Phiên ngoại 4: Thanh nhi đã lớn

Chuột bạch

Chuyện này xảy ra vào thời gian Tố Minh Bảo còn ngủ trong mật thất Hoa Sơn trang.

Thái Hành ngồi dưới mái hiên, chống cằm nhìn Tú Thanh đan rổ. Mấy nan tre luồn qua luồn lại, cái rổ con méo mó đáng thương. Thái Hành cười cười, xem con bé phùng má sửa tới sửa lui. Tú Thanh không kéo tay, thực chất là hết sức vụng về làm cái gì cũng rối tinh rối mù nhưng lại có tính nhẫn nại phi thường. Ví dụ như nó mất bốn năm để học cách xâu được sợi chỉ xuyên qua lỗ kim. Mất hai mươi năm mới có thể cắt một tờ giấy mà không xiên vẹo. Và từ khi sinh ra đến nay vẫn chưa biết cách kéo sợi len mà không làm rối cả cuộn!

Tiếp tục đọc

PVH 56 [lap còn 2 cục pin, cầm cự nổi ko đây???]

Chương 56: Đau

Thái Hành đang ngồi dưới mái hiên xem Tú Thanh tập đan rổ, đồng thời nhìn núi “sản phẩm thí nghiệm” xiên xiên vẹo vẹo mà tính toán xem nếu bán phế liệu thì sẽ được bao nhiêu tiền. Trong giây phút thảnh thơi đó, hắn chợt nghe tạp âm hỗn độn từ trong nhà phát ra. Thái Hành bật dậy chạy vù vào trong, Tú Thanh chậm một chút nhưng cũng đuổi theo sau.

Âm thanh vọng ra từ bên dưới. Thái Hành liền hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn mở địa đạo, đi vào mật thất. Cánh cửa vừa mở, đập vào mắt chính là một bãi hoang tàn. Minh Bảo ngủ một năm rưỡi cuối cùng cũng tỉnh lại. Một kiếp phàm nhân đương nhiên không chỉ dài một năm, điều này dễ dàng kết luận đại ca đã tìm được trái tim thứ 81.

Tiếp tục đọc

PVH 55 [trời ơi, sao chương này dài khiếp thế T_T]

Chương 55:  Đánh nhau ở Phụng Lâm Viện

Tú Thanh không chớp mắt nhìn người đang ngủ say trên giường. Chốc chốc lại giơ khăn lau mồ hôi cho hắn, tỉ mỉ săn sóc. Thái Hành bước vào phòng, lẳng lặng nhìn bọn họ rồi nhẹ nhàng ôm cô bé lên

-Thanh nhi ngoan, đi nghỉ một chút đi!

Con bé nhìn Minh Bảo, rồi lại nhìn Thái Hành gật gật đầu. Thái Hành bế Tú Thanh trở về căn phòng nhỏ nhìn ra vườn hoa.

Tiếp tục đọc