[TT] Phần 2 Chương 29

13557851_371472089643747_5381780979988115283_n

Trên đời ai đoán được chữ “ngờ”. Khi Nhan Nghiêm theo đoàn cấm vệ quân về đến kinh thành thì thấy ngọn cờ trắng ủ rũ bên cạnh lá quốc kì không tung bay. Mọi người chết lặng hồi lâu, cảm giác nhật nguyệt đã xoay vầng, vận mệnh quốc gia đang đứng trước nguy cơ loạn lạc.

Đoàn người mang tâm trạng nặng nề tiến hành kiểm tra vào thành. May cho Nhan Nghiêm khi quyết định tách khỏi Nhan Phi. Bởi vì ngày hôm sau triều đình có lệnh giới nghiêm đóng cửa, nội bất xuất ngoại bất nhập. Tình trạng này cho thấy Thái tử phi rất đề phòng Thất hoàng tử. Nếu đối phó không xuể bà ta lựa chọn trốn tránh, đợi khi mọi chuyện đã rồi, Nhan Tấn đăng cơ thành công sau đó mở cửa đón Nhan Phi cũng không muộn.

Tình huống xấu nhất là Nhan Phi chấp nhận mang tội phản nghịch, dùng vũ lực công thành, khống chế triều đình. Du Thiến Thiến lường trước điều này nên đã sớm bắt tay với Dương Minh. Tuy binh quyền của ông ta không so được với Nhan Phi nhưng thắng ở chỗ đóng quân trong phạm vi phụ cận, chỉ cần hô một tiếng là ào ào tràn đến. Còn tướng sĩ của Nhan Phi đông đảo thiện chiến nhưng phải mất nhiều ngày từ biên ải chạy về. Trong nhất thời, phe Thái tử phi như hổ mọc cánh, an toàn ngụ trong Yến kinh còn phe Thất hoàng tử không có sự chuẩn bị trước, bất lực bị nhốt ngoài thành. Thắng thua có thể đoán được!

Lúc này Thái tử phi vô cùng đắc ý đứng bên cạnh con trai, phe phẩy quạt lông nhìn xuống bá quan:

-Dựa theo chuẩn đoán của Kim thái y và tường thuật của Hồ công công, bệ hạ do tuổi tác cao và cú sốc mất con mà lên cơn đột quỵ không kịp cứu chữa. Hậu Yến liên tiếp trải qua hai quốc tang, cơ đồ đối mặt với hiểm nguy chưa từng có! Đất nước không thể một ngày không có vua, chẳng biết… ý kiến của quần thần thế nào?

Vở kịch đã chuẩn bị tốt lời thoại, Dương Minh đứng ra khỏi hàng nói làu làu:

-Tâu nương nương, bệ hạ ra đi đột ngột chưa nói lời trăng trối, cũng chưa kịp gửi gắm cơ nghiệp cho con cháu. Nhiều năm nay chúng thần đều biết bệ hạ chú trọng rèn luyện Thái tử, cho dù chưa viết chiếu truyền ngôi thì ai ai cũng hiểu người thừa kế chính đáng phải là đương kim Thái tử. Buồn thay Thái tử điện hạ vì nặng tình với quốc gia, xông pha đến vùng dịch mà mắc bệnh qua đời. Điện hạ ra đi nhưng chí lớn vẫn còn được Tam hoàng tôn tiếp nối. Thuận theo ý trời, thuận theo lòng người, vi thần tha thiết kính mong Tam hoàng tôn điện hạ có thể thay Thái tử trông coi giang sơn này! Hậu Yến không thể một ngày không có vua, lễ đăng cơ nên được tiến hành trong thời gian sớm nhất, để chiêu cáo thiên hạ, trấn an người dân và sau đó là tổ chức nghi thức an táng cho tiên hoàng cùng tiên thái tử!

Dương Minh nói đến hùng hồn, với tài lý luận của ông ta, đi làm một võ tướng thì hơi uổng phí. Tiếp theo đó ông ngoại của Nhan Tấn – Hộ bộ thượng thư cũng đứng ra ủng hộ, rất chi phải tình hợp lý. Phe cánh của Thái tử phi nhao nhao lên tiếng, còn người ủng hộ Thất hoàng tử thì bo bo giữ mình. Mặc dù trong lòng nghẹn cục tức, họ vẫn xem trọng cái đầu mà quyết định đứng nghe. Kinh thành nằm trong sự khống chế của Dương Minh, Nhan Phi không có mặt trên triều, dù bất bình thay hắn cũng vô ích. Chính trị là như vậy, kẻ mạnh chưa hẳn giữ thế thượng phong, đôi khi mưu kế đúng chỗ khôn lỏi đúng lúc mới làm nên đại sự!

Cứ vậy, giờ Mẹo ngày hôm đó Nhan Tấn làm lễ đăng cơ, lấy tốc độ sấm đánh không kịp bịt tai mà viết tên tân hoàng lên gia phả. Cuộc thảo luận buổi sáng chỉ là một vở kịch mang tính hợp thức hóa, bởi vì mọi thứ đã chuẩn bị xong, tế đàn đã quét dọn xong, long bào cũng may xong, chỉ chờ đám người Dương Minh nói hết lời thoại rồi kéo nhau đi làm lễ luôn! Các cựu thần khép nép hô vạn tuế, trong lòng nghĩ đến tương lai Hậu Yến mà không khỏi sầu lo. Thôi, tất cả là ý trời, nếu Hậu Yến không thể có một đấng minh quân thì chính là số quốc đã tận, không gì cứu vãn nổi!

Tiếng kèn trống nhộn nhịp của buổi lễ vang vọng đến Tĩnh viện ở Đông Cung. Nhan Tấn đã lên ngôi, trở thành hoàng đế Hậu Yến đời thứ bảy. Đây là tin vui hay tin buồn? Nhan Nghiêm không quá bận tâm chuyện này, bởi vì có một vấn đề khiến hắn lo lắng hơn.

-Ngày hôm đó xảy ra cơn địa chấn. Các cung điện xung quanh không bị ảnh hưởng gì, chỉ có Tĩnh viện rung lắc mạnh, thiệt hại lớn nhất là gian nhà hướng Tây, bị sập nóc, đổ tường, nền nhà lún sâu. Nô tài đã báo lên trên nhưng tới giờ vẫn chưa thấy ai đến thu dọn phế tích.

Nhan Nghiêm nhìn một phần Tĩnh Viện đã thành đống gạch vụn, nhíu mày nghe Đồ Tử thuật lại trận “động đất” cách đây không lâu.

-Có ai bị thương không?

-Dạ may mắn là không. Hạ nhân trong viện rất ít. Sau khi Tôn tức đại nhân bỏ trốn, nô tài đuổi hết bọn họ ra ngoài để che giấu chuyện này…

Nhan Nghiêm gật đầu. Thái tử phi bận rộn tranh ngai vàng, không rảnh để ý Thẩm Thanh, càng không dư hơi quan tâm tới địa chấn gì đó trong Tĩnh viện, tới giờ chưa sai người đến dọn dẹp. Vậy càng tốt, Nhan Nghiêm không muốn bí mật của Tĩnh viện bị phát hiện. Mật thất nằm bên dưới đóng đổ nát kia, trong tối nay hắn phải nhanh chóng khai quật lên.

Nhan Nghiêm kiểm tra một vòng, tâm trạng nặng nề khi thấy tầng tầng lớp lớp kết giới bị phá hủy dễ dàng. Lọ đựng “Huyết chỉ” trên kệ sách bị vỡ, thiếu mất một sợi. Nhan Loan tan biến, hỏi thăm những hồn ma lân cận đều không có tung tích. Nhan Nghiêm ngồi trong thư phòng, nhìn số bùa chú rách rưới mà hắn nhặt được, tưởng tượng một tai họa khủng khiếp đã xảy đến với gia đình Nhan Dực như thế nào. Ông ta cùng Nhan Lam công chúa đã đi đâu? Nhan Loan có đi theo họ?

Kẻ địch là một người luyện ma thuật, sức mạnh vô biên, ít nhất vào lúc này Nhan Nghiêm không đủ sức đánh bại hắn. Tĩnh viện mất đi ba linh hồn, từ nay về sau sẽ không có Nhan Loan ồn ào phiền toái, không có Nhan Dực biến thái điên rồ, cũng không có vị công chúa đáng thương khóc lóc từ sáng đến tối. Mọi thứ trở nên bình thường, cũng trở nên trống vắng…

Đêm khuya hôm ấy, Đồ Tử và Hoàng tôn điện hạ bí mật khai quật đống đổ nát. Đồ Tử mệt tới mức thở như trâu, không tài nào hiểu nổi vì sao hắn không đợi thị vệ làm việc này. Lệnh đã ban, Đồ Tử cắn răng đào bới, cho tới khi nhặt được… Dạ Minh Châu!?

-Điện hạ!!! Dưới này có một kho báu!!!

Mặt mày gã thái giám dính bùn đất đen thui, cười khoe ra hàm răng trắng bóc. Kinh dị!

-Ừ! Tiếp tục đào, châu báu còn rất nhiều…

Vậy là Đồ Tử nhà ta hăng máu gà, không đợi Nhan Nghiêm yêu cầu, lấy sức chín trâu mười hổ, hai tay hai chân hì hục bới đất. Quả là không có động lực nào tốt hơn! Nhờ sự lao động hăng say miệt mài đáng khen của Đồ Tử, đêm hôm đó Nhan Nghiêm lấy được toàn bộ số châu báu cất giữ trong mật thất, bỏ vào rương giấu kỹ. Chỗ vàng bạc này sẽ quyết định cơm áo của hắn và Thẩm Thanh trong nhiều năm sắp tới, nhất định trân trọng!

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s