Time Controller – Chap 1

4bd1ed441409c6f57f49117590da4f33

Mục lục

Chương 1:

Lại là giấc mơ đó.

Ivan xoa trán, tung chăn bước xuống giường. Cabin vỏn vẹn mười mét vuông, chỉ có giường ngủ, một chiếc ghế và bồn nước nhỏ. Bóng đèn dây tóc tỏa nhiều nhiệt, khiến căn buồng oi bức hơn.

Ivan tát nước vào mặt, nhìn chính mình qua tấm gương nức vỡ. Hình ảnh trong gương chia năm xẻ bảy nhưng vẫn nhìn ra một  khuôn mặt hằn sâu dấu vết năm tháng. Ivan già hơn so với tuổi thực của ông, trông như 80 thay vì 67 tuổi. Đó là cái giá phải trả cho sức mạnh ông sở hữu.

Không sao, tuổi thọ trung bình của con người là 150, tính ra ông mới đi được hơn nửa chặng đường.

Ivan vuốt mặt, tìm chiếc áo thun nhàu nhĩ vắt tạm trên ghế, hình như lâu rồi ông không cạo râu. Ivan bước ra cabin, đúng lúc cậu trai Cohen giơ tay chuẩn bị gõ cửa.

-À uhm… chú Castillo! Tiến sĩ Vu kêu cháu đến gọi chú, ý cháu là… đến xem xem chú đã thức dậy chưa!

Hai gò má lấm tấm tàn nhang của cậu chàng bắt đầu ửng đỏ. Ivan chỉ nhìn Cohen một cái, sau đó tránh cậu ta bước ra ngoài. Lối đi chỉ có vài ba ngọn đèn đỏ chỉ dẫn, Cohen lẻo đẻo đi sau Ivan, mắt luôn nhìn cái ót bị phủ tóc bờm xờm của ông. Cohen nghĩ, có lẽ lời đồn không phải sự thật, tiến sĩ Vu luôn sạch sẽ ngăn nắp, cô ấy khó mà yêu thích một người… uhm… không quá tươm tất như ông Ivan.

Hiện tại là năm 1745 A.R – 35 năm sau sự kiện Gavani. Họ đang ở một vùng thuộc Trung Đông, tại căn cứ quân sự bỏ hoang nằm dưới lòng đất. Có khoảng 50 ngươi còn sống cùng trú ngụ nơi này nhưng với sự thiếu thốn thức ăn, tương lai dường như đen tối.

Ivan và Cohen đi đến phòng chỉ huy, trông thấy cô bé Chan Chan nâng niu cái hũ nhựa có dòng chữ “Kẹo cao su vị bạc hà” đi qua.

-Bác Castillo! Anh Cohen! Nhìn thấy không? Hạt đậu xanh của em đã nảy mầm rồi!

Ivan mỉm cười với cô bé, nhìn giá đậu trắng trắng chồi lên từ lớp đất ẩm. Còn Cohen thì chú ý đến bộ váy mới của Chan Chan.

-Này Chan ngu ngốc! Em tìm đâu ra áo đầm xấu đến thế hả?

-Anh không được gọi em là “ngu ngốc”! Tiến sĩ Vu may cho em đấy, dùng cái khăn trải bàn cắt ra!

-A haha, em đang quấn cái khăn trải bàn trên người sao? Kinh dị quá!!

Cohen trêu chọc cô bé. Chan Chan đã quen, không thèm nói chuyện với cậu ta nữa. Em quay sang hỏi Ivan:

-Bác Castillo, phải mất bao lâu cây đậu mới ra hoa ạ?

Ivan dắt Chan Chan đến một chỗ có ánh nắng, rồi nâng tay chạm nhẹ cái hũ nhựa. Phép màu xảy ra, giá đậu nhanh chóng sinh trưởng, cao lớn thành một cái cây xanh rì lá, rồi chùm hoa trắng xòe nở. Chan Chan ôm cây đậu la toáng lên:

-Tuyệt quá, sao không ai nói với cháu bác còn có di năng hệ Mộc vậy?

Cohen gõ đầu cô bé:

-Nói em ngốc không sai mà! Đó là thời gian, bác Castillo chỉ khiến thời gian của cái cây trôi qua nhanh hơn, quá trình sinh dưỡng mới khiến nó tự lớn lên!

Cohen và Chan Chan tiếp tục nghiên cứu cây đậu, Ivan đi tìm Vu. Trong phòng thí nghiệm, tiến sĩ Vu mặc áo trắng, mái tóc màu đen tuyền của cô búi thành một cục nho nhỏ, dùng cây bút chì thay trâm cài. Nghe tiếng mở cửa, Vu ngẩng đầu lên.

-Ivan! Anh đến rồi! Tôi có cái này muốn cho anh xem. Ôi Chúa ơi thật là phi thường. Anh biết không, suy đoán của anh hoàn toàn chính xác! Tôi đã thử nghiệm vài chục lần, xác suất thành công là 90%. Chỉ còn một điều trở ngại cuối cùng, là cơ thể của anh liệu có thể chịu đựng được không? Về lý thuyết, chuyện này rất điên rồ, anh sẽ chết tươi ngay khi chạm vào năng lượng của MBE, giống như người ta bị giật bởi dòng điện cao thế…

Sau đó, cô tiến sĩ bắt đầu dùng một loạt thuật ngữ chuyên ngành để mô tả “quá trình chết tươi” của Ivan. Ông vừa lắng nghe, vừa lật xem báo cáo thí nghiệm. Từ cửa kính căn phòng nhìn ra có thể trông thấy khu đất trống, một khối “vật chất năng lượng sáng” tinh khiết màu trắng ngà có đường kính khoảng 5 mét nằm giữa bãi đất trống đó. Xung quanh là vài người đang loay hoay đào bới hoặc làm việc với trang thiết bị hiện đại.

-Chúng ta thiếu máy tích hợp từ trường, ít nhất phải có bảy cái loại S5. Tôi đang nghĩ liệu có nên đến Mercado một lần nữa. Anh biết đấy, cái chỗ quái quỷ đó giống như khu phố đi bộ của “bọn gầm gừ”, nghĩ đến là khiến tôi buồn nôn!

Ivan đặt xấp báo cáo xuống bàn, nói:

-Không cần đến Mercado, cũng không cần S5, chỉ một cái S2 loại nhỏ là được rồi!

-Excuse me? Tôi vừa nghe thấy gì vậy nhỉ?

Cô Vu đẩy gọng kính, hoài nghi nhìn Ivan. Ông khoanh tay đứng trước ô cửa kính, quan sát vài cộng sự của cô Vu đang gắn thiết bị thăm dò lên khối MBE.

-Tôi nói, chúng ta sẽ không làm theo cách cũ. Tiến sĩ chưa bao giờ nghi ngờ vì sao máy đo di năng không thể ghi nhận trị số của tôi sao? Tôi nghĩ, bởi vì cái tôi đang có không giống với mọi người, dường như… nó có liên quan nào đó đến Andromeda và cả MBE.

Cô Vu cảm giác tim đập thình thịch, rất nhiều linh cảm vụt tới giống như một nhạc sĩ nghe thấy âm thanh của gió và sáng tác ra ca khúc huyền thoại.

Một tuần sau đó, ngày 16 tháng 3 năm 1745 A.R, toàn bộ 52 người sinh sống trong căn cứ quân sự tụ tập ở bãi đất trống. Ivan vẫn mặc chiếc áo thun nhàu của ông ấy, tiến sĩ Vu giúp ông đeo mũ bảo hộ, các cộng sự kiểm tra thiết bị lần cuối.

-Tôi đã quyết định đặt tên cho nó là “trứng phục sinh”, anh có thấy khối MBE này đặc biệt tròn, giống quả trứng không?

Ivan làm lơ với chuyện quả trứng, nhíu mày sờ chiếc mũ nặng trình trịch, suýt gãy cổ ông!

-Cô nghĩ rằng món đồ chơi này sẽ có tác dụng gì?

-Anh Castillo thân mến! Chẳng phải là tôi đang lo lắng cho bộ sọ mềm của anh hay sao? Một lát nữa khi máy từ trường khởi động, giống như tôi đã nói, đầu anh sẽ nổ tung y như người ta thổi quả bóng căng quá mức chịu đựng của nó! Anh cũng có thể hiểu là cái mũ này sẽ giữ không cho óc của anh văng lung tung làm bẩn xung quanh!

Ivan nhìn Vu, nghiêm túc bảo:

-Tiến sĩ cũng hài hước đấy! Cô có để ý không? Mỗi khi lo lắng cô thường nói nhiều và nói những chuyện rất tởm lợm…

Vu đẩy gọng kính, nhún vai:

-Có sao? Anh nghĩ rằng tôi sẽ lo lắng cho anh – một người điên luôn thích tìm đường chết à?

Ivan không đáp, vẫn tiếp tục nhìn Vu. Có lẽ ánh mắt của ông quá trực tiếp khiến cô tiến sĩ không được tự nhiên.

-Yen Vu, mọi thứ đã sẵn sàng! Khi nào thì chúng ta bắt đầu?

-Chờ tôi một chút! Xong ngay đây!

Cô Vu nói với cộng sự, sau đó nhìn Ivan. Ông rất bình tĩnh, giống như họ sắp sửa tổ chức tiệc khiêu vũ mà không phải một thí nghiệm chết người.

-À… e hèm… có một việc tôi luôn muốn hỏi anh. Năm đó, vào lúc mà chúng tôi bị bọn gầm gừ bao vây ở trường đại học, tại sao anh lại quyết định cứu chúng tôi? Khi ấy anh còn chưa mạnh bằng bây giờ, đó chẳng khác nào một lựa chọn ngu ngốc.

Ivan hơi bất ngờ vì câu hỏi này, một lúc lâu sau ông mới đáp:

-Bởi vì… cô có đôi mắt rất giống vợ tôi.

Vu ngẩn ngơ, cô chưa bao giờ nghe nói về vợ của Ivan.

-Thế à? Ha ha, người như anh cũng cưới được vợ sao? Cô ấy thế nào, chắc rất xinh nhỉ?

Ivan nhìn xa xăm, giống như nhớ đến một hồi ức đẹp đẽ nào đó, ông cười nói:

-Cô ấy cũng là người châu Á, tóc đen, mắt đen. Cô ấy tên Kim, làm nghề y tá. Chúng tôi lấy nhau lúc cả hai còn rất trẻ, có một con trai. Sau đó… chúng tôi không chăm sóc tốt cho con, thằng bé rất gầy, bị ốm và không có thuốc trị thế là…

Vu không muốn nghe tiếp, liền ngắt lời Ivan:

-Rất xin lỗi!

-Không, cô không có lỗi gì cả. Đều do tôi bất lực, không thể bảo vệ gia đình mình. Lúc nhìn thấy cô đứng giữa vòng vây, vẫn kề vai sát cánh bên mọi người chiến đấu, tôi rất xúc động. Bởi vì Kim cũng thế, cô ấy luôn hy sinh cho tôi, lấy thân mình làm mồi nhữ để tôi sống sót… Các cô thật mạnh mẽ, tôi chưa bao giờ xem thường phụ nữ!

Vu gật đầu, lạc quan nói:

-Không sao! Chẳng phải anh sắp có cơ hội thay đổi tất cả hay sao? Mặc dù trên phương diện lý trí tôi chẳng mấy tin tưởng nhưng mà… đại khái là chúng ta đều không còn gì để mất, tại sao không liều một phen? Chúc anh lên đường may mắn! Ồ đúng rồi, nếu anh không phiền thì… đây là số điện thoại của tôi trước kia, rất dễ nhớ! Anh có thể gọi cho tôi và nói là: đừng để bố tôi ở nhà một mình. Còn nữa, Chan Chan nói rằng năm 1740 gia đình con bé ở tại khu định cư số 3, nếu được thì hãy đến tìm họ và đưa họ đi. Và… à mà thôi, tôi nghĩ mọi người đều đã gửi gắm xong rồi, anh cố nhớ hết nhé, tất cả đều đặt hy vọng lên người anh!

Ivan cười nhẹ gật đầu.

Mọi người đứng cách xa khối MBE chừng 10 mét, nín thở nhìn đồng hồ đếm ngược. Ivan đặt tay lên “vật chất năng lượng sáng”, quay đầu nhìn một vòng những gương mặt quen thuộc. Họ đã ở cùng nhau ít nhất 2 năm, ai cũng mang theo đau thương mất mát, kiên cường tồn tại trong sự khắc nghiệt của vận mệnh. Họ không thể chết, bởi vì có rất nhiều thân nhân – bạn bè – thậm chí người xa lạ đã hy sinh cho họ được sống.

Ivan quay đầu lại, nhìn chằm chằm MBE thầm nghĩ: “Mày có thể thần kỳ đến đâu? Có thể xoay chuyển vũ trụ rộng lớn, đem ta trở về nơi bắt đầu hay không?”

5…4…3…2…1…0!

Ivan cảm giác có dòng năng lượng khổng lồ trôi qua cơ thể ông, máu huyết chuyển động hỗn loạn, đầu tê dại như muốn vỡ nát ra. Ông nhìn thấy màu của thời gian – trong suốt và vô hình, nó đang lùi lại phía sau với tốc độ ánh sáng.

One thought on “Time Controller – Chap 1

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s