Time Controller – Chap 5

b5ac8bcbd968894a80465a1df2d67263

Mục lục

Chương 5

Ivan thức dậy khi Kim còn ngủ rất say, cả đêm qua anh gần như hưng phấn không thể chợp mắt. Buổi sáng vẫn giữ tinh thần xán lạn, Ivan chuẩn bị bánh lúa mạch kẹp thịt và sữa ngũ cốc đặt sẵn trên bàn. Hôm nay là thứ sáu, anh đã tắt đồng hồ báo thức, gọi đến bệnh viện xin nghỉ phép dài hạn cho Kim. Anh cũng chẳng bận tâm phía bệnh viện có đồng ý hay không, khi tận thế xảy đến những điều này trở nên vô nghĩa. Tiện thể, Ivan cũng thông báo với trường mẫu giáo rằng bé Lin bị bệnh, sẽ vắng mặt một tuần.

Tối qua Ivan đã suy nghĩ xong những lời muốn nói với Kim, chắc chắn câu chuyện anh sắp kể sẽ khiến cô vô cùng kinh ngạc và sợ hãi. Ivan không muốn giấu giếm Kim điều gì, anh không thể ôm hết bí mật rồi hành động một mình, tự xử lý hết mọi việc. Anh cần Kim cùng bàn bạc và lo liệu tương lai. Lần này Ivan có dư thừa trải nghiệm, anh sẽ không mắc sai lầm, không để Kim gồng lưng chống đỡ gia đình mà ngược lại trở thành bờ vai vững chắc che mưa chắn gió cho mẹ con Kim. Món quà ông trời ban tặng quá lớn lao, Ivan không biết cảm tạ sao cho hết!

Nhân lúc Kim và Lin còn chưa rời giường, Ivan tra xét tài liệu Murphy chuẩn bị ngày hôm qua. Vào thời buổi tận thế, vũ khí là thứ quan trọng chỉ sau thức ăn. Cũng có người xem vũ khí là quan trọng nhất, bởi vì họ chuyên dùng vũ khí để cướp đoạt thức ăn từ đồng loại. Ivan cần nhiều súng đạn để đối phó với loại người như vậy. Cảm giác bị gí súng vào đầu còn khó chịu hơn vị gầm gừ bao vây, Ivan không cho phép bất kì ai dùng thủ đoạn này đe dọa gia đình anh.

Ivan không có yêu cầu nhiều, súng chỉ cần gọn nhẹ, dễ giấu trong người là được rồi. Thứ anh quan tâm thực sự là kiếm Nhật. Kinh nghiệm cho thấy gầm gừ không ngại súng, chúng nó sẽ không chết trừ khi đầu lìa khỏi cổ. Vì vậy, cầm một khẩu súng tốt còn không an tâm bằng cây đao cùn. Dùng súng tốn đạn, hiệu quả kém, tốc độ chậm trong khi dùng kiếm dứt khoát triệt để hơn. Vấn đề là không có nhiều người dám tấn công gầm gừ ở khoảng cách gần, họ thà núp xa xa nhả đạn còn hơn mặt đối mặt, cắt đầu từng con.

Ivan đã học được điều này từ Kim. Sau lần đầu tiên chật vật với cây dao phay, Kim đúc kết ra phương pháp giết gầm gừ đơn giản mà hiệu quả nhất. Cô dạy anh làm sao để né tránh hàm răng đầy nọc độc và dùng một động tác duy nhất kết liễu gầm gừ. Ivan học chậm lại không cố gắng, bởi vì anh chịu không nổi việc đến gần thứ sinh vật đó. Mỗi khi Kim trở về với một thân hôi thối dính đầy máu thịt là anh phải ôm bụng nôn thốc nôn tháo. Giờ nghĩ lại Ivan thấy mình buồn cười làm sao! Mất Kim, mất sự bao dung chở che của cô, lúc này Ivan phải tự thân vận động. Anh dùng ba mươi năm nối liền thanh kiếm với cánh tay, xem nó như một phần cơ thể. Mọi người khâm phục và ngưỡng mộ anh nhưng họ nào có biết, Ivan đã kế thừa sự dũng cảm ấy từ vợ mình, anh đã từng hèn nhát, trải qua mất mát mới bắt đầu kiên cường!

Ivan không mất nhiều thời gian lựa chọn địa điểm mua súng và đạn, thanh toán qua mạng, yêu cầu giao hàng tận nhà. Anh cũng ghi chú lại những cửa hiệu bán kiếm uy tín, dự định hôm nay đến xem trực tiếp, cầm trên tay đánh giá mới yên tâm. Ivan còn muốn mua kíp nổ, thứ này không dùng thường xuyên nhưng trong một vài hoàn cảnh nó sẽ trở nên vô cùng cần thiết. Chợ đen mà Murphy tra được tương đối phức tạp, Ivan chưa có kinh nghiệm, không biết giao dịch ở chỗ này có những quy tắc nào. Anh suy nghĩ một lúc rồi nhớ ra tấm danh thiếp của Franklin. Trên danh thiếp chỉ có tên và số liên lạc, không địa chỉ, không nghề nghiệp, không thông tin dư thừa. Ivan xoay danh thiếp trên tay, trong ấn tượng của anh Franklin là một người không tệ, vợ anh ta – cô Rose cũng là người đàn bà đáng nể mặc dù kết cục của gia đình Bristol rất bi thảm. Nếu đã có duyên gặp gỡ, Ivan hy vọng thay đổi số phận của vợ chồng Franklin. Ở tận thế, những người như họ luôn đáng sống! Trải qua một hồi tính toán, Ivan nhập dãy số trên danh thiếp vào điện thoại.

-Xin chào, tôi là Ivan Castillo… Vâng, đúng vậy, rất hân hạnh vì anh vẫn nhớ… Ồ, thật ra tôi cũng muốn mua một chiếc PJ. Nếu anh rảnh rỗi không bằng chúng ta cùng chơi ván golf và nói về vấn đề này…?

Một lúc sau Ivan kết thúc cuộc trò chuyện khoái trá, anh thích sự hào sảng phóng khoáng của Franklin, có lẽ họ phù hợp làm bạn.

Tám giờ, bé Lin mặc bộ đồ ngủ, ôm cái đồng hồ mếu máo chạy vào phòng làm việc của anh. Thằng bé dậy muộn vì đồng hồ không reo, đối với đứa trẻ có ý thức cao về giờ giấc thì việc này rất khó chấp nhận. Ivan bật cười bế Lin ngồi lên đùi, tại sao con anh có thể ngoan như vậy? Ở tuổi của bé, rời giường buổi sáng hẳn là khó khăn mới đúng!

-Không sao, hôm nay trường mẫu giáo được nghỉ. Lin rửa mặt thay quần áo sau đó ăn sáng, cha sẽ dẫn con ra ngoài.

Bé Lin hơi nghi ngờ, tại sao hôm nay trường lại nghỉ? Nó nhíu nhíu đôi mày nhỏ hỏi cha:

-Còn mẹ thì sao ạ?

-Mẹ cũng không đi làm, mẹ mệt mỏi, chúng ta phải nhẹ nhàng đừng đánh thức mẹ.

-Dạ!

Hai cha con ăn sáng xong mà Kim vẫn cứ ngủ say, chắc chắn đêm qua cô bị anh giày vò mệt chết. Ivan viết lời nhắn đặt bên gối, kéo chăn phủ qua đôi vai trần của Kim, hôn lên trán cô rồi ôm bé Lin ra khỏi nhà. Cảm giác của người đàn ông có gia đình thật là tuyệt!

Anh lại đi mua sắm, danh sách của ngày hôm nay là các dụng cụ thiết yếu. Ivan mua tấm pin hội tụ mặt trời, loại có tính năng gấp gọn ít chiếm không gian. Kèm theo đó là bình ắc quy trữ điện, cũng ưu tiên gọn nhẹ dù giá cả đắt đỏ. Máy lọc nước cầm tay, bình thủy đung sôi mini, bộ đàm tín hiệu rộng, bộ định vị bỏ túi,… Ivan lựa chọn nhãn hiệu rất nhanh bởi vì anh đã chứng kiến người khác sử dụng, có những thứ bền bỉ qua hàng chục năm vẫn chạy tốt. Ivan đang chuẩn bị tiện nghi cho sinh tồn, anh ước gì mỗi loại có thể mua chục cái để dành, nếu vấn đề cất giữ không khó khăn.

Bé Lin chạy lon ton theo chân cha, nhóc vẫn đeo ba lô dưa hấu quen thuộc, không có cái ba lô nó sẽ cảm thấy không an toàn. Ở tuổi của Lin khả năng quan sát và bắt chước rất mạnh. Cậu bé nghe người ta tiếp thị sản phẩm, nhớ tên từng món đồ và chức năng của mấy cái nút. Vẻ mặt nghiêm túc học hỏi của thằng bé rất đáng yêu, khiến chị bán hàng quên mất Ivan, chỉ lo nhìn Lin nói chuyện. Hai cha con đi hết tầng điện máy của trung tâm bách hóa cũng là lúc Ivan tiêu sạch tấm thẻ thanh toán thứ hai, không đủ tiền anh cà luôn thẻ tín dụng. Ivan đã quyết tâm “phá sản” trước khi tài sản mất giá trị.

Trên đường về anh ghé qua khu phố phương Đông, đây là địa điểm nổi tiếng ở Yeo Hong. Đoạn đường chỉ dài 3km này ngập tràn hơi thở huyền bí của những nền văn hóa cổ đại. Cửa hiệu quần áo bán cách loại vải vóc màu sắc rực rỡ, hoa văn tinh xảo, kiểu dáng truyền thống đến từ nhiều quốc gia. Một vài loại hình nghệ thuật dân gian được trình diễn tự do trên phố và người đi đường có thể xem miễn phí hoặc tặng ít tiền lẻ, đoàn biểu diễn rất yêu nghề mà không xem trọng lợi nhuận. Phố phương Đông là một trong nhiều địa điểm làm nên tên tuổi của thành phố Yeo Hong, ở nơi này người ta cảm nhận rõ ràng sự giao thoa văn hóa Đông Tây.

Hồi mới yêu nhau Kim cũng thường dẫn Ivan đến đây. Cô dùng tiếng mẹ đẻ để mặc cả, nhiều lúc người bán hàng nghe được ngôn ngữ quê hương mà giảm phân nửa giá. Sau đó họ ăn street food, xem múa rối, múa rồng, nghe hát dân ca và chụp ảnh với nhân vật cosplay. Ivan có rất nhiều kỷ niệm với Kim trên con phố này, nghĩ đến chẳng bao lâu nữa không gian văn hóa của phố phương Đông sẽ sụp đổ tiêu điều anh không khỏi xót xa. Giá như nhân loại không quá tham lam và tự phụ thì có lẽ tương lai sẽ khác!

Ivan tìm được rất nhiều cửa hiệu bán kiếm Nhật. Chúng thường nằm cạnh võ quán hoặc chùa miếu có hoạt động dạy võ. Anh đi vào 3-4 cửa hàng đều chỉ nhìn một cái rồi đi ra. Những nơi này toàn bày bán “dụng cụ biểu diễn” mà không phải một thanh kiếm thực sự – vũ khí có thể giết người. Ivan đi tiếp vài chỗ nữa đều gặp tình trạng tương tự, anh bắt đầu nhục chí. Bé Lin đã mệt rã nằm trên vai cha, nó mở to mắt ngây ngô nhìn dòng người dập dìu, không biết chừng nào cha mới về nhà…

Ivan thấy Lin mệt, quyết định thử vận may lần cuối. Anh chọn một cửa hàng trông cũ kĩ tồi tàn, bảng hiệu đã quá mờ không đọc rõ chữ. Trong cửa hàng vắng vẻ, tủ kính bám bụi, dường như ông chủ không chăm chút cơ sở làm ăn cho lắm. Ivan nhìn sơ qua mấy dãy trưng bày, kiếm treo bên trong đều mới tinh, kiểu dáng đẹp đẽ, chạm trổ cầu kì như đạo cụ đóng phim. Ivan lắc đầu nhìn chỗ khác và anh phát hiện nét độc đáo của cửa hiệu này.

Ở một góc không gây chú ý, người ta đặt tấm ván gỗ thô sơ, bên trên chồng chất nhiều thanh kiếm cũ. Loại này được thu mua từ bên ngoài, trải qua mài giũa, lau chùi cơ bản rồi bán giá thấp cho khách hàng. Hình thức tương tự ve chai đồng nát đã qua tái chế. Trong số thượng vàng hạ cám lẫn lộn đó, cuối cùng Ivan tìm được thứ mình muốn. Nó là một cây kiếm Nhật dài 80cm, hình thức tiêu chuẩn, lưỡi kiếm sắc bén và dẻo dai cho thấy kỹ thuật rèn đủ chuyên nghiệp. Ivan rất vừa lòng ngắm nghía cây kiếm này, nó khiến anh nhớ đến thanh Matsuba đã theo mình 22 năm.

“Duyên phận” của Ivan với kiếm Nhật kể ra thì dài. Năm 1721 anh tình cờ quen biết ông Tô trong một lần tìm đường đến khu định cư số 8. Ông Tô tự nhận mình là võ sĩ, luôn đem theo cây kiếm Nhật tên gọi Matsuba. Ivan không tin ông Tô thực sự là hậu duệ Samurai, bởi vì cái cách ông ấy vụng về cầm kiếm mới buồn cười làm sao! Mặc dù kỹ thuật của ông Tô quá tệ nhưng hiểu biết của ông về võ đạo thực sự đáng nể. Có lẽ ông Tô không phải võ sĩ thực thụ nhưng là người hâm mộ trung thành. Ivan học được nhiều điều từ ông ấy. Về sau ông Tô bị gầm gừ cắn, mổ bụng tự sát đúng tinh thần võ đạo. Đây cũng là chiêu thức hoàn mỹ nhất ông làm được từ trước đến nay. Ông Tô tặng Matsuba cho Ivan, thanh kiếm trở thành vật tùy thân quan trọng nhất Ivan luôn mang theo.

Dòng hồi tưởng của anh bị một giọng nói lạ cắt ngang:

-Có thể thấy quý ngài khá am hiểu về Katana nên mới nhìn trúng thanh Mitsuba này. Ông chủ chúng tôi đã quy định, người muốn mua Mitsuba phải trả lời đúng 3 câu hỏi. Nếu không, nghìn vàng cũng chẳng bán!

Ivan quay sang nhìn chàng thanh niên trông coi cửa tiệm. Cậu ấy khá trẻ, khuôn mặt á đông sáng sủa, cắt tóc húi cua. Chàng trai mặc áo dài màu chàm, thắt đai lưng đen, trang phục rất phù hợp với không khí của cửa tiệm và khu phố phương Đông.

Một tay Ivan bế bé Lin, một tay cầm kiếm đáp:

-Còn có quy định như vậy sao? Rất thú vị, hay là cậu hỏi thử xem, biết đâu tôi trả lời được đấy!

Chàng trai cười ôn hòa:

-Câu thứ nhất, Mitsuba có một Wakizashi, ngài hãy tìm ra nó trong cửa hàng này!

Wakizashi là kiếm phụ thường đi kèm với kiếm dài Katana. Tuy phương thức rèn của hai loại này tương tự nhau nhưng wakizashi không phải phiên bản thu nhỏ của Katana. Mục đích của kiếm ngắn là phối hợp hoàn hảo với kiếm dài, vì thế chúng không thể ghép đôi lung tung, giống như thanh Mitsuba này chỉ có duy nhất một wakizashi phù hợp với nó.

Ông Tô từng dạy Ivan những điều này, ông còn nói wakizashi của Matsuba đã thất lạc, nếu không chúng sẽ là đôi kiếm vô địch. Ivan nhìn Mitsuba trong tay, rồi rảo mắt bình tĩnh xem từng cây kiếm ngắn có trong tiệm.

-Cái đó!

Anh chỉ một cây trong tủ kính, nó là thanh kiếm có cán bằng gỗ, thiết kế khá đơn điệu. Cậu thanh niên hơi thu lại nụ cười, nghi ngờ hỏi Ivan:

-Sao anh chọn nhanh vậy? Có thể suy nghĩ lại trước khi đưa ra đáp án cuối cùng. Nếu câu thứ nhất không đúng thì sẽ không có câu thứ hai đâu!

Ivan lắc đầu:

-Chính là nó, tôi không thay đổi.

Chàng thanh niên vẫn không bỏ cuộc:

-Vậy tôi có thể yêu cầu ngài giải thích hay không?

-Rất đơn giản, Mitsuba không có hoa văn, hình khắc duy nhất là biểu tượng mặt trời. Còn cây wakizashi kia có hình mặt trăng.

Lý do nghe đơn giản nhưng không phải ai cũng phát hiện được, bởi vì loại kí hiệu này chỉ xuất hiện trong đạo Kendo. Nếu không ham hiểu sẽ không liên tưởng ra. Người thanh niên gật đầu hỏi tiếp câu hai:

-Vậy xin quý khách trình bày cách thức rèn nên Mitsuba.

Ivan đáp như học thuộc lòng:

-Kiếm Katana sử dụng cách đúc kiếm nhiều lớp, rèn dài và mỏng phôi sắt sau đó cắt đôi, nung lên rồi chập hai nửa lại tiếp tục rèn, tạo được những vân thớ, khiến lưỡi kiếm cấu thành từ rất nhiều lớp thép, vừa dẻo dai vừa cứng rắn. Thép nguyên liệu cũng cần pha trộn giữa thép mềm và thép cứng có hàm lượng carbon khác nhau mới giúp lưỡi kiếm sắc bén và ít mẻ. Có ba điều quyết định cho chất lượng của một lưỡi kiếm: hình dáng, cấu trúc bề mặt của lưỡi kiếm và hamon. Nhìn xem, đường hamon của Mitsuba cho thấy nó được rèn vào thời cận đại – khi mà rất nhiều kỹ thuật Kitaeru đã bị mai một. Tôi cũng dám suy đoán người thợ rèn này xuất thân từ gia đình có truyền thống rèn kiếm lâu đời. Đường hamon hình thành trong quá trình rèn. Người thợ rèn bọc lưỡi kiếm bằng một hỗn hợp đất sét được pha trộn theo công thức bí mật. Ông ép hình dáng của hamon ở phần lưỡi kiếm vào lớp đất sét còn ướt. Khi lớp đất sét khô, lưỡi kiếm được đốt nóng trong phòng rèn không có ánh sáng. Chỉ có màu sắc của lửa tiết lộ cho nghệ nhân rèn biết được nhiệt độ cần thiết – một trong những khoảnh khắc khó khăn nhất và quyết định then chốt trong toàn bộ quá trình rèn. Khi đạt đến nhiệt độ cần thiết, nghệ nhân nhúng lưỡi kiếm vào bể nước, phần vỏ đất sét mỏng ở lưỡi kiếm nguội đi nhanh hơn, tôi lưỡi kiếm tối ưu. Đất sét ở phần còn lại dầy hơn, vì thế mà thép ở đó nguội đi chậm hơn, vẫn còn mềm dẻo hơn…

Ivan vừa kể vừa chém minh họa, Mitsuba xé gió tạo thành âm thanh êm tai, kim loại lóe sáng như một sự khoa trương kiêu ngạo của riêng thanh kiếm. Lần này chàng thanh niên thực sự khâm phục, còn phát huy tinh thần ham học hỏi, nêu ra nghi vấn về một số chi tiết trong quá trình rèn kiếm. Ivan trả lời cặn kẽ, giống như anh từng chứng kiến người thợ rèn đúc kiếm.

-Hai câu hỏi trước quý khách đều đáp chính xác. Câu hỏi thứ ba này liên quan đến thân thế của Mitsuba. Như anh nói, Mitsuba thực sự ra đời vào thời cận đại, được rèn bởi nghệ nhân đến từ gia đình họ Saitou. Thật ra Mitsuba còn có một người anh em sinh đôi, tên của thanh kiếm kia là gì?

Lần này Ivan phì cười, miếng bánh trên trời rơi xuống vừa to vừa ngon!

-Chắc là Matsuba rồi…

Chàng thanh niên suy sụp:

-Lại đúng! Xem ra Mitsuba đã tìm thấy chủ nhân mới. Giá cây kiếm này không đắt, anh cũng có thể mua kèm với wakizashi của nó. Thanh toán tiền mặt hoặc thẻ.

Vậy là Ivan ôm cả đôi kiếm tốt về nhà, chuyến đi thành công mỹ mãn. Ivan nào hay biết rằng sau khi anh rời đi không lâu, chủ cửa hiệu quay về. Ông ấy phát hiện nhân viên của mình đã bán đi cây kiếm quý báu liền nổi cơn tam bành!

Ông chủ: Ai? Ai cho phép cậu bán đi Mitsuba?

Nhân viên: Thì sếp đã nói chỉ cần khách hàng trả lời đúng 3 câu hỏi là có thể mua kiếm mà!? (>o<)

Ông chủ: Đó chỉ là cách “lăng xê” thôi hiểu không!!!??? Chúng ta phải tỏ ra “huyền bí” thì mọi người mới tin kiếm trong cửa hiệu là hàng xịn! Dù gì cũng không có đối chứng, tại sao cậu không nói người ta trả lời sai?

Nhân viên: Làm ăn phải giữ chữ tín, sếp nói vậy không được!

Ông chủ: RỐT CUỘC Ở ĐÂY AI LÀ SẾP? Cậu! Trừ tiền lương tháng này!

Nhân viên: (╥﹏╥)

1280px-daisho_katana_and_wakizashi_1

Kiếm dài Katana và kiếm phụ Wakizashi

kiem4-167445-1368806966_500x0

Đường vân hamon hình gợn sóng

Biểu cảm cho comment: [̲̅$̲̅(̲̅ιοο̲̅)̲̅$̲̅] ≧▽≦ (─‿‿─) ✿◕ ‿ ◕✿ ❀◕ ‿ ◕❀ (ノಠ益ಠ)ノ (◡‿◡✿)  (✿◠‿◠) ≥^.^≤  (>‿◠)✌ ٩(●̮̮̃•)۶ ≧◠◡◠≦✌  ≧'◡'≦  ≧◔◡◔≦  ≧◉◡◉≦ ≧✯◡✯≦  ≧❂◡❂≦  ≧^◡^≦  ≧°◡°≦ ᵔᴥᵔ  (°⌣°)  ٩(^‿^)۶ ٩(͡๏̮͡๏)۶ (>‿♥)  ♥‿♥ (▰˘◡˘▰)  ಠ_ృ ಥ_ಥ ►_◄ (╥﹏╥) ( つ﹏╰) (─‿‿─) ◤(¬‿¬)◥ (∪ ◡ ∪) ▧.▨ (*^ -^*) •(⌚_⌚)• (-’๏_๏’-) 囧

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s