Tặng em một đời ngọt ngào – Thập Tứ Lang

90164

Hoaban nhảy hố này vì Thập Tứ Lang, khá ấn tượng với cây bút, nhất là sau bộ Cặp đôi trời định. Bài review viết ra trong tình trạng ngổn ngang cảm xúc, dâng trào suy tư, vì thế mang nhiều quan điểm chủ quan. Có lẽ “Tặng em một đời ngọt ngào” không hay như mình nhận xét, cũng không đáng để Hoaban viết review… Nếu bạn là người dễ rung cảm, thích chiêm nghiệm, thích xét đoán thì có thể đọc thử và tự cảm nhận về câu chuyện. Nếu bạn thấy dây thần kinh của mình hơi “thô”, có nhiều định kiến khó thay đổi khi nhận định tính cách một người thì bạn đừng xem truyện này, nó sẽ khiến bạn phát bực, ghét nam chính nữ chính, ghét cả cốt truyện vớ vẩn chẳng đâu ra đâu…

Hoaban tin rằng review này đi xa hơn câu truyện gốc, có lẽ sẽ lan man, có lẽ không đúng như cảm nhận của độc giả. Mình sẽ viết lại “Tặng em một đời ngọt ngào” dưới góc nhìn cá nhân, theo những gì mình cảm thấy, suy ra và kết luận sau khi đóng lại 42 chương truyện.

Chúc Hải Nhã là một cô gái trẻ dại vừa bước vào đời, mang theo trái tim khao khát tình yêu và tự do, mang theo nổi buồn tích lũy suốt mười chín năm cuộc đời. Hải Nhã là con gái nuôi duy nhất trong nhà họ Chúc, cô được cha mẹ nhận về, bởi vì xinh đẹp. Cha mẹ chỉ có một mình cô, Hải Nhã đã may mắ lớn lên trong gia đình giàu có, không lo ăn mặc, được giáo dưỡng và bảo bọc tử tế.

3f051ad5-1b90-4ec4-8411-cf7eb15e30fd

Nhiều độc giả nhận xét, nữ chính là một cô nàng khó ưa, bất hiếu, ích ỷ, ngu ngốc. Mình thì cảm thấy cô ấy rất thật, cả cái xấu lẫn cái đẹp, phản phất chính bản thân chúng ta trong ấy. Bạn sẽ làm gì khi biết mình là con nuôi? Hải Nhã luôn hoài nghi tình yêu của cha mẹ, luôn chênh vênh bất an trong mái nhà hạnh phúc. Nhất là khi cha cô làm ăn gặp khó khăn, mẹ cô xúi giục cô kết thân với Đàm Thư Lâm. Nếu bạn là con ruột của cha mẹ, bạn sẽ không hiểu được nổi đau của đứa con nuôi. Nó mãi mãi mắc kẹt trong trướng ngại tâm lý, dễ hoài nghi, dễ tan vỡ… Người ta bảo thương cho roi cho vọt nhưng tuổi thơ có ai không một lần có suy nghĩ thế này: Mình không thích cha mẹ, mình không muốn khuất phục, ước gì không có bố mẹ… Đa phần những người con trong tuổi thơ ngây dại đều có vài lần như vậy, khi chúng ta bị đánh đòn, bị quở trách, bị trừng phạt. Và nếu bạn là con nuôi? Bạn sẽ nghĩ, họ không thực sự yêu mình, đánh mình họ không đau, xét cho cùng mình là người dưng trong mái nhà này…

Hải Nhã chỉ là cô gái nhỏ bình thường, mái tóc gọn gàng, ăn nói phải dạ thưa, không mặc váy ngắn, chăm chỉ và dịu dàng… Mẹ Hải Nhã đã dạy dỗ cô thành một người con gái lý tưởng và rồi muốn cô đi quyến rũ Đàm Thư Lâm. Hóa ra tình yêu này có mục đích hẳn hoi, Hải Nhã sống trong gia đình với suy nghĩ mình mắc nợ cha mẹ, cô phải nghe lời, phải phục tùng vì họ cho cô cơm áo, nuôi cô lớn lên.

Trong câu chuyện này, có lẽ nhân vật chính duy nhất là cô gái của chúng ta. Không có ai siêu phàm mà tất cả đều rất thực, cả cái phũ phàng của cuộc đời cũng thực…

Đàm Thư Lâm là một chàng trai trẻ kiêu ngạo, nông cạn, còn đang lấn cấn giữa ranh giới cậu bé và đàn ông. Khi nhỏ anh cũng thích Hải Nhã lắm, cô rất đẹp, trời sinh gót sen, dễ khiến đàn ông mê muội thèm muốn. Nhưng rồi không như tiểu thuyết màu hồng, tình yêu “từ thuở còn thơ” gì đó đã không xảy ra… Thư Lâm ghét nhà họ Chúc luôn nịnh bợ, ghét Hải Nhã đeo bám, xuất thân quá tốt và sinh trưởng trong gia đình giàu sang khiến anh xem mình là cái rốn của vũ trụ mà nhà họ Chúc là những loài vi khuẩn đáng khinh!

Đàm Thư Lâm là một trong hai nam nhân vật chính của truyện, anh bỏ lỡ Hải Nhã ở quá khứ, một chút ngộ nhận đã khiến tình yêu của họ như hạt giống bị ném lên gạch đá… vĩnh viễn không nảy mầm… Thư Lâm liệu có hối tiếc hay không, nếu biết rằng cô gái ấy đã từng yêu mình, đơn phương mệt mỏi nhiều năm cho tới khi gặp được người đàn ông khác? Anh luôn nhìn thấy hành động kí sinh và phiền phức, anh khinh thường gia đình cô, bản thân cô mà lại không nghĩ rằng, mình cũng chẳng có gì để kiêu ngạo. Đàm Thư Lâm là hình ảnh của chàng trai nhỏ hạnh phúc, chưa thoát khỏi vòng tay cha mẹ, nhìn đường đời thênh thang với cảm giác ưu việt, chưa hiểu đau đớn của thất bại là gì…

Hải Nhã chịu đựng ánh mắt khinh miệt của Thư Lâm nhiều năm, nở nụ cười với bộ mặt giễu cợt lạnh tanh nhiều năm, để rồi mơ mộng thiếu nữ dần dần lụi tắt. Thật ra cô sẽ kiên cường hơn nếu không bị kiềm hãm trong cái bẫy tâm lý, không chịu áp lực từ cha mẹ nuôi. Tình cảm thuần khiết ban đầu trở nên biến chất khi dính tới tiền tài danh lợi. Cô sẽ cố gắng theo đuổi anh vì cô yêu anh nhưng lại không đủ sức theo đuổi anh vì quyền thế nhà họ Đàm. Là người, nhất là một cô gái, ai lại muốn mặt dày trơ trẽn, ai lại muốn bị người mình quý mến nhìn với ánh mặt rẻ rúng khinh nhờn?

Hải Nhã lên đại học, cha mẹ hy vọng cô học tốt và càng hy vọng ở thành phố lạ cô có thể “câu” được Đàm Thư Lâm. Cô gái xách va li trên bước ngoặc cuộc đời, cảm giác cô độc, cảm giác lạc lối, cảm giác bất lực, cảm giác muốn bỏ chạy, muốn nổi loạn, muốn phá vòng vây!

Ngay chính lúc chênh vênh và mịt mờ đó, cô gặp Tô Vĩ.

140408_love1_pp_200

Hình như mỗi cô gái đều ấp ủ trong lòng hình mẫu một chàng “bad guy”. Hải Nhã là cô gái ngoan, gia giáo lễ nghĩa trong nhà lại càng khiến cô tò mò và bị thu hút bởi Tô Vĩ. Anh là lưu manh, côn đồ, anh hút thuốc uống rượu, sống về đêm, dập dìu trong bóng tối, tiếng nhạc vũ trường và bạo lực. Anh giống như ngọn đuốc trong lúc thế giới của cô thiếu dần ánh sáng. Anh cũng giống thuốc phiện khi mà cô muốn đánh đổ tất cả làm lại từ đầu…

Lại nói tiếp, nếu trong tiểu thuyết màu hồng, tình yêu giữa đại tiểu thư và kẻ giang hồ sẽ có nhiều cháy bỏng cuồng nhiệt, cấm kị và mê luyến, sau đó kết thúc bằng mộ biện pháp lấp liếm để họ ở bên nhau… Trong câu chuyện này, sự phũ phàng của cuộc đời luôn mạnh hơn kịch bản tình yêu đôi lứa.

Thập Tứ Lang đã viết ½ câu chuyện với nhiều hy vọng và sự huyền bí, khiến người ta trông chờ mối tình mãnh liệt ngọt ngào phía trước. Nhưng đến ½ sau, rất dễ nhận ra ở từng câu chữ dòng văn là sự tan vỡ!

Mình nghe bảo Tặng em một đời hạnh phúc được xuất bản ở TQ, có thêm phiên ngoại và kết thúc khác. Hy vọng tin đồn có thật bởi vì nếu viết tới đây mà không giải thích thì hỏng cả tác phẩm. Tô Vĩ trong câu chuyện là nam chính (có lẽ), cũng là người Hoaban suy nghĩ mãi không hiểu ra. Hình như anh yêu Hải Nhã mà cũng hình như anh đang đùa giỡn với tình yêu đó.

Cô gái của chúng ta đã vì người đàn ông này mà phá vỡ lồng kính bước ra ngoài, để bụi trần vấy bẩn tấm thân trinh bạch. Hải Nhã khao khát được khởi nghĩa, được chống đối, được phản nghịch bố mẹ. Cô chịu đủ rồi, kiếp làm đứa con nuôi để vu lợi, để chịu ơn và phải đền đáp. Bà nội luôn nhắc nhở: Phải biết ơn! Con cái biết ơn cha mẹ là đương nhiên, thế nhưng “biết ơn” này đối với Hải Nhã nặng như cả bầu trời cô gánh trên vai, nó được người ta nhắc đi nhắc lại cho tới khi cô trưởng thành. Hải Nhã sẽ không làm con búp bê nữa, cô muốn hư hỏng, cô muốn bước đi trên đôi chân của mình dù tương lai ra sao. Yêu Tô Vĩ – đó là điều dũng cảm nhất cô từng làm!

Công chúa đã bước ra đường, làm lọ lem trên phố. Cô say mê người đàn ông đó, mơ màng trong vòng tay đầy mùi thuốc lá, mùi xà phòng, mùi rượu… Như con thiêu thân mê ánh lửa nhảy múa, cô đã từ bỏ mọi thứ để bước qua bờ rào chông gai, bước lên thế giới lởm chởm đá nhọn nơi anh đứng…

“Tô Vĩ, đừng hút thuốc, không tốt cho sức khỏe…”

“Được.”

Dường như tất cả đã có điềm báo. Tô Vi đáp ứng nhưng thực ra anh không thay đổi, anh vẫn hút thuốc và vẫn “được” mỗi khi cô khuyên. Anh có yêu người con gái đẹp mà ngu dại này không? Có yêu Hải Nhã mà anh quyền rũ được, có yêu người con gái vốn rất ngoan nhưng vì anh đã thành hư hỏng, dễ dãi cho đi cái ngàn vàng… Anh có được rồi, vậy sao không trân trọng?

Khi còn trẻ, dường như chúng ta có sức mạnh tràn trê và niềm tin vô tận, chúng ta dám thử, dám làm, dám đánh đổi. Và rồi chúng ta vấp ngã, nhìn ra ảo ảnh phía trước đâu xinh đẹp như mình luôn mong tưởng. Hải Nhã yêu một chàng trai, anh không phải người tốt nhưng trong tình yêu cố chấp ấy cô đã tin, rất tin, vô cùng tin, rằng anh sẽ đổi thay…

Bạn hy vọng đàn ông sẽ vì bạn mà thay đổi? Có lẽ nhưng đa phần là không. Giống như lúc yêu nhau nam nữ đều khá hoàn mỹ, đến khi cưới nhau rồi họ lộ bản chất thật ra. Biết sao được, oán trách sao được, đây là con người thật của họ, đóng kịch cả đời là chuyện không thể!

“Tặng em một đời ngọt ngào” là lời nói dối, cả câu chuyện là sự giả dối. Bởi vì Tô Vĩ không thực hiện lời hứa, anh không phấn đấu cho tình yêu của mình, thậm chí người đọc cũng mịt mờ, đã có “tình yêu” nào ở đây chưa?

Bạn sẽ nghĩ: thật vớ vẩn!

Đúng, truyện này tưởng như vớ vẩn nhưng không vớ vẩn tí nào. Hoaban mong chờ ngoại truyện và kết thúc cuối cùng, để xem Thập Tứ Lang muốn truyền tải chính xác thông điệp gì, liệu nó là “vớ vẩn” hay thực sự “nghiêm túc” như mình linh cảm?

Đọc xong câu chuyện không đâu ra đâu này, bạn sẽ hiểu hai điều:

Thứ nhất, tuổi trẻ thật đáng sợ và gia đình mãi mãi là bến đổ bình yên. Những đứa con nổi loạn sau khi thoát ra vòng tay cha mẹ sẽ biết sự vùi dập tàn nhẫn của cuộc đời, giống như Đàm Thư Lâm, như Chúc Hải Nhã. Đừng mãi mãi nghĩ bạn có lý, bạn luôn đúng, khi mà thế giới này góc cạnh, bạn chỉ nhìn từ một ô cửa sổ vuông vuông…

Thứ hai, phức tạp nhất là con người, mâu thuẫn nhất cũng là con người. Xin hãy gìn giữ chính mình, đừng quá tin vào cảm giác hay tình yêu chưa từng được chứng minh. Cuối cùng thì mỗi người sẽ nhận ra, đời bạn chỉ có mình bạn, may mắn tìm được người đồng hành cũng chưa chắc sẽ nắm tay nhau, cũng chưa chắc sẽ không gặp ngã rẽ… Lý trí – bình tĩnh, hai thứ này không giết chết tình yêu, nó chỉ khiến tình yêu thêm đẹp và đáng quý mà thôi!

Cuối cùng… mình vẫn bâng khuâng về Tô Vĩ… anh là ai, anh mang biểu tượng gì trong cuộc đời Hải Nhã?

Anh nuôi một con mèo khi bắt đầu quen cô, anh dịu dàng chăm sóc, anh đối xử với cô rất tốt. Vậy anh có yêu Hải Nhã không, đây là thứ tình yêu kì lạ gì?

Hải Nhã nói, lần sau cô sẽ nấu cơm. Vậy mà cô vẫn chưa thực hiện.

Tô Vĩ nói, anh sẽ quay về. Vậy mà anh đã rời đi…

Tô Vĩ phá hỏng hoàn toàn hình tượng được xây dựng từ đầu truyện cho tới chương cuối. Anh rất khốn nạn, anh chỉ chơi đùa cô thôi, anh cũng khinh thường vị “đại tiểu thư” mộng mơ không thực này. Nếu đó là lời thật lòng vậy Tô Vĩ cũng thành diễn viên xuất chúng, anh đã diễn vở kịch động lòng từ đầu tới cuối, khiến Hải Nhã tin, độc giả tin… rồi hóa ra anh là thằng khốn nạn ti bỉ hay sao?

Tôi không biết, Tô Vĩ đem tới nhiều ảo vọng là thế, anh có thực tồn tại hay không?

Chia tay lạnh lùng, trở mặt tàn nhẫn, Tô Vĩ khiến tình yêu của Hải Nhã thành trò cười. Cô gái ngốc, tiểu thư ngốc, cô bị lừa tình, bị dối gạt, bị vấy bẩn rồi… tình yêu của cô tồi tàn làm sao, rách rưới làm sao… Thành phố này không còn hy vọng, Hải Nhã sẽ đi du học, sẽ tìm lại chính mình từ vũng bùn dơ bẩn này. Chung quy thì cô còn trẻ, còn thời gian, còn cha mẹ, bước tới đi chứ cô gái, mạnh mẽ đi nào cô gái, cuộc sống đẹp lắm, đâu chỉ có một mối tình rẻ mạt không đáng mấy đồng!

Tiếng xe máy ùn ùn bên tai, người đàn ông đáng khinh tồi tệ kia đang chạy sau xe buýt… Đã chia tay rồi, đã nói lời tàn nhẫn rồi, anh còn đi theo làm gì? Phút đưa tiễn thiêng liêng hay sao?

Hải Nhã bước xuống, đi qua cổng trường, cô không nhìn lại, mãi mãi không nhìn lại… vĩnh biệt mối tình khắc cốt ghi tâm, mối tình như trò hề kệch cỡm!

Xa xa dưới ngọn đèn đường, Tô Vĩ ở đó. Anh không bước tới, không nói gì, anh chỉ ở đó… bên dưới ngọn đèn đường…

Hải Nhã bước đi, đời sáng chói thênh thang phía trước.

Anh đứng lại đây, trong kiếp đen tối của riêng mình…

Tô Vĩ, anh yêu Hải Nhã không?

Yêu không?

Yêu không…?

Bài liên quan: REVIEW TỔNG HỢP

19 thoughts on “Tặng em một đời ngọt ngào – Thập Tứ Lang

  1. Nhảy hố này lâu rồi. Đọc xong cả đêm chả ngủ được. Cứ suy nghĩ mãi. Giống Hải Nhã, mình cũng yêu Tô Vĩ, một ng cho mình nhìn xem 1 thế giới màu đen khác vs thế giới màu hồng mà Hãi Nhã đang sống. 1 ng cho co thấy cô đang và sẽ giải phóng những gì CÔ nghĩ và cho là áp đặt cho CÔ theo 1 cai khuôn khổ. Có lẽ, bất cứ CÔ gái nào tại thời điểm của Hải Nhã cũng se yêu Tô Vĩ, và mình cũng thế mình cũng sẽ yêu Tô Vĩ, không oán không hối hận. Vì sao ư? Vì ko có Tô vĩ thi ko có ai giải thoát cho Hãi Nhã tại thời điểm đó cả, cái thời điểm mà CÔ nghi ngờ tình yeu gia đình dành cho CÔ, nghi ngờ mọi thứ. Tô Vĩ đến cho Hãi Nhã hiểu được nhiều thứ lắm, tình yêu, sự dịu dàng, sự nỗi loạn, sự chống đối, thứ mà tuổi trẻ ai cũng đã trải qua. Nhưng tình yeu là thứ rất khó nói, có lẽ tại một thời điểm nao đó, Tô Vĩ cung rất yêu Hãi Nhã, nhưng chỉ là anh quá ” hắc”, bản thân anh cũng chẳng biết thế nao phải tẩy đi chính bản thân mình nữa? hay cũng chính một thời điểm nào đấy, chính bản than anh cũng chả muốn thay đổi nữa, có lẽ là yêu, nhưng cũng chẳng mạnh mẽ để tẩy đi chính bản thân mình, cũng như Hãi Nhã, cũng yêu Tô Vĩ lắm đấy, nhưng CÔ cũng chẳng dũng cảm để nhuộm đen mình như Tô Vĩ. Mà có lẽ, tại thời điểm hai thái cực chẳng thế giao hoà nhau, Tô Vĩ chọn cách buông tay. Cũng khong phải ai đúng, ai sai, chỉ có tại thời điểm chúng ta chẳng thể bao dung cho 1 nữa kia nữa thì tình yeu cũng chẳng đi tới đâu? Cuối truyen 2 chữ ” yêu không”, đọc mà đau đớn lòng. Hỏi vậy thôi, chứ câu trả lời đã không cần thiết rồi, khi mọi thứ trôi qua, thì mội cau trả lời đều vô nghĩa cả. Khi 2 ng 2 ngã rẽ, thì yêu hay ko thực sự phải cần biết hay sao? Giữ trong tim 1 khoang khắc nào đó. Thế là đủ rồi😦

    Liked by 1 person

  2. Mình đọc truyện này xong rồi mới đọc review của bạn, nchung là giống như đc ăn quả lừa vậy, ngọt ngào cho đã xong rớt cái xuống đất mà chẳng rõ vì sao. Mình cũng k hiểu Tô Vĩ lắm, nhưng mình nghĩ anh ta có yêu nữ 9, chỉ là ko đủ để bước tiếp thôi, mình thấy anh ta hơi hèn hèn sao ah…

    Hy vọng sau này có phiên ngoại và kết thúc sẽ hiểu rõ thêm câu chuyện, ngôn tình mà như đời thì “k thèm đọc”, hìhi, mình lỡ đọc vì cái tên, cứ tưởng HE đấy chứ😛

    Like

  3. Rất hiếm khi thấy hoa ban viết review cho truyện có kết thúc ngoài He🙂. Dù sao thì ss viết hay lắm luôn, rất triết lý, mình rất thích. Thanks you very much (đọc review chùa rồi giờ mới cm ạ) :3

    Like

  4. Sau khi đọc review của Hoa Ban “cảm xúc dâng trào” nên chị mạo muội chia sẻ với em vài cảm nhận của chị về bài viết của em.
    Hoa Ban viết bài review này rất hay và sâu sắc. Thực ra cuộc sống thực tế là như vậy, rất tàn nhẫn và nghiệt ngã. Tiểu thuyết ngôn tình thường đem cuộc sống nhuộm hồng, khiến tình yêu trở nên đẹp lung linh. Mấy ai chấp nhận nổi thực tế tàn khóc này. Chị tâm đắc nhất là phần kết thứ hai của em: “xin hãy gìn giữ chính mình, đừng quá tin vào cảm giác hay tình yêu chưa từng được chứng minh. Cuối cùng thì mỗi người sẽ nhận ra, đời bạn chỉ có mình bạn, may mắn tìm được người đồng hành cũng chưa chắc sẽ nắm tay nhau,….. cũng chưa chắc sẽ không gặp ngã rẽ… lý trí và bình tĩnh hai thứ này không giết chết tình yêu, chỉ khiến tình yêu thêm đẹp và đáng quý mà thôi”
    Thực vậy, yêu là cho đi nhưng cũng nên giữ lại một phần cho mình, nhiều người sẽ nói thế là không yêu hết mình! nhưng biết làm sao, chính phần giữ lại này sẽ giúp mình còn chút lý trí, chút tỉnh táo để phân biệt đúng sai, để không bị ngã quá đau, không đắm mình vào sự đau khổ bi lụy khi lỡ… đến ngã rẽ và không thể tiếp tục đi chung đường! Nói vậy là còn nhẹ, thực ra đâu phải ai cũng xứng đáng với sự cho đi / tình yêu của mình. Khi yêu – dưới lăng kính lấp lánh, thần thánh hóa của tình yêu… đến Chí phèo cũng trở thành người “đáng yêu’
    Và trong tình yêu, cũng cần lắm sự tự tôn trọng và biết yêu quý chính bản thân mình. (hãy luôn nhớ rằng ta là một cô gái xinh đẹp, giỏi giang, nhạy cảm, tế nhị, giàu tự trọng… sao lại không thể có một happy ending cho chính mình, đúng không!) Chính vì biết tôn trọng và yêu bản thân, giúp ta có nghị lực và sức mạnh vươn lên để sống đẹp, sống xứng đáng mặc kệ những việc bất như ý ập đến. Em nhớ rằng ta còn cả tương lại phía trước, và ta phải chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình. Nếu ta không cho phép mình buồn, mình khổ… không ai có thể khiến các bạn buồn và khổ. Ta gặm nhắm nỗi buồn, ta ôm ấp nỗi buồn chỉ vì ta không muốn thoát ra mà thôi. Ta nhớ ai đó đã nói “gặp gỡ và chia ly trong cuộc đời là duyên phận ví như đi cùng nhau trên một một toa tàu, Ai may mắn sẽ gặp người đi cùng mình đến cuối đoạn đường, ai không may mắn sẽ chia tay tại các bến đỗ khác nhau. Tất cả chỉ là chữ DUYÊN cần gì phải cưỡng cầu!
    Nói nghe “sến súa” quả phải không các bạn, tuy nhiên vì tình yêu chỉ là một trong các loại tình cảm, mà nhờ đó cuộc sống tươi đẹp hơn. Nhớ rằng, xung quanh ta vẫn còn tình bạn trong sáng chân thành, tình cảm gia đình ấm áp, tình người với những mãnh đời bất hạnh luôn cần sự giúp dỡ ở quanh ta. À và còn công việc nữa chi, rất quan trọng nha vì ta vẫn phải sống mà…và còn như Nhược Nhi trong Bộ Bộ Kinh Tâm đã khuyên Mẫn Mẫn “đừng gục đầu khóc vì để vuột mất vầng trăng thì có thể sẽ nhìn thấy cả trời sao sáng. Cảnh đẹp ấy chẳng thua kém gì trăng đâu.” Đúng vậy, đừng bỏ lỡ cả trời sao sáng chỉ vì chính ta!!!
    Các bạn đọc đến đây sẽ nói, ủa! gì mà lạc đề dữ vậy, ở đâu ra vậy, Hoa Ban đang review “Tặng em một đời Ngọt Ngào” mà, thực ra mình không quên, nhưng quá tâm đắc với lời kết của Hoa Ban và nhớ đến một đứa em bị tình cảm làm cho trầy trụa, chông chênh nên mình nương theo bài viết của Hoa Ban, “thêm tí mắm đặm tí muối”, vào đây “mỗ gà” vài dòng cho các bạn cũng như c/c cho em. Xin lỗi rất nhiều nếu suy nghĩ chủ quan của mình làm phật lòng các bạn, cứ ném đá, mình sẽ mang về dành cất nhà… haha tư tưởng lạc quan đấy mà. Thực ra bất kỳ sự việc nào, cũng có nhiều gốc nhìn khác nhau, các bạn thấy nó tiêu cực, nó sẽ tiêu cực. Thấy nó tích cực nó sẽ tích cực. Vậy thì nhường quyền lựa chọn cho các bạn.
    Nói nhỏ với Hoa Ban, chị viết vậy thôi, giả bộ nói ngôn tình nhuộm hồng này nọ, thực ra chị khoái nó hồng như vậy, cuộc sống mà vốn dĩ xám xịt rồi, đọc truyện lại đen thui, xám xịt sao chịu nỗi, nên cứ thích các anh chàng soái ca chung thủy nhất mực, các cô tiểu thơ xinh đẹp đổng đảnh… Chị “mong manh, dễ vỡ” nên bị Hoa Ban hù rồi, chị xin hứa sẽ không đọc đâu… “Do Hoa Ban cả đấy!” Nhưng mà các em ơi nên nhớ đó chỉ là tiểu thuyết, mà mơ ước mà thôi.
    Theo kinh nghiệm của người đọc truyện lâu năm, dù chị không đọc nhưng chị đảm bảo với Hoa Ban sẽ không là một SE như vậy, đoạn kết thúc và phiên ngoại sẽ giải tỏa cho em. Nếu không sẽ không là ngôn tình, và nếu không sẽ không có hình ảnh anh chàng Tô Vĩ đuổi theo xe của bạn nữ chính, không đứng trong bóng tối nhìn bạn nữ chính… Không ai vẽ ra những hình ảnh này cho một kết thúc lãng xẹt như vậy. Đấy là nói theo kinh nghiệm lâu năm của mình (lại lập lại lần nữa, đây cũng là dấu hiệu của sự lãng trí đấy). Cho nên các bạn cứ yên tâm vào câu chuyện và đón đọc khi nào được gắn râu ria đầy đủ cho dỡ tức.
    Thôi mình dừng ở đây thôi, nếu không cả Hoa Ban là người hiền lành nhất có lẽ cũng ném đá chị vì chiếm đất của em quá nhiều. Thân

    Liked by 2 people

    • Chẹp, em thấy mình viết bâng quơ mà sao nhiều người đọc cảm xúc dâng trào giống chị! Em cũng thích ngôn tình vì nó hồng~~~ đờ xám xịt rồi, ko lẽ đọc mấy bộ thê thê thảm thảm thì có ngày đâm ra tự kỉ luôn ^^ Nhưng khổ nổi đôi khi cái SE lại thực tế, buông bỏ ko dc, và em lao theo~~~

      Like

      • Chắc quơ đại trúng tùm lum quá! 😛 nhiều khi thấy mình sao cũng còn hừng hực máu lữa thế. Thấy em viết hợp ý quá nên kiềm lòng kg đậu.
        Chúc Hoa Ban gặp được người phù hợp cùng đi đến bến cuối cùng nhé!
        Phụ nữ nhiều khi sâu sắc quá cũng khổ. Haiz…

        Liked by 2 people

  5. Đọc review nhà HB hay quá, tiện cho em hỏi luôn, kết BE là j ạ? Hình như chưa đọc truyện có kết này bao giờ, nghe lạ lạ….
    Đọc xong review nhảy hố luôn, (∪ ◡ ∪)

    Like

  6. Mình thực sự tiếc khi đọc truyện này vì đọc xong mình thấy rất chán nản, cảm thấy đời sao mà dối trá, tình yêu, hi vọng cuối cùng cũng chỉ là 1 trò đùa. Dù hiện tại cảm xúc của mình không như vừa đọc truyện, nhưng khi thấy bài viết của Hoa Ban mình bay ngay vào đọc, hi vọng Hoa Ban có thể lí giải cho mình trò đùa tình cảm của Tô Vĩ. May mắn là mình đã đọc🙂

    Like

  7. Đại khái là…khá xúc động *sụt sịt* (─‿‿─).
    Có lẽ bất cứ một câu chuyện nào rồi sẽ có kết thúc và dù kết thúc có không như mình mong muốn thì chỉ đơn giản là…kết thúc của những cái mà nó phải thế. Mình nghĩ Tô Vĩ một lúc nào đó có yêu Hải Nhã nhưng đây ko phải là một câu chuyện lãng tử quay đầu, mà chỉ đơn giản là một bản ghi chép cuộc sống thực được ghi nhận từ một góc nhìn khác. Có lẽ thần kinh mình khá thô để hiểu và nhận định hướng đi của tác giả, nhưng có lẽ ” Tặng em một đời hạnh phúc” ko hẳn chỉ là lời nói dối. Bởi vì chẳng ai biết được rằng bước qua ngã rẽ này Hải Nhã sẽ ko hạnh phúc, chỉ là hạnh phúc ấy ko có “anh”. Có lẽ nhờ Tô Vĩ mà Hãi Nhã mới có dũng khí và nghị lực mở mắt nhìn rõ cuộc đời, đóa hoa bước ra lồng kính, có lẽ nó sẽ dính bụi, sẽ bị vấy bẩn nhưng nó sẽ ngày một lớn lên, mạnh mẽ, kiên cường. Biết đâu đươc rằng, khổ đau cũng là bước đệm ko thể thiếu trên quãng đường đi tìm hạnh phúc. Và rằng mảnh đời hạnh phúc của “em” chính là khi rời khỏi nơi bóng tối vô biên ấy, nơi mà “anh” trọn kiếp sa lầy.
    P/S: Mâu thuẫn, muốn dừng ở đây để miên man suy nghĩ nhưng cũng muốn bước tiếp theo “em”…Haizz

    Liked by 3 people

    • Thật ra mình cũng đồng ý với quan điểm của bạn. 2 người đó đã yêu nhau là thật. Chỉ là 2 người 2 thế giới quá khác nhau, không ai có thể vì ai mà thoát khỏi bản chất thật của mình.

      Like

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s