[TT] Phần 2 Chương 28

ktfcjx7

Ngữ Bình Đô và Trương Chinh một hàng quỳ gối trước cửa lều. Nhan Nghiêm không nhìn họ, hắn chỉ cúi đầu im lặng cho Thẩm Thanh bôi thuốc vào vết thương. Nàng dùng tăm bông vừa thoa vừa thổi, sợ làm đau Nhan Nghiêm nên rất nhẹ nhàng. Trương Chinh thành khẩn báo cáo kết quả điều tra. Hương nhang bị đánh tráo, pha lẫn thuốc mê. Người phụ trách mua hương đã bị cắt cổ, tất cả đầu mối cũng theo đó đứt đoạn.

Ngữ Bình Đô ân hận muốn chết cho xong, bảo vệ an nguy của Thái tử thất bại, giờ bảo vệ di hài cũng đánh mất, bọn họ còn làm cận vệ để làm gì? Trương Chinh bị người khác lợi dụng, gián tiếp gây nên sai lầm, lúc này hắn chỉ còn thất vọng và hoang mang về bản thân. Cứ vậy, bốn người quỳ một cách hèn mọn, lưng còng xuống, nhìn chăm chăm mặt đất.

Thẩm Thanh bôi xong thuốc, đau lòng nhìn gương mặt đẹp trai ngời ngời của chồng nàng giờ đã thành cái bánh đa ngâm nước. Nhan Nghiêm cố cười với Thanh nhi, hôn tay nàng nói cảm ơn rồi mới ngước nhìn bốn thuộc hạ mà cha rất tin tưởng. Thất vọng có, trách cứ có nhưng Nhan Nghiêm cũng hiểu bọn họ đã cố gắng hết sức. Cái chết của Thái tử do thế lực vô hình gây ra, họ không ngăn cản được. Di hài bị đánh cắp do sự cấu kết thù trong giặc ngoài, nhịp nhàng ăn ý, không lưu lại chứng cứ. Với tình trạng lẻ loi giữa mấy trăm binh lính dưới trướng Nhan Phi, ngay cả mạng sống họ cũng khó bảo toàn, nói chi làm việc khác. Nhan Nghiêm mệt mỏi thở dài, hắn nghĩ mình phải nhanh chóng cường đại, bất kể tuổi đời non trẻ hay thân phận thấp kém, đều không phải lý do để hắn lười biếng không chí tiến thủ! Nếu con đường quang minh chính đại không thích hợp, Nhan Nghiêm sẽ dựa vào tài phú của riêng mình. Hắn nghĩ đến sách vở mà Liễu Minh Đức cho mượn, trễ nhất nửa năm phải thành tạo hết! Đặt xong mục tiêu, Nhan Nghiêm tạm yên tâm nhìn bốn thuộc hạ:

-Mặc dù nắm “quyền Thái tử” trong tay nhưng với Thất hoàng tử, ta chẳng khác nào con cừu nhỏ, một ngày còn lẫn lộn trong đoàn quân của ông ta là một ngày ngồi trong chảo lửa. Nhân lúc chưa xé rách mặt nhau, ta sẽ xin phép đến thành Toa Đê trước, họp mặt với cấm vệ quân do Hoàng thượng phái tới. Tạm tời bảo toàn được tính mạng… Chuyện sau đó thì… phải nhìn xem thất thúc và mẫu phi ai cao tay hơn…

Nhan Nghiêm hoàn toàn gạt Nhan Tấn sang một bên, đúng vậy, hùm hổ thực sự trong trận chiến này chỉ có Nhan Phi và Du Thiến Thiến. Ngữ Bình Đô và Trương Chinh nhìn nhau, thấy sự tán đồng trong mắt đối phương.

-Bốn vị đều là thân tín của cha ta. Nay ông ấy qua đời, lòng trung thành của các vị đặt ở nơi nào ta không có ý kiến. Nhưng nếu các vị muốn tiếp tục đi cùng ta trên con đường khó khăn này, về sau có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, Nhan Nghiêm ta xin hứa sẽ hết lòng đối đãi, tuyệt không vong ân bội nghĩa!

Nhan Nghiêm nói một cách trịnh trọng, dáng vẻ này không hợp với tuổi tác của hắn, có lẽ không điều gì khiến một người trưởng thành nhanh hơn sự bất hạnh và những cú ngã đau. Ngữ Bình Đô ngẩn ngơ trong chốc lát, họ đã xem Nhan Nghiêm như đồ đệ, dạy hết những gì họ biết. Mặc dù Nhan Nghiêm chỉ là con thứ của Thái tử nhưng thiện cảm họ dành cho hắn tốt hơn Nhan Tấn rất nhiều. Không ai nói thành lời nhưng tận đáy lòng vẫn luôn thổn thức vì sao Nhan Nghiêm không là con trưởng. Gần như không có sự do dự, Ngữ Bình Đô đồng thanh đáp:

-Thuộc hạ nguyện đi theo điện hạ!

Nhan Nghiêm gật đầu, không mừng cũng không lo. Hắn nhìn sang Trương Chinh.

-Ta… trong nhà già trẻ có gần hai mươi miệng ăn. Là một người con, người chồng, người cha, ta có trách nhiệm với cuộc sống và tương lai của họ. Điện hạ có tài có đức, ta tin vào nhân phẩm và trí tuệ của ngài. Xin chúc ngài vạn sự bình an!

Trương Chinh thẳng thắn nói, xong rồi trịnh trọng lạy một lạy, xem như trọn đạo quân thần. Không phải hắn hèn nhát, cũng không phải hắn không tin Nhan Nghiêm. Chẳng qua Ngữ Bình Đô một thân một mình, không có điểm yếu nào để do dự, còn Trương Chinh là một quan văn phải nuôi mẹ già, chăm sóc vợ con. Gánh nặng ấy không cho phép hắn liều lĩnh.

Nhan Nghiêm thấu hiểu, không chê trách gì, chỉ điềm đạm gật đầu:

-Ông cũng là bạn tốt của cha ta, ta kính ông như bề trên, về sau nếu ta có một ngày lỗi lạc nhất định không quên ông!

Nhan Nghiêm lấy tính nghĩa đáp lại, Trương Chinh càng hổ thẹn trong lòng. Không có bữa tiệc nào không tàn, mất một Trương Chinh về sau nhất định sẽ có nhiều người tài cán hơn đầu quân cho hắn. Miễn là hắn đáng giá để người ta đi theo!

-Thần sẽ hết lòng hộ tống điện hạ về đến kinh thành.

Nhan Nghiêm gật đầu:

-Tốt lắm! Mọi người lui ra đi, ta sẽ lập tức đi nói chuyện với Thất hoàng tử.

.

Hôm nay là một ngày tốt đẹp đối với Ngô Chẩn. Có hai chuyện vui, một là bột hồn của Nhan Dực đã kết tụ thành mảnh vỡ, hai là di hài của Nhan Thiện đã về tới tay. Hắn rất hài lòng nhìn tình trạng hoàn hảo của thân thể này, chỉ tiếc nuối không phát hiện ra Nhan Thiện sớm hơn, đến giờ hắn đã mang diện mạo tuổi năm mươi. Ngô Cẩn dùng cái xác của Hạ Minh Quân nhiều năm, yêu thích tuổi trẻ trên gương mặt này. Bây giờ buộc phải đổi sang Nhan Thiện, tiếc nuối không ít!

Ngô Chẩn ngâm Nhan Thiện trong dung dịch suốt bảy ngày. Hắn đã cải tiến quy trình rất nhiều, không còn rườm rà phức tạp như cách của sư phụ hắn. Ngô Chẩn kiểm tra lại linh hồn ngủ say bên trong thi thể, nhíu mày phát hiện có một vài điểm ngoài ý muốn. Người này không mang “Thái tử ấn” như hắn nghĩ, tức là không phải chân mệnh thiên tử vĩnh hằng. Nhiều năm trước đây Ngô Chẩn giở quẻ bói, thấy rõ trên bầu trời Đông Cung của Hậu Yến ẩn hiện kim long. Long khí quá mạnh, quá dày đặc khiến pháp lực của hắn bị cản trở bên ngoài, không thể trực tiếp xâm nhập bắt Nhan Dực được. Ngô Chẩn gây dịch bệnh ở Tam châu, dẫn dụ Nhan Thiện rời đi rồi tạo mộng cảnh cầm chân hắn tại đó. Quả nhiên Nhan Thiện vừa đi thì long khí ở Đông Cung tan biến, nhờ vậy Ngô Chẩn mới vào tận sào huyệt, thành công bắt được Nhan Dực. Thế mà bây giờ thi thể của Nhan Thiện ở đây, Ngô Chẩn không nhìn thấy “Thái tử ấn” như hắn muốn! Là sao? Là sao?

Ngô Chẩn điên tiết lên. Mặc dù cái xác của Nhan Thiện cũng thích hợp nhưng hắn càng thèm thuồng cơ thể của người mang “Thái tử ấn”. Chỉ có người này mới có thể sử dụng vĩnh viễn, tức là không bao giờ cần thay đổi diện mạo nữa. Trước kia có Hòa Nghi Cảnh của Cao Triều, sư phụ hắn chiếm xác thất bại hồn phi phách tán. Bây giờ Ngô Chẩn tìm thấy một người khác, không ngờ lại tìm lầm!

Ngô Chẩn nổi giận đùng đùng, cuối cùng hiểu ra vì sao Nhan Dực năm lần bảy lượt chế giễu hắn ngu ngốc. Chắc chắn Nhan Dực biết người kia là ai! Ngô Chẩn nhìn mảnh ngọc vỡ không còn tri giác, hối hận đến mờ mắt!

-Không sao, vẫn còn kịp! Trước hết lấy tạm Nhan Thiện, đợi khi xác hồn tích hợp thành công sẽ mở pháp trận truy lùng lần nữa. Ta không tin không tìm ra ngươi!!!

.

.

Hoaban: Xong rồi, độc giả xem lơ tơ mơ hết hiểu gì rồi phải không? Mình biết mà, bỏ lâu quá quên hết cốt truyện rồi á. Thôi ai còn ham mê thì chịu khó coi lại chương cũ, ai nản quá rồi thì chờ mình hoàn bộ này đọc luôn nha. Mình chập chờn lắm á, không dám hứa hẹn gì đâu T__T

3 thoughts on “[TT] Phần 2 Chương 28

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s