[PDT] Phần 17 Chương 6

CUNGQUANGHANG.75075 (1)

Chương 6: Máy thai

-Hồi bẩm hoàng thượng, thuộc hạ bám theo đuôi xe cho tới bến đò. Xa phu dừng lại gọi mãi mà không thấy lão Vu bà trả lời, hắn nóng ruột mở cửa nhìn vào trong thì phát hiện khoang xe trống rỗng. Thuộc hạ quan sát rất kĩ, suốt dọc đường rèm xe kéo kín, ngựa chạy liên tục, bà lão đó không hề bước ra… Bà ta… cứ như bốc hơi vậy!

Ca Dương ném bút xuống bàn, vết mực loang lổ trên tờ giấy trắng. Ánh mắt hắn le lói sát ý.

-Mặc kệ bà ta là yêu ma hay thần thánh, ngươi lập tức truy ra cho trẫm, bắt đầu từ chùa Phật Đà, nghe nói bà ta là em gái của trụ trì đời trước!

Phong cúi đầu nhận lệnh rồi theo mật đạo biến mất.

Còn lại Ca Dương trong phòng, hắn thẩn thờ nhìn tờ giấy trắng bị vấy bẩn, giống như cảm giác lúc này. Ca Dương hồi tưởng những kí ức vụn vặt từ kiếp trước. Lần đầu Phù Dung mang thai, đứa trẻ bị ban thuốc ép đi ra khi còn chưa thành hình. Lần thứ hai Phù Dung mang thai, chỉ một chút nữa thôi nó đã được ra đời, cuối cùng lại bị mẹ nhẫn tâm từ bỏ. Cả hai lần đều xuất phát từ một phía, khi nàng muốn giữ hắn không cần, khi hắn rất cần nàng lại buông tay. Lần này không giống vậy, bọn họ chẳng có hiểu lầm gút mắt gì nữa, hắn và nàng đều đang mong đợi đứa bé, nó là sinh mệnh thứ hai của họ, là kết tinh tình yêu phải vượt qua trăm năm đợi chờ mới có được!

Ca Dương nhìn những con ngựa gỗ xếp hàng dài ở góc bàn, hắn đã chuẩn bị mọi thứ cho đứa trẻ rồi, tuy linh cảm mãnh liệt mách bảo đây là một cậu bé nhưng Ca Dương vẫn không loại trừ khả năng là cô bé, vì thế hắn chuẩn bị luôn áo váy xinh xắn. Mặc kệ trai hay gái, chỉ cần là con của họ thì hắn sẽ đem tới cho nó mọi thứ tốt nhất cùng tất cả hạnh phúc trên đời…

Ca Dương cầm chú ngựa gỗ lên nhìn ngắm, hắn vẫn chưa kịp sơn màu. Ca Dương lại liếc sang bàn tấu chương đã chất cao như núi, buông tiếng thở dài… Thôi, chờ con sinh ra sẽ tự sơn, thích màu nào sơn màu đó! Ca Dương cẩn thận đặt chú ngựa vào đúng vị trí, chỉnh sửa mấy con khác bị lệch, cảm thấy hài lòng mới quay sang tiếp tục làm việc. Hắn mới đọc vài ba cuộn tấu thì Ninh công công vội vã chạy vào.

-Bệ hạ, Đô đại nhân xin cầu kiến!

-Thư Doanh? Gọi hắn vào đây!

Đô Thư Doanh đã rời kinh thành hơn một tháng, chiến sự ở Đồng Tranh kết thúc thắng lợi có công lao của hắn. Thật tình tới bây giờ Ca Dương vẫn không hiểu, rốt cuộc nhà Mạc làm sao vậy? Không phải hai nước đang hòa hảo sao? Năm nay quả là một năm điên rồ, những chuyện xui xẻo đều xuất hiện cùng lúc. Nội gián thâm nhập vào triều đình nhà Mạc vẫn chưa có tin tức, chắc là chưa tìm ra ai là người phía sau giật dây. Cũng may Ca Dương xưa nay vô cùng cẩn thận, năm ngoái sau khi nghe ám vệ báo cáo tình hình nhóm du mục thường lai vãn ở vùng biên giới thì bắt đầu cảnh giác. Thái hậu quyết định điều binh của Thánh Kim vương, hắn có linh cảm sẽ xảy ra biến cố, y như rằng canh phòng vừa lơi lỏng là giặc chớp thời cơ tràn vào nhà! Nếu hắn có mặt trong kinh thì chuyện này đã không xảy ra, mà nếu đã xảy ra thì hắn vẫn có thể xoay sở!

Đô Thư Doanh tiến vào thư phòng, trên khuôn mặt anh tuấn có mấy vết thương do đao kiếm để lại, xem ra hắn cũng bị bầm giập một trận tơi bời. Thư Doanh ngước nhìn hoàng thượng, trước tiên quỳ xuống hành đại lễ. Ca Dương nhíu mày, hắn không cần thiết phải bái lạy như vậy.

-Bệ hạ thánh minh, hôm nay Thư Doanh đến là muốn xin lại lời thỉnh cầu mà ngài đã hứa!

-Ồ?

Ca Dương nhướng chân mày.

-Xem ra đã tới lúc khanh phải dùng đến nó. Cứ nói đi, như trẫm đã hứa, chỉ cần không tổn hại quốc gia, không bất trung bất nghĩa thì trẫm đều đồng ý!

Đô Thư Doanh ngẩng cao đầu, trông lên mặt rồng nói thật chậm:

-Bệ hạ, vi thần muốn xin ngài tha chết là Hoàng hậu nương nương!

Ca Dương không hiểu:

-Triệu Tiếu Vy làm sai cái gì mà phải chết?

Thư Doanh mím môi cúi đầu:

-Nàng không sai, người sai là vi thần…

-Nếu thế, vì sao khanh không xin cho bản thân mà lại xin cho Hoàng hậu?

Thư Doanh cười khổ:

-Thần chết cũng không sao nhưng mà nàng… nàng đang mang theo cốt nhục của vi thần, điều này là trọng tội, là dâm loạn hậu cung. Xin bệ hạ hãy tha cho mẹ con nàng một mạng, thần sẽ thay họ nhận mọi hình phạt!

Ca Dương sửng sốt rồi sau đó lẩm bẩm: “Khéo thật đấy…!”

Hắn nhìn xuống Đô Thư Doanh trong hình tượng bất khuất lẫm liệt, cảm thấy khá buồn cười.

-Triệu Tiếu Vy có thai mấy tháng rồi?

Thư Doanh mịt mờ nhìn hoàng đế, theo bản năng trả lời:

-Hơn bốn tháng…

-À… cũng là hơn bốn tháng? Như vậy không biết nàng với Tư Tư ai sẽ sinh trước…?

Ca Dương nhớ tới bà bầu nhà mình, đột nhiên thấy mừng cho Tiếu Vy và Thư Doanh, con cái đối với cha mẹ mà nói quan trọng đến mức nào chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Hắn không thể để ai làm tổn hại vợ con mình, tất nhiên cũng không muốn đi phá gia can người khác!

-Ở kinh thành nhiều người biết mặt Hoàng hậu, trẫm sẽ điều động khanh đến nơi khác. Vừa khéo bốn quận Đông Bắc bị phá hoại sau cơn địa chấn, cần bổ nhiệm Quận hầu mới trông coi xây dựng lại từ đầu.

Thư Doanh nghe Ca Dương nói mà giống như vịt nghe sấm, không biết hắn nói mê cái gì…

-À đúng rồi, trẫm từng hứa nếu khanh thành thân sẽ cho ra ngoài lập môn hộ mới. Về sau khanh không còn liên quan đến Đô gia nữa, đem theo nàng cao chạy xa bay đi, đợi qua vài năm chuyện này lắng xuống thì hãy về kinh!

Thư Doanh cảm thấy lổ tai ù ù cạc cạc, thành thân, cao chạy xa bay, ý bệ hạ là….!!! Hắn run rẩy không kiềm chế được mình, giống như ở trước cửa chết lại tìm ra đường sống. Ca Dương thấy Thư Doanh như vậy thì xì một tiếng:

-Khanh tưởng mình làm gì trẫm không phát hiện ra sao, nếu không nhờ trẫm giúp che giấu thì cả hoàng cung đã loạn lên! Thật là… thôi cút ra ngoài đi, nhìn mà chướng mắt! Thời gian tới đừng đến tìm Hoàng hậu nữa, kiên nhẫn một chút đợi trẫm thu xếp ổn thỏa. Haizzz… tại sao lại đúng lúc này? Trẫm còn dự định mượn tay Tiếu Vy xử trí hậu cung mà!

Đô Thư Doanh cuối cùng cũng biết mình không nằm mơ, ánh mắt sáng rực nhìn hoàng đế ở trên cao. Cả đời hắn, điều may mắn nhất là được làm thần tử dưới tay ngài!

-Bệ hạ, Thư Doanh thề với trời đất, nếu có kiếp sau thần nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp ân người!

Ca Dương xua tay.

-Kiếp sau biết ngươi là ai. Thôi, cứ sống cho tốt kiếp này, đừng phụ lòng tin tưởng của trẫm!

Thư Doanh gật đầu, trịnh trọng lạy ba cái rồi lưu luyến rời đi. Bước ra khỏi cung điện, hắn thấy mặt trời rực rỡ trên cao, sáng chói giống như tương lai phía trước!

Ngày tám tháng Năm, cả nước đau buồn hay tin đương kim Hoàng hậu mắc bệnh qua đời. Nàng ra đi đột ngột không kịp trăn trói lời nào. Lúc này dịch sốt rét đang hoành hành ở Lỗ Châu, triệu chứng hoàng hậu mắc phải rất giống bệnh này. Hoàng thượng lo lắng trong cung phát dịch, quyết định an táng gấp rút, đem thi thể vào quan tài thì đậy nắp luôn. Lễ tang tổ chức long trọng, Hoàng hậu được đưa vào Hoàng lăng.

Đoàn xe tang đông đúc ồn ào, dân chúng đổ xô ra đường chen lấn xô đẩy. Không ai để ý một cỗ xe ngựa đơn giản đang theo hướng ngược lại tiến về cổng thành. Lính gác chặn xe muốn kiểm tra, một nam nhân ăn mặc bình thường bước xuống, đưa lên tấm lệnh bài.

-Phu nhân nhà ta về quê thăm cha mẹ, bên trong còn có ái nữ chưa thành thân. Các vị thông cảm đừng nhìn lung tung!

Lệnh bài lấp lánh, lính gác không nghi ngờ gì lập tức mở cổng thành.

-Đại nhân đi thông thả!

Người đàn ông gật đầu, chui vào xe ngựa. Bên trong có một thiếu phụ dung mạo xinh đẹp. Nàng ăn mặc giản dị nhưng không che được khí chất cao quý đã rèn luyện nhiều năm. Ai mà ngờ được người phụ nữ này từng là Hoàng hậu Khương La suốt mười bảy năm. Nàng đã rời bỏ chiếc ghế phượng quyền quý, cùng với người thương tìm tương lai mới ở vùng đất hẹn.

-Nương nương…

Thư Doanh hơi ngại ngùng, hắn quen miệng mất rồi.

-Chàng còn gọi ta như vậy?

Tiếu Vy khẽ cười. Thư Doanh cũng cười theo, hắn nắm bàn tay nàng, hết sức tôn trọng và thành kính hôn lên.

-Phải, trong mắt ta nàng mãi mãi là nương nương, giống như nữ hoàng cao sang lộng lẫy vậy!

Tiếu Vy bày ra dáng vẻ kiêu ngạo uy nghiêm:

-Giỏi lắm, đến nữ hoàng mà nô tài nhà ngươi cũng dám mơ tưởng!

Thư Doanh bật cười, ôm nàng vào lòng:

-Không chỉ mơ tưởng mà ta đã có được rồi!

Tiếu Vy áp mặt vào lồng ngực hắn, mắt nhìn về phía Đế đô mỗi lúc một xa. Nàng mỉm cười thầm nói: “Bệ hạ, thần thiếp phải nghỉ hưu rồi, nhiều năm làm việc cho ngài đã tới lúc phải sống cho bản thân rồi. Bệ hạ, ngài nhất định phải hạnh phúc nhé!”

Ở Sa Đà, Tương Tư mang thai tháng thứ năm, bụng bắt đầu lớn lên như thổi. Mỗi ngày Chu thái y bắt mạch, ngoài chữ “tốt” thì không nói được gì. Thỉnh thoảng trên kinh lại gửi đến túi đồ lớn nhỏ, nào là quần áo, giày dép trẻ con đủ kích cỡ màu sắc, rồi tới đồ chơi, vòng tay linh tinh… Tương Tư hàng ngày sắp xếp đồ đạc cũng đủ mệt, hình như Ca Dương đã chuẩn bị xong cho ba năm tới!

Tiểu Mai thích nhất là ngồi bình luận, cái này đẹp, cái kia xinh xắn, cái nọ lạ mắt. Tương Tư nhìn ngắm đôi giày bé tí teo, kiểu dáng dành cho bé gái. Nàng hỏi Tiểu Mai:

-Không biết bệ hạ thích con trai hay con gái nhỉ?

Tiểu Mai nhìn một vòng những rương quần áo trong phòng, sau đó khẳng định:

-Trai gái đều thích! Tiểu thư nhìn xem, ngài chuẩn bị rất công bằng. Như vậy nếu lần này sinh con trai thì lần sau sinh tiếp con gái, tới lúc đó có thể đem mấy cái váy này ra dùng rồi!

Tương Tư mỉm cười, nàng cũng không quan tâm trai gái nhưng vì nghĩ cho Ca Dương nên nàng hy vọng là con trai. Hắn ngần này tuổi chưa có con nối dõi, triều đình thường gây áp lực, hắn sống cũng không thoải mái!

-Tiểu thư, hôm qua nô tì sang nhà quan viên ngoại kế bên, nghe hạ nhân bên ấy nói, một vị di nương mới sinh đứa nhỏ, sáng nay thì đứa bé chết rồi!

Tương Tư nghe mà hoang mang.

-Làm sao lại chết?

Tiểu Mai hừ một tiếng, bất bình nói:

-Bởi vì đứa trẻ sinh ra bàn tay trái thừa một ngón, bị gọi là quái thai, chính tay cha nó bóp chết!

Tương Tư thấy rùng rợn. Nàng từng chứng kiến một người có tay sáu ngón, họ vẫn sống bình thường đó thôi, loại dị tật này cũng không hiếm lạ…

-Sao quan viên ngoại lại nhẫn tâm thế nhỉ? Đứa nhỏ là con ông ta mà!

-Tiểu thư không biết đó thôi, gần đây trong dân gian lưu truyền tin đồn thất thiệt. Nói là cái gì… ác long xuất thế… trú ngụ trong thân xác quái thai, con nít sinh ra mà thừa tay thiếu chân, hơi dị thường một tí đều bị người nhà giết chết!

Tương Tư bần thần nghe Tiểu Mai kể, tay vô thức đặt lên bụng. Nàng không muốn suy nghĩ tiêu cực nhưng mà… lỡ như đứa trẻ sinh ra có cái gì khác thường, vậy phải làm sao?

Chiều hôm ấy trong lúc ăn cơm Tương Tư cảm thấy bên phải bụng đau nhói một cái, cơn đau qua rất nhanh, sau đó hoàn toàn bình thường. Nàng lo sợ mời Chu thái y đến xem, ông vẫn vuốt râu báo tốt như cũ.

-Mạch vững vàng, sức sống tràn trề, nương nương đừng lo lắng quá!

Tương Tư gật đầu, có lẽ chuyện hồi sáng làm nàng bất an, sinh ra ảo giác. Buổi tối nàng vẫn đi ngủ sớm như thường lệ. Đến khuya thì cảm giác có người ở trong phòng. Tương Tư hoảng hốt mở mắt, nhìn rõ hình dáng quen thuộc mời thở phào nhẹ nhõm.

-Làm em giật mình rồi?

Giọng nói của hắn đượm vẻ phong trần mệt mỏi. Tương Tư ngồi dậy giúp hắn cởi áo choàng đầy bụi, gọi người mang nước ấm vào.

-Đừng lăng xăng, nằm xuống giường đi, cứ để ta tự làm!

Tương Tư ngoan ngoãn trở về giường, đến khi Ca Dương thay y phục sạch sẽ thì lập tức chui vào lòng hắn.

-Nghe nói hồi chiều nàng bị đau bụng?

-Dạ phải, chỉ một chút thôi, Chu thái y bảo không sao…

Ca Dương vươn tay cách lớp áo sờ sờ, đã tròn hơn một chút. Hắn nhẩm tính, còn đến gần bốn tháng nữa, quá lâu!

Trong phòng chỉ để một ngọn nến nhỏ, ánh sáng bị rèm giường cản lại gần hết, xung quanh tối đen. Tương Tư nằm trong lòng hắn, lâu rồi mới thấy bình yên như vậy. Nàng sẽ không hỏi hắn ở lại mấy ngày, khi nào thì đi, nói không chừng sáng tỉnh dậy cũng không thấy bóng. Nàng biết dạo này hắn đủ mệt rồi cho nên không dám chia sẻ những nổi bất an và cơn ác mộng nàng thường xuyên nhìn thấy.

-Tại sao không ngủ?

-Em không ngủ được, nhắm mắt rồi chàng biến mất thì sao?

Ca Dương mỉm cười, vuốt ve bàn tay đặt trên ngực mình.

-Nếu không ngủ thì làm chuyện gì có ý nghĩa đi!

Hắn hôn lên má nàng, khe khẽ thủ thỉ:

-Cũng hơn năm tháng rồi… ta nhịn đến đau khổ…

Hai gò má Tương Tư nóng rang, may là trong bóng tối nên không nhìn thấy.

-Chàng thật là… chạy cả ngày chưa đủ mệt sao?

-Chưa, cứ làm cho mệt đừ rồi ngủ vậy!

Hắn rất cẩn thận đặt nàng nằm nghiêng, mấy chuyện này ở kiếp trước hắn có kinh nghiệm dồi dào… Tương Tư bấu vào khăn trải giường, nín thở cảm nhận sự xâm nhập từ phía sau. Hơi thở nóng hổi phà vào cổ nàng, Ca Dương âu yếm hai cái bánh bao mà hắn ngày nhớ đêm mong, có chút nghẹt thở thầm thì:

-Ngoan, thả lỏng đi em… đừng gồng lên như vậy…

Tương Tư thật muốn khóc.

-Em thả lỏng rồi mà~~~

Nàng cảm thấy tiếng cười của hắn rung rinh lồng ngực.

-Như vậy mà thả lỏng sao? Em có biết mình rất đặc biệt không? Đặc biệt làm ta dễ nổi điên đó!

Tương Tư buồn bực, vặn vẹo thân mình, biết là hắn sắp nói mấy lời không hay ho gì… Tên này có tật xấu vậy đó, làm thì làm đi, mồm còn thích diễn tả. Đáng ghét! Ca Dương ôm dính nàng vào lòng mình, kề môi bên tai nói gì đó làm người ta tim đập thình thịch, hơi thở rối loạn… Hắn bận trêu chọc nàng nhưng không phút nào quên việc chính, vẫn nhịp nhàng cử động trong một giai điệu êm ái nhẹ nhàng. Ngọn nến trong phòng bập bùng, bập bùng… xen lẫn tiếng lửa tí tách là những âm thanh đứt đoạn ướt át, có giọng nữ thấp ấm ức cầu xin, cũng có giọng nam trầm dịu dàng dụ dỗ…

Ca Dương ôm nàng xoay lại đối diện với hắn, trong bóng tối kéo bắp đùi trơn như lụa quấn vào bên hông, thu hẹp khoảng cách. Hắn đi vào, môi khát khô tìm đến môi nàng, cảm nhận chính giữa họ là đứa con ngoan ngoãn ngủ yên. Hắn tự nhủ phải thật nhẹ, không nên đánh thức thằng bé… Tương Tư lúc này hoàn toàn u mê không thấy lối về, cả người nàng bị phủ một tầng mồ hôi, bị bao bọc trong hơi thở đầy dục niệm của hắn. Nàng nhắm mắt tiếp nhận, tất cả những gì hắn muốn cho…

Và rồi có một chuyện lạ lùng xảy ra. Ca Dương thình lình cảm giác có thứ gì đó, hay là con gì đó đụng nhẹ vào phần cơ thể hắn còn đang ở trong cơ thể nàng. Ca Dương giật mình dừng lại, phát hiện Tương Tư rất không ổn.

-Em sao vậy? Làm sao vậy…?

Tương Tư thở dồn dập, tay chuyển xuống bụng, khó khăn nói một tiếng:

-Đau..

Ca Dương tỉnh táo lại, quyết đoán lui ra nhưng mà… hắn không lui được! Có lẽ vì đau mà nàng gượng cứng toàn thân, làm cho hắn cũng bị kẹt lại. Quá hoảng hốt, hắn muốn gọi người tới giúp nhưng mà… không thể cứ ở tình trạng này cho người ngoài nhìn thấy! Trong lúc rối trí Ca Dương lại thấy bụng nàng đang động đậy. Điều này quá phi lý, không có ai chưa tròn sáu tháng đã máy thai cả! Thời điểm này đứa nhỏ còn chưa phát triển đầy đủ mà! Tương Tư bấu vào cánh tay hắn, vừa thở vừa thều thào.

-Chàng để im, hãy để im!

Ca Dương không biết nàng đau tới mức nào, hắn hoang mang ôm Tương Tư vào lòng, bắt đầu sợ hãi nghĩ đến một trăm lẻ một khả năng. Bụng nàng vẫn chuyển động, hình như đứa bé đang chơi trò gì vui lắm, tưng bừng ở trong này! Ca Dương hít sâu, hắn nghĩ mặc kệ đứa nhỏ muốn làm gì, khiến mẹ nó đau là không đúng, phải dạy dỗ lại!

Hắn đặt tay lên bụng nàng, cảm nhận sự nhộn nhạo bên dưới.

-Qủy nghịch ngợm, con không nằm yên thì lúc sinh ra cha sẽ tét vào mông con đấy!

Tương Tư mịt mờ nhìn hắn, chàng nghĩ nó sẽ nghe hiểu sao? Đáp án lập tức xuất hiện, đứa nhỏ không động nữa! Nàng trợn mắt, không phải chứ, là hiểu thật hả???

Ca Dương vẫn biết chuyện này hoang đường nhưng mà trên hết là niềm tự hào, con hắn rất ngoan nhé! Hắn nghiêm túc giúp nàng thả lỏng, trời ạ… họ vẫn còn dính vào nhau đấy! Ca Dương nín thở, vừa lui được một chút thì cái bụng lại rung rinh rung rinh… Hắn chợt có ý nghĩa, không lẽ đứa trẻ sợ hãi?

-Đừng sợ… chúng ta là cha mẹ con, chúng ta sẽ bảo vệ con. Hãy nằm im để cha rời khỏi mẹ nhé?

Lần này Tương Tư không nghĩ là trùng hợp, nàng rõ ràng cảm giác thằng bé không quậy nữa, nó đã nằm im đến khi Ca Dương an toàn tẩu thoát! Hai người nhìn nhau không biết nên khóc hay nên cười. Ca Dương úp mặt xuống gối than thở.

-Thằng bé phản đối ta xâm chiếm nhà của nó!

Tương Tư gật đầu đồng tình.

-Em cũng phản đối! Chàng không được giành chỗ với con!

Sáng hôm sau Chu thái y bị gọi dậy sớm, ông lật đật chạy tới chỗ Tương Tư, cứ tưởng nàng xảy ra chuyện rồi! Hoàng thượng cũng ở đó, sắc mặt rất nghiêm nghị. Chu thái y lau mồ hôi xem mạch, xem rất kĩ, xem rất lâu…

-Khởi bẩm hoàng thượng, nương nương và long tử đều khỏe, mạch rất rõ, rất có lực, thần chưa bao giờ khám qua thai nhi nào mạnh mẽ như vậy!

Lời này là nói thật, không phải khoe khoang gì. Hoàng đế gật đầu.

-Tối hôm qua nương nương cảm giác máy thai!

Chu thái y không cần suy nghĩ liền cười:

-Chắc nương nương nôn nóng quá mà sinh ra ảo giác. Giai đoạn này mà máy thai là quá sớm! Không thể, không thể!

Ca Dương cũng không tranh luận với ông, ra hiệu bảo ông lui ra. Tương Tư mở rèm ló đầu nhìn hắn, vẻ mặt bất an.

-Thế là thế nào?

-Chẳng thế nào cả! Con mình rất khỏe mạnh, rất “đặc biệt”, chỉ vậy thôi!

Hắn mỉm cười, xoa đôi gò má no đầy phụng phịu. Sắc mặt nàng hồng hào, da thịt đều trơn bóng, không giống đa số thai phụ khác. Ca Dương hạ quyết tâm, đứa nhỏ chắc chắn phải sinh ra, nó không hề là một “tai họa”, phải gọi là “kỳ tích” mới đúng!

16 thoughts on “[PDT] Phần 17 Chương 6

  1. không biết Hoa Ban có định viết ngoại truyện về Đô Thư Doanh và Triệu Tiếu Vy không? mình thực sự tò mò làm sao bạn Doanh cưa đổ được bạn Vy, rồi còn cắm cho Ca Dương cái sừng rõ to nữa há há (¬‿¬)

    Like

  2. Không thể tưởng tượng nổi là mình khoái trá phần này quá chừng! Xem ra là thịt thà thừa thãi à nha! Chưa gì đã thấy cục cưng có biểu hiện cute quá chừng! Chòi oi! “Ca Dương mini” sắp ra mắt rồi! Hụ hụ! Sao mà ta xúc động như là người thật việc thật vầy nè trời! (─‿‿─)

    Liked by 2 people

  3. ” khi nàng muốn giữ hắn không cần, khi hắn rất cần nàng lại buông tay”… hic, đọc đoạn này mà thấy xót quá, kiếp trước khổ trầy da tróc vẩy, hức hức hức, ta cứ thấy chương nào của nàng là ta dô ta khóc lóc ngập lụt luôn, hồi nãy định ko đọc để nàng viết cả đám chương nữa đọc luôn cho đã thèm… mà nhịn hổng được😥

    Liked by 1 person

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s