Time Controller – Chap 2

5a0352a97db7a800b2a31b70fa2caf94

Mục lục

Chương 2

Có tiếng thì thầm ở đâu đó, âm thanh của địa ngục chăng?

Ivan muốn mở mắt mà hai mí cứ nặng trĩu, anh cố gắng hết lần này tới lần khác.

-Cậu ấy không sao chứ? Đã 5 giờ đồng hồ trôi qua rồi. Bác sĩ, ông kiểm tra lại đi!

-Chàng trai này, chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ rồi. Bệnh nhân chỉ bị choáng một chút thôi, thời gian ngất của mỗi người không giống nhau. Nói không chừng sẽ tỉnh dậy ngay đấy!

Khi Ivan thoải khỏi cơn mê man, anh nhìn thấy trần nhà màu trắng, máy điều hòa chạy ù ù tỏa ra hơi lạnh mát rượi.

-Ivan, Ivan! Cậu thấy thế nào? Có buồn nôn không? Có chóng mặt không? Nhìn tôi này Ivan!

Anh theo tiếng gọi quay sang, giật mình trông thấy một gương mặt từng rất quen thuộc.

-Martin?

-Đúng, tôi đây, Martin đây! Trời ơi cậu làm tôi sợ quá đi mất! Những người biểu tình đó thật là hung hăng, may là tôi kịp thời lôi cậu ra, nếu không cậu đã bị giẫm đạp y như cái bánh kẹp sốt cà chua… Ồ xin lỗi, tôi không nên ví von như vậy…

Ivan giữ bình tĩnh nghe Martin nói. Anh biết rõ, Martin đã chết sau sự kiện Gavani không lâu, do lây nhiễm từ người bạn gái sống chung. Biểu tình, giẫm đạp, bệnh viện… nếu Ivan nhớ không lầm chuyện này xảy ra sau khi Viện khoa học nổ tung. Nói như vậy anh đã không đến được thời điểm mình mong muốn, mọi chuyện đã muộn màng, điều gì không nên xảy ra đã xảy ra.

Thế nhưng, không phải tất cả đều tồi tệ, giờ này phút này, anh vẫn còn Martin, vẫn còn Kim và bé Lin, anh còn có hồi ức quý giá. Ivan không kiềm nổi cơn hưng phấn, lập tức ngồi dậy ôm chầm người bạn thân. Martin bị hành động kỳ lạ của Ivan làm cho sợ hãi, liên tục kêu la đòi gặp bác sĩ.

Hôm nay là ngày 16 tháng 3 năm 1705, sự kiện Gavani xảy ra ngày 9 tháng 3, trường hợp nhiễm dịch đầu tiên được phát hiện ngày 24 tháng 3. Sau khi Martin ra ngoài giúp mua thức ăn, Ivan ngồi trên giường bệnh bần thần một lúc, sắp xếp lại mớ ngổn ngang trong đầu. MBE thần kỳ hơn những gì anh tưởng. Trước kia khi Ivan phát hiện mình là người đột biến sở hữu dị năng, anh chỉ có thể ngưng động thời gian trong vài giây. Sau này nhờ vào rèn luyện, Ivan đã giữ dòng thời gian lâu hơn nhưng chưa từng vượt quá 3 giờ đồng hồ. Khái niệm “thời gian” cũng không quá rõ ràng, đối với Ivan, khiến mọi sự vận động ngừng lại ở cấp độ phân tử chính là ngưng động thời gian. Khi anh ngưng động thời gian ở một nơi nào đó, thời gian của những nơi khác vẫn xoay chuyển, ý nghĩ khiến cả địa cầu ngừng quay là điên rồ! Ivan cũng có thể tăng tốc cho thời gian nhưng điều này khó khăn hơn, anh chỉ có thể áp dụng trên những vật nhỏ, ví như cây đậu của Chan Chan.

Còn xoay ngược thời gia ư? Ivan đã nghĩ điều này là không thể cho tới khi anh rơi vào tình huống nguy hiểm nhất. Bị gầm gừ cắn, bản năng của anh khiến dòng thời gian lùi lại đúng 5 giây – 5 giây quý báu để tìm đường sống. Hậu quả là Ivan bị suy kiệt nghiêm trọng, mất nửa năm nằm trên giường điều dưỡng. Sau trường hợp ấy, cuối cùng anh hiểu rõ hơn về bản thân mình. Dị năng của anh cũng phát triển phong phú nhưng nó “xa xỉ” hơn các loại dị năng khác, nó đốt nhiều năng lượng, hao mòn sức khỏe, không thể sử dụng quá nhiều. Nói nôm na thế này: ngưng động thời gian tiêu tốn 100 calo 1 giây, gia tốc thời gian tốn 1000 calo cho 1 giây, quay ngược thời gian thì tốn 2700 calo cho 0.1 giây.

Thế đó, nhiều lúc Ivan cảm thấy dị năng này có cũng như không, chẳng mang lợi ích gì đáng kể. Cho đến khi anh quen biết tiến sĩ Vu, nhìn các công trình nghiên cứu của cô về vật chất năng lượng sáng, Ivan nảy ra ý nghĩa: Nếu anh không có đủ sức mạnh vậy thì mượn năng lượng bên ngoài. Anh có thể hấp thụ MBE, chuyển hóa sử dụng nó theo cách mình muốn, như vậy, quay ngược thời gian không còn quá khó khăn, anh muốn quay lại vài chục năm, tốt nhất là trước khi thảm họa xảy ra.

Ivan ấn tượng sâu sắc cảm giác kết nối với MBE, anh nhận được một thứ năng lượng khủng khiếp khó mà dùng từ ngữ mô tả. Thứ năng lượng ấy muốn xé nát anh ra nhưng cũng khiến anh khuếch đại vòng thời gian của mình, to tới nổi bao trọn địa cầu, khiến nó quay ngược trở về năm 1705. Nhưng điều khó hiểu chính là Ivan cũng trở lại tuổi 32! Khả năng khống chế thời gian chỉ có tác dụng với bên ngoài. Khi vạn vật đứng im, máu trong huyết quản anh vẫn chảy, đầu óc vẫn hoạt động mới có thể điều khiển mọi thứ. Thế nghĩa là, dị năng này chẳng giúp Ivan “trẻ mãi không già” mà còn khiến anh chết sớm hơn người khác!

Ivan đứng trong phòng vệ sinh, tạt nước lạnh vào mặt. Tấm gương trên tường lành lặn vô khuyết, hình ảnh người thanh niên điển trai vừa khóc vừa cười. Nước mắt của anh dành cho hạnh phúc, cảm tạ số mệnh đã ưu ái, khiến anh nhặt lại những gì quý giá đã từng đánh mất.

Ivan tìm thấy máy liên lạc trong túi áo choàng, anh kích động ấn số điện thoại của Kim.

-Xin chào?

Một giọng nữ xa lạ. Ivan ngẩn ra trong vài giây.

-Xin lỗi… tôi muốn tìm vợ mình, là cô Kim, Kim Molina.

Bên kia có tiếng cười khúc khích rồi người phụ nữ đáp:

-Ồ, là quý ông chồng của y tá Kim à? Xin lỗi, cô Kim lưu số này là “Mật ong quá hạn” nên tôi cứ nghĩ… Haha, hiện tại cô Kim có một cuộc phẫu thuật nhỏ, khi nào cô ấy ra tôi sẽ chuyển lời!

-À vâng, thế cảm ơn cô!

Ivan tắt máy, mặc dù thất vọng nhưng anh cũng thấy an ủi phần nào. Điều này chứng tỏ Kim vẫn tồn tại bên cạnh anh và mọi chuyện không phải một giấc mơ.

Ngày hôm nay Ivan và Martin đã đến khách sạn gặp đơn vị đối tác, bàn kế hoạch bán công ty con cho bọn họ. Khi trở ra hai người đụng phải đám biểu tình kích động. Họ đứng chặn trước trụ sở hành chính, giơ biểu ngữ yêu cầu nhanh chóng giải quyết tình trạng ô nhiễm không khí do vụ nổ Gavani gây ra. Đám đông và cảnh sát tranh chấp, dẫn đến bạo động. Ivan không may bị xô ngã, té đập đầu trên vỉa hè. Martin đưa anh đến bệnh viện, hôn mê suốt 5 giờ.

Khi Martin mua thức ăn trở lại, Ivan đã thay xong quần áo, làm thủ tục xuất viện. Anh không thấy đói chút nào nhưng chuyến bay từ Gillopon về nhà mất 8 giờ đồng hồ. Ivan vừa ăn ngấu nghiến vừa lôi kéo Martin lên xe điện công cộng.

-Tôi thật sự cho rằng cậu phải được nằm viện kiểm tra! Cậu biết không, trông cậu thật kỳ lạ, cậu còn ôm chầm tôi! Ôi trời ơi lần cuối cùng cậu ôm lấy tôi là khi chúng ta ở trường đại học chơi môn bóng rổ!

Ivan nhai bánh crepe, đưa cốc sữa cacao cho Martin:

-Ăn nhanh đi, chúng ta phải bay về Yeo Hong ngay bây giờ. Không phải cậu luôn nói thức ăn trên máy bay rất kinh khủng hay sao?

Martin hút sữa cacao gật đầu:

-Đúng vậy, rất kinh… mà khoan đã! Trở về Yeo Hong? Không phải vụ đàm phán còn chưa kết thúc sao? Cậu đã nói với tôi cậu sẽ kiên trì ở mức giá ban đầu. Ngày mai chúng ta còn có một cuộc hẹn khác với công ty phần mềm Ctoy!

Ivan và Martin cùng hợp tác mở một doanh nghiệp nhỏ. Nó thực sự “nhỏ” về nghĩa đen. Nhân viên không tới 20 người, trụ sở nằm trên tầng hai của một quán cà phê. Thời trai trẻ, hai anh chàng bắt đầu khởi nghiệp với mơ ước trở thành top đầu của ngành công nghệ thông tin. Họ thuộc làu làu tiểu sử của các danh nhân – những người “tay trắng làm nên tất cả”. Thế rồi khi vào đời va chạm với xã hội họ mới hiểu mọi thứ không hề dễ dàng. Trải qua 7 năm cố gắng, hiện tại cơ ngơi của hai người tuy nhỏ nhưng cũng đảm bảo một cuộc sống dư dả thoải mái, tốt hơn nhiều so với các bạn học cũ giờ đang thất nghiệp.

Công ty phụ trách hai lĩnh vực game điện thoại và tích hợp hệ thống. Họ sở hữu một trò chơi có khoảng 400.000 người dùng và hiện tại đang tìm cách bán nó đi. Martin giỏi chuyên môn, là lãnh đạo cốt lõi trong sản xuất phần mềm. Còn Ivan thiên về kinh doanh, anh giao thiệp rộng rãi, chuyên tìm kiếm khách hàng. Một người chủ nội, một người chủ ngoại, cả hai làm việc ăn ý đã nhiều năm. Do doanh thu từ game mobile ngày càng suy giảm nên Ivan định hướng cho công ty phát triển chuyên về tích hợp hệ thống, dùng số tiền bán game đầu tư mở rộng quy mô. Martin ủng hộ chiến lược này, anh cũng thấy chán cái trò chơi ấy từ lâu, nghèo nàn ý tưởng, không định phát triển thêm.

Về tích hợp hệ thống, có thể hiểu đơn giản là công nghệ hóa tổng thể cho tổ chức. Hợp đồng lớn nhất họ từng nhận là từ một nhà máy thép. Phần mềm giúp công nhân viên điểm danh giờ giấc, tự động tính lương, kế toán nội bộ, giám sát an ninh, bảo mật hệ thống, kết nối dây chuyền trong xưởng một cách khoa học và tiết kiệm chi phí. Những hợp đồng loại này có giá trị lớn, một năm làm vài vụ là đủ ăn rồi!

Hiện tại Ivan không thiết quan tâm gì đến nghề nghiệp cũ, sau 35 năm anh chỉ còn nhớ làm thế nào để sống sót, làm thế nào để giết gầm gừ và tìm thức ăn. Ngồi trên xe điện nghe Martin phàn nàn, nhìn những người xung quanh kẻ thì an nhàn đọc báo, kẻ thì cúi đầu chơi game, có hai mẹ con vừa đi siêu thị về xách lủng lẳng túi nước ngọt không ga… Cuộc sống này quá xa lạ, Ivan biết rằng chỉ ít ngày nửa thôi tất cả sẽ thay đổi, sẽ trở nên đáng sợ và tuyệt vọng nhưng anh không thể làm bất cứ điều gì ngăn cản nó xảy ra!

Máy liên lạc trong túi áo choàng rung lên, là Kim gọi cho anh. Ivan hít sâu một hơi, nhấn nút kết nối.

-Honey? Anh đã ăn tối chưa?

Giọng nói quá đỗi quen thuộc, mặc dù đã ba mươi năm không nghe nhưng Ivan vẫn thường mơ thấy nó. Anh siết chặt điện thoại, khàn khàn trả lời:

-Kim… rất nhớ em.

Phía bên kia chắc là bất ngờ nên im lặng một lúc.

-Sao thế, anh vừa rời nhà hôm qua thôi mà. Honey, anh có khỏe không? Giọng anh hơi lạ, nghe nói Gillopon đang bị ô nhiễm nặng, anh không đeo mặt nạ bảo hộ khi ra đường à?

Ivan đáp lạc đề:

-Anh nhớ em. Anh muốn gặp em.

Kim cười khúc khích:

-Ok, ok, em cũng nhớ anh, mau về nhà đi! Bọn em vẫn đang đợi anh cùng ăn món thịt xiên que đấy!

Kim đoán rằng công việc bên này không thuận lợi, mỗi khi tâm trạng Ivan không tốt, anh thích ăn thịt xiên que. Sau khi hai người ngắt kết nối, Martin cắn ống hút bày tỏ sự khinh thường:

-Tôi hiểu rồi, cậu chỉ nhớ vợ nên muốn về nhà! Trời ơi hai người có thể bớt buồn nôn một chút không? Đã lấy nhau mười năm rồi không thấy chán à? Tôi với Anna còn không “ngọt” bằng hai người đâu!

Nhắc tới Anna, Ivan không khỏi nhíu mày hỏi:

-Anna cô ấy thế nào?

-Thế nào là thế nào? Cô ấy vẫn bình thường ngoại trừ việc quyết định nuôi mèo mà con mèo kia không thích tôi cho lắm! Anna cho rằng tôi khiến có bị trầm cảm. Cậu có bao giờ cảm thấy địa vị của mình trước mặt Kim bị giảm sút chưa?

Ivan gật đầu:

-Có, sau khi Lin chào đời.

-Thế còn may đấy, ít nhất cậu chỉ xếp sau con trai cậu. Còn tôi thì bị một con mèo giẫm lên tôn nghiêm!!!

Ivan cười nhẹ, anh không còn nhớ rõ gương mặt của Anna, chỉ biết cô là một cô gái năng động, thích thể thao mạo hiểm. Ivan cân nhắc một lúc, sau đó nhìn Martin nghiêm túc nói:

-Tôi nghe bác sĩ trong bệnh viện bảo, ô nhiễm môi trường lần này khá trầm trọng. Một số người sẽ bị cảm và sốt cao. Nếu Anna có triệu chứng giống vậy thì cậu phải lập tức đưa cô ấy đến bệnh viện kiểm tra, để lâu có thể gây chết người đấy!

Martin nhún vai:

-Có lẽ không tệ như cậu nói. Anna vừa đi du lịch đảo Bali về, chỗ ấy rất sạch.

Ivan vẫn nhìn Martin chằm chằm, cuối cùng anh chàng phải giơ tay thỏa hiệp:

-Ok, tôi nghe lời cậu. Nếu Anna ngã bệnh tôi sẽ lập tức cõng cô ấy chạy ngay đến bệnh viện gần nhà, bất kể trời nắng hay trời mưa! Ivan này, tôi cảm thấy cậu đã trở nên dài dòng y như mẹ tôi, lẽ ra cậu nên ở lại Gillopon một ngày để khám sức khỏe tổng quát…

Anna là một trong những người bị biến đổi gene nhưng không thể bộc phát dị năng mà trở thành “gầm gừ”. Martin đã ở nhà chăm sóc khi cô ấy ốm rồi nhiễm dịch. Ivan không rõ tình huống cụ thể ra sao nhưng anh biết Anna vẫn ổn sau khi chính phủ công bố tình trạng khẩn cấp. Nếu Martin đưa cô ấy đến bệnh viện sớm, bác sĩ sẽ biết phải làm gì, Anna sẽ được trói lại chờ chữa trị. Tất nhiên, “chữa trị” không thể thành công nhưng ít nhất cũng hạn chế được một nguồn lây nhiễm.

Hai người đi chuyến bay khuya trở về Yeo Hong. Nó là một thành phố thuộc miền Đông Bắc Âu châu, tiếp giáp Á châu. Thành phố thơ mộng này nổi tiếng với sự pha trộn hai nền văn hóa. Ivan đã gặp Kim ở đây, khi cô đến trường y khoa Yeo Hong học tập theo chương trình cứu trợ giáo dục của GU. Họ yêu đương hẹn hò như bao đôi trai gái khác, sau đó Ivan giúp Kim nhập quốc tịch, ở lại Yeo Hong bằng cuộc hôn nhân.

Con trai của họ, bé Percy Castillo đã ba tuổi rưỡi. Kim đặt tên ở nhà cho bé là “Lin”, theo ngôn ngữ phương Đông nghĩa là “cánh rừng”. Kim làm y tá cho bệnh viện của hạt Sanyo, một tuần có hai ngày nghỉ. Nhìn chung cuộc sống của họ rất tốt đẹp, hai người mua được căn hộ ba phòng ngủ trong khu chung cư cao cấp, có công viên nhỏ và hồ bơi. Hàng năm họ dành nửa tháng cho kỳ du lịch biển, khi đi mua sắm có thể thoải mái lựa chọn mà không quá đắn đo giá tiền. Kim còn dự tính đợi bé Lin tròn năm tuổi thì sinh một cô con gái.

Ấy vậy mà tất cả hạnh phúc vuột mất trong thoáng chốc. Ivan nhìn qua ô cửa máy bay tối đen, âm thầm lau khóe mắt ẩm ướt. Anh không thể nào quên được, khi hai người ngồi co ro trong ống cống, ôm chặt bé Lin đã tái tím; khi Kim đẩy anh lên xe tẩu thoát, còn mình chạy ngược lại xông vào giữa bầy gầm gừ… Tất cả đau thương anh đem theo suốt 35 năm, sống mòn mỏi 35 năm mà không dám chết, bởi vì sinh mệnh này do Kim ban tặng.

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s