[Phù dung trì] Phần 18 Chương 9

26082653161_0bf4c519cf_o

Phần XVIII: Đường tới hạnh phúc không còn gập ghềnh

Chương 9: Trường Bình công chúa

 

Chiến tranh.

Nếu không tận mắt chứng kiến thì khó lòng hình dung sự tàn khốc của nó. Để tồn tại cho đến ngày nay, vương triều Khương La không ngừng chế trụ, thâu tóm hoặc là đối kháng với các nước lân bang. Biên cương ngàn năm tưới bằng máu đỏ, cỏ cây sau mỗi lần bị tàn phá lại trổi dậy xanh rì.

Vĩnh Lạc trợn mắt nhìn Chí Tĩnh áo bụi xác xơ, thỉnh thoảng có mũi tên đồng bay qua đầu nhắc nhở hắn biết chỗ này là trận tuyến, không phải quán trà ngồi ôn chuyện cũ. Đoàn quân thông qua đường hầm Xuyên La, chiếm được tiên cơ đánh úp Bình Thành. Mặc dù thắng lợi bước đầu nhưng không có nghĩa là thắng được toàn cục. Đại Thế chống trả quyết liệt, giống như dốc toàn lực cùng Khương La đồng vu quy tận. Điều này cũng dễ hiểu, Lỗ Tông Phi đã hưởng thụ cảm giác người thắng cuộc trong ba năm qua, lần đầu tiên Đại Thế chiếm được tám tòa thành, tiến công sâu vào nội địa Khương La, chỉ còn cách Đế Đô năm trăm dặm. Cái khổ ở đời không phải “không có” mà là “từng có rồi đánh mất”. Đại Thế dần dần bị đẩy lùi về biên giới ban đầu, nay chỉ giữ được Bình Thành, nếu trận này Bình Thành thất thủ thì Lỗ Tông Phi sẽ biến thành một câu chuyện cười lưu truyền hậu thế. Hắn hao hổn biết bao của cải sức lực để thực hiện giấc mộng giang sơn, vậy mà ước muốn chưa thành sự thật đã phải đối mặt với thực tế phũ phàng. Đúng như Lỗ Lang đã nói, không phải Bát ca bất tài, chẳng qua hắn sinh lầm thời!

Trong doanh trướng dựng tạm, sắc mặt Ca Dương rất xấu. Hắn nghe tiếng binh đao ngoài kia, lại nhìn chằm chằm Phong và Tiểu Mai đang quỳ bên dưới. Lúc Vĩnh Lạc vội vã dẫn Chí Tĩnh bước vào, bầu không khí đã rất nặng nề.

-Hoàng thượng! Nhị ca đến, huynh ấy nói…

Vĩnh Lạc khựng lại, nghi hoặc nhìn Phong và Tiểu Mai một cái, sau đó lắc đầu hỏi Ca Dương:

-Không phải chứ! Chẳng lẽ muội muội cũng xảy ra chuyện?

Ca Dương lạnh lùng nhìn Chí Tĩnh ở phía sau.

-“Cũng” là thế nào? Còn ai “xảy ra chuyện” nữa?

Chí Tĩnh đẩy Vĩnh Lạc qua một bên, phất tà áo quỳ xuống.

-Bệ hạ, cầu xin ngài, xin ngài hãy cứu Khanh Khanh, thê tử của thần! Nàng đang ở gần đây, nói không chừng đã liều lĩnh trà trộn vào Bình Thành. Mọi chuyện kể ra rất dài, nhưng mà thần cam đoan với bệ hạ nàng không phải người xấu, sẽ không gây bất lợi cho Khương La…

Chí Tĩnh rút ra phong thư nhàu nhĩ vì bị lật giở nhiều lần, hắn đã thuộc ngầm lòng từng câu từng chữ. Mặc dù hành vi của Khanh Ca khó được tha thứ nhưng bản chất của nàng không xấu, Chí Tĩnh luôn hy vọng sẽ có người hiểu cho nàng, giúp nàng trở về con đường sáng. Những ngày này cuộc sống của hắn giống như địa ngục. Chí Tĩnh tự trách bản thân vô dụng bất tài, ngay cả người phụ nữ bên gối cũng không bảo vệ được. Mười năm qua nàng sống bấp bênh, bị dằn vặt tâm lý, bị đe dọa lợi dụng vậy mà hắn không hề biết. Phải chi hắn thông minh hơn một chút, chú ý quan sát hơn một chút thì đã sớm nhận ra sự bất thường. Khanh Ca tự ôm đồm mà không tiết lộ với ai, Chí Tĩnh cho rằng mình không tạo được cảm giác an toàn và tin cậy, để Khanh Ca phải một thân một mình chống chọi với số phận, rồi đi tới bước đường như hôm nay!

Ca Dương nhận lá thư, đọc nhanh. Thư dài hai mươi mấy trang, kể lại tườm tận quá khứ của Khanh Ca, bao gồm những trăn trở về Chấn Lưu, về triều đình và giang hồ ở Đại Thế. Ca Dương bỏ qua những tình cảm tha thiết nàng viết cho Chí Tĩnh, đọc đúng trọng tâm câu chuyện. Hắn nhìn Chí Tĩnh thần sắc phờ phạc, đầu tóc bù xù, đôi mắt tăm tối, muốn mắng không được mà an ủi cũng không xong. Ca Dương thở dài buông lá thư xuống, nghĩ đến vị vương gia quá cố, ông có năm cậu con trai sáng sủa lỗi lạc, không biết oan nghiệt gì mà tất cả bất hạnh đổ dồn lên người con thứ hai.

-Chuyện đến nước này, chỉ có thể chờ xem diễn biến. Tư Tư và hoàng nhi cũng mất tích, khả năng cao là rơi vào tay Lỗ Tông Phi. Con cáo quỷ quyệt đó chưa từng là chính nhân quân tử, hắn có thể sử dụng bất cứ thủ đoạn nào để đạt mục đích.

Ca Dương nhìn xuống Phong và Tiểu Mai.

-Các ngươi cũng đứng dậy đi. Lần này trẫm gọi các ngươi đi cùng Quận chúa chẳng qua là tiện đường để Phong hồi kinh dưỡng thương. Đều do trẫm tính sai, rốt cuộc không bắt được gà còn mất nắm thóc!

Ca Dương ôm trán đang nhức bưng bưng, cố gắng suy nghĩ theo hướng lạc quan. Nếu không phải trận chiến đang hồi cam go, nếu không phải hắn là đế vương, hắn thà bỏ xuống tất cả, lập tức đi tìm mẹ con nàng, chỉ khi thực sự ôm hai người vào lòng thì trái tim này mới trở về lồng ngực. Ca Dương đã đi nước cờ thất bại, hắn không nên để Tương Tư và con trai rời khỏi mình trong thời khắc nhạy cảm như vậy. Chỗ nguy hiểm nhất mới là chốn an toàn nhất, lo lắng quá hóa vụng, bây giờ Ca Dương chỉ cầu mong hai người không bị tổn thương, toàn vẹn khỏe mạnh đợi hắn tới cứu.

Phong, Tiểu Mai, Chí Tĩnh và Vĩnh Lạc đều im lặng nhìn hoàng đế úp mặt trong lòng bàn tay. Không khó để hình dung tâm trạng khủng hoảng của Ca Dương bây giờ, một bên là quốc gia, một bên là thân nhân, ở địa vị đế vương hắn phải chu toàn cho tất cả, không thể hy sinh bên nào!

Ngay lúc ấy, Vu Thuấn tung cửa lều bước vào, hớt hãi nói:

-Hoàng thượng! Nguy rồi! Ở tường thành xuất hiện một nữ nhân, bọn chúng treo nàng trên thập tự giá, nói là Minh Châu quận chúa, yêu cầu quân ta rút lui! Phan tướng quân đang cầm cự không dám manh động, đợi bệ hạ quyết định…

Lâm quân sư tiếp nối bước vào, chấp tay bẩm:

-Tâu thánh thượng, rất có thể đây là một cái bẫy. Thần cho rằng chúng ta không thể rút quân trong khi sĩ khí đang cao, người xưa đã dạy “thừa thắng xông lên”, Khương La đã đợi ba năm cho ngày này, không lập tức hạ Bình Thành thì phải đợi tới bao giờ?

Lâm quân sư nghĩ cho toàn cuộc mà nói, trong khi Chí Tĩnh và Vĩnh Lạc nghe nhắc đến em gái đã lo sợ hãi hùng. Vĩnh Lạc quỳ mạnh xuống đất, khẩn cầu nhìn Ca Dương:

-Không được, bệ hạ! Lục muội là mẹ đẻ của hoàng trưởng tử, nàng còn là “Minh Châu” của Khương La. Bệ hạ nhất định phải cứu nàng!

Lâm quân sư nghiêm mặt phản bác:

-Chắc gì là Quận chúa? Tướng quân không thể có lòng dạ đàn bà. Đánh trận là đánh bằng ý chí sắt đá, tuyệt đối không thể vì uy hiếp của kẻ thù mà lùi bước!!!

Vĩnh Lạc mặc kệ lão, vẫn nhìn Ca Dương chăm chăm, hy vọng hắn không giống những bậc đế vương từ xưa đến nay, vì giang sơn có thể buông tha tất cả. Sắc mặt Ca Dương nhợt nhạt, hắn nhìn khắp một vòng những khuôn mặt quen thuộc đang biểu lộ cảm xúc kịch liệt nhất, cuối cùng đứng lên đi tới giá kiếm. Trường cung đặt ngay ngắn, toàn thân vàng óng ánh kim. Ca Dương nhấc nó ra khỏi giá, đeo lên vai.

-Không thể rút lui! Trẫm tuyệt đối không thua! Thiên hạ này là của ta, mỹ nhân ta cũng muốn, đừng ai hòng cướp đi một trong hai!

Nửa canh giờ trước đó, Lỗ Tông Phi – đương kim hoàng đế của Đại Thế đang cười khùng khục đi qua đi lại xung quanh Khanh Ca, không ngừng đùa bỡn tóc nàng, khuôn mặt nàng, bàn tay xoa dọc theo thân thể tận hưởng cảm giác làm nhục “người phụ nữ của Thái Minh đế”. Nàng bị trói đứng vào cột, Lỗ Lang thì ngồi ở đằng sau cười mà như không. Hắn phát hiện, Bát ca không chỉ thua Thái Minh đế một bậc tài trí, xét về nhân phẩm cũng kém quá xa…

Hai năm trước Lỗ Kiến Cao băng hà, sau gần chục năm nằm liệt giường cuối cùng ông ta cũng chết. Thái tử Lỗ Tông Phi như ý nguyện kế ngôi, danh chính ngôn thuận nắm hoàng quyền vốn rơi vào tay hắn từ lâu. Không giống như Phượng Thể, Lỗ Tông Phi là con người đầy dã tâm, từ thời niên thiếu hắn luôn canh cánh trong lòng vị trí “Thiên hạ đệ Nhị”. Gia tộc bên ngoại của Lỗ Tông Phi vô cùng hùng hậu, bản thân hắn và hoàng hậu đều là người xảo quyệt đa mưu túc trí. Chính vì vậy, Ca Dương không thể sử dụng tiểu xảo chính trị để lôi hắn rớt đài đưa hoàng tử khác lên ngôi như cách đã làm với Phượng Doãn – Phượng Thể ở Phượng triều.

Hiểu rõ con người Lỗ Tông Phi không ai khác chính là em ruột của hắn – Lỗ Lang. Chiến vương được xưng tụng là dưới một người trên vạn người – cái danh hiệu này khiến hắn cười xòa. Lỗ Lang biết rõ, anh trai mình không rộng rãi như thế. Trong số mấy chục huynh đệ, người bị Lỗ Tông Phi tiêu diệt và kiềm hãm nhiều vô số kể, hắn tương đối may mắn vì cùng một mẹ sinh ra, cho nên chiếm được chút ít lòng tin của anh trai. Thuở thiếu thời Lỗ Lang sống vô tư, thích chơi bời, không thiết quan tâm quan trường tranh đấu. Hắn làm vậy một phần cũng để Thái tử yên lòng, tật xấu của Lỗ Tông Phi là căm ghét tất cả những ai tài giỏi hơn mình. Lỗ Lang ngoan ngoãn biết điều như vậy, lẽ ra Lỗ Tông Phi nên nhân cơ hội siết chặt tình anh em, lôi hắn về chiến tuyến của mình nhưng mà không! Lỗ Tông Phi có thói đa nghi trầm trọng, lòng dạ hẹp hòi, con người thực dụng. Hắn đã khiến cậu em trai thất vọng hoàn toàn khi từng bước cô lập Lỗ Lang khỏi bạn bè, liên tiếp hại chết mấy vị bằng hữu thâm giao. Lý do đơn giản là phía sau họ có một thế lực không lớn không nhỏ, việc Lỗ Lang qua lại với những người này khiến Lỗ Tông Phi không được an tâm. Cùng một mẹ sinh ra, Lỗ Lang hơn ai hết luôn mong muốn anh trai ngồi lên ngai vàng. Nhiều khi Lỗ Tông Phi quá thông minh mà bị thông minh hại, hắn tàn nhẫn ngoan tâm khiến người ta chạnh lòng. Lỗ Lang không thích cuộc sống bị định đoạt và kiểm soát, hắn chẳng có chí lớn như anh trai nhưng tuyệt đối không phải mẫu người dễ bị dắt mũi.

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Hoàng tộc của ba cường quốc luôn nhen nhóm những nguy cơ. Giống như Khương La có một Tề vương, Phượng triều vẫn còn Phượng Vận chưa khi nào an phận thủ thường. Đại Thế nhìn vậy mà không phải vậy, Chiến vương cùng hoàng đế có thực sự “anh em như tay với chân” hay không? Điều này e rằng chỉ người trong cuộc mới nói rõ…

Lỗ Lang nhàn nhã uống trà, vẻ mặt xem kịch vui nhìn Lỗ Tông Phi đang chơi trò giải trí rẻ tiền. Khanh Ca im lặng xoay mặt đi hướng khác, thầm nghĩ may mà Tương Tư không rơi vào tay Đại Thế. Tương Tư ít kinh nghiệm, được gia đình và bệ hạ bảo vệ cẩn thận, không giống Khanh Ca đã nếm đủ thăng trầm của cuộc đời, vì vậy sức chịu đựng của nàng rất lớn.

Lỗ Tông Phi không mấy hài lòng với sự điềm tĩnh của Khanh Ca, hắn muốn nghe nàng la khóc van xin, cảm giác chà đạp ả đàn bà của Chu Lạc Ca Dương mới tuyệt làm sao. Lỗ Tông Phi thô bạo xé rách mảnh áo trước ngực, bóp cằm nàng cười đê tiện hỏi:

-Nghe đồn y xem nàng như bảo bối, ngậm sợ tan nắm sợ hỏng. Bây giờ “bảo bối” đã nằm trong tay trẫm, không biết y chứng kiến đàn bà của mình bị trăm người cưỡi qua thì có cảm tưởng gì…?

Khanh Ca cắn răng suy nghĩ, có nên giết gã hoàng đế ghê tởm này trước hay không? Hiện giờ nàng là dê nhỏ nằm trong hang sói, trăm bước cẩn thận, ngàn bước đắn đo. Giết Lỗ Tông Phi là hành động liều lĩnh, nàng phải cân nhắc thật kĩ…

Lúc ấy có người bước vào phòng, Khanh Ca thoáng thấy bóng dáng nọ, lập tức gục đầu xuống. Tóc bị Lỗ Tông Phi phá hoại rối bời, cũng vừa khéo che đi khuôn mặt.

-Bệ hạ, tình thế không ổn, sợ là chẳng bao lâu nữa Khương La sẽ phá được thành! Thần nghi ngờ địch tìm được con đường bí mật nào đó mới có thể xuất hiện thình lình, tấn công chớp nhoáng như vậy. Chúng ta chậm một bước, đã mất tiên cơ, bây giờ phải đem quân bài cuối cùng ra thôi…

Trần Khôi nói xong, liếc nhìn cô gái bị trói vào cột. Lỗ Tông Phi nghe tin xấu thì tính tình bạo phát, giáng xuống mặt Khanh Ca một bạt tay như trời đánh. Đầu nàng lệch hẳn sang một bên, gò má rát bỏng nhưng không thút thít tiếng nào.

-Khốn nạn! Cả ông trời cũng không chịu đứng về phía trẫm! Đã vậy thì đừng trách trẫm bất nhân bất nghĩa! Chu Lạc Ca Dương, ta thề kiếp này không đứng chung một bầu trời với ngươi!!! Người đâu? Đem con đàn bà này trói vào thập tự giá đầu thành! Làm ngay!

Khanh Ca bị khiêng ra ngoài một cách thô lỗ. Trần Khôi nép sát cửa tránh đường, hắn chỉ nhìn thấy mái đầu trút ngược lòa xòa tóc của “Minh Châu quận chúa”.

Khi Ca Dương ngẩng đầu nhìn lên tường thành, hắn thật không biết nên vui hay buồn, thở phào nhẹ nhõm hay thương tiếc áy náy. Sự đắn đo trong phút chốc đã tan biến, chỉ đọng lại lòng dạ sắt đá của bậc đế vương. Không có vị vua nào hoàn toàn là người tốt, bởi vì trong suốt cuộc đời anh minh của họ, kẻ vô tội bị hy sinh nhiều vô số kể. Những khi yên tĩnh ngồi nhớ lại, Ca Dương có tự trách, có áy náy, có tiếc thương nhưng tuyệt đối chưa từng hối hận. Cho dù thời gian quay lại, hắn cũng không thay đổi quyết định ngày hôm nay!

Nhắm mắt không dám nhìn Vĩnh Lạc đang cố hết sức giữ chặt Chí Tĩnh, hoàng đế chỉ nhẹ nhàng nói với Phan tướng quân:

-Không phải Quận chúa. Lệnh cho toàn quân dốc lực công thành!

Chí Tĩnh trợn trừng mắt, rút kiếm Vĩnh Lạc đeo bên hông rồi xô mạnh hắn ra.

-Xin bệ hạ hãy cứu nàng!

Ca Dương nhìn lưỡi gươm sáng loáng kề bên cổ, tay phải giơ lên ngăn Ngự lâm quân chém Chí Tĩnh thành từng mảnh. Vĩnh Lạc ngã ngồi trên đất, hoang mang hết nhìn anh trai lại nhìn hoàng thượng.

-Thật xin lỗi!

Ca Dương nhấn mạnh từng chữ, thể hiện hắn bất đắc dĩ nhưng rất quyết tâm. Tay cầm kiếm run rẩy, Chí Tĩnh mếu máo như sắp khóc:

-Van xin ngài, thần cầu xin ngài.

Ca Dương nhắm mắt thở dài:

-A Tĩnh, trẫm xin lỗi! Dù rất bất công nhưng trẫm phải thừa nhận Khanh Ca không thể so với Tương Tư. Trẫm không tài nào hy sinh lợi ích quốc gia vì nàng được! Tha thứ cho sự ích kỉ của trẫm. Hoàng đế không phải thánh thần, trẫm cũng là người, mà con người thì luôn có những phút bất lực…

Nghe Ca Dương nói xong, Chí Tĩnh hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn hét một tiếng, kiếm chặt xuống đất rồi chạy về phía tường thành. Vĩnh Lạc hoảng hốt gọi, sau đó cũng bất chấp tất cả, nhổ kiếm đuổi theo anh trai. Ca Dương nhíu mày nhìn hai người, quay đầu lệnh cho đội cận vệ:

-Đi theo hỗ trợ họ!

-Bệ hạ, chuyện này…

-Trẫm nói đi! Bằng mọi giá đưa nữ nhân kia về đây!

Phan tướng quân muốn nói lại thôi. Với kinh nghiệm của ông, nhiệm vụ này rất bất khả thi. Lỗ Tông Phi không phải thằng ngốc, nếu gã có gan treo “Minh Châu quận chúa” lên thập tự giá thì cũng đủ bản lĩnh khiến cho không ai có thể cứu được nàng, trừ khi hoàng thượng đáp ứng điều kiện của gã buông tay chịu trói!

Lúc này ở một nơi khác cách chiến trường không xa, Tịch Tề và Minh Tứ mặc áo choàng rơm giống nhau, đóng giả dân tị nạn. So với một năm về trước, Tịch Tề hoàn toàn thay da đổi thịt, không còn chút dáng vẻ của công tử thế gia. Hắn vừa nhai cọng rơm vừa lau mồ hôi trên khuôn mặt lem luốc, thầm thì hỏi Minh Tứ:

-Cậu có chắc bọn họ không nhận ra không?

Minh Tứ hạ thấp vành nón, liếc nhìn những tốp binh lính vội vã đi qua đi lại.

-Trong thành đang loạn, không tẩu thoát lúc này thì còn đợi lúc nào? Phải ra ngoài trước khi Trần Khôi phát hiện!

-Ờ ờ…

Tịch Tề lung tung gật đầu, hắn thấy mệt chết rồi, làm nội gián quá áp lực, chỉ muốn quay về Sa Đà làm Tứ công tử phong lưu an nhàn mà thôi! Hai người một trước một sau lén lén lút lút, cuối cùng bị Triệu Doãn nhìn thấy.

-Tứ ca! Sao huynh còn ở đây? Huynh mau đi cứu Minh Ca tỷ tỷ đi!!!

Minh Tứ và Tịch Tề ngẩn người.

-Triệu Doãn? Chú mày nói cái gì đó?

Tiểu Triệu như đứng trong chảo lửa, cuống quýt giải thích:

-Minh Ca tỷ còn sống! Nàng giả dạng Quận chúa Khương La, bị hoàng đế treo lên thập tự giá rồi!!!

Tịch Tề và Minh Tứ nhìn nhau, sau đó Minh Tứ ném bỏ áo rơm, quay đầu chạy. Tịch Tề bối rối kéo Triệu Doãn đuổi theo, thở hổn hển quát:

-Chú mày lập tức kể rõ ràng! Gặp Minh Ca ở đâu? Tại sao nàng lại có mặt tại Bình Thành?

Chí Tĩnh, Vĩnh Lạc, Tịch Tề và Minh Tứ đều gấp rút đi cứu Khanh Ca. Lúc này nàng đứng trong gió, tóc bay phần phật, ánh mắt tỉnh táo nhìn xuống bên dưới. Lỗ Tông Phi điên tiếc quát mắng, hắn nhận ra mình quá ngây thơ, cứ tưởng bắt được Minh Châu là có thể kiềm chế Ca Dương. Hóa ra không phải anh hùng nào cũng thua ải mỹ nhân!

-Như vậy là sao? Trần Khôi ngươi nói đi!!!

Trần Khôi quỳ xuống, nghẹn một lúc mới đáp:

-Vi thần cũng không biết… rõ ràng Thái Minh đế rất xem trọng nữ nhân kia, tin tức thuộc hạ truyền đến tuyệt đối không sai! Chuyện này chắc chắn có lầm lẫn ở đâu đó!

-Lầm lẫn? Mẹ kiếp bây giờ ngươi nói có lầm lẫn! Trẫm muốn cái đầu của ngươi đem ra đền tội!!!

Trần Khôi sợ hết hồn, lập tức cầu xin:

-Bệ hạ tha mạng, bệ hạ bớt giận, thần sẽ lập tức nghĩ cách giải quyết!

-Hừ! Tốt nhất ngươi phải nghĩ cho nhanh, nếu phen này quân ta thất bại thì ngươi đừng hòng sống sót trở về Chấn Lưu!

Lỗ Tông Phi tức giận phất áo bỏ đi. Lúc này Hà tiền bối mới chạy đến đỡ Trần Khôi. Bà ta ngập ngừng bảo:

-Khôi nhi à, có phải chúng ta bắt lầm người không? Sao ta cứ cảm thấy nữ nhân kia hơi quen mắt.

Trần Khôi nhíu mày lắc đầu đáp:

-Làm sao có thể? Chiến vương đã xác nhận rồi!

Hà tiền bối nói:

-Vậy có khi nào Chiến vương nói dối bệ hạ?

Không thể nào! Trần Khôi đang muốn phản bác nhưng ngẫm lại thấy có điểm nghi ngờ. Bình thường Chiến vương luôn dẫn quân tốp đầu hoặc tốp hai, thắng lợi nào cũng không thiếu công lao và ban thưởng. Thế mà trong trận đánh quan trọng như hôm nay ngài ấy lại lấy cớ vết thương cũ tái phát, chủ động xin vào viện quân. Viện quân ít ỏi chưa tới hai nghìn, vào thời khắc mấu chốt không có tác dụng lớn nhưng mà… Trần Khôi nghĩ tới điều gì đó, kinh hoàng mở to mắt:

-Chẳng lẽ… không thể nào… nguy rồi!

Hắn sợ toát mồ hôi, bàng hoàng không tin nổi ngước nhìn người trên thập tự giá. Vừa khéo lúc đó Khanh Ca cũng phát hiện Trần Khôi và Hà tiền bối. Sáu mắt nhìn nhau, ngạc nhiên kinh hãi đều đủ cả.

-Là… là nàng!

Hà tiền bối bất giác lùi một bước. Trần Khôi thì tức giận rút kiếm chạy lên bậc thang.

-Đều do nàng phá hư! Thảo nào tìm khắp Sa Đà không thấy. Nữ nhân chết tiệt này chính là thứ xúi quẩy!

Khanh Ca mỉm cười nhìn hai kẻ thù đang chạy tới nộp mạng. Nàng hưng phấn, thích chí. Cuối cùng thì cũng đợi tới ngày hôm nay. Năm ấy rời khỏi Chấn Lưu nàng đã thề với lòng, sẽ khiến hai kẻ này chết không toàn thay, bị nghìn vạn người giẫm đạp lên!!!

Gió trên tường thành rất lớn, nếu không bị trói vào thập tự giá có lẽ thân hình mỏng manh của Khanh Ca đã bị thổi bay. Đứng ở vị trị này mang đến cảm giác rất đặc biệt, nhìn hết chiến trường đẫm máu, nghe hết tiếng than thở của chúng sinh. Trần Khôi chầm chậm đi tới, y phục bị gió thổi dính sát vào một bên. Ánh mắt hắn đỏ lừ đầy hung tợn, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Khanh Ca. Nàng chẳng lo sợ né tránh, ung dung nhìn vào đôi mắt ấy. Vẫn là cơn bão màu xám mê hồn như xưa, có điều nó đã không đủ mạnh để khống chế Khanh Ca nữa…

-Trần Khôi, ngươi đã nói sai! Ta không phải một con quái vật. Ta là con người bằng xương bằng thịt, cho nên biết khổ, biết đau. Ta hơn ai hết cũng khao khát hạnh phúc và tự do. Ta không phải con rối ngu ngốc để ngươi khống chế và lợi dụng. Trần Khôi, hổ thẹn cho ông trời ban ngươi mê thuật. Hôm nay ta sẽ dùng “thiên âm” để trừng phạt ngươi. Ngươi không xứng đáng có đôi mắt quý giá như vậy. Từ giờ về sau, ngươi sẽ không sử dụng đôi mắt ấy làm hại bất kỳ ai nữa!

Khanh Ca chậm rãi nói từng tiếng, từng tiếng. Gió thổi vù vù không cách nào đánh tan thanh âm của nàng. Trần Khôi kinh ngạc quá đỗi, kiếm trên tay rơi xuống chục trượng tường thành, cả người hắn run rẩy. Hà tiền bối thấy không ổn, lo lắng giữ hắn lại nhưng đã chậm. Trần Khôi giơ tay tự móc mắt, trong tiếng thét đau đớn hắn loạng choạng bước hụt chân rồi thẳng tắp rơi xuống! Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Hà tiền bối điêu đứng chứng kiến. Trên đỉnh tháp đầu thành chỉ còn lại Khanh Ca và bà ta, chính giữa hai người là vết máu và đôi con mắt lăn lóc. Hà tiền bối ôm bụng muốn ói, Khanh Ca lạnh lùng hỏi:

-Còn ngươi muốn tự giải quyết hay đợi ta ra tay?

Hà tiền bối chầm chậm lùi lại, người tham sống sợ chết như bà ta tất nhiên không muốn tìm chết. Khanh Ca không vội, nàng luôn tự hỏi nếu Hà tiền bối không xuất hiện thì có phải cuộc sống nàng không đi tới bước đường hôm nay?

-Tại sao năm ấy bà không bỏ qua cho gia đình tôi? Chúng tôi vốn rất hạnh phúc, cha mẹ tôi đều là người lương thiện. Làm chuyện táng tận lương tâm như thế, bà có từng nửa đêm gặp ác mộng giật mình hay không?

Hà tiền bối cười cứng ngắc:

-Minh Ca nhi à! Dù sao chúng ta cũng có tình cảm thầy trò mấy năm. Con tha cho ta một mạng đi! Đó là công việc ta phải làm, do trưởng môn ép buộc, ta cũng bất đắc dĩ lắm…

Khanh Ca không muốn nghe bà ấy nói lời vô nghĩa. Nàng lại hỏi:

-Tại sao Chấn Lưu phải phục vụ triều đình? Các môn phái khác thì sao?

Hà tiền bối thành thật đáp:

-Cái này à? Tất nhiên không phải môn phái nào cũng vậy! Chỉ có Chấn Lưu, Côn Lôn với mấy tiểu phái khác. Hoàng đế chúng ta là người biết dụng hiền tài, chuyên môn tìm những giáo phái tuyệt kỹ. Như Chấn Lưu có thể sử dụng mê thuật sai khiến quỷ thần. Côn Lôn biết bói mệnh và tiên tri, nghe đâu biết chút phép thuật nữa… Đại khái là… bệ hạ tin mấy thứ siêu nhiên phi phàm. Chúng ta chẳng qua là những người yêu nước, phục vụ triều đình cũng tốt chứ sao? Đợi khi hoàng thượng chiếm được thiên hạ, lo gì chúng ta không được hưởng phần… Minh Ca nhi à, con…

-Thôi im đi!

Khanh Ca giận dữ quát, Hà tiền bối sợ run lùi lại. Ánh mắt nàng ác liệt nhìn bà ta, khóe môi nhếch lên chậm rãi nói:

-Xem ra tới chết bà cũng không hối cãi. Là đồng môn với Trần Khôi, giúp hắn làm bao nhiêu chuyện tốt, bà không cảm thấy mình nên làm bạn với hắn nơi suối vàng hay sao? Trần Khôi đi như vậy, chắc chắn cô đơn lắm!

Hà tiền bối kinh hãi lắc đầu, chân từ từ nhích về khoảng không.

-Đừng, đừng, đừng! Ta sai rồi, Minh Ca ta xin lỗi, tha thứ cho ta đi! Ta không muốn chết, ta không muốn chết, ta khô..n..g…aaaaaaaa!

Hà tiền bối rơi xuống đúng chỗ Trần Khôi rơi khi nãy. Thi thể hai người chồng lên nhau, bị đoàn quân lần lượt giẫm đạp, khi còn sống họ đâu ngờ ngày hôm nay sẽ chết dễ dàng như vậy, hơn nữa còn chết trong tay đứa con gái yếu đuối họ luôn xem thường.

Khanh Ca nhìn theo cho đến khi không còn thấy rõ hai người kia nữa, có lẽ thi thể bị bùn đất và những thi thể khác trộn lẫn. Giết được kẻ thù, nàng chẳng vui vẻ gì cho cam, có chăng chỉ là hoài thương và mệt mỏi. Nàng tự hỏi rốt cuộc là vì sao và vì ai, cả tấn bi kịch đời nàng, anh trai nàng và rất nhiều đồng môn khác… liệu có ai đứng ra chịu trách nhiệm? Còn những người ở bên dưới nữa, họ đang làm gì, tại sao họ phải chém giết nhau để rồi được lợi cuối cùng vẫn là bọn cầm quyền?

Khanh Ca nhắm mắt, lệ được gió thổi tan… Nàng chỉ ước dùng “thiên âm” của mình xoay vầng đổi mệnh, xoa dịu tất cả nổi đau của nhân sinh. Phải hát cho thế giới hòa bình, cây lá đâm chồi nảy lọc. Hát cho trẻ em được sinh ra và lớn lên trong mái nhà hạnh phúc, không còn ai tước đoạt tuổi thơ của chúng và khiến máu mủ chia lìa. Nàng bé nhỏ làm sao trong thế giới này nhưng trái tim lại mong được bao trùm tất cả…

Minh Ca không phải con quái vật!

Anh trai đã nói, nàng là một thiên thần!

Giọng hát của nàng đẹp như ngọn lửa linh hồn đang nhảy múa, sạch sẽ và tinh túy nhất thế gian!

Minh Ca không phải con quái vật!

Chí Tĩnh đã nói, nàng là người con gái xinh đẹp và lương thiện nhất, là người hắn yêu nhất trên đời!

Khanh Ca mở to mắt, đúng thế, bây giờ nàng đã hiểu! Sự có mặt của nàng là kiệt tác của vận mệnh. Nàng phải tự hào vì điều ấy, phải sống cho xứng đáng với những người đã yêu quý và trân trọng mình!

Khanh Ca ngẩng đầu nhìn vầng mặt trời, tóc nàng bay bay, váy áo rừng rực, xinh đẹp như thần Vệ nữ đem sinh mệnh trám đầy những khiếm khuyết trong trái tim loài người…

Vĩnh Lạc đỡ cho Chí Tĩnh một đường kiếm, có chút tuyệt vọng nhìn về phía trước. Hắn và anh trai đều thương tích đầy mình, vậy mà chưa tiến gần được tường thành…

-Nhị ca! Chúng ta nghĩ cách khác đi, cứ liều mạng xông ra như thế không giải quyết được gì đâu!

Chí Tĩnh mặc kệ, lạnh nhạt đáp:

-Đây là chuyện của ta, không cần đệ quan tâm!

-Nói gì chứ? Làm sao đệ bỏ mặt huynh được?

Vĩnh Lạc vừa nói vừa chém giết, múa một đường kiếm lại đá một tên đánh lén. Mắt thấy kẻ địch từ phía sau chuẩn bị đâm vào lưng Chí Tĩnh, Vĩnh Lạc thảng thốt hét lên:

-Nhị ca cẩn thận!

Tên kia chưa đạt được mục đích thì có điều kỳ diệu xảy ra. Tất cả mọi người đột nhiên nghe thấy âm thanh quái lạ, giống như ai đang hát, cũng giống như tiếng nỉ non. Họ cảm thấy đầu óc choáng váng, tay chân nhức mỏi không cầm nổi vũ khí. Người người ngã xuống như biển lúa bị gió bão quét qua. Vĩnh Lạc đỡ lấy anh trai, ngẩng đầu tìm kiếm nơi phát ra tiếng hát. Nghìn vạn quân binh chém giết đỏ mắt dần bình tĩnh lại, bắt đầu dỏng tai nghe kĩ, đúng thật là một giai điệu, ca từ giản dị mà tha thiết. Bài hát ấy không xa lạ, là một khúc dân ca xưa cũ mà thôi. Thế nhưng chưa bao giờ người ta cảm thấy bài hát này diệu kỳ như vậy, dệt lên cả tiếng lòng và khát vọng bình an trong trái tim mỗi người.

Có ai đó bất chợt nhẩm theo, rồi một người nữa nối nhịp khẽ hát. Tiếng hát lớn dần, lớn dần, cuối cùng hùng hồn như một khúc Thiên ca! Phải rồi! Họ muốn về nhà, hình như cánh đồng đã lâu ngày thiếu người chăm bón, hình như đàn con đang tựa cửa đợi cha, hình như mẹ già lại bị ốm đau khi trời trở gió. Họ đang làm gì ở nơi quái quỷ này chứ? Tại sao phải đánh nhau, tại sao phải đổ máu? Tại sao phải đem thân mình phục vụ sự phi nghĩa của chiến tranh?

Quân bính bắt đầu ném mũ sắt, ném cung tên. Họ bẻ cong ngọn giáo, thả ngựa chiến, hô hào nhau lập tức về nhà! Chí Tĩnh nhìn thấy phía trước bắt đầu thông thoáng, thế là dùng hết sức vùng dậy tiến lên. Càng tiến gần về phía Khanh Ca hắn càng nghe rõ giọng hát của nàng. Hắn biết mà, Khanh Khanh hát rất hay, đúng như hắn tưởng tượng là một âm thanh trong trẻo và tươi sáng. Từ một hướng khác, Minh Tứ cũng chạy như điên. Hắn đỏ mắt nhìn bóng dáng cô em gái bé bỏng mà hắn tìm kiếm bấy lâu nay. Giọng hát của em ấy còn tuyệt vời hơn trước kia, đã đạt tới uy lực ảnh hưởng hàng vạn người! Minh Tứ vừa cười vừa chạy, muội muội ngốc hãy chờ đó, anh trai sẽ bảo vệ em, không để em chịu khổ như ngày xưa nữa!

Lỗ Tông Phi trợn mắt nhìn quân đoàn hắn kỳ vọng trở thành một đám điên loạn chạy trối chết khắp nơi. Tướng tài của hắn không biết đi đâu, cận thần cũng không biết trốn ở xứ nào, ngay cả đứa em trai hắn tin tưởng cũng không thấy bóng. Lỗ Tông Phi không chấp nhận sự vô lý này, tất cả đều cho âm thanh kia gây ra, mà người đang hát chính là ả đàn bà bị trói trên thập tự giá. Hắn đã đánh giá thấp người phụ nữ này, có lẽ ả chính là con cờ Ca Dương gài vào!

Lỗ Tông Phi tìm kiếm dưới chân, nhặt cung tên nhắm về phía Khanh Ca. Hắn híp mắt nhìn, sự giận dữ dồn hết vào cánh tay kéo căng dây cước…

Ở đầu bên này, Chí Tĩnh đã thành công trèo lên ngọn tháp, chỉ cách vài bước nữa là có thể chạm vào nàng!

-Khanh Khanh!

Hắn sốt ruột gọi. Khanh Ca đang hát say sưa cũng giật mình mở mắt ra.

-A Tĩnh!

Nàng vui mừng không tin nổi, chàng tới rồi, cuối cùng chàng cũng tới cứu thiếp rồi!

-A Tĩnh, A Tĩnh! Mau đưa em xuống, trên này cao quá!

Chí Tĩnh gật đầu cười tươi rói:

-Đừng nhún nhích, ta lập tức tới! Nàng…

“Vụt!”

Chí Tĩnh chưa nói hết câu thì cảm giác có một vật thể đang bay với tốc độ xé gió. Hắn nhào tới ôm lấy nàng nhưng vẫn quá chậm. Mũi tên cắm vào lồng ngực, máu bắn ra như một cầu vòng, theo hướng gió tạt cả vào mặt hắn. Chí Tĩnh đứng hình, nụ cười của Khanh Ca héo đi trong tích tắc. Nàng từ từ nhìn xuống ngực, hoàn toàn không cảm thấy đau đớn, có lẽ nổi đau trong thâm tâm đã lấn áp cơn đau thể xác. Khanh Ca lại nhìn Chí Tĩnh, chớp mắt nói:

-A Tĩnh, đưa em xuống đi. Em… thấy hơi choáng…

Môi Chí Tĩnh run rẩy, nhợt nhạt đáp:

-Ừ, ta đưa nàng xuống, chúng ta… lập tức đi tìm thầy thuốc! Sẽ… sẽ không sao đâu!

Hắn luống cuống cởi dây trói, Khanh Ca mất điểm tựa ngã vào lòng hắn, Chí Tĩnh ôm lấy nàng mà cảm thấy mảnh áo trước ngực ướt đẫm. Dòng chất lỏng ấm áp chảy qua không thể sưởi ấm tim hắn mà càng làm cho nó đông lạnh thành một khối gì chằng chịt vết nứt. Chí Tĩnh muốn ôm nàng đi xuống nhưng chỉ cần động đậy là vết thương lại trào máu, thậm chí nghe được tiếng òng ọc.

-Khanh Ca Khanh Ca!

Hắn rối riết ôm nàng, gọi tên nàng, tiếng nói chưa bao giờ lạc lỏng và hoang mang như vậy. Khanh Ca nép trong lòng hắn, nàng nghĩ chết như vậy cũng tốt, ít nhất được bình yên trong vòng tay người thương.

-A Tĩnh, chàng phải chăm sóc con gái thật tốt, không được cưới vợ khác, không được để con bé sống với mẹ ghẻ… Hứa với em, chàng phải yêu quý bản thân, nuôi con lớn rồi tìm tấm chồng tốt cho nó… Em luôn ở bên cạnh hai người, em không đi đâu cả. A Tĩnh đừng sợ!

-Không, không, Khanh Ca nàng đừng nói. Nàng sẽ không sao, chúng ta sẽ trở về Sa Đà, con gái không thể lớn lên mà không có mẹ. Nàng đừng nhẫn tâm như vậy có được không?

Minh Tứ đến muộn hơn, khi hắn trèo lên ngọn tháp thì đã thấy Chí Tĩnh ôm lấy Khanh Ca một thân nhuộm máu. Minh Tứ phát điên bò tới, đoạt lại em gái.

-Minh ca nhi! Minh Ca nhi! Muội làm sao vậy? Tại sao lại thế này?

Khanh Ca cố duy trì tỉnh táo nhìn người mới đến. Không thể lầm lẫn, đây chính là anh trai xa cách mười năm, đáng tiếc họ vừa gặp lại thì phải ly biệt thêm lần nữa.

-Đại ca…

Nàng mỉm cười nhìn Minh Tứ, thế này tốt quá, vừa có chồng vừa có anh trai, ông trời cũng quá ưu đãi nàng, có thể gặp lại thân nhân lần sau cuối! Hai tay Khanh Ca một bên nắm Chí Tĩnh, một bên giữ lấy Minh Tứ, nhìn qua lại hai người, đôi mắt đã mất đi sức sống nhưng vẫn long lanh xinh đẹp hơn bao giờ hết.

-A Tĩnh, đại ca! Khanh Khanh không đau, cũng không sợ. Hai người phải sống thật tốt đấy, Khanh Khanh sẽ biến thành ngôi sao sáng nhất trên bầu trời, ngày nào cũng dõi theo hai người…

Nàng cười thật tươi, mắt chớp chớp rồi dần không nâng lên nổi nữa, yên tĩnh khép lại. Hai tay vẫn đặt trong bàn tay Chí Tĩnh cùng Minh Tứ, đầu ngả đi được hai người cẩn thận đỡ lấy. Gió ở chỗ này thổi rất mạnh, tựa như muốn đưa những hạt pha lê bay lên cao. Bụi linh hồn lấp lánh như giọt nước, trong tinh khôi mơ hồ lưu lại tiếng cười…

Minh Tứ ngẩn ngơ ôm Khanh Ca, ánh sáng trong mắt lịm tắt. Chí Tĩnh gục đầu bên thân thể nàng, đau đớn khóc nghẹn. Tại sao vận mệnh luôn bất công như vậy? Tại sao không cho Khanh Ca được hạnh phúc như những gì nàng đáng có?

Chí Tĩnh nhớ đi nhớ lại cảnh tượng mũi tên kia ghim vào ngực nàng. Chỉ một chút nữa, một chút xíu nữa thôi là tránh kịp! Nàng dặn dò hắn phải sống tốt, muốn hắn chăm sóc con gái đến khi con bé trưởng thành. Chí Tĩnh hiểu ra Hòa An vương đã phải mạnh mẽ cỡ nào để làm được điều tương tự thế. Đêm ấy khi ông nâng ly thạch tín chuẩn bị bước theo vương phi, chính tiếng khóc của Tương Tư khiến Hòa An vương từ bỏ. Buông xuống chung rượu độc không hề dễ dàng như Chí Tĩnh vẫn tưởng. Cần rất nhiều can đảm, rất nhiều kiên cường và rất nhiều sự chịu đựng!

Chí Tĩnh mở mắt ra, hắn nâng niu Khanh Ca trao nàng cho Minh Tứ. Minh Tứ cũng đau thương nhìn Chí Tĩnh, không biết hắn muốn làm gì.
-Nguyện vọng của ta là được chôn chung huyệt với nàng!

Chí Tĩnh nhìn Minh Tứ dặn dò, tràn đầy tín nhiệm và phó thác.

-Ngươi…

Minh Tứ mở to mắt, bối rối ôm em gái, ngơ ngác nhìn Chí Tĩnh thoăn thoắt leo xuống dưới, giữa đường nhặt một thanh đao kéo lê theo. Chí Tĩnh biết rõ ai bắn mũi tên ấy, hắn đã trông thấy vẻ mặt kiêu ngạo đắc ý của Lỗ Tông Phi. Chí Tĩnh biết mình không đánh lại gã này nên sẽ dùng hết sức cùng y đồng vu quy tận! Đừng trách Chí Tĩnh nông nỗi, cũng đừng oán hắn dại dột. Sau này hắn sẽ tạ lỗi với Khanh Ca, bởi vì hắn không tài nào nghe theo lời nàng, không thể trơ mắt nhìn kẻ thù giết vợ sống sót, càng không đủ can đảm lựa chọn nửa đời còn lại như cha mình!

-Nhị ca!

Vĩnh Lạc và Tịch Tề cùng gào lên, hai người từ hai hướng khác nhau lao ra. Ba anh em chung sức đối phó với hoàng đế Đại Thế. Đứng ở bên dưới Ca Dương cũng thấy rõ tình hình, hắn vốn đã giương cung nhắm vào Lỗ Tông Phi nhưng cuối cùng hạ xuống.

-Hoàng thượng?

Phan tướng quân khó hiểu hỏi. Với góc độ này cộng thêm uy lực của Trường Cung, chắc chắn bệ hạ sẽ giết được Lỗ Tông Phi một cách dễ dàng!

Ca Dương nhìn một màn ba đánh một, lắc đầu đáp:

-Đó là việc của họ! Trẫm không muốn can thiệp, vả lại…

Ca Dương nhếch môi khinh thường:

-Vả lại người này cũng không đáng để trẫm lãng phí một mũi tên!

Lỗ Tông Phi chật vật đối phó ba anh em Hòa An phủ. Vĩnh Lạc chiêu thức bài bản, ra đòn khôn khéo. Tịch Tề đánh võ chuồn chuồn, loạn xạ lung tung. Nhưng khó chơi nhất vẫn là Chí Tĩnh, từng chiêu không chừa cho mình đường lui, bán mạng chém giết! Lỗ Tông Phi trong khó khăn vẫn vững vàng chống chọi ba hướng công. Sau khi Khanh Ca ngừng hát cuộc chiến cũng không thể tiếp diễn vì ý chí quân lính đã rã rời, duy nhất còn vang tiếng binh đao chính là trận chiến riêng của hoàng đế Đại Thế và ba anh em Chí Tĩnh. Một số thuộc hạ trung thành muốn tiếp cận hộ tống đều bị Ngự lâm quân của Ca Dương ngăn cản. Các tướng lĩnh Khương La hưng phấn ngẩng đầu chờ xem kết quả, họ muốn chứng kiến kẻ thù số một của quốc gia chết như thế nào!

Bốn người trên kia đánh rất lâu và cũng rất ác liệt, thể lực của Lỗ Tông Phi giảm đi thì sự ngoan tuyệt càng tăng lên. Hắn mất hết rồi, quyền lực và giang sơn, giấc mộng đế vương và khao khát làm chủ thiên hạ! Tại sao ông trời bất công như vậy, kẻ có mọi thứ, kẻ lại chẳng còn gì. Chỉ dư sinh mệnh này, Lỗ Tông Phi không muốn hèn mọn trốn chạy! Khi sống hắn không đạt được mục đích, lúc chết vẫn phải giữ tôn nghiêm của một đế vương! Chí Tĩnh nhìn ra tia điên cuồng táo bạo trong mắt Lỗ hoàng đế. Hắn xô Tịch Tề sắp sửa lao tới, tự mình nghênh đón đường kiếm của đối phương. Vĩnh Lạc hiểu ra dự tính của anh trai, hoảng hốt ngăn cản nhưng không kịp nữa! Chí Tĩnh và Lỗ hoàng đế cùng lúc đâm xuyên qua nhau. Sắc mặt Lỗ Tông Phi vặn vẹo dữ tợn, biểu cảm của Chí Tĩnh buông lơi, không còn gì níu kéo. Vĩnh Lạc tách hai người ra, kêu gào ầm ĩ đòi quân y. Tịch Tề ngơ ngác nhìn anh trai, trong khi Minh Tứ cũng ôm thi thể Khanh Ca đi tới.

Thế giới

Dường như tĩnh lặng

Dường như cạn khô không khí

Dường như không ai thở nổi…

Chí Tĩnh lưu luyến nhìn mọi người, cuối cùng ánh mắt chờ mong nhìn về phía Khanh Ca. Minh Tứ đặt nàng nằm xuống cạnh hắn, Chí Tĩnh mở to mắt xem, tay lần mò tìm được bàn tay nàng. Như vậy thật tốt, họ vẫn đi cùng nhau, trở thành hai vì sao cùng mọc cùng lặn, không bao giờ tách rời, không bao giờ lạnh lẽo và cô đơn!

Xa xôi ngàn dặm, Sa Đà lại bất ngờ đổ mưa. Những năm gần đây mưa ở Sa Đà không còn hiếm hoi kỳ thú như trước nữa. Thán Khúc nghe người hầu bẩm báo, hoang mang chạy tới thư phòng. Trong thư phòng có một kệ gỗ trưng đồ lưu niệm. Năm bức tượng sứ vẫn nằm ngay ngắn. Những bức tượng này do Hòa An vương làm lúc sinh thời, dùng đất sét nặn hình, đem nung rồi vẽ bằng cọ. Cậu bé đứng nghiêm trang mặt hơi cười là anh cả Thán Khúc, đứa trẻ cầm gậy trúc thủ võ là Vĩnh Lạc, hình em bé nghịch ngợm đang chơi chọi gà là cậu tư Tịch Tề, cậu út Kinh Hà ngồi xếp bằng đọc sách, em gái Tương Tư đang chơi đánh đu. Những bức tượng sống động, tràn đầy biểu cảm như tính cách của từng người. Thán Khúc nhìn chăm chăm vào vị trí bỏ trống thứ hai, rồi nhìn xuống chân kệ nơi có nhiều mảnh sứ vỡ toang toác. Người hầu sợ sệt nói:

-Nô tài thấy trời chuyển mưa gió lớn nên vào thư phòng kiểm tra cửa sổ. Không ngờ nhìn thấy bức tượng này bị ngã.

Tự Trinh vương chầm chậm ngồi xuống, tay không cẩn thận nhặt từng mảnh sứ lên. Qúa nhiều mẫu nhỏ, không tài nào ghép về nguyên trạng được. Thán Khúc bùi ngùi cầm phần đầu may mắn chưa vỡ vụn, khuôn mặt của bức tượng đang nóng nảy cau có. Tự nhiên hắn có một linh cảm rất xấu, có lẽ trên kệ gỗ kia sau này sẽ mãi mãi dư một chỗ trống…

Tương Tư ngồi trong ngôi miếu nhỏ cẩn thận đọc mười hai trang thư mà Khanh Ca viết riêng cho nàng. Ở trang cuối cùng, lời lẽ nồng đượm sự chia ly, giống như lời trăng trối của người sắp sửa đi xa. Nàng hít mũi kiềm lại giọt nước mắt, thương xót nhìn về phía chiếc nôi đung đưa cách đó không xa. Tiểu Long Nhi nghiêm chỉnh đứng trông em, con chó Nha Nha lại bộc phát tố chất bảo mẫu, đều đặn giơ chân đưa nôi. Tương Tư dịu dàng đến bên bọn trẻ, một tay sửa góc chăn cho đứa nhỏ, một tay khen ngợi xoa đầu Long Nhi.

-Mẹ ơi, sao em gái không thức dậy chơi với con?

-Bởi vì em còn nhỏ, cần ngủ nhiều để chóng lớn. Sau này Long Nhi phải làm anh trai gương mẫu, luôn luôn bảo vệ em gái nhé?

Thằng bé cười tít mắt, đáp giòn giã:

-Dạ!

Ni cô giữ Từ Sinh Am bước vào phòng nói với Tương Tư:

-Nữ thí chủ, bên ngoài có người tự xưng là phu quân của thí chủ đến đón mấy mẹ con!

.

Tin thắng trận truyền về Đế Đô rất nhanh, nhiều vùng phụ cận cũng náo nhiệt ăn mừng. Hôm nay ở quán rượu có tiết mục kể chiến tích đánh giặc ngoại xâm. Ông già cầm quạt mo phe phẩy, đứng trên bàn huơ tay múa chân nói với khách:

-Lúc đó chuyện gì xảy ra mọi người có biết không? Chính là Thần Vệ nữ hiên ngang cất cao tiếng hát! Ta nói… quân địch chết như ngả rạ! Đại Thế sợ hãi chỉ có thể giơ cờ trắng đầu hàng!

Một người đứng bên dưới tò mò hỏi:

-Vậy sau đó Thần Vệ nữ làm gì?

Ông già vuốt râu bảo:

-Còn làm gì nữa? Hoàn thành sứ mệnh phải về trời! Thần Vệ nữ nhảy lên đám mây, bay vút đi! Từ nay về sau Khương La đã có Thần Vệ nữ bảo hộ, bất cứ lúc nào cũng không lo sợ Đại Thế lăm le bờ cõi nữa!

Ông già tự hào phe phẩy quạt mo, mọi người trong quán vỗ tay hưởng ứng. Nhiều nơi bắt đầu lập đền thờ Thần Vệ nữ, mặc dù họ không rõ Thần Vệ nữ là vị Thần nào và vì sao phải thờ hai người.

Cả nước hừng hực không khí thắng lợi, duy có vùng Sa Đà dường như ảm đạm hơn xưa. Ba năm trước Hòa An vương mất, mọi người đều tiếc thương. Ba năm sau con trai thứ hai của ông tuổi trẻ qua đời, lý do là gì không rõ, chỉ biết cả hai vợ chồng cùng đi, an nghỉ ở khu đất tổ bên cạnh mộ vương gia vương phi.

Dãi lụa trắng trước cửa phủ vừa tháo xuống lại lần nữa treo lên, mọi người trong nhà có mặt đông đủ, rất nhiều hoa được dân chúng đưa tới chia buồn. Lệ Hà và Thương Miễu dọn dẹp phòng ngủ của vợ chồng lão Nhị, tất cả đồ vật đều giữ nguyên trạng, quét sạch bụi bậm rồi khóa lại. Sau này mỗi năm họ sẽ tới thu dọn một lần, xem như nơi lưu giữ kỷ niệm đẹp khi họ còn sống. Vốn có ba chị em dâu thủ thỉ buồn vui, bây giờ chỉ còn lại Lệ Hà và Thương Miễu sầu đến bỏ ăn. Bốn anh em trai thì trầm lặng ít nói, họ chưa quen cảm giác trong nhà vắng bóng một người. Tương đối có sinh khí chắc là tiểu viện nơi Tương Tư đang ở. Mỗi ngày đều có tiếng em bé khóc, tiếng chó sủa, tiếng trống bỏi đánh lộp bộp và bài hát ầu ơ…

Ca Dương vén rèm lụa bước vào, trông thấy Tiểu Long Nhi đang lúi húi ngồi chơi ngựa gỗ. Hắn cười cười cũng ngồi xuống xoa đầu thằng bé:

-Sao vậy? Không ai chơi với con à?

Long Nhi oan ức tố cáo:

-Mẹ chăm em rồi, Nha Nha ở một bên nhìn!

Ca Dương nghiêm mặt dạy dỗ:

-Làm anh trai không thể ghen tị với em. Em còn rất nhỏ, cần có mẹ hơn con!

Long Nhi không đồng tình phản bác:

-Nhưng mà mẹ cũng không cho Long Nhi ti ti nữa, nói là phải để dành cho em. Long Nhi chỉ muốn ti ti một chút xíu thôi~~~

-Ti ti?

Ca Dương suy diễn cái từ mới mẻ này, cuối cùng hiểu ra ý nghĩa. Hắn không biết nên giận hay nên cười:

-Con đã gần ba tuổi rồi! Bé trai ba tuổi phải ăn cơm!

-Không công bằng gì cả! Tại sao cha lớn như vậy còn ti ti được mà con thì không?

-Khụ khụ!

Ca Dương bị con trai làm cho điêu đứng, hoàn toàn không có lập trường để phản bác. Mắt lớn mắt nhỏ trừng nhau một hồi thì hoàng đế gia bỏ cuộc. Thôi được, là hắn đuối lý, hắn không đứng đắn dạy hư con trai!

Để Long Nhi ở lại tiếp tục chơi, Ca Dương đi vào gian phòng trong, vừa mở cửa đã nghe thấy tiếng khóc. Em bé khóc không nói, cả người lớn cũng khóc! Hắn căng thẳng đi tới giường, gần đây Tương Tư dễ xúc động, Chu thái y nói thần kinh của nàng rất nhạy cảm, không chịu nỗi đả kích.

Tương Tư ôm đứa trẻ trong lòng, thu người nép vào góc giường, tóc tai tán loạn buông dài xuống đệm.

-Làm sao vậy?

Ca Dương thận trọng nói khẽ, sợ nàng giật mình. Hắn dịu dàng vén tóc ra sau tai, để lộ khuôn mặt nàng tiều tụy và đỏ bừng. Tương Tư mê man nhìn Ca Dương một lúc, giống như mất ít thời gian mới nhận ra người.

-Bệ hạ…

Nàng nâng đứa bé cho hắn xem, lo lắng nói:

-Con gái ăn rất ít, tiếng khóc cũng nhỏ. Thái y nói sức sống quá kém, sơ sinh từng trải qua cảm cúm, về sau thân thể khó mà khỏe mạnh… Thiếp hết lòng chăm sóc nhưng con bé không hề khá lên, làm sao bây giờ??? Bệ hạ chúng ta mời thần y đến có được không? Phải có ai đó trị được bệnh cho con chứ!?

Ca Dương đau xót ôm hai người vào lòng, nỉ non an ủi:

-Nàng bình tĩnh lại, đừng như vậy! Trẻ con đứa nào không chín bệnh mười tai mới trưởng thành? Phải có thời gian, từ từ bồi dưỡng con bé sẽ bình thường như mọi người. Đừng quá lo lắng, nàng cũng phải xem lại mình nữa, suốt ngày ủ ê không vui sẽ ảnh hưởng đến trẻ nhỏ!

Tương Tư lại mơ màng để cho Ca Dương ôm. Từ ngày anh trai chị dâu ra đi, nàng luôn tự trách bản thân, còn có oán trách hắn. Dù biết làm hoàng đế gánh gồng một giang sơn, nhiều lúc phải đặt quốc gia lên tất cả nhưng mà… Tương Tư nghĩ mãi nghĩ mãi, suy diễn, diễn suy… Nếu lúc đó Ca Dương có thể vì Chí Tĩnh cứu giúp Khanh Ca, giờ này bi kịch không xảy ra, gia đình nàng sẽ… Không đúng, cũng không thể! Hoàng thượng không làm sai, tại sao nàng có thể ích kỉ đổ lỗi cho hắn được? Người có lỗi nên là nàng mới đúng! Nàng và bệ hạ dây dưa với nhau, chị dâu bị người ngoài đe dọa, lợi dụng, sau đó…

-Lại nghĩ linh tinh gì rồi? Đừng tưởng tượng vẩn vơ làm mệt đầu óc! Nàng không có lỗi gì hết, nếu nàng khó chịu thì trút lên người ta, đừng dằn vặt mình… ta… cũng không dễ chịu chút nào!

Ca Dương thật sự không muốn bàn chuyện cũ, không muốn đặt “nếu như” cho chuyện này. Đối với hắn không có đúng sai, chỉ có nên và không nên. Trong nhiều vấn đề, hắn là người máu lạnh vô tình, bởi vì cảm tính và mềm yếu là điều tối kị của một quân vương. Thay vì ân hận chuyện đã qua, hắn lựa chọn bù đắp bằng tương lai. Chỉ có như vậy mới đem tới kết cục tốt nhất.

Ca Dương cúi đầu nhìn đứa trẻ do khóc mệt mà ngủ say, bàn tay do dự sờ sờ một chút. Lúc Long Nhi bé bằng từng này hắn không có cơ hội chứng kiến, chắc là thằng bé cũng mềm mại yếu ớt như vậy…

-An An…

Tương Tư nghi hoặc nhìn hoàng thượng:

-Chàng vừa gọi gì đấy?

-An An, tên ở nhà của con gái chúng ta…

-Con gái chúng ta…?

Tương Tư mở to mắt. Tất nhiên nàng đã xem đứa trẻ này là con mình có điều hoàng thượng chưa thừa nhận. Vấn đề huyết thống hoàng gia rất nghiêm khắc, nàng cũng không nuôi hy vọng xa vời Ca Dương sẽ xem cô bé như ruột thịt.

Bệ hạ nhìn con gái, lại nhìn Tương Tư, cười bảo:

-Tên này không hay sao? An An, Bình An. Chu Lạc An, Trường Bình công chúa. Trẫm đặt tên này với hy vọng con bé có thể an ổn dài lâu, sống vô tư lự, không buồn không lo…!

-Trường Bình… công chúa…

Tương Tư khẽ thì thầm, càng nghĩ càng thấy hay. Nàng kích động nắm lấy tay hắn:

-Bệ hạ, bệ hạ, công chúa… thật sự là công chúa sao?

Ca Dương dịu dàng hôn lên khóe môi liến thoắng, tình cảm nói:

-Con gái trẫm không phải công chúa thì là gì? Nàng sinh cho ta đủ trai đủ gái, xem như công đức viên mãn, không ai sánh bằng!

Tương Tư mỉm cười, được một lúc lại có phần do dự:

-Nhưng mà… thế này có tốt không? Nhị ca nhị tẩu có trách chúng ta cướp đi con gái của họ?

-Chí Tĩnh Khanh Ca mong muốn An An sống vui vẻ chứ không phải lớn lên tủi thân vì không cha không mẹ. Nhiều khi lời nói dối mới là lời nói tốt!

-Vậy… liệu hoàng tộc có chấp nhận không?

-Trẫm nói ai dám cãi? Trẫm nhận An An là con gái ai dám hoài nghi?

Tương Tư còn muốn hỏi nhưng cảm thấy như vậy quá đủ! Nàng nhìn An An, nhìn Ca Dương, lần đầu tiên từ khi anh trai ra đi có cảm giác nhẹ nhõm và vui mừng.

-Bệ hạ, thiếp cảm ơn ngài! An An nhất định là một công chúa tốt, về sau hết lòng hiếu thuận với bệ hạ…

Tiểu Long Nhi ngồi chơi ở ngoài phòng không hề hay biết cha mẹ nó đã quyết định cho nó một cô em gái. Nhưng mà không sao, bởi vì Long Nhi vốn nghĩ An An là em gái của nhóc rồi, nó không hiểu khái niệm em ruột với em nuôi gì đâu. Sau này càng lớn thì trí nhớ lúc nhỏ càng mờ nhạt. Cho nên ai dám nói An An không phải muội muội của nhóc là nhóc “oánh” cho vỡ đầu ra!

2 thoughts on “[Phù dung trì] Phần 18 Chương 9

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s