Time controller – Chap 3

hd-sci-fi-wallpapers_010015608_283

Mục lục

Chương 3

Máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Yeo Hong vào lúc ba giờ chiều theo giờ địa phương. Ivan chia tay Martin, bắt xe điện công cộng về nhà. Nhiều người đi đường đeo mặt nạ bảo hộ cho dù Yeo Hong cách Gillopon rất xa. Có thể thấy, ai cũng quan tâm ít nhiều đến vụ ô nhiễm môi trường. Họ nào hay biết, cái mặt nạ ấy chẳng có tác dụng gì, bởi vì thứ bị ô nhiễm thực sự chính là gene của loài người.

Ivan quan sát hai bên đường, bắt gặp lác đác có vài kẻ lập dị mặc “áo giáp” làm từ giấy các tông, phía trên ghi đầy những dòng chữ sáp màu: “Lòng tham của nhân loại vô đáy, họ sẽ bị trừng phạt!” hay “Tôi sẽ chết, bạn sẽ chết, chúng ta rồi cũng chết!” hoặc là “Ngày tận thế đang tới, hãy về nhà, hãy ôm hôn người thân của bạn!”

Ivan rất kinh ngạc. Lúc trước không để ý, hóa ra vào những ngày trước thảm họa đã có người gửi thông điệp đến cộng đồng nhưng bị xã hội phất lờ. Có lẽ giác quan thứ sáu đã mách bảo họ, hoặc một đức tin nào đó dẫn lối họ. Đôi thiếu niên ngồi cùng xe điện với Ivan đang trò chuyện về vấn đề này. Cậu nam sinh bảo:

-Này Ray, có thấy không? Tận thế sắp đến rồi, cậu vẫn chưa nhận lời làm bạn gái tớ đấy!

Cô bé nữ sinh vừa ăn khoai tây chiên vừa cười:

-Thôi đi Max, bố mẹ tớ không đồng ý tớ quen bạn trai sớm!

-Thế chúng ta có thể làm bí mật!

-Không được, tớ không giỏi nói dối…

Cậu nam sinh vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục hỏi:

-Giả sử tận thế thực sự đến, giả sử tớ sắp chết rồi, vậy cậu cũng không muốn làm bạn gái tớ sao?

Nữ sinh nhét khoai tây chiên vào miệng nam sinh:

-Ăn khoai tây của cậu đi! Và bớt xem phim kinh dị lại!

Ivan lắng nghe cuộc trò chuyện ở ghế trước, anh nghĩ cô gái sẽ sớm hối hận bởi vì phát hiện ra cuộc sống này không đủ dài để bỏ lỡ những điều tốt đẹp. Giống như anh đang tiếc nuối vì đã không yêu Kim nhiều hơn, không dành ngày cuối tuần dẫn cô đi dạo phố, không cùng xem phim truyện buổi tối và ôm nhau ngủ. Anh đã trả lời qua loa khi Kim xin ý kiến về chiếc váy mới, cũng như không khen ngợi bữa cơm cô nấu. Rất nhiều, rất nhiều điều thiếu sót mà đến lúc muốn bù đắp đã không kịp nữa…

Ivan chuẩn bị xuống xe, khi đi qua hai em học sinh anh đã nói:

-Tận thế là thật, hãy trân trọng thời gian còn lại, chúc hai em may mắn!

Ivan bước xuống trạm xe điện, nhìn thấy bọn họ vẫn đang quan sát anh bằng cặp mắt tò mò. Xe tiếp tục chạy, đưa hai học sinh đi xa. Tất cả những gì Ivan có thể làm chỉ như thế. Nếu lời chúc của anh linh nghiệm, hai cô cậu có thể sống sót lâu hơn người khác.

Ivan tiếp tục xách va li đi bộ đến khu chung cư, lên căn hộ số 302. Anh ấn ngón tay vào hệ thống an ninh, chốt khóa bật mở kèm theo giọng nói của Kim: “Honey, chào anh về nhà!” Kim chưa tan sở, bé Lin đi vườn trẻ, trong nhà chỉ có Murphy và Chuối Tiêu. Murphy chào anh bằng âm thanh điện tử lạnh lùng của nó, sau đó rất chu đáo giúp anh cất hành lý. Chuối Tiêu nhảy qua nhảy lại, cái lưỡi cao su luôn thè ra, trong bụng vang lên tiếng sủa mô phỏng. Ivan thấy động tác của con chó không được linh hoạt, bèn bắt nó lật ngửa lên xem. Chắc chắn là tác phẩm mới của cậu Lin siêu quậy, tội nghiệp con chó, nó nên được thay một cái chân khác! Lin rất thích thú cưng nhưng bệnh nghề nghiệp của mẹ cậu không cho phép cậu nuôi chúng. Ivan đành mua Chuối Tiêu cho con trai, loại “thú cưng” này có đầy đủ các chức năng: không rụng lông, không ị bậy, không cắn người, không tốn thức ăn và không chảy nước dãi.

Murphy quay trở lại, hỏi anh có muốn dùng bữa nhẹ hay không. Con robot quản gia này không giống Chuối Tiêu, phần vỏ được sản xuất công nghiệp nhưng bảng mã nguồn do chính Ivan lập trình, phải mất 5 năm sửa đi sửa lại mới ổn định. Vì thế, Murphy được thiết kế theo thói quen sinh hoạt của gia đình họ cũng như có thêm những chức năng mà robot giúp việc bình thường không thể có. Ivan ra lệnh cho nó:

-Có một số thứ cần mua, ngươi hãy tra địa chỉ và mức giá hợp lý. 5 khẩu JK18 loại hãm thanh, 10 hộp đạn cùng kích cỡ loại 75 viên. 5 cây kiếm Nhật cán thép dài 0.8m. Kíp nổ Ex003 công suất vừa, tầm điều khiển 0.5km. Còn nữa, ngươi thử tìm xem có nơi nào bán vụn MBE hay không.

Ivan dựa theo kinh nghiệm 35 năm dùng qua rất nhiều loại vũ khí, từ ống inox thô sơ cho tới xe bộc thép. Anh chọn ra một vài loại tương đối gọn nhẹ, có thể đem theo bên người, thích hợp giết gầm gừ. Murphy tiếp nhận chỉ thị, bắt đầu đứng im kết tối mạng toàn cầu. Ivan nhìn bóng đèn đỏ trên đầu con robot liên tục chớp nháy, biết rằng sẽ mất vài phút nên quyết định đi tắm rửa trước.

Khi Ivan trở lại phòng khách, Murphy đã đứng sẵn chờ báo cáo:

-Yêu cầu đã thực hiện xong. Súng JK18, hộp đạn và kiếm Nhật có thể mua trong phạm vi thành phố Yeo Hong bằng phương thức giao hàng tận nhà. Kíp nổ Ex003 là sản phẩm quân dụng, không lưu thông trên thị trường. Tuy nhiên, Murphy đã tra ra một đầu mối chợ đen rất có thể giao dịch loại kíp nổ này. Thông tin về MBE bị giới hạn truy cập, phải có mã khóa hoặc IP chính phủ mới có thể đăng nhập.

Ivan vừa cài khuy áo vừa nghe Murphy nói. Máy làm khô tóc bay lơ lửng trên đầu anh, vận hành chế độ thổi gió.

-Được, trước cứ in những thông tin này ra giấy! Ta sẽ trở lại vào buổi tối.

Murphy dùng tiếng “tút tút” trả lời, bánh xe dưới chân di chuyển. Nó vào phòng làm việc của Ivan, cắm “ngón tay” vô cổng usb của thiết bị in ấn. Murphy là một con robot toàn năng hiếm thấy, Ivan luôn xem nó như tác phẩm để đời của mình. Anh nhìn đồng hồ, vội vàng ra cửa. Xe đổ ở tầng hầm chung cư, Ivan cho xe tự lái đến bệnh viện hạt Sanyo. Tại thành phố Yeo Hong, xe cá nhân không phải phương tiện được ưa chuộng. Hệ thống giao thông ở đây rất hiện đại, người ta dễ dàng di chuyển với chi phí thấp bằng xe điện hoặc tàu điện công cộng. Trong khu phố bay còn có thể sử dụng ván công nghệ nhưng loại này không dành cho người già và trẻ em. Số vụ tai nại xảy ra với ván bay khiến chính phủ khuyến cáo người dân và đặt ra rất nhiều tiêu chuẩn hà khắc đối với người sử dụng. Nhìn chung, nó vẫn chưa được xem là cách di chuyển hiệu quả, chỉ ở mức một trò phiêu lưu mạo hiểm ngoài đường phố.

Ivan tranh thủ lúc xe tự chạy để làm chút việc riêng, anh ghi chú lại vài cột mốc thời gian và địa điểm. Mặc dù Ivan cảm thấy mình sẽ không bao giờ quên đoạn thời gian 35 năm qua nhưng để chắc ăn, anh muốn lưu trữ cẩn thận hơn. Thế giới bên ngoài cửa kính xe đã rất xa lạ, nó sẽ sớm biến mất – sự hiện đại và nền văn minh – khoa học và tri thức – thậm chí là đạo đức và nhân nghĩa cơ bản. Ivan đã sẵn sàng đối mặt với tận thế một lần nữa. Cho dù phải sống lạc hậu như người thời trung đại, miễn sao Kim và Lin vẫn ở bên anh, Ivan cảm thấy tương lai vô cùng hứa hẹn!

.

-Chị Kim, em nghĩ kế hoạch buổi tối không thực hiện được rồi, phải hẹn một ngày khác thôi.

Linda bước vào phòng thay quần áo và nói. Cô dự tính tối nay sẽ đến nhà Kim, nhờ chị sửa giúp cái áo len đan hỏng. Sinh nhật mẹ Linda sắp tới và cô ấy muốn tự làm một món quà ý nghĩa cho bà.

-Sao thế? Tối em bận gì à? Thật ra em có thể trực tiếp đem nó đến bệnh viện, chị nghĩ sẽ không quá mất thời gian!

Người trả lời là Kim, cô đã thay ra bộ đồng phục y tá. Lúc này Kim đưa lưng về phía Linda, loay hoay mang đôi giày cao gót của mình. Mái tóc Kim đen huyền, hơi xoăn nhẹ. So với các đồng nghiệp, dáng người cô nhỏ nhắn hơn một chút. Khi Kim mới đến bệnh viện hạt Sanyo, mọi người đặt cho cô biệt danh “Người đẹp phương Đông”. Gương mặt trái xoan tiêu chuẩn, đôi mắt to đen và hai lúm đồng tiền trên má khiến Kim trông non nớt. Vì thế, nếu cô tự giới thiệu mình đã lấy chồng sinh con, phần lớn mọi người sẽ không tin. Xã hội bây giờ không giống xưa, nam nữ thường kết hôn ở độ tuổi 35-40, trường hợp của Kim và Ivan là ngoại lệ.

Kim sinh ra ở một thị trấn ven biển, bố mẹ cô đều qua đời trong nội chiến năm 1689. Khi ấy Kim mới 10 tuổi, cô được sơ Molina nhận nuôi và ở trong nhà thờ sáu năm. Vì có thành tích học tập tốt, Kim may mắn lọt vào danh sách cứu trợ giáo dục, được gửi đến Yeo Hong. Ivan gặp Kim tại trường y khoa, định mệnh khiến hai người ở bên nhau. Lý do ban đầu Ivan chú ý đến Kim không phải vì cô đẹp hay cô tốt bụng. Mà do Kim là trẻ mồ côi, cùng cảnh ngộ với anh nên lúc nói chuyện dễ sinh ra đồng cảm. Hai người cô độc trên cuộc đời đến với nhau, xây dựng gia đình mới, đó là một kịch bản lãng mạn.

Kim mang xong đôi giày, từ băng ghế đứng dậy. Cô thích giày cao gót, bởi vì nó giúp cô bớt thấp bé so với mọi người.

-Em chẳng bận gì hết nhưng em nghĩ chị sẽ không rảnh đón tiếp em đâu. “Mật ong quá hạn” nhà chị đang chờ chị trước cổng bệnh viện kia kìa!

Linda cười khúc khích, dường như rất đắc ý vì mẫu tin “giật gân” này. Quả nhiên cô trông thấy Kim mở to hai mắt, vội vàng đeo túi xách chạy ra ngoài. Kim rời khỏi bệnh viện giữa tiếng trêu ghẹo của các đồng nghiệp, cô thấy nóng mặt nhưng vẫn thỏa mãn cười ngọt ngào, cảm giác có người đón đưa thật tốt!

Ivan đỗ xe phía bên kia đường, đứng trong gió đút tay vào áo khoác. Thật ra anh muốn chạy ngay đến bên Kim nhưng hai chân như bị đóng đinh tại chỗ. Nếu lúc này Ivan có dị năng, anh sẽ lập tức gia tốc thời gian, dùng một phần mười giây thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Kim mặc váy ren trắng nữ tính, đi đôi giày yêu thích của cô và xõa mái tóc mềm đùa nghịch trong gió. Nụ cười của Kim vẫn rực rỡ như trong giấc mơ – nơi nó chưa từng bị đau thương xóa nhòa. Ivan nhìn đôi chân bé nhỏ của nàng từng chút, từng chút một chạy đến bên anh, trí nhớ lại lóe ra hình ảnh đôi chân trắng gầy mang chiếc giày bata rách rưới, sưng vù và đầy vết trầy tróc…

-Honey! Anh về lúc nào thế? Sao lại đón em, có bất ngờ gì cho em à?

Kim chỉ cao hơn vai Ivan mặc dù đã “võ trang” đầy đủ. Cô đứng trước mặt anh, hai tay nắm dây đeo của túi, ngửa đầu và mở to đôi mắt tròn nói chuyện với anh. Ivan nhìn kĩ gương mặt Kim, anh đã luôn thấy thần kỳ vì sao làn da cô có thể trơn bóng đến thế, trông như men sứ, chạm vào như vải lụa. Ivan mở vòng tay rộng, ôm trọn Kim vào lòng, lúc này anh lại muốn khóc. Vốn dĩ anh không phải mẫu người dễ xúc động.

-Anh nhớ em.

Ivan vùi mặt vào tóc Kim, tóc có lẫn mùi cồn bệnh viện nhưng anh lại thấy thứ mùi ấy thơm tho vô cùng. Kim híp mắt cười, cô cũng ôm lưng anh, cùng nhau cộng hưởng hơi ấm. Bọn họ cứ đứng như vậy, cho tới khi Kim nhìn thấy vài người qua đường bắt đầu ngoái lại. Cô nhún nhích không được, Ivan đang đóng vai gấu mèo còn Kim không may là cây trúc của anh.

-Ivan?

-Ừ…?

-Anh làm em đau này, còn trẻ con hơn cả Lin nữa!

Nhắc tới con trai, bà mẹ đãng trí bỗng nhớ ra thằng bé vẫn còn ở vườn trẻ! Nếu họ tiếp tục chần chừ rất có thể cậu bé sẽ là đứa về cuối cùng. Nó không thích điều này đâu!

Lin học ở trường mẫu giáo số 4 hạt Sanyo, cậu bắt đầu đến nhà trẻ từ khi 2 tuổi – sớm hơn một năm so với các bạn khác. Ở trường có một lớp “đặc biệt” dành cho loại này, bởi vì các quý phụ huynh ngày này thực sự quá bận. Hồi Lin mới một tuổi rưỡi, Kim đi làm lại do kỳ nghỉ thai sản kết thúc, việc chăm con do hai vợ chống cùng san sẻ. Ivan thường đem công việc về nhà, trong tình huống bắt buộc có khi anh phải chở Lin đến công ty. Kim như con thoi chạy giữa hai đầu bệnh viện và nhà, cô dành cuối tuần để chuẩn bị tất tần tật mọi thứ cho tuần kế tiếp. Hai người đều mệt nhưng cũng hiểu rằng bọn họ là gia đình nhỏ chỉ có ba người, không thể nhờ cậy nội ngoại, phải tự lực tự cường! May là giai đoạn khó khăn không kéo dài lâu, Lin lớn lên khỏe mạnh, biết đi sớm, biết nói sớm, thông minh ngoan ngoãn vô cùng. Ivan cho rằng thằng bé đã đủ tiêu chuẩn học lớp dự bị, liền gửi Lin đến vườn trẻ.

Trường mẫu giáo số 4 nằm ở ngoại ô hạt Sanyo. Vào buổi sáng sớm và xế chiều, cổng trường luôn nhộn nhịp. Ivan ở bên ngoài chờ Kim, đỗ xe bên cạnh anh cũng là một ông bố khác. Người đàn ông cao to vạm vỡ, đứng dựa vào chiếc jeep PJ8. Ivan nhận ra loại xe này bởi vì nó từng là mơ ước của nhiều người vào thời kỳ tận thế.

-Xe tốt đấy!

Ivan thật lòng khen. Người đàn ông ngậm ống tẩu gật đầu chào anh:

-Cảm ơn, phải chi vợ tôi có ánh mắt tinh tường như anh thì tốt quá.

-Sao thế? Cô ấy không thích nó à?

-Rất ghét là khác! Cô ấy muốn đổi chiếc Max50!

Ivan nhíu mày nhận xét:

-Vứt một con Pit Bull đổi lấy Chihuahua sao? Đó thực sự là gu của phụ nữ!

-Hahaha, ví von của anh quá chính xác! Xin chào, tôi là Franklin Bristol, cứ gọi tôi là Frank.

Ivan bắt tay với người đàn ông, cũng giới thiệu:

-Ivan, Ivan Castillo.

Chủ đề của hai người tiếp tục về xe cộ. Qua cách nói chuyện và cử chỉ, Ivan đoán rằng Franklin phục vụ quân đội. Franklin cũng đánh giá Ivan, có điều anh ta không có kết luận nào cụ thể. Nhìn bề ngoài Ivan có vẻ giống thành phần trí thức trong xã hội nhưng hiểu biết của anh, sự thận trọng của anh, cảm giác anh đem đến cho người khác hết sức đặc biệt. Khi được hỏi lý do thích PJ8, Ivan đáp:

-Chạy được trên các địa hình xấu, cửa kính 7cm chịu lực tốt có thể chóng đạn, động cơ U12 có 2 bộ tăng áp giúp thay đổi 0-100km/h trong 5 giây, lốp run-flat chạy liên tục nhiều giờ vẫn ngon lành, cho dù lốp thủng vẫn chạy được thêm 15km. Mà tôi thấy xe của anh đã thay đổi bộ giảm thanh rồi, anh tự chế hay mua ở đâu thế? Chạy rất êm đấy!

Ivan đã để ý chiếc xe từ khi Franklin lái nó tới, nhận xét của anh hoàn toàn có căn cứ cả. Trước kia Ivan không phải người cuồng xe, hiểu biết của anh cũng rất hạn chế, giống như chiếc Inlade anh đang sử dụng – chỉ vì nó đẹp nên mua. Sau đó tận thế xảy ra, Ivan phát hiện con xe của mình vô dụng hết sức, phải chi anh chọn một chiếc giống PJ8 này thì ít nhất đã không chật vật trên đường chạy trốn.

Franklin thực sự bị Ivan làm cho ngạc nhiên. Thực ra PJ8 không phải loại xe nổi tiếng hay được ưa chuộng. Nó chẳng đẹp lại còn đắc đỏ và cồng kềnh, cho nên nhiều người thà mua Max50 còn hơn lái “quái thú” chuyên gào rú này.

Tôi đoán anh phải thích nó lắm mới hiểu rõ như vậy. Thế sao anh lại mua… uhm… cái này là Inlade nhỉ? Nó chẳng rẻ hơn PJ bao nhiêu kia mà!?

Ivan vỗ vỗ chiếc xe của anh, gật đầu nói đùa:

-Đúng là giá cũng ngang nhau, có điều tôi không “to gan” như anh, bị vợ phản đối vẫn mua theo ý mình.

-Ha ha!

Franklin cảm thấy người bạn mới quen khá thú vị, nói chuyện rất vui!

-Thật ra tôi thích PJ còn bởi vì nó thực dụng. Anh thử nghĩ xem, nếu tận thế tới, lái một chiếc PJ8 dù sao cũng có cơ hội sống cao hơn Max50 hoặc Inlade có phải không?

Franklin cho rằng Ivan vẫn đang đùa, tiếp tục ngậm ống tẩu cười:

-Phải rồi, phải rồi…

Lúc này, một người phụ nữ tóc vàng dắt bé gái hao hao giống đi tới. Câu đầu tiên cô ấy nói là:

-Frank! Ném thuốc đi ngay! Anh muốn đầu độc Micky à?

Cô ấy là vợ của Franklin, tên Rose. Họ có cô con gái gọi Micky bằng tuổi Lin. Sau màn giới thiệu qua loa, Rose đưa con lên xe, Franklin tạm biệt Ivan, còn lưu lại số liên lạc. Ivan đứng nhìn chiếc PJ8 chạy xa, vuốt nhẹ tấm danh thiếp trên tay. Đây là lần đầu anh gặp Franklin nhưng sau khi nhìn thấy vợ và con gái anh ta, Ivan đã biết Franklin là ai. Thế giới này, hóa ra nhỏ bé đến vậy!

2 thoughts on “Time controller – Chap 3

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s