Time Controller – Chap 4

10dc9f59a484440a6b9df49b8e3920bc

Hình ảnh chỉ có tính minh họa… e hèm.. (-x-)

Mục lục

Chương 4

Sau khi gia đình Franklin rời đi không lâu, Ivan trông thấy hai mẹ con Kim dắt tay nhau đi ra. Thằng bé đeo ba lô hình quả dưa hấu, đội mũ dưa hấu, mặc áo siêu nhân dưa hấu. Lin nhìn thấy Ivan thì vui mừng hớn hở, buông tay mẹ chạy vù tới ôm anh.

-Cha, cha!

Nhóc hò reo, như chú khỉ con đu bám muốn trèo lên người anh. Ivan nhấc bổng Lin lên cao, thằng bé cười khanh khách. Đây là con trai anh, có trời mới biết anh nhớ nó thế nào. Lin chỉ mới xa bố 3 ngày nhưng Ivan đã xa con 35 năm. Khi tận thế xảy ra, anh và Kim hoàn toàn không có sự chuẩn bị. Thức ăn trong nhà hết sạch mà bên ngoài là những vị hàng xóm không còn thân thiện như trước, họ có thể lao vào cắn xé, ăn tươi nuốt sống bất kì ai. Ivan và Kim không dám ra khỏi cửa, hai người ngồi chờ quân đội đến cứu nhưng tất nhiên, đã chẳng ai giúp họ.

Buổi đầu tận thế, lòng người vẫn còn đặt nhiều niềm tin lên Chính phủ, khăng khăng cho rằng GU không bao giờ bỏ rơi nhân dân, sẽ có quân đội trang bị vũ khí hiện đại đến giải cứu. Sống trong xã hội công nghệ – văn minh quá lâu, dường như mọi người đã đánh mất bản năng sinh tồn, trở nên tự phụ về sức mạnh cộng đồng. Ivan và Kim cũng thế, họ lựa chọn bị động ẩn nấp thay vì chủ động đương đầu. Mãi tới khi thức ăn nước uống cạn kiệt và bé Lin bắt đầu cảm sốt, hai người mới chịu tiếp nhận hiện thực.

Tuy chỉ là phụ nữ nhưng Kim còn mạnh mẽ hơn anh, một phần vì đặc thù nghề nghiệp, một phần vì bản tính dũng cảm. Kim lục tung dụng cụ nhà bếp, nhét cây dao phay cho Ivan, ôm bình cứu hỏa nhỏ và chiếc xiên sắt chuyên nướng thịt. Ivan run rẩy cầm cây dao, còn chần chừ không chịu đi, còn thuyết phục Kim chờ thêm một ngày. Lúc ấy, Kim đã nói gì nhỉ? Cô bảo:

“Ivan! Anh có yêu em không? Anh có yêu Lin không? Chẳng lẽ anh không muốn bảo vệ mẹ con em? Lin đang bệnh, thằng bé thở không ra hơi, thuốc cảm trong nhà không có tác dụng, con phải được bổ sung dinh dưỡng và truyền dịch! Cả ngày nay nó chỉ dựa vào 220ml sữa để sống và đó là hộp sữa cuối cùng của chúng ta! Anh xem anh hèn nhát như vậy có xứng làm cha không!? Nếu anh không đi, một mình em đi, em không thể thấy con mình chết mà không cứu!!!”

Kim hét vào mặt anh, cô chưa từng giận dữ như thế. Ivan cũng bị đánh tỉnh. Trước kia anh cứ cho rằng mình mới là trụ cột gia đình, bởi vì tiền anh kiếm được rất nhiều, sự nghiệp của anh lớn lao hơn Kim, anh sở hữu một công ty còn cô chỉ là y tá nhỏ trong bệnh viện địa phương. Tiền lương của cô còn chưa đủ mua đôi giày hàng hiệu. Tuy Ivan không nói nhưng trong bụng suy nghĩ khác, anh không hài lòng Kim ra ngoài làm việc thay vì ở nhà chăm con. Tự bản thân anh còn xem thường công việc của Kim. Rồi tận thế xảy ra, Ivan phát hiện mình chỉ là một gã tư bản nực mùi tiền, chỉ giỏi kiếm chát chứ không cầm nổi cây dao phay, phải trốn phía sau phụ nữ run rẩy. Kim thích nghi giỏi hơn anh, kiên cường hơn anh, dũng cảm hơn anh. Cô trở thành điểm tựa tinh thần cho anh, an ủi động viên khi anh quá sợ hãi và nhục chí. Thế đấy, bên trong người phụ nữ bé nhỏ ấy có một sức mạnh phi thường. Khi cô chết, một nửa linh hồn anh cũng chết, nửa còn lại hóa thạch trơ lỳ vô cảm, đã không biết đau, không biết khổ, không biết sợ là gì… Anh dùng thân tàn ma dại sống tiếp 35 năm.

Dòng hồi tưởng của anh bị bé Lin cắt đứt, cậu nhóc nằm trên vai anh ngây thơ hỏi:

-Cha ơi cha đã đi đâu vậy? Lin nhớ cha lắm cơ, ngày mai chúng ta có thể ra sân bóng chơi không?

Từ khi Lin bắt đầu chập chững bước đi Ivan đã dạy cậu đá bóng. Mặc dù trận đấu thường xuyên chỉ có hai người nhưng Lin chưa từng buồn chán. Đá bóng trở thành hoạt động định kỳ gia cố tình cảm của hai cha con. Ivan ôm chặt con trai, hôn khắp mặt bé. Lin bị nhột cười khánh khách kêu cứu. Kim nhìn hai cha con đùa giỡn, dịu dàng nói:

-Được rồi, được rồi, chúng ta về thôi, hình như trời sắp đổ mưa!

-Không sao, trong xe có ô, tối nay nhà mình ra ngoài ăn cơm!

Ivan bế Lin ngồi vào ghế trẻ em ở hàng sau, Kim khó hiểu hỏi anh:

-Ăn ngoài á? Nhưng em đã ướp sẵn thịt xiên que trong tủ lạnh rồi!

Ivan hôn má Kim, vừa mở cửa xe đẩy cô vào trong vừa nói:

-Món đó cứ để cuối tuần!

Thế là dưới sự kiên quyết của Ivan, gia đình họ đến nhà hàng ẩm thực phương Đông. Trước khi có Lin, hai vợ chồng cũng thường ăn tối bên ngoài, họ thích đặt bàn bên cạnh cửa sổ, có ánh nến và âm nhạc lãng mạn. Từ khi gia đình chào đón thành viên mới, Ivan và vợ anh trở nên tất bật hơn, nhiều lo toan hơn, bỏ qua một số thú vui hồi mới cưới. Bữa ăn đêm nay rất ấm cúng, Lin ăn cả một con tôm hùm to, Kim thì cười suốt và Ivan tiếp tục lâng lâng trong cảm giác hiện thực như mơ.

Sau đó họ đến trung tâm bách hóa. Kim nhìn Ivan điên cuồng quẹt thẻ mà nôn nóng không thôi. Anh mua rất nhiều thực phẩm đóng hộp, thịt khô, sữa bột và ngũ cốc. Ở khu thời trang anh sắm cho mỗi người một cái áo lông đắt tiền, giày thể thao loại xịn nhất, thêm cả găng tay giữ ấm, khăn choàng, mũ len linh tinh. Ivan dùng số tiền còn lại trong thẻ thanh toán mua luôn cái lều du lịch chắc chắn, cẩn thận nghe người bán hướng dẫn cách lắp đặt. Suốt buổi tối Kim liên tục khuyên anh, nói một đống lý do khoa học về đồ hộp và thịt khô. Ivan không phản đối, chỉ cười gật đầu nghe vợ lải nhải bên tai trong khi tiếp tục ném xúc xích ăn liền vào rổ hàng.

Anh đã tính toán kỹ càng. Sau khi mọi người ý thức được “tận thế” đã đến, đồng thời các quy tắc cơ bản trong xã hội bị phá vỡ, thành phố sẽ bạo loạn ngay lập tức. Người giàu cũng như người nghèo đều ùa vào các trung tâm bách hóa, cửa hàng và siêu thị để giành giật lương thực mà không phải trả tiền. Đồ hộp, thức ăn chế biến sẵn vừa tiện lợi, gọn nhẹ, lại vừa có hạn sử dụng lâu chính là lựa chọn hàng đầu. Nếu bây giờ không sớm mua thì đến lúc cần đã bị người khác chiếm đoạt hết. Dù sao ít ngày nữa thôi tất cả tiền trong tài khoản của anh cũng biến thành mớ giấy lộn, Ivan thà sử dụng hết ngay bây giờ chứ không muốn lợi dụng lúc hỗn loạn để trộm cướp. Kẻ sống qua 35 năm tận thế như anh chiêm nghiệm được, điều đáng sợ nhất không chỉ là “gầm gừ” ăn thịt người hay động thực vật đột biến, mà còn bao gồm sự tàn nhẫn nhân loại dành cho nhau.

Bé Lin ngồi trên ghế trẻ em gắn liền với xe đẩy mua hàng, khi gia đình đi ngang qua gian bánh kẹo, cậu nhóc lén lút lấy mấy thỏi chocolate bỏ vào rổ. Tất nhiên đây không phải lần đầu nó gây án, Kim nghiêm mặt nói:

-Lin, đem chocolate trả về kệ ngay! Nha sĩ đã dặn con không được ăn nhiều đồ ngọt, quên cảm giác nhổ răng đau rồi phải không?

Cậu bé xoắn hai ngón tay nơm nớp nhìn mẹ, lại tủi thân nhìn cha, lưỡi vô ý thức liếm liếm “khe hở hùng vĩ” trên hàm răng cửa. Tháng vừa rồi Lin bị sâu răng, phải nhổ bỏ một cây, may là nó mới ba tuổi, vẫn còn cơ hội thay răng. Ivan nhìn con trai lưu luyến mấy thỏi chocolate, rề rề đặt trở lại kệ bằng động tác thật chậm, giống như hết hơi hết sức thì buồn cười vô cùng. Anh nghĩ dù sao cũng sắp tận thế, nói không chừng đây là cơ hội cuối cùng để bé Lin được ăn món yêu thích. Ivan thay con trai chọn mấy loại khác nhau, từng hộp từng hộp bỏ vào rổ xe.

-Cứ mua đi, em giám sát con đánh răng buổi tối là được! Quy định một ngày có thể ăn bao nhiêu, hướng dẫn nó tự kiềm chế, cái gì cũng ngăn cấm đối với con không tốt đâu!

Kim thở dài phản bác chồng:

-Anh không biết đó thôi, nó giấu kẹo rất tài tình, tìm khắp nhà cũng chẳng thấy đâu! Người khác cho, vừa qua tay nó là mất biệt, để dành buổi tối đánh răng xong lại lấy ra ăn. Lin chỉ thích ăn đồ ngọt trước khi đi ngủ! Em nói bao nhiêu lần rồi mà nó vẫn lì lợm đó thôi!

Kim cũng giống hầu hết bà mẹ trên đời, thỉnh thoảng phải tức ngực đau đầu vì đứa con bất trị. Mặc dù Lin được đánh giá là đứa bé ngoan nhất lớp mẫu giáo nhưng ở một khía cạnh nào đó, nó vẫn không vâng lời cha mẹ. Ivan nghe Kim nói vậy mới chợt nhớ ra, khi tận thế vừa đến trong nhà không có nhiều thức ăn, nếu không nhờ số chocolate được Lin “tàng trữ” thì cả nhà đã chẳng cầm cự được gần hai mươi ngày. Rồi cũng vì ăn nhiều đường và thiếu nước, thiếu lò sưởi mà Lin bị viêm họng, ho nhiều ngày dẫn đến sốt cao. Ở độ tuổi này Lin còn quá nhỏ, sức đề kháng kém xa người lớn, một cơn bệnh nhẹ không được chữa trị cũng có thể trí mạng. Về sau, khi cả Kim cũng rời xa anh, Ivan từng nghĩ có lẽ mẹ con họ đang ở cùng nhau nơi nào đó rất tốt đẹp, không phải sống trong địa ngục trần gian, không cần cô đơn lẻ bóng đấu tranh với sinh tồn.

Ivan chỉ mênh mang nghĩ ngợi trong chốc lát, anh chợt tỉnh nhìn vào thực tại. Hồi ức anh mang theo vô cùng nặng nề nhưng nó cũng là cơ hội duy nhất giúp anh thay đổi vận mệnh! Ivan cúi đầu nghiêm túc nói chuyện với con trai:

-Lin không được ăn chocolate sau khi đánh răng, con phải để kẹo trong tủ lạnh, chỉ khi mẹ cho phép mới lấy ra. Nếu con móc ngoéo hứa với cha thì cha sẽ mua chocolate cho. Có móc ngoéo không nào?

Nhóc Lin lập tức trơ ngón út bé tẹo của nó ra, móc vào ngón tay to của cha, hai cha con kí xong hiệp ước. Kim thấy vậy vẫn không yên lòng, quyết định thêm điều khoản bổ sung:

-Con cũng phải giao nộp tất cả chocolate còn cất giấu cho mẹ, không được chơi ăn gian đâu nha!

Lin mở to mắt đáp:

-Con không có giấu, con chỉ bỏ trong ba lô dưa hấu thôi…

-Phải không? Vậy lúc về mẹ sẽ kiểm tra!

Chiếc ba lô dưa hấu được mua khi Lin bắt đầu đi học. Kim đã dẫn cậu bé đến cửa hàng túi xách. Trong rất nhiều ba lô hoạt hình dễ thương, cậu bé chỉ thích ba lô dưa hấu. Chiếc ba lô rất đẹp, hình tròn màu xanh mô phỏng quả dưa, bên trong may vải đỏ chấm bi đen y như ruột và hạt dưa. Nhắc tới ba lô, Ivan lại bị khơi gợi một hồi ức đau thương khác. Anh nhớ rất rõ, Lin yêu thích chiếc túi tới mức khi chết vẫn ôm chặt nó. Hai người đã chôn cất cho con trai bé bỏng của họ cùng chiếc ba lô này…

Ivan thấy mắt cay xè, sợ Kim phát hiện liền giả vờ cúi đầu, bế bé Lin lên.

-Nào, cha con mình cùng chọn chocolate nhé? Con thích loại có đậu phộng hay loại có bơ sữa…?

Lin bị thu hút mãi lo nhìn kệ hàng, thèm thuồng chỉ hết cái này tới cái nọ. Thằng bé không hề phát hiện cha nó ôm nó sít sao, cẩn thận nâng niu như món báu vật thất lạc vừa tìm lại. Sau một buổi tối ăn uống và mua sắm điên rồ, cả gia đình chở một xe đầy ắp trở về khu chung cư. Còn rất nhiều thứ không cầm nổi phải lựa chọn giao hàng tận nhà. Ivan hy vọng trong ít ngày nữa anh sẽ bộc phát dị năng thời gian, đến lúc đó phải nhanh chóng tìm mua thức ăn tươi trước khi thành phố hỗn loạn hùa nhau cướp giật. Thức ăn tươi không thể giữ lâu như đồ hộp nhưng bằng cách ngưng động thời gian, Ivan có thể khiến chúng không bao giờ thối rữa, nếu có chỗ cất trữ tốt anh không ngại mua thật nhiều.

“Khi nào Ivan có dị năng?” cũng là câu hỏi hóc búa, bởi vì nó đến quá lặng lẽ, không rõ ràng, không thể cảm nhận như các loại khác. Chính vì vậy lúc trước Ivan phát hiện ra nó rất trễ, không thể vận dụng cứu vợ và con trai.

Ba người mở cửa vào nhà đã thấy Chuối Tiêu chạy ra chào đón, Murphy làm đúng quy trình giúp họ dọn dẹp thùng thùng túi túi. Con robot sử dụng hết bốn cánh tay lực lưỡng có thể kéo dài của nó, chỉ cần đứng giữa lối đi là có thể vận chuyển tất cả đồ vật từ trong thang máy vào phòng khách. Vấn đề là có quá nhiều thứ linh tinh, Murphy không thể tự phân tích giải quyết nên sẽ xin chỉ thị của Kim.

Ivan giúp con trai pha nước ấm, mặc dù Lin đã biết tự tắm rửa nhưng do bồn tắm hơi sâu và trơn nên vợ chồng anh vẫn sợ thằng bé ngã sặc nước. Khi Ivan ôm con trai trắng trẻo mập mạp bị gói trong khăn tắm bước ra thì Kim cũng chỉ thị Murphy dẹp xong chỗ đồ đạc. Cô bực mình nói:

-Rốt cuộc anh vẫn chưa giải thích vì sao mua nhiều thứ như vậy, lại còn muốn em chuyển hết tiền tiết kiệm vào thẻ thanh toán! Đó là tất cả tài sản tích góp của gia đình mình mấy năm qua! Anh tính làm gì mà cần nhiều tiền như vậy?

Ivan chưa vội đáp, anh đặt Lin xuống giường, thằng bé trần truồng nhảy nhảy trên nệm không chịu phối hợp cho cha lau khô người. Ông bố đã lâu không chăm con bắt đầu luống cuống, bà mẹ buộc phải vào cuộc. Kim nhanh chóng “chế ngự” bé Lin, đưa quần áo yêu cầu bé tự mặc. Mặc đồ xong phải lập tức đi ngủ vì giờ này đã muộn hơn so với quy định. Phòng của Lin ở đối diện phòng cha mẹ, bé ngủ một mình trên chiếc giường tròn hình quả bí ngô, ôm gối trái chuối và đắp tấm chăn in cả trăm loại trái cây. Thật ra ngoại trừ ba lô dưa hấu thì nhóc Lin không thích mấy món đồ có hình hoa quả khác. Tất cả đều do mẹ của bé khi mang thai luôn nằm mơ thấy con gái, khăng khăng cho rằng mình sẽ sinh con gái và lập tức chuẩn bị một căn phòng vô cùng nữ tính! Cũng do lớn lên trong môi trường thế này mà cậu bé cảm thấy chiếc ba lô dưa hấu quen thuộc hơn những loại ba lô hình con vật khác. Hầu hết các bé trai đều không thích bị nói giống con gái. Có lẽ chờ nó lớn một chút sẽ phát hiện ra phòng ngủ của mình quá mức buồn cười, nằn nặc đòi bố mẹ sửa lại không chừng!

Lin đi ngủ và thức dậy luôn đúng giờ, vừa nằm một chút, được mẹ vỗ vỗ mông là chìm vào mộng đẹp. Kim khẽ khàng vặn nhỏ đèn bàn. Cô quay lại trông thấy Ivan khoanh tay dựa bên khung cửa, ánh mắt trìu mến xem Lin như thể nhìn mãi không thấy chán. Kim nhẹ nhàng lại gần anh, Ivan mở vòng tay ôm lấy cô.

-Anh làm sao thế? Từ chiều đến giờ em thấy anh lạ lắm. Nói em nghe đi, được không?

Kim khe khẽ nói, sợ đánh thức Lin. Ivan cũng có chung suy nghĩ với cô, anh hôn lên trán cô bảo:

-Mình về phòng thôi em.

Phòng ngủ của hai người ở ngay đối diện, rộng hơn phòng của Lin rất nhiều, tràn ngập hơi thở tình yêu. Thật ra trước tận thế Ivan cũng là một người chồng, người cha tốt, một người đàn ông thành công. Anh lập nghiệp từ bàn tay trắng, qua nhiều gian nan mới có được cơ ngơi như bây giờ. Ở tuổi của Ivan không có sự giúp đỡ từ bố mẹ nhưng có thể lo liệu cuộc sống, cưới vợ sinh con, mua căn hộ nho nhỏ đầy đủ tiện nghi như thế đã là rất tốt. Họ còn để dành tiền dự định vài năm nữa sẽ chuyển ra ngoài, tìm một khu biệt thự cao cấp có nhiều công viên cây xanh. Ivan vốn đang tự tin tràn trề, mong chờ tương lai nhưng rồi tận thế ập đến khiến anh bị sốc, không kịp tiếp nhận và thích nghi. Lin chết đi càng làm anh cảm thấy thất bại và tự trách nặng nề. Vốn còn có Kim níu giữ anh, động viên anh kiên trì bước tới nhưng rồi cũng có một ngày cô ra đi. Bao nhiêu lần Ivan muốn từ bỏ cuộc sống này, muốn hèn nhát để trốn trách cô độc và khốn khổ nhưng cuối cùng anh đã vật vờ tiếp 35 năm. Ivan không dám chết, anh sợ Kim sẽ oán giận, sẽ thất vọng vì mình, bởi trước khi ra đi cô luôn căn dặn anh phải mạnh mẽ, phải kiên trì, phải bất khuất ngoan cường!

Ivan nhìn căn phòng đã từng quen thuộc, nhân lúc Kim chưa bật đèn liền bế cô lên giường. Tối tối sáng sáng che giấu cảm xúc của anh, Ivan vùi mặt vào hõm vai Kim, thèm khát hít sâu, thưởng thức mùi thơm anh suýt đã không nhớ nổi.

-Đừng anh… em còn chưa tắm đâu.

Làm vợ chồng bao nhiêu năm, tất nhiên Kim nhận được “tín hiệu” từ Ivan. Cô cũng muốn chứ nhưng mà không tắm thật sự khó chịu, cả ngày nay Kim ở trong bệnh viện, mùi cồn, mùi thuốc sát khuẩn bám trên cơ thể chưa phai. Ivan đã rất vội nhưng trong chuyện này anh hiểu Kim chú trọng vấn đề vệ sinh. Ivan lại ôm vợ vào phòng tắm, dưới vòi sen hai người cởi sạch quần áo, đợi khi bồn tắm tự động đầy nước thì ngâm mình vào. Động tác của Ivan mạnh mẽ mà không thiếu dịu dàng, Kim bắt đầu nghẹn ngào vì sóng tình anh truyền đến. Giữa tiếng thở hổn hển, một phần lý trí của Kim vẫn cố nói chuyện với Ivan. Làm sao cô không nhận thấy chồng mình khác lạ, có rất nhiều suy đoán tiêu cực lóe ra. Chuyện làm ăn thất bại? Công ty sắp phá sản? Anh ấy có bí mật giấu mình? Anh ấy có người phụ nữ khác? Anh ấy mắc bệnh nan y? Anh ấy gặp chuyện kinh khủng nào đó ở Gillopon?

-Ivan… em đau quá… Đừng như vậy mà anh, a…

Kim cảm thấy những chiếc răng sắc nhọn ngoạm cắn trên cổ, tuy không thật sự đau nhưng khiến cô sợ hãi. Bởi vì Ivan là một người cổ hũ truyền thống trong chuyện chăn gối, anh chưa từng làm tình bên ngoài chiếc giường, cũng chưa từng dùng cách man rợ như thế đối xử với cô. Thật lòng Kim cũng chờ mong sự kích thích này nhưng cô không quen, rất ngượng!

Ivan nhấm nháp khắp cơ thể Kim, ham muốn dường như bất tận. Anh hôn cô, cũng thi thoảng đáp lời cô bằng những câu nói kỳ lạ.

-Anh yêu em, cho tới khi mất em anh mới biết mình yêu em nhiều như vậy…

-Anh xin lỗi, Kim của anh, Lin của anh, anh xin lỗi hai người…

-35 năm qua anh luôn nhớ em, anh không thể động lòng với người phụ nữ nào nữa, cũng không làm tình với ai ngoài em hết…

-Kim ơi Kim, Kim ơi, em cứu anh đi, tim anh đau sắp chết rồi, em hãy nói với anh tất cả là sự thật, rằng em vẫn ở đây, Lin vẫn ở đây, mẹ con em vẫn ở bên anh!

Ivan càng nói càng lộn xộn, càng tối nghĩa. Anh than đau, than khổ, bảo cô hãy cứu anh. Kim bị dọa hết hồn, cô liên tục nghe theo Ivan, anh muốn cô nói gì cô sẽ nói đó, lập lại không sai một chữ.

Đợi tới khi Kim cảm thấy môi khô lưỡi đắng thì cảm xúc của Ivan mới bình ổn lại. Bồn tắm điều chỉnh nhiệt nên luôn luôn ấm nhưng nằm mãi trong này không tốt, ngón chân của Kim đã muốn nhăn nheo rồi. Ivan lần nữa ôm cô trở lại giường, Kim mệt chẳng buồn nhún nhích. Cô vực dậy tinh thần muốn nghiêm túc nói chuyện với anh, để anh giải thích tất cả chuyện kì lạ đã xảy ra, không ngờ Ivan vừa nằm xuống liền “yêu” cô tiếp. Từ khi nào chồng cô lại dai sức như vậy nhỉ? Sau lần thứ hai Kim thực sự chịu không nổi, ngủ hoặc có thể nói là ngất đi. Trong bóng tối động tác của Ivan dần chậm lại, suy nghĩ của anh cũng chậm lại. Ivan ôm chặt Kim trong lòng, không đắp chăn để nhìn ngắm cách hai người dính sát vào nhau theo kiểu hoang dại nhất. Giờ này anh rất tỉnh táo, anh biết, họ đang nằm trên chiếc giường trong căn phòng quen thuộc, cách đó không xa là con trai của họ, Kim và Lin thật sự tồn tại và ở bên cạnh anh.

Đây là đêm thứ 2 kể từ khi anh trở về quá khứ. Đêm đầu tiên Ivan ngồi trên máy bay nhìn bầu trời đen với trăm nghìn thổn thức không yên. Đêm nay cuối cùng Ivan cũng tìm được cảm giác tồn tại, anh thấy rằng cuộc sống mới của mình đã bắt đầu rồi!

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s