[Phù Dung Trì] Phần 19 Chương 5 (Ngoại truyện)

10599118_441824229348190_989685079254227939_n

PHẦN XIX: Thiên giới

Chương 5:

Hồ Nguyên Sinh là bể nước ngọt có diện tích bằng một phần mười đại dương. Cái hồ này được biết đến như quê cha đất tổ của nhiều chủng tộc hệ thủy. Sử sách thuật lại, các sinh vật trong nước trước khi tiến hóa thích nghi với vị mặn của biển thì đều sinh sống trong hồ Nguyên Sinh. Theo thời gian, khi dân số trong hồ dày đặc quá mức, các loài bắt đầu tiến ra biển lớn mà tiêu biểu là Long tộc. Rồng là chúa tể của thủy giới, chiếm cứ và bảo vệ vùng biển cho tới ngày nay.

Hồ Nguyên Sinh quá nhỏ để chứa đựng khát vọng sinh tồn cho nên trừ một số tôm cá yếu ớt thì không có con gì sống ở đây nữa. Long tộc xem cái hồ này là lăng mộ hoàng gia, một con rồng chết đi sẽ được đưa về đây an táng. Do bộ xương rồng quá to nên chẳng có nơi chôn cất nào tốt hơn vỏ sò Bạch Vương. Giống sò khổng lồ này đã tuyệt chủng từ lâu, chỉ sót lại rất nhiều chiếc vỏ trắng vĩ đại ở dưới đáy hồ. Mỗi cái vỏ có một câu thần chú, phải biết được câu chú ấy mới có thể khiến vỏ mở ra. Cho nên, chọn vỏ sò làm nhà không chỉ rộng rãi kiên cố mà còn đề phòng được trộm cắp lặt vặt~~~

Bích Hải nhìn phòng ốc do Lục Sán và Tây Tây bài trí, công nhận hai đứa ngốc này trong phương diện nghề nghiệp rất là am hiểu. Lục Sán vốn là con rắn nước xanh, việc thay đổi môi trường sống không có gì trở ngại. Còn Tây Tây nguyên thân là con sâu róm, sâu không sống dưới nước, vì thế Bích Hải tạo một vòng kết giới ngăn nước xung quanh vỏ sò.

Nhắc đến Tây Tây phải thừa nhận nó là con sâu ngốc nhất trên đời. Tây Tây sinh ra trong vườn hoa Bích Lạc cung, từ nhỏ đã ốm yếu hơn anh chị em cùng lứa. Số là nó luôn xin phép những cái cây cho nó cắn một ngụm, cây nào muốn bị sâu ăn chứ? Bọn chúng lắc lư cành lá xua đuổi, Tây Tây ngồi trên lá bị đưa tới chóng mặt, cuối cùng òa khóc chạy trốn!? Đấy, vì lý do đó mà nó luôn bị đói, chị em hóa bướm hết rồi, sâu Tây Tây thì vẫn gầy như cây tăm. May mà Đế hậu phát hiện ra nó, yêu thích cái tính hiền lành nhát gan của nó nên đem về nuôi, giúp nó hóa thành người. Có thể nói, người ngốc có phúc ngốc!

Bích Hải không ngờ vẫn còn tiểu tiên ngụ lại Bích Lạc cung cho nên hắn không lường trước sẽ dẫn Tây Tây và Lục Sán cùng đi. Kế hoạch của Bích Hải là tìm một chốn yên tĩnh sống ẩn dật, không quan tâm chuyện trên thiên đình nữa, cũng không muốn liên lạc với những người quen cũ. Tây Mẫu không thích Liên nhi, thần dân thiên giới cho rằng nàng phản bội phu quân, tiếp tay Ma tộc. Họ sẽ không chào đón nàng, cho nên Bích Hải chỉ muốn tìm một thế giới không người, không có áp lực và dư luận. Hắn sẽ đưa nàng trở về, bình yên sống qua ngày, không mưu cầu gì lớn lao, chỉ mong dưới ánh nhật nguyệt có thể chia sẻ vui buồn, nắm tay nhau đi hết thời gian vĩnh hằng của trời đất…

Bây giờ trong kế hoạch xuất hiện chút sai số. Bích Hải đảo mắt thầm nghĩ, thôi thì có hai đứa ngốc ở trong nhà cũng vui, thêm nhiều sinh khí, về sau có thể giúp hắn chăm sóc nàng. Bích Hải đặt tên cho chỗ ở mới là Tịnh Ngọc cung. Mặc dù nơi này hoang vắng, xung quanh chỉ có hầm mộ nhưng cảnh đẹp cũng không tầm thường. Tảo nước ngọt có màu xanh xanh hồng hồng, đung đưa trong nước như những dải lụa mềm mại. Vào ban đêm cá đèn bơi thành bầy, từ đáy hồ nhìn lên giống như một bầu trời sao dịch chuyển. Hồ không có sóng lớn, chỉ có gợn nước lăn tăn, thường thường yên lặng không tiếng động.

Sống ở Tịnh Ngọc cung rất nhàm chán, Lục Sán và Tây Tây nhớ chúng bạn cũ ở ao Du Liên, thầm nghĩ không biết có thể kết bạn với cư dân trong hồ hay không. Hồ Nguyên Sinh cách xa Thiên giới, nhận được rất ít tiên khí cho nên các loài sinh vật không tiến bộ, số lượng tinh linh càng ít ỏi. Hai đứa dạo một vòng cũng chỉ tìm thấy một con cua tinh và một con cá vàng. Cua tinh nóng nảy và thích chửi bậy, tính nết y như dáng đi. Chị cá vàng thì vô cùng đãng trí, ngày nào cũng hỏi “Có ai biết tên tôi là gì không?”

Sau khi Đế quân đưa họ tới Tịnh Ngọc cung thì ngài cũng đi đâu mất. Tây Tây và Lục Sán không biết làm gì, lúc rảnh chỉ có thể đem sách ra tu luyện. Vì thế mới chuyển nhà hai tháng mà trình độ của tụi nó đã cao hơn mấy năm sống trên thiên giới rồi!

Bích Hải đi đâu, làm gì? Hắn chỉ dạo khắp hạ giới tìm hình bóng của Liên nhi mà thôi. Hạ giới rộng mênh mông, tìm người không khác mò kim đáy bể. Lẽ ra Bích Hải có thể đợi Ôn Nhân mượn được Kính Chiếu Tâm nhưng hắn không muốn ngồi yên. Thà rằng đi loanh quanh, nếu may mắn biết đâu sẽ gặp nàng. Xưa nay duyên phận của hai người có phần mong manh nhưng trải qua chín kiếp yêu hận, Bích Hải có lòng tin tìm được Liên nhi không phải việc khó.

Và hắn đã đúng!

Nàng sinh ra trong một gia đình buôn bán nhỏ, mấy năm gần đây nhờ Tri huyện chiếu cố mà cửa hiệu làm ăn khá khẩm. Cha nàng ham tiền, suốt ngày lo kiếm tiền trong khi mẹ kế chỉ chăm chăm giữ của, không muốn chia cho đứa con vợ trước là nàng đây. Nàng làm chị, bên dưới có ba em gái, một em trai. Thường ngày công việc bếp núc có hạ nhân phục trách nhưng mẹ kế keo kiệt thuê ít người, mấy chuyện lặt vặt không có ai lo.

Mỗi sáng con gái lớn nhà họ Kiều mặc áo bông dày cầm chổi quét sân. Nàng xinh đẹp lại nết na chăm chỉ, vì thế có không ít thanh niên trong huyện lén lút theo dõi, gạ gẫm làm quen. Một hôm nọ quản gia dẫn tới gã sai vặt, nói là người này sẽ thế chỗ A Ngũ vừa nghỉ việc không lâu. Nam nhân kia tên là Hải Triều, dáng cao dong dỏng, khuôn mặt anh tuấn. Kiều nương nhìn một cái ấn tượng sâu sắc, có lần lén lút khen với bà vú. Bà vú quay đầu xem Hải Triều cởi trần đốn củi sau nhà, cười cười bảo:

-Tên kia à? Trông cũng bình thường, còn không dễ nhìn bằng Tiểu Lý nữa cơ mà!

Tiểu Lý là cháu bà vú, mặc dù hắn cũng cao lớn nhưng còn lâu mới bằng Hải Triều. Kiều nương không phục, lại hỏi ý kiến mấy nàng hầu, các cô trề môi chê Hải Triều đen đúa xấu xí, chẳng có gì đẹp mắt. Kiều nương chả hiểu ra sao, hình như gu thẩm mỹ của nàng lệch lạc so với mọi người!?

Kể từ đó, Kiều nương thường xuyên để ý tới anh chàng kia. Hải Triều làm được tất cả việc nặng, từ gánh nước đốn củi cho tới kéo xe bò. Những khối cơ bắp óng ánh mồ hôi ấy khiến nàng đỏ mặt, tâm tư người thiếu nữ nảy nở những mơ mộng đầu đời…

-Đại tiểu thư đi đâu thế?

Hải Triều vác chiếc cuốc trên vai, nhìn nàng hỏi. Kiều nương đỏ mặt, ấp úng đưa cho hắn chiếc giỏ tre:

-Trong… trong này có bánh bao… Huynh đem theo ăn, buổi trưa không cần quay về!

Hải Triều cúi đầu nhìn bàn tay trắng nõn hồi hộp nắm chặt quai giỏ, nén cười giả vờ từ chối:

-Thế này sao được, ta không dám nhận.

-Cái này… là thức ăn thừa hôm qua, huynh cứ cầm đi!

Nàng giúi cái giỏ cho hắn, sau đó ôm mặt chạy mất. Hải Triều mở ra xem, bánh bao nóng hổi vừa mới làm, mùi bột ngòn ngọt pha lẫn mùi dứa thơm thơm. Rõ ràng là nàng dậy sớm cố ý chuẩn bị cho hắn, vậy mà bảo thức ăn thừa! Hải Triều không chờ nổi tới trưa, lập tức ăn trước mấy cái. Hắn nhìn hướng nàng vừa biến mất, khe khẽ nói:

-Cô nương ngốc, kiếp này lại dễ xấu hổ như vậy…

Kiều nương rất thích anh chàng kia, nàng âm thầm theo dõi hắn, quan sát hắn. Phát hiện quần áo hắn rách, nàng lén lút đem kim chỉ khâu lại. Hải Triều ở một mình trong ngôi nhà tranh phía sau chuồng bò. Hàng ngày khi hắn ra đồng Kiều nương sẽ lẻn vào giúp hắn dọn dẹp, thỉnh thoảng bỏ vài đồng tiền vào cái túi lép xẹp treo trên đầu giường. Kiều nương vui sướng tưởng là mình hành động rất bí mật, nàng đâu biết nhất cử nhất động đều không qua mắt được anh chàng.

Năm nay Kiều nương mười bảy tuổi, Kiều lão gia tính toán gả nàng cho con Tri huyện làm vợ bé. Hắn làm ăn ở vùng này hoàn toàn dựa vào Tri huyện bảo kê, nay con trai ông ta vừa ý Kiều nương, Kiều lão gia không còn cách nào khác là hai tay dâng con gái. Kiều nương tình cờ nghe lén được, hốt hoảng hoang mang không biết làm sao. Người kia nàng có gặp mấy lần, là tên công tử bột suốt ngày ăn chơi đàm đúm. Hắn hay trèo cây me trêu ghẹo Kiều nương, nàng ghét cay ghét đắng cái giọng ẻo lả ghê tởm của hắn!

Hôm ấy Hải Triều về nhà thấy có người ngồi thu lu trước cửa, kinh ngạc hỏi:

-Đại tiểu thư sao lại ở đây?

Kiều nương ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ như mắt thỏ. Nàng chạy tới sốt ruột nói:

-Hải ca ca, huynh dẫn ta bỏ trốn có được không?

Hải Triều điềm tĩnh nhìn nàng, sau đó cười xòa:

-Tiểu thư đùa gì vậy?

Kiều nương nắm áo hắn khóc lóc:

-Cha muốn gả ta cho người xấu! Nhưng mà ta chỉ thích huynh, huynh cưới ta đi có được không?

Hải Triều nhìn nàng, chầm chậm bảo:

-Ta không tiền, không công danh sự nghiệp. Đại tiểu thư gả cho ta sẽ không có áo đẹp, không có cơm ngon. Nàng còn muốn sao?

Kiều nương gật đầu như giả tỏi:

-Muốn, muốn! Ta rất dễ nuôi, không cần áo đẹp, ăn cháo là được rồi!

Hải Triều dịu dàng sờ gò má đỏ hây hây, khe khẽ nói:

-Cô nương ngốc, tại sao nàng có thể đáng yêu như vậy?

Đêm đó Hải Triều dẫn Kiều nương bỏ trốn thật. Có điều quá trình không thuận lợi, bị Kiều lão gia phát hiện, sai tất cả nô bộc trong nhà đuổi bắt. Hai người nắm tay chạy băng băng vào rừng, phía sau có ánh đuốc lập lòe không ngừng đeo bám. Đợi khi tìm được chỗ trú an toàn, Kiều nương mệt tới nổi phải ôm bụng ngồi thở, có điều gương mặt nàng vẫn cười vui vẻ, cảm thấy bọn họ giống như những đôi tình nhân trong thoại bản, yêu nhau mà bị cấm đoán, bất chấp tất cả đến với nhau.

-Mệt lắm sao? Có đói không?

Hải Triều vén tóc tai lòa xòa của nàng, nhẹ nhàng hỏi. Kiều nương lắc đầu cười:

-Không mệt, không đói nhưng buồn ngủ…

-Dựa vào ta này!

Kiều nương không dè dặt như trước, nàng lập tức ngã vào lòng hắn nhắm mắt lại. Cơ thể của người này vừa ấm áp lại tin cậy, Kiều nương cảm giác chỉ cần có hắn ở đây nàng không sợ gì hết! Hải Triều cười cười cúi nhìn cô gái chẳng có tí đề phòng nào, bàn tay khẽ phẩy một cái, từ trong lùm cây bay ra thật nhiều đom đóm. Giữa rừng không mông quạnh, ai đó mãn nguyện ôm mỹ nhân vào lòng, mắt chuyển màu xanh lam tận hưởng chút lãng mạn dịu dàng hiếm có… Hắn nghĩ, phàm giới cũng rất đẹp, đâu nhất thiết phải là thiên bồng tiên cảnh mới say lòng người…?

Hải Triều và Kiều nương trốn đi nơi khác sinh sống. Họ dựng ngôi nhà nhỏ bên sông, hàng ngày Kiều nương dệt vải, đem ra chợ bán. Hải Triều biết bắt cá, săn thú. Hai người sống tự tại, vui vẻ, không phiền không lo. Ở chung lâu ngày, Kiều nương phát hiện tướng công nhà nàng rất giỏi. Hắn biết chữ, viết chữ cũng đẹp. Hắn còn biết võ, có thể giết một con gấu xám dễ dàng. Cô nàng chẳng suy nghĩ sâu xa, chỉ hất mặt lên trời tự hào vì mình quá tinh mắt, “bắt” được người đàn ông tốt!

Rồi một ngày nọ, quan phủ dẫn đám lính sai bao vây căn nhà, không may Hải Triều đi săn chưa về, một mình Kiều nương vác cái chày giả gạo đứng chắn trước cửa.

-Các người đừng qua đây! Nếu không tôi sẽ không nương tay đâu!

Nàng hùng hổ nói, mặc dù trong lòng lo sợ nhưng không chút yếu thế. Mỹ nhân xinh đẹp yêu kiều kết hợp với cái chày gỗ thật không đẹp mắt. Đội trưởng đội nha môn âm trầm cảnh cáo:

-Biết điều thì buông vũ khí xuống đầu hàng! Cô bị tố cáo là tiểu thiếp bỏ trốn của con trai Tri huyện, phải bắt sống đem về! Còn tình lang của cô thì phải chết!

Kiều nương giận đỏ mặt, gân cổ cãi:

-Nói bậy bạ! Tôi không phải tiểu thiếp của ai hết. Chúng tôi là vợ chồng đàng hoàng, các người không được vu khống!

Lính nha môn không có kiên nhẫn đôi co với nàng, lập tức khống chế bắt trói nàng lại. Kiều nương chống cự, cái chày gỗ nện vào đầu mấy người khiến họ choáng váng ngã nhào. Dù rất cố gắng nhưng nàng chỉ là đàn bà con gái, làm sao thắng được một đám đàn ông. Ngay lúc đó có giọng nói uy nghiêm cất lên:

-Buông nàng ra!

Hải Triều vác con heo rừng ném xuống đất, ánh mắt sắt bén nhìn lính nha môn.

-À há, gã tình lang đây sao? Lập tức bắt lấy hắn!

Kiều nương hoảng hốt:

-Hải Triều, chàng chạy nhanh lên!!!

Hải Triều tất nhiên không chạy, hắn dễ dàng đánh bại mấy tên lính ốm nhom lại có công phu dở tệ. Mắt thấy đàn em bị hạ đo ván, đội trưởng nha môn tức giận giương cung nhắm bắn. Kiều nương chưa kịp hét lên thì tên đã rời dây, ghim trúng ngực trái của Hải Triều. Kiều nương choáng váng, cảm thấy ngực đau, bụng cũng đau, nàng mềm nhũn ngã xuống. Hải Triều không xem mũi tên đồng ra gì, tay không nhổ nó bẻ làm đôi. Lần này hắn giận thật, mắt chuyển về màu xanh lam. Bỗng nhiên thời tiết giữa hạ trở nên lạnh lẽo, cỏ non bị phủ một lớp tuyết mỏng. Đội trưởng nha môn chứng kiến rõ ràng sự bất thường, hắn tái mặt hét toáng lên:

-Yêu quái! Hắn là yêu quái! Tụi bây chạy thôi!!!

Kiều nương ôm bụng ngồi trên đất. Hải Triều lo lắng bế nàng vào nhà, dò xét mạch trên cổ tay. Trong lúc Hải Triều nhíu mày tập trung xem mạch thì Kiều nương cũng chăm chú nhìn đôi mắt xanh kì lạ nhưng tuyệt đẹp của hắn.

-Chàng là yêu quái thật sao?

Nàng hỏi, Hải Triều ngẩng đầu mỉm cười đáp:

-Nếu thật thì nàng sợ không?

Kiều nương xoa bụng:

-Thiếp không sợ, có điều… Con của chúng ta cũng là “tiểu yêu quái” sao?

Kiều nương cảm thấy, chồng nàng là yêu quái cũng không phải chuyện gì to tát nhưng nếu đứa bé nàng sinh ra dư cái đầu hay cái tay thì… không đẹp cho lắm…

Hải Triều có thể đọc được suy nghĩ trên khuôn mặt lo âu của nàng. Đôi khi hắn không tưởng tượng được trong cái đầu nhỏ này có bao nhiêu khác người, nàng luôn lo lắng chuyện không đâu và chẳng quan tâm những vấn đề mọi người quan tâm.

-Đừng lo lắng, thằng bé rất bình thường, nàng sẽ không sinh ra con chó hay con mèo đâu! Bây giờ chúng ta phải đi ngay, dân làng sắp tới rồi!

Hắn thu dọn sơ sơ rồi bế nàng ra ngoài. Kiều nương nhìn căn nhà tiếc nuối, miệng không ngừng lẩm bẩm:

-Đáng ghét quá, tiền bán lụa hôm trước còn chưa thu đủ! Biết vậy không cho bà thiếm kia khất nợ…

Cuối cùng Hải Triều và Kiều nương cũng không ở bên nhau suốt đời. Nàng chết lúc sinh Long nhi, một thi hai mệnh. Hải Triều ngơ ngác ôm họ trong lòng, hắn biết mình có thể tìm được nàng lần nữa nhưng không cách nào xoa dịu đau đớn này. Có lẽ giả làm phàm nhân quá lâu khiến hắn có ảo giác mình chỉ là một con người bé nhỏ…

Lúc Ôn Nhân tìm được Bích Hải hắn hận không thể đánh cho cái tên cứng đầu này một trận tơi bời!

-Cậu có ngu cũng ngu vừa vừa thôi. Sao lại làm nàng mang thai? Nàng có cốt tiên nhưng bây giờ là một người phàm. Còn cậu là Thần! Thần với người phàm không được đâu! Nghịch thiên aa!

Chuyện tình tiên với người không mới lạ, bán tiên trên đời này cũng có rất nhiều nhưng mà Thần và người thì tuyệt đối không được. Cơ thể phàm nhân rất mong manh, họ sẽ không chịu nổi Thần thai đậu vào. Mà ngược lại đàn ông phàm nhân cũng vô phương làm nữ Thần mang thai~~~ Ôi chao cái tên Bích Hải này muốn con điên mất rồi!? Ôn Nhân vò đầu bứt tóc, may mà thiên đình chưa phát giác, nếu không lại có chuyện lớn xảy ra!

Bích Hải không phản bác. Hắn cũng biết Thần – người vô vọng cho nên… chưa bao giờ đề phòng mỗi khi yêu nàng. Kết quả Long nhi đến tự nhiên như vậy, suốt quá trình bình thường như bao đứa trẻ khác. Bích Hải còn ngộ nhận thằng bé sẽ bình an sinh ra, giống như những kiếp trước…

Ôn Nhân ngồi bên cạnh cúi đầu nghĩ ngợi, lúc sau cười cười bảo:

-Mà phải công nhận thằng nhóc nhà cậu mạnh quá đấy! Có thể bám theo cha mẹ mọi lúc mọi nơi, tuy không sinh ra nhưng mà đậu thành thai cho tới chín tháng là chuyện hy hữu rồi… Khà khà, con rồng nhỏ của cậu thú vị lắm, sau này bảo nó bái tôi làm sư phụ đi!

Bích Hải nhíu nhíu mày từ chối:

-Không được, cậu sẽ dạy hư nó!

-…

Ôn Nhân hạ phàm lần này đem theo đủ ba món đồ Bích Hải yêu cầu. Lúc đưa cho hắn Ôn Nhân năm lần bảy lượt dặn dò:

-Đừng có miễn cưỡng quá sức. Cần gì nói với tôi! Cậu mà làm bậy là tôi không tha cho đâu đó!

Kính Chiếu Tâm, Đá Phục Sinh và tóc Giao Diêu thần nữ là thuốc dẫn. Ba thứ này có thể truy tìm hồn phách một người, bắt về nuôi dưỡng ở trạng thái ban sơ nhất. Đặt trường hợp của Liên nhi, Bích Hải có thể khiến nàng quay về làm một hạt sen, sau đó gieo xuống đất mọc thành cây sen. Liên nhi phải tu luyện từ đầu, lần nữa trở thành tiểu tiên như mấy nghìn năm trước, lần đầu họ gặp nhau cũng là lúc Liên nhi chưa hóa thành người.

Nói thì đơn giản như làm không dễ dàng. Đây là một trong số các loại pháp thuật đã bị cấm trên thiên giới, muốn thi triển cần rất nhiều tu vi và công sức. Thành công chiếm tỷ lệ nhỏ, thất bại thì thương tích đầy mình. Chính vì vậy Ôn Nhân vô cùng lo lắng. Hắn biết Bích Hải lợi hại, nếu là trước kia không thành vấn đề nhưng bây giờ Bích Hải vừa vượt qua chín tai kiếp hội đủ thần phách. Giống như người từ cõi chết trở về, hắn đâu khỏe mạnh gì cho cam…

Biết Ôn Nhân lo lắng đủ điều, Bích Hải vỗ vai hắn an ủi:

-Cậu đừng xem thường tôi. Bích Hải Đế quân là ai chứ? Trên đời này cậu thấy có cái gì tôi muốn mà chưa làm được không?

Ôn Nhân trề môi:

-Đồ khoác lác!

.

Tây Tây và Lục Sán rất vui khi thấy Đế quân trở lại. Có điều ngay ngày hôm sau ngài đã đóng cửa “tu luyện”. Qúa trình tu luyện rất đáng sợ. Hồ Nguyên Sinh bị khoáy động, thần khí cuồn cuộn làm tất cả sinh vật rét run. Nếu không có Bích Lạc Tủy cắm trong đáy hồ trấn giữ thì chắc là cả bọn bị thổi bay hết rồi!

Tu luyện được một tháng thì Đế quân đem sắc mặt khó coi bước ra, dặn dò Lục Sán Tây Tây không được bước vào mật thất, sau đó bay đi mất. Ngài đi ít hôm thì trở lại, tiếp tục đóng cửa tu luyện. Qúa trình đi đi về về cứ tiếp diễn, Lục Sán và Tây Tây không hay biết gì, chỉ có Thiên giới gần đây nổi bão!

Ban đầu Bích Lạc Tủy “bị trộm” đã có vài người phỏng đoán, sau đó phỏng đoán trở thành khẳng định! Vị Đế quân nào đó đã lịch kiếp quay về, có điều hành vi lén lút khó hiểu. Tây Mẫu mừng rỡ sai người đi “nghênh đón” hắn. Thiên binh thiên tướng thực sự gặp khó, bọn họ biết tìm đâu ra Đế quân? Thời buổi hòa bình, thiên binh an nhàn ít việc, chuyên môn đi điều tra chuyện lông gà vỏ tỏi. Khi thì tìm mèo lạc, khi thì vây bắt con tiểu yêu đào trộm khoai lang, khi lại xách nước giúp Thiên Lôi làm mưa… Vớ vẩn hơn nữa, họ còn xếp hàng để Hồng Y tiên bà chọn rể… Hồng Y tiên bà cũng không phải hạng vừa, bà chỉ thích mấy anh mông to, vì vậy yêu cầu bọn họ quay lưng lại, thấy mông nào vừa ý thì bóp thử xem có… rắn chắc không… (¬‿¬) Mặc dù đời sống quân ngũ vất vả, cưới được vợ là chuyện tốt nhưng chúng thiên binh cũng không mong muốn mình bị chọn lựa như người ta chọn mua rau~~~

Nổi khổ khó nói này bắt đầu kết thúc từ khi Bích Hải đế quân trở về. Chuyện là vầy, không biết ngài ấy muốn làm cái gì mà đi khắp nơi săn lùng Thần thú. Thần thú là một bộ phận của Thiên giới mà Ngọc đế ít quan tâm nhất. Phần vì chúng nó an phận không phá phách lung tung. Phần vì Thần thú sống theo bầy, muốn thu phục cả bầy đâu phải chuyện dễ dàng!

Gần đây tộc Thú không yên ổn như xưa. Bích Hải đế quân giết Thú đầu đàn, làm bầy thú đại loạn, bắt đầu tự vệ bằng cách tấn công Thiên giới. Thiên binh thiên tướng có việc đứng đắn để làm, vui vẻ cầm lên vũ khí đóng bụi mấy nghìn năm. Đối phó với Thần thú dễ hơn đánh yêu ma, chúng không thông minh, không biết chiến thuật, chỉ cần lừa gạt là có thể dẫn chúng quay về rừng. Một hai bầy chẳng là gì, có điều trăm bầy thú – mấy vạn con lại khác! Thiên binh chỉ biết cắn răng chống chịu, trong lòng rủa sả Bích Hải đế quân chín nghìn chín trăm chín mươi chín lần! Có phải ngài ấy cảm thấy bọn họ sống an nhàn quá sinh ghen tị, cố tình kiếm việc cho họ làm hay không???

Nói gì thì nói, ai cũng thầm kính nể Bích Hải một bậc. Họ không tưởng tượng ra rốt cuộc Đế quân làm cách nào giết được thú đầu đàn. Chúng nó bình thường hung tợn là vậy, con đầu đàn còn dữ dằn cỡ nào? Mọi người càng thắc mắc mục đích của Bích Hải, không lẽ thịt thú ăn rất ngon? Đế quân sẽ không vì một xâu thịt nướng mà quậy thành nông nỗi này chứ!?

Lúc này Bích Hải đã trở về Tịnh Ngọc cung, lướt qua Tây Tây Lục Sán, đi thẳng vào mật thất, đóng cửa lại. Trong mật thất tối om, chỉ có ánh sáng mờ ảo của Kính Chiếu Tâm khi ẩn khi hiện. Bích Hải dựa vào tường, mệt mỏi trượt dài. Chúng Thiên binh đoán sai rồi, hắn giết Thần thú nào có dễ dàng, mỗi lần đều mang về thương tích đầy mình. Bích Hải mò mẫm tìm linh đan, trút mấy lọ vào miệng, lúc này mới thấy dễ chịu chút.

Ôn Nhân lo lắng rất phải, tu vi của Bích Hải không như xưa, một mình hắn không thể đưa Liên nhi trở về. Vì vậy Bích Hải lấy nội đan của Thần thú. Những con vật này sống cả vạn năm, tích lũy bao nhiêu tinh hoa trời đất, chỉ cần thu thập đủ thì không lo vấn đề tu vi nữa. Mà Bích Hải lại không rõ đến bao giờ mới đủ…

Hắn lấy ra năm viên nội đan cất trong tay áo. Viên ngọc sáng lấp lánh những màu sắc khác nhau. Xanh lam dịu dàng là của con Hươu Thần, đỏ rực chói sáng là của con Bạch Hổ cực kỳ hung hăng. Chính nó đã tặng Bích Hải mấy vệt cào trên lưng. Bích Hải ngắm ánh sáng nội đan, chỉ có thể áy náy xin lỗi mấy con vật này. Hắn giết chúng là sai nhưng vì Liên nhi, Bích Hải không có lựa chọn khác. Đem nội đan cho Đá Phục Sinh hấp thụ, Bích Hải lại dùng tu vi khống chế luồng Thần thức. Mặc dù hắn rất mệt nhưng không dám chậm trễ một giây, chỉ sơ sót chút thôi là pháp thuật xem như hỏng mất!

Và rồi một buổi sáng nọ, khi Bích Hải mở cửa mật thất bước vào, hắn nhìn thấy một hạt sen nhỏ lơ lửng bay trên mặt Kính Chiếu Tâm. Hạt sen rất nhỏ, cũng rất bình thường nhưng nó khiến Bích Hải xúc động không thôi. Hắn nhẹ nhàng và cẩn thận đưa tay hứng lấy, chỉ sợ quá manh động khiến hạt sen thức giấc. Bích Hải nâng niu ngắm nghía một hồi, ngốc nghếch cười một hồi sau đó mới nhớ ra phải lập tức đưa hạt gieo xuống đất!

-Lục Sán, Lục Sán! Ngươi lấy cái chậu đất ngũ sắc ra đây!

Lục Sán đang quét sân, nghe Đế quân gọi rất gấp mà ném chổi chạy vào. Hắn lấy chậu đất ngũ sắc, đây là loại đất quý nhất, có thể giúp tinh linh tu luyện tốt nhất. Bích Hải ngồi xuống cẩn thận đào lổ nhỏ, lại dịu dàng đặt hạt sen xuống dưới, lấp đất và tưới ngập nước. Làm xong tất cả, Bích Hải không chịu bỏ đi, vẫn ngồi nhìn chằm chằm, giống như muốn thấy cái chồi non nhú lên.

Lục Sán rất tò mò, không biết là cái gì mà Đế quân trân trọng như vậy, hắn hỏi:

-Ngài trồng gì thế ạ?

Bích Hải đáp:

-Vợ ta!

 

 

22 thoughts on “[Phù Dung Trì] Phần 19 Chương 5 (Ngoại truyện)

  1. ٩(^‿^)۶ thanks and love you so much, HOA BAN!!
    Mình đã rất lâu rồi mới ghé lại và phát hiện bạn đã hoàn thành lời hứa về hoàn tất bộ truyện này. Cám ơn bạn rất nhiều, xin lỗi vì đã không comment vì mình đã quên tên nhưng cuối cùng đã lục lại từ mấy chương rất lâu về trước. Mình rất thích ngoại truyện về chuyện tình của Bích Hải và Liên Nhi, xách dép ngồi đợi ≧▽≦ .

    Like

  2. Hoa Ban ơi mình thích truyện này lắm. Không biết truyện này hết chưa nhỉ? khi nào hết bạn làm luôn ebook được k? tải về máy đọc cho tiện ấyyyyy

    Like

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s