nên nói không? Có nên nói không? Bệ hạ vội khởi hành, bởi vì…

-Bẩm thái hậu, nô tài không biết còn lý do nào khác! Bệ hạ quyết định rất nhanh, nô tài hối hả sắp xếp cũng không kịp thăm dò gì…

-Được rồi, làm khó công công rồi. Hiện giờ bệ hạ ở ngoài, chuyện lớn nhỏ ngươi để ý một chút, nếu có gì xảy ra phải đến báo ai gia!

-Nô tài tuân lệnh. Nô tài xin lui!

Phượng Loan nhìn Ninh công công rời đi, bàn tay xoa nhẹ quẻ xăm đại hung. Thái hậu sùng đạo, càng già thì càng tin vào cõi tâm linh, cũng hơi mê tín. Bà không cách nào xem nhẹ quẻ bói này, chỉ là không biết phải tháo gỡ tai kiếp ra sao.

Lại nói đến Tương Tư sau khi về Sa Đà không ngày nào ăn ngon ngủ yên. Nàng đau buồn nhìn người cha chỉ mới hai ba tháng không gặp đã gầy nhom và xanh xao đến thế. Trong trí nhớ của nàng, cha là người đàn ông có đôi vai rộng, tiếng cười vang vọng, cánh tay to như cành lim, có thể nhấc bổng nàng lên xoay mấy vòng mà không biết mệt. Ông là trụ cột của gia đình này, đại ca cho dù đã cưới vợ sinh con nhưng vẫn luôn luôn giống cậu bé nhỏ, cúi đầu nghe ông dạy dỗ. Nhị ca là người thô lỗ ít nói, đôi khi bất cần đời nhưng ở trước mặt cha hắn không dám cãi bướng, ông nói gì nghe nấy. Tam ca mỗi năm ở xa trở về, quỳ gối bóp chân cho ông, thỉnh giáo ông về quân pháp kỷ cương. Tứ ca từ nhỏ tới lớn vô pháp vô thiên, thường xuyên bỏ nhà đi chơi, thường xuyên gây gổ đánh nhau nhưng mỗi khi mắc sai lầm gì hắn đều tự động đến trước mặt ông nhận lỗi, nhận phạt. Ngày xưa vương phi lo lắng đứa nhỏ này lớn lên không nên người nhưng kết quả hắn đã vào triều làm quan, tiến thân tới chức Hữu thị lang, ngày càng giỏi hơn các anh trai. Ngũ ca thì cứ xem cha như thần tượng của hắn, đụng chuyện gì cũng mở miệng nói: “Phụ vương ta bảo…”

Tương Tư gạt nước mắt nhớ lại, cái nhà này bao nhiêu năm nếu không có phụ vương thì đã sớm đổ! Năm ông anh của nàng không có cha dạy dỗ cũng không được như ngày hôm nay! Ông là điểm tựa tinh thần của các con, bọn họ không tưởng tượng nổi một ngày vương phủ vắng bóng cha thì sẽ ra sao…

Tiểu Mai bưng thức ăn vào phòng, thấy Tư Tư lại ngồi khóc thì buông tiếng thở dài.

-Tiểu thư… – lúc ở vương phủ nàng đổi cách xưng hô – Trưa nay tiểu thư ăn hơi ít, nô tì làm bánh hẹ mà tiểu thư thích, muốn chăm sóc vương gia thì phải duy trì sức khỏe, tiểu thư ăn thêm đi!

Tương Tư quay sang nhìn Tiểu Mai, hít hít mũi nói với nàng:

-Hồi nãy ta đến thư phòng của đại ca, tình cờ nghe được Chu thái y và đại ca nói chuyện… Thái y bảo phụ vương đã rất yếu, bệnh giữ trong người nhiều năm nhưng không trị tận gốc, bây giờ sinh mệnh như ngọn đèn trước gió… Ông ấy đề nghị gia đình nên chuẩn bị tinh thần, có lẽ phụ vương không qua được tháng Giêng… Tại sao lại như vậy chứ? Rõ ràng hai tháng trước cha vẫn còn rất khỏe, tại sao bây giờ lại thành ra như vậy???

Nói tới đây nàng gục mặt khóc. Tiểu Mai cũng rưng rưng vỗ lưng giúp nàng. Vương gia là người quan trọng với Tương Tư ra sao, với vương phủ này ra sao Tiểu Mai đều hiểu. Nếu ông qua đời, có lẽ cả Sa Đà này sẽ khóc…

-Tiểu thư… lá rụng về cội, con người trước sau gì cũng đi tới bước đường này. Thay vì đau đớn khổ sở sao tiểu thư không lạc quan lên một chút, để vương gia yên lòng ra đi. Người già luôn hy vọng con cháu sống tốt, họ chỉ muốn nhìn thấy nụ cười mà không phải nước mắt!

Tương Tư gật đầu nhưng không ngừng khóc được, nàng ôm Tiểu Mai thút thít. Đối với mỗi người con, cha mẹ qua đời là một bước trưởng thành, họ phải trải qua giai đoạn này mới thấu hiểu thế nào là âm dương cách biệt, nhiều người sẽ thấy ân hận vì lúc cha mẹ còn sống không đối xử tử tế, chưa kịp đền đáp công sinh thành dưỡng dục…

Tiểu Mai lau nước mắt giúp nàng, mỉm cười đem đĩa bánh qua.

-Nào, nào… đừng khóc, ăn bánh cái đã, bánh vừa chiên xong, còn rất nóng và thơm!

Bánh hẹ là món Tương Tư thích ăn, mỗi năm sinh nhật nàng phòng bếp đều làm món này. Tịch Tề lại ghét cay ghét đắng mùi hẹ, hắn bịt mũi chạy lòng vòng trong khi Tương Tư cầm cái bánh đuổi theo. Năm nào cũng thấy cảnh này nhưng năm nào cả nhà cũng ôm bụng cười.

Nàng nhớ lại chuyện cũ, tâm trạng tốt hơn cầm bánh hẹ cắn một miếng. Hương vị hình như không giống, mùi dầu quá béo, mùi hẹ cũng… rất khó chịu! Tương Tư nhai mấy cái, chân mày nhíu chặt lại.

-Sao thế? Không ngon à?

Tiểu Mai ngạc nhiên hỏi. Công phu làm bánh của nàng không tồi đâu, chân truyền từ mama đầu bếp mà! Tương Tư đặt bánh xuống đĩa, từ trên giường nhảy xuống chạy như bay ra khỏi phòng. Trước sân có một cây đào, nàng ôm gốc cây nôn thốc nôn tháo. Tiểu Mai hết hồn, chạy theo vuốt lưng giúp nàng, cố nhớ lại xem mình đã làm sai cái gì, khiến cho bánh hẹ khó ăn như vậy. Tương Tư ói sạch, cơm trưa cũng tống ra luôn, mặt xanh như tàu lá. Nàng súc miệng mà vẫn cảm giác mùi tanh tưởi ở đâu đây, ruột gan cuộn trào, hết sức khó chịu.

-Sao lại thế này, không lẽ tiểu thư ngã bệnh rồi? Nô tì đi tìm Chu thái y đến bắt mạch!

-Đừng! Đừng gọi Chu thái y, ông ấy chăm sóc phụ vương, không thể để ông ấy phân tâm.

-Vậy… nô tì đi tìm đại phu khác, trong phủ còn có Lý đại phu!

Tương Tư xua tay lắc đầu:

-Ta không sao… mấy hôm nay ăn uống thất thường, bị đau dạ dày đó mà! Tỷ đi nấu một chút cháo loãng, cháo trắng, đừng bỏ gì vào hết! Ăn xong bát cháo là khỏi thôi!

Tiểu Mai rối trí, thấy Tương Tư không chịu mời đại phu nên cũng không khuyên nữa, lập tức chạy đi nấu cháo. Mấy ngày kế tiếp Tương Tư cũng bị nôn vài lần nhưng không quá nghiêm trọng. Bản thân nàng và mọi người đều lo nghĩ cho sức khỏe vương gia nên không để tâm chuyện này. Chỉ có Tiểu Mai len lén quan sát… Nàng làm ám vệ, sinh tử khó nắm bắt nên đối với y thuật phải học một chút, ví dụ như cách sơ cứu, các loại thuốc cầm máu,… Tiểu Mai đợi lúc Tư Tư ngủ thì len lén xem mạch. Tuy không phát hiện gì nhưng trong lòng đã chắc chắn tám phần. Nếu tính ra nguyệt sự của tiểu thư bị trễ hơn mười ngày, mà hiện tại quá sớm để biết có phải là… hay không. Thường thì đợi đến tuần thứ năm, thứ sáu mạch tượng mới rõ ràng. Tiểu Mai vò đầu bứt tóc, không biết đây là tin tốt hay tin xấu nữa. Nàng vội vàng viết thư cho sư phụ…

Buổi sáng mùng năm tết, đột nhiên Chu Lạc Trinh thần trí minh mẫn, ngồi dậy ăn cháo uống thuốc. Cả phủ không ai vui mừng, bởi vì họ cảm giác… đây là “hồi dương phản chiếu”. Chu Lạc Trinh cho gọi năm con trai và con gái út vào phòng nói chuyện. Tương Tư đi sau các anh, đã bắt đầu rơi lệ. Qủa đúng thế, giờ Thìn chiều hôm ấy, vị vương gia đáng kính của Khương La qua đời. Ông ra đi trong vòng tay của con cháu, nét mặt thanh thản, làn môi hơi cười…

Theo nguyện vọng của ông, lễ tang tổ chức đơn giản, linh cữu không đưa về hoàng lăng mà chôn cất cạnh mộ vương phi ở Sa Đà. Sáu đứa con mặt áo tang quỳ trước quan tài, người đến viếng nhìn mà âm thầm thương xót. Tính ra Hòa An vương có phúc, đứa con nào cũng hiếu thảo, biết thương yêu nhau, gia đình chưa từng xảy ra tranh chấp lục đục. Anh em chung mẹ thật là tốt! Mọi người lại nghĩ đến vị vương phi xinh đẹp mà hầu như không còn rõ ràng không trí nhớ. Bà với vương gia ân ái một đời, có năm trai một gái, tuy rằng mất sớm nhưng cũng viết lên khúc giai thoại!

Lúc này trong đầu các vị thiếu gia đều có suy nghĩ riêng. Họ được cha lần lượt gọi vào phòng căn dặn trước khi mất. Tuy không hiểu rõ lời ông nói nhưng bọn họ đã khắc sâu vào tim, một lúc nào đó nhớ lại di ngôn này mà không đi sai bước.

Chu Lạc Trinh nói với Thán Khúc: Làm anh cả, khoan dung các em là đúng nhưng tuyệt đối đừng bao che dung túng!

Ông căn dặn Chí Tĩnh: Giữa nghĩa và tình tuy khó chọn nhưng cuối cùng vẫn phải bỏ một cái. Hy vọng hắn sáng suốt để bảo vệ gia đình.

Vương gia nói với Vĩnh Lạc: Trên chiến trường khi thua không được khuất phục, khi thắng không được kiêu căng. Binh pháp là học cả đời, không bao giờ tự cho là đủ!

Ông nói với Tịch Tề: Tin hoàng thượng, phải tin hoàng thượng, cho dù ở trong hoàn cảnh nào cũng giữ lòng tin ấy.

Ông căn dặn Kinh Hà: Làm con em trai út, nếu không thể giúp đỡ thì đừng gây thêm phiền toái cho các anh. Phải nhớ rằng ở cái nhà này không yêu thương đùm bọc thì không thể sống!

Năm cậu con trai đều biết, phụ vương anh minh cả đời, ông không phải hoàng đế nhưng tấm lòng của ông cũng rộng như Khương La này vậy. Họ là hậu thế Hòa An vương, phải sống để người người ngưỡng vọng!

Tang lễ dài bảy ngày, nhiều dân thường đến trước cửa phủ đặt hoa tang, trong hoàng tộc cũng có không ít người đến viếng. Vương phủ bận rộn mà yên tĩnh. Theo truyền thống Khương La, đích nam đích nữ (con vợ cả) trong kỳ tang mỗi ngày phải quỳ bốn canh giờ, con dâu quỳ hai canh giờ. Đích nữ để tang cha mẹ cắt một đoạn tóc, đích nam ăn chạy nửa năm, con cái trong ba năm hậu tang không được thành thân cưới gả. Vương phủ có ba con dâu, Tịch Tề chưa thành thân, Kinh Hà có hôn ước dự tính sang năm mới cưới. Phụ vương ra đi đột ngột, hôn sự này phải trì hoãn ba năm. Thế nhưng hắn là nam nhân, bao nhiêu tuổi cưới vợ cũng được. Năm anh em chỉ lo nghĩ cho lục muội. Nàng năm nay mười tám, nếu hai mươi mốt mới lấy chồng thì thành gái già rồi!

Thán Khúc thở dài, không biết vì sao cha không nhắc tới chuyện của Lục muội, không để lại di ngôn cho nàng sớm mãn tang. Hắn quỳ trước linh cữu, khẽ hỏi em gái:

-Lục nha đầu! Phụ vương gọi muội vào phòng đã căn dặn gì?

Tương Tư thẫn thờ đáp:

-Không căn dặn gì…

Thán Khúc càng khó hiểu, gọi vào mà không nói gì sao? Tương Tư nhớ lại sáng hôm đó, quả thật Chu Lạc Trinh không căn dặn nàng phải làm thế nào sau khi ông mất. Vương gia chỉ gọi nàng tới gần, âu yếm vuốt ve mái tóc mà nói: “Con gái, con sẽ hạnh phúc thôi!” Nàng bật khóc gục vào bụng ông, nghe tiếng ông cười ồm, hình như rất sung sướng vui vẻ…

Ngày đầu tiên trong kỳ tang, Tương Tư mặc đồ trắng quỳ suốt một đêm, tuy trong phòng đốt nhiều lò sưởi nhưng vẫn thấy lạnh. Lệ Hà sít lại gần nói khẽ:

-Nhìn muội mệt mỏi quá, hay là đi nghỉ đi!

Nàng lắc đầu. Tam tẩu Thương Miễu ở bên trái cũng nghiêng qua.

-Lục muội, dựa vào ta này, dựa vào cho đỡ mỏi!

Nhị tẩu Khanh Ca bị câm, nàng lặng lẽ đi lấy găng tay giữ ấm đeo cho Tương Tư. Nàng nhìn ba chị dâu, nhẹ nhàng mỉm cười. Trời dần sáng, sau khi tiếng gõ mõ vang lên ba hồi thì bọn họ cúi lạy bảy cái đứng lên, hầu quan đêm đầu đã kết thúc. Tương Tư được Lệ Hà đỡ dậy, nàng cảm thấy đầu hơi choáng, mùi hương nhang trong phòng nực nồng gần như không thở nổi. Tương Tư cố đi vài bước, chân tê rần, cả người vô lực. Thương Miễu đã chú ý trạng thái của nàng suốt đêm qua, vừa tính hỏi thăm thì thấy Tương Tư cứ vậy ngã ngất. Lệ Hạ hốt hoảng ôm lấy nàng, Khanh Ca chạy qua đỡ phụ, Thương Miễu la toáng lên:

-Lục tiểu thư ngất rồi! Người đâu gọi đại phu!!!

Tiếng của nàng kinh động tới năm anh em hầu quan ở ngăn bên. Phòng tang chia hai nửa cho nam và nữ. Tám người bối rối đưa Tương Tư trở về, Lý đại phu và Chu thái y lập tức tới nơi. Lý đại phu tới trước, sau khi bắt mạch xong ông có biểu cảm kì lạ. Thán Khúc hỏi thì không nói, bảo là đợi Chu thái y đến xem, y thuật của ngài ấy cao hơn. Chu thái y vào bắt mạch, lúc đi ra lại hỏi Lý đại phu nghĩ thế nào. Hai ông làm cả nhà sợ run, tưởng là Tương Tư mắc bệnh nan y.

Lý đại phu là thầy thuốc của vương phủ, ông ở đây nhiều năm, cũng chứng kiến các công tử tiểu thư trưởng thành. Lý đại phu vuốt râu nhíu mày:

-Mạch nhỏ mơ hồ hơi yếu… nhưng mà vẫn nghe ra…

Chu thái y trầm ngâm:

-Ta cũng thấy vậy… liệu có phải…?

Lý đại phu khó xử lắc đầu:

-Chắc lầm rồi…

Chu thái y ậm ừ:

-Có lẽ lầm…

Thán Khúc muốn nổi khùng:

-Hai ông nói cái gì? Rốt cuộc muội muội ta bị làm sao!

Chí Tĩnh, Vĩnh Lạc, Tịch Tề, Kinh Hà, Lệ Hà, Khanh Ca và Thương Miễu đều ở đó. Tám người nghe hai đại phu đồng thanh mà suýt bật ngửa:

-Ta thấy, Lục tiểu thư là đang mang thai!

Khi Tương Tư tỉnh lại, trong phòng có rất nhiều người, không, phải nói là một hội đồng thẩm vấn! Nàng ngơ ngác kéo chăn ngồi dậy, nhìn các anh các chị, ngây ngô hỏi một câu:

-Ơ… mọi người ăn sáng chưa?

Không có ai trả lời, họ đều nhìn Tương Tư chằm chằm. Một gã sai vặt chạy vào thông báo:

-Bẩm vương gia, không tìm thấy Tiểu Mai cô nương đâu, hình như bỏ trốn mất rồi!

Tiểu Mai chính xác là… bỏ trốn! Nàng đang chờ hoàng thượng tới, một mình nàng không đối phó nổi mấy anh chị em Hòa An phủ đâu. Quận chúa, xin bảo trọng!

Thán Khúc – hiện tại là Tự Trinh vương từ trên ghế đứng dậy, chầm chậm từng bước đi tới trước giường. Hắn nhìn đứa em gái mình yêu thương bảo bọc mười tám năm, ngọc ngà bảo bối của phụ vương, đau lòng khôn xiết giơ cao bàn tay.

“Chát!”

Tiếng đánh làm bảy người kia giật thót. Đầu Tư Tư lệch hẳn sang một bên, má lập tức đỏ ửng. Lòng bàn tay Thán Khúc đau rát, tim cũng đau, hắn vừa đánh em gái mình! Lệ Hà bật khóc ôm lấy Tương Tư, che chắn cho nàng, cầu xin chồng:

-Chàng đừng đánh muội muội! Có gì từ từ dạy dỗ, nàng còn nhỏ lắm!

Tam ca Vĩnh Lạc cũng giữ vai anh trai:

-Đại ca, huynh bình tĩnh đi!

Thán Khúc xô tam đệ ra, chỉ vào Tương Tư cả giận mắng:

-Mày giỏi lắm! Quan tài phụ vương còn chưa lạnh, mày xem mày làm chuyện tầy trời gì!!! Ô nhục thanh danh cả đời của cha, ô nhục cả vương phủ này!!!

Tương Tư ôm má, ánh mắt tan rã, lệ nóng rơi rơi.

-Ca ca…

Nàng chưa từng bị mắng như vậy, đại ca chưa từng đánh nàng như vậy. Tương Tư hoàn toàn không hiểu vì sao mới ngủ một giấc mà lại thành thế này. Nhị gia Chí Tĩnh cũng đứng bật dậy, hắn là người thô lỗ xưa nay, không thèm nói lời nào chạy ra sân vác rìu đốn củi vào, ầm một nhát bổ đôi cái bàn! Hắn muốn giải quyết theo kiểu lưu manh:

-Muội muội! Không cần sợ, nói cho nhị ca biết là thằng chó nào! Ta nhất định bổ đầu nó y như cái bàn này!

Khanh Ca chạy lại vuốt vuốt ngực chồng, ra dấu bảo hắn đừng kích động. Tam gia Vĩnh Lạc gật đầu phụ họa, giải quyết theo kiểu tướng quân:

-Ta đem đại đội tới san bằng nhà hắn, vạn kiếm xuyên tim!

Tứ gia Tịch Tề thở phì phò xắn tay áo, giải quyết theo kiểu người có tiền:

-Ta thuê sát thủ lấy đầu hắn, cho dù là vương tôn hoàng thất ở đâu cũng giết!

Đến phen Ngũ gia Kinh Hà thì chọn phong cách thi sĩ:

-Haizzz… hồng nhan bạc mệnh, muội muội nếu có thương ai thì cứ nói cho các anh làm chủ, không nên dại dột như vậy! Sách có câu thơ…

Hắn chưa kịp ngâm thì bị Thán Khúc quát:

-Các đệ im hết cho ta! Để ta truy rõ rốt cuộc là thằng nào!

Hắn quay lại lôi Lệ Hà sang một bên, nắm vai Tương Tư vừa lắc vừa tức giận hỏi:

-Đứa trẻ này là của ai? Nói! Muội có giấu ta cũng tra ra được!

Tương Tư ngẩn ngơ:

-Đứa trẻ…?

-Đứa con muội đang mang là của ai?

-Con…?

Tương Tư choàng tỉnh, dùng hai tay ôm bụng.

-Muội có thai rồi…?

“Còn phải nói!” – Mọi người trong phòng thật hết cách. Tương Tư mở to mắt, vội vàng nhìn xuống cái bụng vẫn phẳng lì.

-Muội có thai, muội có thai rồi!

Nàng mừng như điên, ở trên giường xoa bụng cười ha ha. Ngũ gia là người đọc sách thánh hiền, cảm thán trước tình mẫu tử mà cười theo, vốn muốn ngâm bài thơ “Chữ hiếu” nhưng mà bị Tứ gia vỗ vào đầu:

-Không muốn chết thì ngậm mồm lại!

Thán Khúc trừng mắt nhìn đứa em gái ngu – không – thể – tưởng của hắn, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

-Cười cái gì mà cười, quang minh chính đại lắm sao? Muội còn chưa gả đi, đứa con này là con hoang!

Hắn vừa dứt lời thì nghe một giọng nói uy nghiêm phía sau:

-Hoàng nhi của trẫm không phải con hoang!

Chín người trong phòng lập tức nhìn ra cửa, trông thấy một nhóm nam nhân đầu tóc quần áo bám đầy bụi đường, tưởng đám hành khất nào vào phủ xin cơm! Lính gác thất thểu chạy tới chậm, muộn màng thông báo:

-Vương gia! Bệ hạ giá lâm!

Bệ hạ! Thán Khúc giật mình, phát hiện “tên ăn mày” đi đầu không phải đương kim hoàng thượng hay sao??? Thán Khúc nén kinh ngạc, lập tức quỳ xuống hô vạn tuế, sau đó các em trai em dâu mới quỳ theo. Ở đây chỉ có Tịch Tề và hắn là nhìn ra hoàng thượng. Nhị gia, Tam gia đã gặp Ca Dương một lần, năm đó vương phi mất, họ đem Tương Tư còn đỏ hỏn trong chăn đi tìm cha. Chuyện đã qua mười tám năm, thật khó nhớ rõ hoàng đế trông thế nào. Ngũ gia và các con dâu thì tuyệt đối chưa có dịp chiêm ngưỡng long nhan.

Lúc này cả phòng im ắng, Ca Dương chỉ nhìn Tư Tư, hắn bước xuyên qua đám người tới trước giường. Ca Dương vội vàng cởi găng tay ném đi, nâng khuôn mặt nàng lên. Vết nước mắt chưa khô cùng với gò má in hằng một bàn tay đỏ ửng, Ca Dương cảm giác tròng mắt muốn nứt ra!

-Em sao vậy? Là ai đánh!?

Nhìn thấy Ca Dương, hình như tất cả khổ sở tủi hờn tích tụ trong lòng đã có chỗ chực trào. Tương Tư nhào vào lòng hắn, khóc không thấy trời đất:

-Hu hu, sao giờ chàng mới tới? Hai mươi ba tết em đã đợi trước cửa phủ nửa ngày! Chu thái y tài giỏi như thế mà không cứu được phụ vương! Tại sao? Tại sao? Chàng đã nói ông ấy là thần y, phụ vương sẽ qua khỏi mà!?

Ca Dương cũng xót xa không thôi, hắn ngồi xuống giường bế nàng vào lòng, không để ý cả phòng còn đang quỳ, đang ngơ ngác nhìn hai người.

-Bảo bối, ta xin lỗi, em đừng khóc… là lỗi của ta…

Tương Tư ngẩng đầu nhìn hắn, kéo tay hắn đặt lên bụng mình.

-Còn nữa, em mang thai, chàng lại không ở đây! Đều tại chàng hết, huhu… bánh hẹ chẳng ngon gì cả…!

Ca Dương lại u ơ dỗ dành, nàng mang thai hắn biết nhưng mà liên quan gì tới bánh hẹ? Thật khó hiểu!

Đi theo hoàng thượng đều là ám vệ, hắn không muốn khua chiêng múa trống làm người ngoài chú ý. Lạc loài trong số đó là tên nhiều chuyện hay hóng hớt – Ngô Hà Huy. Hắn đi theo là đúng, chuyện náo nhiệt như vậy làm sao không tham gia được!!!

Lúc này Ngô Hà Huy cởi áo choàng, cười hơ hớ nói với anh chị em Hòa An phủ:

-Các vị… đừng hành lễ nữa, chúng ta nên tránh ra cho bệ hạ và Quận chúa nói chuyện. Hiện tại hoàng thượng đặt hết tâm trí vào nàng, có quỳ ở đây cũng vô ích!

Thế là một phòng người toàn người bị lôi lôi kéo kéo ngơ ngác đi ra, khép cửa lại, bên trong chỉ còn mỗi Tương Tư chưa khóc xong và Ca Dương bận dỗ dành nàng.

Advertisements

21 thoughts on “[PDT] Phần 17 Chương 2

  1. Tình yêu bé nhỏ đã xuất hiện, cục cưng của Ca Dương! Hihi! Không khéo vì 3 năm chịu tang mà sau này “Ca Dương mini” làm khổ ba nó đã đời quá! Nó hok nhận ra cha hoặc là…..Chẹp chẹp! Chờ đợi những đoạn ngược chết cười của Ca Dương và cục cưng quóa đi! Mẹ ghẻ Hoa Ban ơi! Trông đợi lắm lắm đó nha! Viết về chuyện của Nha Nha dễ thương và cười té ghế nên là “Ca Dương mini” phải thiệt thiệt đáng yêu nghe!

    Liked by 2 people

  2. c nhớ hồi xưa có đoạn Ca Dương lấy bảo kiếm hay gì gì đó của Hòa An vương, em Hoa Ban có viết mai sau Ca Dương sẽ phải dâng lại cho Hòa An vương làm sính lễ… Nhưng bây giờ HAv mất rồi thì thế nào?? em phải để Ca Dương khó khăn 1 chút nhé.. Chứ nhà có con gái lớn không thể gả dễ dàng được, chưa kể có cả trâu cả nghé…

    Số lượt thích

  3. Hoa Ban ơi, ke ke thấy tấm ảnh độc giả gửi tự nhiên nhớ tới cũng từng vẽ tư tư một lần rồi thôi cũng gửi ảnh cho Hoa Ban để Hoa Ban được tiếp thêm động lực nha, cố lên cô gái… không biết gửi ở đây như thế nào.. thôi mình gửi quá facebook nhé, yêu Hoa Ban

    Liked by 1 person

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s