Hoa Ban tàng trữ vũ khí bí mật >_<

Ngày 13/06/20xx

By Ki_chan:

Theo kinh nghiệm lâu năm làm “ôsin” không công cho bạn HB. Mình đúc kết được kinh nghiệm như sau:

1.Hoaban là chuyên gia đào hố mà không chịu lấp ;25;

2.Nếu có lấp thì rất giống con sên (ko nói con rùa vì sợ đụng hàng với CM);27;

3.Sở thích hàng ngày là dẫn đường ống đến hố các nhà lân cận, tôm tép chúng ta vô tình đi ngang sập hố ầm ầm. Ko tin hỏi CQH là biết!!;18;

4.Tội lớn nhất là tàng trữ truyện mà ko chịu post!!!;14;

Chi tiết như sau:

Tiếp tục đọc

[Truyện ngắn] Vì sao là Hoa Ban?

hoaban

Vào một ngày tháng Giêng, khi mà không khí lễ tết vẫn còn vương vấn, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ đầu bên kia Tổ quốc.

-Bao giờ em lên Điện Biên? Hoa ban ở đây đã trổ nụ rồi!

Tôi nhìn lên tờ lịch treo tường, những ngày cuối cùng của tháng Giêng sắp đến, như vậy mùa ban Tây Bắc cũng tới rồi…

Tiếp tục đọc

[Nhật kí] Điều gì khiến Hoa Ban ngừng viết, ngừng yêu và ngừng tự hào về LỊCH SỬ VIỆT NAM?

Trước khi bắt đầu chương 14 Hoa Ban muốn chia sẻ ít suy nghĩ của mình về Lịch sử Việt Nam. Mình viết truyện, xuất phát từ lòng yêu nước. Đây là cách nói khoa trương nhưng có vẻ tổng quát nhất. Yêu nước cũng giống như yêu mái nhà tranh, yêu đồng lúa chín. Đó là tình yêu dành cho người cùng dân tộc, dành cho thành phố nơi bạn sống, ngôi trường nơi bạn học và gia đình nơi bạn được sinh ra và trưởng thành. Giới trẻ, teen, thanh thiếu niên – tất cả những người như bạn và như tôi đều có sẵn trái tim đông đầy yêu thương, dù tình cảm này khó thấy, đôi khi nhơt nhạt nhưng nó luôn ồn tại, song hành cùng sức trẻ và nhiệt huyết của đời người.

Mình viết chương này (và những chương sau) một cách rất khó khăn. Ý tưởng vẫn còn đó, văn chương vẫn lai láng nhưng tâm hồn thì bị tổn thương. Hoa Ban không muốn tuyên truyền điều gì nhưng nếu bạn tò mò thì có thể search Google tìm hiểu. Lịch sử có ý nghĩa gì khi nó bị dối trá? Lịch sử là để tự hào, đúng! Nhưng lịch sử còn là để hối cải, để thấy sai lầm, để nhận ra mặt tối của mọi nền chính trị. Người Việt có nhiều tính cách đáng tự hào, họ siêng năng, cần cù, bất khuất, anh dũng… nhưng vẫn có những khuyết điểm mà cộng đồng cần công nhận. Ai đã nhồi nhét những kiến thức lịch sử dối trá vào đầu tôi? Ai đã cho tôi thấy một Việt Nam hào nhoáng, kiêu hãnh nhưng lại che mắt tôi nhìn một Việt Nam giả dối và hèn yếu?

Không có lửa thì làm sao có khói? Càng che giấu, càng phủ nhận thì càng đưa tới bờ vực nghi ngờ. Hỏi tất cả sinh viên Việt Nam, có ai biết sau năm 1975 miền Bắc từng hứng chịu một cuộc chiến “không công khai” của Trung Quốc? Hỏi tất cả học sinh Việt Nam, Hồ chủ tịch có gia đình riêng hay không, bọn trẻ đều trả lời không! Tôi cũng từng nghĩ như thế. Bởi đó là sách vở đã in, là nhà trường đã dạy, là truyền thông đã nói. Niềm tin càng lớn thì sự thất vọng càng lớn. Đau làm sao khi bạn đặt niềm tin vào sự dối trá của quá khứ. Ai đã làm tôi ngờ vực tất cả thông tin tôi dùng làm tài liệu để viết truyện? Ai đã khiến tôi lo sợ mỗi khi nhấp chuột vào những tiêu đề bài viết trên mạng? Và ai đã khiến tôi ngỡ ngàng, vỡ lẽ khi xem chính bản tin quốc tế phát tại truyền hình Mỹ? Tôi yêu Việt Nam, tôi tôn kính Chủ tịch, tôi từng “góp đá xây Hoàng Sa”… tất cả sẽ không thay đổi. Nhưng bất cứ kẻ nào cũng đừng rót lời nói dối vào tai tôi, để tất cả niềm tin bị lung lay, để thế giơi quan của tôi sụp đỗ, để nhiệt huyết và tình yêu đơn thuần này trở thành lạnh lẽo như cục sắt!

Hoa Ban là người nặng về nội tâm và người dễ dàng sử dụng ngôn ngữ để bộc bạch suy nghĩ. Tôi từng tin mình sẽ theo nghiệp báo nhưng năm lớp 11 đã không còn như vậy. Bởi vì tôi phát hiện tâm hồn mình quá mong manh và luôn muốn sống trong thế giới màu hồng. Tôi sợ những sự thật làm chính mình thất vọng và đã cố phất lờ đi. Ồ, hóa ra bản chất của tôi là như vậy, cả nhiều người Việt là như thế và của LỊCH SỬ cũng y chang!

Tôi thcíh văn thơ nhẹ nhàng, thích kiểu nghệ thuật vị nghệ thuật, thích tiểu thuyết nói về tình yêu đôi lứa, lãng mạn và ru ngủ.

Nhưng một khi có kẻ nào bôi tro trét trấu vào bức tường hồng tôi dựng lên thì hãy chờ xem tôi nổi giận thế nào! Ngôn ngữ của tôi vẫn có những tính từ mạnh, những loại từ nhạy cảm và sắc bén, chỉ là tôi chưa dùng. Đừng khiến tôi phải mở cái kho “vũ khí” đó ra và dùng đó chỉ trích thế giới quan tốt đẹp mà các người đã dựng lên.

Tôi nói rồi, tôi chỉ là một công dân, tôi không làm chính trị.

Và tôi cũng nói rồi, tôi là một công dân, tôi có thể bất mãn và nổi loạn.

Ngồi tù? Tôi sợ chứ, vì tôi đang sống “dưới chân thiên tử”. Nhưng có đôi lúc sự bất mãn và tuyệt vọng lấn áp mọi nổi sợ.

Chỉ mong không ai đang rơi vào cái hố tâm tối như tôi.

Chỉ mong các bạn đừng sống quá cảm tính để bị kích động như tôi.

Chỉ mong một ngày nào đó, Đảng, Nhà nước và công đồng Việt dám nhìn vào bộ mặt thật của LỊCH SỬ.

Niềm tự hào vẫn còn và không bao giờ mất

Nhưng sự thất vọng đang làm rạn nứt, từng chút, từng chút… đến khi chỉ còn là tro bụi thì tình yêu này cũng phải kết!

Bạn đọc không hiểu cũng không sao vì mình đâu có muốn bạn hiểu.

Bạn search Google để tìm hiểu, không sao. Vì rồi cũng có một ngày bạn nghe tin tức từ đâu đó.

Bạn comment? Cứ tự nhiên nhưng xin đừng kích động. Blog này là nơi giải trí và vui vẻ, đừng để chính trị xen vào và đừng để bị hiểu lầm là trang web phản động.

Đêm 25/02/2013, 22h44 phút.

Viết truyện không nổi, ngủ cũng không nổi!