[PDT] Phần 17 Ngoại truyện 2

6aa3df83gw1eo29x88oo4j20zg0l97aj (1)

Ngoại truyện 2: Chuyện cũ trên Thiên giới

Tác giả viết: Ngoại truyện này không có tính chất yy nhân vật chính, không có nội dung ảnh hưởng đến cốt truyện, ngoại truyện nhằm giải thích nguồn gốc sâu xa của “Phù dung trì”

Thủy Tức Chân Nhân độ kiếp thành công, thoát khỏi vòng luân hồi, được lên Cửu Trùng Thiên làm tiên. Ngày nhận chức ông đi theo nhóm tiên nhân vừa được phi thăng. Thật ra gọi là “ông” cũng không đúng, bộ dạng của Thủy Tức bây giờ là một thiếu niên trẻ tuổi, tu vi ở bậc thấp, muốn già cũng không thể!

Thủy Tức và nhóm tiên mới phi thăng được một chiếc lá thuyền chở đến Tân Môn điện, chỗ này do Bạch Điểu đại nhân quản lý. Trong điện mây khói lượn lờ, ảo ảo thật thật, Bạch Điểu đại nhân là một con quạ trắng khổng lổ, nó đậu trên núi vàng bạc, hễ ai muốn cầu xin điều gì đều phải quyên góp một chút tài sản cho nó. Góp tiền rồi mới được nói, Bạch Điểu đáp ứng hay không là chuyện khác. Vì lẽ đó chúng tiên nhân ở thiên giới luôn gọi nó là con chim bịp bợm.

Bạch Điểu vừa rỉa lông vừa nhìn mấy tiểu tiên mới phi thăng. Hàng năm nó đều đậu ở đây phân phó chức vụ cho người mới đến. Con chim có thần nhãn siêu quần, vừa nhìn là biết ai giỏi cái gì, có thể làm việc gì.

-Ngươi, ngươi, còn cả ngươi nữa, từ nay về sau đến Kính Hoa đình phụ trách việc quét dọn!

-Người bên trái và phía sau thì đến Thiên Mã Sơn lo việc tắm ngựa!

-Còn hai người này đến Lò Bát Quái phụ trách đốn củi đi!

Con chim nói xong thì lập tức có tiếng phản đối:

-Chúng tôi là tiên nhân, tại sao phải làm mấy việc này?

Bọn họ đều tu hành khổ sở để được làm tiên, cứ nghĩ lên trời là sung sướng, ai dè bị bắt đi lao động khổ sai, biết vậy thà ở trần gian làm người còn hơn!

Bạch Điểu rít một tiếng dài, tức giận nói:

-Quạc, quạc…! Các người không biết thiên giới đang bùng nổ dân số hay sao? Có công ăn việc làm là may lắm rồi, ở đó còn đòi hỏi. Thử nghĩ mà xem, tiên thì ngày càng nhiều mà người nào người nấy sống hoài không chịu chết! Cửu Trùng Thiên không phải cái bánh bao ngâm nước thì nở ra, nó chỉ có bao nhiêu đó thôi! Bây giờ đất chật người đông, giá nhà tăng vùn vụt, các ngươi là tiên cấp thấp, chẳng lẽ cho các ngươi ngồi lên trên bàn thờ hay sao? Chăm chỉ mà làm việc, tích góp chút tiền mua cục mây nhỏ bay tới bay lui mở rộng quan hệ! Đợi mấy trăm năm nữa thì thăng một cấp, từ quét dọn chuyển sang giặt giũ, từ tắm ngựa chuyển qua tắm trâu, từ đốn củi chuyển qua chặt than… cứ vậy mà phát triển! Nếu gặp vận may được đại tiên để ý thì có cơ hội đổi đời!

Mọi người nghe mà thấy nản, họ không biết ngựa với trâu thì con nào tắm dễ hơn. Hóa ra tiên bây giờ hết thời rồi! Một đám ủ rũ bỏ đi, chỉ còn lại Thủy Tức không được phân phó. Bạch Điểu mài móng vuốt, nhìn hắn bằng nửa con mắt.

-Kiếp trước ngươi đã giúp Tây Mẫu nương nương một việc nhỏ. Bà dặn ta sắp xếp cho ngươi làm thư đồng ở chỗ Ti Mệnh tinh quân! Ra cửa rẽ trái. Một đi không trở lại. Tạm biệt!

Thủy Tức lập tức ra khỏi Tây Môn điện rồi rẽ trái đi thẳng. Hắn cứ đi mãi đến khi nhìn thấy một ngôi nhà tranh lụp xụp, trước cổng treo cái biển xiên xiên vẹo vẹo: Ti Mệnh Văn Quán.

Thủy Tức đẩy cửa bước vào, bởi vì lỡ tay dùng lực hơi mạnh nên cái cửa chính thức đổ luôn! Sau tiếng “rầm” một ông lão râu tóc bạc phơ từ đâu xuất hiện.

-Xong rồi, xong rồi, hôm qua vừa mới gắn hôm nay lại đổ rồi!

Thủy Tức áy náy giúp ông dựng cánh cửa lên, sau khi sửa về nguyên trạng thì mới lịch sự giới thiệu:

-Tại hạ là tiên mới phi thăng, tên Thủy Tức, không biết Ti Mệnh tinh quân có nhà không?

Ông lão vỗ ngực tự xưng:

-Là ta, ta chính là Ti Mệnh! Tiểu Tức Tử, ngươi đến rất đúng lúc, nhanh vào nhà giúp lão kiểm tra đống sổ sách này, một mình lão làm không xuể!

Thủy Tức bị Ti Mệnh tinh quân kéo đi, vẫn không quên đính chính:

-Tại hạ tên Thủy Tức, không phải Tiểu Tức Tử…

Ti Mệnh Văn Quán là một ngôi nhà nghèo nàn dột nát, kệ sách cũ kĩ đầy bụi bặm, nhìn ngoài tưởng nó nhỏ, bước vào mới biết những hàng tủ gỗ, kệ gỗ dài không thấy điểm kết. Đây chính là nơi lưu trữ toàn bộ vận mệnh kiếp số của dân gian…

Ti Mệnh tinh quân vừa dẫn hắn đi tham quan vừa giới thiệu từng khu vực, muốn hắn ghi nhớ để sau này tìm kiếm cho dễ. Ông lấy chổi lông gà phủi phủi lớp mạng nhện, buông tiếng thở dài:

-Haizzz… trước kia văn quán không tồi tàn đến thế! Số là bảy trăm tám mươi năm trước, ta với Thần Tài đánh bạc, thua sạch túi, phải đem nhà và ba thư đồng đi thế chấp gạc nợ… Từ đó văn quán phải dời đến đây, là nhờ Bích Hải thần quân cho thuê mặt bằng giá rẻ. Bây giờ chỗ ta không có lấy một người giúp việc, chuyện gì ta cũng tự làm, may mắn hôm nay Tiểu Tức Tử đến rồi, vậy là ta được thảnh thơi một chút rồi!

Thủy Tức nhẹ nhàng đính chính:

-Tại hạ tên Thủy Tức, không phải Tiểu Tức Tử…

Hình như Ti Mệnh không nghe thấy, lão nhớ đến quá khứ đau thương liền ôm mặt khóc:

-Oa… Tiểu Tức Tử ta nói ngươi nghe, sau này tuyệt đối đừng có chơi trò cờ bạc của Thần Tài, hắn rất ăn gian, là một tên lừa đảo!!!

Thủy Tức không có lời nào để nói, hắn vừa mới phi thăng, còn nhiều điều phải quan sát học hỏi. Ưu điểm của Thủy Tức là rất bình tĩnh nhẫn nại:

-Tại hạ tên Thủy Tức, không phải Tiểu Tức Tử…

Thủy Tức bắt đầu làm việc trong Ti Mệnh Văn Quán, mỗi ngày giúp Ti Mệnh tinh quân chỉnh lý hồ sơ, sắp xếp sổ sách vào đúng chỗ, quét dọn kệ gỗ, tưới nước cho mấy chậu hoa cảnh. Bởi vì pháp lực không đủ nên hắn không thể giúp Ti Mệnh viết sách, chỉ có thể đứng bên cạnh mài mực. Thủy Tức không có thói quen nhìn lén, vì thế hắn chưa bao giờ tò mò trong sách viết cái gì. Tuy nhiên Thủy Tức khá hiểu sở thích của Ti Mệnh, ông ta bị nghiện tiểu thuyết dài tập, nghe nói còn là độc giả của bà Hoaban gì đó, cho nên thường viết ra những chuyện tình lâm li bi đát…

Một hôm nọ hiếm có thời gian xả hơi, Ti Mệnh dẫn Thủy Tức đi gặp mấy người bạn già của ông ấy. Thiên giới có một nơi gọi là Bồng Lai Sơn, ở đây lơ lửng hàng trăm hòn đảo nhỏ di chuyển có quy luật giữa không trung, người không nắm vững quy tắc mà sa chân lạc vào thì khó trở lại bờ. Chờ những hòn đảo trôi lại gần nhau, Thủy Tức bắt chước Ti Mệnh di chuyển từ đảo này đến đảo khác, cuối cùng ra tới trung tâm. Ngồi dưới mái đình hóng mát có vài vị tiên nhân đắc đạo, Thiên Hà tinh quân và Văn Thù bồ tát đang đánh cờ, Đế Thích loi nhoi mách nước người này, chỉ dẫn người kia, cuối cùng chọc hai ông phát cáu.

-Lão Thích! Ông làm ơn cút sang bên kia ăn bánh uống trà đi, chúng ta tự chơi là được rồi!

Đế Thích là vua cờ, trong tứ hải bát hoang không ai đánh thắng ông, có thể gượng đến chiêu cuối cùng xưa nay có một mình Bích Hải thần quân mà thôi. Cũng vì cái danh “đệ nhất cờ” mà mấy trăm năm qua không ai chịu chơi với ông ấy. Đế Thích thấy người khác chơi cờ thì hăng máu muốn đến làm quân sư, kết quả người ta không cần, toàn đuổi ông đi!

Ti Mệnh vừa đến, cười ha ha chào hỏi bạn bè, tiện thể giới thiệu thư đồng mới của mình. Văn Thù bồ tát gật gù:

-Vậy là ông có người phụ giúp rồi, sau này rảnh rang ra ngoài tám dóc với chúng tôi rồi!

Ti Mệnh híp mắt đắc ý, nói phải phải… Lúc này đột nhiên trong đình xuất hiện thêm một người nữa, có khả năng trực tiếp độn thổ đến Bồng Lai Sơn chứng tỏ đạo hạnh của vị này rất cao! Thiên Hà tinh quân hạ một nước cờ, nói chuyện với người mới tới:

-Khôi Giác thượng tiên, ông vừa đi đâu về đấy? Eo ôi, cái bộ dạng ghê tởm kia là thế nào?

Người được gọi “Khôi Giác thượng tiên” ăn mặc quái dị, là một bà lão già tới nổi chỉ còn da bọc xương. Bà ta khẽ vẫy tay, hình thù liền biến đổi, trở về nguyên trạng là một người đàn ông trẻ tuổi có đôi mắt phượng hẹp dài. Khôi Giác kéo ghế ngồi xuống, lấy từ trong túi ra một chùm tỏi sống, lột vỏ ăn ngon lành!

Ti Mệnh chặc lưỡi, cái người này đúng quái! Ở Thiên giới bao nhiêu thần hoa dị quả ngon ngọt không ăn, suốt ngày chỉ thích ăn tỏi! Khôi Giác thượng tiên ăn hết một chùm, sau đó mới chùi mép bảo:

-Ta vừa hạ phàm, đi tìm lão Bích Hải!

Đề tài này dường như có sức hấp dẫn hơn cả bàn cờ, Đế Thích cũng dài cổ hóng.

-Hôm trước tình cờ gặp Tây Mẫu nương nương, được bà ấy giao nhiệm vụ này!

Văn Thù bồ tát tỏ vẻ thông cảm:

-Xui xẻo cho ông! Tây Mẫu thật cố chấp, bà ấy vẫn chưa buông tha hay sao?

Đế Thích chỉ quan tâm tình hình của Bích Hải đế quân:

-Thế ông có gặp lão ấy không? Gần đây thế nào rồi?

-Có, tất nhiên có gặp. Hắn… haizzz… thì vẫn là khúc củi như xưa nay thôi!

Một đám tiên nhân có chút hoài niệm nhớ về người bằng hữu đã lâu không thấy. Ti Mệnh vuốt râu bảo:

-Hôm trước ta có đi xem cuốn sổ mệnh cách đó, các người biết ta nói cái gì mà, tuy chẳng thấy rõ nội dung bên trong nhưng ta cứ cảm giác chuyện này sẽ ổn thôi! Tạo hóa sinh ra thì tạo hóa giải quyết, mình lo cũng uổng công phí sức!

Mọi người gật gù cho là phải. Thiên Hà lại hỏi:

-Thế còn tiểu long nhi thì sao? Ta nghe Bắc Hải Long Vương nói nó không được tính là con cháu Long tộc, sau này cũng không được ghi tên lên gia phả!

Khôi Giác thượng tiên nhún vai:

-Làm sao ta biết được! Hôm nay hạ phạm cũng vì thằng bé này, Tây Mẫu không hy vọng nó được sinh ra!

Văn Thù bồ tát ngẫm nghĩ:

-Có lẽ không nên sinh ra… từ lúc nó xuất hiện đã làm vỡ bao nhiêu bức tường trên Cửu Trùng Thiên rồi! Ây da, thiên sát cô tinh đó nha! Sau này lớn lên còn nghịch tới cỡ nào nữa!

Đế Thích rất quý mến Bích Hải, ai bảo cả tam giới không người nào tình nguyện ngồi đánh cờ với ông. Đế Thích đập tay xuống bàn, tỏ ra bất bình:

-Mấy người sao có thể nói vậy? Con cái nhà người ta, muốn sinh hay không là quyền của cha mẹ! Nó xuất hiện cũng giống như luật nhân quả, vật cực tất phản, mặc kệ lão Long Vương có thừa nhận hay không thì nó vẫn là hậu duệ duy nhất của Bích Hải.

Chủ đề này gây tranh cãi mấy trăm năm rồi, các tiên nhân cũng thở dài không muốn bàn tiếp nữa. Thiên Hà và Văn Thù đánh nốt ván cờ dang dở. Khôi Giác tiếp tục ăn tỏi. Đế Thích và Ti Mệnh lại chụm đầy bình luận về bộ tình sử du kí mới phát hành gần đây.

Thủy Tức đứng im ở một góc, tiếp tục suy nghĩ về câu chuyện vừa rồi. Hắn nhớ trong văn quán có một cái lồng thủy tinh, trong lồng cất giữ một cuốn sách mà ngay cả Ti Mệnh cũng không mở ra được. Có lẽ đây chính là sổ mệnh cách của vị Bích Hải đế quân nào đó…

Lúc trở về Thùy Tức nói ra điều thắc mắc, Ti Mệnh có chút đắc ý, tự cho là mình hiểu rõ nội tình nhất, dài dòng kể lể…

Câu chuyện bắt đầu từ mấy nghìn năm trước. Tây Mẫu nương nương gả cô con gái thứ hai mươi ba cho Bắc Hải Long Vương, vài năm sau nàng sinh ra một tiểu bạch long. Con rồng nhỏ xuất hiện làm cả Bắc Hải đóng băng trong mấy chục năm. Khôn Minh thần quân giở tử vi xem mệnh, nói rằng tiểu bạch long về sau phải trải qua một thiên kiếp rất nặng, sống sót hay không đều dựa vào bản thân.

Tây Mẫu rất thương đứa cháu ngoại này, bà muốn nó mạnh mẽ bản lĩnh cho nên đưa tới Bắc Cực Quang bái Bắc Đẩu tinh quân làm thầy. Đúng như nguyện vọng của bà, hai nghìn năm sau tiểu bạch long trưởng thành, là thế tử Long tộc có đạo hạnh cao nhất. Hắn được Thiên đế gọi lên Thiên đình làm Thủy tướng, sau vài trận đánh ném tất cả lũ ma tộc xuống đáy biển thì được thăng chức, mọi người đều tôn kính gọi một tiếng Bích Hải đế quân.

Năm nọ uy danh Bích Hải lên tới đỉnh điểm, ma tộc căm thù quyết định truy sát. Hắn bị tập kích bất ngờ, trọng thương bỏ chạy, khi chạy tới núi Lạc Thù thì hóa thành con rắn trắng ngụ trong ao sen dưỡng thương. Lạc Thù Sơn có độ cao ngang tầm mây, rất gần Thiên giới cho nên hút lấy tiên khí dồi dào, rất nhiều linh tinh được sinh ra ở đây. Trong hồ sen Bích Hải ẩn thân có một cây sen đang trong quá trình tu luyện, nó rất sợ rắn, mỗi lần Bích Hải bơi qua là toàn thân run rẩy. Bích Hải nảy sinh chút nghịch ngợm, cố ý chọc ghẹo cây sen, ngày nào cũng cuộn tròn quanh thân cây nằm ngủ. Nhiều năm qua đi, cây sen đó tu luyện thành công, hóa hình người. Linh tinh cấp thấp vừa thành người, tất nhiên chẳng có phép thuật gì để hóa ra quần áo mặc. Bích Hải nhìn thấy da thịt của nàng, hổ thẹn cho rằng mình đã mạo phạm, sau này về trời sẽ xin Tây Mẫu ban hôn.

Rất không may, lúc hắn hồi phục vết thương thì Ma tộc lại nổi lên quấy phá. Bích Hải ra trận, đánh luôn ba trăm năm. Hoa sen tinh kia đến Hoa giới, được Hoa thần thu nhận, từ đó cai quản loài sen ở dân gian. Nàng tình cờ quen biết và sinh lòng ái mộ đối với một cây hắc liên. Hoa sen đen này là hoàng tử bị lãng quên của Ma tộc. Trong khi Bích Hải còn bận bảo vệ Tam giới thì hoa sen tinh và hoa sen đen đã có hẹn ước với nhau. Bích Hải thắng trận trở về, lập tức đi tìm nàng ở Hoa giới, đem sính lễ tới chỗ Hoa thần cầu thân. Chẳng ai hỏi xem hoa sen tinh có đồng ý hay không, bọn họ thấy Bích Hải yêu thích nàng thì chẳng do dự chút nào tổ chức lễ cưới. Hoa sen tinh gả cho Bích Hải nhưng trong khi lòng nàng vẫn hướng về hoa sen đen.

Vị hoàng tử Ma tộc kia mất đi người yêu, trở về Ma giới tranh giành vương vị, quyết tâm cùng tình địch so cao thấp. Hắn vẫn thỉnh thoảng liên lạc với hoa sen tinh, ngon ngọt dụ dỗ nàng lấy đi chiếc vuốt rồng thứ chín của Bích Hải. Bích Hải đế quân rất yêu vợ, hắn không thèm suy nghĩ liền giao vật này cho nàng, hoa sen tinh không hề biết Long tộc xem trọng chiếc vuốt thứ chín như thế nào, nó là trái tim, là sinh mệnh của họ.

Vuốt rồng về tay Ma tộc, Bích Hải bị giết chết, lúc hắn vũ hóa may có Tây Mẫu nương nương đến kịp, thu lại một phần hồn phách để hắn có cơ hội hồi sinh. Hoa sen tinh bị Thiên giới xét xử, phạm tội tư thông, phản bội, bất trung, bất nghĩa, mãi mãi lưu đày nhân gian, không được trở về tiên giới. Bích Hải muốn tái sinh phải trải qua chín lần lịch kiếp, hắn dùng chút ý thức cuối cùng làm một lời nguyền. Đó là: Chín kiếp này, dù vui hay buồn, cũng muốn ở bên nàng.

Mấy năm sau nữa, Khôn Minh thần quân lại xem bói, ống xăm rơi xuống ba quẻ dính chung một đầu. Thì ra hoa sen tinh kia lúc bị lưu đày đã mang cốt nhục của Bích Hải, vì thai mới đậu cho nên không ai phát hiện. Nàng và kiếp số của Bích Hải lại dây dưa với nhau nơi trần thế, mầm thai kia trải qua mấy kiếp thai nghén, hấp thụ tất cả thói hư tật xấu của loài người mà sinh ra thiên sát cô tinh. Bích Hải và hoa sen tinh lại đến với nhau, con của bọn họ chắc chắn là bạn nhỏ đáng thương này. Tây Mẫu rất giận, không mong muốn nó được sinh ra. Long vương cũng rất giận, không muốn ghi tên nó lên gia phả. Dù họ giận hay vui thì vẫn không thể phủ nhận nó là cốt nhục của Bích Hải, chỉ cần hắn còn tồn tại thì thằng bé sẽ được che chở cho tới cùng!

Tây Mẫu hết phen này tới phen khác muốn chia cắt hai người, sau hai lần trực tiếp can dự thì vi phạm luật trời, về sau bà thường nhờ người khác làm hộ, càng gây nhiều sóng gió cho Bích Hải và hoa sen tinh càng tốt!

Ti Mệnh kể một thôi một hồi, khát khô cả cổ bưng trà lên uống. Thủy Tức cuối cùng đã lĩnh ngộ được, hóa ra năm đó ông mơ thấy Tây Mẫu, bà sai ông làm một việc trái lương tâm là vì lý do này.

-Vậy… tinh quân ngài cho rằng về sau bọn họ sẽ thế nào?

Lão vuốt râu lắc đầu:

-Ta cũng không rõ nữa. Đủ chín kiếp có lẽ Bích Hải sẽ trở về, con của hắn dù gì vẫn là thần thai, cũng sẽ trở về. Chỉ không biết hoa sen tinh kia thế nào… Thôi, đoán mò cũng không có tác dụng. Tiểu Tức Tử, người đi thu dọn đống sổ sách này đi, chúng ta phải làm xong trước mặt trời lặn!

Thủy Tức khom lưng tuân lệnh, một lần nữa đính chính:

-Tại hạ tên Thủy Tức, không phải Tiểu Tức Tử…

13 thoughts on “[PDT] Phần 17 Ngoại truyện 2

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s